Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cảm Ơn Cậu, Người Bảo Vệ Của Tớ!

Ánh sáng mập mờ

Tôi ngồi nép vào góc tường, gắng vén tay áo che đi những vết bầm. Bóng tối bao trùm cả căn phòng thay đồ nhỏ, chỉ có ánh sáng từ khe cửa rọi vào.
Rốt cuộc mọi thứ vẫn vậy...tôi vẫn nghĩ rằng lần này mình đã đứng lên chống trả những kẻ bắt nạt đó, nhưng giờ tôi chỉ biết khóc một cách cô đơn, tủi nhục.
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Mình thật quá ngu xuẩn mà... /Nức nở/
Bỗng tiếng bước chân vang lên từ ngoài hành lang, tôi co rúm người lại, thầm tưởng tượng viễn cảnh lũ bắt nạt kia quay lại, nghĩ đến cảnh đó, cơ thể tôi lại run bần bật vì sợ hãi.
Cánh cửa chậm rãi mở ra. Một giọng nữ run rẩy cất lên
Chu Ngọc Doãn
Chu Ngọc Doãn
C-Có ai ở đó không?... Đừng có nói...trường này bị ma ám nhé....?!
Tôi vẫn ngồi im thin thít, trái tim đập ngày càng nhanh, tiếng bước chân ngày càng gần, nó dừng ngay lại ở trước mặt tôi.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, cứ nghĩ sẽ bị đánh tiếp, tôi hét thật to, nhưng không ngờ....
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Ahhhhhh
Chu Ngọc Doãn
Chu Ngọc Doãn
Aaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
Cô gái kia còn hét to hơn, có lẽ vì bộ dạng be bét máu với mái tóc rối bời của tôi lúc ấy đã khiến cô nữ sinh kia sợ hãi lùi lại.
Chu Ngọc Doãn
Chu Ngọc Doãn
Ma quỷ tàn ác, hãy mau cút khỏi đây nhanh lên, ôi!!!! Trời ơi cứu con với... Ma kìa!!!! /Vừa hét vừa quơ tay loạn lên/
Ma nào ở đây vậy? Cô gái kia nói tôi sao? Thật đúng là khó hiểu...
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
/Nén cơn đau rát ở cổ họng rồi hỏi cô gái/
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Bạn ơi....ma nào thế ạ?
Chu Ngọc Doãn
Chu Ngọc Doãn
Là nhà mi chứ ai...mau mau đi đi!!! /Run cầm cập/
Cô nữ sinh hoảng hốt lùi lại, vớ lấy cây chổi chĩa vào mặt tôi
Chu Ngọc Doãn
Chu Ngọc Doãn
X-Xem thanh kiếm của ta đây, n-ngươi sẽ phải siêu thoát thôi!!!
Chả biết cô ta đang nghĩ gì nữa, nhưng theo phản xạ, tôi liền co người lại rồi lấy tay chắn trước mặt
Đột nhiên, một bóng dáng to lớn hiện ra đằng sau cô bạn kì lạ đó
Nó vừa thân quen, lại vừa kì lạ

Nhật kí lần đầu gặp nhau

Cô nữ sinh thấy tôi nhìn phía đó liền quay đầu lại. Lập tức hoảng sợ mà đánh rơi cái chổi đang cầm trên tay.
Khuôn mặt người đàn ông đó hiện ra
Chu Ngọc Doãn
Chu Ngọc Doãn
T-Thầy giám thị??!!....
Thầy giám thị
Thầy giám thị
Em lại quậy phá, bắt nạt bạn học à? Chu Ngọc Doãn?
Người đàn ông đứng nghiêm túc nhìn cô, vẻ mặt vừa khó chịu, vừa thất vọng.
Chắc thầy đã quá quen thuộc với cái tên 'Chu Ngọc Doãn' đó rồi
Chu Ngọc Doãn
Chu Ngọc Doãn
E-Em không phải mà...cái này là....em đang quét dọn bụi bẩn cùng bạn....r-rồi bạn bị ngã thôi ạ!
Thầy giám thị
Thầy giám thị
Thật không? Em học sinh kia?
Dù sao thì cô ta chưa làm gì tôi nên....tôi sẽ cứu cô ta chuyến này
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Dạ, bạn nói đúng ạ /Cười cười/
Thật không ngờ...
Thầy giám thị
Thầy giám thị
Ai bị ngã mà lại trầy xước tùm lum thế này, cả hai lên phòng giám thị, viết bản tường trình!
Ngọc Doãn quay ra nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, cũng có phần thất vọng
Chu Ngọc Doãn
Chu Ngọc Doãn
Cậu chả giỏi nói dối tí nào! /Thì thầm/
Kệ chứ, đã giúp còn bày ra cái vẻ đấy, đúng là không nên giúp mấy đứa bị khùng mà!
Chu Ngọc Doãn bị thầy giám thị xách tai kéo đi, tôi lủi thủi đi sau. Lòng oán hận không nguôi
....
Chu Ngọc Doãn
Chu Ngọc Doãn
Hahahahahah! Ngày đầu gặp nhau cậu cũng ghi lại nhật kí à?!
Chu Ngọc Doãn
Chu Ngọc Doãn
Đúng là cái đồ hay để bụng!
Tôi ngượng chín mặt, lườm cô ấy một cái
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Còn chẳng phải do cậu lúc đó vừa ngốc vừa đáng ghét sao?
Tôi đóng nhật kí lại, cất vào trong túi xách
Đúng là ngày đầu gặp nhau, chúng tôi như lũ trẻ trâu thật, cứ ghét nhau thôi
Ai ngờ, bây giờ cô ấy lại là bạn thân nhất của tôi chứ....
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Thôi mệt quá, ăn lẹ dùm tớ đi, mất thời gian quá! /Xúc một miếng bánh lên rồi đưa ra trước miệng cô/
Chắc con nhỏ này giờ coi tôi như cuộc sống luôn rồi...
Lúc nào cũng bắt đút cho ăn

Gia đình

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.
Tôi và Ngọc Doãn chào nhau rồi ai về nhà nấy
Một ngày dài lại sắp trôi qua....
....
Đứng trước cửa nhà, tôi mở kéo tay nắm cửa một cách nặng nề.
Căn nhà đầy hơi ấm bỗng trầm hẳn xuống...
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Con chào bố m-
Bố
Bố
Đúng là cái loại con gái hư hỏng, chỉ biết có chơi thôi
Mẹ
Mẹ
Đúng đúng, mấy đứa con gái chả làm được cái tích sự gì! Không lo mà đi nấu cơm cho cả nhà ăn?!
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Vâng ạ.
Tôi im lặng bước vào phòng bếp, ngày nào cũng vậy...tôi tự thì thầm khó chịu
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Sao lúc nào cũng là mình vậy chứ...em trai chẳng phải cũng lớp 7 rồi sao...?
Tức giận cũng đúng thôi, một phần là do bố mẹ tôi lúc nào cũng cưng chiều em trai hơn
Một phần là do việc nhà quá nhiều, đổ hết lên đầu tôi thì tôi lấy đâu thời gian để nghỉ ngơi với làm bài tập
Nhờ công của họ mà tôi phải thức đêm giải bài rồi bị cô mắng là ngủ trong giờ
Ghen tị quá
Khó chịu quá...
Chỉ muốn thằng nhóc đó biến cho khuất mắt thôi
...
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Bố mẹ ơi! Ăn cơm đi ạ!
Chả ai đáp lại lời tôi cả
Tôi nghe thấy tiếng dắt xe ở dưới tầng 1.
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
BỐ! MẸ! LÊN ĂN CƠM ĐI Ạ!
Tôi hét to để họ có thể nghe được, lần này, bố giận dữ đáp lại tôi
Bố
Bố
Ăn cái gì? Cô giáo của em trai mày vừa thông báo là em có tiến bộ so với những lần kiểm tra trước! Hẳn 75 điểm!
Bố
Bố
Tụi tao đi ăn nhà hàng để động viên em mày tiến bộ, mày ở nhà tự ăn cơm xong dọn hết đi!
Vậy là tôi không được đi?
Thật luôn?
Chán ghê...
Tôi ngồi ăn cơm, không khí bữa ăn không vui, không buồn... nhưng thật cô đơn
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Con cảm ơn b-...
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Làm gì có ai đâu nhỉ
Nhớ lại xem nào...
Hình như lần cuối bố mẹ gắp thức ăn vào bát tôi là trước khi cái thằng em trai sinh ra thì phải
Ăn xong, tôi liền dọn dẹp bát đũa, lên phòng làm bài tập.
Mà cái núi bài tập đó, ai mà làm nổi cơ chứ...
Tôi nhìn tập đề cương dày cộm trên bàn
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Để xem nào...làm chương 1 à...
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
C-Cái gì???!!! Chương 1 hẳn ba tờ
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Chết mất thôi!
Thế là hôm đó, tôi đã làm bài đến 11 giờ đêm
Hm...tưởng là nhiều...nhưng có vẻ hôm nay xong sớm hơn mọi ngày rồi
Tôi mỉm cười, giở quyển đề cương ra xem những chương sau thế nào...
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Gì chứ? Mỗi chương toàn 6 - 7 tờ...?!
Nguyễn Bảo Châu
Nguyễn Bảo Châu
Sao mà sống được đây...!!!!
Biết là đề luyện thi học sinh giỏi, nhưng mà sao thấy gớm vậy, lạnh hết cả sống lưng
Nhìn đống bài tập, tự hỏi có nên làm tiếp để giảm lượng bài tập không
Mà thôi, ai quan tâm chứ, vẫn phải đi ngủ là trên hết!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play