[Doogem] Biển Xanh Ngày Vắng Anh
Nhật ký ngày vắng anh
7 năm trôi qua nó không quá dài nhưng cũng không quá ngắn nó giúp ta hiểu hơn về cuộc sống và những điều trong quá khứ. Tôi biết có những sai lầm trong quá khứ nhưng nó sẽ đi theo ta đến sau này.
Có lẽ Đăng cũng đang nghĩ vậy đúng không Đăng. Tớ biết là tớ có lỗi với cậu, chẳng trách gì mà cậu lại trốn tránh tớ 7 năm qua không một cuộc gọi không một lời hỏi thăm. Cậu biết không ngày cậu đi tớ thật sự đã khóc rất nhiều và cũng trách bản thân mình nữa, tớ đã từng mơ về cái ngày cậu trở về rất nhiều lần. Tớ không tưởng tượng nổi khi mà cậu quay về tớ sẽ đối mặt với cậu như nào đây …..
Tớ cũng muốn nói với cậu biết bao tâm tư tình cảm đã giấu đi bao lâu nay. Dù biết cậu đã chẳng còn để ý đến nó nữa nhưng tớ vẫn muốn nói rằng tớ …..
Tiếng còi chiếc xe tải vang lên thật chói tai
Tôi bừng tỉnh sau cơn mê man
Tôi chẳng hiểu mình đã ngồi đây từ bao giờ , tôi chỉ nhớ rằng mình đang trên đường trở về nhà sau một ngày dài làm việc
Tôi đã ngủ quên khi đang ngồi ngắm hoàng hôn trên bờ biển quê hương mình nơi tôi và cậu ấy lớn lên cùng nhau
Bây giờ thì cậu ấy đâu mất rồi …. chẳng biết nữa, cũng chẳng muốn nhớ, vẫn là dối lòng mình.
Nói ra thì cũng phải thôi, 7 năm nay vẫn luôn như vậy không lẽ nào cậu ấy lại quay về.
Đã chẳng còn ai mà cậu ấy muốn gặp ở nơi này nữa, còn mỗi mình bị mắc kẹt ở nơi này mọi người đã bỏ nơi này từ lâu rồi.
Từng người từng người rời đi, bỏ lại mình tôi. Trước đây nơi này từng rất vui và náo nhiệt, có lẽ bây giờ nó đã thay đổi rất nhiều hoặc do tôi là người thay đổi.
Chẳng về ngay tôi vẫn ngồi đó
Thẫn thờ nhìn biển xanh ngày mà tôi biết đã vắng đi hình bóng anh.
Bắt nguồn cho chuỗi ngày dài
Hoàng Hùng
Mẹ, con về rồi đây
Mẹ Hùng
Về rồi hả, lên tắm giặt đi rồi xuống ăn cơm nè
Căn nhà nhỏ xập xệ quanh năm bị tróc vẩy mang một màu ủ dột
Nhưng lại là nói chứa đựng cả một bầu trời tuổi thơ của lũ trẻ nơi này
Vòi nước lại hỏng tiếp rồi
Hoàng Hùng
Haizzz( thở dài)
Hoàng Hùng
Khi nào ba sửa vòi nước phòng con vậy
Bố Hùng
Ba quên béng mất đó, ăn cơm xong đi tí ba lên sửa cho nhaaa( cười)
Mẹ Hùng
Haizzz đến khi nào chúng ta mới có căn nhà khá khẩm hơn đây( thở dài)
Bố Hùng
Mình à, mình biết đó cta cũng đang tích góp mà, anh cũng đang làm kiếm tiền để mua nhà mà
Im lặng chẳng được bao lâu mẹ Hùng lên tiếng
Mẹ Hùng
Nếu ngày đó anh không đem tiền đó đi nhậu nhẹt và cờ bạc thì gđinh ta đâu đến nỗi này ( nói lớn)
Bố Hùng
Em nói vậy là sao hả? Anh biết là lỗi của anh nhưng em đừng có nhắc đi nhắc lại được không, em biết rằng anh đang bù đắp cho gđ mình mà. Sao em phải nói nặng lời như vậy.
Mẹ Hùng
Em nói để ah nhớ rằng việc anh làm nó ảnh hưởng lớn như thế nào. Anh biết rằng khoản tiền đó là để Hùng học đại học mà. Anh làm như vậy là đã cướp đi ước mơ của con trai mình ….( tức giận)
Bố Hùng
Anh biết và anh đã hối lỗi bởi điều đó rồi mà, anh đa…
Hoàng Hùng
Ba mẹ à thôi đi
Cậu cảm thấy mệt mỏi vì ba mẹ luôn cãi nhau
Đây cũng là lí do mà cậu chẳng muốn về nhà
Đã từ lâu gia đình cậu không còn tiếng cười và cũng chẳng còn hạnh phúc nữa
Bố Hùng
Hùng à ba mẹ xin lỗi. Con đang mệt mà ba mẹ ( bỏ ra ngoài)
Mẹ Hùng
Anh đi đâu vậy hả?
Cậu ngồi vào bàn ăn nhưng lại chẳng muốn ăn gì cả
Cảm giác cơn đau bụng lại đến
Thức ăn nóng hổi nhưng cậu lại cảm thấy buồn nôn biết bao
Áp lực gia đình công việc khiến cậu bị như vậy từ lúc nào chẳng hay
Gương mặt tươi tắn ngày nào bây giờ chì còn một cảm xúc u buồn chẳng thể giấu nổi
Cậu không biết mình có thể sống tiếp tục như này đến khi nào nữa
Hoàng Hùng
( Cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi lên phòng ngủ)
Các cậu đâu hết rồi hả
Buổi sáng ngày mới lại đến
Cậu cảm thấy mình không còn sức lực nào nữa
Chẳng phải là chán, mà cậu không muốn làm gì nữa
Một ngày nó trôi qua thật dài
Cậu thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian vô tận
Khiến cậu chẳng muốn chống cự nữa …
Tiếng gõ cửa khiến cậu bừng tỉnh
Mẹ Hùng
Hùng ơi dậy đi làm kìa con, trễ rồi đó
Mẹ Hùng
Ba mẹ đi ra quán ăn nha!
Mẹ Hùng
Mình à ra phụ em bê đồ ra đi, hôm nay mình bán muộn quá mất hết khách quen giờ
Bố Hùng
Đây đây anh bê liền nè
Bố Hùng
Hùng ơi ba mẹ đi nha con!
Cậu lấy hết sức lực trả lời ba mẹ
Hoàng Hùng
Vâng ạ! Ba mẹ đi làm vui vẻ! ( giọng khàn nhẹ)
Mẹ Hùng
Con nhớ ăn sáng đầy đủ nghe chưa, tối qua con đã không ăn rồi, giữ sức khoẻ mới đi làm được đó
Đó đó mẹ cậu lại làm bài ca nữa rồi , sáng sớm thức dậy mà được nghe giọng điệu càm ràm của mẹ và sự bất lực của ba cũng khá là buồn cười đí chứ.
Bố Hùng
( Bật cười) Mình à con lớn rồi , Hùng à nghe mẹ nói chưa con, nhớ nha
Cậu cảm thấy khá hơn rồi rời khỏi chiếc giường
Vệ sinh cá nhân xong cậu mặc quần áo chuẩn bị vào làm
Hoàng Hùng
Rồi ngày mới bắt đầu thôi, cố lên Hùng mày làm được mà
Nói sơ qua thì cậu làm việc bán thời gian tại các cửa hàng tiện lợi và đi làm ở tiệm hoa gần nhà, có hôm thì làm ca tối tại quán thịt nướng. Cậu làm tất cả mọi việc kể cả phát tờ rơi hay giao hàng, cứ có người gọi việc là cậu sẽ làm
Buổi sáng hôm nay cậu đi làm ở tiệm hoa
Hoàng Hùng
Chào mọi người( cúi chào)
Thật sự nhìn mặt đã không thích rồi
Trước đây cậu không thể nào tránh khỏi sự hiểu lầm của mọi người xung quanh về tính cách của mình
Vì có vẻ ngoài khá lạnh lùng và ít nói nên vào môi trường mới khá là khó tiếp xúc
Mọi người ở đây cũng đã từng bắt chuyện rồi làm thân nhưng có lẽ họ không hiểu con người anh nên dẫn đến sự hiểu lầm và xa cách
Dần dần họ không còn nói chuyện với Hùng nữa
Người mới tới vì thế cũng chẳng có ấn tượng gì về Hùng cả
Hùng bị cô lập dù cậu đã cố gắng hoà nhập nhưng chẳng thể
Cậu cũng tự trách bản thân mình tại sao lại khó gần như vậy, cậu rất ghét tính cách đó của mình và đang thay đổi nó
Cứ thế tgian trôi qua cậu đã quên bữa sáng của mình
Đến lúc nhân ra thì đã tới trưa rồi
Mọi người xung quanh thì đã đi ăn trưa rồi
Chỉ còn mình cậu ở tiệm hoa
Lấy chiếc bánh nhỏ trong chiếc túi
Đến buổi chiều thì cậu đi làm ở cửa hàng tiện lợi
Rồi đến ca tối cậu làm tại quán thịt nướng
Thời gian một ngày đã hết
Cậu bắt xe buýt trở về nhà
Hoàng Hùng
Một ngày dài trôi qua nữa rồi
Hoàng Hùng
( Lấy điện thoại ra)
Hoàng Hùng
📞: Mẹ à con đang trên đường về đây, mẹ có thể ra đ..
Tút tút … Điện thoại cậu sập nguồn rồi
Hoàng Hùng
Lại hết pin nữa rồi
Hoàng Hùng
Không còn tiền mặt, máy thì hết pin
Hoàng Hùng
Thôi đi bộ về vậy
Trên con đường về nhà, cậu mơ hồ nhớ lại hình ảnh thanh xuân của mình
Đi dọc bờ biển cậu đứng lại
Phụt..( Tiếng pháo nổ bất ngờ)
Thước phim chạy trong đầu cậu
Hoàng Hùng
Mấy cậu đâu hết rồi
Hoàng Hùng
Tụi mình hứa là sẽ … ( khóc)
Hoàng Hùng
Sao lại bỏ mình lại một mình vậy hả ( hét lớn )
Cậu muốn hét thật lớn quên đi hết mọi thứ
Hét thật to biết rằng các cậu ấy chẳng nhớ đến mình
Hét đến mức khàn cả giọng rồi bật khóc như một đứa trẻ
Ngồi thụp xuống tay chân như thể chẳng còn sức lực
Download MangaToon APP on App Store and Google Play