[AllHaruaki][YoHaji] Nốt Chu Sa Chỉ Muốn Tìm Cách Sống Sót
I.Về chuyện xuyên không của người mỏ hỗn
Lại là một không gian nào đó
Đen hơn đít nồi bạn làm cháy cách đây không lâu:)
Abe Haruaki
//Nhíu mày//_200 chương thì 150 chương là vận động tập thể
Abe Haruaki
50 chương còn lại là ngược thấy bà cố
Abe Haruaki
Thế thì mắc cái choá gì mà tôi lại phải chui vô đó làm cảnh hả???_//xách cổ 2102//
[Hệ Thống _2102_]
Em không biết...
[Hệ Thống _2102_]
Em chỉ là đứa bị vứt đi chạy KPI thôi...
Abe Haruaki
Vậy thì thân phận của tôi là?_//day trán//
[Hệ Thống _2102_]
Em trai thụ chính_//mở bảng thông tin//
Abe Haruaki
Mày đùa tao à?_//Thộp cổ 2102 lắc lắc//
[Hệ Thống _2102_]
Em thề là em không biết gì hết!!!
[Hệ Thống _2102_]
Em mới nghỉ hè chưa được bao lâu đã bị hệ thống chủ ném đi rồi!!!
Abe Haruaki
Mắ...thôi đưa tôi đến đó lẹ lẹ đi mẹ trẻ
Abe Haruaki
Ở đây thêm hồi nữa tôi sợ tôi nhồi máu cơ tim chết tại chỗ quá
[Hệ Thống _2102_]
Nhưng cậu chết rồi mà...
Abe Haruaki
Tôi nói em làm thì làm nhanh nhanh không tôi ném em lên nồi đấy
[Hệ Thống _2102_]
Dạ em biết rồi...
[Hệ thống _2102 đang truyền tống bạn vào thế giới tiểu thuyết "Người tôi yêu là hội trưởng lạnh lùng"]
[...Thân phận lần này là...]
Abe Haruaki
//mơ màng//_"lần này?"
Mọi thứ trước mắt bắt đầu tan chảy vào hư vô, chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng
Abe Haruaki
//Từ từ mở mắt//
Cơn đau nhói như xé toạc từng thớ thịt kéo cậu ra khỏi cơn mê man
Abe Haruaki
"đệt...mùi thuốc sát trùng nồng nặc thế này..."
Abe Haruaki
"Đừng nói tôi xuyên vào thân xác của người sắp đi bán muối đó nha???"
[Hệ Thống _2102_]
//Hiện ra//_[ Yên tâm đi anh zai,thọ mệnh của anh còn lâu lắm ]
Someone
EM TRAI TÔI TỈNH RỒI!!!!!
Abe Haruaki
"Đạ mú cái volume vượt mức pickleball này???"
Someone
EM TRAI TÔI MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ CÁC NGƯỜI CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM NỔI KHÔNG?????
VNH
Tôi ngứa tay đào hố mới này:)))
II.Chuyện trong bệnh viện
Vậy là Haruaki chỉ vừa mới xuyên không đã hoá người bệnh tật •____•
Abe Haruaki
[2102...nguyên chủ bị gì mà phải nằm viện vậy?]
[Hệ Thống _2102_]
[Tai nạn giao thông á]
Abe Haruaki
[Má...thôi khỏi đi,vậy cậu ta đã hôn mê bao lâu rồi vậy?]
[Hệ Thống _2102_]
[ hơn 1 năm]
Abe Haruaki
[tôi nghe không rõ,cậu nói lại coi nào?]
[Hệ Thống _2102_]
[1 năm 3 tháng 2 tuần 12 ngày 21 giờ 90 phút ]
Abe Haruaki
[yếu...đến mức đó á hả...?]
[Hệ Thống _2102_]
[Ehe...em quên nói,nguyên chủ bị bệnh tim bẩm sinh ạ]
Abe Haruaki
Anh ơi...cho em xuất viện -
Abe Amaaki
Em mới tỉnh lại có 5 ngày,lỡ đâu có mệnh hệ gì thì anh sống sao?
Abe Amaaki
Lằng nhằng nữa là anh xích lại cho nằm 2 - 3 tháng bây giờ
Abe Amaaki
Còn ông_//nói qua điện thoại//
Abe Amaaki
Tôi cho ông 2 ngày để xách cái thây đến đây
Abe Amaaki
Quá hạn thì từ giờ khỏi gặp Haru,ông tới là tôi cầm chổi quét ra liền
Abe Seimei
||Nhưng mà anh...chưa chuẩn bị tâm lý...||
Abe Seimei
||...Anh không dám đối mặt với em ấy||
Abe Amaaki
//nổi gân xanh trên trán//
Abe Haruaki
//kéo gấu áo Ame//_Anh ơi
Abe Amaaki
Hả?...à...sao thế?_//bối rối//
Abe Haruaki
Đưa máy cho em xíu đi
Vậy là Haruaki thành công có được điện thoại,còn Amaaki hiện đã gục ngã vì em út làm nũng với mình
Abe Haruaki
Alo,anh...cả ạ?
[Hệ Thống _2102_]
[Ê ê ê,nguyên chủ gọi ổng là Sei - nii cơ]
Abe Haruaki
[Lớn rồi thì đổi cách xưng hô chắc không sao đâu ha?]
Abe Seimei
||Em ghét anh rồi đúng không?|| _ //run rẩy//
Abe Seimei
||Anh xin lỗi...||
Abe Seimei
||Đáng lẽ hôm đó anh không nên nghi ngờ em||
Abe Seimei
||Cái xe đó đúng ra phải đâm vào anh...hoặc là anh đã tránh được nó...||
Abe Seimei
||Haruu...anh xin lỗi,đừng ghét anh có được không?||
Abe Haruaki
Anh...em không...
Abe Haruaki
[ĐÊ MỜ NHANH,NHANH CÁI TAY LÊN!!!]
Abe Haruaki
[Ở TRANG 83,MỤC THỨ HAI ẤY!!!]
Abe Haruaki
[ LẸ LẸ ĐI CHỨ ỔNG SẮP SỬA NHẢY LẦU ĐẾN NƠI RỒI KIA KÌA]
[Hệ Thống _2102_]
[Ký chủ bình tĩnh...]_//khóc ròng//
[Hệ Thống _2102_]
[Cậu làm nũng với ổng đi...kéo dài giọng ra... ừ đúng rồi,ngọt ngào vào]
[Hệ Thống _2102_]
[nhớ là tém tém cái mỏ lại không ổng đi bán muối đó]
Abe Haruaki
Về đây với em được hông?
Abe Haruaki
Em... nhớ Sei - nii lắm á
Someone
//truyền ra từ đầu dây bên kia//_ || Hội trưởng,anh tính đi đâu? Chúng ta còn- ||
Abe Seimei
|| Ném hết cho thằng mặt sẹo đi ||
Abe Seimei
|| Tôi phải về Osaka ngay bây giờ ||
Abe Seimei
|| Chờ anh về nhé,Haru ||
Abe Haruaki
[Trạng thái tinh thần của cha này thất thường vờ lờ]
[Hệ Thống _2102_]
[Biết sao được giờ, truyện sếch gắn khuyến cáo vứt não đi trước khi đọc mà]
Cả hai trầm mặc nhìn nhau
[Hệ Thống _2102_]
Haizzz...
III.Nguyên chủ rất đáng thương
Haruaki bất lực nhìn tên đàn ông đang nằm úp mặt trên bụng mình,ngán ngẩm trò chuyện với 2102
Abe Haruaki
[Nghe nói nguyên chủ chếc thảm lắm,nhả tí cốt truyện ra coi nào]
[Hệ Thống _2102_]
[Ờm...từ từ]
[Hệ Thống _2102_]
[Nguyên chủ là Nốt Chu Sa của lũ top9,từ bé đã mắc bệnh tim,thân thể yếu ớt]
[Hệ Thống _2102_]
[ban đầu gây ấn tượng tốt với mọi người vì vẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ làm kích thích bản năng bảo vệ kẻ yếu]
[Hệ Thống _2102_]
[Nhưng mà không hiểu vì lý do gì,bỗng một hôm cậu ta quay ngoắt 180°, trở thành Bạch Liên Hoa suốt ngày tìm cách hãm hại anh trai mình]
[Hệ Thống _2102_]
[Sau này bị người ta bắt cóc,phát bệnh tim rồi chếc thảm]
Abe Haruaki
[nghe sợ vậy mầy]
[Hệ Thống _2102_]
[Thực ra cậu ta cũng có phần đáng thương] _// thở dài //
[Hệ Thống _2102_]
[Cái chếc của cậu ta là do người anh cả gián tiếp gây ra á] _ //liếc Seimei//
[Hệ Thống _2102_]
[Mà vốn dĩ cậu ta nhận ra lũ top9 sớm nhắm vào anh trai mình,không hề có ý đồ tốt đẹp]
[Hệ Thống _2102_]
[Nhưng vấn đề là cậu ta đâu làm được gì,chỉ còn cách bày trò để anh cả mình phát hiện ra thôi]
[Hệ Thống _2102_]
[Còn thằng cha này lúc đó bị gắn não yêu đương,như bị ma che mắt ngu ngơ khù khờ...]
Abe Haruaki
[...Kêu người ta bắt cóc thằng em trai để dạy dỗ nó một trận,ai ngờ lúc trả về thì chỉ còn đúng cái xác lạnh ngắt?]
[Hệ Thống _2102_]
//bất lực gật đầu//
[Hệ Thống _2102_]
[Sau đó thì thôi hết cứu,anh hai cậu ta ôm cái xác của em trai mình,bắt đầu nảy sinh hận thù với anh cả, rồi trực tiếp hắc hóa thành phản diện]
Abe Haruaki
[Ê nói không điêu chứ cốt truyện vừa xàm vừa máu chó]
[Hệ Thống _2102_]
[công nhận]
Gã… thế mà lại trùng sinh.
Quay về đúng ba năm,trước khoảnh khắc định mệnh khi em trai bé bỏng của gã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.
Cơn ác mộng từng nhấn chìm gã trong những đêm dài không ngủ lại lần nữa siết chặt lấy trái tim, kéo gã trở về đoạn ký ức mà dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần, gã cũng không thể nào thoát khỏi.
Chỉ một cú điện thoại vỏn vẹn 30 giây
Nhưng từ ấy… nó trở thành bóng ma đeo bám gã đến tận những năm tháng cuối đời - như một lời nguyền không thể gột rửa, như một lưỡi dao rỉ sét cứa mãi vào trí nhớ, để mỗi khi hồi tưởng lại… là một lần máu trong tim rỉ ra từng giọt
Abe Haruaki (NT)
Anh ơi...
Giọng nói của thiếu niên bị vùi lấp trong tiếng rên rỉ nghẹn ngào, lẫn vào nhịp thở gấp gáp như thể mỗi hơi hít vào đều phải giành giật từ lưỡi hái tử thần
Abe Haruaki (NT)
Anh ơi...em đau lắm...
Abe Haruaki (NT)
Em muốn về nhà...
Abe Haruaki (NT)
Ame ơi...đến đón em về nhé...?
Abe Amaaki
|| Đ... đừng sợ,Haru...anh đến đón em đây... ||_//giọng run rẩy//
Abe Amaaki
|| Chờ anh...nhé? ||
Abe Haruaki (NT)
Ame ơi...
Âm thanh ấy yếu ớt, đứt quãng, như tàn lửa cuối cùng cố gắng le lói giữa đêm tàn - mong manh đến mức chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng đủ để dập tắt vĩnh viễn
Chỉ còn lại thân xác lạnh ngắt của em, nằm bất động trên nền gạch xám xịt
Không còn tiếng rên rỉ, không còn ánh nhìn van nài
Chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng dường như bất tận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play