Liệu Có Chờ Được
Tập 1 Chương 1: bóng đen
chị Hùng
Hùng ơi xuống chị bảo!
Thiếu Văn Hùng
Dạ!!! Em xuống liền đợi em tí!
cậu bước vội xuống và trợt chân té ngã đầu đập vào tường một tiếng đùng rất lớn
Khi được đưa đến bệnh viện cậu mơ hồ nghe tiếng một âm thanh giọng nam kêu gọi cậu nghe rất. lạnh gáy
Trần Tuấn Khải
Hùng...tỉnh dậy đi....
ánh mắt của Hùng vẫn còn nhắm nhưng tai thì có thể nghe và cảm nhận căn phòng rất lạnh hơn so với bình thường
chị Hùng
Hùng ơi! Em có sao không? Hùng ơi đừng làm chị sợ* rưng rưng*
Thiếu Văn Hùng
*mở mắt ra từ từ* chói...quá
chị Hùng
Em tỉnh rồi hả!? Làm chị sợ lắm đó biết không!!! *rơi nước mắt*
Thiếu Văn Hùng
Chị...em...a..đau quá
chị Hùng
em đi xuống không cẩn thận rồi té từ trên lầu xuống đấy! đi không cẩn thận gì cả
Thiếu Văn Hùng
Em..xin lỗi chị...khi nãy chị có nghe thấy giọng nam không?
chị Hùng
đang 2h sáng đấy! đừng làm chị mày sợ!
chị Hùng
Thôi bớt bớt, có đói không chị đi mua đồ ăn nè? Nay chị bao bữa
Thiếu Văn Hùng
Cái nào cũng được...miễn đừng là chè em ớn lắm
chị Hùng
ừ, vậy để chị đi mua xem còn ai bán gì cái
Chị liền đứng lên và ra ngoài,cậu liền nhìn xung quanh mọi thứ khá bình thường nhưng khi chớp mắt mọi thứ bỗng tối đen kịt có một người đứng ở góc phòng quay người lại lưng hứa về phía cậu
Thiếu Văn Hùng
*với tay kiếm điện thoại bật đèn pin* ai vậy... tôi không có giỡn! nha không có vui!
Bỗng người đó bẻ cỗ ngược ra sau đứng dậy đôi mắt đen ngòm miệng tới man tai nhìn cậu rồi cười một cái
Thiếu Văn Hùng
Arhhhhhhhhhhhhh*ném điện thoại vào người đó *
chị Hùng
*chạy vào phòng* cái gì vậy Hùng!? ban đêm mày tính cho tao off khỏi trái đất hả!?
Thiếu Văn Hùng
Em... không có khi nãy...khi nãy *nhìn lại mọi thứ bình thường không còn gì khác* ủa
chị Hùng
chị vừa mới mua đồ ăn xong nghe mày la tưởng mày bị gì! đừng hù tao nữa tao không có tinh thần thép!!!
Thiếu Văn Hùng
Em....biết rồi
chị Hùng
Thôi ăn đi ăn xong kêu chị*đặt đồ ăn lên bàn*
trong lúc ăn cậu suy nghĩ về người đó và quyết định không kể vì sợ chị không tin
Thiếu Văn Hùng
à mà chị ơi bệnh viện này bệnh viện gì vậy?
chị Hùng
Bệnh viện Kiên Giang có gì không?
Thiếu Văn Hùng
à dạ không có gì* có chút hơi run*
Sau một hồi ăn xong đến lúc đi ngủ chị cậu thì ngủ ở ghế sofa trong phòng gần ngay cửa phòng còn cậu đang nằm trằn trọc trên giường chả ngủ được cứ mãi nghĩ tới cái người hồi nãy thì lỡ làm rớt cái gối chị của cậu đem theo xuống đất tính lụm thì có bàn tay móng tay dài dính máu thò ra đưa lên cho cậu
Thiếu Văn Hùng
à cảm...*nhận ra, bất động rút tay lên sợ hãi chùm chăn lại*
Trần Tuấn Khải
Không...cần....nữa sao?
Giọng thều thào yếu ớt vang vọng khắp phòng như thể từ mọi nơi vọng về . Căn phòng trở nên lạnh bất thường,cậu nhìn lại chỗ chị mình nằm thấy chị quay người cậu đợi một hồi không nghe gì nữa bước xuống giường lại chỗ chị gọi chị
Thiếu Văn Hùng
Chị ơi...chị ơi
Khi vừa lật người chị lại thì khuôn mặt trắng bệt đôi mắt đỏ rực chảy ra máu nụ cười tới man tai giọng khàn một cách kì lạ
chị Hùng
Có......gì...... không......?
tiếng cười cất lên bỗng chị bật dậy lao tới cậu và đè cậu xuống bóp cổ cậu một cách mạnh mẽ
Thiếu Văn Hùng
Bỏ....ra....bà....là...ai?*không gỡ được vì quá mạnh*
chị Hùng
Tại...sao...tại...sao!? Mày lại được sống tốt hơn tao!!!!! TẠI SAO!!!!!!!!!!
Tỉnh dậy, trời sáng ánh nắng chiếu nhẹ vào phòng bệnh,thân thể của cậu đổ mồ hôi. Cái cảm giác đó...như thật
Thiếu Văn Hùng
.... không lẽ là....
chị Hùng
ê nói gì vậy mày*bước vào*
Thiếu Văn Hùng
chị hai! , cho em xuất viện về được không?
chị Hùng
Bác sĩ bảo mày khá yếu phải ở lại xem coi mày có ổn chưa mới cho về
chị Hùng
Không có gì thì tao đi làm nha đồ ăn tao có mua sẵn rồi đấy chán thì ngủ đi coi điện thoại nhức đầu đấy
Thiếu Văn Hùng
Dạ vâng, nhưng tối chị có ở đây không?
chị Hùng
Hmm tối nay hả không có chị đi làm đêm á ngủ một mình đi mày sợ ma hả?
Thiếu Văn Hùng
Không có! Ai thèm sợ ma*cố tự tin*
chị Hùng
ờ vậy thôi chị đi nha
góc tác giả
hé lu mấy bồ nhó😍 tui ms làm và nguồn lực khiến tui làm là bộ người ở trong mơ của bà NALAH2410 hay vl 😍 nội dung siêu đỉnh
góc tác giả
Có gì mấy bồ ủng hộ truyện của bả tại theo cảm nhận thì hay vlll ra😍😍❤️☺️
chương2: điện thoại cõi hư vô
đường phố tấp nập, quán ăn nhộn nhịp tiếng nói, tiếng cười, tiếng hát hò rất vui nhộn
nhân viên quán
Kiều ơi bàn số 12 có khách!!!
Bước tới bàn của khách mới vào
chị Hùng
Cho hỏi quý khách muốn gọi món gì ạ?
khách
Cho tôi một lẩu thái với gà chiên đi
chị Hùng
Dạ,à mà mình đi mấy người ạ?
vị khách đó cười một nụ cười tinh quái
chị Hùng
à vâng không biết mình muốn gọi thêm nước uống hay gì không ha?
khách
Thêm một ly rượu nhỏ là được
chị Hùng
à...vâng*đứng ghi chép*
khách
Em có biết vụ tai nạn của cậu thanh niên chết trong bệnh viện không
chị Hùng
Dạ?... Anh ơi quán em quy định là không có cho nhân viên nói chuyện riêng trong lúc làm việc á chỉ oder hay giúp khách gì đó thôi ạ
khách
Không sao,chủ quán ở đây anh quen
nhân viên quán
kiều ơi bưng đồ ra cho bàn số 17!!!
chị Hùng
Dạ em biết rồi, à anh ơi có gì tan làm rồi em với anh nói chuyện ha
Quán lại trở về không khí nhộn nhịp tưng bừng,bận rộn đến khi 12h đêm tan làm
Một bàn tay để lên vai kiều
chị Hùng
arhhhhhhhhhhh ông nội ơi ma!!!!!*quay đầu lại*
khách
Anh có chuyện muốn nói
chị Hùng
Chuyện gì...á anh?
khách
Em có em trai đúng không?
khách
Trong bệnh viện Kiên Giang đúng không
chị Hùng
Sao...anh biết vậy
khách
tại anh làm bệnh viện đó mà. Bộ em có anh trai cả hả
chị Hùng
Dạ không chỉ có hai chị em thôi ạ
khách
lúc trưa anh đi ngang phòng nó tối om, thấy có người đứng nhìn nó ngủ mặc áo vest màu trắng dòm nó hoài anh tưởng có người nhà bệnh nhân nên thôi, em đi tới bệnh viện xem thử đi
chị Hùng
Dạ! *gật đầu* em đi trước nha anh
khách
ừ, mà anh nói này cầm theo chuỗi hạt đi nhiều khi nó cũng có ít đấy*thẩy chuỗi hạt qua*
chị Hùng
*chụp lấy rồi cuối chào lần cuối bỏ chạy đi thật nhanh*
ánh mắt của vị bác sĩ đó...bỗng con ngươi chuyển sang đen máu chảy ra,da tái nhợt đi rồi cả cơ thể biến thành người giống trong miêu tả
chị Hùng
*vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi cho Hùng* bắt máy coi thằng này...hộc...hộc
chị Hùng
Hùng mày có bị gì không?
Thiếu Văn Hùng
em không sao,có gì...
điện thoại bị ngắt quãng giữa chừng
chị Hùng
*ánh mắt lo lắng hơn chạy thật nhanh vừa chạy vừa gọi liên tục cho Hùng*
Thiếu Văn Hùng
Chị hai! ủa tắt rồi hả
một cuộc điện thoại lạ gọi tới cho Hùng
Thiếu Văn Hùng
*bắt máy* alo cho hỏi ai vậy ạ
Một chất giọng thều thào yếu ớt vang lên
Thiếu Văn Hùng
Cho hỏi ai vậy ạ?
Thiếu Văn Hùng
ừm... mà bạn điện cho mình có gì không?
???
Tớ bị giành chỗ ở rồi....
Thiếu Văn Hùng
Ba mẹ cậu đâu sao không gọi
Thiếu Văn Hùng
*suy nghĩ: kì dị dữ z tr* mà ai dành chỗ của cậu vậy,cậu có nhớ không
???
Một người con trai bị chấn thương ngay đầu cầm điện thoại nói chuyện với mình đây....
Thiếu Văn Hùng
Hả...gì? Cơ
Giọng ở đầu giây bên kia im lặng rồi tắt đi ,khi vừa tắt đèn phòng cũng tắt cửa phòng bị chốt ở ngoài và có bóng đen đứng ngay cuối chân giường nhìn cậu
Thiếu Văn Hùng
ê....ai vậy,tính bắt nạt ma mới hả..... không có giỡn đâu
???
TẠI SAO MÀY DÀNH CHỖ CỦA TAO!!!!!!!!*lao tới bóp cổ cậu với lực rất mạnh*
Thiếu Văn Hùng
ư...*vùng vẫy* bỏ....bỏ....ra ....d**m**....b...ỏ...r..a* cảm giác đầu óc quay cuồng,mắc ói, khó thở, cơ thể dần dần yêu đi, ánh mắt nhìn thấy hàng ngàn cánh tay dính máu dơ xuống khỏi trần nhà*
khi cậu nghĩ mình sẽ chết thì có tiếng gọi quen thuộc, là chị của cậu
chị Hùng
Hùng ơi đạp nó ra
Thiếu Văn Hùng
*khi vừa nghe thấy tiếng nói của chị,cậu lấy hết sức lực của cùng đạp người kì lạ đó ra, khi đạp ra được nhìn kĩ lại khuôn mặt biến dạng máu dính khắp người mắt sâu ngoắm miệng cười chảy ra máu*
chị Hùng
*suy nghĩ: chạy về thật nhanh mới được! *
Kiều chạy mãi chạy mãi vẫn chưa đi ra khỏi ngã Tư không người được
chị Hùng
Sao vẫn là con đường này vậy, mệt quá nghỉ mệt tí*ngồi gần vệ đường *
*bỗng có chiếc xe máy chạy tới đậu trước mặt chị cậu , và kiều rất hoảng sợ đến nỗi không dám cử động, vì sao kiều lại như thế? Chờ chương 3
góc tác giả
nay end sớm tại lười😵
Download MangaToon APP on App Store and Google Play