THANG MÁY TẦNG SỐ 7 [DuongKieu]
1
À Nhon
Chao xìn cả nhà nhé
À Nhon
Có ai nhớ toai không
À Nhon
Định là 1th sau mới ra fic khác. Mà rảnh quá lại ngoi lên với các tình yêu đây
À Nhon
Vẫn như cũ Kiều là Nữ nha 🥰
Trailer: Vợ chồng tôi năm nay chạm ngưỡng 30 tuổi tích góp được gần 1 tỉ rưỡi mua được căn chung cư cũng gần nơi đi làm. Ngày chuyển về nhà mới nhiều người hỏi tại sao lại chọn tầng 7. Tôi cười trừ có nhà ở là may còn ý kiến. Khi về nhà mới ngày ngày tôi chạm mặt một người phụ nữ tầm 40 tuổi nhưng đôi mắt thâm quầng, mặt không bao giờ cười, đặc biệt lúc nào tôi gặp người phụ nữ này cũng chỉ mặc bộ đồ đen ấy. Và nhà cô ta...ở ngay thang máy chung cư tầng 7!
Tối đang lay hoay dọn đồ đạc để chuẩn bị dọn qua nhà mới, căn nhà đầu tiên sau bao năm tích góp của vợ chồng thì chồng tôi lên tiếng:
Trần Đăng Dương
Em, mẹ nói sao lại mua bên đó, lại chọn lầu 7!
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh Dương...có như thế nào cũng là vợ chồng mình lựa chọn. Mà em thấy thời nay có nhà ở là may rồi, còn kén cá chọn canh.
Chồng tôi im lặng tầm 10p rồi lại lên tiếng tiếp:
Trần Đăng Dương
Hay mình huỷ cọc đi, dù sao cũng chỉ có 20 triệu, anh thấy không ổn.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh Dương anh điên sao, 20 triệu đối với chúng ta không có ít đâu, anh sao thế. Lúc bước vào nhà cả hai đứa mình đều ưng, đều cố gắng chạy tiền để mua bằng được, giờ anh cứ bàn ra, em không thích đâu.
Lại im lặng, chồng tôi đi vào phòng thu dọn một số đồ đạc làm tôi cảm thấy hụt hẫng, buồn buồn cảm giác sắp chạm đến cái đích bỗng thấy chán nản.
Trần Đăng Dương
Được rồi em, anh thấy em nói cũng đúng, sướng khổ do vợ chồng mình chọn, sau này không than trách, không đổ lỗi cho ai cả. Anh xin lỗi, em đừng giận anh nha
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em buồn...
Trần Đăng Dương
Thôi, anh cũng muốn tốt cho cả hai thôi. Nếu trúng dự án này, biết đâu chúng ta sẽ mua được căn khác nữa.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Vợ chồng mình cố gắng nha, em thương anh với con lắm. Cuối cùng cũng có nhà chính chủ là mình.
Có một điều gì đó rất đáng sợ khi ngày đầu tiên vợ chồng tôi bước vào căn chung cư ấy.
Có một cái gì đó hối thúc trong lòng tôi, hối thúc tôi muốn mua căn này thật nhanh, thật nhanh.
Chưa bao giờ tôi ao ước được có nó đến vậy. Để rồi sau này tôi cảm thấy mình như bị bịt mắt dẫn lối đi vào tầng 7 ngày ấy.
Thang máy dừng lại lầu 7, tôi và chồng tự nhiên nhìn vào mắt nhau, chớp chớp mắt vài cái:
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh, mình quyết định mua là đúng hay sai?
Trần Đăng Dương
Em nữa đó, ván đóng thuyền rồi mà giờ em hỏi vậy?
Cửa thang máy mở ra, luồn gió lạnh vô tình thổi ngang qua làm tôi khự chân lại, tôi kéo tay anh Dương...
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Chờ em đi với, sao em thấy sợ sợ quá anh.
Trần Đăng Dương
Đèn ở đây mờ chút thôi vì cũng lâu rồi, có gì đâu mà em sợ?
Mới 8h00 tối, nhưng đèn hành lang cứ mờ mờ khó nhìn lắm. Nguyên tầng 7 chỉ có 3 căn đèn sáng, 7 căn còn lại không có người ở, tôi hỏi thăm nghe vậy. Lúc này tôi nói tiếp:
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Hay là....
Trần Đăng Dương
Em đừng bảo là bỏ nha, anh quyết định ở đây, vậy mới yên tĩnh.
Ngày chuyển nhà đầu tiên, con tôi lúc ấy 5 tuổi rồi, háo hức mừng rỡ lắm.
Bé Bin
Mẹ ơi, ở đây có bạn nào bằng tuổi con không mẹ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Sao mẹ biết?
Bé Bin
Mẹ...nếu không có bạn chơi, đi học về con chơi với ai.
Con tôi cứ hỏi không ngừng!
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bin, ở đây con không nhất thiết phải có bạn, đi học tối ngày, về nhà có ba mẹ rồi.
Bé Bin
Vậy mẹ cho con ra hành lang chơi nha, nha mẹ.
Tôi chần chừ vì nhà cửa còn ngổn ngang...Bin đi hành lang được 15p thì tôi mới sực nhớ ra, tôi chạy ra trước hành lang...
Tầng 7 có 4 cái thang máy, mỗi góc chia ra làm 2 cái. Bin đang đứng góc thang máy bên kia, nhưng con chơi rất lâu làm tôi thấy lạ lạ.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bin, con đang chơi với ai vậy?
Bin không trả lời nhưng tự dưng quay lại cười...
Bé Bin
Mẹ, ở đây có bạn bằng tuổi con!
Tôi thấy lạ vì hôm giờ chuyển về tầng 7 chỉ thấy có 3 nhà ở thôi, còn 7 nhà còn lại đều trống, mà chắc có bạn thật. Tôi mang vội đôi dép rồi đi về phía Bin.
2
Bé Bin
Mẹ, con thích ở đây, có bạn là con thích á mẹ.
Tôi dần dần bước lại gần Bin hơn, nhưng Bin đứng trước cửa thang máy, hồi đó là tháng 12 gió trời se se lạnh ánh đèn tầng 7 vẫn cứ mờ mờ tôi nhìn vào thang máy... Con tôi làm tôi nổi da gà.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bin, con nói ở đây có bạn bằng tuổi con hả?
Bé Bin
Dạ, là con gái á mẹ!
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nhưng bạn con đâu?
Tôi nhìn vào mắt Bin hỏi, vì có đứa con nít nào ở đây đâu????
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bin...bạn con đâu? 9h tối rồi mà có ai ở đây đâu con?
Bé Bin
Mẹ... bạn đó nói...
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nói gì?
Bé Bin
Bạn hỏi con tên gì, mấy tuổi?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Rồi con trả lời sao?
Bé Bin
Con nói tên Bin, 5 tuổi!
Tôi nắm tay thằng Bin, kéo con đi thì...
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bin, về nhà đi!
Lúc đó tôi nghĩ bé gái kia chắc chạy vào nhà rồi, nên kéo Bin về.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Lần sau giờ này con không được ra đây nghe chưa? Con không sợ hả?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Sợ …
Tôi định nói là sợ " ma " nhưng sợ con nghĩ lung tung vì Bin còn nhỏ tôi quay lại nhìn phía thang máy nhưng mắt lướt nhanh qua thôi.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nguy hiểm, đi lung tung có người bắt cóc đó.
Bin về nhà, ban đầu vẫn bình thường xong leo lên giường ngủ. Bin vẫn quen ngủ với mẹ...
Bé Bin
Mẹ, nhưng mà bạn đó đẹp gái lắm mẹ.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Con mới bi lớn mà biết đẹp xấu.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bạn đó mặc đồ gì?
Bé Bin
Mặc váy công chúa màu trắng.
Tôi im lặng cúi xuống nhìn Bin:
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Rồi sao nữa.
Bé Bin
Tay bạn đó cầm con búp bê. Bạn đó đưa con chơi nhưng con không thích búp bê, con thích xe hơi thôi!
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bin ngủ đi, ngủ đi, mai đi học, chuyện đó bỏ qua một bên nha.
Bin nhắm mắt ngủ tôi ôm chặt thằng Bin vào lòng. Không phải nói chứ nghe Bin kể tôi thấy bất an trong lòng. Nhưng nghĩ chắc bé đó ở căn bên kia. Vì đối diện thang máy có người ở mà?
2h đêm đang ngủ, điện thoại tôi reo không ngừng.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Alo, anh về rồi hả?
Trần Đăng Dương
Uh, nhưng bảo vệ có vẻ khó chịu, em xuống kêu họ mở cửa cho anh.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bỏ Bin ngủ trên phòng mình hả?
Trần Đăng Dương
Nhanh mà, lẹ đi em!
Chồng đi làm ca đêm về khuya, tuần làm 3 buổi như vậy đó.
Tôi lật đật kéo mền đắp cho Bin, rồi ra thang máy chờ cửa. Tôi bỗng nhớ lời Bin kể liếc mắt nhìn về thang máy bên kia, nhưng chưa đầy 2 giây tôi không đủ can đảm nhìn kĩ. Thang máy mở cửa xuống tầng B!
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ con chào Bác, chồng con về khuya, bác mở cửa hầm xe giúp con.
Bác bảo vệ đang ngủ mặt nhắn nhó hỏi:
Bảo vệ
Ở lầu mấy, mới chuyển đến à?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ! Con ở lầu 7.
Ông ấy nhíu mày rồi nhìn tôi vài giây!
Bảo vệ
Sao lại chọn ở đây?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ vì tiện Bác.
Bảo vệ
Nhưng tại sao mua lầu 7?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ giá rẻ!
Ông ấy im lặng, tay bấm chốt cửa cuốn bật lên. Chồng tôi hôm nay lái xe hơi của công ty chạy luôn về nhà, khi ánh đèn xe ô tô dần dần di chuyển xuống hầm, đèn xe rọi thẳng vào mắt tôi làm tôi nhíu mày nhắm mắt lại, ông ấy nói:
Bảo vệ
Ở đây đừng có đi thang máy phía bên phải mà lên lầu 7 nhé!
3
Bảo vệ
Ở đây đừng có đi thang máy phía bên phải mà lên lầu 7 nhé!
Lúc đó bỗng dưng tôi thấy nổi da gà, giật cả mình, xong tôi mới quay lại nhìn mặt ổng, tôi lắp bắp hỏi lại:
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ, là sao con không hiểu?
Bảo vệ
Thì tôi nói vậy cô nghe cũng được mà không cũng được.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Dạ mà...
Bảo vệ
Mà thôi, lên ngủ đi.
Trời đất quỷ thần, sao ổng ác dữ, thà ổng không nói thì thôi, nói rồi bảo thôi. Tôi còn muốn hỏi thêm nữa...
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bác thang máy lầu 7 có vấn đề hả bác?
Lúc đó tôi bỗng dưng sực nhớ cô bé bạn mà Bin nói, có một chút gì đó cảm giác không yên, tim tự nhiên đập nhanh hơn.
Trần Đăng Dương
Lên nhà thôi em, chứ bỏ Bin mình.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
À, chết nãy giờ em quên!
Lật đật tôi quay đi vì sực nhớ nãy giờ bỏ Bin ngủ một mình trên nhà, tôi với chồng vội vã vào thang máy, lúc cửa thang máy dần đóng lại tôi nhìn dáng bác bảo vệ rồi cứ nhớ câu nói:
Bảo vệ
Thang máy phía bên phải lên lầu 7!
Thề từ đó tôi có ác cảm với cái thang máy bên đó. Chồng tôi thấy tôi trán lấm tấm mồ hôi liền lay tay tôi.
Trần Đăng Dương
Em...nóng quá hả?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Đâu có, tới nhà rồi anh.
Tôi vội vã đẩy mạnh cánh cửa nhà vào, bỗng nó cứng ngắt đẩy ko được.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Sao lạ ta, em hổng có khoá!
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Lạ ta???
Chồng tôi lấy hết sức đẩy cánh cửa vào, mà chồng tôi hơi bị đô con, khoẻ mạnh. Tôi bắt đầu nổi da gà lên khi từng cơn gió trong khuya cứ thổi rít lấy tai vì cái chung cư này quá thoáng đãng, nên gió cứ lồng lộng.
Trần Đăng Dương
Em quên khoá cửa phải không, thế chìa khoá đâu?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em hổng có khoá mà, em thề đó, em vội vã xuống có kịp làm gì!
Trần Đăng Dương
Thằng Bin ở trong nhà một mình, mà e định giỡn nhây đó, chìa khoá!
Chồng tôi trợn mắt lên gằng giọng khó chịu...
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em nói là em không có khoá, bộ em không sợ con hả, hay gì mà em giỡn anh?
Tôi nhìn vào thẳng mắt chồng tôi, nhưng đột nhiên chồng tôi không nhìn tôi mà nhìn về phía sau lưng tôi xa xa một chút. Chồng tôi nhíu mày lại, rồi lại mở to mắt ra như cố nhìn cái gì đó...
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh Dương, anh nhìn...gì...vậy? ( tôi lắp bắp)
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh Dương...?
Tôi ngoảnh mặt lại rất nhanh nhìn phía sau lưng mình, tôi hét lên:
Trần Đăng Dương
Thang máy phía bên phải lầu 7!!!
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Á…
Tôi vội vã ôm chặt ông Dương lại, lúc đó vì quá bất ngờ chồng tôi quơ tay tìm lấy thế để giữ thăng bằng.
Cánh tay phải chồng tôi đặt lên cửa nhà, cửa nhà bật ra làm vợ chồng ngã nhào trước cửa.
Ông Dương mặt nhăn tím tái, nhưng hai vợ chồng hết hồn nhìn nhau.
Trần Đăng Dương
Em, lúc nãy anh với em cố gắng đập cửa mà đúng không? Hay anh đang nằm mơ?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em định hỏi anh á, chia khoá treo trên tường kìa, em không hề khoá!
Lúc đó tiếp tục là những cơn rợn da gà. Tôi và chồng tôi cùng đồng thanh!
Cả hai vợ chồng nhào vào phòng, nhưng tôi cứng đơ người khi thấy Bin đứng trước cửa ban công, mắt hướng về phía ban công rồi miệng lắp bắp gì đó.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bin ơi...
Trần Đăng Dương
Bin? Con mớ ngủ hả?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bin...Bin à?
Tôi bước tới thì chồng nắm tay kéo lại rồi lắc đầu.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Bin?
Chồng tôi chớp chớp mắt, tự nhiên mắt ổng rươm rướm nhìn tôi lắm. Tôi không thể chờ đợi được đi lại kéo tay Bin, nhưng giật mình khi Bin nhìn chăm chăm vào mắt tôi, miệng không hé một lời.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Con làm sao vậy??? ( tôi vừa khóc vừa nói)
Bin không nói gì, lắc đầu rồi quay đi leo lên giường nằm xuống, trước khi nhắm mắt ngủ tiếp thì nó quay mặt sang ban công rồi nói:
Tay con tôi đưa lên vẫy vẫy!!!
Nói thật, lúc ấy tôi như người mất hồn, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì, chỉ biết là thấy sợ và sợ.
Tôi và ông Dương không nói gì, ổng đi tắm còn tôi thì ôm chặt thằng Bin vào lòng.
Được một lúc ông Dương vào, ổng từ từ nằm cạnh tôi, ổng thở dài rồi nhẹ nhàng quay sang ôm tôi từ phía sau lưng.
Trần Đăng Dương
Sao em khóc? Nói anh nghe đi?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
... ( tôi khóc to hơn khi ông Dương bắt đầu hỏi)
Trần Đăng Dương
Kiều em đang nghĩ gì? ( tên tôi)
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Có phải tất cả là do em không?
Trần Đăng Dương
Em khùng hả, nghe anh đi, em đừng nghĩ gì bậy bạ, thằng Bin nó mớ ngủ thôi, chứ có gì to tác đâu?
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Nhưng tại sao nó lại, lại nói bai bai?
Trần Đăng Dương
Xuỳ!!! Con nít ai cũng thế cả.
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Có phải là ở đây có ma không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play