[Kiệt Nguyên] Chúng Ta Của Những Mùa Hạ Năm Ấy
#1
Mùa hè năm lớp 1, tiếng ve râm ran, từng tia nắng chạm nhẹ qua mái trường tiểu học ven hồ.
Trong sân, một cậu bé nhỏ nhắn đứng lặng lẽ bên cạnh cột cờ, tay cầm chặt chiếc balo màu xanh da trời có hình con thỏ.
Một giọng nói trong veo vang lên.
Cậu bé giật mình quay lại.
Trước mặt là một cậu nhóc khác, tóc cắt gọn gàng, đôi mắt đen sâu và sáng.
Cậu đứng dưới bóng cây phượng, gương mặt không biểu cảm nhiều nhưng giọng nói lại không hề xa cách.
Trương Quế Nguyên
...Tớ tên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên.
Vương Lỗ Kiệt
Tớ là Vương Lỗ Kiệt.
Câu nói ngắn gọn, không hoa mỹ, không khách sáo.
Nhưng không hiểu sao, tim Trương Quế Nguyên lại ấm lên.
Đây là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với cậu trong ngôi trường mới.
Trương Quế Nguyên
Cậu cũng học lớp 1A2 hả?
Vương Lỗ Kiệt
Ừm. /gật đầu/
Trương Quế Nguyên khẽ mỉm cười, đôi tay đang siết balo cũng buông lỏng.
Cậu không còn thấy lo lắng nữa.
Hôm đó, thầy cô chia bàn.
Như một cái duyên được sắp đặt từ đâu đó, Trương Quế Nguyên và Vương Lỗ Kiệt ngồi cạnh nhau.
Trương Quế Nguyên
Cậu viết đẹp thật đấy. /ngạc nhiên khi nhìn vở Toán của bạn bên cạnh/
Vương Lỗ Kiệt
Chữ đẹp thì dễ nhìn, dễ nhớ công thức hơn. /đáp, tay vẫn chăm chú làm bài/
Trương Quế Nguyên
Tớ học Toán không giỏi lắm... /cúi đầu/
Vương Lỗ Kiệt
Vậy sau này tớ giúp cậu học.
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng cậu cũng phải cố gắng.
Trương Quế Nguyên
Ừm! /gật đầu thật mạnh, mắt sáng lên/
Cả hai cậu bé như thế, từng ngày từng ngày trôi qua cùng nhau.
Không lời hứa hẹn rùm beng, không câu tỏ tình nào được thốt ra.
Chỉ là một ánh nhìn trao nhau khi kiểm tra đạt điểm cao.
Là bàn tay nhỏ giúp sửa lỗi sai trong bài tập.
Là buổi trưa tranh thủ cùng nhau học thuộc bảng cửu chương dưới bóng cây.
Đó là mùa hè đầu tiên, khi mà thế giới chỉ gói gọn trong những trang vở trắng, tiếng ve râm ran, và cái tên "Vương Lỗ Kiệt" khắc sâu trong tim Quế Nguyên bằng nét bút chì mảnh.
Cuối kỳ I, Trương Quế Nguyên đứng trước bảng điểm, vui mừng reo lên khi tên mình nằm trong danh sách top 5 của lớp.
Trương Quế Nguyên
Tớ lên được rồi!
Trương Quế Nguyên
Tớ không còn xếp hạng mười mấy nữa!
Vương Lỗ Kiệt không nói gì, chỉ gật đầu.
Nhưng lúc đi về, cậu dúi vào tay Quế Nguyên một viên kẹo bạc hà.
Vương Lỗ Kiệt
Thưởng cho cậu.
Trương Quế Nguyên
Nếu sau này tớ đứng hạng 1 thì sao?
Vương Lỗ Kiệt
...Tớ sẽ làm sandwich cho cậu cả tuần luôn nè.
Quế Nguyên bật cười, lòng nhẹ như gió.
Cậu không biết, chỉ cần một câu nói ấy thôi, là đủ để cậu mang nó theo suốt những năm tháng về sau, biến nó thành động lực học mỗi đêm thi cử, mỗi lần muốn bỏ cuộc.
Mùa hè năm lớp 1, cậu gặp một người bạn như ánh nắng đầu tiên rọi qua ô cửa sổ lớp học.
Và cậu biết, đó chính là lần đầu tiên trái tim nhỏ bé này rung lên vì một điều gì đó dịu dàng mà lạ lẫm, thứ mà sau này người ta gọi là “người đúng lúc.”
#2
Sân trường vào tiết thứ hai buổi chiều rực nắng.
Cô giáo Toán bước vào lớp, tay cầm bảng điểm kiểm tra 15 phút.
Không khí như bị nén lại, không ai nói chuyện, cả lớp im lặng nhìn cô ghi tên học sinh đạt điểm cao nhất lên bảng.
???
“Vương Lỗ Kiệt – 10 điểm.”
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên.
Trương Quế Nguyên
/cũng vỗ tay, đôi mắt ánh lên ngưỡng mộ/
Cậu nhìn sang bàn bên cạnh chỉ thấy Lỗ Kiệt chỉ khẽ gật đầu, nét mặt không tỏ rõ gì đặc biệt.
???
“Trương Quế Nguyên – 6 điểm.”
Trương Quế Nguyên
/khựng lại/
Cậu đã cố gắng rồi… vậy mà vẫn không qua nổi điểm 7.
Khi tan học, Quế Nguyên ngồi yên không về.
Cậu mở vở bài kiểm tra, nhìn chằm chằm vào những phép nhân dài ngoằng bị gạch đỏ.
Vương Lỗ Kiệt
Cậu sai ở chỗ này.
Vương Lỗ Kiệt
Nhân 7 với 6 ra 42, không phải 36.
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Vương Lỗ Kiệt đứng đó, tay cầm bút đỏ, chỉ vào dòng sai.
Trương Quế Nguyên
/mím môi/ Tớ tính nhẩm sai…
Vương Lỗ Kiệt
Sai thì sửa.
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng phải nhớ lý do mình sai để lần sau không sai nữa. /nói, đưa luôn tờ giấy nháp/
Vương Lỗ Kiệt
Chúng ta làm lại bài kiểm tra này đi.
Trương Quế Nguyên
Ngay bây giờ á?
Vương Lỗ Kiệt
Còn nhớ bài giảng sáng nay không?
Trương Quế Nguyên
Có… nhớ mang máng.
Và thế là cả hai ngồi lại.
Trong lớp học vắng dần, ánh chiều nghiêng qua ô cửa, bóng nắng nhuộm vàng trang giấy.
Vương Lỗ Kiệt giảng lại từng phép tính, hướng dẫn Quế Nguyên cách ghi nhớ nhanh bảng nhân, rồi viết từng bài tập đơn giản hơn cho cậu làm lại.
Trương Quế Nguyên
Tớ hay quên lắm.
Trương Quế Nguyên
Nhiều khi học rồi lại quên liền à… /lẩm bẩm, hơi buồn/
Vương Lỗ Kiệt
Thì học lại.
Vương Lỗ Kiệt
Đến khi nào thuộc thì thôi.
Trương Quế Nguyên
…Vì sao cậu kiên nhẫn thế? /hỏi nhỏ, ngước lên nhìn Lỗ Kiệt/
Vương Lỗ Kiệt
/dừng tay một lát, rồi đáp nhẹ/ Vì tớ muốn cậu đừng bỏ cuộc.
Vương Lỗ Kiệt
Cậu đã hứa là sẽ cùng học giỏi mà.
Tim Quế Nguyên khẽ run lên.
Trương Quế Nguyên
/cúi đầu, cười nhỏ/
Có ai từng vì mình mà nhẫn nại thế chưa?
Có ai từng nhớ lời mình hứa dù là trong một buổi trưa vội vàng?
Hôm sau, giờ ra chơi, Quế Nguyên mang theo một chiếc hộp nhỏ, bên trong là vài viên kẹo sữa.
Trương Quế Nguyên
Cho cậu nè.
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn vì hôm qua dạy tớ học.
Lỗ Kiệt nhận hộp kẹo, không nói gì, nhưng môi mím lại như đang cố giấu một nụ cười.
Từ đó, chiều nào sau giờ tan học, hai người lại ngồi lại 10–15 phút cùng xem bài, chữa lỗi, thi nhẩm bảng cửu chương.
Có lần, cô giáo đi ngang qua còn mỉm cười nói với giáo viên chủ nhiệm.
???
Hai đứa nhóc đó, nhìn thế mà ngoan.
???
Một đứa học giỏi, một đứa siêng năng.
???
Tụi nhỏ truyền động lực cho cả lớp.
Mỗi ngày trôi qua, bài kiểm tra của Quế Nguyên dần cải thiện.
6 điểm thành 7, rồi lên 8.
Mỗi lần cầm bài kiểm tra về, cậu đều nhìn sang Vương Lỗ Kiệt đầu tiên, như một thói quen.
Trương Quế Nguyên
Thấy chưa?
Trương Quế Nguyên
Tớ tiến bộ rồi nha! /cười toe tóe/
Vương Lỗ Kiệt
Ừm. /đáp, đưa tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng/
Mùa hè ấy, những con số, phép tính, và giọng giảng bài đều trở thành một phần của ký ức.
Không còn là nỗi ám ảnh của môn Toán nữa, mà là nhịp cầu dẫn cậu đến gần hơn với người bạn ấy, người khiến cậu muốn nỗ lực thêm một chút, để không bị bỏ lại phía sau.
#3
Mùa hè, tiếng ve sầu vẫn ngân vang giữa sân trường.
Cây phượng đầu cổng trường bắt đầu trổ hoa đỏ rực, từng cánh hoa như những mảnh lửa nhỏ rơi xuống sân gạch loang nắng.
Trương Quế Nguyên đang ngồi xổm dưới gốc cây, tay cầm quyển truyện tranh boylove đọc dở.
Nhưng mắt cậu lại cứ liếc về phía nhà xe, nơi Vương Lỗ Kiệt đang lau chiếc xe đạp màu đen mới tinh.
Vương Lỗ Kiệt
Làm gì mà ngồi thừ ra thế? /lên tiếng, tiếng chuông xe đạp reng reng theo sau/
Trương Quế Nguyên
Tớ đang đợi cậu. /đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo/
Vương Lỗ Kiệt
Sao không vào lớp trước?
Vương Lỗ Kiệt
Trống sắp đánh rồi.
Trương Quế Nguyên
Chờ cậu đi cùng. /mỉm cười, mắt cong cong như ánh nắng đầu hạ/
Vương Lỗ Kiệt hơi sững người, rồi dúi vào tay Quế Nguyên một cái bánh bao nho nhỏ.
Vương Lỗ Kiệt
Không có sandwich, nhưng ăn cũng được.
Trương Quế Nguyên
…Cậu nhớ vụ đó thiệt hả? /bật cười khúc khích, nhưng trong lòng thì mềm nhũn/
Tiết học hôm đó là môn Chính tả.
Cô giáo đọc rất nhanh, còn Trương Quế Nguyên thì luôn viết chậm.
Cậu cố gắng ghi từng chữ nhưng vẫn bị sót mấy từ.
Cuối giờ, Vương Lỗ Kiệt quay sang, thấy chữ Quế Nguyên nhòe cả mực.
Cậu không nói gì, chỉ lấy khăn giấy ra lau tay giúp bạn.
Vương Lỗ Kiệt
Tớ sẽ đọc lại từng câu cho cậu, về nhà chúng ta luyện chính tả thêm. /nói nhỏ/
Trương Quế Nguyên
Nhưng... tớ cứ viết chậm như vậy hoài thì sao tiến bộ được?
Vương Lỗ Kiệt
Không phải ai sinh ra cũng giỏi liền.
Vương Lỗ Kiệt
Chỉ cần không bỏ cuộc. /đặt tay lên quyển vở, vỗ nhẹ/
Những lời đơn giản, nhưng như một ngọn gió thổi mát vào tâm hồn nhỏ bé đang ủ rũ của Quế Nguyên.
Cậu hít sâu một hơi, rồi mỉm cười.
Trương Quế Nguyên
Vậy hôm nay cậu đọc 3 đoạn nha, tớ chép lại từng đoạn luôn.
Vương Lỗ Kiệt
Không được viện cớ buồn ngủ.
Trương Quế Nguyên
Không có đâu!
Trương Quế Nguyên
Tớ quyết tâm rồi!
Chiều hôm đó, cả hai ngồi dưới gốc phượng, ánh nắng lọc qua tán lá làm tóc họ ánh lên màu mật ong.
Vương Lỗ Kiệt đọc từng đoạn, chậm rãi, rõ ràng.
Trương Quế Nguyên cắm cúi viết, đôi môi mím lại, lông mày nhíu nhẹ, nét mặt chăm chú vô cùng.
Vương Lỗ Kiệt
Chậm chút cũng không sao.
Vương Lỗ Kiệt
Miễn là không dừng lại. /nói, như nhắn với chính mình/
Quế Nguyên viết xong, ngẩng đầu nhìn Lỗ Kiệt, người bạn lúc nào cũng bình tĩnh, vững vàng như thân phượng già trên sân trường, luôn che bóng cho cậu mỗi khi nắng gắt hay mưa rào.
Trương Quế Nguyên
Tớ muốn học giỏi.
Trương Quế Nguyên
Giỏi thật sự.
Trương Quế Nguyên
Vì... tớ muốn đuổi kịp cậu.
Trương Quế Nguyên
Muốn cùng thi vào trường tốt.
Trương Quế Nguyên
Muốn sau này, vẫn được ngồi học với cậu.
Vương Lỗ Kiệt lặng đi một chút.
Rồi cậu đưa tay lên, gỡ nhẹ một cánh hoa phượng mắc trên tóc Quế Nguyên.
Vương Lỗ Kiệt
Chúng ta cùng nhau học.
Vương Lỗ Kiệt
Cùng nhau cố gắng.
Vương Lỗ Kiệt
Không ai được bỏ cuộc.
Dưới gốc phượng mùa hạ đó, giữa những dòng chữ nắn nót, là một lời hứa không ai ghi chép lại, nhưng khắc rất sâu vào tim.
Một lời hứa sẽ đi cùng cả ba năm tiểu học, rồi bốn mùa hạ trung học, rồi cả ba năm thanh xuân cấp ba phía trước.
Và trong lời hứa ấy, cậu thấy một con đường là con đường đi qua mồ hôi, nước mắt, cả nụ cười và những buổi học mỏi mệt, nhưng chưa từng đơn độc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play