[Bách Hợp] Chuyện Đôi Ta...
Chương 1
Lưu ý: //hành động//
'nói nhỏ, thì thầm'
"suy nghĩ"
...
Về đồng phục và các khối trong cấp THPT sẽ có sự thay đổi để phù hợp với ý tưởng của tác giả. Vui lòng không hỏi lại khi thấy không đúng với đời thực.
Tên nhân vật được đặt theo người Trung.
Lời bộc bạch sẽ rất nhiều và lời thoại nhân vật ít.
Trường QcT có một điểm đặc biệt: bốn khối lớp nhưng chia làm hai ca học — sáng và chiều. Khối 10 và khối 11 học buổi chiều, còn khối 12 và khối 9 học buổi sáng. Chính vì thế, những cuộc gặp gỡ giữa các khối thường là thứ hiếm hoi, chỉ có thể xảy ra ở các lớp học trái buổi, câu lạc bộ hoặc trong các sự kiện toàn trường.
Và cô-Từ Uyển học ở lớp 11C2, là học sinh khối trên của ca chiều, tức là chỉ nhỏ hơn khối 12 một năm, còn đối với những học sinh lớp 10 học cùng ca, cô nghiễm nhiên được xem là “đàn chị”.
Và trong mắt nhiều người, "đàn chị Từ Uyển" là một người hoàn hảo.
Tóc dài, dáng cao, da trắng, khuôn mặt không cần tô vẽ gì cũng đủ hút ánh nhìn. Tử tế, ít nói, học giỏi. Lúc nào cũng xếp hạng nhất lớp, luôn là người đại diện cho khối trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Nhưng bản thân cô lại không để tâm đến những lời bàn tán đó.
Cô sống im lặng. Chỉ đọc sách, học hành, và… đợi một điều gì đó.
Điều mà Uyển chờ đợi… không phải một thành tích, không phải một chiếc cúp.
Mà là một người khiến tim mình rung động.
Buổi thứ Ba. Một tiết học trái buổi hiếm hoi — môn âm nhạc — được sắp xếp chung với một số lớp khối 10.
Cô ngồi trong căn phòng có ánh nắng vàng rọi xuyên qua tấm rèm. Tay lật nhạc phổ, nhưng mắt lại hướng về khung cửa — nơi học sinh các lớp khác đi ngang qua hành lang dài.
Giữa dòng người ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn bỗng hiện lên. Ánh sáng vàng trải dài theo từng bước chân của người ấy. Chiếc áo đồng phục trắng hơi rộng, cổ tay áo xắn cao một chút, tay ôm vài quyển tập mỏng. Tóc ngang vai, gọn gàng, đuôi tóc hơi cụp vào cổ, tạo một vẻ gọn gàng thanh tú đến lạ.
Từ Uyển khẽ nghiêng đầu. Người đó đi ngang qua rất nhanh, nhưng trong khoảnh khắc đôi mắt của hai người chạm nhau, có điều gì đó… nhói lên nơi lồng ngực.
Một giọng nói đâu đó vọng lên, gọi với theo người ấy:
Nhân vật phụ
Lam ơi, nhanh lên!
Nhân vật phụ
Trễ rồi đó, vào lớp đi!
Từ Uyển
"Tên của người ấy là gì? Lam là họ hay tên? Còn 10A1… tức là lớp đầu tiên của khối 10, cũng học buổi chiều."
Từ Uyển
"Nếu may mắn thì còn có thể gặp nhau trong sân trường, trong giờ ra chơi, trong thư viện…"
Cô tựa lưng vào ghế, tim cô đập nhè nhẹ, không dồn dập, nhưng rõ ràng là đang có phản ứng. Đã bao lâu rồi cô không cảm thấy tò mò về một người đến như vậy?
Từ Uyển
"Em ấy là ai? Có thích âm nhạc không? Học giỏi không? Mắt em ấy màu nâu hay màu đen?"
Tiết học kết thúc, cô không nhớ nổi hôm nay thầy dạy những gì. Chỉ có ánh mắt kia cứ mãi quay vòng trong tâm trí cô.
Chương 2
Lưu ý: //hành động//
'nói nhỏ, thì thầm'
"suy nghĩ"
...
Về đồng phục và các khối trong cấp THPT sẽ có sự thay đổi để phù hợp với ý tưởng của tác giả. Vui lòng không hỏi lại khi thấy không đúng với đời thực.
Tên nhân vật được đặt theo người Trung.
Lời bộc bạch sẽ rất nhiều và lời thoại ít.
Ba ngày trôi qua. Mỗi buổi ra chơi, Uyển đều tìm cách ra khỏi lớp. Nhưng giữa sân trường đông đúc, hành lang dài, canteen ồn ào… người ấy dường như chưa từng xuất hiện thêm lần nào.
Từ Uyển
"Có khi nào hôm đó em ấy chỉ tình cờ đi ngang? Hay đổi lớp rồi? Hay học phòng đặc biệt nào đó?"
Ngày mà trường QcT cho phép học sinh nữ mặc quần tây
Từ Uyển rất ít khi đổi kiểu đồng phục. Cô thường mặc váy cho gọn và đúng nội quy. Nhưng hôm nay, không hiểu sao… cô chọn quần.
Chiếc quần tây đen, ống suông nhẹ, vừa vặn với đôi chân thon dài.
Áo sơ mi trắng được cô sơ vin chỉn chu, cài đến khuy áp chót. Mái tóc cột hờ, vài lọn xõa ra ở bên tai.
Cô không hề biết — hay có lẽ cố tình không để ý — rằng hôm nay trông mình rất khí chất. Mắt nhìn thẳng, dáng đi chậm rãi, trầm ổn và cuốn hút.
14:30, chuông ra chơi vang lên.
Không như mọi khi, hôm nay Từ Uyển chọn không ngồi lại trong lớp.
Cô đứng dậy, tim đập lặng lẽ trong lồng ngực.
Bước chân đưa cô đến gần dãy lớp 10. Lúc còn vài mét nữa thôi là tới nơi, Uyển khựng lại. Mắt nhìn về phía trước, nơi ánh nắng phủ qua hành lang, nơi cô thấy em lần đầu tiên.
Từ Uyển
'Chết rồi… Nếu mình đi đến đột ngột như vậy, có kỳ không? Có bị hiểu lầm là làm phiền không?'
Lòng bàn tay hơi lạnh đi. Một luồng do dự nhẹ lướt qua. Nhưng rồi — cô nhớ lại khoảnh khắc hôm đó. Nhớ ánh nhìn thoáng qua. Nhớ cảm giác kỳ lạ mà bản thân chưa từng có.
Và cô chọn không dừng lại
Từ Uyển
//bước từng bước đều đặn//
Khi đến gần, cô thấy người ấy đang đứng cùng một bạn nữ khác, hình như đang cười. Trong ánh sáng lấp lánh của nắng chiều, mái tóc đen của người ấy khẽ lay động.
Từ Uyển
//dừng lại, hít một hơi thật sâu//
Từ Uyển
À...em cho chị làm quen được không?
Người ấy quay lại. Mắt nhìn Uyển, trong vài giây ngắn ngủi. Ánh mắt không bất ngờ, không e ngại, mà rất bình tĩnh, thậm chí có phần… dễ chịu.
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh nhưng không mỏng manh.
Vương Sở Lam
Em tên là Vương Sở Lam, rất vui được làm quen ạ.
Cô mỉm cười. Một nụ cười hiếm có, dịu và sâu — như một nhành hoa vừa nở trong lòng mùa hè.
Từ Uyển
Tên chị là Từ Uyển.
Khi quay trở lại lớp, cô không thể giấu được cảm giác lâng lâng trong lòng. Cả tiết học hôm đó, mắt cô cứ vô thức viết ra ba chữ:
Bạch Khả
//nghiêng đầu, cười tủm tỉm//
Bạch Khả
Trời má, đàn chị khối trên làm quen luôn kìa~
Bạch Khả
Mà còn là chị soái tỷ nữa chứ!
Vương Sở Lam
Chị ấy...đẹp thật.//khẽ nói//
Vương Sở Lam
//quay mặt đi, vành tai đỏ lựng//
Chương 3
Sau lần đầu làm quen hôm đó, Từ Uyển không để lỡ cơ hội nào nữa. Trái tim cô như có một sợi dây vô hình kéo về phía em, từng nhịp đập đều hướng về một nơi duy nhất: Vương Sở Lam.
Tiết đầu tiên là Toán. Thầy giảng về tích phân, còn cô... chỉ nhìn vào vở như đang chép bài, nhưng thật ra đang viết đi viết lại dòng chữ:
"Nếu hôm nay gặp lại em ấy thì mình nên nói gì?"
Đèn trần hơi nhấp nháy, Uyển chống tay lên cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng cảnh Lam bước qua với chiếc balo nhỏ, tóc xõa dài phía sau, bước chân nhẹ mà vững.
Từ Uyển
"Liệu hôm nay mình có gặp em ấy không? Không biết em ấy sẽ để kiểu tóc gì nhỉ..?"
Từ Uyển
"Thời gian trôi qua chậm thật, mình muốn nhanh đến giờ ra chơi để gặp em ấy quá..."
Lòng cô nôn nao như người cất giữ một bức thư chưa được gửi đi — chỉ mong tới lúc ra chơi, để biết liệu định mệnh có cho cô thêm cơ hội nào nữa không.
Ngay sau tiếng chuông, cô không chần chừ mà đứng dậy xếp sách vở gọn gàng rồi bước ra khỏi lớp.
Cô không đi nhanh như lần đầu. Mỗi bước chân được cân nhắc cẩn thận, tai lắng nghe từng tiếng trò chuyện lẫn tiếng bước chân vang lên ở hành lang tầng trên. Cô đang bắt đầu học cách… tìm em ấy trong đám đông.
Góc hành lang gần phòng giáo viên tổ Xã hội.
Có một nhóm học sinh đang tụ lại—hình như lớp 10A1. Một người quay lưng về phía cô, tóc đen dài, mang dáng đứng rất quen thuộc.
Không cần nhìn mặt, chỉ cần cách em ấy đứng cũng đủ để Uyển nhận ra. Vẫn cái dáng lặng lẽ mà không lẫn vào đâu được.
Từ Uyển
//đứng cách xa khoảng 5 mét, giả vờ lấy điện thoại ra coi giờ//
Từ Uyển
'Bây giờ mình nên lại gần không? Nhưng... cũng không có lý do gì để bắt chuyện.'
Từ Uyển
//cắn nhẹ vào môi, mắt nhìn Lam//
Vương Sở Lam
//quay đầu lại, chạm phải ánh mắt nóng bỏng Từ Uyển dành cho mình//
Từ Uyển
"B-bị em ấy phát hiện rồi, p-phải làm gì bây giờ" //tim hẫng một nhịp//
Lam gật nhẹ đầu chào cô, nụ cười thoáng qua trên môi như một làn gió mát. Uyển gật lại, môi cong lên tự lúc nào.
Cô không lại gần. Chỉ đứng đó, rồi quay bước đi. Nhưng trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm đến lạ.
Từ Uyển
//nằm trên giường, gõ gõ ngón tay vào màn hình điện thoại//
Từ Uyển
Vậy tên đầy đủ của em ấy là Vương Sở Lam, học lớp 10A1.
Từ Uyển
Cùng khối chiều với mình, học trái buổi cùng hôm.
Từ Uyển
Mình học hai tiết đầu còn em ấy học hai tiết cuối...//gật gật đầu//
Cô đã bắt đầu thu thập thông tin về Sở Lam.
Trước tiên là hỏi bạn bè trong lớp— làm ra vẻ chỉ “tò mò thôi”, nhưng thực chất là muốn biết thời khoá biểu lớp 10A1.
Nhân vật phụ
7: Mày hỏi lớp nó làm gì? //khuôn mặt có phần khó hiểu//
Từ Uyển
À...tại có con em họ tao học bên đó.
Chuyện dối lòng đầu tiên. Và từ sau hôm ấy, chuyện dối lòng thứ hai, thứ ba, thứ tư… cứ thế nối tiếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play