[Phaochi] I NEED YOU!!!
Chap 1: Ngày đầu tiên
Julie(Tác giả)🌾
Hellu mọi người
Julie(Tác giả)🌾
Thì đây là cái fic otp nữ × nữ đầu tiên của tác giả
Julie(Tác giả)🌾
Nên sai sót là không thể tránh khỏi
Julie(Tác giả)🌾
Nếu mọi người đọc không vừa ý có thể tha thứ và góp ý cho tác giả được không ạ?
Julie(Tác giả)🌾
Cảm ơn mọi ngườiiii
Julie(Tác giả)🌾
Vào truyện luôn nha
Trường GLOBAL – một trong những ngôi trường đắt đỏ và danh giá nhất cả nước.
Chỉ có hai kiểu người tồn tại nơi này: người quyền lực – và người cúi đầu.
Nguyễn Diệu Huyền, con gái của cổ đông lớn nhất trường, chính là kiểu đầu tiên
ĐA NHÂN VẬT
1: Ê, học bá đến kìa!
ĐA NHÂN VẬT
2: Nhỏ đó á hả? Nhìn cũng xinh. Nhưng nó cứ hiền hiền ấy, thấy ghét
Phương Mỹ Chi ôm tập sách trong tay, cúi đầu bước nhanh qua hành lang. Không phải cô không nghe, chỉ là... quen rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Này, đứng lại
Giọng nói cất lên từ cuối hành lang khiến Chi khựng lại
Cô chưa kịp quay đầu, cuốn sách trong tay đã bị giật mất
Nguyễn Diệu Huyền
Mày lại ôn bài nữa à?
Nguyễn Diệu Huyền
Hay thử nghỉ học hành một hôm đi, biết đâu đỡ bị ghét á
Phương Mỹ Chi
Trả sách cho tôi
Nguyễn Diệu Huyền
Cũng có lúc mày biết nói à?
Nguyễn Diệu Huyền
Ngạc nhiên thật
Nguyễn Diệu Huyền
Mày may mắn đấy
Nguyễn Diệu Huyền
//ném sách cho cô, bỏ về lớp//
Một tuần sau – tại biệt thự nhà họ Nguyễn
ĐA NHÂN VẬT
Mẹ Diệu Huyền: Phương Mỹ Chi phải không con? Nghe nói con học giỏi lắm
Phương Mỹ Chi
Cô quá khen rồi ạ
ĐA NHÂN VẬT
Mẹ Diệu Huyền: Con gái bác nghịch lắm, mong cháu có thể giúp nó
ĐA NHÂN VẬT
Mẹ Diệu Huyền: 2 bác cũng phải chuẩn bị đi công tác xa, không chăm sóc nó nhiều được, nhờ cháu nhé
Phương Mỹ Chi
Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn ấy tiến bộ
Chi lễ phép cúi đầu, theo chân người giúp việc lên tầng hai. Cửa phòng mở ra… một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt
Diệu Huyền – mặc hoodie, quần short, đang nằm vắt chân trên ghế sofa, miệng nhai snack, tay cầm remote chỉnh nhạc rap bật lớn
Nguyễn Diệu Huyền
Ủa? Đây là cô giáo dạy tôi à?
Nguyễn Diệu Huyền
Trông còn xanh hơn cả ly matcha latte tôi uống hồi sáng nữa kìa
Phương Mỹ Chi
Tôi đến đây để dạy, không phải để nghe chị bình phẩm
Nguyễn Diệu Huyền
Lạnh lùng quá ta. Mà nè, cô là học bá đúng không? Vậy chứng minh đi – giải cái đề này cho tôi coi
Phương Mỹ Chi
Đề đại học? Chị đang kiểm tra tôi, hay cố gắng tìm cớ để không học?
Chi kéo ghế, lấy tập bài giảng ra. Nhưng chưa kịp mở miệng, cuốn sách trong tay bị giật phắt
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi học hay không, không phải do cô quyết
Nguyễn Diệu Huyền
Cũng chẳng hiểu ba mẹ tôi nghĩ gì nữa, tự dưng rước cô học sinh gương mẫu này về dạy tôi
Chi hít sâu, cố gắng dằn cơn bực
Rõ ràng, không dễ chút nào
Chap 2: Thay đổi
Chi vừa rẽ vào hành lang thì một đám nữ sinh quen mặt cản đường
ĐA NHÂN VẬT
1: Ê học bá, nghe nói mày làm gia sư cho chị Huyền hả?
ĐA NHÂN VẬT
2: Giỏi quá ta~ vậy có dạy kèm tụi tao luôn không?
ĐA NHÂN VẬT
1: Hay là làm bài hộ đi, học bá mà không giúp bạn là ích kỷ lắm đó nha~
Chi im lặng. Đám người đó là đàn em của Huyền, không thể lẫn đi đâu được
Tối hôm đó – tại phòng học
Phương Mỹ Chi
Diệu Huyền, chị sai đàn em đến làm phiền em à?
Nguyễn Diệu Huyền
Hah, cô nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức đó hả?
Nguyễn Diệu Huyền
Bớt ảo tưởng lại đi
Nguyễn Diệu Huyền
Mà kể cũng hay
Nguyễn Diệu Huyền
Học bá như cô mà cũng biết giận, thú vị thật
Phương Mỹ Chi
Không giận, em chỉ thấy thất vọng khi một người lớn xác như chị mà cứ cư xử trẻ con
Nguyễn Diệu Huyền
Cư xử như trẻ con?
Nguyễn Diệu Huyền
Mà cô biết không
Nguyễn Diệu Huyền
Tôi ghét cái kiểu người như cô nhất: Lúc nào cũng làm ra vẻ hoàn hảo, sạch sẽ, đạo đức. Toàn là giả tạo
Phương Mỹ Chi
Em không hoàn hảo
Phương Mỹ Chi
Em chỉ đang cố sống một cách tử tế
Phương Mỹ Chi
Nếu không muốn học, có thể nói với bố mẹ
Huyền khựng lại. Một giây thôi. Nhưng đủ để không khí trong phòng chùng xuống
Nguyễn Diệu Huyền
…Giỏi lắm. Mạnh miệng lắm. Để xem cô chịu được tôi bao lâu
Ngày thứ sáu – cột mốc đầu tiên
Sau một tuần căng thẳng như dây đàn, cuối cùng Huyền cũng lần đầu tự mở sách
Không nói ra, nhưng Chi nhìn thấy trong nét mặt ấy… có gì đó thay đổi rồi. Có lẽ là một chút tò mò. Có lẽ là một chút... không muốn bị cô coi thường nữa
Nguyễn Diệu Huyền
Cô có phiền khi tôi hỏi cô một câu không?
Nguyễn Diệu Huyền
Cô có ghét tôi không..?
Chi khựng lại. Rồi mím môi, trả lời khẽ
Phương Mỹ Chi
Em chỉ không hiểu vì sao chị cứ phải đeo mặt nạ mãi thôi
Lần đầu tiên, ánh mắt Diệu Huyền chùng xuống
Julie(Tác giả)🌾
Mọi nguời ơi
Julie(Tác giả)🌾
Gợi ý cho tác giả vài otp phụ đi
Julie(Tác giả)🌾
Nào nhiều comment thì làm ha
Julie(Tác giả)🌾
Hong thì làm random
Julie(Tác giả)🌾
Hay làm cả hai ta
Chap 3: "Từ nay… đụng tới Mỹ Chi cũng là đụng tới Diệu Huyền này!"
Julie(Tác giả)🌾
Mọi người ơi
Julie(Tác giả)🌾
Ý là lúc đầu tính làm only [PhaoChi] thui ý
Julie(Tác giả)🌾
Giờ có thêm 2 otp mới nha
Julie(Tác giả)🌾
Otp phụ thôi nha
Julie(Tác giả)🌾
Otp chính vẫn sẽ là [PhaoChi]
Julie(Tác giả)🌾
Vô truyện nè
Sân sau trường – Giờ ra chơi
Chi đang đi ngang hành lang vắng thì bị một nhóm học sinh nữ chặn đầu chặn đuôi
ĐA NHÂN VẬT
1:Ê, cô giáo nhỏ. Đi dạy gia sư vui không?
ĐA NHÂN VẬT
2: Hôm nay tụi tao cũng muốn học thử á. Đưa sách đây xem nào!
Một đứa giật lấy tập của Chi. Chi lùi lại, tay giữ chặt quai cặp
Phương Mỹ Chi
Làm ơn trả lại cho tôi. Tôi không làm gì mấy người cả
ĐA NHÂN VẬT
1: Mày làm phiền chị Huyền là đủ rồi
ĐA NHÂN VẬT
2: Thấy chị Huyền gần đây ngoan bất thường, chắc tại mày đầu độc!
ĐA NHÂN VẬT
1: Mỹ Chi à... học giỏi mà không biết điều, cũng vô dụng thôi~
Cả đám cười khẩy. Một đứa giơ cuốn sách của Chi lên cao, chuẩn bị xé.
Một bàn tay thon dài giật phắt cuốn sách lại, mạnh tới mức đứa kia suýt ngã
ĐA NHÂN VẬT
All: Ê- Chị Huyền!?
Không biết từ lúc nào, Diệu Huyền đã đứng ngay sau lưng tụi nó, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt tối sầm
Nguyễn Diệu Huyền
Tao nói tụi bây dừng lại từ mấy hôm trước rồi, tụi bây điếc à?
ĐA NHÂN VẬT
All: Nhưng… bọn em tưởng chị...
Nguyễn Diệu Huyền
Tưởng tôi ghét con nhỏ này?
Rồi trước ánh mắt sững sờ của tất cả, cô bước tới, vòng tay ôm eo Chi, kéo sát vào người mình
Nguyễn Diệu Huyền
Từ nay… đụng tới Mỹ Chi cũng là đụng tới Diệu Huyền này
Nguyễn Diệu Huyền
Tao thề, đứa nào còn chạm vào cô ấy, đừng trách tao ác
Cả đám sững người. Không khí đặc quánh, nghẹt thở
Phương Mỹ Chi
C-Chị.. làm cái gì vậy!?
Nguyễn Diệu Huyền
Giao lưu một chút thôi mà. Không thích à?
Phương Mỹ Chi
Em không… không quen kiểu này
Nguyễn Diệu Huyền
Không quen rồi sẽ quen
Nguyễn Diệu Huyền
//quay sang đàn em//
Cả đám tản ra như ong vỡ tổ
Chỉ còn Chi đứng đó, vẫn bị ôm sát trong vòng tay của Huyền, tim đập loạn
Phương Mỹ Chi
Bộ… chị định ôm em tới lúc tan học luôn hả?
Nguyễn Diệu Huyền
Không ôm nữa cũng được. Nhưng đừng hối hận vì đã lọt vào mắt tôi, Mỹ Chi à~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play