[CapRhy] - Hắc Liên Hoa
Fallen Angel
Cuốn kịch bản biết đi
tớ chào các bé ạaa
Cuốn kịch bản biết đi
ước các bé sẽ có một trải nghiệm thoải mái và thích thú khi đọc truyện của tớ..
Cuốn kịch bản biết đi
Chắc chắn fic của tớ 100% sẽ không có H . Xin hoan hỷ vì truyện chỉ mang tính chất giải trí không phải sự thật .
Cuốn kịch bản biết đi
Hãy là một độc giả thân thiện và là một người fan đu otp văn minh nhé
Cuốn kịch bản biết đi
yêu các cậuu❤
Pháp Kiều
trai bán hoa hả cưng ?
Pháp Kiều
đem qua tiệm chị hai bó hoa hồng nghen
Thành An
tới liền nè gái đẹp
Quang Anh
hôm nay đổi thành hoa hồng hả ?
Pháp Kiều
hoa hồng cho nó đỏ đỏ
em khẽ cười , tiếp tục công việc của mình
Quang Anh
Fallen Angel xin-
Thành An
tao qua giao hoa chứ hổng có uống cà phê
hai bó hoa hồng lớn được truyền từ tay Thành An sang tay em
em ôm hai bó hoa lớn , đặt lên bàn
bắt đầu công cuộc trang trí của riêng mình
Pháp Kiều
nhỏ này nay làm nhanh gọn quá nè
Pháp Kiều
mấy hôm trước giờ dây thun thấy ớn
Thành An
quán kế bên nhau mà má nội
Thành An
mấy bữa giao trễ do tao bận cãi lộn với bồ thôi
Quang Anh
yêu nhau lắm cắn nhau đau
Thành An
ghét cha nội đó vãi
Thành An
ngày nào cũng để tao chờ tin nhắn
Thành An bĩu môi , thái độ ra mặt luôn mà..
Thành An
hong biết ai mới là bạn tụi bây luôn á
Quang Anh
cơ mà ông Hiếu bận thật còn gì
Quang Anh
nhân viên văn phòng thôi cũng bị deadline dí ngập đầu rồi
Quang Anh
huống chi ổng là trưởng phòng
nghe Quang Anh nói xong Thành An liền chống cằm chán nản
Thành An
nhiều lúc cũng thấy thương
Thành An
ghét ông sếp của ảnh dễ sợ
Thành An
suốt ngày bắt đi làm cái này cái kia
Thành An
có hôm điều đi công tác tận đâu đâu á
Thành An
nguyên một tuần hong được gặp
Pháp Kiều
xa là nhớ gần nhau là cười hả cưng ?
Thành An
ghẹo tao hoài nghen !!
Quang Anh
trêu bạn dỗi rồi kìa Kiều
Pháp Kiều
xin lỗi bé iu nhoo
Quang Anh
Fallen Angel xin chào ạ
tay em vẫn còn đang cầm đóa hoa hồng và cái kéo nhỏ
nhưng miệng thì không quên gửi lời chào đến khách hàng
em vội vàng đứng dậy và bỏ món đồ trên tay xuống bàn
đi đến quầy để tiếp khách
vì em là nhân viên của quán cà phê này
người trách nhiệm như em thì làm sao bỏ bê công việc của mình được
Thành An
tính ra thằng Quang Anh nó làm được việc ghê ha
Pháp Kiều
nhớ đợt đó nó mới xin vô làm
Pháp Kiều
nghĩ lại thôi mà tao vẫn thấy thương nó
Thành An
sao tao hông biết ?
Pháp Kiều
ủa tao chưa kể hả ?
Pháp Kiều
nó làm ở đây được 4 - 5 tháng gì đó rồi mày mới chuyển tới đây mà
02
Cuốn kịch bản biết đi
tớ xin phép cậu , mong cậu sẽ đồng ý để tớ đăng hình ảnh này ạa
Cuốn kịch bản biết đi
nếu cậu không vui tớ sẽ gỡ ạa
Cuốn kịch bản biết đi
tại cậu là người đầu tiên like fic luonn
Cuốn kịch bản biết đi
yeu ghê í❤
Quang Anh
cho tôi xin làm việc ở đây được không ?
Pháp Kiều
quán tui mới mở cũng chưa đông khách lắm nên chưa cần tuyển nhân viên mới á
Quang Anh
không có công việc chắc tôi chết mất..
hai tay em cấu chặt vạt áo cũ mèm , mặt cúi gằm
trước vẻ thành khẩn của em Pháp Kiều có chút lay động
Pháp Kiều
bộ cần công việc này dữ lắm hả ?
em cúi đầu , đôi mắt len lỏi trong đó là nỗi buồn..
Pháp Kiều vội kéo lấy bàn tay nhem nhuốc , bụi bặm của em..
Pháp Kiều
đi vô đây ngồi kể cho tui nghe
Pháp Kiều
được thì tui nhận ông vô làm
Pháp Kiều kéo em vào quán
còn tinh tế lấy cho em một ly nước mát
em cũng vội vàng cầm lên và uống cạn
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh..
Pháp Kiều
ông nhiêu tuổi rồi ?
Quang Anh
tôi mười tám tuổi , đủ tuổi lao động rồi
Pháp Kiều
ê tui cũng mười tám nè
em cười khẽ , có chút ngưỡng mộ..
Quang Anh
mới mười tám tuổi mà đã làm chủ của một quán cà phê rồi
Pháp Kiều
hong có giỏi gì đâu
Pháp Kiều
tiền của mẹ tui cho á
Pháp Kiều
nhà tui ở dưới miền Tây
Pháp Kiều
tui giận ông cha của tui nên tui bỏ nhà lên Sài Gòn
Pháp Kiều
mẹ tui thương con nên lúc tui đi mới nhét cho tui mấy đồng để sống
Pháp Kiều
tui gom hết vô cái quán này nè
Pháp Kiều nó cười xòa , tay phây phẩy tỏ ý không thành vấn đề
Pháp Kiều
tui thấy bình thường à
Pháp Kiều
ủa mà nhà ông ở đâu ?
Pháp Kiều
nghe giọng ông chắc ở ngoài miền Bắc hả ?
em có chút ngập ngừng không muốn nói , ánh mắt cũng trốn tránh..
Pháp Kiều nó là người tinh ý , ngay lập tức nhìn ra..
Pháp Kiều
hong muốn nói cũng hong sao đâu
Pháp Kiều
tui hông có ép ông đâu
Pháp Kiều
đừng có căng thẳng quá
Pháp Kiều nó mong em được thoải mái nhưng em lại nghĩ khác..
Quang Anh
* không nói thì sao mà có việc làm được..
vì trước đó Pháp Kiều bảo là muốn hỏi chuyện , nếu được thì sẽ nhận em vào làm thế nên em đã hiểu nhầm ý của Pháp Kiều
em lấy hết can đảm nói ra điều tệ nhất mà chính bản thân cũng không muốn nghe..
Quang Anh
tôi..không có nhà
Pháp Kiều vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của em
vì Kiều chỉ nghĩ rằng gia đình em khó khăn nên em mới phải cực khổ đi kiếm việc ở tuổi này
em còn thảm hơn những gì Kiều tưởng
nói ra câu đó xong , không hiểu sao em lại thấy nhẹ nhõm hơn
những câu nói phía sau trở nên dễ dàng nói ra hơn trước..
Quang Anh
nhưng mà sau khi mẹ tôi mất
Quang Anh
ba năm sau bố tôi cưới thêm vợ lẻ
Quang Anh
rồi lại cùng bà ta sinh ra một đứa con trai khác
Quang Anh
tôi cứ như là người vô hình trong nhà ấy..
Quang Anh
bố tôi thì lo công việc , lại hay đi làm xa
Quang Anh
nên cả nhà đều do vợ mới của bố tôi quản
Quang Anh
ở nhà bà ta ghét tôi lắm
Quang Anh
chắc là hận chỉ mong tôi chết quách đi cho xong..
Quang Anh
tám năm tôi sống cùng bà ta , lúc nào cũng bị đánh mắng..
Quang Anh
lúc nào bà ta cũng tìm cách để chia rẽ bố con tôi..
Quang Anh
đúng ngày sinh nhật lần thứ mười tám..
Quang Anh
tôi lén mua vé tàu rồi bỏ trốn vào miền Nam
Quang Anh
tôi không có đồng nào trong túi , cũng không quen biết ai ở đây..
Quang Anh
tôi đi lang thang được bốn ngày rồi..
Quang Anh
cũng may là có người thương , họ cho tôi đồ ăn sống qua ngày
Quang Anh
tôi có thử đi xin việc làm
Quang Anh
nhưng mà tôi đi mãi..
Quang Anh
không có ai muốn nhận tôi vào làm hết..
Quang Anh
chỗ ở cũng không có..
nói đến đây nước mắt em rơi một cách mất kiểm soát
em không có cách nào để ngăn nó lại
Pháp Kiều là một đứa sợ nước mắt , nó thấy em khóc thì lo lắng lắm
nó vội ôm em vào lòng mà an ủi hệt như lúc mẹ nó an ủi nó vậy..
Pháp Kiều
hong ai thương ông nữa thì có người khác thương ông
Pháp Kiều
tui nuôi ông nha ?
Pháp Kiều
ở lại đây với tui
Pháp Kiều
tui ở có một mình à
Pháp Kiều
đừng có khóc nữa
Pháp Kiều
tui nhận ông vô làm
Pháp Kiều
quán cũng có một phòng nghỉ á
Pháp Kiều
có gì ông ở lại đó nha ?
em mừng rỡ như vớ được món vàng
bật khóc nức nở ôm lấy Kiều
Pháp Kiều - vị cứu tinh của cuộc đời em
Pháp Kiều
khóc gì khóc dữ vậy nè
Pháp Kiều
hong có gì đâu mà
kể từ hôm đó em ở lại tại quán Fallen Angel
chỉ cần là trong khả năng của mình Kiều đều sẵn sàng giúp đỡ em
em cũng chẳng bao giờ chủ động đòi hỏi thứ gì
Pháp Kiều
ê mới mua quần áo cho ông nè
Pháp Kiều
mặc thử coi vừa hong
Pháp Kiều
từ giờ ông thành bạn của tui rồi đó
Pháp Kiều
đừng có khách sáo
Pháp Kiều
cảm ơn nữa là tui quánh đòn á
nhưng em vẫn luôn nói cảm ơn
vì mẹ em đã dặn em rằng..
Pháp Kiều
cái là ẻm ở đây sẵn làm cho tao tới giờ là hai năm rồi đó
Thành An
thương nhỏ dữ vậy trời
Thành An
hèn gì tao thấy nó hong có ăn chơi gì hết
Pháp Kiều
chăm làm dữ lắm mày ơi
Pháp Kiều
tao kêu nghỉ sớm mà hong chịu
Pháp Kiều
mấy nay thức khuya miết à
Thành An
ủa , sao tao cũng thức quá trời mà hỏng thấy mày kêu tao nghỉ sớm vậy ?
Pháp Kiều
mày thức nói chuyện với bồ 😒
Pháp Kiều
có nó ở đây cũng tốt
Pháp Kiều
riết thân như anh em trong nhà luôn
Pháp Kiều
tao thấy nó còn thương tao hơn ba tao gấp mấy lần á
Thành An
phú bà bao nuôi tao đi
Thành An
để tao thương phú bà nha ?
Pháp Kiều
lo về bán quán đi
Pháp Kiều
tao ra phụ nhỏ Quang Anh
Thành An
ê phũ phàng dữ vậy
bị chủ đuổi về rồi chẳng lẽ ngồi lại?
trước khi về còn không quên chào em
Thành An
tao về nghen hai đứa
Thành An
về thì về làm gì căng
chào hỏi xong thì mở cửa đi về
chứ tiệm hoa của Thành An ngay bên cạnh
không có khách thì lại sang chơi ngay ấy mà
03
sau một ngày làm việc mệt mỏi..
Pháp Kiều
mệt chết tao rồi nè..
Quang Anh
bảo thuê thêm nhân viên thì không nghe
Quang Anh
thích tự làm cùng tao nên thế đấy
Pháp Kiều
chứ thuê nhân viên xong tao ngồi không
Pháp Kiều
hỏng có gì làm chán chết mẹ
Quang Anh
Fallen Angle xin ch-
Pháp Kiều
dạ quán đóng cửa rồi ạ
Pháp Kiều
quý khách quay lại vào ngày mai nha
Quang Anh
tao ở lại coi cho
Pháp Kiều nó nhăn mặt , khó chịu kéo em qua một bên rồi nhỏ giọng nói..
Pháp Kiều
biết mấy giờ rồi hong?
Pháp Kiều
11 giờ hơn rồi á
Pháp Kiều
giờ ổng mà ngồi lại rồi nào mày mới được ngủ ?
Quang Anh
không sao , tao chưa buồn ngủ lắm
Kiều thật sự chẳng còn biết nói gì
sự bất lực không thể thốt nên lời
dù đã bị nhiều lần nhưng lần nào cũng là tức đến đỏ mặt
Đăng Dương
nếu quán đóng cửa rồi thì thôi
Đăng Dương
ngày mai tôi quay lại sau cũng được
em nghe khách chuẩn bị rời đi thì gấp gáp muốn qua đó nhưng lại bị Kiều giữ lại
Pháp Kiều
ngồi nghỉ đi má , làm hoài
nói xong Kiều cũng sải bước qua quầy order , cái thái độ của nó vùng vằng như kiểu sắp lấy chổi đánh đuổi khách đi vậy..
Đăng Dương
vậy là mình còn nhận khách không..?
cách nói chuyện của Kiều làm Dương xịt keo
lần đầu tiên có trải nghiệm đặc biệt này nên Dương có chút chưa quen
Pháp Kiều
có uống không để biết đường ?
đến khi đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút thì Kiều cũng mất kiên nhẫn
đang tính mở miệng chửi thì..
Đức Duy
một ly không đường
Pháp Kiều
hóa đơn của mình là hai cà phê đá
Pháp Kiều
một ly không đường
Pháp Kiều
thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ?
Pháp Kiều
cảm ơn quý khách
Pháp Kiều
quý khách ra bàn ngồi đợi nước dùm
trong khi Dương vẫn còn đang ngơ ngác vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh thì đã bị Đức Duy kéo đi
anh chọn bàn trong một góc nhỏ của quán , gần cửa sổ nhìn ra ngoài đường
Pháp Kiều
mày ơi , nước xong rồi nè
Pháp Kiều
đem ra cho hai cha đó dùm tao cái
Quang Anh
khách mà mày kêu vậy đó hả ?
Pháp Kiều
khách hay cô hồn mà đi uống cà phê giờ này ?
em lắc đầu cười , đến bất lực với cái đứa bạn đanh đá này rồi
em bưng mâm đồ uống ra chỗ của hai vị khách kia
đứng từ xa em thấy họ đang quan sát thứ gì bên ngoài cửa sổ
Quang Anh
* mẹ dặn không được tò mò
chỉ khẽ giọng thông báo..
Quang Anh
dạ nước của quý khách có rồi ạ
em để nước lên bàn nhưng hai tên này vẫn chẳng thèm chú ý
thứ hai người họ chú ý đang nằm bên ngoài lớp cửa kính này
Quang Anh
chúc quý khách ngon miệng
Đăng Dương
sao vẫn chưa thấy ?
Đăng Dương
mày xem đúng chỗ đó không vậy ?
Đăng Dương
lỡ đi sai là hôm nay coi như công cốc luôn đấy bố trẻ ạ
Đức Duy
ông chờ chút thì chết hả ?
gõ lên mặt bàn nhằm thu hút ánh nhìn của hai con người đang dán chặt mắt lên cửa kính
hai người đó bất ngờ quay lại nhìn
Pháp Kiều
nè hai người kia
Pháp Kiều
bây giờ là 12 giờ rồi
Pháp Kiều
hai người tính ngồi tới chừng nào ?
Pháp Kiều
tui thấy hành vi của hai người mờ ám
Pháp Kiều
không đi là tui báo công an á nha
lúc này em cũng đứng bên cạnh Kiều
em chỉ đứng và không nói gì
vì trước đây từng có rất nhiều vị khách ra tay đánh người
Đăng Dương
bọn tôi không làm gì mờ ám đâu mà
Pháp Kiều
nghĩ tui mù hả cha ?
Pháp Kiều
nãy giờ con mắt hai người dán chặt vô trong cái cửa kính như kiểu dính keo 502 vậy á
Pháp Kiều
tính làm chuyện gì phạm pháp phải hông ?
Pháp Kiều
báo công an nghen ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play