Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Miễn Cưỡng Tiếp Nhận Tình Yêu Của Anh.

Chương 1.

Trên sàn vứt đầy vỏ bia, mảnh vỡ thuỷ tinh của vỏ rượu vung vẩy khắp mọi nơi. Người đàn ông mặc bộ đồ âu vẫn đang ngồi ngả nghiêng trên ghế bành ngồi sát cửa kính. Y nhìn xuống đường, nốc một hơi dài bia xuống cổ họng. Vỏ bia trống không lại bị y vo vào vứt xuống sàn.

“Chuẩn bị hết thảy chưa?”

“La tiên sinh, Lão gia sẽ không đồng ý với quyết định này đâu ạ...”

“Không đồng ý thì sao?” - Y không liếc người trên màn hình kia đến một cái, tiếp tục mở một lon bia mới.

Y không bao giờ quên được ngày hôm đó, nữ nhân kia đã nói gì, từng câu từng chữ y cũng không quên.

“La Mộc Ninh, tôi có thai rồi.”

“Tôi muốn qua Mỹ, tôi không thể để ai biết đến sự tồn tại của đứa bé này.”

“La Mộc Ninh, tôi muốn phá thai.”

“La Mộc Ninh, tôi không muốn trở thành người đàn bà của anh. Người như anh tôi không chơi nổi.”

“La Mộc Ninh cầu xin anh, đưa tôi qua Mỹ. Đứa trẻ này sẽ là của anh, nhưng không liên quan gì đến tôi.”

“Tích Bích Ải, làm gì có người đàn bà nào độc ác như em?” La Mộc Ninh vừa đốt một điếu thuốc vừa cười nói.

—————

Y lạnh nhạt nhìn người phụ nữ đang ngồi trong camera, cô ăn một ít canh rồi lại thôi, nói gì đó với người giúp việc, sau đó đổi một chút thức ăn dinh dưỡng khác. Người phụ nữ này rất gầy nhưng bụng lại nhô cao hơn một chút. Điện thoại reo vang lên, ngón tay thon dài ấn nút nghe.

“Thưa tiên sinh, hôm nay tuy khẩu vị của La tiểu thư có chút tốt hơn, ăn được quá nửa bát canh cùng một chút đồ bổ rồi ạ.”

“Đáp ứng mọi thứ tốt nhất cho cô ta.”

Điện thoại vừa tắt không được bao lâu lại tiếp tục reo, y nhìn tên trên màn hình môi khẽ nhếch lên một chút.

“La tiên sinh, anh có phải sắp quên mất cả người em gái này lẫn cháu của mình rồi hay không?” Giọng điệu oanh yến của La Hàn Ngọc vang lên, không nể nang ai mà mắng mỏ.

“Đại công chúa nói oan rồi, thần làm sao dám quên công chúa đây?” - La Mộc Ninh khẽ cười nói.

La Hàn Ngọc tuy không phải em gái ruột của anh nhưng bởi vì cha anh công nhận mình chỉ có một người cháu gái này, mà khi cô của anh qua đời cũng đã giao phó đứa con gái này cho cha anh. Nếu anh dám không yêu thương có phải người cha già kia sẽ giết chết anh hay không?

“Lúc đầu nếu em biết anh ở thành phố U vui đến như vậy, sẽ không tới thành phố U diệt trừ Phúc gia để bây giờ anh tung hoành ngang dọc không thèm về thành phố A nữa.” La Hàn Ngọc không vui nói.

“Gì chứ? Còn không phải chồng em lấy hết mối kinh doanh của anh làm anh phải tha phương cầu thực đi thành phố khác ư?” La Mộc Ninh giả vờ kêu oan.

Mấy năm trước đây toàn bộ thế giới ngầm thành phố U đều do La Mộc Ninh nắm quyền nhưng tất cả đều chỉ thị qua Phúc gia, nay Phúc gia bị Doãn Gia Hạo cũng chính là em rể anh diệt môn, thành phố U liền náo loạn một phen. La Mộc Ninh cùng Doãn Gia Hạo ngầm vạch rõ, dù là người nhà không phải cũng không nên động vào miếng cơm của người khác đúng hay không nào?

Vì vậy tứ viện(Ngọc Bích Viên, Tú Cẩm viên, Chi Ngọc viên, Hồng Ngọc viện, hai viện trước đã xuất hiện trong truyện Người giám hộ của La Hàn Ngọc.) của tứ thành lớn nhất này cứ như thế đứng tên La Hàn Ngọc, phu nhân của chủ tịch tập đoàn Doãn thị, cháu gái La Cẩm - bộ trưởng tài chính, và La Mộc Ninh anh thì ai dám cản đường làm ăn của cô đây? La Mộc Ninh cứ nghĩ tới tứ viện lại thấy tiếc, một năm số tiền nơi này mang lại cũng mua được vài máy bay cùng mấy chiếc du thuyền rồi đi?

La Mộc Ninh không có tiếng tăm lừng lẫy như mấy vị nào đó, nhưng khi nhắc tới cái tên La Mộc Ninh thì dường như không ai là không biết.

Người đàn ông khét tiếng tàn nhẫn thế giới ngầm nhưng chung thuỷ hiền dịu yêu gia đình. Căn cứ ở đâu ư? Chính là La Mộc Ninh kết hôn tới nay đã hơn hai năm nhưng chưa có một tin tức ngoại tình, hết mực bảo vệ vợ, giấu kín ở nhà.

“Mộc Ninh, chị dâu ở nhà một mình rất buồn chán. Anh cũng không thể cứ làm việc quên hết mọi thứ như thế được, cũng đâu còn trẻ nữa?”

“Được rồi, vấn đề con cái là thuận ông trời, sao em nhắc đi nhắc lại còn nhiều hơn bố anh thế?”

“Chính vì bác không nói được anh nên mới nhờ em.” La Hàn Ngọc nghiêm túc mà nói, không hiểu sao người đàn ông này cứ nói đến vấn đề này liền lảng tránh làm cô tức giận không thôi.

“Vài ngày nữa công việc bên này đi vào ổn định rồi anh sẽ về.” La Mộc Ninh đáp qua loa lại.

“Lần nào anh chả nói thế?” Tất nhiên La Hàn Ngọc cũng chẳng vừa, cô chán ghét cái đáp án này.

La Mộc Ninh ứng phó một hồi rồi La Hàn Ngọc cũng chịu thoả hiệp, y nhìn vào màn hình trước mặt một lúc rồi quyết định đứng lên ra ngoài. Lái xe hơn một giờ đồng hồ cũng tới, La Mộc Ninh vừa bước vào cửa biệt thự đã nghe thấy tiếng gào thét, nhíu mày mà bước nhanh hơn vào trong.

“Nếu cô còn dám nói thế một lần nữa xem tôi có cắt sạch tóc trên đầu cô đi hay không?” Người phụ nữ ném cái kéo xuống sàn nhà, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng mà nói. Cô vừa quay người ra thì La Mộc Ninh tiến vào, anh nhìn cảnh tượng trước mặt rồi ra hiệu cho mọi người đi xuống cả.

Người phụ nữ trước mặt không tính là béo ra, chỉ có bụng cùng mặt của cô nhỉnh hơn một chút. Đã hơn hai tháng không gặp, cô cũng không vì có thai mà thay đổi.

“Sao? Sợ tôi đánh chết người à?” Người phụ nữ lấy tay đỡ bụng mà ngồi xuống ghế, không khỏi châm chọc một câu.

“Em cứ giết đi, tôi thay em gánh.” Khoé miệng y nhếch lên, ngồi xuống đối diện cô mà đáp.

“Nhưng cứ như lúc em cứu người vậy, dùng những điểm trí mạng nhất mà đâm xuống. Đừng tốn sức lực như vừa rồi, tôi sợ em làm con tôi mệt.”

Người phụ nữ dùng ánh mắt ghê tởm nhìn y, cuối cùng cô cũng không thèm để ý mà cầm lấy dĩa cắm lấy một miếng táo.

“Tích Bích Ải, có phải vì con tôi cùng em liền nhau nên càng lúc càng có cảm giác không muốn rời hay không?” Đúng vậy, Tích Bích Ải chính là người phụ nữ đang mang thai ấy, hơn nữa còn mang thai con của La Mộc Ninh. Cả người cô vì câu nói của anh mà run lên, một tay vô thức đặt lên bụng, ánh mắt cúi xuống tránh né y.

“À hoá ra không phải, yên tâm sau khi em đẻ xong tôi sẽ để em rời đi, tôi nói thì sẽ làm.”

La Mộc Ninh không hiểu sao bản thân mình không thể ra tay với người phụ nữ này được, dù ngay cả khi cô muốn giết chết con của y từ khi chưa thành hình, y cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ huỷ hoại cô. Nhưng La Mộc Ninh thiết nghĩ, nếu người có quyền ngày hôm nay là cô, liệu cô có giết chết y?

La Mộc Ninh biết cô hận y, được, vậy cứ hận đi.

La Mộc Ninh không thể không trở về thành phố A, ở nơi ấy còn một “gia đình” của y

Chương 2

“Chị dâu, chuẩn bị nhiều thứ thế này sao?” La Hàn Ngọc cùng Ngọc Miên, Gia Minh trở vào trong bếp đã thấy một đống thứ bày la liệt khắp nơi không khỏi ngạc nhiên hỏi.

“Chúng con chào bác dâu.”

“Không biết Mộc Ninh ở bên ấy ăn uống có đảm bảo không, hơn nữa lâu lắm rồi cả nhà mới cùng nhau ăn cơm mà.” Phan Ảnh Huyền vừa giao phó công việc cho người dưới, vừa trả lời cô.

Đúng lúc này La Mộc Ninh cũng trở về, y mặc bộ đồ vải đơn giản màu ghi, một tay đút túi quần thong dong đi vào trong nhà. La Hàn Ngọc nghe tiếng tranh chấp cuối cùng cũng bước ra liền thấy một cảnh không thể ai oán hơn: hai đứa nhóc nhà cô đang tranh nhau để được anh trai cô bế. Hình như chúng còn chưa thèm tranh dành cô tới vậy đi?

La Mộc Ninh bế cả hai lên hai bên cánh tay, không khỏi cưng chiều thơm má Ngọc Miên. Lúc này Phan Ảnh Huyền cũng ra, thấy một màn như vậy cũng mỉm cười.

“Chị dâu, em thấy anh em rất thích trẻ con mà.. hai người cũng kết hôn lâu rồi.” La Hàn Ngọc khích lệ một câu, khẽ đẩy Phan Ảnh Huyền lên trước.

La Hàn Ngọc chỉ không ngờ khi Phan Ảnh Huyền đưa tay ra muốn đỡ một đứa thì hai đứa lại cùng ôm chặt lấy La Mộc Ninh, ánh mắt và hành động của chúng cô có thể cảm nhận được rõ ràng.

La Hàn Ngọc chợt dập tắt nụ cười tiến tới bế lấy Gia Minh:

“Còn không mau xuống cho bác hai con đi tắm hả?”

“Bác cơ.” Ngọc Miên ôm ghì lấy cổ La Mộc Ninh không buông, La Mộc Ninh thấy vậy bế con bé vào trong phòng khách cùng vui vẻ chơi đùa.

La Hàn Ngọc thật sự không hiểu nổi tại sao hai đứa trẻ này lại bài xích Phan Ảnh Huyền đến thế? Điều này làm cô vừa băn khoăn lại vừa ái ngại với Phan Ảnh Huyền.

La Hàn Ngọc biết cái gì gia đình hạnh phúc, cái gì ngọt ngào của anh trai cô thực chất lại tương kính như tân, mà cô biết Phan Ảnh Huyền căn bản không muốn sống cuộc sống hữu danh vô thực.

Nhưng điều La Mộc Ninh đã không muốn, ai có thể thay đổi được?

Trừ phi chính y muốn thay đổi.

La Mộc Ninh cùng Doãn Gia Hạo đàm đạo một hồi lâu, bỗng dưng La Cẩm hỏi:

“Còn phải quay lại thành phố U?”

La Mộc Ninh ngừng đũa, uống một hớp nước rồi đáp: “Vâng, bên đó chưa sắp xếp xong.”

La Cẩm lặng im một hồi, giọng nói âm trầm đã đi vào năm tháng lại vang lên: “Vậy đưa Ảnh Huyền cùng qua bên đó đi.”

“Không được, thành phố U không an toàn.” La Mộc Ninh không cần suy nghĩ cũng có thể nói ra đáp án.

La Hàn Ngọc mặt mày hiện rõ vẻ không vui: “Làm gì có vợ chồng nào kết hôn đã hai năm nhưng ở cạnh nhau không đến hai tháng như anh chưa?”

“Không phải lúc đầu hai đứa mới cưới cậu ta cũng đi công tác suốt hay sao?”

“La Mộc Ninh.” La Hàn Ngọc hạ thấp giọng xuống cảnh cáo. Doãn Gia Hạo không khỏi trộm cười, dường như đã quen với chuyện này mà mặc kệ hai người họ.

“Tiểu Ngọc nói đúng đấy, vợ chồng thì lúc nào cũng nên ở bên cạnh nhau.” La Cẩm ôn tồn nói.

“Vậy sao?” La Mộc Ninh khẽ nhếch môi cười cười.

Phan Ảnh Huyền không dám nói câu gì trong cuộc hội thoại này, cô là thiên kim danh giá thì sao chứ? Thiên kim danh giá đến đâu thì cũng có thể so với La gia sao?

__________________________________________________

La Mộc Ninh châm một điếu thuốc, ngả người ra ghế nằm thư giãn. Doãn Gia Hạo không khỏi buồn cười mấy lần, cuối cùng La Mộc Ninh cũng lên tiếng: “Cậu rảnh lắm sao, em rể?”

“Cũng không thể cứ thế này được mãi, anh vợ.”

“Mặc kệ.”

“Con bé sao rồi?”

“Vẫn khoẻ.”

Hai người cứ một người nói lại một người đáp, cuối cùng Doãn Gia Hạo cũng nói:

“Không phải ông ấy cũng nhịn cậu rồi sao? Làm gì có ai bố làm chính trị, con lại là xã hội đen không?”

“Tôi là một công dân lương thiện đóng thuế bình thường, thế nào mà lại thành xã hội đen cơ chứ?” La Mộc Ninh nhướng mày tỏ vẻ không đồng tình với lời người kia nói.

Hai người đàn ông cứ ấy anh một câu tôi một câu,

Không ai kém cạnh ai. Cuối cùng Doãn Gia Hạo cũng đành mặc kệ, mặc dù quan hệ của họ bây giờ rõ ràng hơn trước nhưng có những điều kỵ huý vẫn không thể động vào, ví dụ như anh không thể bảo y bỏ người phụ nữ kia đi. Mà thật sự bảo cũng không được, La Mộc Ninh là ai cơ chứ?

“Chị dâu.” Doãn Gia Hạo cười gọi một tiếng, sau đó đứng lên nhường vị trí cho Phan Ảnh Huyền, còn mình thì biến đi tìm vợ yêu dấu.

“Anh có mệt không, có muốn lên nhà nghỉ ngơi một chút không ạ?” Phan Ảnh Huyền nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt theo khay hoa quả cùng bình trà hoa nhài xuống bàn.

“Đáng nhẽ chiều nay sẽ đưa em đi mua ít đồ, mai cùng trở về bên nhà em nhưng Gia Hạo vừa có việc muốn nhờ anh nên không thể cùng em về bên đó được. Hay là như vậy đi, ngày mai anh cho người đưa em trở về bên đó trước, xong việc anh sẽ qua.” La Mộc Ninh tựa hồ là nói nhưng lại không hề cho người ta được chọn lựa, Phan Ảnh Huyền chỉ có thể miễn cưỡng cười chấp thuận.

Y nhấp một ngụm trà, sau đó không bao lâu liền rời về thư phòng. Trong camera, y nhìn cô đang thong thả tản bộ dưới ánh nắng, một tay đang ôm lấy bụng, cảm giác như môi cô đang khẽ cong lên.

La Mộc Ninh muốn nhìn thấy nụ cười của cô, y chỉ có thể làm cách này.

La Mộc Ninh không ở lại biệt viện mà rời đi sau bữa cơm tối, La Cẩm phát giận lại không thể làm được gì. Ngày hôm sau cũng không có gì sai lệch, phân phó người đưa Phan Ảnh Huyền cùng mấy rương quà trở về Phan gia.

Phan Ảnh Huyền chỉ không ngờ, khi đang chịu những ánh mắt dẻ bìu của họ hàng trưởng bối thì La Mộc Ninh lại xuất hiện.

Bác cả Phan Ảnh Huyền nhìn thấy y không khỏi xởi lởi chào hỏi: “Mộc Ninh tới đấy à, mau vào ngồi, vào ngồi.”

La Mộc Ninh nhàn nhã ngồi xuống ghế gác chân trái lên chân phải, mỉm cười nhận tách trà từ tay Phan Ảnh Huyền. Phan Ảnh Huyền cảm động không thôi, rốt cục thì anh cũng tới, anh đã tới rồi!

La Mộc Ninh biết Phan Ảnh Huyền ở nhà họ Phan cũng không dễ dàng gì, nếu dễ dàng thì đến nhà họ La cũng không cần im hơi lặng tiếng nhẫn nhịn như bây giờ. La Mộc Ninh biết, thứ y có thể cho cô chỉ đến được thế này, không thể hơn. Chỉ là với điều kiện, cô mãi mãi ngoan ngoãn làm con dâu nhà họ La.

Chương 3.

“Xin lỗi bởi vì bên dự án xảy ra sự cố, không đến cùng em ăn cơm được.” La Mộc Ninh không quan tâm tới đám người kia, dùng thái độ một người chồng thương yêu vợ mà nói với Phan Ảnh Huyền.

“Vậy anh ăn gì chưa, có đói không ạ?” Phan Ảnh Huyền lo lắng.

La Mộc Ninh cười nắm lấy tay cô: “Anh ăn trên đường tới rồi.”

Thái độ nhà họ Phan hẳn với y kính nể, đối với Phan Ảnh Huyền vui vẻ. Vốn đồng ý ở lại ăn cơm tối, nhưng mọi chuyện lại không thuận nổi theo ý Phan Ảnh Huyền.

La Mộc Ninh nhận một cuộc điện thoạii rồi lập tức ra khỏi nhà họ Phan.

“Tích Bích Ải.” Y nghiến răng nghiến lợi kêu lên một cái tên.

Tích Bích Ải tự dưng phát sốt, bởi vì đang mang thai nên không thể uống thuốc. Đã phát sốt tới hai canh giờ, cô Đới bắt buộc phải gọi điện báo cáo với y.

Phan Ảnh Huyền nhìn La Mộc Ninh bước ra khỏi nhà họ Phan, cô cứ trơ mắt như vậy nhìn y rời đi.

Không làm được gì.

La Mộc Ninh tới được thành phố U cũng gần hai tiếng sau, khi trở vào Tích Bích Ải vẫn không khả quan hơn.

“Như thế nào?”

“Đã đỡ hơn rồi ạ nhưng tình hình không mấy khả quan.”

Tích Bích Ải đang truyền nước, La Mộc Ninh ngồi xuống bên cạnh, y nắm lấy tay cô, cả người cô nóng ran đến nỗi y không biết phải nói gì..

La Mộc Ninh không thốt lên lời, áp tay cô lên mặt không nói gì.

Tiếng nói của y không ai nghe thấy, ngồi bên cạnh cô miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh, cứ như vậy cả một đêm La Mộc Ninh không rời khỏi phòng của cô.

Tích Bích Ải tỉnh dậy cũng là dạng sáng, La Mộc Ninh đang dùng khăn mà lau người cho cô, cô cứ như vậy nhìn, nhìn không được rồi lại nhắm mắt mà khóc. Nước mắt cứ như vậy trào khỏi khoé mi, không ngừng lại được.

La Mộc Ninh cảm nhận được Tích Bích Ải đã tỉnh, xác nhận lại một chút thì đứng lên rời khỏi phòng.

“Cô Đới.”

“Dạ, có tôi.”

“Cô ấy tỉnh rồi, cô vào đi.” La Mộc Ninh nói xong liền trở về thư phòng, khi camera trong phòng được bật lên, Đới Liên cũng đang đỡ Tích Bích Ải ngồi tựa vào thành giường.

Tích Bích Ải nói gì đấy với Đới Liên, Đới Liên có vẻ đồng ý sau đó liền ra ngoài lấy đồ. Y khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Đới Liên mang tô cháo lên, nhưng Tích Bích Ải không ăn được bao nhiêu liền như vậy mà nôn ra, trực tiếp nôn hết lên giường.

Tay y run lên một nhịp mà nắm lại, lại không thể làm gì. Trên màn hình người làm liên tục chạy vào, mà lúc này Tích Bích Ải ngước lên, nhìn thẳng lên camera. Cô biết, y đang nhìn cô.

La Mộc Ninh trực tiếp đứng lên trở sang phòng ngủ lớn, bước chân nhanh hơn thường sải đến trước giường cô.

“Tiên sinh..” Đới Liên sợ Tích Bích Ải tức giận ảnh hưởng tới thân thể, không biết phải làm thế nào thì cô đột nhiên nói: “Tôi muốn ra chỗ khác ngồi.” La Mộc Ninh nhanh chóng bế cô ra ghế sofa, lấy gối ôm cho cô dựa.

Đới Liên thấy vậy nhanh chóng bảo người dọn dẹp thay toàn bộ chăn ga, ngay cả đệm cũng lập tức đổi.

Bởi vì dựa vào giường bế cô lên, trên áo La Mộc Ninh cũng dính không ít bẩn nhưng y lại không để ý.

Tích Bích Ải nhớ, La Mộc Ninh một vết bẩn cũng chán ghét.

La Mộc Ninh thấy cô đang nhìn, liền cúi xuống nhìn thấy vết bẩn trên áo lập tức nhíu mày, cởi áo khoác đưa cho người dưới đem đi.

Sau khi được khử trùng cả, y lại bế cô trở lại giường.

“Lui ra hết đi.” Tích Bích Ải yếu ớt nói, ánh mắt cô rủ thấp xuống. Mà La Mộc Ninh biết, cô có chuyện muốn nói.

La Mộc Ninh ngồi xuống thành giường, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau, lựa chọn im lặng.

“Nếu được quay ngược thời gian lại, tôi sẽ lựa chọn quay trở về thành phố A cùng với chị ấy.”

“La Mộc Ninh, anh có thấy mệt mỏi không?” Cô nhàn nhạt hỏi.

“Tôi biết, anh sẽ không bao giờ để đứa bé này chịu một chút đau khổ gì, anh sẽ dạy dỗ, yêu thương bảo vệ nó. Dù là con trai hay con gái, chỉ cần là con của La Mộc Ninh sẽ không bao giờ kém cạnh người khác. Nhưng anh có nghĩ hay không cả đời này, dù anh yêu thương nó thế nào, nó cũng chỉ là một đứa con riêng.”

“Tôi không muốn đứa bé này, không phải vì tôi không yêu nó. Tôi chỉ không mong rằng sau này nếu nó ở cạnh tôi, nó phát hiện ra mẹ nó đã ngủ và mang thai với một người đàn ông đã có vợ. Còn khi nó ở với bố, nó phát hiện ra nó chỉ là con do một người đàn bà thấp hèn khác sinh ra, nó là một đứa con riêng không hơn không kém.”

“La Mộc Ninh, đi tới bước đường này rồi anh có hối hận không? Còn tôi, tôi hối hận rồi. Sao người tôi dây vào lại là anh chứ?” Giọng nói Tích Bích Ải cứ nhàn nhạt nói, cô mệt mỏi thật rồi.

Cả đời này, ai đấu lại được người đàn ông này? Cô không đấu nổi, không yêu nổi.

La Mộc Ninh rời khỏi phòng, từng lời nói của cô cứ như vậy cứa vào lòng y, mà y không thể cho cô bất cứ lời hứa nào. Không thể cho.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play