Đạo Sĩ Mao Sơn
mệnh cách phước lành
Ngày tôi sinh ra,trời đất đảo lộn,trong hoạ hoá phúc,trong phúc có lành
Đôi mắt sáng ngời,đôi môi trái tim,ngũ quan xinh đẹp,thân hình cân đối
Đó là những thứ tôi không có..
Tua ngược thời gian ngày tôi sinh ra
Thực chất tôi cũng không biết tôi đến từ đâu vì ngay từ khi sinh ra đã ở trên một ngon núi vô cùng hiểm trở,nơi đó ở gần nơi các đạo sĩ sinh sống
Họ đã cứu tôi và mang tôi,với tư chất bình thường,thậm trí còn đôi chút yếu kém nên chẳng ai muốn thu nhận tôi,và khi đó sư phụ tôi,một người cũng bình thường không kém trong nhóm đạo sĩ đã chịu nhận tôi làm đệ tử
Dù ông khá bình thường nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng sư phụ tôi như một cái máy ghi nhớ vậy,học sâu hiểu rộng,vô cùng uyên bác
Dù vậy,ở trong một giáo phái lấy sức mạnh và kiến thức để đo lường thì chỉ có 1 trong hai thứ đó cũng bị coi là yếu kém
Nhưng tôi tư chất tầm thường sao có thể so sánh với họ?
Vào ngày sư phụ nhận tôi vào giáo phái,ông đã tính một quẻ cho tôi,may mắn thay mệnh cách của tôi đẹp đến mức đáng ghen tị,con đường chẳng có chút trắc trở,đặc biệt may mắn
Dù có gặp hoạ cũng là "hoạ" trong phúc
Đi đến đâu nơi đó là phúc
Nhưng cái mệnh cách này cũng rất có hại đối với tôi
Bởi những kẻ tham lam thèm khát "nghịch thiên cải mệnh" sẽ luôn nhắm đến tôi đầu tiên để "tráo mệnh cách
Tôi cứ vậy lớn lên trong một môi trường khá khắc nghiệt,sự phụ tôi là Văn Khải chân nhân
Ông ngày ngày dạy tôi những bí pháp mà ông biết,những thuật pháp bói toán như kinh dịch,xem tướng,chỉ tay,trận pháp,...
Mao Sơn là một môn phái chính thống, bất kì ai trong phái đi theo con đường tà đạo đều bị trừng trị vô cùng nặng
Tác giả
Các bn hãy đón xem truyện mình viết nhe
Tác giả
Nếu có ý kiến hãy góp ý nhé😘
Du Ngoạn
Năm tôi 18 tuổi,môn phái cho tôi hai năm ra thế giới bên ngoài để tu luyện
Sư huynh tôi lo lắng,nhắc nhở,anh là người đã vượt qua kì sát hạch sau hai năm bên ngoài
Nhâm Gia Nhĩ
Tiểu sư muội đi rồi nhớ gặp kẻ nào càng nhếch nhác càng nên tránh xa //trợn mắt,giả vờ không lo lắng//
Minh Mộc Thanh
Muội biết rồi màaa *thật kì lạ,mấy tiền bối có tuổi đều thích style ăn xin bí ẩn*//vội vã sắp xếp đồ đạc//
Minh Mộc Thanh
//hào hứng đến mức sắp ra khỏi cổng thì nhảy cẫng lên,vấp chân tẽ ngã trước mặt một đống đồng môn//
Minh Mộc Thanh
*ối dồi ôi,nhục chiếc mất*//vội vã chạy ra khỏi cổng tông môn không dám quay đầu lại//
Nhâm Gia Nhĩ
//phụt cười,lặng lẽ lau giọt nước mắt không tồn tại//
Minh Mộc Thanh
//chạy thục mạng// *cuối cùng cũng có thể ngắm nhìn trận pháp này*
Chú thích: là một tông môn lớn ở sâu trong núi,bên ngoài là một trận pháp vô cùng lớn do các lão tiền bối canh giữ,có người đã đạt đến cảnh giới địa tiên
Minh Mộc Thanh
*chỗ này kì ảo quóoooo*//lẽo đẽo theo sau đoàn người,người đi đầu là một tiên bối đã gần 200 tuổi//
Sau khi ra ngoài,các đồng môn đều tản ra khắp mọi miền,riêng nữ chính thì ở một khu nông thôn trải thảm,viết nét chữ "coi bói giá rẻ"
Không khác lừa đảo là mấy
Minh Mộc Thanh
Cái gì to vậyyyyyy //mắt lấp lánh nhìn những ô tô đi ngang qua//
Minh Mộc Thanh
(nhược điểm của việc làm đệ tử của một sư phụ không có quyền cao trong tông môn là việc thiếu kiến thức,đúng nghĩa "người rừng" mới lên phố:)) )
Bỗng một người đi qua,ném tiền vào thảm của nữ 9
NV ẩn
Cô bé à,nếu không có tiền thì kiếm việc chứ đừng lừa đảo
Minh Mộc Thanh
*một bầu trời hỏi chấm*
Minh Mộc Thanh
T-Tôi không có! //bất lực//
NV ẩn
*trẻ con bây giờ chán thật,chỉ biết lừa đảo* //rời đi//
Minh Mộc Thanh
//cảm giác bị xúc phạm,vội vã ra quẻ// TỐI NAY ANH SẼ GẶP BÀ NỘI ANH!!
NV ẩn
//chạy vội vã về nhà+ hơi sợ// ĐỒ DỞ HƠI!! BÀ NỘI TÔI MỚI MẤT HÔM QUA!!
Cương Thi
Ninh Kì Trạch
//ngủ say như chiếc trong phòng//
NV ẩn
Bố: đây là ngày dỗ thứ 3 của mẹ ,hôm nay ai sẽ canh khoan tài?
NPC
Mọi người: //lảng tránh//
Ninh Kì Trạch
Con sẽ đảm nhận //tự tin// *dù sao hồi nhỏ bà nội cũng là người thương mình nhất*
NV ẩn
Bố: k-không! Không con à,không nên đâu //cố tình lảng tránh//
Ninh Kì Trạch
Không! Nam tử hán,đại trượng phu,chuyện này con làm được *bố kì lạ quá*
Tối hôm đó Trạch vẫn cố chấp đảm nhận việc này và qua đêm ngay bên cạnh linh cữu của bà Nội
Buổi đêm,có tiếng thều thào khe khẽ
Ninh Kì Trạch
//rợn sóng lưng+ chợt tỉnh dậy//
Ninh Kì Trạch
Mẹ Kiếp! Ai? Ai trêu thiếu gia ta đây!!?//phát bực vì đêm khuya tưởng bị trêu//
Ninh Kì Trạch
//trợn mắt khi thấy cảnh tượng trước mặt//
Nắp quan tài đập lên liên hồi,như thể một thứ gì đó sắp chui ra
Đột nhiên một cục đá bay thẳng vào Kì Trạch
Minh Mộc Thanh
Tôi xin lỗi nhé,hơi nặng tay mất rồi //cầm một sợi dây chu sa quấn quanh khoan tài//
Minh Mộc Thanh
//chạy tới ngó Kì Trạch// *úi ngất rồi* //kéo Kì Trạch đi về chỗ ngủ của cô//
Ninh Kì Trạch
//tỉnh dậy,đang nằm trên một tấm thảm// trời mẹ,xuyên không rồi hả sao mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy,còn nằm trên thảm nữa
Minh Mộc Thanh
Này,chỗ ngủ của tôi đó được chưa? Anh ngủ trên đó hơi lâu rồi đó, thu 100k,chịu không chịu cũng phải chịu //tay chống nạnh//
Ninh Kì Trạch
Hơ hơ,sao tôi lại ở đây!? Tôi sẽ kiện cô vì bắt cóc-
Minh Mộc Thanh
//lỡ tay tát// thôi chết!? //lay mạnh kì trách//
Minh Mộc Thanh
Anh không dậy sao tôi sống nổi!!??? *hình như sư phụ từng nói nếu lỡ giết người thì sẽ bị vô nơi nào đó tên là tù*
Một lúc sau khi giải thích một trận gà bay chó sủa với nhau một hồi thì Kì Trạch cũng được thông não
Ninh Kì Trạch
Vậy cô là người cứu mạng tôi..? //nghi ngờ// *mẹ này mà là lừa đảo chắc mình sang bắc miến điện mất*(bắc Myanmar)
Minh Mộc Thanh
Cũng không hẳn-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play