Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Lichaeng| Bản Tình Ca Màu Thời Gian

Chương 1: Mở đầu

Xin chào các bạn!
Cảm ơn vì đã vào đọc truyện của mình!
Chúc các bạn bạn có một trải nghiệm thật tuyệt vời!
__________
Được rồi, chúng ta vào thôi!
________
Ngày 11/02/****
Tại một bệnh viện nơi trung tâm thành phố
Khoa phụ sản 02
Phòng số 11
.
Dưới ánh đèn vàng mờ của phòng bệnh dành cho sản phụ, không gian lặng như một bản nhạc ru, dịu dàng và lắng sâu. Mùi sữa thơm thoảng trong không khí, hòa với hương kháng khuẩn quen thuộc của bệnh viện, tạo nên một thứ mùi thời khắc – vừa mới, vừa buồn.
Người phụ nữ ngồi trên giường bệnh, tấm chăn trắng phủ ngang bụng, mái tóc rối nhẹ như cỏ dại sau cơn gió. Ánh mắt chị nhìn về phía chồng – người đàn ông đang bế trên tay một sinh linh nhỏ bé, đỏ hỏn, mềm mại như một mầm cây non vừa nhú
Park Joo Mi_mẹ nàng
Park Joo Mi_mẹ nàng
/Khẽ mỉm cười/
Anh khẽ đung đưa đứa bé, ánh mắt sáng long lanh, và giọng nói trầm ngâm như một lời nguyện:
Park Seo Jun_ba nàng
Park Seo Jun_ba nàng
Em à… Con mình… nhỏ quá, lại mềm nữa.. Anh sợ bế mạnh tay là nó tan vào gió mất. /cười cười nói/
Chị khẽ cười, nụ cười ướt nước mắt. Không phải vì đau, mà vì thương. Bên ngực áo chị, sữa vừa mới về – như thể thân thể đang reo vui vì sự sống mới, mà trái tim thì lại đang rạn vỡ từng mảnh.
Park Joo Mi_mẹ nàng
Park Joo Mi_mẹ nàng
Giá như… mình không phải đi. Giá như tụi mình có thể ở lại, mỗi đêm đều nghe tiếng con khóc… /nước mắt trực trào sắp khóc/
Anh ngồi xuống bên giường, đặt đứa trẻ vào vòng tay chị. Họ cùng nhìn con – như thể đang cố khắc sâu từng đường nét vào trí nhớ.
Làn da hồng, đôi môi chúm chím, và cái tay bé xíu vươn ra như muốn níu giữ lấy cha mẹ mình.
Park Seo Jun_ba nàng
Park Seo Jun_ba nàng
Nhà bên ấy đồng ý rồi. Họ tốt. Họ sẽ thương con như con ruột… /anh nói, giọng khản đặc/
Chị không trả lời. Chị chỉ nhìn con, mi mắt run run như cánh bướm đầu mùa. Căn phòng bỗng trở nên quá rộng, quá yên, như thể thời gian cũng đang nín thở trước khoảnh khắc thiêng liêng mà bất lực này.
Park Joo Mi_mẹ nàng
Park Joo Mi_mẹ nàng
Con ơi, tha lỗi cho ba mẹ... Nếu mai này con có đọc được những dòng này, xin con hiểu, chúng ta chưa từng rời xa con vì hết yêu con. /nhìn nàng đang ngủ ngon trong lòng mình/
Park Seo Jun_ba nàng
Park Seo Jun_ba nàng
Mà là vì yêu con quá nhiều…
Ngoài cửa kính, những giọt mưa nhẹ lăn trên mặt kính, như những nốt nhạc không lời
Tiếng thở dài của hai con người hòa cùng ánh mắt chất chứa nỗi buồn niềm vui nằm ngổn ngang, không khí lúc này thật tệ quá
Đứa trẻ như nàng cũng cảm nhận được gì đó không rõ mà phải nhíu đôi mày lại, mở đôi mắt xin xắn ra nhìn nhận mọi sự việc
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/Nhìn mẹ mình/
Park Joo Mi_mẹ nàng
Park Joo Mi_mẹ nàng
Ôi con thức rồi sao?
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/ngọ nguậy/
Park Seo Jun_ba nàng
Park Seo Jun_ba nàng
Hửm ? Con muốn gì sao?
Park Joo Mi_mẹ nàng
Park Joo Mi_mẹ nàng
Chắc là Chaeng đói rồi, để em cho nó uống sữa /vén áo lên/
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/Ngậm lấy, thưởng thức/
Park Joo Mi_mẹ nàng
Park Joo Mi_mẹ nàng
/cười/
Có lẽ là sự dễ thương nào đó đã bao trùm căm phòng u tối lúc nãy rồi
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/nhắm mắt lại/
Park Seo Jun_ba nàng
Park Seo Jun_ba nàng
Vợ à, em đừng buồn nữa
Park Seo Jun_ba nàng
Park Seo Jun_ba nàng
Khi chúng ta giải quyết xong mớ công việc đó sẽ sớm về với con thôi mà
Park Seo Jun_ba nàng
Park Seo Jun_ba nàng
Anh tin họ sẽ đối xử tốt với con gái nhỏ của chúng ta đến khi trở về
Park Seo Jun_ba nàng
Park Seo Jun_ba nàng
Đừng lo lắng nhiều nhé
Park Joo Mi_mẹ nàng
Park Joo Mi_mẹ nàng
Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa
Park Joo Mi_mẹ nàng
Park Joo Mi_mẹ nàng
Nếu không lại ảnh hưởng đến Chaeyuong của chúng ta /vuốt ve má nàng/
Park Seo Jun_ba nàng
Park Seo Jun_ba nàng
. . .
Park Joo Mi_mẹ nàng
Park Joo Mi_mẹ nàng
Sáng mai chúng ta sẽ qua nhà họ? /nhìn chồng mình/
Park Seo Jun_ba nàng
Park Seo Jun_ba nàng
Ừm..
_________
-->> Còn tiếp...

Chương 2: Ở đây á?

Chuyển cảnh
~ Gần 1 tháng sau ~
___
Tại ngôi nhà khi ấy… không hẳn là nơi Lisa gọi bằng từ "ấm áp"
Nhưng nó đẹp, sang trọng, và đủ rộng lớn để ánh sáng buổi sớm có thể ùa vào từng góc nhỏ
NovelToon
( minh hoạ )
Mái ngói xám lặng lẽ in bóng trời, những hàng cây trước sân được tỉa tót chỉnh tề. Ban công tầng hai trồng đầy hoa giấy, màu hồng nhẹ buông rủ theo gió, làm dịu đi vẻ nghiêm nghị của căn biệt thự hiện đại ba tầng đồ sộ.
Chính nơi này - nơi một phần tuổi thơ cô bắt đầu và thay đổi
___
Cô vừa bước qua cánh cổng sắt đen bóng, vai còn đeo ba lô, quần áo đồng phục hơi nhăn, chiếc khăn quàng cổ bị gió cuốn lệch đi một bên. Chuyến đi ngoại khóa dài ba tuần thực sự khiến Lisa mệt mỏi, dù chẳng ai ép buộc cô phải vui vẻ cả
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/ bước vào nhà /
Cô vốn không thích đi đâu, không thích ồn ào, càng không thích tụ tập.
Lisa của tuổi 12 như một đứa trẻ lớn trước tuổi: ít cười, ít nói, chỉ sống trong thế giới riêng nơi có sách vở và thơ văn.
___
Lalisa_cô
Lalisa_cô
Mẹ à, con về rồi /giữ giọng bình thản thông báo/
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/đi vào phòng khách/
Mẹ cô, người phụ nữ dịu dàng mà Lisa luôn kính trọng. Bà ấy tuy không khắc khe ở nhưng sự nghiêm khắc khi dạy bảo con cái làm Lisa phải dè chừng và nghe theo lời bà
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
/mỉm cười, hướng về phía cửa nhìn cô/
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
Ừm, Lisa! Con lại đây /vẫy tay gọi cô lại/
Bà Lee Young-ae - mẹ của Lisa (37 tuổi) - là một trong những nữ doanh nhân thành đạt nhất khu vực. Vừa giữ vai trò CEO của tập đoàn Lee Group, vừa điều hành thêm hai chi nhánh lớn ở nước ngoài, bà khiến nhiều người nể phục bởi trí tuệ sắc bén và phong thái điềm tĩnh. Mái tóc luôn được búi gọn, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu người đối diện, và giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định – bà là hình mẫu của một người phụ nữ quyền lực nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng của một người mẹ.
Và hôm nay, chính nơi đây, Lisa nhìn thấy bà đang ôm trong tay một sinh linh bé bỏng, nụ cười mẹ dịu dàng hơn mọi lần.
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/Bước đến gần hơn/
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/Ánh mắt dừng lại nơi em bé trong lòng mẹ/
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/Giọng cô đều đều/ Đây là... ai?
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
Sao? Ba con chưa nói gì với con sao?
Lalisa_cô
Lalisa_cô
Không, ba đã nói rồi
Lalisa_cô
Lalisa_cô
Là cô nhóc này? Đứa trẻ ba đã nói với con?
Mẹ cô mỉm cười dịu dàng, tay vỗ nhẹ lên lưng bé Chaeng
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
Ừ, con bé tên là Chaeyuong. Mới hơn một tháng tuổi thôi
Bé con trong tay mẹ khẽ động đậy, đôi mắt tròn xoe mở lớn như thể bị ánh sáng bên ngoài làm chói. Khi Lisa bước đến gần, nàng bất chợt dừng lại.
Lisa im lặng một chút, ngồi xuống sofa cạnh mẹ, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng
Thường thì cô chỉ gật đầu cho qua rồi bước thẳng lên lầu. Nhưng hôm nay lại có thứ gì đó níu kéo cô lại ngồi xuống
Lalisa_cô
Lalisa_cô
Nhỏ vậy, sao lại ở đây?
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
/ánh mắt thoáng chút trầm tư/Gia đình con bé gặp vài chuyện. Họ cần một nơi để gửi gắm tạm thời. Mẹ nghĩ, ngôi nhà này… có thể cho con bé chút bình yên.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt nâu khẽ lây động
Lalisa_cô
Lalisa_cô
Bình yên? Ở đây á?
Bà nhìn con gái, giọng trở nên nhẹ hơn
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
Con nghĩ ở đây không bình yên sao? /nhìn cô/
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/Khẽ nhún vai/ Con không biết. Chỉ là… chưa từng có tiếng khóc trẻ con trong nhà này. Giờ có rồi. Khác lắm.
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
/cười khẽ/ Khác… nhưng có thể sẽ tốt hơn. Con không thấy, ánh mắt con cũng đang khác đi à?
Lalisa_cô
Lalisa_cô
. . .
Ánh mắt non nớt chạm vào cô – trong vắt, ngơ ngác, rồi bất ngờ cong cong như mỉm cười. Bàn tay nhỏ xíu giơ lên khua khẽ trong không khí, chạm vào khoảng trống giữa hai người, như đang muốn níu lấy hình bóng xa lạ mà ấm áp kia.
Lisa im lặng nhìn em bé đang chằm chằm nhìn mình, sau một lúc
Lalisa_cô
Lalisa_cô
Nó nhìn con...
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
Ừ. Nhìn con như thể… con là cả thế giới vậy /cười/
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/ngẩn người, thì thầm/ Con không biết phải làm gì với ‘cả thế giới’ đâu.
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
/xoa đầu cô/
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
Chỉ cần con ở bên cạnh. Đó là điều quý giá nhất rồi.
Lisa do dự một chút, rồi từ từ đưa tay ra, đầu ngón tay run nhẹ khi gần chạm vào làn da mềm mại kia. Chưa kịp chạm, bé con đã bật cười khúc khích, đôi mắt cong lại như trăng non.
Lalisa_cô
Lalisa_cô
. . .
Nàng bật cười híp mắt, hai má phúng phính co lại đáng yêu đến kỳ lạ. Bàn tay bé xíu khua lên, vỗ vỗ vào không khí như đang chào đón cô.
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/cười vui vẻ, hay tay dang rộng ra về phía cô/
Lòng Lisa chợt mềm ra. Có gì đó rất lạ — như một đốm sáng nhỏ len vào giữa những khoảng tối quen thuộc.
Mẹ cô ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát… và mỉm cười.
_____
-->> Còn tiếp...

Chương 3: Có vẻ thích?

_______
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
Được rồi, Chaeyuong sau này cũng là của con. Còn nhiều thời gian để con chơi cùng con bé mà
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/rụt tay lại/
Lalisa_cô
Lalisa_cô
?
Lalisa_cô
Lalisa_cô
Mẹ nói gì vậy?
Lalisa_cô
Lalisa_cô
Của..con..?
Bà cười cho qua chuyện, lần đầu thấy đứa ngày thường sắt xảo của mình đưa mặt ngơ ngơ khó hiểu trước câu nói đơn giản đó, cũng hơ lạ đó
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
Chuyến đi của con thế nào? Có vui không? /nhìn cô/
Bà nói, tay vẫn vỗ nhẹ đều lên lưng Chaeyuong cho nàng ngủ ngon
Lisa khựng lại một chút rồi đáp, mắt hướng đi nơi khác
Lalisa_cô
Lalisa_cô
Bình thường, ổn và mất thời gian
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
Con có chơi với các bạn không? /vẫn kiên nhẫn/
Lisa nhún vai:
Lalisa_cô
Lalisa_cô
Con không thấy lý do để phải chơi. Họ nói nhiều quá.
Bà không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng chặt hơn.
Lalisa_cô
Lalisa_cô
Xin phép, con lên phòng /hơi cuối đầu/
Lisa quay người bước lên lầu, tiếng bước chân đều đều nhưng không nặng nề như mọi khi.
Trước khi đi khuất, cô khẽ quay lại nhìn nàng..
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/mỉm cười/
_
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
Hm.. /suy nghĩ/
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
Chaeng à. Chị ấy có vẻ thích con đó /cười/
_
Cô vào phòng, tắm rửa qua loa. Dòng nước ấm chảy qua người như cuốn trôi đi bụi đường và cả khoảng im lặng kéo dài từ khi cô trở về.
Nhưng khi mặc xong đồ, có điều gì đó khiến cô không thể ngồi yên như thường lệ.
Cô định mở sách. Nhưng tay lại lơ đãng vuốt nhẹ mép bàn.
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/nhìn quyển sách do dự/
Rồi, như một phản xạ, cô đứng dậy. Bước chân nhanh hơn thường ngày.
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/đi xuống/
Lisa bước xuống phòng ăn, cả nhà đang chuẩn bị buổi tối
Đã lâu rồi cô mới thấy lại cảnh tượng này, cha mẹ cô không ai bận rộn cả mà lại vui vẻ sum họp dưới căn bếp lớn chuẩn bị cho buổi tối
La Jiwon_ba cô
La Jiwon_ba cô
/thấy cô/
Cha cô đang dọn lại vài tập hồ sơ trên bàn ăn thì ngẩng lên, thấy Lisa bước xuống lầu – không chậm chạp, không bị gọi, mà là tự mình xuống.
La Jiwon_ba cô
La Jiwon_ba cô
/hơi nhướn mày/ Ồ, Lisa? Con chủ động xuống ăn tối sao?
Lisa đáp gọn, không nhìn ông:
Lalisa_cô
Lalisa_cô
Con nghĩ nên xuống. Cũng đã trễ rồi.
Ông nhìn theo bóng con gái, ánh mắt thấp thoáng ngạc nhiên xen chút thích thú, nhưng không hỏi thêm. Ông biết rõ, Lisa không thích bị hỏi han quá mức.
Chỉ là… đây là lần đầu sau bao lâu, cô lại bước xuống khi không ai gọi.
La Jiwon_ba cô
La Jiwon_ba cô
/thầm nghĩ gì đó/
{Ông La Jiwon– cha của Lisa (45 tuổi)– đang ngồi bên bàn ăn, tay vẫn còn lật qua vài văn kiện đỏ đánh dấu khẩn. Là một chính trị gia kỳ cựu, ông từng tham gia cố vấn cho nhiều chính sách quốc gia và hiện giữ một vị trí trọng yếu trong hội đồng chiến lược chính phủ. Gương mặt ông lúc nào cũng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại như xuyên thấu người khác, sắc bén một cách trầm lặng.}
___
Cô đưa mắt tìm quanh — và trái tim khẽ chậm một nhịp khi thấy bé con đang nằm ngủ trong nôi, khuôn miệng vẫn hơi hé như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/bước chậm đến cạnh chiếc nôi/
Cô đứng đó một lúc, lặng lẽ nhìn bé con đang ngủ. Mái tóc tơ nhè nhẹ lay theo hơi thở, miệng nàng hé mở như đang mơ một điều gì đó vui lắm.
Lisa không cười, nhưng ánh mắt đã mềm lại lúc nào không hay.
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/cúi xuống, một tay đỡ mép nôi, tay còn lại đưa nhẹ ngón trỏ chạm vào bàn tay nhỏ xíu đang nắm hờ/
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
Chaeyoung_nàng lúc nhỏ
/ngón tay co lại/
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/giật mình/
Cô giật mình khi ngón tay bé xíu kia co lại, như nắm lấy tay mình.
Lisa thì thầm, rất nhỏ, gần như không phát ra tiếng:
Lalisa_cô
Lalisa_cô
"…Nắm gì chứ. Không biết tôi là ai à."
Mẹ cô – đang đứng gần đó – nhìn thấy hết
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
/khẽ nghiêng đầu về phía chồng, không nói gì/
Ông cũng chỉ liếc sang vợ
La Jiwon_ba cô
La Jiwon_ba cô
/môi hơi cong nhẹ/
Họ không cần nói một lời, ánh mắt đã đủ để hiểu.
Một khởi đầu tốt hơn họ mong đợi!
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/buông tay ra, quay lại nhìn cả hai người lớn/
Lalisa_cô
Lalisa_cô
. . .
La Jiwon_ba cô
La Jiwon_ba cô
Đừng nhìn nữa, lại đây ăn đi con
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/gật đầu/
Lisa kéo ghế, ngồi xuống, hơi cứng đờ như thường lệ. Mẹ cô rót cho cô một chén súp còn nóng, đưa qua.
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
Có mệt không? Đi chơi ngoại khóa cả ngày mà
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/gật đầu/ Cũng không mệt. Nhưng khá tệ với con
Lalisa_cô
Lalisa_cô
Thật may là vẫn tổ chức cuộc thi phân tích sách, có cơ hội để con đạt giải cao... và phần thưởng
La Jiwon_ba cô
La Jiwon_ba cô
Là chồng sách trên xe sao?
Lalisa_cô
Lalisa_cô
Vâng
La Jiwon_ba cô
La Jiwon_ba cô
Vậy… có bạn nào bắt chuyện với con không?
Cha cô cười nhẹ, nghiêng người về phía trước, như một thói quen khi trò chuyện.
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/vừa nói vừa khuấy súp trong chén/ Có. Nhưng con không trả lời.
Cả hai bật cười, nhỏ thôi – cái kiểu cười chấp nhận bất lực nhưng lại đầy yêu thương.
Lee Young-ae_mẹ cô
Lee Young-ae_mẹ cô
/lắc đầu/ Con bé này... vẫn như cũ.
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/nhấp một thìa, rồi bất chợt hỏi vẫn nhìn xuống chén/ Em bé tên là gì vậy? Là tên đầy đủ?
Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến cả bàn ăn hơi khựng lại một chút.
La Jiwon_ba cô
La Jiwon_ba cô
Rosé. Tên đầy đủ là Park Chaeyoung.
Lalisa_cô
Lalisa_cô
/khẽ nhắc lại "Rosé... Chaeyuong.."
Một cái tên nhẹ như hoa, mà không hiểu vì sao, lại đọng lại trong lòng cô thật lâu.
_____
-->> Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play