Mùa Hạ Của Tớ, Mùa Thu Của Cậu
Chương 1: sự im lặng
Không khí tang lễ như đóng băng, tĩnh lặng đến ngột ngạt. Căn phòng nhỏ chỉ có một bức di ảnh, ba người sống và một nỗi mất mát lặng thầm
Seo Cho Ah ngồi bệt dưới nền nhà, lưng tựa tường, ánh mắt không rời di ảnh của Yoon Eun Min – người bạn thân, người như một phần trong cuộc sống cô suốt những năm tháng trưởng thành
Cô chẳng khóc, chỉ thẫn thờ như thể mọi giọt nước mắt đã cạn kiệt từ trước đó rồi
Góc phòng, Do Hyun ngồi dựa tường, ánh mắt nặng trĩu buồn, đầu gật gù vì thiếu ngủ. No Ra nằm gọn trên đùi anh trai, ngủ ngoan như mọi khi mẹ còn sống. Không ai nói một lời
Cửa mở. Mẹ của Cho Ah bước vào, bà nhìn con gái mình, gương mặt thất thần như kẻ mất hồn, lòng se sắt
Bà nhẹ nhàng bước lại gần, khẽ cúi người
Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào di ảnh. Không giận, không khóc, không sống – cũng chẳng chết
Bà ngồi xuống cạnh cô, đặt bàn tay gầy yếu lên mái tóc rối bời ấy
mẹ Cho Ah
Con về nghỉ đi. Mẹ đưa hai đứa nhỏ về nhà. Ở đây lạnh lắm, con chịu không nổi đâu
Con về nghỉ đi. Mẹ đưa hai đứa nhỏ về nhà. Ở đây lạnh lắm, con chịu không nổi đâu.
Nước mắt không rơi thành hàng – mà tuôn như vỡ đê
Bà vội kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy như thể có thể gom hết nỗi đau của con gái về phía mình
Không ngờ, tiếng sụt sịt nhỏ phát ra từ góc phòng. Do Hyun đã tỉnh, ánh mắt tròn nhìn cô và bà. No Ra dụi mắt, ngồi dậy, ngơ ngác
Cho Ah vội lau nước mắt. Cô đứng dậy, tiến lại phía hai đứa trẻ, ngồi xuống ngang tầm mắt
Seo Cho Ah
Hai con theo bà về nhà đi. Mẹ ở lại đây một lát rồi về với hai con ha?
No Ra ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay bà ngoại
Nhưng Do Hyun thì không. Cậu bé đứng yên, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô, siết chặt
Cho Ah cúi xuống, đặt tay lên mái đầu nhỏ
Seo Cho Ah
Mẹ hứa mà. Mẹ sẽ về với hai con. Mẹ chỉ cần tạm biệt mẹ Eun Min một chút thôi
Do Hyun nhìn cô thêm vài giây, rồi gật đầu, lặng lẽ rời đi. Cậu vẫn nắm tay em gái thật chặt
Cánh cửa khép lại. Không gian chỉ còn một mình Cho Ah và di ảnh bạn thân
Cô đứng yên như thế vài phút, như chờ thời gian quay ngược
Rồi tiếng bước chân vang lên sau lưng. Một người đàn ông bước vào – áo sơ mi đen, dáng cao, trầm tĩnh
Anh tiến tới, cúi đầu trước di ảnh Eun Min, chậm rãi, kính cẩn
Cho Ah theo phép lịch sự đứng dậy
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt sâu và buồn
Anh đưa ra một cuốn sổ tay, bọc vải nâu nhạt đã cũ
Park Jin Hwang
Đây là nhật ký của cô Eun Min
Park Jin Hwang
Cô ấy muốn nếu một ngày không còn nữa… thì người giữ cuốn sổ này phải là cô
Cho Ah đón lấy cuốn sổ. Tay cô run. Không phải vì nặng… mà vì nó chứa toàn bộ tâm hồn của một người đã khuất
Chương 2: Khói nhang chưa tan, tim người đã vỡ
Seo Cho Ah nhìn chằm chằm cuốn sổ, tim như bị bóp nghẹt. Bàn tay khẽ run lên
Park Jin Hwang
Cô ổn chứ?
Seo Cho Ah
Đây là… nhật ký của Eun Min?
Park Jin Hwang
Cô ấy viết rất nhiều… Và luôn nhắc đến cô
Park Jin Hwang
Tôi là bác sĩ tâm lý của cô ấy
Park Jin Hwang
Tôi tên Park Ji Hwang
Một người đàn ông trung niên bước vào, dáng vẻ chỉnh tề nhưng xa cách
Gương mặt ấy – cô nhận ra ngay lập tức
Seo Cho Ah
Ông đến đây làm gì?
Seo Cho Ah
Ông có tư cách sao?
Seo Cho Ah
Từ khi Eun Min học cấp hai, ông đã biến mất khỏi đời cô ấy rồi. Ông để mẹ cô ấy một mình nuôi con
Seo Cho Ah
Ông có biết cô ấy đã trải qua những gì không?
Park Jin Hwang
Cho Ah, cô hãy bình tĩnh lại
Seo Cho Ah
Cô ấy từng gọi ông là cha…
Seo Cho Ah
Từng hy vọng ông quay lại
Seo Cho Ah
Nhưng ông thì sao? Một lần cũng không!
Cha của Eun Min
Ta… không biết sẽ xảy ra chuyện thế này
Seo Cho Ah
Nhưng ông biết cô ấy là con mình
Seo Cho Ah
Và ông chọn quay lưng
Park Jin Hwang
Đủ rồi… cô đang run đấy
Park Jin Hwang
Ngồi xuống đi
Người đàn ông chậm rãi bước đến, đốt một nén nhang
Trước khi rời đi, ông đặt một tấm danh thiếp lên bàn
Cha của Eun Min
Nếu hai đứa nhỏ cần gì, cứ gọi
Cha của Eun Min
Dù sao… chúng cũng là cháu ngoại của ta
Seo Cho Ah
Ông đừng gọi như thể ông có vai trò gì trong cuộc đời tụi nhỏ!
Cô xé nát tấm danh thiếp, ném về phía ông ta
Park Jin Hwang
Cô đang tự làm mình đau đấy
Người đàn ông khựng lại một giây, rồi lặng lẽ rời đi – không phản bác, không nhìn lại
Cho Ah đột ngột khuỵu xuống, toàn thân mất sức
Park Jin Hwang
Cho Ah! Cô không sao chứ?
Cô gục vào ngực anh, mắt nhắm nghiền
Anh bế cô lên, thoát khỏi căn phòng tang lễ vẫn còn mùi khói nhang chưa tan
Chương 3: Nơi mùa hạ chưa từng ngủ
Ánh sáng trắng dịu của bệnh viện phản chiếu lên trần nhà
Cô nghiêng đầu, và thấy Park Jin Hwang đang ngồi cạnh, đầu gục xuống, ngủ gật, mái tóc anh rũ xuống che nửa khuôn mặt
Tay trái vẫn đang truyền nước, hơi tê
Một hơi thở dài lặng lẽ thoát ra từ lồng ngực cô
Anh tỉnh dậy ngay lập tức, ánh mắt lo lắng xoáy vào cô
Park Jin Hwang
Cô tỉnh rồi à?
Park Jin Hwang
Có thấy mệt ở đâu không?
Anh gật đầu, khẽ đưa tay lấy một túi giấy từ bên cạnh
Park Jin Hwang
Tôi có mua chút cháo…
Park Jin Hwang
Cô ăn gì nhẹ bụng rồi hẵng uống thuốc
Seo Cho Ah
Không cần đâu, tôi… chưa muốn ăn
Cô từ chối khẽ khàng, không nặng nề nhưng khiến không gian cũng im lặng theo
Anh như khựng lại một nhịp
Dù là bác sĩ tâm lý, trước ánh mắt của cô gái này – Park Jin Hwang bỗng trở nên thật vụng về
Seo Cho Ah
Tiền viện phí… tôi sẽ thanh toán lại cho anh sau
Anh lắc đầu, cắt lời trước khi cô kịp nói thêm
Park Jin Hwang
Không cần đâu
Park Jin Hwang
Tôi hay uống cà phê, cô cứ để tôi ghé quán cô thường xuyên là được
Anh đứng dậy, chỉnh lại áo khoác
Park Jin Hwang
Mau khoẻ lại nhé
Park Jin Hwang
Hai đứa nhỏ... chắc đang trông đợi cô nhiều lắm đấy
Khi trở về nhà, Cho Ah không nói gì
Cô chỉ đứng trong căn nhà trống vắng, nơi từng ngập tiếng cười
Cho Ah ngồi im lặng, lưng dựa vào ghế, ánh mắt chùng xuống khi nhìn cuốn sổ tay của Eun Min trên mặt bàn
Gió lùa qua khe cửa sổ, lạnh lẽo len vào lòng
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên cuốn sổ, rồi dần dần tựa đầu vào đó
Tiếng chuông báo thức vang lên, đầy sức sống
mẹ Cho Ah
Mau dậy đi con ơi!
mẹ Cho Ah
Hôm nay nhập học lớp 1 rồi kìa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play