[Tokyo Revengers] Đừng Thoát Khỏi Bọn Tao
Chap 1:Bảy phút chậm trễ
Đèn nhấp nháy chớp tắt,tiếng nhạc bass rung lên trong không gian ngột ngạt ở hộp đêm
Khuôn mặt cô vô cảm,không phản ứng dù chỉ một chút
Nhưng trong lòng biết rõ:trễ bảy phút so với giờ hẹn,với họ không phải chuyện nhỏ
Ở góc tối,Sanzu,Rin đang nhướng mày,ánh mắt sắc như dao lam khiến người khác phải khiếp sợ đang nhìn thẳng vào cô
Sanzu Haruchiyo
Trễ bảy phút
Hắn nhắc lại,giọng lạnh lùng như thể mỗi phút đó cắt vào da thịt của cô
Sanzu Haruchiyo
Mày có biết hậu quả của việc đi trễ là gì không?
Ran đứng kế cười khẩy,ánh mắt chán nản pha lẫn sự phẩn nộ
Y/n
t-tôi xin lỗi các anh,tôi đến trễ mất bảy phút
Y/n
Mong các anh thông cảm,lần sau tôi sẽ cố gắng đúng giờ hơn
Ran Haitani
Hàng của bọn tao đâu?
Ran Haitani
Đừng để tao phải chờ đợi /gắt gỏng/
Y/n
Vâng hàng của anh đây /đưa hộp thuốc/
Rin cười lạnh,tay lướt nhẹ qua từng gói thuốc
Rindou Haitani
Mày có đảm bảo đây là hàng chất lượng không vậy con nhãi? /châm chọc/
Ran Haitani
Im lặng chút đi.Hàng đã đến tay rồi,về. /nhét thuốc vào túi/
Sanzu Haruchiyo
Sao đứng đó câm như hến vậy? Sợ anh mắng à? /chọc ghẹo/
Y/n
Xin lỗi,nhưng tôi chẳng biết nói gì cả/ấp úng/
Rindou Haitani
Nghe run vậy,ai hù cô thế?
Ran Haitani
Bọn anh hay Sanzu nhỉ bé cưng~
Y/n
Chỉ là tôi không quen kiểu làm việc thế này
Sanzu Haruchiyo
Không quen thì biến,ở đây không ai dạy ai cách thích nghi /bước tới,gằn giọng/
Y/n
Vậy tôi xin đi trước /chạy/
Ran Haitani
Bé cưng sợ quá chạy mất rồi này /cười khẩy/
Rindou Haitani
Đi về thôi,như thế là đủ rồi
Chap 2:Giao dịch cuối cùng và Địa ngục có gu
Tiếng nhạc trong bar đập vào tai như muốn xuyên thủng màn nhĩ
Mùi rượu,nước hoa từ rẻ tiền đến sang trọng trộn lẫn vào nhau
Ran bật cười khi thấy Rindou nhăn mặt
Ran Haitani
Cái bar này do thằng Sanzu dẫn tới,đéo phải tao nhé
Sanzu Haruchiyo
Mày nghĩ tao rảnh để đến đây chill?
Cả ba bước vào khu phòng VIP ,vừa ngồi xuống thì một dáng người bước ngang qua
Áo cúp ngực,váy ngắn,xõa tóc,ánh mắt cụp xuống nhưng không hề lúng túng như thể người đó rất biết rõ mình đang ở đâu,phải làm gì
Ran Haitani
Nhỏ giao hàng trễ bảy phút hôm nọ đây à? Bộ không còn tiền để ăn hay sao mà tới đây làm việc thế này? /nheo mắt,cười khẩy/
Rindou Haitani
Hahah mày đang làm ở đây
Sanzu Haruchiyo
Vậy thì tiếp đãi cho thật tốt nhé~
Ran nghiêng đầu,tay gác lên thành ghế,giọng chậm rãi nói
Ran Haitani
Mày làm ở đây bao lâu rồi?
Y/n
Hơn 1 tháng,tôi chỉ đến đây để rót rượu thôi còn các phần khác tôi không làm
Rindou Haitani
Mày sợ người khác hiểu lầm à?Bình thường đi,chẳng ai bắt lỗi phục vụ đâu /bật cười/
Sanzu tựa ra ghế,tay cầm điếu thuốc,nhếch môi nói
Sanzu Haruchiyo
Lạ nhỉ.Đứa giao hàng trễ như mày mà giờ lại ngoan như chó con ở đây...Ổn không?
Y/n
Tôi chỉ cần tiền.Làm gì cũng được,miễn là không phạm pháp
Ran liếc sang ông chủ quán bar đứng từ xa,tay châm điếu thuốc khác, hờ hững nói
Ran Haitani
Ông đó bán mày bao nhiêu?
Y/n
Tôi không bị bán.Tôi tự xin làm việc ở đây
Sanzu Haruchiyo
Tao hỏi là nếu mua,thì giá bao nhiêu?
Y/n không đáp.Ông chủ quán bar lúc này tiến tới,lịch sự hỏi
Ran không vòng vo,lập tức nói
Ran Haitani
Tao muốn mua đứa kia.Bao nhiêu?
?
À dạ...cái đó...Cậu Ran,nó không phải loại..
Rindou Haitani
Anh tao không hỏi nó là loại gì.Anh tao hỏi giá
Y/n đứng đó,lưng thẳng tấp,không nói không rằng
Một cái giá được thì thầm vào tai Ran,vừa nghe hắn bật cười lớn
Ran Haitani
Cái gì mà đắt như hàng độc quyền thế này?
Sanzu Haruchiyo
Mua đi.Cho vui.Tao thích cái vẻ cam chịu và tội nghiệp của nó
Ran Haitani
Chốt! /cầm thẻ đưa cho ông chủ/
Vài phút sau cô được đưa ra ngoài,trước mắt cô là chiếc xe màu đen sang trọng và mắc tiền được đỗ ngay lề đường,nghe từng câu từng chữ mà không cãi một lời
Ran ngồi trong xe,mắt liếc qua kính
Ran Haitani
Từ giờ mày là người của bọn tao.Chạy không được.Trốn cũng không xong.Biết rồi chứ?
Rindou tựa đầu vào kính,cười khẽ
Rindou Haitani
Tao tò mò lắm đấy...Không biết mùi vị của đứa còn con gái là như thế nào /cười khẩy/
Sanzu ném cho cô chiếc áo khoác và đẩy mạnh cô vào trong xe
Sanzu Haruchiyo
Mặc vô.Từ giờ mày đéo còn là nhân viên của cái quán bar quèn đó nữa.Mày là người của bọn tao bỏ tiền ra mua,hiếu chưa?
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, rời khỏi khu phố ồn ào ánh đèn đỏ. Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục quay, còn trong xe… là một thứ yên lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Y/n ngồi im lặng, không hỏi, không nói, cũng chẳng cố làm rõ điều gì.
Ran liếc nhìn qua kính chiếu hậu, nở một nụ cười nửa miệng.
Ran Haitani
Mày nghĩ đây là sự yên ổn à?
Sanzu châm thuốc, ánh lửa nhỏ lóe lên trong bóng tối
Sanzu Haruchiyo
Không đâu… Xe này đang chạy thẳng về một nơi tụi tao gọi là "địa ngục có gu"
Rindou bật cười khẽ, ngón tay gõ nhịp lên kính
Rindou Haitani
Mày ngoan thì sống, mà không ngoan… thì vẫn phải sống. Nhưng kiểu khác.
Gió đêm lùa vào qua khe cửa hé mở, mang theo chút hơi lạnh cuối xuân.
Y/n vẫn chỉ đáp bằng một cái gật nhẹ, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước.
Không ai nói gì thêm.Xe vẫn lao về phía trước, xé toạc màn đêm như thể đang mở đường xuống tận đáy của một câu chuyện không có lối quay đầu
Chap 3:Không có lối ra
Cửa xe mở ra,mùi thuốc lá cùng với mùi nước hoa đắt đỏ sộc thẳng vào mặt.Trước mắt cô là một tòa nhà cao tầng,ánh đèn vàng chiếu mọi nơi,nó rất đẹp và xa hoa nhưng cũng ẩn chứa sự lãnh lẽo và nguy hiểm
Ran bước xuống trước,dáng thẳng tấp,hắn đút tay vào trong túi quần rồi ngạo nghễ bước đi,không ngoảnh lại nhìn một cái
Cô quét nhìn cánh cổng tự động,hàng ngàn chiếc camera đang xoay.Cô từng suy nghĩ rằng có cả đời này mình cũng chẳng thể đặt chân vào nơi xa hoa như vậy nhưng nay lại được một lần được bước tới một nơi như này khiến cô rất căng thẳng và run sợ
Đây là nơi tất cả mọi người đều muốn đặt chân tới nhưng cũng là nơi chẳng ai dám bén mảng tới vì sự lạnh lẽo và nguy hiểm của tòa nhà
Ran Haitani
Đừng nhìn kỹ quá,mày dễ bị tưởng là gián điệp đấy /ngoảnh lại nhìn cô/
Sanzu Haruchiyo
Cũng đúng.Mắt kiểu đó chắc chắn là đang tìm cách sống sót,không phải mơ mộng nhỉ? /bật cười/
Rindou Haitani
Hi vọng mày sẽ sống qua một tuần,mấy đứa cũ ở đây chẳng ai qua nổi được một tuần đâu /liếc nhìn/
Y/n
Tôi cũng không hy vọng mình sẽ sống được lâu ở nơi này đâu.Chỉ cần không chết ngu là được
Cả ba người họ dừng chân.Nhìn cô
Ran nhìn cô vài giây ,khóe miệng nhếch lên một chút không rõ là đang khinh hay thấy độc lạ
Sanzu Haruchiyo
Tao cũng hy vọng là vậy /khinh bỉ/
Hắn nói xong thì vội quay người đi tiếp
Cửa thang máy mở ra.Đèn vàng phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch,nơi chỉ có những kẻ điên như họ mới dám đứng.Và cô,là người duy nhất không đem vũ khí vẫn được phép bước vào
Cánh cửa thang máy đóng sầm lại
Sanzu Haruchiyo
Trông mày nhìn chán nản thật /bấm tầng thang máy/
Sự im lặng bao trùm không khí
Y/n
*Mình muốn về nhà,mình không muốn ở đây nữa đâu*
Lo sợ rằng mình sẽ không sống nổi ở đây quá một tuần
Cánh cửa mở ra.Khu vực đó chính là khu vực riêng của tất cả các thành viên cốt cán
Ran đi tới trước một căn phòng rồi dừng lại ở đó,hắn nhẹ giọng nói
Ran Haitani
Đây là phòng của mày,ở được thì ở còn không thì ráng chịu
Sanzu Haruchiyo
Đừng nghĩ nhiều.Còn phòng là may rồi.Có đứa từng phải ngủ ở phòng kho vũ khí vì hỏi lắm đấy /dựa vào tường/
Cô không đáp,chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào phòng
Phòng rộng,ánh sáng dịu,nội thất cao cấp nhưng cô lại không cảm nhận được sự thoải mái mà lại là sự trống rỗng.Như một cái lồng mạ vàng .Sang trọng,nhưng không che được cái gọi là sự thật:mày là một con chim đang bị nhốt
Cô bước tới chỗ cửa sổ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn.Thành phố về đêm thật đẹp lấp lánh ánh đèn,như vừa xé toạc bức tranh bước ra
Tiếng mở cửa vang lên.Một người đàn ông cao ráo đang nhìn cô trên tay hắn còn cầm một túi đồ gì đó
Rindou Haitani
Nè con nhỏ kia,đây là đồ vật dụng cá nhân của mày cầm lấy đi /nhét vào tay cô/
Rindou Haitani
Hắn lườm cô một cái rồi quay lưng bỏ đi.Nhưng trước khi khuất hẳn,hắn dừng lại,nói không quay đầu
Rindou Haitani
Mai đúng sáu giờ,sẽ có người tới.Dạy mày luật ở đây.Đừng ngu
Cô đứng dậy đóng cửa rồi bước vào phòng tắm để thư giãn
Y/n
Thoải mái thật đúng là nhà giàu có khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play