Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MilkLove] Vai Diễn Của Trái Tim

Chương 1

Milk đang tập lại 1 vở diễn xưa cũ cùng với các đồng nghiệp thân thiết
Milk đứng giữa sân khấu trống, hai tay dang nhẹ như đang đón lấy một điều gì đó vô hình. Cô nhắm mắt lại. Trong tâm trí, những hàng ghế phủ bụi bỗng trở nên đông đúc, sáng đèn, rộn ràng như thuở xưa.
Giọng cô khẽ vang lên, như thì thầm với những linh hồn từng sống trong không gian này. Milk không đọc thoại, không diễn – cô chỉ đang nói. Với bản thân. Với ký ức.
Cánh cửa phía sau bật mở, mang theo một cơn gió lạnh và tiếng giày cao gót vang đều từng nhịp. Milk quay đầu lại. Một người phụ nữ bước vào, dáng cao, lạnh lùng, mái tóc dài búi gọn sau gáy, chiếc áo khoác đen bó sát cơ thể. Cô ta đứng ở hàng ghế đầu, không ngồi, cũng không chào.
Love Pattranite
Love Pattranite
Cô là người cuối cùng còn ở đây sao ?
Milk mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực áo như cúi đầu chào
Milk Pansa
Milk Pansa
Tôi ở đây với vài đồng nghiệp thôi
Love Pattranite
Love Pattranite
Tôi là Love. Chủ tịch tập đoàn Pattranite. Tôi đến để kiểm tra lần cuối trước khi ký quyết định phá dỡ
Không một lời khách sáo, không cần vòng vo. Câu nói như chiếc búa nện xuống giữa khán phòng – dứt khoát và lạnh buốt.
Milk gật đầu. Cô bước chậm rãi xuống sân khấu, dừng lại ngay mép bậc thềm. Giữa họ chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng như thể đang đứng ở hai thế giới.
Milk Pansa
Milk Pansa
Tôi biết là nhà hát của chúng tôi đang không được thuận lợi
Milk Pansa
Milk Pansa
Nhưng... liệu cô có từng nghĩ, có những nơi không cần sinh lời, mà vẫn có giá trị riêng của nó?
Love cười nhạt, không phải vì hài lòng – mà vì đã nghe câu này quá nhiều lần.
Love Pattranite
Love Pattranite
Cô nghĩ là cảm xúc có thể giữ được một nhà hát đã cũ kỹ sao ?
Milk không giận, chỉ im lặng vài giây rồi khẽ nói
Milk Pansa
Milk Pansa
Tôi không cần giữ toà nhà. Tôi chỉ muốn giữ vai diễn của mình. Và sân khấu là nơi duy nhất tôi có thể sống thật với niềm đam mê của bản thân.
Love hơi sững lại. Một phần nào đó trong câu nói ấy làm nàng khó chịu – hoặc... lay động? Nàng không rõ.
Bên ngoài, trời đổ mưa nhẹ. Từng giọt rơi xuống mái tôn, hòa cùng tiếng vang dội của một sân khấu đang chết dần. Nhưng bên trong, người phụ nữ áo trắng đứng giữa không gian ấy, vẫn mang ánh mắt dịu dàng, không lay động trước sóng gió.
Và Love, người đã từng nghĩ trái tim mình đóng kín từ lâu... lần đầu tiên thấy chột dạ khi ra lệnh phá bỏ một thứ – không phải vì lỗ, mà vì có ai đó đang tin vào nó bằng cả trái tim.

Chương 2

Mưa kéo dài cả buổi chiều. Những giọt nước lăn chậm trên ô kính dày của chiếc xe sang đỗ trước rạp hát. Love ngồi ở ghế sau, ánh mắt nhìn thẳng vào toà nhà cũ kỹ như thể đang cân nhắc xem nên dỡ bỏ nó từ đâu trước
Bên trong rạp hát, ánh đèn vàng cũ kỹ bật sáng ở giữa sân khấu. Không phải loại ánh sáng hào nhoáng của sân khấu hiện đại – mà là ánh đèn thủ công, đong đưa theo từng làn gió rít nhẹ từ khe tường.
Love bước vào không gây tiếng động. Cô nấp sau cánh gà, tấm rèm đỏ sẫm nhẹ đung đưa như một lời chào im lặng.
Milk đang đứng giữa sân khấu. Không thấy cô trang điểm. Không thấy phục trang. Chỉ là một chiếc váy trắng đơn giản, gương mặt mộc, ánh mắt nhìn xa xăm.
Milk Pansa
Milk Pansa
Mẹ à
Milk khẽ cất lời, giọng cô run rẩy, nghèn nghẹn khiến Love khựng lại
Milk Pansa
Milk Pansa
Mẹ có biết không... mỗi lần con diễn, con luôn tưởng tượng mẹ đang ngồi ở hàng ghế đầu. Nhưng đèn sân khấu quá sáng, con không nhìn thấy gương mặt mẹ. Chỉ thấy bóng lưng mẹ rời đi... lần cuối
Milk ngừng một nhịp. Cô không khóc, nhưng ánh mắt trống rỗng như bị hút vào một ký ức chưa kịp lành. Dưới ánh đèn, dáng cô đơn độc và nhỏ bé đến lạ lùng.
Milk Pansa
Milk Pansa
Con diễn vai con gái bị bỏ rơi rất nhiều lần rồi... Nhưng mỗi lần, con vẫn không diễn nổi cảm giác thật. Vì thật ra, con chưa bao giờ đóng nó. Con sống trong nó
Love bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào ngực áo – nơi trái tim nàng như co thắt lại. Nàng không biết mình đang xem một vở diễn… hay nghe lời thú nhận thật. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không muốn rời khỏi chỗ đứng. Dù chỉ là một bước.
Milk lặng lẽ cúi đầu, kết thúc phân đoạn như thể có một khán giả vô hình đã vỗ tay. Cô quay đi – và trong khoảnh khắc đó, Love bất giác lùi lại, tránh để bị phát hiện
Nàng nhanh chóng đi mất vì không muốn Milk biết nàng đã xem. Càng không muốn thừa nhận rằng, trong vài phút ngắn ngủi ấy, tim nàng đã đập nhanh hơn – không vì kinh doanh, mà vì một người phụ nữ đứng một mình trên sân khấu cũ, đang diễn bằng tất cả những mảnh vỡ trong tim
Love bước ra khỏi cánh cửa phía sau rạp. Trời đã tối. Mưa tạnh. Nàng đứng một lúc lâu trên bậc tam cấp. Nàng rút điện thoại ra, bấm số trợ lý.
Love Pattranite
Love Pattranite
Dừng ký hợp đồng phá dỡ đi
Người trợ lí hoang mang mà hỏi lại có thật sự là dừng phá dỡ hay không vì trước đó nàng là người muốn thực hiện dự án càng sớm càng tốt mà
Love Pattranite
Love Pattranite
Tôi...cần xem xét lại
Và trong tâm trí nàng, giọng nói của Milk vẫn vang vọng: “Tôi chỉ muốn giữ vai diễn của mình. Và sân khấu là nơi duy nhất tôi có thể sống thật.”

Chương 3

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp cửa kính phủ đầy bụi của nhà hát cũ. Milk bước vào phòng tập, nơi cô đã dành cả tuổi thanh xuân để rèn luyện, để sống cùng từng vai diễn, dù chỉ có một mình làm khán giả.
Tiếng bước chân không hề làm cô giật mình. Dù có người đến, Milk vẫn không quay lại ngay.
Love Pattranite
Love Pattranite
Tôi không muốn làm phiền cô
Giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng từ phía sau, có chút ngập ngừng.
Milk quay lại, gặp ánh mắt lạnh lùng pha chút bối rối của Love.
Milk Pansa
Milk Pansa
Chị lại đến đây lần nữa ?
Milk Pansa
Milk Pansa
Chị muốn gì đây ?
Love không trả lời ngay. Nàng tiến gần hơn, nhìn quanh căn phòng đơn sơ, những bức tranh treo trên tường, những trang kịch bản rải rác
Love Pattranite
Love Pattranite
Tôi muốn...hiểu cô hơn
Love nói, giọng trầm hơn, mềm mại hơn so với lần trước.
Milk nở một nụ cười mơ hồ. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong người phụ nữ từng là kẻ phá hoại giấc mơ của mình.
Milk Pansa
Milk Pansa
Chị muốn hiểu tôi hơn sao ?
Milk Pansa
Milk Pansa
Vậy thì chị phải hiểu một điều, nghệ thuật không phải thứ để kiểm soát, chị biết không? Nó sống và thở theo cảm xúc.
Love nhìn cô, ánh mắt không còn là bức tường lạnh lùng như trước
Love Pattranite
Love Pattranite
Có lẽ tôi đã quên điều đó.
---
Sau đây là vài câu chuyện nhỏ của nhà hát kịch về hậu trường biểu diễn & chuẩn bị đạo cụ Những tình tiết này không liên quan đến cốt truyện , nhầm mục đích giải trí
---
View Benyapa
View Benyapa
Namtan , Flim /kêu lớn/
View Benyapa
View Benyapa
Hay người làm đạo cụ mà sao chưa xong nữa
View Benyapa
View Benyapa
Anh Gemini và Fourth , hai người đâu rồi
View Benyapa
View Benyapa
Cả Phuwin và anh Pond nữa
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Gì kêu chị thế em ?
View Benyapa
View Benyapa
Chị làm đạo cụ cho Milk chưa
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Ấy chết , chị quên
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Tại Flim á em , nhỏ cứ chọc chị chửi hoài
Flim Rachanun
Flim Rachanun
Nhắc gì tui á bà kia !
View Benyapa
View Benyapa
Chị làm trang phục cho Milk chưa
Flim Rachanun
Flim Rachanun
Tất nhiên là rồi
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
/đi cùng Pond/ Anh đây nè
Pond Naravit
Pond Naravit
Có chuyện gì mà tìm thế
View Benyapa
View Benyapa
Pond và Phuwin tập đàn xong chưa
Pond Naravit
Pond Naravit
Anh thì em khỏi phải lo
View Benyapa
View Benyapa
Còn lại hai người
View Benyapa
View Benyapa
Thằng Fourth với anh Gem
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Kêu gì dữ vậy má
Fourth Nattawat
Fourth Nattawat
Tụi con chuẩn bị rồi
View Benyapa
View Benyapa
Chị Milk nói ngày mai có khách đặc biệt đó nha (Love)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play