Lần Này,Đừng Đi Nữa Nhé
Cô khách quen không quen
Truyện do trí tưởng tượng của cả tác giả và thêm phần trợ giúp của AI, mong độc giả ko thất vọng vì những điều này, miêu tả nhân vật và hình ảnh có phần sẽ khác nhau mong các bạn bỏ qua ạ.
(abc) : biểu cảm, hành động
"abc" : suy nghĩ
'abc' : nói nhỏ
Chiều mưa tháng Mười rơi nhè nhẹ lên mái hiên tiệm trà Trà Nhiên
Tiếng mưa không ào ạt, chỉ rả rích đủ để hòa vào bản nhạc instrumental đang vang khe khẽ từ chiếc loa nhỏ góc quầy.
Mùi trà sen vừa ướp, lẫn trong mùi gỗ cũ của tủ kệ, tạo nên một thứ không khí vừa cũ kỹ vừa dịu dàng.
Lê An Nhiên đang lau tách trà bằng chiếc khăn cotton màu trắng, tay chậm rãi, mắt dõi ra cửa sổ – nơi những giọt mưa nhỏ li ti chạm vào khung kính như đang thì thầm điều gì đó.
Hôm nay là một ngày bình thường.
Nhưng rồi… một người bước vào.
Và mọi thứ bỗng không còn bình thường nữa.
Minh Đăng
(ngồi ở quầy thu ngân, gõ tay lên mặt bàn)
Chị Nhiên ơi, có khách kìa~
Lê An Nhiên
(bước ra từ trong, tay còn cầm hộp trà)
Ừa, chị ra liền.
Ánh mắt khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc nơi cửa, có một người phụ nữ đang đứng quay lưng, tóc xoăn nâu buộc nhẹ sau gáy, phủi nước mưa khỏi áo khoác.
Lê An Nhiên
(bất động vài giây, rồi thì thầm)
…Tường Vy?
Trịnh Tường Vy
(quay lại, ánh mắt dịu dàng, cười nhẹ)
Chào chị.
Trịnh Tường Vy
Cho tôi một ấm trà hoa sen… nếu còn?
Lê An Nhiên
(bối rối che giấu, quay lưng đi lấy trà)
Có.
Lê An Nhiên
"Làm gì vậy, An Nhiên. Làm trà thôi mà. Người ta cũng chỉ ghé ngang…"
Minh Đăng
(ngó theo, thì thầm trong miệng)
Chị Nhiên quen chị đó hả… nhìn giống phim quá ta
An Nhiên bưng khay trà ra, đặt ấm trà xuống bàn một cách nhẹ nhàng đến đáng ngờ.
Trịnh Tường Vy
(nhìn ly trà, khẽ mỉm cười)
Cảm ơn.
Lê An Nhiên
(đứng khoanh tay, dựa vào quầy, ánh mắt liếc sang ai đó)
Trịnh Tường Vy
(nâng ly lên, nhấp một ngụm)
…Vẫn là hương sen ướp tươi như trước. Không lẫn vào đâu được.
Lê An Nhiên
Trà thì vẫn vậy.
Người thì… chắc không còn giống nữa.
Trịnh Tường Vy
(Nhìn thẳng vào mắt Nhiên)
Ừ. Người đổi nhiều lắm. Có lẽ tôi đổi trước.
Lê An Nhiên
...Vậy sao quay lại?
Trịnh Tường Vy
(nhún vai)
Chuyển công tác. Bệnh viện thị trấn đang cần bác sĩ tâm lý.
Lê An Nhiên
(giọng mỉa mai)
Ừ, hợp đấy. Ở đây nhiều người trầm cảm lắm.
Trịnh Tường Vy
Chị vẫn nhớ cách pha trà…
…Vẫn nhớ tôi từng thích gì.
Lê An Nhiên
(nhìn cô thật lâu, giọng chậm lại)
Chị không có thói quen quên những gì từng quan trọng.
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái hiên.
Trịnh Tường Vy
(đặt tách trà xuống, nhìn Nhiên)
Tôi sẽ còn quay lại. Uống trà.
…Được chứ?
Lê An Nhiên
(ngẩng lên, ánh mắt vô định)
Quán mở mỗi chiều.
Khách ai cũng được vào.
Trịnh Tường Vy
(mỉm cười)
Vậy… tôi là khách.
Lê An Nhiên
(nhướng mày, xoay người bước vào trong)
Khách quen hay khách cũ… thì tuỳ cô định nghĩa.
Tường Vy ngồi lại một mình, ánh mắt dõi theo bóng Nhiên khuất sau tấm rèm.
Trịnh Tường Vy
(đặt tay vào túi áo, rút ra một món đồ nhỏ, một cái kẹp tóc màu trắng đục, cũ kỹ.)
Trịnh Tường Vy
(Đặt kẹp dưới đáy tách trà)
Nếu chị còn giữ thói quen rửa ly cuối ngày… chắc sẽ thấy nó.
Cô bước ra khỏi quán, tiếng chuông gió leng keng nhẹ nơi cửa.
Lê An Nhiên
"…Vẫn là mùi sen đó.
Vẫn là ánh mắt đó.
…Nhưng người thì… có còn là cô ấy không?"
Ánh mắt An Nhiên lia đến tách trà trên bàn. Ánh mắt dừng lại ở chiếc kẹp lấp ló dưới đáy.
Cái kẹp tóc
Minh Đăng
Chị ơiiiii~ cứu!!!
Lê An Nhiên
Gì? Lại làm vỡ ly nữa hả?
Minh Đăng
Hông hông hông!!
Minh Đăng
Em rửa tách trà hôm qua thì thấy…
Minh Đăng
Một cái kẹp tóc nằm dưới đáy luôn á!! Y như quái vật trà sen để lại vết tích vậy đó chị
(Minh Đăng chạy ra, giơ cái kẹp lên.
An Nhiên cầm lấy. Nhìn chằm chằm.
Bầu không khí đột nhiên trầm xuống.)
Lê An Nhiên
(nhỏ giọng)
Cái này…
(Kẹp tóc trắng đục, cũ kỹ, viền ngả vàng. Là thứ cô từng giữ, rồi đánh mất.
Là một mảnh ký ức… không chịu rơi đi.)
Minh Đăng
Ủa chị… sao chị sắp khóc á?
Lê An Nhiên
Không có, chị đâu phải người dễ khóc.
Lê An Nhiên
(Nhét cái kẹp vào ngăn kéo, khoá lại. Đúng lúc đó…)
Trịnh Tường Vy
Hôm nay còn trà sen không?
Lê An Nhiên
(Quay đi rót trà. Nhưng vừa xoay người thì cốp – đá trúng cái ghế.)
Minh Đăng
Trà sen mạnh quá ha chị. Làm rung chuyển cả địa hình.
Minh Đăng
Em xin lỗi em xin lỗi em không tồn tại em là không khí.
Lê An Nhiên
(Đặt trà xuống bàn Vy. Nhìn nhau vài giây.)
Trịnh Tường Vy
Hôm qua… tôi bỏ quên cái kẹp tóc.
Lê An Nhiên
Không.
Cô không bỏ quên
Mà cô để lại.
Trịnh Tường Vy
Chị nhận ra?
Lê An Nhiên
Làm sao không?
Cái này tám năm trước cô cài cho tôi.
Lúc trốn mưa. Ở sân trường cũ.
Thời gian như chậm lại. Cả hai cùng im.
Mưa đã tạnh từ hôm qua. Nhưng lòng ai đó vẫn ướt.
Trịnh Tường Vy
…Tôi giữ nó hoài.
Không hiểu sao.
Chắc vì chưa kịp quên chị.
Lê An Nhiên
Lúc đi, cô đâu nói vậy.
Trịnh Tường Vy
Lúc đó tôi dở.
Trịnh Tường Vy
(Cầm tách trà lên. Tay hơi run.
Nhưng ánh mắt – không tránh đi.)
Lê An Nhiên
Giờ quay lại… để làm gì?
Trịnh Tường Vy
Tôi cần một chỗ để ngồi yên.
Một tách trà.
Và nếu được…
Một người từng là nhà.
Minh Đăng
(Đứng sau quầy: trợn mắt, nín thở, vỡ tim, muốn hét.)
Minh Đăng
(thì thào như fan drama)
Tui tuy nhỏ nhưng tui cảm nhận được sự quay xe của vũ trụ.
Lê An Nhiên
(Không nói gì. Chỉ lặng lẽ rót thêm trà vào tách Vy. Rồi quay đi.)
Trịnh Tường Vy
Vậy là… được hả?
Lê An Nhiên
Chỗ này… vẫn còn chỗ trống.
Cho khách.
Hoặc cho người từng để lại cái kẹp tóc.
Ngoài cửa sổ, nắng hắt xuống chiếc bàn cạnh khung kính – nơi xưa cũ vẫn còn ấm.
Bên trong, hai người đối diện nhau, cùng cầm tách trà.
Nhịp tim không nói ra. Nhưng ai cũng nghe.
Lần đầu hẹn lại
Minh Đăng
Chị ơi hôm nay chị xinh dữ thần nha
Bận đồ hơi bị đằm thắm á~
Ủa… hôm nay có gì hông chị?
Minh Đăng
Không có gì mà đánh son nhạt màu hồng phớt, buộc tóc kiểu Hàn Quốc, áo cardigan trắng sữa.
Không có gì mà nhìn vô là muốn hẹn hò luôn á
Lê An Nhiên
Đăng, nói nhiều chị đuổi về quê đó.
Minh Đăng
Quê em cách đây 7km, em chạy 10 phút quay lại được á.
Mà chị ơi… hình như em có linh cảm là chị sắp gặp ai đó “rất không có gì” luôn á~
Minh Đăng
À hí hí hí hí hốoooooo~
Minh Đăng
Em biết em biết em biến liền.
Minh Đăng
(Cắm đầu chạy vô. Nhưng cầm theo camera giám sát để hóng.)
Trịnh Tường Vy
Hôm nay…Tôi không uống trà.
Trịnh Tường Vy
Tôi định…
rủ chị ra ngoài. Uống cà phê.
Cho đổi vị.
Lần đầu… sau tám năm.
Lê An Nhiên
(Đặt khay xuống. Lau tay vào tạp dề. Không nói gì.)
Lê An Nhiên
Chị không thích cà phê.
Đắng.
Trịnh Tường Vy
Tôi có thể gọi sữa cho chị.
Hoặc bánh ngọt.
Lê An Nhiên
Rồi ngồi đối diện nhau trong tiệm ồn ào, để người ta tưởng mình đang yêu lại?
Trịnh Tường Vy
Nếu chị sợ hiểu lầm, tôi sẽ ngồi cách một ghế.
Nhưng tôi… vẫn muốn đi cùng chị.
Lê An Nhiên
(Nhìn Vy một chút. Thấy đôi mắt hơi lo, nhưng không trốn tránh.
Rồi quay sang nói với Minh Đăng.)
Lê An Nhiên
Đăng, chị ra ngoài một lát.
Minh Đăng
Dạ chị cứ đi!
Em sẽ trông quán và update tình hình qua tin nhắn nếu chị cho phép ạ
Hai người bước ra khỏi quán.
Tiệm cà phê đầu phố. Không gian mở.
Gió nhẹ. Lưng tựa nắng.
Trịnh Tường Vy
Chị luôn chọn bàn gần cửa sổ à?
Lê An Nhiên
Chị thích nhìn trời.
Trịnh Tường Vy
Vì trời yên tĩnh hơn lòng người?
Lê An Nhiên
Ừ.
Nhưng có người từng nói chị là người hướng nội nửa mùa.
Trịnh Tường Vy
…Là tôi.
Tôi vẫn nhớ.
Lê An Nhiên
Vậy thì nói chuyện luôn đi.
Cô quay lại vì gì?
Câu trả lời không vòng vèo.
Đôi mắt ấy vẫn không trốn tránh.
Lê An Nhiên
Cô nghĩ nói vậy là đủ để quay lại sao?
Trịnh Tường Vy
Không.
Tôi không nghĩ vậy.
Tôi chỉ muốn chị biết… tôi chưa từng quên.
Cả hai cùng im lặng. Ly cà phê đặt giữa, không ai đụng vào.
Lê An Nhiên
Chị từng đợi em rất lâu.
Rồi ngừng đợi.
Rồi tập pha trà một mình.
Rồi mở tiệm.
Trịnh Tường Vy
Chị mạnh mẽ.
Lê An Nhiên
Không.
Chị chỉ mệt..
Trịnh Tường Vy
Vậy…
cho tôi một cơ hội. Không phải để quay lại, mà để ở gần.
Lê An Nhiên
Gần thôi, không yêu?
Trịnh Tường Vy
Yêu… có thể đợi.
Nhưng để được đợi, phải được ở gần trước.
Không có gì thêm. Nhưng lòng ai đó dường như khẽ rung.
Ngoài trời, mây dạt nhẹ. Không khí như dịu lại.
Minh Đăng
💬:Chị ơi!!!
Ngồi gần nhau chưa?
Tay có chạm không?
Nhìn nhau mấy giây?
Có tim đập chưa? Có không? Nói cho Đăng biết với
(An Nhiên nhìn điện thoại. Rồi cười nhẹ, rất nhẹ.
Như nụ cười ngày xưa… đã lâu chưa ai thấy.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play