Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Em Trốn Được Tôi Sẽ Cho Em Tự Do

Gặp nhau lần đầu #1

Dưới ánh nắng dịu dàng của mùa thu, thành phố khoác lên mình một tấm áo vàng, rực rỡ mà không chói chang. Những con đường rợp bóng cây trải dài như dải lụa, lá khẽ đung đưa trong gió nhẹ, tạo nên một bản hòa tấu của thiên nhiên vừa ấm áp vừa nên thơ. Nơi trung tâm thành phố, những tòa cao ốc hiện đại lấp lánh dưới nắng thu, phản chiếu sự xa hoa và phồn thịnh của chốn đô thị sầm uất. Trong bức tranh rực rỡ ấy, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Người dừng chân bên xe bán cà phê, người vội vàng bước qua ngã tư, kẻ lại chăm chú vào điện thoại bàn chuyện làm ăn. Sự nhộn nhịp ấy không hề khiến thành phố trở nên ồn ào, mà trái lại, nó như góp thêm nhịp đập cho một mùa thu đầy sức sống ,một mùa thu nơi lòng phố thị, nơi sự lộng lẫy hòa quyện với nét bình yên dịu dàng đến lạ.
Giữa ánh đèn hào nhoáng của thành phố, trong căn penthouse cao nhất giữa lòng trung tâm xa hoa, Trần Dịch Hằng ngồi một mình bên cửa kính, tay cầm ly rượu ngoại đắt tiền mà chẳng còn cảm nhận nổi vị nồng. Mới 21 tuổi, cái tuổi người ta còn mải mơ mộng, còn loay hoay tìm lối đi, thì cậu đã là một cái tên đình đám trên các mặt báo tài chính – tỷ phú trẻ tuổi sở hữu hai công ty cổ phần lớn, con trai của một gia tộc danh giá trong giới thượng lưu. Nhưng đằng sau bộ vest chỉnh tề, sau những thương vụ bạc tỷ và những cái bắt tay hào nhoáng, là một Trần Dịch Hằng hoàn toàn khác. Mỗi ngày trôi qua với cậu không còn là động lực để tiến lên, mà là một vòng lặp đầy áp lực và giả tạo. Cuộc sống quá đủ đầy, nhưng cũng chính vì thế mà nó trở nên rỗng tuếch. Cậu bị kẹt giữa những cái danh và những kỳ vọng mà chưa từng là của mình. Công việc không còn là niềm đam mê, mà là gánh nặng. Những cuộc họp kéo dài, những con số, những hợp đồng, những khuôn mặt cười mà sau lưng luôn là tính toán – tất cả khiến Hằng nghẹt thở. Cậu là ông chủ, nhưng chưa một ngày thật sự được làm điều mình muốn. Mọi con đường đều được vẽ sẵn, mọi quyết định đều bị kiểm soát bởi “gia đình” – cái tên mà khi nghe đến, tim cậu bỗng nặng trĩu. Gia đình ấy chưa bao giờ thực sự hỏi: "Con có hạnh phúc không?". Họ chỉ hỏi: “Con có làm đúng với danh tiếng của dòng họ không?” Cậu được nuôi dạy trong khuôn mẫu nghiêm khắc, trong ánh mắt kỳ vọng của hàng chục thế hệ đi trước. Yêu thương – nếu có – cũng lạnh lùng và điều kiện. Chẳng ai thấy một Trần Dịch Hằng cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Có những đêm, sau các bữa tiệc xa hoa, cậu nằm vật ra ghế sofa, phả khói thuốc mờ ảo trong không gian lạnh lẽo. Những viên thuốc an thần trở thành bạn đồng hành, để giúp cậu quên đi một ngày tồi tệ, để tạm thời ngủ quên trong giấc mộng mà không phải đối diện với thực tại trống rỗng. Cậu nghiện – không chỉ chất, mà nghiện cảm giác được buông bỏ tất cả. Một vài người bạn gọi đó là sa ngã, nhưng với Hằng, đó chỉ là cách duy nhất để tự cứu mình. Dù giàu có, quyền lực, dù ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng chỉ có cậu biết mình đang rơi tự do trong chính cuộc sống được tô vẽ hoàn hảo đó. Trần Dịch Hằng – tỷ phú trẻ – hóa ra cũng chỉ là một chàng trai 21 tuổi lạc lối, khao khát được yêu thương, khao khát một lần sống đúng với con người thật của mình… chứ không phải là cái bóng mà xã hội và gia đình đã nhào nặn nên. Nếu bạn muốn chuyển thể thành truyện ngắn dài hơn, có thêm nhân vật hoặc cao trào, mình sẵn sàng hỗ trợ viết tiếp.
Chiều hôm đó , Dịch Hằng đi về một hướng chẳng thể xác định là đâu , phê pha nhả từng ngọn khói cho vơi đi nỗi sầu
Bỗng anh đụng trúng phải một thanh thiếu niên chừng nhỏ hơn anh mấy tuổi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ui da // ngã //
Anh lạnh nhạt không một lời hỏi han , bỏ đi một mạch chẳng quan tâm con nhà người ta có bị sao không , mà thẳng thừng bỏ đi không ngoảnh lại
Khiến cậu thiếu niên ấy tức giận mà hét toáng lên
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Aiz da CÁI ĐỒ THỐI THA đụng người té xước hết cả tay rồi nè ĐỀN ĐIIIIII // Quát lớn //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY !! , HUHUHUHUHUHUHUHU // oà khóc to //
Tiếng hét với tiếng khóc của cậu cuối cùng đã lay chuyển được anh ta , anh cau mày , môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói được
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu muốn gì ? Tiền ? // Cuối xuống ghé sát cậu //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
// ngước lên // đau🥹
Vô tình bắt trọn khoảng khắc 4 mắt nhìn nhau
từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cảm thấy tim mình bấm loạn đập nhanh bất thường và có hơi đỏ mặt
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
ờ..ừ cậu có sao không hay tôi đưa cậu đi bệnh viện // bấm loạn //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi có ăn thịt ông đâu mà sợ thế?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
đưa tui về nhà đi sợ ma // sợ //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
à..ờ.ừ..dược-được chứ // lấp bắp //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
" anh ta bị sao vậy ?"
______End_____

Trên Đường #2

Đêm buông nhẹ như tấm lụa mỏng, trải dài lên bầu trời một màu xanh thẫm dịu dàng. Ánh trăng bạc le lói sau những vầng mây mỏng, soi rọi xuống con đường nhỏ uốn lượn qua cánh đồng hoa đang vào độ nở rộ. Từng cánh hoa khoe sắc dưới ánh sáng mờ ảo, như phát sáng nhẹ nhàng giữa đêm khuya thanh vắng. Hương thơm dịu ngọt tỏa ra từ muôn loài hoa lan nhẹ trong không khí, quyện vào gió, khiến cả không gian trở nên mơ hồ như một giấc mộng.
Trên con đường ấy, hai bóng người trẻ tuổi sánh bước bên nhau. Họ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao nhau ánh nhìn đầy ý nghĩa – ánh mắt chất chứa sự bình yên và tin tưởng. Tiếng bước chân họ khe khẽ vang lên trên nền cỏ mềm, hòa vào tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió ru êm dịu.
Khung cảnh ấy như bước ra từ một bức tranh cổ tích – nơi thời gian dường như ngừng lại, nơi chỉ còn lại trăng, hoa, và hai tâm hồn trẻ tuổi đang cùng nhau lặng lẽ tận hưởng vẻ đẹp mong manh của một đêm yên lành. Dưới ánh trăng mờ ảo, tất cả trở nên lãng mạn, nhẹ nhàng, và đầy thi vị – như thể cả thế giới chỉ còn lại họ và con đường hoa vô tận ấy.
2 đôi chân như thế cứ bước đều đều , hơi thở tưởng chừng như hơi nước nóng
Bỗng cậu cất tiếng hát lên , mọi sự vật xung im ắng đến lạ thường , chúng giống như đang mong chờ một giọng hát trong trẻo đầy thuần khiết
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Là la là lá la la lá la là lá la // nhảy chân sao //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
" cậu ấy dễ thương thật " // đỏ mặt //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu tên gì ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi tên là Trấn Tuấn Minh cứ gọi tôi là Tiểu Minh là được rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
17
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Múp
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Gì , múp gì bộ anh đói hả ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
à..à không gì ý tôi nói trái này to bự ấy // vớ đại một trái nào đó ven đường //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh bị ngốc à , trái đó sao ăn được
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao không ăn được
Và trái anh ấy chỉ
NovelToon
Trái này là trái Pong Pong rất độc người ta thường gọi là trái Tự Tử
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trái này có độc anh không ăn được đâu , anh ăn trái này đi // đưa trái táo cho anh ăn //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
cảm ơn // lấy //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hứ thấy mà mắc ghét
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
hửm , tôi làm gì mà em ghét tôi // nhìn cậu //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
à..à không có gì hết chỉ nói phong long thôi " vong nào nghe thì nó nhột "
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mà anh tên gì ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không biết // đùa cợt //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đáng ghét lêu lêu // đá vô bụng anh , rồi bỏ chạy //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu-ay da câu đứng lại // đuổi theo //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lêu lêu , đố anh bắt được em , đố anh bắt được em , hong bắt được làm chó // chạy //
Trong phòng phút nốt anh túm gọn hơ cậu trong khi cậu tưởng chạy xa anh ta cả ngàn mét hoá ra chỉ có vài bước chân của anh ta
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ai da , chơi cái kiểu gì vậy , hong chơi đi ra đi // đẩy //
Không biết cậu đẩy hay cậu kéo người ta nữa , lúc cậu đẩy vô tình trượt ngã thế là anh dính té theo cậu luôn
Cả hai lộn nhào một vòng , đằng trước có một viếng đá ko to cũg ko nhỏ nằm thừ lừ trước mắt , anh nhanh trí lật ngược cậu lại lấy thân mình che chắn cho cậu , anh ôm cậu vòng lòng , em theo phản xạ mà ôm chặt lấy anh không buôn
Khi mọi chuyện ổn rồi mở mắt ra lần nữa tôi xuyên không về
ủa lộn
Khi moi chuyện ổn , nhưng do cậu thân thể yêu nên đã ngất đi trong lòng anh
Anh hoảng vô cùng tự nhiên cái của nợ này báo rồi xỉu trước anh nữa
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// bấm sdt // alo quản gia hả kêu xa tới chỗ đường ZZZ chỗ XXX khu HHH rõ chưa
???
???
QG : đc thưa cậu chủ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhìn kĩ cũng xinh đấy
Miêu tả về chút em Minh nha
ẻm có mắt to kiểu bling bling như pha lê long lanh vô cùng , một trắng hơn cái mặt của tui nữa nói chung là mặt trắng mắt to , môi hồng có khuôn môi da trắng bóc cái gì e cũg đẹo trừ mỗi cái chiều cao
E cao có m70
Anh cao tận M85
size gap
______end______

Tình cảm H #3

Xe đến và đón cậu và anh đi , đi đâu thì tác giả chưa biết
Trời đã khuya , nếu về nhà anh thì phải nói là rất xa , xe đi lúc 20h45 đón thì 23h56 nên hắn rất lười ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ như vậy , còn về nhà cậu hắn có biết đường về nhà cậu đâu mà đi , nên hắn quyết định đến nhà trọ gần nhất để tá túc đợi cậu tình hẳn rồi về
Hên làm sao có một khách sạn gần đó còn mở cửa nên không do dự anh đi vào , khi vào ai cũng ngỡ ngàng vì đây là chủ tịch rất nổi tiếng mà lại đến nơi hẻo lánh này
Khách sạn không cũ cũng không mới nó chỉ có vài phòng từ 1 đến 10 phòng là hết đát
Lí Dịu
Lí Dịu
Dẹ thưa phèng kủa quí khéch là phèng 8 ẹ // dẹo //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
nói chuyện bình thường được không tôi bị dị ứng đó ! // lấy thẻ phòng và đi lên //
???
???
ơi ơi cậu chủ quên này
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Quên cái gì // nhìn //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
à..à tôi quên // bế cậu //
đến phòng mà anh đã đặt
Sơ qua căn phòng khá trống
Nó chỉ có một một cái giường đơn rất nhỏ , và chăn gối niệm đều sạch trong chúng rất sạch , và có một cái cửa sổ chỉ đúng một cái nên không thoáng lắm , ngay cạnh giường có một cái tủ nhưng nó đã bị khoá , ổ khoá đã gỉ sét dường như đã để quá lâu , tống thể của căn phòng chỉ có vậy
Anh đặt em lên giường trước , rồi anh đi ra chỗ cửa sổ nhấp nháp vài điếu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
ưm~AAAAAAAAAAAAAA// vươn vai //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tời tời ngủ ngon quá
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
...// chị đơ cái mặt chị ra luôn //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy từ tối tới giờ là cậu ngủ chứ không phải ngất đi ????// dấu chấm to như nồi bà Tân Vlog nấu //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ai nói tui ngất , ai mượn nói , buồn ngủ thôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tks // cáu //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ai làm gì , đã lm gì mà cọc ,ai mượn cọc vậy // trêu chọc //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ai mượn cậu nói , ai mượn cậu quan tâm ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lớn rồi chơi kì // nhìn chung quanh//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bộ ah bắt cóc tui hả // 😇🙏🏻//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
đúng rồi đó , bắt cậu không biết người ta có mua cậu không nữa đó , cho miễn phí có người còn không cần nữa hahaha// cười cợt //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mày cười con cặk
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
ê anh bạn tôi chưa đụng đến bạn nha , mà bạn nói vậy là hơi đụng chạm rồi // vứt điếu thuốc//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nè nè đừng tưởng tôi nhỏ mà ăn hiếp hà nha // lùi //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu sợ
bất ngờ hắn xông tới làm cậu giật mình
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
ể biến thái bớt người biến thái // giẫy//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Buôn ra , biến đi // đẩy hắn //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Này , chưa bắt đầu mà đã vậy rồi // thoáy y //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh định làm gì tôi chưa 18 đâu đó tôi kiện anh được đó tránh ra // vùng vẫy //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Coi khu phố này ai dám bắt được tôi cơ chứ!// mút đầu ti hồng hào của cậu //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
ưm~
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
đừng~ mút~ nữa~// đẩy đầu hắn //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không! // trường xuống phía dưới lonho của cậu và liếm láp lấy chúng //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
đừng~ưm~ớ~ức~d-ừng~l-ại~đi~// rên rỉ //
Hắn không báo trước đâm vào mạnh mẽ
đến mức phía dưới cậu dường như có một con quái vật to lớn đang xâm chiếm cả cơ thể cậu
Hắn ra vào mạnh mẽ đên mức lonho cậu đã chảy máu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
D-ừng~lại~đ-i~ch-chảy~máu~ưm~ức~ớ // nói không ra chữ //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hả cậu nói gì tôi không hiểu~// nham hiểm //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
phê~// xuất vào trong //
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
K-hốn nạn~// ưỡn người //
_______còn tiếp________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play