Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllReo] Em Là Ánh Sáng Của Anh

chap1: Vô cảm

//hành động// "suy nghĩ" -tin nhắn (LƯU Ý)
Tác giả có thể viết sai chính tả, mong mọi người bỏ qua
______________
Reo Mikage sinh ra đã là đứa trẻ được chọn
Có nhan sắc, có tiền, có danh tiếng đi kèm cái họ mà ai cũng biết.
Nhưng cũng bởi thế mà cậu không được quyền yếu đuối.
Không được quyền khóc.
Không được quyền nói "tôi đau."
______________
Ngay từ lớp một, Reo đã học cách mỉm cười khi bị bạn giấu hộp bút, cắt sổ tay làm đôi rồi gán ghép với con trai lớp khác, đổ mực lên đầu.
Mực dính, dai như những ánh mắt bẩn thỉu nhìn cậu mỗi ngày.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Ba Reo: Đàn ông không được mềm yếu.
Reo Mikage
Reo Mikage
//mím chặt môi//
Reo Mikage
Reo Mikage
"Tại sao?..."
Vậy nên Reo không yếu.
Cậu chỉ đơn giản là không còn cảm thấy gì cả.
______________
Năm mười ba tuổi, một thầy giáo thể dục gọi Reo ở lại sau giờ học.
Cánh cửa đóng lại với âm thanh khô khốc vang lên như chốt khóa một ngục tù.
Phòng giáo viên vắng tanh, chỉ có ánh sáng màu vàng mờ mịt của bóng đèn huỳnh quang trên trần,
Soi xuống gương mặt trắng bệch của cậu bé đang đứng lặng
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Em ngoan lắm, trò Mikage. //cười mỉm//
Người thầy cười, tay vuốt nhẹ lưng cậu như xoa đầu một chú chó con
Cậu không phản kháng, cũng không chấp nhận. Cậu chỉ… im lặng.
Thầy kéo rèm cửa sổ lại.
Ký ức vụn vỡ trong đầu Reo bị bóp nghẹt, đứt đoạn.
Cậu không còn nhớ được cụ thể bàn tay ấy đã đi đến đâu, đã chạm vào những đâu.
Chỉ nhớ rõ ràng một điều: kể từ sau ngày hôm đó, cậu không còn cảm nhận được cái lạnh từ cửa sổ lớp học nữa.
Cậu cũng không còn biết ghét hay thích một cái chạm tay nào khác.
Cậu đã học được cách chối bỏ cảm xúc.
______________
Cậu trở về nhà, mặt lạnh như tờ giấy trắng.
Mẹ không ở nhà, ba đang uống rượu.
Cậu không nói gì về chuyện trên trường, chỉ lặng lẽ đi lên phòng ngủ
Đôi mắt tím xinh đẹp không còn ánh lên tia sáng thường thấy.
______________
Tuổi mười lăm, Reo không còn mặc đồng phục chỉnh tề như xưa.
Cậu khoác hoodie lớn che hết cổ tay, luôn ngồi cuối lớp và tránh ánh nhìn của người khác.
Bạn bè bàn tán:
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Thằng Reo giờ lạ vậy?
nhân vật phụ (nữ)
nhân vật phụ (nữ)
Chắc gia đình của nó có gì á, nhà giàu mà.
Không ai hỏi tại sao.
Không ai thực sự muốn biết.
______________

chap2 : Định mệnh

//hành động// "suy nghĩ" -tin nhắn (LƯU Ý)
______________
Reo gặp Nagi lần đầu tiên vào một chiều mưa tầm tã, khi cậu mười sáu tuổi
Chiếc ô Reo mang theo bị gió thổi ngược, vải rách toạc một bên như cánh chim gãy.
Mưa đổ ào xuống đầu, ngấm qua lớp áo hoodie cũ kỹ, lạnh buốt.
Cậu không chạy, cứ đi chậm rãi như thể không có gì đáng để tránh.
Một đôi giày trắng bước đến bên cạnh.
Seishiro Nagi
Seishiro Nagi
Ướt hết rồi. //che ô cho Reo//
Giọng nói trầm trầm, lười nhác vang lên bên tai.
Một chiếc ô khác được che lên đầu cậu, rộng vừa đủ cho cả hai người.
Reo Mikage
Reo Mikage
//giật mình// Cậu là ai?
Seishiro Nagi
Seishiro Nagi
Chỉ cần biết là Nagi thôi. Học trên cậu một lớp
Rồi như sợ nói nhiều quá sẽ mệt, hắn quay lại nhìn màn hình game,
Đứng yên dưới mưa với Reo như thể đã quen biết từ lâu.
______________
Từ hôm đó, Nagi thường xuyên xuất hiện ở những nơi không ai khác có thể chạm đến Reo.
Ở sân thượng, nơi Reo trốn tiết, trong thư viện cũ—nơi Reo gục đầu ngủ quên.
Hoặc ngoài cổng trường, vào những ngày mưa không ngớt.
______________
Seishiro Nagi
Seishiro Nagi
Cậu cứ đi lang thang thế này, không sợ bị ai bắt cóc à?
Reo Mikage
Reo Mikage
//nhún vai// Tôi cũng chẳng biết mình còn gì đáng để ai bắt nữa.
Nagi không đáp, hắn chỉ đưa cho cậu một chai sữa socola đã mua từ lúc nào.
______________
Reo bắt đầu bối rối
Tại sao tên đó lại bám theo cậu?
Tại sao lại có thể ngồi cạnh cậu suốt cả tiếng đồng hồ?
Tại sao lại biết rõ sở thích, đời sống như thế?
______________
Reo Mikage
Reo Mikage
Cậu… đang muốn gì ở tôi?
Reo hỏi vào một buổi tối, khi cả hai ngồi bên khung cửa sổ nhìn xuống sân trường.
Seishiro Nagi
Seishiro Nagi
Không gì cả.
Reo Mikage
Reo Mikage
Không ai lại tốt bụng mà không có lý do.
Seishiro Nagi
Seishiro Nagi
Cậu cũng đâu phải ai, cậu là Reo.
Ánh đèn từ hành lang phản chiếu lên gương mặt hắn—lười biếng, nhưng lặng lẽ quan tâm,
Như thể chỉ cần Reo quay đi thì hắn cũng sẽ biến mất theo.
______________
Ở ký túc xá:
Reo Mikage
Reo Mikage
"Chắc là do mình đa nghi..."
Reo Mikage
Reo Mikage
"Nhưng mà nếu... chỉ là nếu có người đầu tiên mình tin tưởng thì cũng chỉ có Nagi."
Cậu không dám nói ra
Không dám hy vọng để rồi lại thất vọng
Nhưng tim cậu lần đầu tiên nhói lên—không vì tổn thương, mà vì một ánh mắt.
______________

chap3 : Dolos

//hành động// "suy nghĩ" -tin nhắn (LƯU Ý)
______________
Reo Mikage luôn mang trong mình một quá khứ đầy đau thương.
Gia đình có như không, họ không bỏ cậu vì để kế thừa gia nghiệp.
Những ngày tháng cô độc ấy khiến trái tim Reo dần khép kín, cho đến khi cậu gặp Seishiro Nagi.
Nagi xuất hiện như một làn gió mát lành thổi qua cuộc đời đơn độc của cậu.
Cậu chàng cao lêu nghêu, lười biếng, nhưng mỗi khi ở bên Reo, ánh mắt Nagi lại dịu dàng khác thường.
Cậu cũng dần dần mở lòng với Nagi, tin rằng ông trời vẫn còn lòng từ bi cho số phận nhỏ bé này
Nagi trở thành tia hy vọng nhỏ nhoi, là lý duy nhất khiến Reo mỉm cười mỗi ngày.
______
Nhưng rồi một ngày, sự thật tàn nhẫn ập đến.
Reo Mikage
Reo Mikage
*Chán quá...*
Reo Mikage
Reo Mikage
*Nagi đâu rồi nhỉ?*
Reo Mikage
Reo Mikage
*Chắc ở sân thượng thôi.* //đi lên sân thượng//
Reo tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của nhóm bạn cùng lớp với Nagi.
Reo Mikage
Reo Mikage
*Nghe lén là xấu nhưng nghe một chút chắc không sao.*
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1: Thế nào rồi Nagi?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
3: Vẫn đang chơi đùa tình cảm với thằng thiếu gia kia à?
Seishiro Nagi
Seishiro Nagi
Ừ, dễ thôi mà.
Seishiro Nagi
Seishiro Nagi
//bình thản//
Seishiro Nagi
Seishiro Nagi
Chỉ cần tỏ ra quan tâm một chút là cậu ta tin ngay thôi.
Seishiro Nagi
Seishiro Nagi
Vậy là tôi thắng cược rồi đấy.
nhân vật phụ (nữ)
nhân vật phụ (nữ)
2: Thế tối nay đi ăn với em nhé?
Reo Mikage
Reo Mikage
*cái gì cơ?*
Reo Mikage
Reo Mikage
*hóa ra đối tốt với mình cũng vì cá cược.*
Reo đứng chôn chân tại chỗ, tim như vỡ vụn.
Mọi thứ chỉ là trò đùa?
Những cử chỉ quan tâm, những lời động viên, thậm chí cả nụ cười hiếm hoi của Nagi… tất cả chỉ vì một ván cá cược?
Reo Mikage
Reo Mikage
//đi vào nhà vệ sinh//
Reo Mikage
Reo Mikage
*Không sao hết, Reo.*
Reo Mikage
Reo Mikage
*Vì một thằng con trai thôi mà.*
Reo Mikage
Reo Mikage
*Không có gì phải buồn cả...*
Dù lời nói là vậy nhưng bên trong cậu vẫn còn một tia hy vọng mong manh rằng Nagi vẫn thương mình
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play