( DuongHung ) Cậu Là Ánh Sáng,Còn Tớ Là Cái Bóng.
1.
Tg ngốc nghếch
Ủng hộ fic mới của tui nha.
Tg ngốc nghếch
Nhắc trước cho mấy bà là fic này ngược nhiều lémm.
Hùng – cậu học sinh năm nhất cấp ba,có một tuổi thơ đẫm nước mắt.Mới chỉ 6 tuổi,cậu đã tận mắt chứng kiến cha mẹ mình mãi mãi rời xa trong một trận hỏa hoạn oan nghiệt.Họ chết khi cố gắng bảo vệ cậu,để lại cậu bơ vơ,đơn độc giữa cuộc đời khắc nghiệt.Không ai muốn nuôi dưỡng cậu,không ai thật lòng quan tâm.Hùng lớn lên trong những lời miệt thị “mồ côi”,“nghèo hèn",cùng những công việc chân tay nặng nhọc để tự nuôi sống bản thân.
Giữa tuổi thanh xuân ngây dại,trái tim cậu lại không hiểu vì sao rung động với một người không nên rung động Đăng Dương – "trùm trường" khét tiếng,ngang tàng,lạnh lùng,là con trai út của gia đình họ Trần giàu có.Cùng tuổi,nhưng Dương luôn nhìn Hùng bằng ánh mắt khinh bỉ,chưa từng gọi tên cậu một cách tử tế.
Hùng thích Dương.Nhưng cái thích ấy lại như một trò đùa tàn nhẫn đối với người kia.Dương biết,và hắn không hề che giấu sự chán ghét.Hắn đánh cậu,bắt nạt cậu,sỉ nhục cậu,thậm chí nhiều lần đẩy cậu đến giới hạn chịu đựng.Với những cô gái thầm yêu hắn,Dương vẫn giữ một thái độ lịch thiệp,dù là giả dối.Nhưng với Hùng – cậu bé mồ côi nghèo khổ – Dương xem như thứ không đáng tồn tại.Thậm chí..còn không bằng một phần cơm thừa bỏ đi.
Sáng nay,Hùng thức dậy sớm hơn mọi ngày.Cậu xoa nhẹ hai mí mắt sưng đỏ vì đêm qua lại mất ngủ.Không phải vì học, cũng chẳng phải vì công việc làm thêm về trễ,mà vì cậu cứ nghĩ mãi..về ánh mắt lạnh lùng của một người.Đăng Dương.Trái tim Hùng vẫn đập nhanh mỗi lần nghĩ đến cậu ấy,dù rằng lý trí cậu không biết đã bao lần gào lên:Đừng thích người đó nữa!Đừng nữa..đau lắm Hùng ơi.
Cậu bước vào cổng trường với chiếc áo sơ mi trắng đã cũ,hai vai ướt đẫm sương mai và mồ hôi,lưng nặng trĩu chiếc cặp sờn màu chứa đầy sách vở mà cậu nâng niu hơn bất kỳ thứ gì.Lúc những đứa bạn còn lười biếng ngủ nướng hay chờ chuông báo vào lớp,thì Hùng đã cố tình đến thật sớm.Cậu sợ gặp Đăng Dương – sợ phải đối diện với ánh mắt khinh bỉ,sợ cái nhếch môi nửa cười nửa châm chọc, sợ nhất là..sự bẽ bàng.
Nhưng rồi..cuộc đời đâu dễ cho cậu một lối đi yên bình.Vừa bước chân vào lớp,chưa kịp thở ra nhẹ nhõm,từ trên khung cửa sổ phía trên,một xô nước lạnh buốt đổ ập xuống đầu Hùng.
Hs 2
Trời đất ơi!Ướt như chuột lột!
Hs 3
Hahaha!Mồ côi mà còn dơ dáy!
Tiếng cười giòn tan vang khắp phòng học.Mỗi tiếng vang lên như dao cứa vào tim Hùng.Toàn thân cậu ướt đẫm,tóc tai nhỏ giọt,áo trắng dính sát vào người,lộ rõ những vết bầm tím cũ vẫn còn chưa lành từ lần bắt nạt trước.Nhưng cậu không khóc,cũng không nói một lời.Đôi mắt Hùng chỉ cụp xuống,đứng đó như thể mình không có mặt trong thế giới này.
Bước chân quen thuộc vang lên – Dương đến.Cậu con trai có gương mặt điển trai,ánh mắt kiêu ngạo ấy dừng lại trước mặt Hùng,cười nửa miệng.Không ai dám ngăn hắn lại.Dương cầm lấy chiếc cặp cũ kỹ của Hùng,dốc ngược nó ra bàn.Sách vở, bài kiểm tra,thậm chí cả tờ giấy ghi mấy dòng thơ nguệch ngoạc của Hùng cũng rơi ra,ướt nhoẹt.
Trần Đăng Dương
//Cười khẩy//Muốn làm thơ tỏ tình tao hả?Lần thứ 5 rồi đấy thằng mồ côi ạ!
Trần Đăng Dương
Để tao giúp mày thành tác phẩm kinh điển nhé!
Tiếng giấy bị xé vụn giữa không gian lớp học vang lên rợn người.Cả đám học sinh xung quanh phá lên cười lần nữa,như thể đó là một tiết mục tấu hài trong giờ giải lao.Nhưng Hùng vẫn im lặng.Không van xin.Không phản kháng.Cậu chỉ siết chặt tay,răng nghiến lại đến bật máu.Vì cậu biết – nếu chống trả, hậu quả chỉ càng tồi tệ hơn.
Giữa cái ác và sự vô cảm bao vây,vẫn có ba người vội chen vào đám đông hỗn loạn.Đức Duy,Thành An,và Hùng Huỳnh – những người bạn ít ỏi mà Hùng may mắn có được.Cả ba cùng lao đến,giận dữ đẩy đám học sinh lùi lại.
Hoàng Đức Duy
Dừng lại đi Dương!Mày quá đáng lắm rồi!
Đức Duy hét lên.Ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Thành An nhanh chóng nhặt lại những tờ giấy còn sót,đôi tay run run vì tức giận.Hùng Huỳnh thì nắm lấy tay Hùng,nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Đặng Thành An
Đi với tụi tao.Thay đồ trước đã,không là bệnh thiệt đó.
Cậu gật nhẹ, đôi môi mím chặt.Không một giọt nước mắt rơi ra,nhưng lòng Hùng..đã ướt đẫm từ lâu.
Tg ngốc nghếch
Chap 1 như vậy đã ổn chưa ạ?🥰
Tg ngốc nghếch
Tui thấy tội Hùng quá..
Tg ngốc nghếch
Nhưng mà idea của tui đã như vậy thì phải viết thui..😞
Tg ngốc nghếch
Đừng có thấy ngược mà bỏ truyện nha mấy bà..
Tg ngốc nghếch
Tui buồn lắm ớ.😭
Tg ngốc nghếch
Đọc xong nhớ tim nhen mấy bà.💖
Tg ngốc nghếch
Ai lớp diu.💖
🐟🐼.
2.
Khá may mắn,khi Hùng vừa kịp thay xong bộ đồng phục ướt đẫm thì chuông báo vào lớp vang lên.Cậu vội vã rời khỏi nhà vệ sinh,tay vẫn còn run nhẹ.Mái tóc còn ẩm nhỏ từng giọt lên cổ áo,nhưng Hùng chẳng quan tâm.Chỉ cần tránh được ánh mắt của Đăng Dương..chỉ cần có thể học yên một buổi..là cậu đã cảm thấy như có phép màu rồi.Nhưng cuộc đời..chưa bao giờ nhẹ tay với Hùng.
Vừa bước vào lớp,chưa kịp thở ra an lòng,cậu nhìn thấy chỗ ngồi của mình – ghế đã bị trét đầy tương cà.Màu đỏ sền sệt như máu khô,mùi nồng nặc đến lợm giọng.Hùng đứng lặng,chưa kịp phản ứng thì một cú gạt chân từ phía sau khiến cậu ngã nhào xuống đất.Tiếng cười lại vang lên.
Hs 3
Hahaha!Sao mày không đi làm diễn viên hài đi thằng mồ côi!
Hs 1
Cẩn thận ghế mày có bẫy đó!À mà đâu cần nữa,dơ quá ai dám ngồi?
Cậu cắn môi,tay chống đất,rồi lặng lẽ đứng dậy.Không một tiếng oán trách.Không một lời than vãn.Cậu chưa kịp quay lại nhìn chiếc ghế,thì cô giáo đã bước vào lớp.
Cô Lan
Lớp trưởng,cho lớp đứng dậy chào cô nào!
Tất cả học sinh đồng loạt đứng lên,Hùng cũng đứng.Nhưng khi mọi người đã ngồi xuống,cậu thì..vẫn đứng im.Chiếc ghế thì nhớp nháp,đầy tương cà đỏ tươi như máu đông.
Cô Lan cau mày nhìn về phía cậu.
Cô Lan
Em kia!Tại sao em không ngồi?
Cậu vừa định mở miệng,chưa kịp nói tiếng nào thì một giọng nói đã nhanh hơn cắt ngang.
Trần Đăng Dương
Thưa cô,thằng này bị..hòa nhập đó ạ.Nó cứ như vậy từ đầu năm rồi.Không bình thường đâu ạ.
Là Dương.Một nụ cười nửa miệng,vẻ mặt vô cảm,nhưng giọng điệu thì đủ để giết chết lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại trong Hùng.
Cô Lan thở dài,ánh mắt bắt đầu mang theo sự khó chịu.
Cô Lan
Đã như vậy thì đứng luôn đi.Có ghế mà không chịu ngồi,còn bày đặt gây chú ý.Em đứng cả tiết cho tôi!
Không ai thấy đôi tay cậu đang siết chặt đến trắng bệch.Cũng chẳng ai để ý cậu đang nhìn chiếc ghế phủ đầy tương cà mà rưng rưng.Mùi cay nồng xộc lên tận sống mũi.Cảm giác nhục nhã len lỏi vào từng lỗ chân lông.Nhưng cậu vẫn đứng,im lặng như một cái bóng.
Trong khi đó,cậu vẫn cố gắng học.Mắt vẫn dõi theo từng dòng cô viết.Dù phải đứng,dù lòng đau như ai giẫm nát,cậu vẫn chăm chú lắng nghe.Còn Đăng Dương – có lẽ do quá rảnh rỗi khi không buồn học,bắt đầu cúi xuống bàn cậu.Tay hắn gạt bút,tẩy,thước..tất cả những món đồ học tập Hùng để ngay ngắn lên mặt bàn.Từng món,từng món,bị đẩy rơi lạch cạch xuống sàn.
Hùng cúi xuống,nhặt từng món một.Lặng lẽ,chậm rãi. Mỗi lần cúi xuống là một lần lòng cậu chùng xuống.Và rồi..
Cô Lan
Em kia!Không học mà làm gì dưới đó vậy?Tôi đang giảng bài em có biết không?!
Tiếng cô Lan vang lên,giận dữ.
Cả lớp im bặt,rồi lại rộ lên những tiếng cười rì rầm.
Hùng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.Nhưng cậu không nói gì.Cậu biết..dù có nói,cũng chẳng ai tin.Dù có giải thích,cũng chẳng ai nghe.
Và Hùng..lặng lẽ đi ra.Qua khung kính cửa lớp,cậu nhìn vào.Dương đang bẻ gãy từng cây bút,xé rách từng quyển vở - từng thứ mà Hùng phải đi rửa chén,bốc vác cả tuần mới mua được.
Người Hùng thương..lại là người đang phá tan cả thế giới nhỏ bé của cậu.Cậu không khóc.Nhưng trái tim thì như có ai bóp nghẹt.
3.
Giờ ra chơi buổi trưa,sân trường nhộn nhịp tiếng bước chân,tiếng cười,tiếng gọi nhau đi ăn.Hùng ôm chiếc hộp cơm nhỏ trong tay,từng bước nhẹ tênh nhưng trong lòng thì hồi hộp như trống ngực đánh liên hồi.Trong tay cậu là một hộp sữa tươi và một chiếc hộp cơm cẩn thận,gói bằng khăn tay sạch.Mỗi món ăn đều là tấm lòng,là từng giọt mồ hôi sáng sớm.
Cậu biết Dương thích thịt kho trứng và rau muống xào tỏi.Cậu nhớ rõ từ cái lần hiếm hoi nghe Dương nói chuyện với bạn thân ở căn tin tháng trước.Còn có vài miếng trái cây cắt hình ngôi sao,trái tim,được xếp ngay ngắn trong góc hộp - vì cậu đã dành hết tấm lòng vào đó.Nhà ăn lúc ấy đông đúc,ồn ào,nhưng trái tim Hùng chỉ hướng về một người.
Cậu nhìn quanh,rồi len lén kéo tay Dương khi thấy hắn vừa bước qua hành lang vắng.
Lê Quang Hùng
Dương..Đi theo tớ một chút..Được không?
Dương nhíu mày nhưng vẫn để Hùng kéo vào nhà vệ sinh gần đó.Có lẽ hắn tò mò,có lẽ hắn nghĩ sẽ có gì để chơi khăm tiếp.Nhưng Hùng không để tâm.
Cậu chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành,dịu dàng đến đáng thương.
Lê Quang Hùng
Tớ..Muốn đưa cậu cái này.
Hùng khẽ nói.Tay đưa ra hai món quà nhỏ.
Lê Quang Hùng
Hộp sữa này cho cậu.Còn đây..Là cơm tớ nấu.Có món cậu thích.
Dương nhìn hộp cơm một lúc,không nói gì.Rồi hắn nhận lấy.Không một lời cảm ơn.Không ánh mắt nhìn cậu.Nhưng Hùng..vẫn mỉm cười.Chỉ vậy thôi,chỉ cần Dương nhận lấy,dù là vì lý do gì đi nữa,trái tim nhỏ bé của Hùng cũng đủ ấm cả ngày.Cậu nhìn theo bóng lưng Dương rời đi,tay ôm hộp cơm của mình,tim run run như lần đầu biết yêu.
Nhưng rồi..Nhà ăn – nơi giấc mơ tan vỡ.Giữa bao ánh mắt,Hùng đứng chết lặng khi thấy Dương người cậu yêu thương bằng tất cả những gì còn lại – đang lạnh lùng mở nắp hộp cơm cậu vừa đưa.Và ném thẳng vào thùng rác.Cơm,thịt,rau,trái cây..rơi tung tóe.
Âm thanh của hộp rơi vào thùng nhựa vang lên “cạch” một tiếng - nhưng với Hùng,đó là tiếng trái tim mình rơi xuống đất.Cậu chưa kịp bước tới hỏi “tại sao?” thì Dương quay lại,tiến thẳng về phía cậu – đôi mắt vô cảm như chưa từng có ai đứng đằng sau cánh cửa đưa hắn hộp cơm ban nãy.Tách.Dòng sữa lạnh ngắt đổ ào xuống đầu Hùng.
Từng giọt chảy qua tóc,qua má,len vào cổ áo..rơi xuống chính hộp cơm Hùng mang theo bên mình để ăn trưa giờ cũng đã ướt đẫm mùi sữa.Tất cả trở thành một vũng trắng đục và tanh tưởi.Cả nhà ăn cười ầm lên.
Hs 3
Nó tỏ tình rồi bị tạt sữa kìa!
Hs 2
Khúc này đáng quay Tiktok lắm luôn á!
Hùng đứng lặng.Không giận,không thù hận.Chỉ ngơ ngác.
Dương cúi xuống,nhếch môi.
Trần Đăng Dương
Thứ rẻ rách như vậy..Tao không cần.Tao trả lại đấy!
Rồi hắn quay đi,khoác tay ôm eo một cô gái xinh đẹp – Hải Yến, hoa khôi lớp bên.Họ ngồi cạnh nhau,cười đùa rôm rả.Hắn đút cô ấy ăn,lau miệng cho cô,còn hôn nhẹ lên má cô gái ấy trước mặt Hùng.Hùng đứng đó,như một kẻ vô hình.Một khán giả bất đắc dĩ trong vở kịch do chính mình viết ra - nhưng không bao giờ được đóng vai chính.
Trái tim cậu nhói đau không phải vì sữa lạnh,không phải vì tiếng cười nhạo..mà vì người ấy đã từng nắm lấy hộp cơm cậu đưa,rồi vẫn dứt khoát vứt nó đi như một thứ rác rưởi.Cậu không khóc ngay.Chỉ đứng đó.Tay run run ôm lấy mặt.Rồi bước chạy ra khỏi nhà ăn,đôi chân loạng choạng giữa tiếng cười đuổi theo.Không ngoái đầu.Không còn ước mơ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play