Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap] Đức Duy , Em Là Của Anh

Thay Đổi

Hoàng Phu Nhân
Hoàng Phu Nhân
Đức Duy , con tỉnh rồi , may quá
Đức Duy tỉnh dậy sau 1 cuộc hôn mê 1 tháng , cậu mơ màn mở mắt thì thấy gia đình cậu đang ở đây , ai cũng mừng vì cậu đã có thể trở về nhưng cậu lại cảm thấy hối hận , bản thân đã quá nhiều lần khiến ba mẹ và anh hai lo lắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi , là con không hiểu chuyện ...
Hoàng Chủ Tịch
Hoàng Chủ Tịch
Tỉnh là được rồi , không sao gia đình không ai trách con
Đức Duy nhìn thấy ba mẹ vì cậu mà đã gầy đi không ít , ai cũng lo lắng , chỉ vì 1 tình yêu không có kết quả mà lại khiến cho cậu gây ra biết bao chuyện tự hại bản thân
Sau 1 hồi xem xét và đảm bảo rằng cậu không sao thì ba mẹ cậu cũng rời khỏi phòng , trong phòng lúc này chỉ còn cậu và anh trai mình
Song Luân ngồi trên ghế sofa mặt lạnh , ánh mắt như dao sắc hướng về phía cậu
Song Luân
Song Luân
Em biết mấy lần rồi không , Đức Duy ?
Cậu cúi mặt , không biết trả lời anh như thế nào , bàn tay siết chặt 1 hồi sau mới lí nhí đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em biết , em sai , anh hai đừng lạnh lùng xa lạ như vậy với em , em hứa sẽ thay đổi mà
Song Luân lắc đầu thở dài , em trai anh là báu vật , anh cưng chiều yêu thương không để cậu vướng bận điều gì , vậy mà từ lúc cậu biết đến hắn ta , anh đã không biết bao lần nhìn cậu khóc , nhìn cậu tổn thương , cũng không biết bao nhiêu lần cứu cậu khỏi cửa tử
Song Luân
Song Luân
Em lớn rồi Đức Duy , hình hài em là ba mẹ cho , em vì 1 người mà hết lần này đến lần khác tự làm đau bản thân
Song Luân
Song Luân
Đức Duy tình yêu xuất phát từ 1 phía em biết nó đau khổ đến nhường nào mà ? Em xem em có thể xóa sạch hay che lấp đi những vết xẹo nhưng những vết dao chằn chéo bên trong , em có thể xóa sạch nó được sao ?
Đức Duy không đáp lời chỉ biết khóc nức nở , Đúng , anh cậu không hề sai , chỉ có cậu mù quáng chạy theo tình yêu này
Song Luân thấy em mình khóc , lòng không kiềm chế được , lao nhanh xuống ôm lấy cậu vào lòng an ủi , dù cậu có sai bất cứ chuyện gì nhưng khi cậu khóc thì tất cả lỗi lầm là tại Luân
Song Luân
Song Luân
Đức Duy , đừng khóc anh xin lỗi , là anh hai sai , anh không nên mắng em , ngoan mắt xinh đừng khóc
Dỗ dành một hồi thì cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ , Song Luân thấy vậy cũng bế cậu vào giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống , đắp chăn và rời khỏi phòng

Hạnh Phúc Chỉ Có Ở Gia Đình

Cách hôm đó thì 2 tuần trôi qua sau khi cậu khỏi hẳn và được xuất viện trở về nhà
Buổi sáng ánh nắng vàng ươm như 1 rổ trái cây chín mọng được đặt trong ngăn mát tủ lạnh , chuông báo thức vang lên , một chú mèo lười vẫn còn cuộn tròn chăn
Vơ tay tắt báo thức , cậu lò mọ ngồi dậy mắt nhắm mắt mở đi vscn , nhìn vào trong gương cậu có chút giật mình , không ngờ bản thân lại tàn tạ đến như vậy
Nhìn một lần nữa , khẽ cười nhạo chính bản thân mình , cười sự ngu ngốc bản thân , hít lấy ngụm không khí để vực dậy tinh thần Cậu lấy 1 tuýt kem thoa vào bọng mắt thâm quầng , bôi một ít son dưỡng và mặc một bộ quần áo đơn giản
Bước xuống nhà , cậu nhanh chóng đi đến tay bóc lấy quả nho miệng nhanh nhảu nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hélo cả nhà yêu
Song Luân đang đọc báo ngẩng đầu lên thì suýt làm rơi cả tờ báo
Thấy cả nhà ai cũng nhìn mình chằm chằm , Đức Duy bật cười haha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vậy , mặt Duy có dính gì ạ?
Song Luân lên tiếng hỏi trước , anh đã nghe cậu nói thay đổi nhưng vẫn chưa tin lắm , lần này là tin thật rồi
Song Luân
Song Luân
Sao nay em trang điểm nhẹ thế , quần áo cũng đơn giản nữa
Vừa nói Luân vừa đưa tay lên trán cậu
Bình thường vì muốn có sự chú ý của Quang Anh mà cậu luôn trang điểm đậm nên gia đình cậu rất sốc và bất ngờ như vậy
Song Luân
Song Luân
Ba mẹ ơi , em con nó không có ấm đầu , vậy là nó nghĩ thông thật rồi
Luân vừa nói vừa mếu khiến cho cả gia đình cậu bật cười ha hả , niềm hạnh phúc này nụ cười này đã lâu rồi cậu không thấy , chỉ có gia đình mới yêu thương cậu vô bờ như vậy
Càng nghĩ càng tự trách bản thân vì đã suy nghĩ nông cạn
Đang miên man trong đống suy nghĩ vẩn vơ thì ...
RẦM
Cả gia đình 4 người giật mình nhìn ra cánh cửa thì phát hiện cái đầu ló vào
Thì ai nữa , ngoại trừ bạn thân cậu , Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mỗi lần mày qua là nhà tao phải sắm cái cửa khác đó An , mày mở cửa đi vào bình thường không được hả ? / cau màu /
An nhanh chóng chạy tới ôm lấy bà Hoàng mà thút thít , giả vờ đưa tay lên lau lấy nước mắt , phụng phịu đầy thương cảm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bác ơi , con còn nhỏ , cửa nhà bác cũng có làm sao đâu mà bạn Duy lại này nọ với con thế chứ
Hoàng Phu Nhân
Hoàng Phu Nhân
Rồi , được rồi cánh cửa nhà bác không sao , mau vào lấy bát ra ăn cùng bác
Mẹ cậu cũng rất thương An bởi mẹ An mất sớm chỉ ở với ba , nhưng từ nhỏ Ba cậu đã rất bận luôn ném cậu cho Vú nuôi , mẹ cậu biết đứa trẻ này đã không có tình cảm gia đình từ bé , nên lúc nào An qua mẹ cậu cũng luôn coi là một đứa con của mình
An lè lưỡi lêu lêu Đức Duy rồi cũng nhanh chóng vào lấy bát đũa và ăn cũng gia đình
Nhìn cậu bạn thân của mình như vậy thì Đức Duy chỉ lắc đầu , 3 phần bất lức 7 phần nuông chiều , Duy thương An lắm từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau bất cứ chuyện gì cả 2 đều giúp đỡ nhau chỉ có chuyện cậu yêu Quang Anh là An ngăn cấm kịch liệt thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê Duy , mày nay lạ vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao muốn thay đổi , muốn quên đi quá khứ
An nghe vậy liền vỗ đùi cái đét , đúng ! đây là những gì An muốn nghe nhất từ bạn của mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi , Duy mày vậy tao mừng quá , rồi năm nay xong năm cuối đại học mày có dự định gì chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thì có dự định gì ? Học xong tao vào phụ công ty với anh hai tao
ba mẹ cậu rất mừng vì con trai đã trưởng thành rồi , cậu đã có ý định như vậy thì đã thay đổi 50% nhưng không biết khi gặp lại anh , cậu có như lúc trước điên cuồng mà đâm đầu vào nữa không
Ăn sáng xong cả nhà cậu mỗi người đều có công việc riêng
Cậu và An cũng đi học , cả 2 mang balo tiến đến cổng trường đại học R , nơi mà chỉ có học sinh ưu tú và danh giá mới có thể bước vào
Đang đi qua dãy hành lang tiến đến sân sau khu vườn của trường thì cậu bỗng nghe tiếng va đập đánh nhau , không chần chừ nắm lấy tay An chạy tới đó
Trước mắt cậu là 2 tên sinh viên to cao đang đánh một nam sinh viên khác , không do dự cậu tiến đến hất tên to cao kia ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm gì đánh người giữa ban ngày lại còn ở trong trường thế hả ?
Tên to con nãy giờ không để ý đến cậu nghe cậu hỏi hắn cũng nhìn xuống nhăn mặt khó chịu đáp lời
Đàn em 2
Đàn em 2
Mày là thằng nào ? có tin tao cho mày nhừ xương giống thằng nhãi kia không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao lại thách mày động tới tao á , thử 1 cọng tóc của tao mà rơi thì cái mạng mày còn sống được không ?
2 tên nhìn nhau rồi cùng bật cười ha hả , ánh mắt khinh thường nụ cười chế nhạo khiến cho cậu tự ái chiều cao , thẹn quá hóa giận cậu gầm gừ flex tài năng của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nói cho mày biết , đai đen võ CỔ TRUYỀN của tao không phải để chơi đâu nhé
Nghe vậy 2 tên kia cũng có chút sợ nhưng vì bẩm sinh điếc không sợ súng nên không có chút gì sợ hãi mà còn cười lớn hơn
đàn em 1
đàn em 1
Em trai , nhìn em nhỏ nhắn như vậy hay tối nay đi với tụi anh một đêm đi , dù gì nhìn em cũng thuận mắt đó / nháy mắt , giọng chế nhạo/
Đàn em 2
Đàn em 2
Ha ha mày đang ảo tưởng hay đang đề cao bản thân mình lên vậy hả ? / cười chế nhạo/
Duy nghe vậy máu nóng trong người liền sôi lên , tay nắm đến gân xanh nổi lên , bên canh An đang đứng ăn bánh nhìn cuộc vui sắp diễn ra bởi An biết Duy mà lên thế võ thì cả đám con trai to cao cũng phải quỳ lạy xin tha mạng
An đứng đó thấy tay bạn mình nổi gân xanh thì cũng thầm cầu xiêu cho tên tóc vàng răng hô mặt bự kia
Không nói nhiều lời , cậu liền lên thế võ 1 đường đấm vào 1 tên 1 chân đá vào tên còn lại , sau một hồi đánh đấm thì cả 2 tên đều quỳ xuống xin cậu tha mạng
Đàn em 2
Đàn em 2
Đại ca ơi , anh đẹp trai lắm tha.... tha cho em đi mà , răng em bị đại ca đá gãy 2 cái rồi , đại ca tha cho em lần này đi mà huhu
đàn em 1
đàn em 1
Đúng đó , Đại ca anh minh tha cho tụi em đi , em nguyện làm bàn cho đại ca ăn , làm mọi thứ vì đại ca mà
Cả 2 tên , 1 người thì ôm mặt 1 người thì ôm đầu , thảm thương không thể tả nhưng mà cũng đáng bởi vì từ đầu đã không lượng sức mình mà đi chọc ghẹo ổ kiến lửa đang thất tình kia
An đứng bên cạnh nghe thấy thì bật cười ha hả , trời ơi 2 tên này bị đánh đến độ tinh thần bấn loạn rồi nói ra toàn những lời làm cho An cười đến đỏ cả mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đền tiền 2 cái răng cho mày , giờ thì biến đi
2 tên cầm tiền rồi nhanh chóng co giò mà chạy mất dép
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không sao chứ ?
Đến bây giờ cậu mới nhìn kĩ tên sinh viên kia , cậu ta trông ôm yếu thấy rõ , chắc là bị bắt nạt nhiều nên bây giờ cậu ta hơi nhút nhát rụt rè
khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu , cậu ta rụt rè nói lời cảm ơn
Minh Nhật
Minh Nhật
Tớ không sao , cảm ơn 2 cậu , phiền 2 người quá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi , có gì đâu mà phiền , thấy nạn nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ là chuyện cần làm mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng đó , ấy chết trễ giờ rồi An , vào lớp thôi , bye cậu nhé , có duyên gặp lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bye nhó
Nói rồi cả 2 nhanh chóng đi đến lớp , để lại bên này một Minh Nhật vẫn ngẩn ngơ vì nụ cười xinh của Đức Duy

Gặp Mặt

Sau khi tan học thì cậu cũng về nhà , đang nằm trên giường thì An gọi tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Alo ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bar không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy giờ ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
8h
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được
Cuộc hội thoại kết thúc cậu cũng lười biếng mà lấy đồ vào nhà tắm , vệ sinh và thay đồ
Trang điểm nhẹ một chút , lần này cậu đã thay đổi không mặc đồ hay trang điểm lòe loẹt nữa , cậu quyết đổi thành phong cách cool ngầu , hip hop
Nhìn vào trong gương môi cong một đường , bây giờ cậu mới cảm thấy bản thân đẹp đến như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hmm , như này thì có 10 thằng cha Quang Anh quay quanh thì bố cũng đách cần nữa
Đang tự mãn thì điện thoại cậu reo lên là Thành An gọi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xong chưa ? Tao đứng trước cổng mày đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ tao một xíu
Cúp máy cậu cũng nhanh chóng bước xuống nhà và tiến tới chỗ Thành An
An thấy bạn mình bước tới cũng trề môi châm chọc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi bar mà tao tưởng mày đi tiệc không đó , có cần đẹp vậy không
Cậu nghe vậy cũng nhếch môi cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày thì ít hơn tao ?
Và đây là trang phục của 2 cậu nhà
NovelToon
Thành An
NovelToon
Đức Duy
Nói rồi cả hai cũng nhanh chóng lên xe đi tới quán bar
Bar C
Cả 2 nhanh chóng gọi rượi và đi tới bàn của mình , đang lắc lư theo điệu nhạc thì bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai cậu
Quay đầu lại nhìn thì cậu và cả An đều reo lên
Kiều ....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày về khi nào đó ? sao không bảo tụi tao tới đón
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng đó , Kiều mày đẹp quá tao không nhận ra luôn đấy
Đúng vậy , đó là Pháp Kiều bạn thân của cả hai , cấp 3 học xong Kiều và gia đình bay sang Đức để sinh sống nên Kiều cũng mất liên lạc với cả hai từ lúc đó , hôm nay về lại Việt Nam , Kiều biết rõ hai đứa bạn mình rất thích đi bar này nên Kiều đã đợi sẵn để tạo bất ngờ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trời ơi , tao nhớ tụi bây lắm luôn về đây tao muốn tạo bất ngờ cho tụi bây mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày ở đây có ý định gì chưa?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hmm , tao về đây định mở một tiệm bánh ngọt để bán cho 2 đứa bây ăn đó / cười /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được đó , mày nhớ bán thêm trà sữa nữa , tao muốn muốn matcha latte của mày
Nói rồi cả ba người cùng cười phá lên , ngồi trò chuyện một hồi thì cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh
Phía bên trên bàn của các cậu , cách nhau 3 cái bàn nhóm của Quang Anh cũng ngồi ở đó
Hiếu là người để ý tới bàn của các cậu đầu tiên liền lên tiếng hỏi Quang Anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quang Anh , Đức Duy dạo này không thấy bám theo mày nữa , có khi nào nghĩ thông rồi không?
Quang Anh nghe thấy vậy , bỗng nhíu mày nhìn Minh Hiếu khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên đó thì liên quan gì tới tao ? không bám theo tao nữa thì tao lại càng mừng
Nói vậy thôi nhưng trong lòng anh có chút khó chịu khi cậu thay đổi như vậy , có chút khinh thường cậu vì anh nghĩ cậu là đang chơi chò mèo vờn chuột với anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì tao nói vậy thôi , mà nhìn Duy cười lên xinh quá bây
Quang Anh nghe vậy càng bực bội , không hiểu sao khi những ánh mắt khác nhìn cậu anh lại khó chịu như vậy nhưng vì chút sĩ diện nên anh đã gạt phắc đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ mày thích cậu ta?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cái gì vậy tao chỉ mới khen thôi mà , nhưng mà mày ghen à ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao ghen khi nào , chỉ có chút thú vị , cậu ta định chơi trò gì nữa đây
Cầm ly rượi trên tay lắc lư theo điệu nhạc , anh nhếch môi cười lãnh đạm , Quang Anh luôn là người như vậy phải nói là sự thành công của anh nhanh đến độ không ai theo kịp nên cũng là lý do khiến anh luôn tự tin về bản thân
Những người muốn trèo lên giường anh nhiều vô số nhưng cậu là trường hợp duy nhất khiến hắn chán ghét , luôn bám theo và gây phiền phức cho anh , tuy anh và cậu có hôn ước từ bé nhưng chỉ có mỗi cậu là đồng ý còn anh thì xem như một trò đùa vậy
Người nãy giờ im lặng nhất là Dương , anh ấy mang một suy nghĩ vẩn vơ , tay lắc ly rượi ánh mắt luôn hướng về phía cậu ... cả anh , cậu và Dương đều lớn lên cùng nhau nhưng lúc nào ánh mắt của cậu cũng hướng về phía anh , Dương nép mình sau lưng Quang Anh chỉ biết đưa khăn giấy khi cậu khóc , băng vết thương khi cậu tự cấu bản thân nhưng cậu vẫn chưa một lần nhìn về phía Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao thấy Duy lần này thay đổi thật đó , Duy rất khác với những lần trước
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đúng đó , Dương mày hiểu ý tao lần này t nghĩ có đứa phải chạy theo cầu xin rồi , haha
Sau câu nói của Minh Hiếu , thì cả Quang Anh và Dương đều nhìn về phía cậu , cả hai đều chạy theo suy nghĩ của bản thân nhưng một điểm chung là suy nghĩ đó đều có cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đi vệ sinh một chút
Nói rồi Quang Anh đứng dậy người cao thong dỏng tiến về phía nhà vệ sinh
Đang rửa mặt thì bất giác cậu nhìn lên gương gương mặt đằng sau lưng khiến cho cậu giật mình
Quang Anh thấy cậu như vậy liền khó chịu , sao lại thấy anh giống biến thái quá vậy , làm gì phải giật mình như thế kia ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
QUANG ANH ... ANH LÀM GÌ ĐỨNG SAU TÔI THẾ HẢ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu còn nhớ đến tôi hả ?
Lời nói của anh khiến cho cậu bật cười ha hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
haha , Quang Anh , anh giống như cô hồn dạ quỷ vậy hả ? bộ chưa ai dạy anh vào nhà vệ sinh phải gõ cửa hả ?
Thẹn quá hóa giận cậu buông lời nói mà chính cậu còn cho là vô lý , kệ cãi được tới đâu thì cãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa bao giờ nghe định luật vào nhà vệ sinh thì phải gõ cửa ?
Anh có chút sửng sốt , hình ảnh cậu luôn bi lụy anh và yếu đuối trước anh , thậm chí còn chút ngốc nghếch , những gì anh nói cậu đều ngoan ngoãn nghe theo tuyệt nhiên không chống cự Nhưng bây giờ một Đức Duy dám trả lời với anh khiến cho anh có chút thú vị
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà cậu vừa nói anh là cô hồn ? ai là dạ quỷ ? cửa nhà vệ sinh mở toang ra đó cậu vào không đóng cửa lại thì trách ngược lại tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vừa nói gì , tôi nghe không rõ , xin lỗi tôi bị lãng tai , nè nha tên kia , anh vào nhà vệ sinh vẫn được chứ mắc giống gì đứng sát rạt kiểu đó ? tôi nói nha lỡ đâu ông đây bị bệnh tim đi lỡ có chuyện gì anh có đẻ được mà trả cho bố mẹ tôi không ?
Vừa nói vừa nghênh mặt lên khiến cho anh tức muốn hộc máu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"thằng nhóc con chết tiệt nhỏ hơn mình mà dám nói chuyện kiểu đó với mình " / nghĩ thầm /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy từ ngày cậu thay đổi thì khác thấy rõ đó , tôi nghĩ bác sĩ khám thiếu bệnh cho cậu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý anh là gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không những bị hôn mê vì thuốc ngủ mà còn có vấn đề thần kinh
Nghe vậy cậu tức muốn hộc máu , biết ngay tên này bảo mình bị điên , được lắm ông đây không tha cho cưng đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc trước như thế nào tôi cũng không quan tâm , tự dưng thoát khỏi anh tôi lại thấy mừng đó , nghĩ sao lúc trước tôi lại đi thích cái tên thần kinh ảo tưởng như anh nhỉ
Nói xong cậu liền cười tươi như hoa , lướt qua anh vẫn phải thả lại một câu nói khiến anh tức muốn xì khói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là đại nhân sẽ không trách kẻ tiểu nhân như anh đâu
Định trả lời lại nhưng cậu đã nhanh chóng đi ra và đóng cửa cái rầm làm cho anh giật mình suýt rớt cả tim
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời má , tức lộn ruột hùi xưa bám theo mình như vậy giờ lại như kẻ thù vậy
Sau khi quay về thì đêm đó cậu luôn tưởng tượng ra vẻ mặt tức tối của Quang Anh mà cười ha hả , đúng là mắc cười thật mà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play