Hẹn Ước Sân Trường
Hoà chung một nhịp
Sáng sớm, Nhã Kỳ thức dậy khi ánh bình minh vừa kịp rạng. Trong làn nắng dịu đầu ngày len qua khung cửa sổ, cô vừa nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân, vừa lặng lẽ ngắm nhìn khoảng trời đang dần bừng sáng.
Bạch Nhã Kỳ
Trời hôm nay đẹp thật đấy… nhưng mà vẫn chưa đẹp bằng mình
Cô mỉm cười, xoay người trước gương, để ánh nắng sớm lấp lánh nơi khóe mắt
Bạch Nhã Kỳ
Hôm nay, nhất định mình phải hoàn thành xong bức tranh này!
Cùng lúc đó, một tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quen thuộc cất lên
Lưu Hạ Vân
Nhã Kỳ, xuống ăn sáng đi con,đi học rồi đó nhé. Dạ Minh đang đợi con ở ngoài kia kìa.
Bạch Nhã Kỳ
Vâng ạaa *mới đó mà cậu ấy đã đến rồi, nhanh thật*
Nghe tiếng mẹ gọi, liền nhanh chóng chạy xuống nhà ăn sáng, háo hức chuẩn bị cho buổi sáng gặp Dạ Minh.
Bạch Hàn Thương
Ngủ gì mà như heo. Ăn nhanh lên không thì lại nghẹn giờ đấy!
Lưu Hạ Vân
*cốc đầu Hàn Thương* Con gái của anh đấy nhé
Bạch Hàn Thương
Sao em cốc đầu anhh 🥹
Bạch Nhã Kỳ
*Oẹe* hốc lẹ không thôi ngồi ăn cơm 🐕 nữa
Bạch Nhã Kỳ
Con ăn xong rồi, con đi nhé ạ.
Bạch Hàn Thương
*Mày biến luôn cũng được á chớ* Đi cẩn thận nhé con
Nhã Kỳ ăn xong, vội vã cầm ba lô chạy ra ngoài, lòng đầy háo hức và mong chờ
Vừa bước ra khỏi cánh cổng, liền thấy Dạ Minh đứng đó, gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng sớm
Tống Dạ Minh
Ra sớm nhỉ ? Tưởng cậu đã quên ai đó ngoài này
Bạch Nhã Kỳ
Hì hì, tớ cũng không muốn làm cậu đợi lâu đâu, đi thôi
Tống Dạ Minh
Ừm, đi thôi con lợn
Bạch Nhã Kỳ
Tớ xiên cậu giờ đó
Tống Dạ Minh
Chùi uii, sợ quá cơ
Khoảnh khắc ấy, giữa cái nắng dịu dàng, hai người như hòa chung nhịp bước của một ngày mới đầy hứa hẹn.
Mảnh Ghép Cảm Xúc
Tống Dạ Minh
Cậu đã vẽ xong bức tranh cho cuộc thi chưa?
Dạ Minh hỏi, mắt liếc sang chiếc ống đựng tranh cô đang đem
Bạch Nhã Kỳ
Chưa hẳn… nhưng hôm nay tớ nhất định phải hoàn thành bằng mọi giá
Nhã Kỳ cười nhẹ, tay nắm chặt quai túi, ánh mắt ánh lên chút quyết tâm
Tống Dạ Minh
Nếu cậu thắng giải, nhớ ký tên tớ ở góc tranh nhé. Góp mặt trong kiệt tác một chút
Bạch Nhã Kỳ
Ừm, nhất định sẽ như vậy
Nắng sớm lúc ấy như dịu lại, và trái tim thiếu nữ dường như có gì đó rất khẽ… rung lên
Trường học cũng dần hiện ra dưới tán cây xanh, Nhã Kỳ và Dạ Minh cùng đến trường trong nắng sớm. Họ sóng bước bên nhau, lặng lẽ mà thân quen, như thể im lặng cũng đủ để hiểu nhau.
Hàn Chi Linh
Ê ê, cặp đôi hoạ sĩ — thủ khoa tới rồi kìa!
Tô Diệc Hào
Đúng trai tài gái sắc có khác, nhìn muốn ham
Triệu Hàn Phong
Còn phải nói, couple của trường mà lại
Nhã Kỳ đỏ mặt, bước chân thoáng chậm lại
Dạ Minh chẳng nói gì chỉ nghiêng đầu về phía cô, nhẹ giọng :
Tống Dạ Minh
Họ nói vui vậy thôi, tớ quen rồi còn cậu?
Bạch Nhã Kỳ
Tớ cũng…gần quen rồi
Tiếng trống vào tiết vang lên, học sinh ùa vào lớp như dòng nước chảy.Lớp náo nhiệt, nhưng nơi bàn cuối gần cửa sổ, Nhã Kỳ đã ngồi vào chỗ, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân trống.
Dạ Minh ngồi bàn trên, vừa quay lại định hỏi gì đó thì cô giáo chủ nhiệm bước vào với một tập hồ sơ trên tay.Cả lớp nhanh chóng ổn định
Hạ Lâm Tuyết (GVCN)
Các em chú ý. Năm nay trường ta tổ chức cuộc thi mỹ thuật cấp thành phố. Giải cao sẽ được đăng báo, nhận học bổng và có cơ hội vào vòng tuyển chọn quốc gia
Cả lớp xôn xao. Mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía Nhã Kỳ.
Một bạn nam đằng sau buột miệng:
— “Cần gì thi, Nhã Kỳ vẽ là thắng chắc rồi.”
Bạch Nhã Kỳ
*thằng cha này bị điên hả ta*
Hạ Lâm Tuyết (GVCN)
Trật tự, chúng ta bắt đầu học nhé.
Vào giờ ra chơi, giữa lúc mọi người còn bàn tán, một mảnh giấy được nhẹ nhàng đặt xuống bàn cô. Là chữ của Dạ Minh.
Tống Dạ Minh
“Tớ nghĩ, bức tranh đẹp nhất của cậu... là khi cậu không nghi ngờ chính mình.”
Vừa đọc được chữ trên mẩu giấy đó cũng là lúc trong đầu cô loé lên một ý nghĩ
Bạch Nhã Kỳ
*cậu đã nói vậy thì nhất định mình sẽ giành giải nhất, sau khi có được giải nhất định tớ sẽ thổ lộ tình cảm với cậu* Cảm ơn cậu nhé Dạ Minh
Dạ Minh nghe vậy đã nở một nụ cười nhẹ trên khoé môi
Người đi bên cạnh, và ánh chiều hôm ấy
Tiếng trống tan học vang lên, học sinh ùa ra như đàn chim vỡ tổ. Trong lớp, Dạ Minh thu dọn nhanh gọn, đeo cặp lên vai rồi liếc sang bên cạnh. Nhã Kỳ vẫn đang gấp tranh, mấy ngón tay dính màu, cử chỉ thong thả như chẳng bận tâm thời gian.
Bạch Nhã Kỳ
Ừ đợi tớ chút.
Nhã Kỳ cười, tay kéo dây cặp rồi bước cùng cậu ra khỏi lớp.
Cả hai rời lớp cùng nhau, bước chậm rãi giữa sân trường dần vắng người. Gió cuối chiều lướt qua, mang theo hương hoa sữa và tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
Bạch Nhã Kỳ
Nè, cậu có thấy… học hành dạo này hơi ngột ngạt không?
Dạ Minh không trả lời ngay. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía hàng cây phượng nơi góc sân, ánh mắt xa hơn lời nói
Tống Dạ Minh
Có. Nhưng nhờ cậu, mọi thứ cũng dễ chịu hơn
Cả 2 im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước cùng nhau trên con đường thân quen đấy
Buổi tối — tại nhà Nhã Kỳ
Hạ Vân vừa dọn cơm vừa cười
Lưu Hạ Vân
Kỳ Kỳ, con lại về cùng Dạ Minh hả?
Bạch Hàn Thương
Anh thấy rồi nha, từ xa là thấy bóng hai đứa bên nhau dưới tán cây cơ mà ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nhã Kỳ ăn cơm suýt nghẹn, cúi đầu :
Bạch Nhã Kỳ
Tụi con chỉ học chung thôi mà..
Lưu Hạ Vân
Mẹ không nói gì. Mẹ chỉ đang suy nghĩ... nếu sau này con gái mẹ cưới một cậu biết vẽ, biết nấu ăn như Dạ Minh... cũng không tệ.
Nhã Kỳ đỏ mặt, lặng lẽ gắp cơm. Trong lòng, bất giác nảy mầm một niềm vui… rất nhỏ, rất xanh.
Sau bữa cơm ấm áp ở nhà Nhã Kỳ. Dạ Minh chủ động nhắn tin cho cô
Khi đèn trong phòng học bật sáng, Nhã Kỳ ngồi trên giường, tay cầm cuốn sổ vẽ nhưng mắt cứ lơ đãng. Đèn điện thoại bất chợt sáng lên.
Tống Dạ Minh
Cảnh lúc về hôm nay đẹp thật
Bạch Nhã Kỳ
Ý cậu là tán cây phượng hay… bức tranh tớ chưa vẽ xong?
Tống Dạ Minh
Cả hai. Nhưng người đi bên cạnh tớ… cũng đẹp.
Tim cô khẽ run lên một nhịp. Mắt dán vào dòng chữ, bàn tay đặt lên màn hình như muốn giữ lấy cảm xúc đó.
Bạch Nhã Kỳ
Ngày mai nếu cậu mệt, có thể dựa vào tớ một chút..
Bên kia không nhắn lại nữa, nhưng vài giây sau, biểu tượng “đã xem” hiện lên. Cô tắt đèn phòng, ôm chăn, miệng vẫn khẽ cười.
Và lòng hai người đều lặng lẽ rực sáng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play