Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trò Chơi Số 49

Chương 1+Chương 2

Chương 1: Ngày đầu tiên ở trường Minh Tâm
Buổi sáng đầu tiên trở lại trường Minh Tâm, Linh Vy đứng trước cổng trường cũ kỹ, nhìn ngôi trường có phần hoang phế nhưng vẫn giữ được nét cổ kính đầy bí ẩn. Mưa nhẹ rơi khiến bầu không khí càng thêm ảm đạm. Lớp 11A2 được tập trung trong một căn phòng rộng, ánh đèn huỳnh quang chập chờn chiếu xuống những bộ bàn ghế cũ kỹ. Cô giáo chủ nhiệm – thầy Khải – bước vào, ánh mắt thâm trầm không nói gì nhiều ngoài lời chào ngắn gọn.
Mọi người đang bắt đầu làm quen thì bất ngờ, Linh Vy nhìn thấy một cuốn sổ tay cũ đặt ở góc bàn cuối lớp. Cô cầm lên, bên ngoài ghi dòng chữ nguệch ngoạc: “Trò Chơi Số 49 – Người chiến thắng duy nhất sẽ được sống.” Bất giác, lớp học trở nên im lặng đến kỳ lạ. Từ chiếc loa phát thanh, tiếng đồng hồ điểm đúng 11 giờ 49 phút vang lên. Bảng đen trước mặt bỗng hiện lên dòng chữ đỏ thẫm như máu: “Thử thách đêm nay: Hãy tìm ra kẻ nói dối trong lớp. Nếu thất bại, người đó sẽ biến mất mãi mãi.” Những tiếng thở dài, sợ hãi bắt đầu lan tỏa. Linh Vy cảm nhận được không khí chết chóc đang dần bao trùm lớp học. Cô biết, đây không phải trò đùa… và “Trò Chơi Số 49” thực sự bắt đầu.
Ở góc lớp, Linh Vy nhanh chóng tìm đến nhóm bạn thân: Nam Phong, Ngọc Anh, và Trúc Linh.
Linh Vy
Linh Vy
“Các cậu… có ai thấy dòng chữ đó không? Đây không phải chuyện bình thường đâu.”
Nam Phong
Nam Phong
(Ánh mắt lạnh lùng) “Mình thấy. Đừng hoảng, nhưng chúng ta cần thật sự cẩn trọng. Đây có thể là trò chơi hoặc điều gì đó nguy hiểm hơn.”
Ngọc Anh
Ngọc Anh
(Ép môi) “Nếu đúng như thế, chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây. Không thể để ai trong lớp mất tích.”
Trúc Linh
Trúc Linh
(Nhìn quanh lo lắng) “Mình tin có điều gì đó siêu nhiên đang diễn ra. Linh Vy, mình sẽ giúp cậu tìm hiểu.”
Linh Vy gật đầu, quyết tâm không để bất cứ ai trong nhóm trở thành nạn nhân tiếp theo. Họ biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến sinh tử không hồi kết.
Chương 2: Ánh đèn trong bóng tối
Đêm đó, khi ánh trăng mờ dần, lớp 11A2 trở nên lặng lẽ đến rợn người. Linh Vy ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn sổ tay cũ, suy nghĩ không ngừng về thử thách ban đêm: “Tìm ra kẻ nói dối.”
Cô biết không thể nói với cả lớp, vì chỉ một sai lầm cũng có thể trả giá bằng mạng sống.
Chiếc điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Nam Phong: “Gặp cậu ở phòng học lúc 11h30, cần nói chuyện.”
Linh Vy rón rén đi qua hành lang tối, bước chân nhẹ như tơ để không làm ai giật mình.
Tại phòng học, Nam Phong đã chờ sẵn, ánh mắt nghiêm trọng.
Nam Phong
Nam Phong
“Linh Vy, mình đã điều tra về trò chơi này. Nó không chỉ là lời đe dọa, mà có lịch sử đen tối liên quan đến lớp chúng ta cách đây 49 năm.”
Linh Vy
Linh Vy
“Cậu biết gì về sự kiện đó?”
Nam Phong đưa cho cô một mảnh giấy cũ có dòng chữ: ‘Học sinh số 0’ – nạn nhân bị cả lớp bức hại đến chết, linh hồn cậu ta chưa yên nghỉ.
Nam Phong
Nam Phong
“Người đó chính là nguyên nhân của ‘Trò Chơi Số 49’. Linh hồn cậu ta muốn trả thù, và mỗi đêm là một thử thách để chọn ra kẻ kế thừa… hay kẻ phải chịu phạt.”
Linh Vy cảm thấy lạnh sống lưng.
Linh Vy
Linh Vy
“Vậy thử thách tối nay… làm sao mình có thể biết được kẻ nói dối là ai?”
Nam Phong nhìn quanh cửa phòng, thì thầm:
Nam Phong
Nam Phong
“Chúng ta cần để ý lời nói, ánh mắt, từng chi tiết nhỏ nhất. Cẩn thận với những gì người khác nói, vì sự thật không phải lúc nào cũng rõ ràng.”
Bên ngoài cửa, bóng dáng ai đó vụt qua, khiến cả hai giật mình.
Trong khi đó, ở hành lang, Ngọc Anh và Trúc Linh cũng đang chuẩn bị kế hoạch. Họ quyết định sẽ giữ chặt từng thành viên lớp 11A2, tránh tình trạng lẻn ra ngoài hoặc nói dối.
Nhưng liệu có ai trong số họ đang giấu diếm một bí mật chết người?
Ánh đèn phòng học tắt lịm, bóng tối dày đặc bao phủ căn phòng. Trò chơi vẫn tiếp tục… và Linh Vy biết rằng, mỗi giây phút trôi qua đều nguy hiểm hơn bao giờ hết.

chương 3

Chương 3: Người Đầu Tiên Biến Mất
11:49 đêm. Toàn bộ hệ thống điện trong trường phụt tắt, như thể có thứ gì đó cố ý kéo tất cả vào bóng tối. Căn phòng học 11A2 chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ trăng rọi qua cửa sổ.
Cốc... cốc... cốc...
Ba tiếng gõ cửa. Lạnh lùng. Nhịp chậm rãi.
Cả lớp im bặt. Mỗi người đều đứng chôn chân, không dám cử động. Trong ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn pin nhỏ mà Nam Phong cầm, bóng cửa hiện lên mờ mờ… giống như có ai đó đang đứng bên ngoài.
Trúc Linh nuốt khan:
Trúc Linh
Trúc Linh
“Có... có người đó… nhìn kìa.”
Ngọc Anh siết chặt tay Linh Vy.
Nam Phong thì thầm:
Nam Phong
Nam Phong
“Nếu đó là thử thách, chúng ta không được hành động tùy tiện.”
Nhưng Minh Hào, vốn là người hay liều lĩnh và không tin vào “trò nhảm nhí”, đã bật dậy.
Minh Hào
Minh Hào
“Trò đùa nhảm thôi. Tớ ra xem.”
Linh Vy
Linh Vy
“Đừng!! Đó là luật của trò chơi!”
Minh Hào cười nhẹ, không tin, rồi tiến lại gần. Tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa...
RẦM!
Cửa bật mở.
Không ai ở đó. Chỉ là hành lang trống rỗng, dài hun hút, mờ sương.
Minh Hào quay đầu lại, định nói gì đó. Nhưng đúng khoảnh khắc đèn pin chớp sáng một lần…
Minh Hào biến mất.
Cả lớp gào lên. Không ai thấy cậu đi đâu. Không tiếng hét, không vết máu. Chỉ còn đôi giày của Minh Hào nằm bên thềm cửa, ướt đẫm sình lầy.
Trên bảng đen hiện ra dòng chữ mới, bằng thứ gì đó sẫm màu như máu:
“Kẻ phá luật đã bị xóa sổ. Trò chơi vẫn tiếp tục. Người tiếp theo là ai?”
Ngọc Anh
Ngọc Anh
“…Không phải nói dối. Là phá luật.”
Nam Phong
Nam Phong
“Trò chơi không chỉ kiểm tra sự thật… mà cả ý thức tuân thủ luật lệ. Ai hành động sai – sẽ bị loại trừ.”
Sau khi cánh cửa khóa kín trở lại, không ai còn dám nhúc nhích. Ánh đèn nhấp nháy một lần rồi sáng ổn định, như thể trò chơi đã tạm dừng.
Linh Vy mở cuốn sổ tay – nơi ban đầu chỉ là một trang trắng. Giờ đây hiện ra danh sách 25 học sinh lớp 11A2, kèm theo một dòng chữ kỳ quái:
“1/25 – Minh Hào ❌”
Bên dưới, một dòng chữ đỏ máu hiện lên, như được viết trực tiếp trong đầu cô:

chương 4

Chương 4: Kẻ Phản Bội Trong Bóng Tối
Ngày hôm sau. Không khí trong lớp 11A2 trở nên ngột ngạt và rạn nứt. Chiếc ghế trống của Minh Hào như một vết nhơ không thể xóa, mọi ánh mắt đều trở nên cảnh giác lẫn nhau.
Dù không ai nói gì, tất cả đều hiểu rõ: Minh Hào không “chuyển trường”, cậu ấy đã biến mất vì trò chơi.
Nam Phong trải tờ giấy ghi chú từ cuốn sổ ra giữa bàn:
“Đêm nay – Thử thách số 2: Một người sẽ phản bội. Tìm ra kẻ phản bội trước 12 giờ.”
Trúc Linh
Trúc Linh
“Sao lại là ‘phản bội’? Phản bội ai? Chúng ta chỉ mới bắt đầu…”
Ngọc Anh nghiến răng, ánh mắt lướt qua từng người trong lớp:
Ngọc Anh
Ngọc Anh
“Phản bội là phản lại cả lớp. Có thể… ai đó sẽ đẩy người khác vào bẫy. Có thể là bán đứng, hoặc là… giết người.”
Không khí càng thêm căng thẳng.
Linh Vy hít sâu, giữ bình tĩnh:
Linh Vy
Linh Vy
“Nếu chúng ta tìm ra được kẻ đó trước nửa đêm, có lẽ không ai phải biến mất thêm nữa…”
Nam Phong
Nam Phong
“Trừ khi chúng ta đổ oan – thì người bị oan sẽ bị xóa. Vậy còn tệ hơn.”
11:00 đêm – Trong lớp học
Lớp 11A2 tụ tập lại, chia thành từng nhóm nhỏ, thì thầm to nhỏ. Bầu không khí đầy ngờ vực.
Linh Vy lặng lẽ quan sát tất cả. Cô nhận ra điều lạ:
Thành Luân, thường rất náo nhiệt, tối nay lại im thin thít, mắt lảng tránh.
Diệu Hương, hay đi chung nhóm với Minh Hào, giờ lặng lẽ tách ra riêng một góc.
Tuấn Đạt thì cứ chăm chăm nhìn đồng hồ, tay run nhẹ.
Nam Phong ghé tai Linh Vy, thì thầm:
Nam Phong
Nam Phong
“Chúng ta cần thử một điều. Tớ nghi có người được ‘chỉ định’ là kẻ phản bội, và người đó sẽ bị ép thực hiện hành động sai trái.”
11:30 đêm.
Bất ngờ, một âm thanh ré lên từ điện thoại của Diệu Hương. Mọi người giật bắn.
Cô bật khóc, quăng điện thoại lên bàn. Trên màn hình hiện dòng tin nhắn:
“Nếu không đẩy ai đó ra khỏi phòng trong 15 phút, mày sẽ là người bị chọn.”
Ngọc Anh
Ngọc Anh
“Là nó! Diệu Hương là kẻ phản bội!!”
Diệu Hương
Diệu Hương
“Không! Mình không muốn làm vậy! Mình bị ép! Mình… mình không muốn ai chết cả!”
Trúc Linh
Trúc Linh
“Không phải lỗi cậu ấy… mà là lỗi của trò chơi này! Nó ép chúng ta phản bội nhau!”
Nam Phong
Nam Phong
“Chúng ta cần quyết định… ngay bây giờ. Nếu không chọn đúng ‘kẻ phản bội’, trò chơi sẽ chọn thay.”
11:55 đêm.
Cả lớp đồng loạt nhìn sang Diệu Hương – người duy nhất nhận tin nhắn cảnh báo. Dù bị ép, cô vẫn là người sắp phản bội.
Linh Vy cắn môi:
Linh Vy
Linh Vy
“Chúng ta… phải chọn.”
11:59.
Cuốn sổ tay rung lên trong tay Linh Vy. Một dòng chữ hiện ra:
“Người được chọn để bị phán xét là: Diệu Hương.”
Đèn chớp tắt.
Bóng tối tràn ngập.
Tiếng hét thất thanh vang lên.
Khi đèn bật sáng trở lại — Diệu Hương đã biến mất.
Chỉ còn lại chiếc điện thoại của cô nằm giữa vũng nước lạnh lẽo, trên màn hình là dòng chữ cuối cùng:
“Cô ta đã do dự. Phản bội không cần dao – chỉ cần im lặng.”
Cả lớp chết lặng. Cánh cửa lớp học mở hé một lần nữa, như một lời nhắn nhủ lạnh lẽo:
“Ngày mai – thử thách số 3: Một người trong số các ngươi không còn là người.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play