Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

_ ALLVIETNAM • KÝ SỰ VỤ ÁN DỊ GIỚI! _

#1: _"CÁI CHẾT"__"XUYÊN KHÔNG!"_

!!!
Socialist Republic of Vietnam. Cậu là Countryhumans *CHs* – linh hồn của quốc gia Việt Nam — đại diện cho tinh thần, lịch sử, văn hóa, và những câu chuyện của đất nước.
Từ nhỏ, cậu đã nung nấu niềm đam mê trở thành thám tử. Để theo đuổi ước mơ ấy, cậu không ngừng học hỏi và say mê nghiền ngẫm những cuốn sách chuyên môn.
Cậu đã nỗ lực không ngừng suốt nhiều năm, cho đến một ngày khi đang đi trên đường mua sách, bỗng nhiên cậu chợt nhìn thấy...
...mọi người tụ tập bàn tán tại một chỗ. Cậu tò mò tiến lại xem thử có chuyện gì xảy ra. Trước mắt cậu là một cặp đôi đang cãi vã kịch liệt, ánh mắt đầy căng thẳng, lời qua tiếng lại không ngớt. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, và có vẻ như chỉ cần một lời nói nữa thôi, cả hai sẽ lao vào ẩu đả.
Cậu liếc nhìn đám đông, chẳng ai có ý định can thiệp. Đôi chân cậu khựng lại một thoáng—tim đập mạnh vì hồi hộp—rồi như có điều gì thôi thúc, cậu bước tới, định lên tiếng...
Cái cậu bạn trai kia bỗng mò tay vào túi áo, vẻ mặt lộ rõ sự kích động. Vietnam nheo mắt, chăm chú theo dõi từng cử động của hắn, một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng.
Rồi—chỉ trong khoảnh khắc—cậu nhìn thấy lưỡi dao lóe sáng dưới ánh nắng. Không kịp suy nghĩ, cơ thể cậu tự động phản ứng. Cậu lao ra, dang tay che chắn cho cô gái kia.
BẬP!
"!!!!"
Lưỡi dao cắm thẳng vào ngực cậu, xuyên qua lớp áo, xuyên qua cả nhịp tim đang đập dữ dội vì adrenaline. Máu bắn ra, nhuộm đỏ vạt áo trắng.
Cô gái sững sờ đến nỗi không thốt nên lời, đôi mắt mở to trong hoảng loạn.
Ẩn danh.
Ẩn danh.
“Sao–…Sao cậu lại-!..-..”
Rồi cô quay sang tên bạn trai kia, giọng run rẩy chuyển thành gào thét:
Ẩn danh.
Ẩn danh.
“_..Anh định giết người à?!?!..-..”
Tên kia lùi lại, hoảng hốt nhìn máu đang loang trên người Vietnam. Mọi thứ xung quanh như đóng băng trong tích tắc—chỉ còn lại tiếng tim đập chậm dần và đôi mắt cậu đang dần khép lại...
Tiếng hét vang lên khắp con phố.
“..Có người bị đâm!-.._”
“..Gọi cấp cứu mau lên!!-.._”
“_..Hắn chạy rồi, bắt lấy hắn!!-.._..”
Đám đông tán loạn. Tên bạn trai hoảng sợ quay người bỏ chạy, lách qua những người đang đứng sững, cố trốn thoát khỏi cơn hỗn loạn mà chính hắn vừa gây ra.
Một vài người lập tức đuổi theo hắn, trong khi số khác vội vã rút điện thoại gọi cho cảnh sát và xe cứu thương.
Ẩn danh.
Ẩn danh.
“..Alo!-..Có người bị đâm!–.Trên đường ***! Mau đến đi, nhanh lên!!–..__”
Vietnam nằm đó, máu chảy mỗi lúc một nhiều. Hơi thở cậu yếu dần, mắt mờ đi, nhưng vẫn cố ngoái nhìn cô gái kia, như muốn nói điều gì đó...
Âm thanh còi xe vang vọng từ xa—một tia hy vọng mong manh giữa cơn ác mộng đang diễn ra trong ánh chiều đang ngả bóng.
Rất tiếc là… KHÔNG. QUA. KHỎI.
Dù xe cứu thương đã đến kịp, dù đội ngũ y tế đã cố gắng hết sức trên đường đến bệnh viện—nhưng vết đâm quá sâu, lại trúng ngay tim.
Nhịp tim cậu ngừng đập trên bàn cấp cứu.
Các bác sĩ nhìn nhau, lặng lẽ cúi đầu. Một tấm khăn trắng được kéo lên, phủ kín khuôn mặt cậu.
Ngoài hành lang, cô gái vẫn còn sốc, bàn tay run rẩy nắm chặt vết máu đã khô trên áo mình. Cảnh sát đang lấy lời khai, còn cô thì chỉ thì thầm duy nhất một câu, lặp đi lặp lại như kẻ mộng du:
Ẩn danh.
Ẩn danh.
“..T..-Tại sao lại là cậu-… Tại sao lại che cho mình…?-.._”
Một giấc mơ chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Một trái tim muốn cứu người… đã đổi lấy cái chết.
...
“_..Thật là-...” Một giọng nói vang lên lạnh lùng trong không gian tĩnh mịch, nhưng rồi ngay lập tức, câu nói ấy như bị nuốt chửng bởi sự im lặng.
Nó ĐÂU CÓ TỒN TẠI?!
Một bóng đen mờ ảo dần hiện ra, ánh mắt như máy móc vô hồn, không thể xác định được cảm xúc hay ý định, chăm chú quan sát lại cảnh tượng vừa diễn ra.
Ẩn danh.
Ẩn danh.
“_..Mất gia đình từ lúc học cấp 2-... Chết ở tuổi này-... Một người mới 19...-..__”
Bóng đen cúi đầu suy nghĩ, giọng nói vang lên như thể đang cân nhắc một quyết định quan trọng:
Ẩn danh.
Ẩn danh.
“_..Hay-..Cho cậu ta cơ hội?.-.._”
Con người thường nghĩ rằng, việc sống lại không có thật, là chuyện chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, trong những giấc mơ hão huyền. Nhưng việc trao cho ai đó cơ hội sống lại ở một thế giới khác... thì chẳng ai dám nghĩ đến. Bóng đen bất chợt mỉm cười, một nụ cười bí ẩn.
...
...
Vietnam mở mắt.
Ánh sáng chói lòa khiến cậu phải nheo mắt lại. Cơn đau trong lồng ngực vẫn còn âm ỉ, như thể lưỡi dao vẫn còn ở đó nhưng-..
Máu đâu rồi?
Cậu vội nhìn xuống ngực mình—Không một vết thương, không vết máu, không gì cả. Chỉ còn hơi thở hổn hển và nhịp tim đập loạn lên vì hoang mang.
Vietnam từ từ đứng dậy. Cậu đưa mắt nhìn quanh—một không gian trắng xóa kéo dài đến vô tận
Không có trần, không có đất, không có phương hướng. Không tiếng động, không sự sống. Một cõi hư vô đúng nghĩa.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Thì thầm- ".._Đây là đâu?...-..__"
Bất chợt, một bàn tay hiện ra trong không trung. Không gắn với cơ thể nào, nó chỉ lơ lửng đó, như đang chờ đợi. Những ngón tay duỗi ra, mời gọi cậu...chạm vào.
Cậu lùi lại một bước, tim đập thình thịch. Nhưng rồi, như bị thôi thúc bởi thứ gì đó sâu bên trong—cậu đưa tay run rẩy chạm vào.
Ngay khi chạm vào... NÓ KÉO CẬU!
Không kịp kêu lên, cơ thể cậu bị hút thẳng vào hư không, kéo xuyên qua lớp ánh sáng như mặt nước xé toạc.
Một cú chấn động.
Rồi cậu rơi vào một khoảng không gian khác—đen đặc, lạnh lẽo, tràn ngập cảm giác bị theo dõi. Trên cao, những "mắt" lạ lùng như đang quan sát từng chuyển động của cậu.
Một bóng đen lơ lửng trong khoảng không, mờ ảo, không hình dạng rõ ràng. Nhưng đôi mắt—lạnh như vực sâu—lại nhìn cậu chằm chằm.
Ẩn danh.
Ẩn danh.
".. Heh-.._Ngươi cuối cùng đến rồi.. -_.. "
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Lùi lại, hơi hoảng hốt- "!! -.. Cái quái gì vậy?? -.. _.Đ-..Đây là đâu? -.. _"
Ẩn danh.
Ẩn danh.
-Bật cười khe khẽ- "..Đừng sợ, ta không làm gì đâu-..._.. " "_...Ngươi làm như ta sắp ăn tươi nuốt sống ngươi vậy-.. "
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"..."
Bóng đen khẽ giơ tay lên.
Ngay lập tức, từ khoảng không phía sau nó, một loạt âm thanh máy móc vang lên “tích—tắc—tích—tắc”. Một giao diện hình khối lập thể phát sáng xuất hiện, xoay nhẹ trong không trung. Những luồng dữ liệu lướt qua như sương mù ánh sáng.
Hệ thống 927
Hệ thống 927
“Xin chào! Bạn cần hỗ trợ gì?-..”
Ẩn danh.
Ẩn danh.
-Chỉ vào Vietnam, lạnh nhạt ra hiệu- “Kí chủ._”
Hệ thống 927
Hệ thống 927
-Khựng lại một giây, rồi trả lời ngay- “..Đã rõ. Tiến hành khởi tạo quy trình..-..._”
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Sững sờ- “...Hệ thống?-.._”
Hệ thống 927
Hệ thống 927
-Xoay mặt về phía cậu- “...gọi tôi là Hệ thống 927. Bạn là người được chọn để tái sinh và xuyên không.-..”
Giao diện chuyển động, hiện lên vô số cánh cửa mờ ảo, từng thế giới chồng chéo như những tấm kính không gian.
Hệ thống 927
Hệ thống 927
“..Xin vui lòng chọn thế giới mà bạn muốn đến.-.._”

#2: _"MẶT ĐẤT KHÁC?"__"GẶP LẠI?!"_

Vietnam chậm rãi bước tới, ánh mắt lướt qua hàng loạt cánh cửa—mỗi cái đều ẩn chứa một thế giới riêng biệt, mờ ảo và khó đoán. Có nơi rực rỡ như mơ, có nơi tối tăm như ác mộng.
Cậu ngừng lại trước cánh cửa ở giữa—nó không nổi bật nhất, cũng chẳng quá u ám, nhưng lại khiến cậu có cảm giác... như được gọi tên.
Cậu đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa, nhưng trước khi mở, cậu ngẩng đầu hỏi:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"..-Tôi chọn cái này, nhưng-.. Ở đó tôi sẽ là ai?..-..._"
Hệ thống 927
Hệ thống 927
"...Thưa ký chủ, ở thế giới này bạn là một thám tử 'nhí'—dù thực chất đã 19 tuổi. Tuy nhiên, bạn chọn không tiết lộ danh tính với người khác..-_ "
Vietnam im lặng. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt dường như có chút gì đó trầm ngâm... như đang suy tính.
Hệ thống 927
Hệ thống 927
-Tiếp tục, như đọc được nỗi băn khoăn trong lòng cậu- "...Bạn sẽ không đơn độc. Tôi sẽ đi cùng để hỗ trợ cung cấp thông tin cần thiết. Xin đừng lo lắng. -.._"
Cánh cửa khẽ rung lên dưới tay cậu—như đang chờ được mở ra...
Vietnam do dự.
Tay cậu vẫn đặt trên tay nắm cửa, hơi run nhẹ. Trong lòng là muôn vàn câu hỏi chưa có lời đáp:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
*"..Thế giới đó sẽ ra sao?... -.. Mình có thể thay đổi điều gì chăng??. -.. Nếu chết một lần nữa thì sao? -.._. "*
Nhưng rồi...
Đôi mắt cậu dần kiên định lại. Dù không chắc chắn điều gì đang chờ đợi phía bên kia, nhưng lần này—cậu có cơ hội để bước tiếp.
Cậu hít một hơi thật sâu.
Và rồi... mở cửa.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"...Cái-?!"
Một luồng ánh sáng dữ dội bùng lên, như một cơn lốc trắng nuốt trọn tầm nhìn. Chưa kịp bước, Vietnam đã bị hút vào, cả cơ thể bị kéo xuyên qua không gian như rơi vào một xoáy xoắn không trọng lực.
Phía sau, bóng đen vẫn lơ lửng không gian tối, tay chắp sau lưng, ánh mắt dõi theo.
Trước khi cánh cửa khép lại, giọng nó vang vọng, nhỏ nhưng rõ ràng:
Ẩn danh.
Ẩn danh.
"Chúc. May. Mắn. "
Và rồi tất cả... tắt lịm.
...
Vietnam mở mắt ra lần nữa.
Trần nhà lạ hoắc. Ánh sáng dịu nhẹ hắt qua rèm cửa. Không gian yên tĩnh, thoảng hương gỗ và sách cũ. Cậu ngồi bật dậy, mắt đảo quanh phòng xa lạ nhưng ngăn nắp: giá sách, giường đơn, bàn học, và vài tấm ảnh dán tường mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Giọng khàn nhẹ- "... Hệ thống 927.._" "Đây là phòng..gì vậy-..?_"
Hệ thống 927
Hệ thống 927
"... Đây là phòng của nguyên chủ..— Người mà thân xác này thuộc về trước khi bạn đến. -.._"
Vietnam lập tức lao vào nhà vệ sinh gần đó, cảm giác có gì đó... không ổn. Cậu bật đèn, nhìn thẳng vào gương.
Cậu sững người.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"..Sao-.. Sao thấy cứ lùn lùn ở đâu ấy...-.._"
Cậu nhíu mày, sờ lên mặt mình, làn da vẫn còn nét non nớt, gương mặt nhỏ gọn, trông như học sinh cấp 2.
Hệ thống 927
Hệ thống 927
"... Bên ngoài bạn trông như 15 tuổi, nhưng thực chất đã 19 rồi ạ. Là do nguyên chủ có thân hình nhỏ nhắn, di truyền bẩm sinh. -.._"
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Thở dài- "...Tưởng hệ thống lỗi-.._"
Trong gương, cậu thấy lại đôi mắt ấy—ánh nhìn quen thuộc, nhưng giờ đây... mang trọng trách của một kẻ sống lại. Một thám tử 19 tuổi—bị hiểu lầm là 'nhí'.
Vietnam quay lại phòng, thả mình ngồi xuống giường. Mọi thứ vẫn yên tĩnh, nhưng trong đầu cậu thì không ngừng xoay vòng.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Mắt nhìn trân trân xuống nền gỗ- "..Nguyên chủ ở đây-... là thám tử ẩn à?.. -.__"
Hệ thống 927
Hệ thống 927
"Vâng-.. Nguyên chủ không thích bị chú ý, càng không muốn bị làm phiền. Cậu ấy chỉ điều tra vì đam mê, không phải để phá án lấy danh tiếng. Dù vậy..-..Năng lực suy luận và phân tích cực kì xuất sắc.-.._"
Ngưng một chút, rồi hệ thống nói chậm lại, như đang cân nhắc từng chữ:
Hệ thống 927
Hệ thống 927
"...Bạn-.. Cũng chẳng khác nguyên chủ là bao..._"
Vietnam không đáp. Chỉ im lặng, đôi mắt lặng lẽ nhìn khoảng không, đầy trầm tư.
Cốc... Cốc... Cốc...
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.
Hệ thống 927 lập tức biến mất như chưa từng tồn tại, để lại Vietnam ngơ ngác chưa kịp phản ứng.
"...Vietnam! Em dậy chưa?-.._"
Một giọng nói ấm áp, quen thuộc cất lên ngoài cửa.
Vietnam sững người.
Cậu bước ra, tay đặt lên tay nắm cửa... chần chừ một giây rồi mới mở ra.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"À-.. Rồi—.. "
Nhưng giọng cậu khựng lại, như bị chặn giữa câu.
Trước mắt cậu là anh trai cả—người đã chết ở thế giới trước, người mà cậu đã tận tay tiễn đưa trong tang lễ không có nước mắt, chỉ toàn hối hận.
MTDTGPMNVN–Mặt Trận
MTDTGPMNVN–Mặt Trận
-Hơi nghiêng đầu- "Em.. - Làm sao vậy?.._"
Vietnam chớp mắt liên tục, siết chặt tay để kiểm tra xem đây có phải là ảo giác. Nhưng không, người đứng trước mặt cậu thật sự đang thở, đang sống, và đang gọi cậu là "em".
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Hít sâu một hơi, ép mình phải mỉm cười- "..Em không sao đâu!!-.._"
Giọng cậu cao hơn một chút, như để che giấu sự nghẹn ngào đang trào lên tận cổ họng.
Một sinh mạng từng mất, nay sống lại.
_______

#3: _"CHÀO MỪNG KẺ LẠC LỐI!"_

MTDTGPMNVN–Mặt Trận
MTDTGPMNVN–Mặt Trận
-Mỉm cười, xoa đầu Vietnam một cái nhẹ- "..À-.. Chắc tại anh lo quá thôi.-.._" -Thở ra một tiếng rồi quay người đi, giọng nói vọng lại- "_..Xuống ăn sáng đi, còn phải đi học nữa đấy! -.."
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Gật đầu vội vã- ".. Vâng!..-"
Anh trai khuất sau hành lang.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Vietnam đứng yên một lúc, vẫn chưa hoàn hồn hẳn. Cậu đảo mắt nhìn quanh—trần nhà, bức tường,tấm ảnh, ánh sáng từ cửa sổ... mọi thứ thật đến mức khiến tim cậu thắt lại vì xúc động.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Thì thầm- "...Hệ thống 927?-.."
Một ánh sáng nhè nhẹ chớp lên giữa không trung.
Hệ thống 927 xuất hiện lại.
Hệ thống 927
Hệ thống 927
"Có tôi. Ký chủ cần gì?-.."
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Ngồi xuống mép giường, ánh mắt trầm xuống- "... Thế giới này-... Mặt Trận không chết à? -.._"
Hệ thống 927
Hệ thống 927
"... Vâng. Trong thế giới này, ba, anh ba, bác, và cả cụ—tất cả những người thân của bạn-... Đều còn sống.-.._"
Vietnam siết nhẹ tay. Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn nghẹn ngào dâng lên trong lòng như sóng đánh, khiến cậu chỉ muốn... bật khóc—nhưng cậu không làm thế.
...
Vietnam thay đồng phục xong thì xuống nhà.
Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt từ bếp tỏa ra làm bụng cậu réo lên từng nhịp.
Vietnam đứng khựng lại vài giây ở bậc cầu thang.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu gần như nín thở. Đã bao lâu rồi cậu không thấy họ? Bao lâu rồi căn nhà này không vang tiếng cười quen thuộc ấy?
Cậu mím môi, rồi bước xuống.
Không ai nhận ra vẻ xúc động thoáng qua trong mắt cậu—trừ chính cậu.
Vietnam ngồi vào bàn ăn, ăn sáng trong im lặng. Tay cậu siết nhẹ thìa như thể sợ mọi thứ trước mắt chỉ là mơ, chỉ cần buông là tan biến.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Nghĩ thầm- *"..Nguyên chủ sống cuộc sống như thế này chắc hạnh phúc lắm...-_.."*
...
Sau bữa ăn, Vietnam vội vàng chuẩn bị balo, lục tìm trong đống đồ một lúc thì khựng lại.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"..Nhưng-... Nguyên chủ học đại học nào vậy?.. -_.. " -Hỏi nhỏ, mắt liếc quanh tìm đồng phục hay thẻ sinh viên gì đó. -
Hệ thống 927
Hệ thống 927
".. Trường đại học Thủ Khoa Quốc Tế dành cho CHs–Country Humans và Humans. Đây là ngôi trường đặc biệt, nơi chỉ nhận những quốc gia, con người có thực thể và đủ điều kiện trí tuệ – hoặc-... đặc cách. -.._"
Vietnam đứng lặng.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"..."
Vietnam không nói gì thêm. Cậu lặng lẽ đeo cặp, bước ra khỏi cửa, không quay đầu lại. Ánh nắng buổi sáng nhẹ chiếu qua mái tóc rối, khiến cậu trông vừa bình thường… vừa không bình thường chút nào.
Trên đường đi học, cậu nhét tay vào túi áo, mắt nhìn lên những tán cây lướt qua trên vỉa hè. Hơi gió buổi sớm mơn man gò má, nhưng tâm trí cậu lại đang trôi đi đâu đó. Một lúc sau, cậu cất giọng, nửa đùa nửa thật:
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"Mà-... Ngôi trường ấy..._" "_...Có xuất hiện nhiều vụ án trong hay gần đó không vậy?...-.."
Hệ thống 927
Hệ thống 927
"... Có..Cách đây vài năm đã từng xảy ra một số vụ án mạng.-.._"
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Nhướng mày- "...Hửm?..-"
Hệ thống 927
Hệ thống 927
“..Tuy nhiên-… Kẻ gây án đã xóa dấu vết cực kỳ sạch sẽ. Hiện trường đều được sắp xếp lại, giả thành ‘tai nạn ngoài ý muốn’-.. Không để lại một mẫu DNA, vân tay, hay camera nào ghi được gương mặt..-_..”
Vietnam khựng bước một giây.
Tim cậu đập nhẹ một nhịp lạ lẫm.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
*"..Dọn dẹp hiện trường thành tai nạn?.. -.._"*
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
".. Và đến giờ-.. Chưa ai bắt được? -.. "
Hệ thống 927
Hệ thống 927
"Chưa-.. Cảnh sát bó tay. Nhưng-... Cũng không còn ai đào sâu nữa. Gọi là 'tai nạn', thì mọi thứ khép lại..-_.. "
Vietnam cụp mắt. Tay siết chặt quai cặp, hơi cúi đầu. Ngôi trường mà cậu sắp bước vào… không yên ổn như vẻ ngoài. Và có thể, người dọn dẹp hiện trường giỏi đến vậy… vẫn còn ở trong đó.
Vietnam bước tiếp, nhưng bàn tay cầm quai cặp bắt đầu hơi run.
Không phải vì gió lạnh, mà vì linh cảm mơ hồ nào đó trong lòng đang siết lại.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Giọng nhỏ như đang dò xét- "...Kẻ đó-.. Là sinh viên à?-.._"
Hệ thống 927 im lặng trong hai giây.
Khoảng im lặng ngắn ngủi, nhưng lại khiến Vietnam cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Hệ thống 927
Hệ thống 927
"Vâng-.."
Hệ thống 927
Hệ thống 927
"... Theo thống kê nội bộ và thông tin còn sót lại từ hồ sơ trường, người tình nghi cao nhất là một sinh viên-...Hoặc ít nhất từng là sinh viên của trường.. -._"
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Lập tức hỏi dồn- ".. Từng là?-... Ý là sao?-.._"
Hệ thống 927
Hệ thống 927
“...Tức là, kẻ đó hoặc đang học, hoặc đã tốt nghiệp. Không ai biết chắc. Người đó không có tên thật, không có ảnh chân dung, không để lại một bản ghi danh nào rõ ràng... Dù nhiều nhân chứng khẳng định từng thấy người đó ‘xuất hiện lạ lắm’. Nhưng mỗi lời khai... lại khác nhau.-.._”
Vietnam khựng lại hẳn.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
"...Không trùng khớp à?-.._"
Hệ thống 927
Hệ thống 927
“...Không. Mỗi người thấy một dáng người, một giọng nói, một biểu cảm khác nhau. Dường như-… Hắn có thể ‘thay đổi bản thân’ tùy tình huống.-.._”
Cũng có thể 'không phải một người'-..
Vietnam rùng mình. Giả danh? Hóa trang? Hay là một kiểu năng lực gì đó mà CHs có thể sở hữu? Nếu đó là thật… thì tên đó cực kỳ nguy hiểm.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Nuốt khan một cái- "_..Có bao nhiêu nạn nhân?-.._"
Hệ thống 927
Hệ thống 927
"...Bảy. Nhưng chỉ hai người bị điều tra sâu trước khi hồ sơ bị đóng lại-.._"
Cậu siết tay. Bảy người. Bảy cái tên bị chôn dưới một dòng kết luận: “tai nạn ngoài ý muốn”. Bảy linh hồn có thể chưa bao giờ được gọi đúng tên mình trong công lý.
Hệ thống 927 im lặng và biến mất như chưa từng tồn tại, để lại Vietnam đứng trước cánh cổng sắt lớn của ngôi trường tên dài muốn mỏi cổ: Trường Đại học Thủ Khoa Quốc Tế dành cho Country Humans và Humans.
Trường to thật. Người cũng... đông thật. Và ai nấy cũng cao thật.
Vietnam siết quai cặp, cố không cúi đầu dù chỉ cao 1m58 – một chiều cao đủ khiến cậu trông như học sinh trung học lạc vào đại học.
Vừa bước qua sân chính, một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau, kéo dài từng chữ như cố tình trêu chọc:
United States of America
United States of America
"..Yooo~ Chào-… nhóc lùn~-.._"
Cậu khựng lại. Không cần quay lại cậu cũng biết là ai. America (USA) – 1m72, đi đứng ồn ào, nụ cười tự tin, ánh mắt nửa giỡn nửa đểu, và cực kỳ… dễ khiến người khác muốn cho ăn đấm.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Quay đầu- "..."
United States of America
United States of America
-Nhướng mày, vòng tay qua vai cậu như thể hai người thân nhau lắm- "Tôi tưởng năm nay cậu rút đơn rồi cơ!-..Còn tới đây làm gì? Leo ghế học à?_"
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
-Gỡ tay cậu ta ra, thở nhẹ một hơi.- '*Nội tâm** *“Cao vãi chưởng-... Mặt cũng dày không kém chiều cao-_... Nguyên chủ chắc bị chọc nhiều lắm ha...-_..”*
Nhưng Vietnam không đáp lại lời chọc. Cậu chỉ đi tiếp, không thèm liếc thêm một cái. Dù vậy, ánh mắt lại lén liếc sang bảng tin bên hông hành lang… nơi một mẩu giấy nhỏ bị xé một góc đang được ghim lên. "Sinh viên năm nhất khoa Hành vi & Tội phạm học — lớp VN-HB01" Và bên dưới… là một dòng nhỏ mờ mờ:
“Trường hợp tử vong đột ngột năm ngoái đã khép lại – tai nạn do trượt ngã cầu thang.”
Vietnam dừng lại đúng một nhịp. Là đây sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play