Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lâm Hoà

01: Lâm Hoà.

Đường về Lâm Hoà không xa, nhưng lại dài lê thê bởi những ổ gà, vũng nước và cơn nhức đầu dai dẳng do chuyến xe đầy mùi người, mùi bụi, mùi mưa đọng và cả mùi của thời gian.

Xe vừa thắng lại ở bến, một đám người bán hàng rong lập tức chen chúc ùa lên. Tiếng chào mời xen lẫn tiếng quát tháo, người bị xô đẩy bực dọc buông lời chửi rủa, liền bị một bà cô bán bánh giò đanh đá đáp trả như thể cả đời này chỉ đợi dịp xả giận.

Nguyễn Huy đưa tay che mũi. Hỗn hợp của mùi thuốc lá, nước mưa và mồ hôi khiến dạ dày cậu cuộn lên từng đợt.

Ấy vậy mà Nguyễn Hạnh – người mẹ với đôi giày cao gót bóng loáng và mái tóc uốn nhẹ vẫn lách người qua đám đông như thể đã quá quen với cảnh tượng ấy.

Lâm Hoà là một khu ngoại vi của thành phố Khánh Thiên, nhỏ, nghèo và chưa một lần được chạm tay đến “quy hoạch đô thị.”

Đường về khu nội là một con đường đất trơn trượt, vẫn còn loang loáng nước sau cơn mưa chiều.

Giày của Huy lập tức ngấm bùn. Bên cạnh, đôi giày cao gót của mẹ cắm xuống nền đất như mắc kẹt giữa hai thế giới.

“Mẹ đổi giày đi. Mang giày con, con lấy dép,” Huy lên tiếng.

Nguyễn Hạnh xua tay, ánh mắt bà cong cong như đang cười. “Không sao. Mẹ chịu được.”

Và thế là bà bước tiếp, từng bước khập khiễng nhưng đầy kiên cường, đi hơn một cây số vào sâu bên trong làng.

Cuối con đường, một căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất bên bờ sông, cũ kỹ đến mức rêu đã phủ kín mái, dây leo mọc hoang đầy mặt tường.

Nguyễn Hạnh lấy ra một chùm chìa khoá đã được tra dầu nhớt dính dấp, nhưng cũng nhờ nó mà ổ khoá mới xoay nổi.

Cánh cửa gỗ bật ra với một tiếng cọt kẹt khô khốc.

Bên trong là mùi của mốc meo, gỗ mục và năm tháng bị bỏ quên.

“Nào, vào nhà mới đi con,” bà nói, như thể đang dẫn con trai bước vào một cuộc sống đầy hứa hẹn.

Nguyễn Huy không đáp. Cậu nhìn quanh căn nhà chỉ có hai phòng, tường gỗ xám xịt, nền xi măng nứt nẻ.

Ba cậu – ông Nguyễn Hồng Sang – là một kẻ đàn ông bảnh bao nhưng phản trắc. Hai năm sau kết hôn, ông ta bắt đầu ngoại tình.

Nguyễn Hạnh, người phụ nữ từng sống bằng cả trái tim, lần này chọn cách ra đi, không phải buông bỏ, mà là rút lui để đợi ông ta nhận ra mất mát.

Bà nghĩ một nước cờ cao. Nhưng Nguyễn Huy thì không.

Cậu biết rõ, người như ông ấy, sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Nguyễn Huy siết chặt tay.

Cuối cùng, căn nhà cũng được dọn tạm cho sạch. Cậu ngả người dựa vào chiếc giường gỗ ọp ẹp, cảm giác mệt mỏi đè nặng lên từng khớp xương. Một tuần qua như bị kéo lê qua bùn đất, qua những tiếng cãi vã, bữa cơm nguội lạnh và đôi mắt đỏ hoe của mẹ khi thấy chồng rời nhà đi tìm tình nhân.

Lúc này, ít ra, cậu được tách ra khỏi cái hỗn loạn ấy.

Cậu lôi từ ba lô ra một bao thuốc.

Mở cửa sổ. Gió thổi nhẹ, cây bàng ngoài sân rũ xuống từng tán lá ướt đẫm, mùi đất sau mưa ngai ngái.

Tách.

Lửa bật lên, ánh sáng nhá lên ngắn ngủi trong bóng chiều đang tàn.

Làn khói trắng nhạt tan dần trong gió, mang theo một cảm giác cay cổ, không rõ là từ vị thuốc hay từ cơn tức đang dâng lên trong lồng ngực.

Dập tàn thuốc. Cậu thay áo, không muốn mẹ ngửi thấy mùi khói.

Dưới lớp áo, hai bên sườn là vết bầm tím còn mới, kéo dài từ xương sườn xuống tận hông. Đòn quật của cây gậy bóng chày vẫn còn âm ỉ đau – là món quà từ ông Sang vào ngày cuối cùng họ ở thành phố.

Ông ta điên thật rồi.

Vòi nước kêu tí tách.

Nguyễn Huy đưa tay hứng, ngửi thử. Mùi hôi tanh xộc lên mũi.

“Chết tiệt…”

Cậu tắt vòi, cầm chai nước lọc đổ lên khăn, lau người qua loa rồi thay quần áo mới.

Căn phòng nhỏ, có giường, bàn học và một chiếc tủ gỗ bị mối xơi gần hết chân.

Mùi giường cũ nồng nặc, Huy lập tức thay toàn bộ vỏ gối, vỏ ga. Cậu đã mang theo gần như mọi thứ từ thành phố: bút máy, cốc sứ, áo sơ mi thơm mùi xả vải…

Gom hết tất cả những thứ cần thiết ở nhà đi.

Có lẽ là biết mình sẽ phải sống ở đât lâu dài.

Ngoài kia, hàng xóm cãi nhau. Tiếng nói vang rõ như thể muốn tất cả mọi người trong vòng bán kính 100 mét phải nghe.

Huy đứng dậy, đóng cửa sổ.

Cắt đứt mình khỏi tất cả âm thanh, tất cả người, tất cả những điều cậu chưa muốn chấp nhận.

Nằm xuống.

Vỏ gối mềm, mùi vải sạch, như thứ duy nhất mang lại chút cảm giác quen thuộc trong nơi xa lạ này.

Cậu khép mắt lại.

02: Trường học.

Nguyễn Huy tỉnh dậy vào sáu giờ sáng ngày hôm sau.

Cậu cần phải đi học.

Buổi học đầu tiên ở Lâm Hoà.

Bước ra phòng bếp, vẫn bẩn vô cùng.

Cậu không muốn chạm vào mấy thứ đồ bẩn đó, một phần là vì thật sự muốn mình sạch sẽ, phần còn lại như muốn níu lấy sự tự tôn cuối cùng của mình.

Tuy nhiên, dù cái tôi có cao đến đâu thì không thể đói được.

Nguyễn Huy cuối cùng cũng pha cho mình một tô mỳ đơn giản, chậm rãi ăn.

Sau khi ăn xong cậu liền rửa sạch, lúc về phòng còn thử mở cửa phòng mẹ, muốn xem tình trạng của bà.

Nhưng mà tay nắm không xoay được, bà khoá rồi.

Bà khoá cửa, với con trai mình.

Nguyễn Hạnh có chứng mộng du, ở nhà bà lúc nào cũng đóng cửa bình thường, nếu có leo lên nóc tủ hay chui xuống gầm giường thì gia đình đỡ tìm.

Nhưng cửa lần này lại khoá.

Bà sợ cái gì?

Nguyễn Huy nhíu mày, thở dốc.

Cảm giác như mình với người mang nặng đẻ đau mình đang có một khoảng cách lớn như thái bình dương.

Nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Nguyễn Huy vào phòng mình, chậm rãi soạn bút, tập vào cặp.

Vì chưa có đồng phục trường mới, Huy mặc sơ mi trắng và quần tây đen, đơn giản, sạch sẽ. Đồng phục cũ của trường chuyên vẫn nằm trong đáy balo, không nỡ vứt. Nhưng mặc nó hôm nay thì chẳng khác nào tự dán bảng “bị đuổi học” lên trán.

“Trường chuyên đó, bị đuổi, phải về cái khu khỉ ho cò gáy này đấy.” Chỉ nghĩ thôi cũng đủ mệt.

Trước khi rời nhà, Huy dừng lại trước cửa phòng mẹ. Cậu gõ nhẹ.

“Con đi học”

Không có lời đáp.

Kệ đi.

….

Con đường từ nhà đến trường đầy cây cối mọc hoang hai bên. Những thân cây khô gầy guộc vươn cao lên trời, vài cành còn đọng sương sớm. Đất ẩm. Mùi mưa hôm qua vẫn còn trong gió.

Khu cậu sống nằm sâu trong xóm trong, chẳng có mấy mái nhà san sát, chỉ có vài bóng người lác đác đạp xe ngang. Con đường đất như chưa từng biết đến nhựa đường, vết bánh xe hằn rõ từ cơn mưa đêm qua, từng bước đi lún nhẹ, phát ra âm thanh bì bõm.

Ngẫu nhiên gặp một vài chú vịt nhỏ, mấy con chó nhà và mèo hoang, con nào con nấy gầy như que củi khô, lặp cặp bước.

Cảm giác nó còn đáng thương hơn cậu nhiều.

Lúc Nguyễn Huy tới trường thì ngoài sân đã chẳng còn ai cả. Cậu chậm rãi bước vào Trung Học Phổ Thông Lâm Hoà với tâm trạng không mấy phấn khởi.

Sập xệ.

Đây là từ mà cậu dành để miêu tả ngôi trường này.

Ngôi trường chủ yếu được dựng từ gỗ, xen kẽ những mảng gạch vá víu chẳng cùng màu. Những bức vách ẩm mốc, vài chỗ đã mủn ra, tróc sơn, rêu xanh phủ đầy. Nhìn sơ cũng biết chẳng chịu nổi một cú va mạnh.

Phòng tài vụ nằm khuất sau bãi xe, cửa gỗ ọp ẹp, mái tôn gỉ sét.

“Em là Nguyễn Huy?”

Thầy Trần hỏi, đôi tay khô gầy, da nhăn nheo, ánh mắt hiền như đã nhìn quen hàng trăm kiểu học sinh bất mãn.

Huy khẽ gật đầu.

“Lại đây lấy sách” thầy Trần vẫy vẫy tay.

Tổng hết sách vở cần dùng cho ban tự nhiên cũng không nhiều, được câui cầm gọn trên tay.

“Theo thầy.” Thầy Trần nhìn, mỉm cười nhẹ, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi dẫn cậu đi.

Lên tầng hai, âm thanh từ các lớp học bắt đầu rõ hơn – tiếng học sinh cười đùa, hò hét, tiếng ghế bị đá ngã vang ầm ầm như có một cuộc nổi loạn nhỏ đang diễn ra.

Cuối hành lang, hai người dừng lại trước cửa lớp 12A3.

Trong lớp, một giáo viên trẻ đã đứng sẵn. Thầy Trần trao đổi vài câu, rồi gật đầu với Huy.

“Đây là giáo viên chủ nhiệm lớp em. Em vào đi nhé.”

Nói rồi ông quay đi, bóng dáng nhỏ gầy khuất dần sau hành lang tróc sơn.

Nguyễn Huy đứng lại một chút. Tay siết lấy chồng sách. Mắt nhìn vào lớp học đang ồn ào như cái chợ.

Một khung cửa, chia cắt hai thế giới.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, rồi nhấc chân bước vào.

“Yên lặng!” Thầy giáo trẻ Hoàng gõ mạnh thước, khó khăn trấn át lũ quỷ này.

Nguyễn Huy bước vào lớp, đầu hơi cúi, lộ vẻ trầm tĩnh và yên lặng.

Thấy lớp đã phần nào ổn định, thầy Hoàng hắng giọng.

“Đây là bạn học mới lớp ta, mới chuyển đến từ phía Nam, nào, em giới thiệu mình với các bạn đi”

Nguyễn Huy thở dài.

Lũ quỷ này kết bạn sao nổi.

“Nguyễn Huy, rất vui được gặp” cậu nói, trước ánh mắt đầy mong đợi của thầy Hoàng.

Cả lớp không phản ứng gì nhiều, chỉ có mấy cô gái hít lên khe khẽ.

Thầy Hoàng vui vẻ, chỉ về chiếc bàn trống kế cuối: “Em ngồi đó nhé, ngồi bên trong”

Cậu gật đầu, bước về phía chỉ định.

Ở dưới cuối bàn đã có một học sinh nam ngồi sẵn. Da cậu ta đen sẫm, đôi mắt sếch, chân gác lên bàn. Trông như sẵn sàng để đi đánh nhau ngay tắp lự.

Một bàn mà chỉ có mình cậu ngồi. Nguyễn Huy không nghĩ là do lớp dư bàn, mà hẳn là bạn học sinh này không đi học.

Người ta nói, con người ở vùng quê chăm học lắm, cái gì mà muốn thoát khỏi cái vòng vây nghèo khổ. Rõ ràng là đã bị hoàn cảnh đồng hoá thì có, làm gì có tí tiến bộ nào.

Nguyễn Huy không cố ý đánh đồng cả thiểu số, nhưng sự khó chịu sinh sôi trong tim khiến cậu thở không nổi, nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt.

Thầy Hoàng có vẻ rất vui khi thấy lớp học được yên ổn một vài giây rất ra dáng mà gõ gõ thước.

“Được rồi, chúng ta tiếp tục bầu ban cán sự nhé. Lớp trưởng vẫn là Vũ An và phó học tập là Minh Chánh. Phó văn thể mỹ là…”

Tiết học đầu tiên xoay quanh các sinh hoạt đầu năm và những sự lạc quan của thầy về lớp.

Nhìn thầy Hoàng vui vẻ nói, trong khi bên dưới hơn nửa học sinh đã chán chường bấm điện thoại hoặc tụ thành nhóm nhỏ nói chuyện liên miên.

Nguyễn Huy giả bộ kéo áo khoác, giấu bàn tay cũng đang sử dụng điện thoại.

Dù sao thì nhìn thầy tội nghiệp, che một chút cho thầy đỡ buồn.

03: Chặn đường.

Tiết sinh hoạt kết thúc. Tiết tiếp theo chẳng biết là gì, nhưng cả lớp bỗng rộ lên. Người nói chuyện, người chơi game, bắn nhau chí chóe, ai cũng thả ga như đang được xả trại.

Vũ An rời chỗ, bước đến chỗ Nguyễn Huy.

“Cậu cho tui xin số điện thoại đi, tui kéo vào nhóm lớp” Cậu lớp trưởng có vẻ gầy guộc, mắt kính cứ liên tục rơi xuống đầu mũi.

Nguyễn Huy khẽ đọc số điện thoại của mình. Sau khi được lớp trưởng kéo vào nhóm lớp cậu mới biết tiết tiếp theo là ngữ văn, được nghỉ.

Sau khi nhấn lưu ảnh thời khoá biểu, ngẩng đầu lên đã chẳng thấy lớp trưởng đâu nữa.

Nguyễn Huy không để tâm mấy, lại cúi đầu bấm điện thoại.

Khoa Anh: //Trường mới của mày? Trông tệ vãi!//

Huy: //Ừm//

Khoa Anh: //Ông già nhà mày không đón mẹ con mày về à?//

Huy: //Ừm//

Khoa Anh: //Mẹ kiếp mày thử ừm cái nữa đi coi tao có chui qua điện thoại bóp cổ mày không//

Nguyễn Huy nằm xuống bàn, khẽ bật cười.

Người ta dễ tìm được sự an ủi ở những người thân quen.

“Xin chào”

Giọng nữ giới ngọt ngào vang lên.

Nguyễn Huy ngẩng đầu. Là một bạn học với mái tóc bồng bềnh nhuộm vàng, môi thoa son đỏ đậm, làn da trắng nõn pha chút hồng của phấn má.

Cậu khẽ gật đầu, xem như chào lại.

Cô bạn kia trông có vẻ không mấy hài lòng, đưa ngay điện thoại lên trước mặt cậu.

“Cậu đồng ý kết bạn với mình đi”

Trên điện thoại là giao diện ứng dụng Z, đã gửi lời mời kết bạn.

Nguyễn Huy khựng lại một chút, hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng cười rồi bấm chấp nhận trong điện thoại của mình.

“Mình là Thanh Vũ, rất vui được làm quen” cô nàng vừa nói vừa ngồi vào chỗ còn trống bên cạnh cậu.

Nguyễn Huy gật đầu, sau đó tập trung hẳn vào điện thoại, giả bộ như mình rất bận rộn.

Cậu thoát ra bấm vào cái ứng dụng máy tính hơn chục lần rồi mà cô nàng bên cạnh vẫn còn ngồi ngay ngắn.

Con gái Lâm Hoà có vẻ bạo dạn hơn con gái nơi cậu sống trước kia nhiều.

Phải gồng mình mới trụ được tới giờ ra chơi. Nguyễn Huy nhanh chóng ra khỏi chỗ ngồi, tự mò đến căn tin.

Đông nghẹt người, chen chúc và xô đẩy hỗn loạn.

Cậu may mắn mua được một chiếc bánh nhỏ, không rõ là bánh gì nữa, có vẻ như được chủ căn tin tự chế ra.

Ngoài giòn trong mềm.

Rất ngon.

Nguyễn Huy mua liền hai cái, thẫn thờ ngồi ăn. Dòng người lướt qua trước mặt, đa số đề đầu xanh môi đỏ, thiểu số thì xỏ khuyên chửi thề. Thỉnh thoảng mới gặp được vài bạn học trông bình thường nhưng lại có vẻ khép nép, cúi đầu mãi.

Tiếng trống vào học vang lên, cậu cũng theo dòng người lội lên lầu, trở về lớp học.

Tiết học toán tiếp theo này có vẻ không được ưa chuộng. Giáo viên giảng dạy là một thầy giáo lớn tuổi, thậm chí là lẫm cẩm, tay cầm viên phấn còn run.

Dĩ nhiên là ông không có sức để la mắng lũ học sinh bên dưới. Người thì ném vở, ăn vụng, người thì chơi game hét lớn, tiếng cười to như cá heo mắc cạn.

Nguyễn Huy khẽ nhìn thầy. Cố gắng nghe những gì thầy nói, tay chép bài vào sách.

Cậu không có thói quen sử dụng tập, bình thường đều là đánh dấu vào sách để học,như vậy dễ hơn rất nhiều.

Có lẽ cùng nhìn thấy ánh mắt của cậu, thầy nhìn Nguyễn Huy nhiều hơn một chút.

Các tiết học tiếp theo chẳng có mấy nổi trội, vẫn cái tình huống đó mà tiếp diễn. Học sinh thì một đằng, giáo viên thì một nẻo.

Nguyễn Huy chỉ nghe có mấy bài giảng mà cảm thấy lổ tai sắp điếc, lúc ra khỏi trường còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn là ra khỏi nhà.

Con đường về lách qua nhiều con hẻm, vòng vèo khắp nơi.

Cậu đi bộ, bình thãn. Ngắm trời ngắm mây ngắm cây cỏ ven đường mọi thứ ở đây toát lên một sức sống khác biệt nhẹ nhàng so với cuộc sống thành phố lớn.

Thỉnh thoảng vang lên mấy câu chửi tục văng vẳng tựa đặc sản.

Ánh nắng cháy trên đầu không chạm tới con hẻm này chút nào, vẫn cứ tối om om, mùi ẩm mốc bốc lên tứ phía.

“Cạch… cạch” Âm thanh gậy sắt gõ lên nền xi măng.

Nguyễn Huy ngẩng đầu.

Trước mặt là ba thanh niên mặc đồng phục cùng trường với cậu, người chính giữa trông rất quen nhưng cậu không nhớ nổi.

Muốn nghiêng người tránh đi nhưng cây gậy sắt lại chắn ngang lối, nện nhẹ vào bụng cậu vài cái như thử phản ứng.

“Mày nghĩ mày đang đi đâu?” Tên đầu đỏ đứng giữa lên tiếng, giọng cậu ta khàn khàn, đôi mắt sếch cộc cằn, lộ vẻ kiêu ngạo, lưu manh, trông có vẻ là tên cầm đầu nhóm.

Nguyễn Huy phủi bụi từ cây gậy kia vô tình dính lên áo, sau đó nhẹ nhàng nói: “Đi về nhà”

Đầu đỏ: “…”

Đầu đỏ: “Mày dám trả treo? Đánh nó!”

Ba tên lao vào, có chút kĩ thuật nhưng không nhiều, phối hợp cũng chẳng quá khá, thậm chí nói là không mấy ăn ý.

Nguyễn Huy né tránh cây gậy đánh tới, bị một tên trong đó đánh vào bụng một cái đau điếng người.

Cậu ôm bụng lùi ra sau, dựa người vào tường.

“Cạch cạch!”

“Dám trả treo mất dạy, sau này gặp anh Thanh thì nhớ đi đường vòng” mấy tên râu ria gì đó nói.

Nguyễn Huy ôm bụng, nuốt không nổi cục tức này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play