[AOB-GL] Có Gì Đó Sai Sai?? Sao Tra A Cặn Bã Làm Mẹ O Tổn Thương Lại Thành Tiểu Hồ Ly O Thế Này!?
_Chapter 1_
Tại một căn phòng tràn đầy những máy móc tân tiến dưới sàn rải rác những tờ giấy khắp nơi và đầy lộn xộn vừa nhìn vào liền có thể tưởng tượng ra chủ nhân của căn phòng này đã bao nhiêu ngày chưa dọn dẹp rồi
Những hộp đồ ăn chất đống trên bàn và những chai nước tăng lực lăn lộn trên thảm những đều đó hình như không để cho người chủ căn phòng bận tâm tới bởi hiện tại thứ người đó quan tâm là cái cổ mái to lớn trước mắt này đây
Cổ máy ấy phát ra những âm thanh chói tai đến mất người đó cũng phải nhíu chặt đôi chân mày lại vì sự ồn chói tai ấy hình như cổ máy đã thất bại ánh sáng phát ra thì cổ máy cũng biến mất để lại người kia đầy vẻ bất lực và thất vọng tràn trề
? ? ?
Rốt cuộc là bị làm sao thế này *xem lại vô số tờ giấy trên bàn*
Người nọ điên cuồng tìm kiếm cách để cổ máy không còn bị lỗi nữa tìm cách để cho cổ máy có thể hoạt động đã bao nhiêu năm tháng rồi mà vẫn thất bại đều này làm cho người nọ dù kiên cường đến mấy cũng dần buông bỏ rồi
Cổ máy ấy có thể đưa người khác quay ngược về quá khứ và không gian nào đó của người sử dụng đều này đã đi ngược lại với những kiến thức vốn có và đầy hư ảo đối với những ai vừa nghe nhường như mọi người đều xem việc quay lại quá khứ là một điều gì đó không thề và trái với quy định.
Những điều đó người kia biết chứ những vẫn cố thử lấy bản thân làm thử nghiệm dù có thất bại đi chăng nữa cũng muốn thử bởi người nọ có một nguyện vọng muốn thật hiện ở quá khứ
Đây là năm 2060 thế kỉ khoa học hiện đại phát triển nhưng nhường như vẫn chưa đủ khả năng có thể chế tạo ra được một cổ máy quay ngược thời gian
? ? ?
....*chống tay lên bàn nhìn những tờ giấy*
? ? ?
Làm sao đây....tiến sĩ Thẩm vẫn còn chưa tìm ra mấu chốt lỗi của cổ máy này nữa
? ? ?
Hae mở thư mục tiến sĩ Thẩm
Một giọng nói AI vang lên đáp lại người kia là màn hình AI đang hiển thị thư mục của người tên tiến sĩ Thẩm bên trong là một dãy số khó hiểu và những bước thực hiện và lí thuyết người kia chăm chú quan sát cố tìm ra được gợi ý nào đó trong đây
Bỗng như nhìn ra được gì đó người nọ nhanh chóng cầm lấy mấy sợi dây rồi dụng cụ sửa chữa mà mở bản điều khiển của cổ máy ra mà thao tác một số nơi rồi khoá chặt nó lại lần này không biết có thành công không nhưng người nọ ngắm nhìn hình ảnh trong điện thoại rồi mỉm cười nhẹ bước vào bên trong cổ máy khoá lại bật công tắc từ từ nhắm mắt lại
Cổ máy dần dần sáng lên một màu xanh chiếu loà khắp nơi như muốn nổ tung
Tít tách...tít tách...tít tách
Vòng thời gian cứ liên tục xoay rồi như thể bị gì liền xoay ngược lại nhanh tới mất không nhìn rõ được mấy cây kim xoay như nào
Trời mưa tầm tã mây đen liên tục thi nhau mà mưa khi nhìn cảnh trời mưa không nhứt này ai nấy đều sẽ quyết định tìm chỗ trú hoặc ở nhà để tránh ướt mưa nhưng tại một công viên nào đó lại có một bóng lưng cao gầy đứng yên bất động để cho bản thân bị nước mưa mà ướt nhường như người đó không quan tâm đến thế giới xung quanh mà chỉ chăm chú nhìn xuống vũng nước đang phản chiếu bóc dáng của bản thân. Nếu có ai đó đi ngang mà thấy cảnh tượng này chắc họ sẽ nghĩ "Một kẻ thất tình", "Một kẻ điên đứng dưới mưa" hoặc "Bỏ nhà đi bụi".....
? ? ?
Ha...thành..thành công rồi *ngơ ra*
? ? ?
Mình..mình quay lại 35 năm về trước rồi!?
? ? ?
Ha!! đúng là khung cảnh 35 năm về trước rồi! *có chút kích động*
Người nọ liền lấy ra một tờ giấy hơi bị úa màu cố gắng tìm chỗ nào đó tránh nước mưa làm ướt tờ giấy ấy tờ giấy là một bản đồ nhìn một hồi rồi người nọ cũng cất tờ giấy rồi chạy đi theo vị trí trên bản đồ
all
Thầy: Được rồi nói đi sao dám lén vô phòng giáo viên hả Ninh Hạ Vi
Cô gái Ninh Hạ Vi bĩu môi cúi đầu không dám lên tiếng nhưng vẫn không ngang nổi ánh mắt bốc lửa trừng trừng nhìn người bên cạnh bản thân mình không để ý đến bản thân mà nhìn thằng về phía trước thái độ bình thản mặt không biểu lộ gì
Thầy Giáo
Có phải muốn lấy lại máy chơi game đúng không?
Ninh Hạ Vi
Đúng đúng! *vội ngẩn đầu lên*
Thầy Giáo
Vậy thì thi đậu đại học đi rồi tôi trả cho em he
Thầy Giáo
Nhìn xem điểm em đi từ dưới đếm lên
Ninh Hạ Vi
Đâu ra!? Ít ra em đứng trên một bạn mà phải là từ 2 đếm lên chứ!
Thầy Giáo
Tự hào quá nhỉ kiểu gì cũng từ dưới lên em tự hào cái gì hả Hạ Vi!? *khó hiểu*
Ninh Hạ Vi
Vì em không phải đứa đứng bét bảng!
Thầy Giáo
Nhưng cũng là ở dưới rồi còn gì!? *bất lực*
Thầy Giáo
Em nhìn xem bạn học bá Thẩm Khê Uyển kia kìa người ta luôn cố gắng học tốt để đứng nhất vượt qua bạn cao nhất bảng còn em thì đi ngược lại với số đông là sao
Thầy Giáo
Có phải em thấy thầy già quá rồi huyết áp không ổn định muốn chọc thầy lên huyết áp phải không hả!!
Ninh Hạ Vi
Đâu có chứ *nói nhỏ*
Ninh Hạ Vi
*lườm Thẩm Khê Uyển*
Thẩm Khê Uyển
....*không quan tâm*
Thẩm Khê Uyển
Em có thể đi không ạ? *nhìn thầy*
Thầy Giáo
À đúng rồi cầm tờ giấy này rồi em đi được rồi *đưa giấy*
Thẩm Khê Uyển nhận lấy tờ giấy từ thầy gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi rời đi chằng buồn để ý đến ai đó đang hậm thực phía sau
Ninh Hạ Vi
'Đúng là khắc tinh của mình mà cô ta chắc chắn là khắc tinh của mình mà!!'
_Chapter 2_
_Tại trường cấp 3 nào đó_
Tại khu vực vắng phía sau trường trong bụi rậm có những tiếng "xào xạc" từ bên trong bốc lên những làn khói bay lượn trên không. Khu vực này thường không có người hay lui nên cũng là điểm yêu thích của các cặp đôi yêu đương hoặc những thành phần bất hảo tụ tập chơi bời thuốc lá.
Nhưng hôm nay hình như là ngày xui của Ninh Hạ Vi thì phải bởi cô đang thông thả thuốc những điếu thuốc cho đỡ stress thì một tiếng
Ninh Hạ Vi
....*tức run người nắm chặt điếu thuốc*
Cơ thể Ninh Hạ Vi hiện giờ ướt như chuột lột không có từ gì có thể miêu tả được cô ở hiện tại cô nhìn hung thủ đã gây ra vụ việc này mà nghiến răng nghiến lợi bậc ra một câu
Ninh Hạ Vi
Thẩm Khê Uyển! *nghiến răng*
Thẩm Khê Uyển chỉ thờ ơ liếc nhìn cô rồi nhìn xung quanh một hồi mới lên tiếng
Thẩm Khê Uyển
Xin lỗi tôi tưởng cháy nên mới tạt nước ai ngờ tạt trúng một khỉ loè loẹt như cô đâu chứ
Ninh Hạ Vi
Cái thái độ khó ưa đó là sao đấy hả!? *tức sôi máu*
Ninh Hạ Vi
Cô nghĩ gì mà lại nghĩ đây là một vụ cháy hả!!
Thẩm Khê Uyển
Có khói bốc lên theo lẽ khi khói bốc lên một là cháy hai là cháy ba cũng là cháy
Thẩm Khê Uyển
Cách tốt nhất để ngăn cháy một bình cứu hỏa nhưng nặng quá và không lấy kịp hai là nước *bình thản*
Ninh Hạ Vi
Cô lấy nước gì?
Thẩm Khê Uyển
....Nước cá *nhìn trên đầu Hạ Vi có một con cá nhảy đành đạch*
Bốn mắt nhìn nhau im lặng không ai nói gì...
"KHẮC TINH CỦA BỔN TIỂU THƯ!!"
__________________________
Thầy Giáo
*xoa thái dương gõ gõ lên bàn*
Thầy Giáo
Ninh Hạ Vi một ngày em không lên phòng giáo viên là ăn cơm không ngủ không yên à?
Ninh Hạ Vi
Thầy hỏi ai đó đi chứ!
Ninh Hạ Vi
Tại cậu ta mà em mới lên đây chứ bộ!
Thầy Giáo
*thở dài nhìn sang Khê Uyển*
Thầy Giáo
Sao ngay cả em cũng lên đây rồi định tiếp bước Ninh Hạ Vi à?
Thẩm Khê Uyển
...*im lặng*
Thầy Giáo
Rồi những vết thương trên người hai đứa nữa là sao đây *nhìn cả hai*
Thầy Giáo
*thấy cả hai im lặng*
Thầy Giáo
Được rồi Ninh Hạ Vi viết giấy rồi nộp cho tôi Thẩm Khê Uyển về lớp viết giấy nốt luôn trong chiều nay phải đưa lại cho tôi
Ninh Hạ Vi
*hậm thực liếc Thẩm Khê Uyển*
Thẩm Khê Uyển
*cầm giấy rời đi*
Khi Ninh Hạ Vi định cầm giấy rời đi thì lại bị ông thầy giáo của mình kêu là phải viết hai tờ một tờ là vì đánh nhau một tờ nữa là vì hút thuốc trong trường cô tức tối nhậm chân cầm lấy hai tờ giấy rời đi nhanh trong lòng không ngừng mắng mỏ Thẩm Khê Uyển khắc tinh của bản thân
Trong lúc đang đi cô không để ý mà va phải ai đó
Ninh Hạ Vi
Ấy chết! Bạn gì ơi có sao không *ngước lên*
Ninh Hạ Vi
'Wow! Wow! mỹ nữ phương nào đây!?'
Người kia chỉ nhẹ nhàng đứng dậy phủi phủi trên người vài cái rồi nắm tay Ninh Hạ Vi kéo lên rồi rời đi mà không nói gì cả Ninh Hạ Vi nhìn theo bóng dáng ấy mà trong lòng thầm tán thưởng. Nhưng vừa nghĩa tới Thẩm Khê Uyển thì liền cau chặt đôi chân mày lại mà đi tiếp
Ninh Hạ Vi
'Chết tiệt! Lúc nào ở gần cậu ta mình đều bị xui xẻo'
Ninh Hạ Vi
'Bộ cậu ta là lá bùa xui xẻo gặp ai người đó xui à?!' *nhíu mày*
Ninh Hạ Vi
'Thôi dẹp vụ này sang một bên đi bây giờ điều quan trọng hơn là kẻ đi theo sau mình nãy giờ'
Ninh Hạ Vi từ lúc bước ra từ cổng trường thì cô đã cảm nhận được có ai đó đi theo sau lưng bản thân rồi vì không muốn đánh rắn động cỏ nên chưa biểu hiện gì thôi chứ nãy giờ cô vẫn đang quan sát kẻ sau lưng cách không quá xa và cũng như chẳng gần bản thân.
Đã được như vậy gần đến nhà cô rồi mà người đó vẫn cứ đi theo nên cô đành nghĩ ra một phương án chuyển hướng đi vào một con ngỏ người theo dõi kia thấy cô quẹo vào thì bèn chạy nhanh hơn vừa quẹo vào thì chẳng còn thấy cô đâu nữa
Người kia ngó nghiêng xung quanh bước từng bước mà không phòng bị gì ở đành sau lưng có ai đó đã cầm một cây gỗ lớn đập mạnh xuống
? ? ?
*bừng tĩnh sợ hãi vùng vẫy*
Ninh Hạ Vi
Ara~ xem tao đã tóm được thứ gì nè
Ninh Hạ Vi
Ô! Là một Beta còn tưởng Alpha chứ nếu là Alpha thì hơi bị khó chơi rồi
Ninh Hạ Vi
Nói nhanh nào đầu vàng tại sao theo giỏi tao? *đưa gậy gỗ nâng cằm người kia lên*
? ? ?
Khoan! Khoan! Chờ đã *hoảng loạn*
? ? ?
Thật ra..Thật ra con là con của mẹ ở 35 năm sau đấy!
Ninh Hạ Vi
Nhìn mặt thấy tin không?
Ninh Hạ Vi
Đã là kẻ theo dõi mà còn bị tâm thần thiệt là tội nghiệp
Ninh Mặc Hi
Thật mà!! Con là Ninh Mặc Hi là con gái của mẹ là Ninh Hạ Vi đấy!!
Ninh Hạ Vi
'Tương lai mình lấy thằng nào đó đầu vàng thè à'
Ninh Mặc Hi
Nếu không tin chúng ta có thể đi làm xét nghiệm! *cố gắng giải thích*
Ninh Mặc Hi
'Sao mà ở quá khứ mẹ mình lại giang hồ và hung dữ quá dị???'
Ninh Mặc Hi
'Có..có lộn người không?!'
_Chapter 3_
Tại bệnh viện tư nhân nào đó chuyên về xét nghiệm DNA cho các gia đình. Bên ngoài cửa phòng có hai bóng dáng một cao một thấp ngồi cạnh nhau trên mặt cả hai là những biểu cảm trái ngược lẫn nhau
Ninh Hạ Vi vốn là một Omega xinh xắn thân hình hoàn hảo rất nổi tiếng trong trường nhưng chỉ có tai tiếng là nhiều tính hí thất thường đánh nhau cho dù có nhiều những Alpha thích cũng chẳng dám nói ra vì sợ khi nói một tiếng không biết Omega ấy sẽ cho mấy cú đấm vào gương mặt rồi
Ninh Hạ Vi nghĩ cuộc sống đã quá mệt rồi mà không ngờ còn bị cái người tự xưng bản thân là con của mình vào 35 năm sau nữa chứ rất khó tin ai mà có thể chấp nhận chứ
Ninh Hạ Vi
*bắt chéo chân lười biếng liếc mắt sang em*
Ninh Mặc Hi
....*không dám nhìn sang*
Ninh Hạ Vi
Cậu bảo là con gái tôi vào 35 năm sau nhỉ nhưng mà đều đó rất khó tin đấy
Ninh Hạ Vi
Tôi mong cậu biết đường mà nói sự thật ra nếu khi có giấy tôi không biết cậu sẽ bị thương bao nhiêu cái răng đâu
Ninh Mặc Hi
...Con đã bảo bao nhiêu lần rồi con là con của mẹ mà
Ninh Mặc Hi
Mẹ thích ăn mì ở tiệm cô tư, gia đình chỉ có một mình mẹ, mẹ có sở thích chơi game có ước mơ trở thành tỷ phú và kiếm được một mạc mã hoàng tử Alpha cho bản thân
Ninh Mặc Hi
Trên người mẹ có một hình xăm ở bên vai trái là hình ba ngôi sao ý nghĩ là dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ gặp may mắn và thành công vượt qua
Ninh Mặc Hi
'Và cũng như...đều mẹ hối hận nhất là chẳng thể cho con được đầy đủ gia đình hạnh phúc'
Em nói toàn bộ những gì mà em biết ở người mẹ của mình ra nhưng chỉ câu cuối cùng là em không nói ra chỉ thầm nghĩ trong lòng bản thân. Ninh Hạ Vi nhìn em một hồi không nói gì
Ninh Hạ Vi
Mấy đều đó có thể lên mạng tra cứu thời đại nào rồi mà ai chẳng thể tìm thấy thông tin kẻ khác chứ
Ninh Mặc Hi
'Sao mà tính đa nghi giữ dị sợ con là bắt cóc sẽ bắt mẹ qua Cam hay gì?'
Ninh Hạ Vi
'Mình đell tin rằng tương lai con mình sẽ là của một gã Alpha tóc vàng thè'
Sau một lúc chờ đợi thì kết quả cũng có nữ bác sĩ Beta bước ra cửa đưa tờ giấy ra trước mặt cả hai Ninh Hạ Vi đưa tay đỡ lấy mà coi
[Độ tương thích: 99,9999% xác định có khả năng là có quan hệ thuyết thống]
Ninh Hạ Vi dụi mắt liên tục rồi nhìn cứ dụi rồi nhìn lại vào tờ giấy tin rằng sẽ có một đều gì đó sẽ thay đổi nhưng không sự thật là cả hai có quan hệ thuyết thống không thể chối cãi được gì
Ninh Hạ Vi
Đ!t moé!! *khó tin*
Ninh Mặc Hi
Đấy bảo rồi không nghe con thật sự là-
Khi em tính nói gì đó thêm thì nhìn lại người bên cạnh mình đã không thấy đâu khi liếc mắt xuống dưới thì giật bắn người khi Ninh Hạ Vi nằm một đống
Ninh Mặc Hi
Có-..có cần dữ dội dị không?
all
Bác sĩ: Ờm...em gái này có cần truyền nước không? *quay sang em*
Ninh Mặc Hi
...Thôi ạ để em đưa mẹ về *bế cô lên*
all
Bác sĩ: 'Hả? Mẹ?! Cô bé học cấp 3 này là mẹ của cô nhóc tầm hai mươi mấy này à?'
Nữ bác sĩ Beta đầy chấm hỏi bởi tình huống hiện giờ nhưng cũng không ngăn em bế Ninh Hạ Vi rời đi nhìn theo bóng lưng ấy nữ bác sĩ thầm lắc đầu trấn an bản thân đã ba mươi mấy tuổi rồi còn chưa lập gia đình đúng là giới trẻ bây giờ lẹ thật mà
___________________________
Trời mưa tầm tã không dứt mưa cứ rơi không ngừng như thể muốn nhấn chìm mọi thứ vậy mây đen kéo trồng chất lên nhau một màu u tối không có chút ánh sáng nào cô đơn và lạnh lẽo đến lạ
Ninh Mặc Hi nhìn người mẹ của mình vì shock quá mà lăn đùng ra ngất em đành phải đem về nhà bỏ để chăm sóc. Em nhìn nữ Omega đang nằm trên giường cũng tất là mẹ của mình mà trầm ngâm suy nghĩ gì đó mà không thể che giấu đi biểu cảm đầy chua chát của mình
Ninh Mặc Hi
Lần này...con sẽ khiến cho cuộc đời mẹ được hạnh phúc tránh khỏi bi kịch vốn định sẵn
Nhìn người mẹ đang nằm trên giường đang mạnh khỏe tóc dài mượt mà cơ thể có da có thịt gương mặt trẻ trung không giống trong phần kí ức của em về một người phụ nữ cơ thể gầy gò chỉ còn mỗi da bộc xương tóc rụng chỉ còn vài cọng lưa thưa khuôn mặt tiều tụy thiếu sức sống nằm trên chiếc giường trong phòng bệnh đầy lạnh lẽo gắn những ống tiêm vào cơ thề máy móc nhiều vô số chỉ để có thể duy trì mạnh sống của mình
Tác Giả
đây là một tác phẩm tác giả đã ủ ấp khá lâu trong người nhưng chưa dám viết vì cốt truyện tác thấy còn nhiều sai sót và kém hay
Tác Giả
Sau cùng thì bộ này vẫn ra đời nếu có gì sai sót mọi người có thể góp ý cho tác giả nheee
Tác Giả
à phải rồi tác có một người bạn cũng đang tập tành viết truyện mọi người có thể qua ủng hộ nhe
Tác Giả
Truyện của chế ấy đây
Tác Giả
Chap cũng dài rồi thôi dừng tại đây nhe chúc mọi người buổi tối vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play