[Thi Tình Họa Dịch] Xuyên Làm Mẹ Kế Của Phản Diện
chap 1
Châu Thi Vũ xuyên không trở thành mẹ kế của một cậu ấm trong giới thượng lưu Bắc Kinh. Sau này khi lớn lên thằng bé trở nên lạnh lùng tàn bạo và buôn thả, nó đẩy ba mình vào viện tâm thần còn Châu Thi Vũ người mẹ kế bị ép uống canh mạnh bà nó tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần cô gái tốt bụng yêu thương nó đến khi cô gái qua đời nó mới tỉnh ngộ ôm hài cốt của cô ấy rồi nhảy xuống biển
may mắn thay cậu ấm bây giờ vẫn còn nhỏ chỉ mới 7 tuổi nó còn chưa kịp biến thành 1 kẻ điên loạn cảm xúc đều không may là Châu Thi Vũ lại Xuyên không vào đúng vai mẹ kế độc ác, còn ba của nó thì thật sự mắc bệnh
Châu Thi Vũ _ Nàng
*nắm lấy gương mặt của thằng bé*
Châu Thi Vũ _ Nàng
*nghiêm túc nói*
Châu Thi Vũ _ Nàng
sâu xong chưa sâu xong mới được ra ngoài chơi
Châu Thi Vũ _ Nàng
cái đống chuỗi này phải làm cho xong
Châu Thi Vũ _ Nàng
mẹ còn để đem tặng người khác
Châu Thi Vũ _ Nàng
sau này chúng ta là người của giới bắc kinh phải giữ vẻ điềm tĩnh
Châu Thi Vũ _ Nàng
giờ mẹ kể 1 chuyện cười cấm con phải cười đấy nhé!
Thời Điểm Châu Thi Vũ xuyên không là lúc vừa kết hôn với bố của cậu ấm là Vương Dịch
Tiệc cưới vừa xong Vương Dịch đã xách vali ra sân bay
dự kiến sẽ đi công tác 3 tháng Vương Dịch bỏ lại nàng và đứa trẻ Vương Thiên Văn nhìn nhau trừng trừng
nó hừ lạnh 1 tiếng lướt qua tôi với ánh mắt băng giá sau đó cuối đầu mân mê chuỗi phật trên tay cẩn thận luồn từng hạt 1
tuổi còn nhỏ mà trông mặt đã già dặn như ông cụ
Châu Thi Vũ nhanh chống xem lại cốt chuyện trong đầu
nhưng điểm tích cực là Vương Thiên Văn năm nay chỉ mới 7 tuổi vẫn chưa kịp hắc hóa
Điều tiêu cực là Châu Thi Vũ lại xuyên vào vai nữ phụ phản diện trong nguyên tác chính nguyên chủ đã hành hạ Vương Thiên Văn đến mức mắt chứng rối loạn cảm xúc còn vu cho nó bị quỷ ám ép vào chùa ở suốt 10 mấy năm
khi Vương Thiên Văn trở về cô ta bị mổ lấy nội tạng rồi vứt xuống biển
Châu Thi Vũ _ Nàng
"Đứa trẻ này khi lớn lên là kiểu người theo chủ nghĩa pháp trị nếu không có hào quang nam chính bảo vệ có lẽ đã bị tiêm thuốc từ lâu rồi
Châu Thi Vũ _ Nàng
"giờ mình đã đến đây thì phải thay đổi số phận thôi"
Châu Thi Vũ _ Nàng
" lợi thế của mình là có gương mặt giống i mẹ ruột của Vương Thiên Văn, sau này muốn lấy lòng nó thì phải tận dụng điểm này"
Châu Thi Vũ _ Nàng
*cảm giác hơi mệt định đi thay bộ váy cưới mặc đồ ở nhà cho thoải mái*
bất ngờ Vương Thiên Văn xông vào lạnh lùng nói
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
Không được đụng vào tủ quần áo của mẹ tôi
Châu Thi Vũ _ Nàng
"trong nguyên tác nguyên chủ không chỉ đụng vào mà còn cắt nát quần áo của mẹ nó vứt hết đi"
Châu Thi Vũ _ Nàng
" còn mấy món đồ kỉ niệm không đáng giá thì cô ta thì cô ta vứt bỏ đồ nào coa giá trị thì cô ta giữ lại dùng hoặc đem bán"
Châu Thi Vũ _ Nàng
" cuối cùng chỉ còn lại chuỗi phật trên tay Vương Thiên Văn ai mà dám động vào thì xá định liền"
chap 2
Châu Thi Vũ _ Nàng
*nhẹ nhàng đống cửa tủ lại*
Châu Thi Vũ _ Nàng
váy cưới nàu này nặng quá con có bộ đồ nào vừa với mẹ không
Châu Thi Vũ _ Nàng
mẹ đứng suốt một ngày người mệt rã rời chân cũng đau nhức nữa
Châu Thi Vũ _ Nàng
giúp mẹ với có được không bao bối
Vương Thiên Văn hơi đỏ mặt nhưng vẫn cứng giọng
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
không được gọi tôi là bảo bối
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
trong phòng khách có đồ
Châu Thi Vũ _ Nàng
tốt quá Văn Văn con có thể dẫn mẹ qua đó không
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
*quay người dẫn đường giọng vẫn nghiêm nghị*
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
không được gọi tôi là Văn Văn
Châu Thi Vũ _ Nàng
vậy mẹ gọi con là gi đây, chúng ta sẽ sống cùng nhau rất lâu
Châu Thi Vũ _ Nàng
chẳng nhẽ suốt ngày gọi ê nhóc à!
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
gọi tên tôi, tôi là Vương Thiên Văn
Châu Thi Vũ _ Nàng
vậy hả nhưng thường người ta gọi tên đầy đủ mấy đứa con nít kiểu nào??
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
*tò mò quay lại nhìn*
Châu Thi Vũ _ Nàng
*ho nhẹ giả vờ ấp úng lãng tránh*
Châu Thi Vũ _ Nàng
không có gì con tất nhiên không phải kiểu đó
nàng vào phòng khách thay đồ để nhóc đó đứng ngoài
Châu Thi Vũ _ Nàng
muốn so tài với chị à
Châu Thi Vũ _ Nàng
em còn non lắm
Châu Thi Vũ _ Nàng
'đảm bảo cả đêm nay nó sẽ chằn trọc suy nghĩ xem kiểu con nít đó là kiểu nào'
sáng hôm sau Vương Thiên Văn dây rất sớm và ngồi ở bàn ăn
thấy nàng mặt nó đầy vẻ ấm ức như muốn nói chuyện mà lại không muốn mất mặt
Châu Thi Vũ _ Nàng
"đứa nhỏ bướn bỉnh sau này mà không khổ vì tình mới là lạ"
Châu Thi Vũ _ Nàng
*khẽ cười*
Châu Thi Vũ _ Nàng
//ngồi xuống bàn ăn sáng//
vẻ mặt Vương Thiên Văn trầm xuống
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
tôi đã nói rồi tôi không ăn ra xanh,đậu xanh
Người làm(nấu ăn)
*có vẻ không bất ngờ mặt bình thản không bĩu cảm*
Người làm(nấu ăn)
đây là lời dăn dò của Vương Thiếu bữa ăn của cậu phải cân bằng sữa thịt và rau đầy đủ dinh dưỡng
Người làm(nấu ăn)
mỗi bữa phải có đủ 12 loại thực phẩm kết hợp cậu không được kén ăn
Vương Thiên Văntức giận nhưng vẫn có chút xấu hổ khi thấy nàng 1 người ngoài chứng kiến bộ dạng nhục nhã này
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
// bưng bát cơm lên rồi đập mạnh xuống đất//
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
tôi đã nói rồi tôi không ăn
đôi mắt người làm lé lên sự hả hê sau đó trở nên lạnh lùng
Người làm(nấu ăn)
Quản gia
Vương Thiên Văn giật mình, sau đó quản gia bế thúc thằng bé lên như xách 1 con mèo rồi quay đi luôn
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
*Vùng Vẫy giãy dụa như 1 con sư tử điên*
nhưng trước mặt quản gia thì như 1 con kiến bò giữa sa mạc
Châu Thi Vũ _ Nàng
*sững người*
Châu Thi Vũ _ Nàng
*vội vàng đứng dây chặn quản gia lại*
Châu Thi Vũ _ Nàng
các người làm gì vậy
Quản Gia
*nở 1 nụ cười khách sáo nhưng đầy xa cách*
Quản Gia
tôi đưa cậu chủ đi vào phòng kỉ luật
Quản Gia
cậu ấy làm sai đây là quy định của Vương Thiếu thưa phu nhân
Quản Gia
phải để cậu ấy hiểu ra mình sai ở đâu
Châu Thi Vũ _ Nàng
nó mới 7 tuổi thồi mà
Quản Gia
nhưng đây là quy tắc nhà họ Vương
Quản Gia
cô mới đến nên chưa hiểu từ từ rồi cô sẽ quen
Châu Thi Vũ _ Nàng
tôi không thể nào quen được
Châu Thi Vũ _ Nàng
thả nó xuống
Quản Gia
*quay đầu lại liết nhìn nàng 1 cái đầy ẩn ý*
Quản Gia
Phu nhân đây là quyết định của Vương Thiếu cô nên đợi Vương Thiếu về rồi hãy bàn lại sau nếu không Vương Thiếu nổi giận thì chúng tôi cũng khó ăn nói
Châu Thi Vũ _ Nàng
tôi bảo thả nó xuống không thì cuốn gối mà đi
3
típpp nò
_________________
Quản Gia
*nhìn nàng cười nhạt*
Quản Gia
chúng tôi ở nhà họ Vương hơn 20 năm rồi
Quản Gia
quy tắc này cũng đã có mấy chục năm chính Vương Thiếu cũng trưởng thành nhờ cách đó
Quản Gia
cô mới đến 1 ngày mà đã muốn thay đổi hết mọi thứ không thích hợp đâu
Quản Gia
cô nên cố gắng lấy lòng Vương Thiếu rồi đứng vũng ở vị trí của mình trước đã
ông ta cứ thế thản nhiên dẫn Vương Thiên Văn đi hoàn toàn không để í đến việc thằng bé gào khóc cũng chẳng quan tâm nó có đói bụng không cũng chẳng quan tâm nó có bị nghẹn không
Châu Thi Vũ _ Nàng
*tối sầm mặt*
Châu Thi Vũ _ Nàng
*trong lòng vô cũng phẫn nộ*
Châu Thi Vũ _ Nàng
"có lẽ mình đã trách nhầm nguyên chủ, việc Vương Thiên Văn lớn lên là 1 kẻ lạnh lùng vô tình và cuồn suy sao chuỗi không hoàn toàn là lỗi của nguyên chủ mà còn là lỗi của Vương Dịch lỗi của đám quản gia và người làm ở cái nhà này nữa"
Châu Thi Vũ _ Nàng
*lặng lẽ theo sau đến phòng kỉ luật*
phòng kỉ luật nơi đó là 1 căn phòng nhỏ tối tăm 4 phía không có cửa sổ
Quản Gia
*mở của nhốt Vương Thiên Văn vào trong*
Châu Thi Vũ _ Nàng
*lập tức chen vào theo*
Quản Gia
*có vẻ không vui hừ 1 tiếng không nói gi mà sập cửa lại*
Châu Thi Vũ _ Nàng
*mở đt nhìn Vương Thiên Văn đang khóc*
nhưng khi thấy nàng thì lập tức im bặt
Châu Thi Vũ _ Nàng
*đưa tay định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Thiên Văn*
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
*hất ra*
Châu Thi Vũ _ Nàng
*lại nắm lấy*
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
*tiếp tục hất ra*
Châu Thi Vũ _ Nàng
*nhỏ giọng nói*
Châu Thi Vũ _ Nàng
cho mẹ nắm tay con 1 chút có được không ở đây tối quá mẹ sợ lắm
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
*im lặng*
lần này nàng chủ động nắm lấy tay Vương Thiên Văn
nó không hất ra nữa nhưng lại quay đầu đi
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
*không thèm nhìn nàng*
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
cô theo tôi vào đây làm gì
Châu Thi Vũ _ Nàng
vì mẹ lo cho con mà
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
cô nói dối tôi là 1 đứa trẻ hư không ai thích tôi cả
Châu Thi Vũ _ Nàng
ai nói vậy mẹ thích con mà
Châu Thi Vũ _ Nàng
hôm nay mẹ mới đến đây mấy người giúp việc chẳng ai thèm đối hoài đến mẹ chỉ có con chịu dẫn đường nói chuyện giúp mẹ tìm quần áo
Châu Thi Vũ _ Nàng
mẹ chưa từng gặp 1 đứa nhỏ nào vừa tốt bụng vừa đáng iu như con
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
nhưng tôi hay kén ăn còn đập bát còn chửi người đánh người nữa
Vương Thiên Văn _ Tiểu Văn
*nói với vẻ bất lực nhưng trong giọng lại mong mỏi có 1 ai đó công nhận*
Châu Thi Vũ _ Nàng
*trái tim mềm nhũng*
Châu Thi Vũ _ Nàng
"rốt cuộc là nó đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực mà tự đánh giá bản thân mình tệ đến như vậy chứ"
Châu Thi Vũ _ Nàng
mẹ cũng kén ăn mà ai mà chẳng kén ăn
Châu Thi Vũ _ Nàng
người lớn chỉ toàn nấu những món họ thích mấy món họ không ăn thì chẳng bao giờ nấu
Châu Thi Vũ _ Nàng
họ lơin dụng trẻ con không biết đi chợ nấu cơm rồi đổ thừa cho tụi nhỏ kén ăn
Châu Thi Vũ _ Nàng
thật là quá đáng mà
Châu Thi Vũ _ Nàng
nếu mẹ mà bị đối sử như vậy mẹ cũng sẽ đập bát chửi người đánh người
Châu Thi Vũ _ Nàng
con làm vâyn chứng tỏ con biết phản kháng là 1 đứa trẻ kiên cường không dễ vị khuất phục con mạnh mẽ như vậy mẹ thật sự rất thích con...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play