Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chồng Tôi Là Hồ Ly ~

# Chương 1

Đàm Vĩnh Hưng
Đàm Vĩnh Hưng
^^
Đàm Vĩnh Hưng
Đàm Vĩnh Hưng
Nhiều lời bộc bạch chịu khó đọc
_______
Trăng treo vằng vặc trên trời cao, sáng như gương mài. Núi Ngọc Hồ chìm trong lớp sương bạc, những con hồ ly trắng, đỏ, lam, hắc lần lượt ẩn hiện trong rừng sâu.
Trong đám linh thú ấy, chỉ có một hồ trắng chín đuôi nổi bật nhất – Nguyễn Quang Anh.
Hắn mang thân hình tuấn dật, dáng người cao ngất, khí chất trầm ổn như mặt hồ tĩnh lặng. Ánh mắt hắn mỗi khi dõi theo kẻ kia lại ẩn chứa một tầng dịu dàng khó che.
Kẻ kia – Hoàng Đức Duy, hồ đỏ, mới chỉ năm đuôi. Khác hẳn sự trầm mặc của Quang Anh, Duy bướng bỉnh, hay nũng nịu, ánh mắt vừa như thách thức vừa như trêu chọc. Trên đời này, chỉ có trước mặt Quang Anh, cậu mới chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này Quang Anh!
Duy ngồi vắt vẻo trên cành liễu, hai chân đong đưa, cười khúc khích.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi biết luật hồ giới rồi đấy. Hồ ly không được phép thành phu phu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu bị Thiên đình phát hiện… chúng ta toi mạng cả lũ
Quang Anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu như hồ nước nhìn thẳng lên cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta mặc kệ luật lệ. Ngươi là người của ta. Dù là nam hay nữ, phu hay thê… ta cũng chỉ nhận mỗi ngươi.
Anh phán câu chắc nịch như cột đình đâm từ trên trời rơi xuống
Duy sững lại, gương mặt vốn ửng hồng giờ càng đỏ hơn. Cậu bứt chiếc lá, ném xuống trúng vai Quang Anh, nghiến răng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta là đàn ông, ngươi đừng có nói mấy câu vớ vẩn! Ai đời đàn ông lại đi làm vợ..!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng ở đó nói nhảm
/Mặt đỏ bừng/
Quang Anh khẽ cười, bước đến dưới gốc cây, ngẩng mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu đã là ta, ngươi dám không?
Duy im lặng vài nhịp, đôi mắt đỏ ánh lên trong trăng. Cuối cùng, cậu nhỏ giọng đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu là ngươi, ta không sợ. Nhưng ngươi phải nhớ, ta chỉ là ta, không phải vợ của ai hết
Quang Anh duỗi tay, đỡ lấy Duy từ cành cây đáp xuống. Hắn áp sát, hơi thở kề bên tai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được. Không cần gọi là vợ. Chỉ cần nhớ, cả đời này ta không buông ngươi.
Duy ngẩn ra, rồi bật cười khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Hừ nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừ!, hồ trắng này khéo miệng thật. Được rồi, ta xem ngươi giữ được lời hứa đó bao lâu.
Ánh trăng chiếu rọi, hai bóng người, một đỏ một trắng, tựa vào nhau như định mệnh sắp đặt. Đêm đó, cả hồ giới chứng kiến.
Hai Hồ Ly kết phu phu, máu và linh lực hòa vào nhau, kết làm khế ước đời đời.
____
[Sáng sớm]
Tin tức truyền lên Thiên đình. Các tiên quan nổi giận
Tiên Quan
Tiên Quan
Hồ Ly vốn là yêu nghiệt, lại dám kết phu phu, làm loạn thiên đạo!
/Tức dận , đập mạnh bàn/
Thiên lệnh hạ xuống: Trừng phạt Hồ đỏ – tru hồn diệt phách. Hồ trắng, trấn áp dưới thiên kiếp. Hồ trắng, trấn áp dưới thiên kiếp.
Rầm
Như sét đánh ngang tai
Ngày đó, sấm sét nổ tung, bầu trời rền vang. Duy bị thiên binh bắt trói, xích sắt xuyên qua da thịt, từng giọt máu đỏ tươi rơi trên nền đá trắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông ta ra ! Quang Anh
Duy gào thét, đôi mắt đỏ hoe
Ta không sợ chết, nhưng ta sợ ngươi một mình ! Quang Anh đừng lại gần ta !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Quang Anh lao tới, thân thể bê bết máu, hét lớn /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ! Ngươi là của ta .Không ai được chạm vào! Thả cậu ấy ra
Thiên Tướng
Thiên Tướng
"Yêu nghiệt!"
Một thiên tướng vung kiếm, lưỡi thần binh chém nát thân thể Duy ngay trước mắt Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"KHÔNG!"
Quang Anh rống lên, chín chiếc đuôi dựng ngược, mắt đỏ rực máu. Hắn quỳ xuống ôm lấy thân thể đang tan biến, giọng run rẩy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, mở mắt ra đi… ta ở đây… đừng bỏ ta một mình !
Duy cố gắng nâng tay, chạm vào má hắn, thì thào đáp lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Qu-quang Anh… ta… thích… ngươi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ bàn tay rơi xuống, thân thể tan thành tro bụi./
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Quang Anh gục xuống, ôm lấy hư vô, gào lên nghẹn ngào/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu trời không cho chúng ta một đời… ta sẽ chống lại cả trời.!

# Chương 2

_______
Trăm năm sau.
Núi rừng vẫn bạc màu dưới ánh trăng. Vực sâu vẫn còn vết máu khô loang loáng. Nhưng bóng dáng hồ đỏ năm xưa đã chẳng còn nữa. Quang Anh ngồi lặng như tượng đá, bộ lông trắng loang vết máu đã khô từ lâu. Trước ngực hắn, một chiếc ngọc lệnh phát ra ánh sáng nhạt, trong đó cất giữ từng giọt máu cuối cùng của Duy. Đêm này qua đêm khác, hắn ngồi bên vực thẳm, đôi mắt đỏ hoe nhìn trời:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy… ta giữ máu ngươi đây. Dù hồn phách ngươi tan thành tro bụi, ta cũng gom lại từng mảnh, từng vụn. Ngươi không được biến mất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ gào lên như người mất trí/
Trăm năm ròng rã. Hắn đi khắp tam giới, từ Minh giới lạnh lẽo đến Thiên cung uy nghiêm, từ Nhân gian đầy bụi bặm đến yêu giới huyết lệ. Chỉ để tìm những mảnh hồn vỡ vụn của Duy.
Có khi hắn gục ngã, máu từ thân thể hồ ly trắng chảy ra như suối. Nhưng hắn lại ngẩng đầu, nghiến răng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không cần sống nữa. Ta chỉ cần Duy. Dù phải chống lại cả Thiên đạo… ta cũng làm.!
____
Trăm năm tu luyện, từng đêm quỳ dưới trăng, máu từ thân thể Quang Anh thấm đỏ cả đất đá. Lông trắng vốn thanh khiết đã khô cứng, loang đầy vệt máu sẫm màu.
Ngọc lệnh trước ngực hắn run lên, giọt máu Duy cất giữ trong đó phát sáng dữ dội. Một cơn đau xé ruột gan tràn qua toàn thân, như hàng vạn mũi dao đâm nát từng mạch máu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/gầm lên, tiếng gào của hồ ly vọng khắp núi rừng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A—!! Duy! Đợi ta! Ta sẽ không để ngươi biến mất…!
Chiếc đuôi thứ năm rách toạc sau lưng, máu phụt ra, nhưng ngay sau đó mọc dài, tỏa ánh sáng bạc. Cơn đau không dừng lại — xương sống hắn cong gãy, da thịt như bị xé rách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn nữa… ta chưa đủ mạnh… ta phải nghịch thiên!
Tiếp đó, đuôi thứ sáu, thứ bảy bung nở. Núi rừng nứt toác, đá tảng lăn rầm rầm xuống vực. Trời đất u ám, gió thét như tiếng khóc tang thương
Quang Anh ngửa mặt lên trời, đôi mắt đỏ máu, từng lời thốt ra như xé họng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiên đạo! Ngươi cấm ta yêu hắn… thì ta càng yêu hắn đến tận cùng!
Ngay khoảnh khắc chiếc đuôi thứ chín bùng ra, ánh sáng trắng xé rách cả bầu trời đêm. Tia chớp giáng xuống, cả rừng núi rung chuyển. Trên bầu trời, mây đen xoáy tròn, vang lên tiếng sấm u u bất tận.
Máu từ thân thể Quang Anh tuôn ra, nhưng hắn đứng sừng sững, chín chiếc đuôi trắng toát tỏa sáng rực rỡ, lông dựng như ngọn lửa băng giá
Một luồng khí lạnh vô hình giáng xuống. Giọng Thiên đạo vang vọng khắp càn khôn
"Hồ trắng nghịch thiên, trái luật trời. Từ nay ngươi bất tử, bất diệt. Nhưng nhớ lấy… ngàn kiếp, chỉ một sống – một chết. Các ngươi, vĩnh viễn không thể cùng tồn tại!"
Cả thiên địa im bặt. Chín chiếc đuôi phất mạnh, thổi tung sương mù.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khụy gối xuống, đôi mắt đỏ rực, cười khàn khàn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bất tử… thì càng tốt. Vì ta… sẽ chờ ngươi, Duy. Ngàn kiếp… ta vẫn chỉ có một người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Gằn từng chữ/
_____
Quang Anh khẽ bật cười, nụ cười ngạo nghễ xen lẫn máu tràn nơi khóe môi. Hắn ngẩng cao đầu, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một sống một chết thì đã sao? Chỉ cần Duy còn tồn tại trong một kiếp, ta sẽ tìm đến cậu ấy. Thiên đạo… ngươi có thể trói buộc ta, nhưng không thể cấm ta yêu.
Hắn giang tay, chín chiếc đuôi khổng lồ bung rộng, che khuất cả ánh trăng. Mặt đất nứt toạc, núi rừng run rẩy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe rõ đây, tam giới… từ nay Cửu Vĩ Hồ Quang Anh tồn tại chỉ vì một người. Ai dám chạm vào Duy… chính là đối địch với ta!
_____
Đàm Vĩnh Hưng
Đàm Vĩnh Hưng
1:55 😔🙌🏻
Đàm Vĩnh Hưng
Đàm Vĩnh Hưng
NovelToon
Đàm Vĩnh Hưng
Đàm Vĩnh Hưng
^^
Đàm Vĩnh Hưng
Đàm Vĩnh Hưng
Ngụ ngon

# Chương 3

⛇☃︎⛇☃︎⛇☃︎⛇☃︎
Khói sương tan dần. Giữa biển máu và đất đá nứt gãy, Quang Anh đứng thẳng người. Toàn thân hắn đã biến đổi. Bộ lông trắng ngày nào giờ phủ sắc bạch kim, từng sợi óng ánh như ngọc dưới trăng. Đôi mắt đỏ máu dần trong suốt, biến thành màu hổ phách rực lửa, ánh nhìn sâu hút như chứa cả vực thẳm.
Sau lưng, chín chiếc đuôi khổng lồ bung ra, mỗi chiếc dài hàng chục trượng, tỏa ánh sáng bạc lạnh lẽo. Mỗi lần đuôi khẽ phất, không khí rùng chuyển, mặt đất vỡ ra thành khe nứt.
Khí tức trên người hắn dâng trào ,nửa như thần, nửa như ma. Lạnh lẽo đến mức băng tuyết kết tinh trên đá, nhưng lại nóng bỏng như lửa địa ngục đang hừng hực bên trong.
Hắn cúi xuống, máu vẫn chảy dài trên khóe môi. Nhưng khóe miệng hắn khẽ cong lên, nụ cười sắc lạnh đầy kiêu ngạo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cửu Vĩ Hồ… từ nay ta chính là nghịch thiên.
Đôi mắt hắn ngẩng lên nhìn bầu trời, tiếng nói vang vọng khắp núi rừng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiên đạo… ngươi cho ta bất tử. Vậy thì… ta sẽ dùng vĩnh hằng này để giữ lấy Duy.
Từ xa, muôn loài quỳ rạp xuống , sói tru, hổ gầm, chim bay tán loạn. Cả tam giới như đang run sợ trước sự hiện diện của hắn.
Trong ánh trăng lạnh lẽo, hình bóng một Hồ Ly trắng với chín chiếc đuôi uy nghiêm sừng sững, đẹp đến ma mị, nguy hiểm đến nghẹt thở.
______
Chín chiếc đuôi trắng bạc rực sáng, vung lên một lần liền xé rách cả khoảng không. Núi rừng vốn yên tĩnh nổ tung, hàng trăm cây cổ thụ ngã rạp.
Quang Anh đứng giữa tâm bão, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang cuồn cuộn mây đen. Máu vẫn rỉ ra từ miệng, nhưng ánh mắt hắn sáng như lửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khẽ cười, giọng khàn/ Là thế này sao… sức mạnh của cửu vĩ? Chỉ một cái vẫy đuôi… cũng đủ san bằng cả núi.!
Hắn đưa bàn tay run rẩy nhìn chính mình, rồi siết chặt tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng… để đổi lấy sức mạnh này, ta đã phải đánh đổi bao nhiêu… máu của Ngươi, từng mảnh hồn của Ngươi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả Hoàng Đức Duy!
Một trận gió lạnh thổi qua. Dường như giữa cơn cuồng phong, có bóng dáng mờ ảo của Duy thoáng hiện. Quang Anh khựng lại, toàn thân run rẩy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Khẽ gọi/ Duy… là ngươi phải không? Ngươi vẫn còn đâu đây… đúng không?
Không có lời đáp, chỉ là dư ảnh tan vào gió.
Hắn cắn chặt răng, chín chiếc đuôi bung ra dữ dội, đập xuống mặt đất. Cả một khe núi bị xé nát, đất đá rơi ào ào xuống vực sâu.
/Gầm lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu thiên đạo không cho chúng ta cùng sống… thì ta sẽ phá thiên đạo! Cho dù tam giới sụp đổ, ta cũng phải tìm lại được ngươi!
Từ trời cao, giọng nói lạnh lùng của Thiên đạo lại vọng xuống:
Thiên đạo: “Hồ trắng, ngươi đang đi trên con đường không có lối về.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Cười ngạo, lau máu nơi khóe môi/ Không lối về? Ha… ta không cần lối về. Ta chỉ cần lối tới bên cạnh Duy.
Một tiếng gầm long trời lở đất vang lên, chấn động khắp sơn lâm. Từ giây phút ấy, tam giới biết đến cái tên Cửu Vĩ Hồ Quang Anh — kẻ nghịch thiên vì tình, bất tử bất diệt, máu lạnh với thiên đạo, nhưng lại si tình đến cố chấp.
_____
Trên Thiên giới, Linh Tiêu Điện sáng rực ánh vàng. Các vị tiên thần tụ họp, sắc mặt nghiêm trọng. Ngoài điện, mây đen vẫn cuồn cuộn, dư chấn của vụ nghịch thiên chưa tan
Một vị tiên mặc bào xanh run giọng
Các Tiên Cô
Các Tiên Cô
Tiên bào xanh: Cửu Vĩ Hồ… cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn… hắn thật sự đã nghịch thiên mà thành bất tử.
Một tiên nữ chau mày, nhẹ giọng nhưng đầy sợ hãi
Các Tiên Cô
Các Tiên Cô
Tiên nữ: Ta tận mắt nhìn thấy… chỉ một cú vung đuôi, hắn xé rách cả dãy núi. Nếu để hắn tung hoành, chẳng phải cả tam giới đều bị uy hiếp sao ?
Một lão tiên râu bạc chống gậy, giọng nặng nề: > Lão tiên: Trăm năm trước, chúng ta đã cảnh báo hắn. Nhưng hắn không nghe… Lại còn dùng máu phàm nhân để tu luyện. Đã nghịch thiên, lại còn si tình cố chấp, e rằng… sẽ thành đại họa.
Một vị chiến thần mặc giáp vàng đứng bật dậy, vỗ mạnh bàn: > Chiến thần: Nói gì nhiều! Hồ Ly vốn yêu tà. Nay hắn đã thành bất tử, chỉ có thể diệt tận gốc! Nếu chần chừ, mai sau hắn sẽ phá vỡ cả thiên đạo.
Giọng nói lạnh lẽo vang vọng từ ngai vàng, nơi Ngọc Đế ngồi uy nghi
Ngọc Đế
Ngọc Đế
Không thể để hắn sống. Nhưng… thiên đạo đã giáng lời nguyền, ‘ngàn kiếp chỉ một sống – một chết’. Nếu chúng ta động thủ bây giờ… e sẽ không thể giết được hắn.
Cả điện im phăng phắc. Một vị tiên quan lên tiếng, giọng như thì thầm
Tiên Quan
Tiên Quan
Ý bệ hạ là… muốn diệt hắn, trước tiên phải diệt kẻ kia… phàm nhân tên Duy sao ?
Không khí trong điện lập tức đóng băng. Ai nấy nhìn nhau, ánh mắt thấp thoáng sợ hãi
Ngọc Đế
Ngọc Đế
/nhắm mắt, giọng khàn đặc/
Ngọc Đế
Ngọc Đế
Một kẻ phàm trần nhỏ bé… nhưng lại là mấu chốt của thiên đạo. Chỉ cần hắn chết… cửu vĩ hồ kia sẽ đau đến tận xương tủy. Đó chính là phong ấn lớn nhất.
____
Mây đen cuộn trào trên bầu trời, chín chiếc đuôi trắng của Quang Anh phủ kín cả một vùng núi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực xuyên qua tầng mây. Từ xa, hắn nghe thấy từng lời từ Linh Tiêu Điện vọng xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Ánh mắt tối sầm lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khẽ gằn/ Duy… một phàm nhân nhỏ bé, mà các ngươi cũng không buông tha?
Trong Linh Tiêu Điện, tiên quan vừa dứt lời, bầu trời chợt vang lên tiếng gầm dữ dội.
Chấn động lan tới tận nền điện, ngọc tường rung chuyển. Tiên nữ hốt hoảng
Các Tiên Cô
Các Tiên Cô
Hắn… hắn nghe thấy rồi!
Một tiếng cười trầm thấp, pha lẫn khàn khàn đau đớn, vang vọng khắp thiên giới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Các ngươi là thần tiên cao ngạo, tự cho mình chính đạo… nhưng chẳng qua cũng chỉ là kẻ hèn nhát, dùng tính mạng một phàm nhân để uy hiếp ta.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nực cười thật
Chiến thần rút kiếm, bước ra giữa điện, quát lớn
Chiến thần: Yêu hồ! Ngươi dám vọng ngôn trước Thiên điện?!
Từng cột sét giáng xuống, nhưng tất cả đều bị đuôi hồ chặn lại, vỡ vụn thành ánh sáng. Quang Anh nheo mắt, giọng run run nhưng kiên quyết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Các ngươi muốn hắn chết? Vậy trước tiên… bước qua xác ta.
Không khí đặc quánh lại. Ngọc Đế khẽ mở mắt, giọng bình thản đến lạnh người
Ngọc Đế
Ngọc Đế
Hồ trắng, ngươi tưởng có thể chống lại thiên đạo? Ngươi bất tử, nhưng kẻ ngươi yêu… vĩnh viễn không thể sống cùng ngươi. Đó là luật. Chống lại luật… là tự hủy.
Hắn ngửa mặt cười dài, tiếng cười bi thương vang vọng giữa trời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu thiên đạo bất công… thì ta, Quang Anh, sẽ phá thiên đạo này !
★★★
Mây tan, trời sáng lại. Nhưng cả núi rừng chìm trong tĩnh lặng tang thương. Máu còn vương trên từng nhành lá, nơi Duy đã bỏ mạng trăm năm trước.
Quang Anh nằm gục xuống, hơi thở vẫn dồn dập. Chín chiếc đuôi quấn lấy thân, co rút dần để che đi nỗi run rẩy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lẩm bẩm, khàn đặc/ Duy… đợi ta… Ta sẽ kéo ngươi về, bằng mọi giá.
Hắn giơ tay, ngọc lệnh phát sáng, trong đó chỉ có một giọt máu đỏ – máu duy nhất của Duy mà hắn giữ được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một giọt máu… rồi sẽ tìm đủ… hồn phách còn vỡ vụn… ta ghép lại. Ngàn năm cũng được. Vạn năm cũng được.
Một cơn gió lùa qua khe núi. Trên cao, tiếng cười lạnh lẽo của một vị tiên vang xuống
Tiên Quan
Tiên Quan
Hồ trắng, ngươi bất tử. Nhưng càng bất tử… ngươi sẽ càng cô độc. Tự điên, tự hủy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/siết chặt ngọc lệnh trong tay, ánh mắt rực lửa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô độc thì đã sao? Chỉ cần còn có hy vọng nhìn thấy hắn một lần nữa… ta sẽ chịu đựng hết thảy.
Từ đó, hắn bắt đầu những chuỗi ngày xé trời, rẽ đất, bước qua tam giới để lượm lặt từng mảnh hồn.
Có đêm, hắn gục trên vách núi, đuôi rũ xuống đất, máu loang ra thành vệt. Hắn lẩm bẩm như kẻ điên vậy ....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi thích ngắm trăng… Duy, ta đem trăng về cho ngươi… Ngươi thích tiếng suối… ta giữ lại cả ngọn nguồn…
Đến khi ánh sáng vụn hồn trong tay hắn lóe lên, hắn gào lên giữa trời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nghe không, Duy? Ta tìm thấy ngươi rồi… chỉ là… còn thiếu một mảnh…
_____
Đàm Vĩnh Hưng
Đàm Vĩnh Hưng
Các vợ đọc thì chịu khó ấn like giúp tớ nha 🙌🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play