SkinShift - Lột Xác
CHAP 1 - LỘT XÁC ?
Trường học không phải là nơi để học… mà là để sống sót.
Hà Gia Lạc
Tôi tên là Hà Gia Lạc, một học sinh cấp 3 bình thường, gầy gò, rụt rè, miệng thì móm và dáng đi lúc nào cũng cúi gằm…
Hà Gia Lạc
Trong tôi cứ như một con mồi yếu ớt lạc giữa bầy thú hoang.
Hà Gia Lạc
Tuy nhiên, thứ duy nhất khiến tôi muốn tiếp tục đến trường là cô ấy…
Hà Gia Lạc
Thu Trân…cô gái duy nhất khiến thế giới này của tôi có chút màu hồng.
Thu Trân
Hả…ông kêu tui hả lạc ?
Hà Gia Lạc
À không chắc bà nghe lầm á…
Hà Gia Lạc
*Cô ấy dễ thương thiệt chứ*
Hà Gia Lạc
Thôi kệ miễn mình có thể ngắm cô ấy thêm là được rồi…
Hà Gia Lạc
Tôi luôn 1 mình cô đơn như vậy mà…
Hà Gia Lạc
Chả có 1 đứa bạn nào cả
Hà Gia Lạc
Toàn là bè thôi…
Hà Gia Lạc
Chỉ vì ngoại hình không mấy ưa nhìn của tôi
Hà Gia Lạc
Chả ai muốn làm quen cả, thậm chí là nhìn mặt
Hà Gia Lạc
Nên tôi cũng tự thu mình lại không dám nói chuyện với ai
Hà Gia Lạc
/Bước đi chậm chạp…/
Hà Gia Lạc
Cuối cùng cũng ra về…
Hà Gia Lạc
Mình phải chạy về nhà lẹ trước khi tụi nó tới
Luân FF (Đại ca)
Đi đâu mà vội thế thằng móm !?
Giọng nói phát ra từ phía sau…ồm ồm và nghe rất hung dữ
Hà Gia Lạc
Chết tiệt không kịp rồi…
Luân FF (Đại ca)
Sáng giờ trốn đâu đấy con chó rách ?
Luân FF (Đại ca)
Kiếm cái miệng móm mày sáng giờ cực lắm đó biết không ?
Luân FF (Đại ca)
Móc tiền mày ra lẹ !
Luân FF (Đại ca)
Tao đang nóng đó
Hà Gia Lạc
Nhưng mà…nay tui…không có…tiền
Hà Gia Lạc
/Giọng nói run rẫy/
Luân FF (Đại ca)
Giỡn mặt với tao à !?
Luân FF (Đại ca)
Tụi bây !!! Tẩn nó cho tao
Bắt nạt 1
Dạ đại ca, mấy nay bọn em cũng đếch ưa cái mặt nó lắm
Bắt nạt 2
Để nay tao dạy cho nó biết
Bắt nạt 3
Sửa cái miệng móm nó lại bằng cú đấm của tao nè hahaha
Không đợi trả lời, thằng thứ hai đã giật lấy cặp.
Một cú đấm thẳng vào miệng.
Lạc khụy xuống. Đôi mắt nhoè đi vì nước, không rõ là nước mắt hay nước mũi.
Bắt nạt 2
Đù nay đánh lực phết nhỉ haha
Bắt nạt 1
Chuyện thường hahaha
Đùng !!! Thêm 1 cú đá vào bụng cậu nữa…
Tiếng cười vang lên từ xung quanh. Không ai can, cũng không ai nhìn lâu. Họ đã quen rồi sao…?
Luân FF (Đại ca)
Sao mày không phản kháng hả? Phế vật!
Hà Gia Lạc
*Cái nhục không nằm ở cú đấm, mà ở ánh mắt khinh thường. Ở cái cách mọi người né tránh, như thể tôi là vết bẩn trong tấm gương trường lớp…*
Cuối cùng, chúng chán.
Thằng giữ cặp ném nó xuống vũng nước.
Bắt nạt 2
Tắm sớm đi, thằng móm!
Lạc gượng dậy, run rẩy nhặt từng quyển vở ướt sũng. Tay cậu dính bùn, tim cậu thì nặng hơn cả cặp sách.
Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ khi Lạc rời khỏi cổng trường. Không có áo mưa, không có bạn đi cùng — chỉ có cậu, cặp sách ướt nhẹp và những bước chân kéo lê trên mặt đường. Mỗi bước như kéo theo cả ngày dài trôi qua trong tủi nhục.
Về đến nhà, Lạc không chào ai. Cậu rón rén bước vào, tránh ánh mắt của mẹ đang nấu trong bếp. Không muốn mẹ thấy mặt mình sưng đỏ, cũng không muốn nghe những câu hỏi mà cậu chẳng thể trả lời.
Ba Lạc
Lạc ơi ăn cơm nè con.
Tiếng ba từ giang sau vang lên, nhưng cậu không trả lời. Cậu chỉ lẳng lặng đi thẳng vào phòng, khép cửa lại.
Trong không gian chật hẹp đầy sách vở cũ và mô hình nhựa rẻ tiền, Lạc ngồi phịch xuống giường. Tấm gương nhỏ trên bàn học phản chiếu một khuôn mặt bầm tím, ánh mắt cụp xuống như bị rút cạn sinh khí.
Cậu cởi áo, lộ ra thân hình gầy gò, xương sườn nhô rõ dưới làn da xanh xao.
Cậu nắm chặt tay, nhìn nó run lên từng hồi.
Hà Gia Lạc
Tại sao mình lại như vầy…?
Hà Gia Lạc
Tại sao mình yếu đuối vậy chứ…?
Hà Gia Lạc
Giá như… mình có thể mạnh hơn…
Một giọt nước mắt rơi xuống tay. Rồi hai, rồi ba.
Cậu nằm xuống, mắt dán vào trần nhà xám xịt. Đôi môi mấp máy điều gì đó, không rõ là lời cầu nguyện, hay chỉ là những âm thanh vô vọng.
Hà Gia Lạc
Ước gì mai thức dậy, mình là người khác…
Không lâu sau đó, Lạc thiếp đi…
Một tia nắng len qua khe cửa, rọi thẳng vào mắt Lạc. Cậu cựa mình tỉnh dậy, tay vươn ra khỏi chăn… rồi sững lại.
Hà Gia Lạc
Sao dày và cứng thế ?
Cậu ngồi bật dậy, nhìn xuống ngực mình.
Hà Gia Lạc
Vãi cứt, cơ bắp à ?
Hà Gia Lạc
bụng hiện rõ từng múi luôn cơ…đùa à !?
Một khuôn mặt mới, đẹp trai đến mức không nhận ra. Không còn cái miệng móm, không còn ánh mắt buồn bã.
Cậu đưa tay chạm vào má mình, không tin nổi.
Hà Gia Lạc
Mình… đây là mình sao?
Một tiếng cười nhẹ thoát ra từ miệng cậu.
Hôm nay… cậu sẽ quay lại trường.
Và lần này — cậu sẽ không mềm yếu nữa…
CHAP 2 - LỜI TỎ TÌNH
6:30 AM - Lạc bắt đầu đi đến trường
Cậu đạp xe đạp đến trường.
Hà Gia Lạc ( Prime )
Uầy, bình thường nếu là ở cơ thể cũ đạp xe đến trường chút xíu đã mệt nhừ rồi mà giờ vẫn còn khoẻ chán
Hà Gia Lạc ( Prime )
Thậm chí đến sớm hơn dự tính
Hà Gia Lạc ( Prime )
Lên lớp thôi nhỉ
Lạc bước chân vào lớp học như mọi khi… nhưng hôm nay, mọi thứ không còn như mọi khi nữa.
Tiếng nói chuyện luyên thuyên như bầy ong vỡ tổ bỗng tắt ngúm, khi cánh cửa lớp vừa mở ra.
Tất cả ánh mắt lập tức hướng về phía Lạc — người con trai luôn lầm lũi, ngồi góc cuối lớp, mặt mũi thâm tím ngày này qua tháng nọ… nhưng giờ đây…
Các bạn khác
Nam 1: Ủa ai vậy ?
Các bạn khác
Nữ 1: Là… Lạc hả?
Các bạn khác
Nữ 2: Ê mày, nhìn nó đi… khác vãi.
Các bạn khác
Nam 2: Nó mà là thằng bị đập hôm qua á?
Lạc bước chầm chậm qua từng dãy bàn. Có người né qua một bên, có người trố mắt nhìn, có vài đứa vốn là “kền kền hóng chuyện” thì đang thì thầm với nhau không ngớt.
Lạc không đáp. Chỉ bước thẳng, và ngồi vào chỗ mình.
Cái ghế phát ra tiếng “cạch”, như điểm chốt kết cho cơn choáng váng trong lớp.
Hà Gia Lạc ( Prime )
Mình trong khác vậy sao…?
Hà Gia Lạc ( Prime )
Lần đầu tiên, mình không thấy xấu hổ khi là chính mình.
Hà Gia Lạc ( Prime )
Lần đầu tiên, mọi người không nhìn mình bằng ánh mắt thương hại hay xem thường nữa.
Thu trân ánh mắt trầm trồ quay xuống hỏi:
Thu Trân
Ê… ông ổn không? // Nhỏ giọng //
Lạc quay lại, nhoẻn miệng cười nhẹ:
Hà Gia Lạc ( Prime )
Tui ổn. Rất ổn.
Lát sau, tên đầu gấu của lớp đến trễ bước vào cửa khàn khàn nói:
Bắt nạt 3
Yo, vô lớp mà như vô buổi họp fanclub vậy tụi bay…
Bắt nạt 3
Thằng móm hôm qua đây mà
Bắt nạt 3
Mới tập thay đổi hả thằng ku kkk
Hà Gia Lạc ( Prime )
Là thằng bắt nạt mình hôm bữa…
Hà Gia Lạc ( Prime )
Làm sao đây…
Bắt nạt 3
// Lại khoác vai Lạc //
Bắt nạt 3
Hông ấy mày ra ngoài mua cho tao bao thuốc cái coi.
Bắt nạt 3
Thay đổi rồi chắc phải chạy mua nhanh hơn nhỉ kkk
Hà Gia Lạc ( Prime )
*Đùa à !? tên đó đang sỉ nhục mình trước lớp sao*
Hà Gia Lạc ( Prime )
Da..ạ
Hà Gia Lạc ( Prime )
*Khoan đã mình đang ở cơ thể mới mà*
Hà Gia Lạc ( Prime )
Không được !!!
Bắt nạt 3
Mày dám từ chối tao à thằng móm ?
Bắt nạt 3
// Dơ cú đấm lên định đánh cậu //
Hà Gia Lạc ( Prime )
Không xong rồi…
Cậu né được cú đấm của hắn.
Hà Gia Lạc ( Prime )
Mình né được sao…?
Hà Gia Lạc ( Prime )
Hiểu rồi…
Hà Gia Lạc ( Prime )
Với độ linh hoạt cơ thể mới này mình hoàn toàn có thể né được nó
Hà Gia Lạc ( Prime )
*Chắc do ăn hành nhiều rồi nên nó cũng giúp cho mình có cái phản xạ tốt*
Hà Gia Lạc ( Prime )
*Tuy nhiên ở cơ thể cũ thì mình quá yếu và chậm để có thể né được nó, giờ thì được rồi…*
Bắt nạt 3
Ăn hên thôi thằng chó !!!
Hắn tung ra cú đấm thứ 2 vào mặt cậu.
Hà Gia Lạc ( Prime )
// Đỡ cú đấm của hắn //
Hà Gia Lạc ( Prime )
Hiểu rồi hiểu rồi kkk
Lạc tung ra một ra một cú đấm vả thẳng mặt thằng đầu gấu.
Bắt nạt 3
Mẹ kiếp !!! Bằng cách nào mày mạnh lên nhanh như thế thằng chó.
Hắn chơi xấu chợp lấy cây bút trên bàn định lao vào đâm Lạc.
Bắt nạt 3
Chết đi con chó !!!
Hà Gia Lạc ( Prime )
*Được rồi mình sẽ dùng đến nó…thế võ mà mình đã từng thấy trên mạng…*
Hà Gia Lạc ( Prime )
*Tôi sẽ không bỏ chạy nữa !!!*
Lạc bất ngờ bước sát lại, luồn cánh tay phải quấn chặt lấy eo của tên đầu gấu, còn tay trái kéo mạnh cổ áo đối thủ từ phía trước.
Lạc gồng lưng, xoay hông thật nhanh và dứt khoát, nhấc bổng cả thân hình to lớn của tên đầu gấu lên không trung.
Cả lớp lặng ngắt. Tên đầu gấu đập lưng xuống đất, cả người nảy lên vì lực quật mạnh.
Các bạn khác
Nữ 4: Cái gì vậy trời?!
Các bạn khác
Nữ 2: Lạc… vừa ném tên kia một cú trời giáng á hả!?
Các bạn khác
Nam 3: Hình như… là Judo? Đòn O-Goshi phải không?
Mọi người vẫn còn xôn xao, còn tên đầu gấu thì nằm sõng soài bất tỉnh. Trong khung cảnh hỗn độn đó, Thu Trân từ xa bước tới – ánh nắng nhẹ chiếu xuống mái tóc, ánh mắt lo lắng nhưng đầy ngạc nhiên.
Cô nàng nhìn Lạc, thật sự… không tin nổi.
Thu Trân
Lạc…? Ông… ông vừa mới… quật ngã cậu ấy á hả?
Hà Gia Lạc ( Prime )
// Mặt đỏ bừng, tay hơi run, nhưng ánh mắt cương quyết //
Hà Gia Lạc ( Prime )
Ừm… tớ không muốn bị bắt nạt nữa.
Hà Gia Lạc ( Prime )
*Có lẽ đã đến lúc rồi…*
Cậu bước chậm lại gần Trân, cả lớp như mờ nhòe dần. Chỉ còn hai người… và tiếng tim đập thình thịch.
Hà Gia Lạc ( Prime )
// nuốt nước bọt //
Hà Gia Lạc ( Prime )
Tui… Tui muốn nói với bà một điều lâu rồi, Trân à…
Cậu đưa tay ra, cười nhẹ — gương mặt điển trai giờ lại có chút ngốc nghếch đáng yêu.
Hà Gia Lạc ( Prime )
Tui thích bà. Tui muốn trở thành người đủ mạnh mẽ để bảo vệ bà.
Thu Trân đứng sững lại, mặt ửng hồng, môi hơi hé như định nói gì đó…
CHAP 3 - VỠ MỘNG
“Lạc, Lạc ơi !!!” Tiếng vọng kêu cậu từ đâu đó.
Ba Lạc
Lạc ! Trễ rồi con, dậy mau!
Cậu giật mình tỉnh dậy. Không còn ánh nắng rực rỡ, không còn Trân đỏ mặt hay cú quật oai phong. Chỉ có… tiếng ba, và ánh sáng mờ nhạt rọi vào từ khung cửa sổ cũ kỹ.
Hà Gia Lạc
Dạ… con dậy liền…
Phòng cậu nhỏ, đơn sơ. Trên bàn là vài quyển sách vở cũ, cạnh giường là chiếc balo sờn góc. Ba Lạc, dáng người gầy nhưng ánh mắt hiền hậu, đứng tựa cửa nhìn con trai.
Ba Lạc
Tối qua ba thấy con trở về trầy trụa, mà không chịu nói gì cả… Có chuyện gì ở trường hả?
Hà Gia Lạc
// Ngập ngừng, rồi lắc đầu //
Nhưng ánh mắt không giấu được.
Ba Lạc
Ba không bắt con phải mạnh mẽ ngay lập tức, nhưng ít nhất… đừng để người ta chà đạp con mãi. Hãy vùng lên đấu tranh đi, ba tin ở con !
Ba Lạc
Giờ thì thay quần áo rồi đi học đi coi chừng trễ đó.
Lạc nhìn ba, cổ họng nghẹn lại.
Hà Gia Lạc
Dạ ba…con hiểu rồi…
Ba vừa rời khỏi phòng. Cánh cửa khép nhẹ, để lại một khoảng im lặng dày đặc đến ngộp thở.
Lạc ngồi im trên giường, mắt nhìn xuống hai bàn tay gầy guộc của mình. Tay vẫn còn hơi run, không phải vì lạnh… mà là vì cái cảm giác bất lực vẫn còn lẩn khuất trong lồng ngực.
Hà Gia Lạc
*Giấc mơ đó… quá thật. Cảm giác mình đã đứng dậy, đã mạnh mẽ, đã khiến mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác… Trân mỉm cười với mình… Và mình đã không còn sợ hãi nữa.*
Hà Gia Lạc
// Nhắm mắt lại //
Hình ảnh Trân quay đầu lại, ánh mắt ngỡ ngàng, những tiếng hò reo khi cậu dùng O goshi quật ngã tên bắt nạt, tất cả vẫn còn rõ mồn một trong đầu.
Hà Gia Lạc
*Nhưng đó chỉ là… mơ. Thế giới ngoài kia đâu có dễ như vậy.*
Lạc đưa tay sờ lên vết bầm tím trên má, vết đau từ hôm qua vẫn âm ỉ.
Hà Gia Lạc
*Liệu mình có thể thật sự thay đổi không…? Hay mãi mãi chỉ là một thằng nhóc yếu đuối chờ người khác cứu?*
Ngoài trời, tiếng xe cộ bắt đầu vọng lên. Một ngày mới nữa bắt đầu, nhưng trong lòng Lạc thì cảm xúc vẫn như một cơn giông chưa dứt.
Hà Gia Lạc
*…Dù gì thì, nếu mình đã dám đứng lên trong mơ, thì sao ngoài đời lại không thử?*
Cậu hít sâu một hơi. Đứng dậy.
Mặc đồng phục.
Đeo balo.
Nhìn bản thân qua gương một giây – gầy gò, mắt thâm, nhưng ánh mắt đã khác.
Hà Gia Lạc
*Mình sẽ không để ngày hôm nay trôi như hôm qua nữa.*
Cậu lại đạp xe đến trường.
Hà Gia Lạc
Haiz…đạp xe vẫn mệt nhừ như mọi khi, mồ hôi nhễ nhại chán thật.
Hà Gia Lạc
Nhớ lại lúc đó mình sắp tỏ tình được rồi vậy mà…
Lên đến lớp. Không khí trong lớp vẫn vậy – tiếng ồn ào, vài ánh mắt dòm ngó, vài tiếng cười khẩy.
Cậu lại lủi thủi đi tới bạn cuối.
Ôm trong mình cái cặp sách nặng trĩu.
Một giọng nói dịu dàng vang lên. Lạc ngẩng đầu – là Trân
Thu Trân
Ông…không sao chứ ?
Cô đứng đó, mái tóc buộc lệch nhẹ theo gió. Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
Thu Trân
Không sao mà mặt sưng lên vậy hả?
Trân nhăn mày, giọng có chút lo lắng lẫn trách móc.
Không đợi Lạc trả lời, cô ngồi xuống cạnh cậu, mở cặp ra và lấy miếng băng cá nhân nhỏ.
Hà Gia Lạc
Ơ… không cần đâu…
Lạc đơ người. Trân nghiêng mặt cậu nhẹ nhàng, khẽ chạm vào vết thương bằng miếng bông thấm cồn. Cảm giác đau rát truyền tới, nhưng tim Lạc lại đập nhanh hơn vì… gương mặt Trân đang rất gần.
Hà Gia Lạc
// Má cậu đỏ lên //
Hà Gia Lạc
Tớ… ừm, tớ cảm ơn…
Trân cũng bối rối, nhanh tay dán băng cá nhân lên má cậu, rồi cúi mặt tránh ánh nhìn của Lạc.
Cả hai rơi vào một khoảng lặng ngại ngùng.
Gió thổi qua, mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ cuối thu. Mặt trời đang dần lặn sau mái trường, vẽ bóng họ dài trên nền gạch.
Bắt nạt 3
À đây rồi thằng móm !!!
Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên từ sau lưng.
Trân giật mình đứng dậy, che nhẹ trước mặt Lạc.
Hà Gia Lạc
// Cậu đứng yên run rẫy //
Bắt nạt 3
Ra mua cho tao bao thuốc cái coi
Hà Gia Lạc
*Giống như trong giấc mơ của mình*
Hà Gia Lạc
*Lại nữa rồi mình lại sợ sệt không dám đứng lên chống lại, làm sao đây*
Bắt nạt 3
Má thằng chó mày nghe tao nói không !?
Bắt nạt 3
// Hắn tung ra cú đá thẳng vào bụng lạc //
Cậu choáng váng ngã gục bay vào tường.
Hà Gia Lạc
*Tệ rồi…mình không chịu được nữa*
Bắt nạt 3
// Tung liên hoàn những cú đánh vào người cậu //
Hà Gia Lạc
// Dơ cánh tay yếu ớt lên ôm đầu chống đỡ //
Bắt nạt 3
Mày chỉ biết chịu trận thôi nhỉ thằng móm haha
Trân chạy ra. Cô đứng chắn giữa Lạc và hắn, ánh mắt đầy quyết liệt. Tay siết chặt lấy quai cặp, giọng vẫn giữ được bình tĩnh.
Thu Trân
Đừng mà…dừng lại đi
Bắt nạt 3
Cái gì cơ? Con nhỏ này bênh nó à? Đúng là thằng bám váy đàn bà.
Trân không lùi bước. Dù có hơi run, nhưng ánh mắt không hề né tránh.
Hắn thô bạo đưa tay đẩy cô sang một bên – không quá mạnh, nhưng đủ để Trân loạng choạng suýt ngã xuống ghế.
Lạc nhìn thấy. Và…có thứ gì đó bùng lên.
Một thứ cảm xúc chưa từng có. Cảm giác tức giận, bất lực và… không thể để yên nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play