[ Countryhuman ][ HondurasxCuba ] : Đếm Ngược. . .
Chương l
✧◝🎭The Theater of Life🎭◜✧
Trong 1 bệnh viện nọ, có 1 bác sĩ nam đẹp trai và rất tận tâm với ngành nghề của mình. . .
Nhưng. . . Đó chỉ là trong thời gian làm việc thôi. . .
Cuba
Chết Tiệt Thật Đấy Ông Sếp Khốn Nạn !!!!
Không biết ngày hôm nay cậu có xui rủi gì không mà ông trưởng khoa đã cho cậu thêm 1 nhiệm vụ nữa, đó là trông 1 bệnh nhân đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối
Thật sự mà nói cậu khá là tức, vừa làm xong bảng báo cáo là có thể về được rồi thì ông sếp của cậu đã giáng cho cậu 1 nhiệm vụ nữa
Thôi, phận làm bác sĩ, nhiệm vụ cứu chữa và chăm sóc bệnh nhân luôn là nhiệm vụ nên có của 1 bác sĩ mà
Mà nếu nhận nhiệm vụ vào buổi chiều, mà bắt đầu làm việc vào buổi đêm rồi thì cậu nghĩ là nên làm 1 bữa ăn tối cho no bụng để trông bệnh nhân và 1 ly cafe để cho tỉnh táo cái người của cậu, tiện thể thức đêm để trông bệnh nhân vậy
Nói là làm, cậu xuống căn tin của bệnh viện, và thật tình cờ, là cậu gặp người bạn đồng nghiệp mới làm việc ở bệnh viện này và là người bạn thân nhất của cậu, Việt Nam
Người con trai xứ Đồng Nam Á Lục Địa kia thấy cậu xuống căn tin bệnh viện, cậu khá ngạc nhiên mà hỏi
Vietnam=>[ Việt Nam ]
Hửm, chưa về hay sao. . . Lại bị ông trưởng khoa bên cậu giáng xuống nhiệm vụ nữa hả ?
Cuba
Chứ Gì Nữa !!! Ông Trưởng Khoa Kia 'Có Tâm' Phết Đấy !!
Việt Nam nghe vậy, Y chỉ cười trừ
Vietnam=>[ Việt Nam ]
Có vẻ như cậu có đắc tội với trưởng khoa nhỉ ?
Nghe Y nói vậy, cậu liền phản bác ngay
Nói xong, cậu bĩu môi lại, hai ngón tay chạm chạm với nhau, ánh mắt thì liếc sang chỗ khác
Cuba
Chỉ là. . . Tôi hơi phá 1 chút thôi. . .
Vietnam=>[ Việt Nam ]
Những việc cậu 'báo' cái bệnh viện này chắc nó thành 1 cuốn sách dày mấy trăm trang
Cậu nghe Y nói 1 cách nhẹ nhàng nhưng chứa đầy châm biếm như vậy, cậu chỉ biết ngại ngùng mà cúi đầu xuống, vì lời Y nói cái gì cũng đúng, cậu không thể cãi lại lời nói của Y được
Vietnam=>[ Việt Nam ]
Thôi, tôi đi về phòng bệnh đây, khéo chồng tôi tỉnh giấc mà không thấy tôi thì khóc òa lên cho mà xem
Vietnam=>[ Việt Nam ]
Ừm, là Poland ý
Nghe cái tên Poland đó thôi là gương mặt của cậu trắng bệch ra, cơ thể thì đang run rẩy lên vì sợ hãi
Phải. . .Cậu rất sợ cái tên suy nghĩ 'Vặt Vẹo Không Giống Ai' cả, mà còn mắc chứng 'Đa Nhân Cách' này
Cuba
Cái tên bệnh nhân cậu chăm đó. . .
Cuba
Chẳng phải là 'Kẻ S.@.t N.h.â.n' giết hơn 90 mạng người đó sao ?. . .
Y thấy được cái sự run rẩy đó trong vẻ ngoài lẫn lời nói của cậu thì Y chỉ thở dài và gật đầu
Vietnam=>[ Việt Nam ]
Tôi nghĩ là cậu đừng có hỏi gì thêm, vì cái phản ứng của cậu, nếu tôi trả lời mấy câu hỏi mà cậu thắc mắc thì chắc cậu càng sợ thêm
Cậu chỉ gật đầu, nỗi sợ trong cậu cũng bớt đi 1 chút
Vietnam=>[ Việt Nam ]
Được rồi, tôi đi đây. Mai gặp lại nhé Cuba
Nói xong Y liền chạy nhanh để tiếp tục công việc của mình, cậu nhìn bóng hình của Y xa dần, xa dần, cho đến khi cậu không thấy hình bóng Y nữa thì cậu mới đến quầy căn tin để đặt đồ ăn
Cuba
Bác ơi, cho cháu 1 tô phở ăn ở đây với 1 ly cà phê đen đá Việt Nam mang về nhé
Chương ll
✧◝🎭The Theater of Life🎭◜✧
Sau khi ăn uống no nê xong và cũng là lúc trời đã tối đêm rồi, Cuba nhanh chóng đến quầy Y tế để lấy hồ sơ bệnh án rồi đi đến phòng bệnh để chăm sóc bệnh nhân bị ung thư phổi mà trưởng khoa đã giao cho cậu
Cậu cuối xuống, nhìn chữ trên tệp hồ sơ bệnh án mà cau mày lại vì chữ viết. . .Xấu. . . Hơi xấu, mà tầm nhìn của cậu bị mờ nữa, cậu đành lấy kính ra ( Do cậu là người bị cận ) để xem rõ ràng hơn
Mà thôi, cũng không thể trách cả cậu lẫn những người đang học Y và làm bác sĩ, nếu đã học Y thì phải chấp nhận việc viết chữ xấu, vì họ sẽ phải viết thật nhanh để kịp nghe lời giảng của những giảng viên dạy Y học cho họ, nên dù viết đẹp đến đâu thì khi học mấy năm học Y thì thành là viết xấu, nhưng nếu chịu khó viết rõ ràng 1 chút thì đọc sẽ dễ hiểu hơn
Cuba
Phòng. . . Phòng 10 à. . .
Cậu xác định phòng của bệnh nhân rồi thì cậu đã giãn mày lại
Và thế là cậu cầm tệp hồ sơ và 1 ly cà phê yêu thích của cậu mà đi đến căn phòng mà tệp hồ sơ đã ghi
Không gian hành lang nơi những bác sĩ và y tá đi đi lại lại để làm việc, cùng với ánh đèn điện quen thuộc, nhưng ngày hôm nay do cửa sổ hàng lang đang mở cửa, cậu cảm thấy cơn lạnh đã ngấm vào da thịt của cậu trong từng đợt gió khiến cậu phải bỏ 1 tay vào trong túi áo blouse màu trắng
Mà cảm giác cơn gió se lạnh đó làm cậu liên tưởng đến câu chuyện khiến cậu ớn lạnh từ lúc đó đến giờ, cậu nói thầm
Cuba
Không ngờ Việt Nam lại là 'NgườI Vợ' của cái tên 'Đa Nhân Cách' kìa. . .
Cậu nhớ đến điều đó mà cậu càng rùng mình cái chuyện trước đó nữa, hình như cậu đã gặp hắn, chỉ thoáng qua thôi, lúc đó hắn đã gi€t những người bác sĩ và bảo vệ ở đây, hắn ta quay đầu lại, trên mặt hắn đang dính bê bết m@u và hắn đã dần dần nở 1 nụ cười. . .
Một nụ cười như 1 đứa trẻ ngây thơ của 1 kẻ 'Tâm Thần' với cái tâm lý 'Vặt Vẹo' không giống ai cả. . .
Gương mặt cậu trắng bệch ra khi nhớ cái câu chuyện đó. Cậu chẳng hiểu tại sao Việt Nam lại chăm cái kẻ 'Đa Nhân Cách' đó, Y cũng chỉ mới nhận việc khoảng hai, ba ngày trước thôi mà, chẳng lẽ giữa họ có 1 mối quan hệ gì đó. . .
Cậu dừng chân lại, liếc nhìn phía bên trái thì đã đến cửa phòng mà tệp hồ sơ kia đã ghi, cậu xem lại số phòng trên tệp rồi nhìn lại số phòng ở trên cửa
Cậu im lặng phủ vai áo trắng rồi chỉnh lại chiếc áo và chiếc kính sao cho nó chỉnh chu, ngăn nắp rồi cậu im lặng mở cửa phòng bệnh ra
Ở bên trong thì cậu chỉ thấy 1 căn phòng tối om, nhưng do hôm nay trăng hơi sáng nên cậu có thể thấy được 1 người mặc 1 bộ đồ bệnh nhân khoác trên vai 1 chiếc áo màu trắng đang ngồi trên thành cửa sổ co 1 chân lại để hai tay ôm chân đó, chân còn lại thì thả xuống bên trong để người đó dễ dàng đi xuống
Điều cậu ngạc nhiên hơn là mái tóc của người đó màu trắng pha vào đó là 1 vài cọng tóc màu xanh xoã xuống đang đu đưa trên gió, tuy người đó xoay mặt lại đó hướng mặt ra ánh trăng nhưng cậu đã mơ hồ nhận ra người đó nhờ mái tóc đặc trưng này
Cuba
Anh. . . Anh là Honduras đó sao ?. . .
Người con trai đó nghe có người gọi tên mình, mà còn là 1 giọng nói khá quen thuộc nữa nên quay đầu lại thì cũng khá ngạc nhiên giống cậu
Cả hai giờ đã gặp lại nhau. . . Nhưng lại ở thân phận hoàn toàn khác.
Chương lll
✧◝🎭The Theater of Life🎭◜✧
Anh xoay người lại, để 1 chân vừa co lúc nãy chạm vào đất, anh híp mắt cười, một nụ cười rất hồn nhiên và bình thản đến lạ thường, ai mà nhìn như vậy thì chẳng nghĩ rằng anh 1 bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn cuối
Honduras
Không ngờ đàn em sẽ là bác sĩ chăm sóc anh hôm nay đến khi anh lìa đời đấy. . .
Cậu chạy nhanh, mặc kệ tập hồ sơ và ly cà phê đã rơi xuống đất, cậu nhanh chân nắm lấy vai anh, khiến anh suýt ngã ngửa xuống cửa sổ, và nói lớn như muốn tra hỏi anh
Cuba
Sao Đàn Anh Lại Ở Đây Vậy. . . Mấy Tháng Qua Đàn Anh Đã Biệt Tích Ở Đâu Vậy !?!?
Honduras
Nào nào Cuba. . .Đàn Em bình tĩnh lại trước đi được không. . .
Hai tay anh nắm lấy hai bên cổ tay của cậu
Honduras
Đàn Em vừa nãy làm rơi tập hồ sơ và ly cà phê đó đúng không ?
Cậu nghe vậy liền quay đầu lại và thấy tệp hồ sơ cùng với ly cà phê đang nằm ở dưới sàn nhà, cậu vội vã bỏ tay khỏi vai anh ra, nhanh chóng lấy tệp hồ sơ và ly cà phê ( Cậu thở phào vì nước cà phê chưa đổ dù chỉ là 1 giọt ), rồi bật đèn lên và ho 1 tiếng, trên gương mặt cậu có 1 vài vệt đỏ như thể là cậu đang xấu hổ vậy
Anh khẽ cười thành tiếng vì dáng vẻ này của cậu rồi ngồi dậy khỏi thành cửa sổ, đi đến mà ngồi khoan chân vào giường, nhìn cậu con trai đang lấy chiếc ghế ngồi đối diện anh
Cậu mở tập hồ sơ ra rồi xem thông tin của anh mà không khỏi nhói lên trong lòng đến mức cậu không dám nhìn mặt anh dù 1 chút
Cuba
Hay là. . . Em hỏi anh 1 vài thông tin được không ?
Cậu lấy bút ở túi áo ngực rồi nhìn anh mà bắt đầu hỏi những câu hỏi mà tờ trong tập hồ sơ kia đưa ra
Sau hỏi xong những câu cần hỏi, Cuba đã cất tờ giấy vừa nãy vào tệp tin rồi sao đó là nhìn Honduras với ánh mắt nghiêm túc khiến bầu không khí đã lạnh do gió thổi vào bây giờ lại càng lạnh hơn nữa do sự căng thẳng do cậu tạo ra
Cuba
Mình vào chủ đề chính được không vậy ?
Vẻ mặt anh như là 1 chàng trai thư giãn, dù không khí khá là lạnh ở trong căn phòng này, anh híp mắt cười
Honduras
Được chứ em, cứ tự nhiên đi
Cuba
Mấy tháng qua anh biến mất đâu vậy ? Và sau anh lại quay lại với cái căn bệnh ung thư của anh vậy đàn anh Honduras ?
Nghe những lời này mà anh vẫn thản nhiên nghiên đầu, nụ cười nở càng sâu ra nói
Honduras
Mấy tháng qua anh đã xin nghỉ việc ở bệnh viện do phát hiện căn bệnh của anh đang ở giai đoạn cuối. . .
Honduras
Anh không nói cho mọi người biết sợ là cái bệnh viện này đã náo loạn rồi lại càng thêm náo loạn hơn
Honduras
Cùng lắm là anh chỉ nói cho cha anh là trưởng khoa ở đây và những người đồng nghiệp thân cận nhất của anh ở đây và họ cũng đã an ủi anh và cho anh 1 vài lời khuyên
Honduras
Và thế là anh đi du lịch ở Canada để tận hưởng phút giây thư giãn của mình trước khi quay về đây
Anh quay đầu lại nhìn ánh trăng, ánh mắt như thế đang luyến tiếc điều gì đó
Honduras
Anh muốn quay về đây vì muốn nhìn mặt mọi người, người cha nuôi của anh và những người từng là đồng nghiệp của anh lần cuối cùng. . .
Honduras
Dù sao anh cũng chỉ là 1 đứa trẻ mô côi không cha, không mẹ, chỉ coi ngài trưởng khoa bên em là người cha duy nhất. . .
Anh quay lại nhìn cậu, nụ cười tuy vẫn tươi tắn nhưng nó lại có chứa 1 nỗi khổ
Honduras
Nên có lẽ, anh cũng nên chân trọng phút giây quý báo bên mọi người trong bệnh viện này chứ !
Cậu im lặng, và chẳng nói được gì hay nhận xét cả, giờ cậu đã biết nguyên nhân rồi. . .
Trong tim cậu giờ trào lên 1 cảm giác khó chịu và đau đớn. . .
Phải. . . Rất khó chịu và đau đớn là đằng khác
Cuba
Thế. . . Tuy anh là bác sĩ. . . Nhưng sao anh phát hiện mình mặc bệnh muộn vậy ?
Nụ cười của anh có chút gượng gạo khi nghe cậu hỏi vậy
Honduras
Anh không biết nữa. . . Chắc anh có 1 đống deadline chồng chất lên nhau quá nên không kịp phát hiện
Cũng phải, bác sĩ mà, mà anh còn là 1 phó trưởng khoa của cậu nữa, nên anh hầu như có ít thời gian để nghỉ ngơi lắm
Vậy nên anh không phát hiện ra căn bệnh của mình cũng dễ hiểu thôi. . .
Cậu nghe câu trả lời đó mà trong lòng lại càng khó chịu hơn, tim lại giống như là bị con dao cứa vào khiến cậu đau đớn thậm tệ không thôi
Cả không gian bây giờ chìm trong im lặng, chẳng có tiếng nói của cả hai người cả, chỉ có tiếng gió thổi vào cùng với tiếng ồn áo ở phía bên ngoài hành lang
Những suy nghĩ vu vơ lại hiện ra trong đầu của cậu, vậy là anh sắp đi rồi. . . Vậy là anh sẽ không bao giờ ở đây nữa sao. . . Liệu em còn cơ hội để. . .
Cậu đứng dậy để dậm tắt cái suy nghĩ sắp hiện lên trong đầu của cậu, đi đến công tác bóng đèn, nhìn anh với 1 nụ cười. . .
Cuba
Cũng muộn giờ đi ngủ rồi, em tắt đèn để đàn anh đi ngủ nhé. . .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play