[Domicmasterd][Duonghung] Trở Lại Để Yêu Em
#1
simp DH giai đọan cuối 🥰
À nhon xê dô
simp DH giai đọan cuối 🥰
Truyện mới
simp DH giai đọan cuối 🥰
Ủng hộ nhó
Trong một căn biệt thự rộng lớn
Nơi mà đến ánh sáng cũng sợ hãi lui vào, một màu đen đơn độc bao trùm lấy không gian
Vỏ chai rượu lăn lóc như muốn chạy thoát khỏi nơi tăm tối này. Chất lỏng đỏ sẫm loang lổ một mảng lớn như thêu gấm
Trên nền , mảnh vỡ chai rải rác khắp nơi như muốn giam giữ ai muốn chạy thoát khỏi đây
Trần Đăng Dương -ông trùm bất động sản vang danh tứ phương, bất kì ai đặt chân đến miền Bắc này cũng có thể thấy một mét vuông tới bốn năm bảng màn hình led về vị doanh nhân này
Ấy thế mà bây giờ - kẻ trên đỉnh cao mà bao người phải ngước mắt lên nhìn lại đang ngồi thẫn thờ như một đứa trẻ bị mất kẹo
Tóc tai rối bù, đôi mắt đen như rãnh vực nhìn xuống nền nhà.Đôi mắt thâm quầng như đã chẳng ngủ nhiều hôm
Anh tự lẩm bẩm nhỏ tới độ trong không gian yên ắng mà âm thanh chỉ như muỗi Kêu
Trần Đăng Dương
Là tôi sai , để mất em
"Em" đó chính là Lê Quang Hùng - người đã dâng cho anh cả trái tim ở kiếp này. Nhưng người ta thường nói cái gì càng dễ có được thì càng không biết trân trọng
Ai có mà ngờ một kẻ toả sáng thế kia sau lưng lại có thể làm những gì với một người đã yêu mình bằng cả tính mạng chứ
Mối tình của họ - bắt đầu là từ Hùng
Anh khờ lắm, vì một ánh mắt ngỡ như dịu dàng vào một ngày hoàng hôn cuối thu mà ôm theo nó tới lúc chẳng còn sức đến độ nhịp thở hiếm hoi cũng tàn theo hơi nước
Còn hắn thì sao - từ những lần coi người kia như bao cát để trút giận rồi lại quay ra yêu chính kẻ mình từng chà đạp
Mà đớn hơn vậy - nó thậm chí chẳng phải là tình yêu
Hắn tận hưởng cảm giác được yêu, gieo một chút hi vọng để đổi lại một món hời thoả mãn ham muốn của bản thân
Ngay cả khi đã tìm thấy người hắn ảo tưởng là phù hợp. Hắn vẫn không buông tha anh, dùng cái mác " nuông chiều" bao che cho một kẻ có danh có phận từ từ dẫm lên tự tôn vốn có của một con người
Anh vốn không biết -đối với hắn - kẻ trong bóng tối như anh chẳng đáng là con người
Rồi anh nhận ra điều đó, buông bỏ, muốn chạy trốn. Nhưng bị chính kẻ mình từng yêu dập tắt nốt hí vọng cuối cùng
Một đêm gió mưa bão bùng, hẳn trở về sau một trận hoan ái, mồ hôi mỏng vẫn vương trên trán
Căn biệt thự tối đen như mực, nơi sáng đèn duy nhất còn sót lại. Trong đó, nước chảy rí rách trườn xuống theo từng cơ xương gầy gò ẩn dưới làn da đã dần trắng bệch
Dòng máu đỏ tươi hoà theo nước vẫn ồ ạt tuôn ra, tựa như đã được giải thoát
Hắn thấy tim mình nhói lên từng đợt. Bông hoa hồng của hắn - đang lụi tàn
Trần Đăng Dương
Em đừng sao cả , tôi sẽ gọi bệnh viện ngay bây giờ
Hắn tiến lại, cố ngăn cổ tay vẫn đang không ngừng tuôn ra như cơn mưa ngoài kia
Trần Đăng Dương
Em cố lên , đừng sao cả
Em dùng chút ý thức cuối cùng mà lên tiếng
Chẳng phải một câu hoàn chỉnh, nhưng đủ để hắn hiểu
Lê Quang Hùng
Đừng gọi bác sĩ làm gì cả...vô dụng thôi
Lê Quang Hùng
Đừng cản trở con đường luân hồi của tôi
Lê Quang Hùng
Có kiếp sau , mong đừng gặp lại
Cánh tay hắn cố níu giữ buông thõng xuống. Đôi môi tái nhợt vẫn vương nụ cười. Phải, em đi rồi, em phải đi
Trần Đăng Dương
Không...không được
Hắn gần như muốn gào lên, nhưng lời nghẹn lại
Thư kí
Chủ tịch, mong anh hãy mau bình ổn tinh thần, hiện tại mọi thứ đang rất loạn rồi ạ
Trần Đăng Dương
Phiền phức
Hắn nắm chặt điện thoại rồi quăng nó đi không một chút thương tiếc
Hắn nhắm mắt lại, cảm giác tim kia như cũng chẳng còn sức
Tới lúc mất đi rồi, hắn mới nhận ra. Người khiến tim hắn đã quá nhiều lần muốn dừng lại vì mệt mỏi áp lực vẫn cố gắng gượng chính là vì kẻ đã rời đi mãi mãi...
Chai rượu trên tay rơi xuống vô lực. Âm thanh vỡ vụn vang rõ nhưng chẳng có kẻ nào hồi đáp
Căn biệt thự đã chẳng còn sự sống
simp DH giai đọan cuối 🥰
Hết chap 1
simp DH giai đọan cuối 🥰
Mong fic này sẽ đc nhiều bạn đón nhận 🫶
#2
simp DH giai đọan cuối 🥰
Chap 2 mọc cánh bay tới đây 😈🫦🫦
Hắn cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cứ thế ngất đi
Cũng có thể là không bao giờ tỉnh lại nữa
Trước mắt hắn là một hồ nước yên tĩnh, gần như chỉ có mình hắn. Nó trong tới độ có thể soi được rõ gương mặt tiều tụy thiếu ngủ của hắn. Ánh sáng vàng nhạt uốn lượn theo từng nhịp chuyển động của nước
Một không gian quá đỗi yên bình
Trần Đăng Dương
Không lẽ kẻ tệ bạc này vẫn được lên thiên đàng hả ...
Trước mắt hắn là một cô gái, trông chắc chỉ tầm 17,18 tuổi. Cô mặc một chiếc áo khoác đen bóng, quần bò ống rộng cùng tông, trông có vẻ giống một tiểu thư ngỗ nghịch nào đó
Cô vừa xuất hiện, nơi yên bình ngay lập tức nổi gió. Mái tóc trắng tung bay loạn xạ kết hợp với ngũ quan sắc nét càng làm cô trở nên lạnh lùng
Rõ là cô giống anh, trông chẳng hợp với nơi đây chút nào
Trân Ni
Tồi như anh lên người ta đuổi về đấy ở đó mà lẩm bẩm
Trần Đăng Dương
/Hơi lùi lại/Cô là ai ?
Trân Ni
Anh không cần biết đâu
Trân Ni
Anh chỉ cần trả lời một câu này thôi
Trần Đăng Dương như rơi vào trạng thái chậm tiêu mà ậm ừ đồng ý. Nhưng câu hỏi đấy khiến hắn ta chết sững
Trân Ni
Anh đã từng hối hận vì kiếp này của mình chưa ?
Không chỉ là đã từng, mà là ngay bây giờ. Hay đúng hơn là từ giây kẻ duy nhất yêu hắn đã ra đi, hắn luôn hối hận
Nhưng rõ là sau tất cả, đó chỉ là hai từ vô nghĩa
So với những gì kinh khủng hẳn đã làm với em, những giây phút này chẳng khác gì một trò hề tiêu khiển. Hắn hiểu điều đó, hắn đã mong mình chết quách đi rồi xuống đó trả giá cho mọi thứ
Nhưng có vẻ mọi thứ không như hắn nghĩ
Trần Đăng Dương
Có, ngay cả bây giờ vẫn vậy
Trần Đăng Dương
Nhưng có lẽ tôi đã chết rồi, có thay đổi được gì đâu
Trần Đăng Dương
Nếu tôi chưa thật sự đi thì cô cho tôi đi luôn cũng được
Trân Ni
Rất tiếc tôi không làm được điều đó đâu
Trân Ni
Nhưng tôi có thể làm một điều hơn là cái suy nghĩ tiêu cực của anh đó
Trân Ni
Ít nhất anh hãy biết vậy
Cô búng tay một cái, không gian bắt đầu đổ mưa lớn. Chút sức lực hiếm hoi còn lại trong hẳn cạn kiệt
Cả người hắn mềm nhũn, ngã gục xuống, mí mắt sụp xuống
Cảm nhận cuối cùng là cảm giác bị dòng nước trong vắt kia nuốt chửng, nó chẳng nhẹ nhàng như hắn nghĩ
Xào xạc của nước giờ đây như hàng ngàn kim đâm vào da thịt của hắn, cái cảm giác đau đớn và khó chịu như bị kiến bò mà chẳng thể làm gì
Nhưng hắn chẳng để tâm lắm
Hắn nghĩ cô gái kia đã cho hắn đi luôn rồi, bằng một cách khó chịu và đau đớn hơn một chút trước khi xuống địa ngục
Nhưng như vậy cũng tốt, hắn cũng đang muốn như vậy mà
Trước khi mất ý thức hoàn toàn, hắn nghe thấy một giọng nữ khác
Rõ là dịu dàng hơn cô nàng vừa nãy rất nhiều, có vẻ giống một tiểu thư đài các và hoà nhã hơn
Tri Tú
Chậc, sao không phản kháng gì nhỉ ?
Tri Tú
Lạ thiệt, bộ mong chết tới vậy hả ?
Trân Ni
Chịu thôi, sao em biết được chớ~
Tri Tú
Nếu thật thì em cho hắn chết luôn đi, cái kiểu tuyệt vọng tột độ này chẳng có gì thú vị cả. Nhàm chán
Ờm thì ... Cũng không hẳn dịu dàng lắm, lời lẽ thốt ra có vẻ còn nặng nề hơn cô gái tóc trắng kia
Và tâm lý, nghe có chút biến thái nhỉ?
Trân Ni
Dạo này mấy tên xuống mồ rồi là vậy đó hả ?
Tri Tú
Nghe giống tên bên chị ghê, đúng là làm chị sôi máu luôn mà
Hắn cũng chẳng quan tâm cuộc trò chuyện kia nữa, cố gắng bỏ qua mọi câu nói còn văng vẳng kia chìm vào giấc ngủ
Ít nhất ở thế giới cũ, hắn cũng chưa từng thoải mái như vậy
Một kẻ luôn đứng trên đỉnh ngự trị, một kẻ luôn nắm con cờ trong tay sẵn sàng hạ xuống để kết liễu ai đó
/Muốn đến đâu thì đến vậy/
simp DH giai đọan cuối 🥰
Ờm thì, sốp ngoài duonghung cũng đam mê soojen
simp DH giai đọan cuối 🥰
Nếu bn nào cảm thấy khó chịu về việc chèn 1 vài yếu tố otp này vào thì có thể cmt bảo sốp
simp DH giai đọan cuối 🥰
Nhưng otp này cũng ko có đất diễn rộng đâu, có thể một vài chap xuất hiện thôi nhé
simp DH giai đọan cuối 🥰
/.../hành động
*...*suy nghĩ
Có bị ngược ko ta 🥰🥰🥰
#3
simp DH giai đọan cuối 🥰
He lô 🥰🥰🥰 tự nhiên khum bt ns j
Hắn khẽ cự quậy trên giường
Sau một hồi loading hắn kinh hãi bật dậy
Khung cảnh vẫn vậy , vẫn là căn phòng độc nhất hai tông màu trắng đen vô vị , ánh sáng từ khe cửa sổ len lỏi đầy yếu ớt
Đây chính là thời điểm hắn còn là một cậu học sinh lớp 11 ngỗ nghịch
Và hình như hắn sắp muộn học rồi
Trần Đăng Dương
Chậc , gần bảy giờ rồi
Hắn vớ vội cái cặp hình như vẫn là môn học của thời khoá biểu hôm nảo hôm nào mà vệ sinh cá nhân hoả tốc chạy xuống lầu
Đến khi hắn bước xuống , khung cảnh xung quanh hệt như bị ngưng đọng . Người hầu nhìn anh nhưng đảo mắt như không thấy gì
Hắn rõ là khó chịu nhưng cũng nhanh chóng rời đi
Chiếc BMW S1000RR tiến thẳng vào giữa sân trường một đường hoàn hảo
Mọi người bị âm thanh gầm rú làm cho giật mình mà đồng loạt quay lại nhìn.Một con tay đua thực thụ với mọi đường nét góc cạnh đầy máu chiến và một dác vóc cao lớn dần hiện ra sau làn khói xe dày đặc
Kẻ xuất hiện làm mọi người chết sững kinh ngạc
Có vài kẻ thì sợ hãi - hay đúng hơn nó là cảm giác thường xuyên khi gặp một kẻ như hắn- hay là một điều gì đó kinh khủng hơn vậy
Nhưng phần lớn là ngơ ngác
Vì một kẻ như hắn hôm nay lại
Có một vài bạn học thậm chí xoa đi xoa lại chiếc đồng hồ đeo tay với vẻ đầy khó tin.Một kẻ thậm chí tiết hai , ba mới thấy tới mà giờ đang đứng ngay trước mặt họ khi còn chưa vào tiết một
Hội cờ đỏ còn phải lau kính mấy lần mới nhìn nổi cơ mà
Trần Đăng Dương
Bộ mặt tao dính cái đéo gì à ?
Đám đông nghe vậy cũng dần tản đi
Bọn họ không hiểu cũng đúng.Trước mặt họ là một kẻ 27 tuổi - lạnh lùng , tàn độc và kỉ luật đến đáng sợ
Nào có phải một người 17 tuổi ngỗ nghịch, vô kỉ luật , phóng túng
Hắn bước vào lớp , quăng cặp sách lên bàn rồi gục xuống trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người.Đến giờ hắn mới có thời gian suy nghĩ về những giây phút rõ là đầy vô lý mình đang trải qua
Trần Đăng Dương
*Chẳng phải cô ta định cho ta chết sao*
Trần Đăng Dương
*Cái cảm giác đau đớn khó chịu đó...*
Trần Đăng Dương
*Nhất định không thể sai được*
Trân Ni
Nhưng tôi có thể làm một điều hơn là cái suy nghĩ tiêu cực của anh đó
Trần Đăng Dương
*Điều cô ta làm là cho mình trở về 10 năm trước à*
Trần Đăng Dương
*Vô nghĩa , bộ cô ta nghĩ mình còn ý chí sống đến thế à*
Hắn bực dọc mà đập bàn một cái.Hắn đã chẳng còn muốn sống cái kiếp thối nát của hắn , thế mà lại quay trở về thế này.Tức chết hắn mất thôi
Nguyễn Quang Anh
Ây dô , anh bạn nóng tính thế ?
Hắn nhíu mày , cố nhớ kẻ trước mặt là ai.Một cậu chàng kém hắn gần một cái đầu , nhưng cả lời nói lẫn ánh mắt cùng nụ cười treo hững hờ trên gương mặt lại đầy cợt nhả , như thể chẳng hề run sợ hắn
Nếu là hắn ở kiếp trước, chắc chắn sẽ đập nát bản mặt tên kia rồi , nơi cũ có kẻ nào lại dám to gan với một ông chủ bất động sản lớn mạnh như hắn?
Nguyễn Quang Anh
/Nhíu mày/Nay đầu mày úng nước à , tao - Nguyễn Quang Anh đây
Trần Đăng Dương
/Khẽ cười/ Úng nước cái đầu mày ý
Nguyễn Quang Anh - ca sĩ nổi tiếng bậc nhất giới showbiz Việt .Một kẻ thiên tài biến thái mang danh Bạch Nguyệt Quang của giới.Tất nhiên chơi được với nhau thì tâm lý và hành động của tên này cũng chẳng bình thường tí nào
Quang Anh kiếp trước cũng đã có một mối tình sâu đậm với một cậu thư sinh năm 2 - hắn nhớ mang máng vậy
Nhưng Quang Anh thường xuyên dùng quan hệ trong giới tìm tới những cô gái ngây thơ , hồn nhiên và yêu thích , hâm mộ hắn- tất nhiên là còn trong trắng làm ấm giường. Rồi quăng một sấp tiền bịt miệng họ
Bằng một cách hoàn hảo đến đáng sợ vùi dập mọi drama , những bài đăng tố cáo hắn
Chính hắn cũng là kẻ giới thiệu cho Dương cô gái anh đã nghĩ là tình yêu của đời mình trong khi vẫn đang trong mối quan hệ lấp lửng với Hùng
Nguyễn Quang Anh
Thế là tốt đó
Nguyễn Quang Anh
Tao tìm thấy cái thằng qua mới gây gổ với mày rồi
Nguyễn Quang Anh
Cũng có gan vẫy vùng gớm lắm, mặt thư sinh non choẹt cũng bày đặt , buồn cười chết tao
Nguyễn Quang Anh
Nhà thể chất bỏ hoang phía sau trường
Nguyễn Quang Anh
Đừng đến muộn nhá , cục cưng~
Trần Đăng Dương
Bỏ cái giọng đáng ghét đó đi
Nguyễn Quang Anh
Người gì kì ghê
Trống tùng tùng vào lớp , hắn vẫn thản nhiên bỏ đi theo Quang Anh đang luyên thuyên mấy thứ nhức đầu.Giáo viên đang đi gặp hắn cũng không nói gì
Hắn phế , chứ nhà hắn thì không.Trần gia - thế lực to lớn đóng góp không biết bao thứ cho trường, động đến hắn cũng khó mà sống nổi
Hắn cũng chả quan tâm ánh mắt dò xét đó của giáo viên.Hắn kệ đời rồi.Dù sao không có em hắn cũng chả thiết gì nữa , sống cho đủ ngày , thi thoảng tìm một vài đứa thấy ngứa mắt rồi đập một trận cũng không tồi
Khu bỏ hoang của trường, tối om.Xung quanh cỏ mọc dài phải chục cm luôn rồi.Cái mùi chuột và gián chết khiến hắn phải bịt mũi nhăn nhó
Nhưng lại là một khu hoàn hảo cho mấy kẻ như hắn lộng hành đánh đập người khác.Cũng có thể giáo viên cũng biết - nhưng hắn chẳng để tâm - họ cũng có dám động tới hắn đâu
Nguyễn Quang Anh
Hello nhá , để mày đợi lâu rồi ~
Nguyễn Quang Anh
Tại thằng này lề mề quá mà / huých tay Dương/
Trần Đăng Dương
Chậc , bỏ ra
Trần Minh Hiếu
Khiếp , vẫn lạnh lùng như ngày nào
Trần Minh Hiếu
Tao nghĩ là lần sao kiếm chỗ nào sạch sẽ tí , hôi chết tao mất
Trần Đăng Dương
Tên kia đâu?
Trần Minh Hiếu
Ây dô , bình tĩnh nào
Trần Minh Hiếu
/Đẩy cậu trai ra trước mặt Dương/
Trần Đăng Dương
/Nhíu mày/
Trần Đăng Dương
*Sao lại là hắn?*
simp DH giai đọan cuối 🥰
Thủ sẵn chap tranh thủ lúc còn chăm ko nhỡ may lúc nào lại lười thì chít dở 🥰🥰🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play