Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kỳ Hâm - Tường Lâm - Văn Hiên

QX - Lời Tỏ Tình Rơi Trên Cánh Môi

Mùa hè năm đó...
Dưới chân của một đường sắt cạnh bờ sông
Hoàng hôn buông xuống nhuốm vàng cả mảng trời
Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ, hít một hơi thật sâu giúp lấy lại sự bình tĩnh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ, tôi thích cậu
Một đoàn tàu khi đó trùng hợp chạy qua lấn át tiếng của Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ nghiêng mặt nhìn cậu, hắn chớp mắt vài cái
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ồn quá, cậu vừa nói gì thế?
Đinh Trình Hâm chợt sững người, một giọng nói vang lên cùng với một loạt hình ảnh chạy ngang qua tâm trí cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi có thích con trai không à? Câu hỏi quái quỷ gì thế?
Đinh Trình Hâm mơ hồ nhận ra đây là lúc bọn họ liên hoan với lớp trước kì nghỉ Tết, họ uống chút rượu và chơi một trò chơi
Đinh Trình Hâm nhớ rất rõ lời khẳng định của Mã Gia Kỳ ngày hôm đó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi là trai thẳng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đồng tính sao, thật ghê tởm
...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hâm Hâm?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu sao thế?
Giọng nói của Mã Gia Kỳ có mười phần thì đã hết cả mười là dịu dàng, khác hẳn với biểu cảm ngày đó của hắn, như là hai người khác nhau
Đinh Trình Hâm bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ của mình
Lời tỏ tình vừa rồi...thật may vì Mã Gia Kỳ vẫn chưa nghe thấy
Việc thổ lộ tình cảm của bản thân với Mã Gia Kỳ là điều mà Đinh Trình Hâm tự nhủ rằng là sẽ không bao giờ lập lại nữa
Mã Gia Kỳ là trai thẳng, cậu ấy ghét đồng tính, nếu như Đinh Trình Hâm tỏ tình chẳng khác nào là tự đào hố chôn mình
Đừng nói là làm bạn, muốn nói chuyện với hắn một câu chắc cũng chỉ có nằm mơ
Tình bạn 16 năm lúc đó nói kết thúc thật dễ dàng
Đinh Trình Hâm thở phào, thầm cảm ơn chuyến tàu vừa rồi
Cậu cười lên, kéo tay Mã Gia Kỳ đứng dậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi nói hai chúng ta đi ăn gì không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi đói rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được
_____
Vào sinh nhật thứ 18 của Mã Gia Kỳ
Hắn tổ chức ở một KTV gần trường Trung học của họ và mời rất nhiều bạn bè tới, từ trong lớp cho đến ngoài lớp còn có cả đội bóng mà hắn tham gia, Mã Gia Kỳ chính là nam thần của Tam Trung đó
Đinh Trình Hâm đương nhiên không thể vắng mặt nhưng cậu lại tới trễ
Mã Gia Kỳ không để ý chuyện đó, hắn để ý đến người con gái đi cùng Đinh Trình Hâm
Tất cả mọi người trong phòng đều đang vui chơi không để ý bọn họ, Mã Gia Kỳ hơi trầm mặc nhìn lấy người đang nắm vạt áo núp phía sau Đinh Trình Hâm, giọng nói khàn đi đôi chút
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hâm Hâm, ai vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
À...đây là đàn em của tôi ở câu lạc bộ, Lâm Bội San
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hắn lạnh lùng đáp lại rồi quay người vào trong
Hành động của Mã Gia Kỳ làm Đinh Trình Hâm cảm thấy kỳ lạ, hắn không vui khi cậu dẫn người khác đến sao?
Nhưng lúc trước Mã Gia Kỳ đã đồng ý việc dẫn thêm bạn bè đến để góp vui, kể cả là người hắn không quen cũng không thành vấn đề
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Aiya, Đinh ca có người yêu rồi à?
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Đinh ca, cậu làm như vậy bọn tôi đều thất tình cả rồi đấy!
Đối diện với những lời trêu chọc đó, Đinh Trình Hâm vẫn rất vui vẻ giải thích, còn Lâm Bội San thì lúng túng không thôi, mắt liên tục càn quét phòng tìm người
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không phải, tôi dẫn em ấy đến đây để gặp một người
Lâm Bội San
Lâm Bội San
Cho em hỏi đàn anh Lục Bát Thanh ngồi đâu ạ?
Mọi người chuyển chủ đề, rầm rộ chuyện Lâm Bội San đi tìm lớp trưởng của lớp 1 bọn họ - lớp của Đinh Trình Hâm, cũng là dạng nam thần tương tự Mã Gia Kỳ
Cả đám đều đang rất vui vẻ trêu ghẹo cặp đôi Lâm Bội San - Lục Bát Thanh đến đỏ mặt tía tai
Riêng chỉ có một người vẫn đang không vui ngồi ở một gốc uống rượu, hắn không hề nghe được những gì họ nói chỉ biết là Đinh Trình Hâm dẫn theo một bạn nữ đến dự sinh nhật của hắn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mã Gia Kỳ, trông mày đáng sợ lắm đó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hửm?
Mã Gia Kỳ liên tục rót hết ly này đến ly khác, hoàn toàn không quan tâm đến mọi người
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng không rõ là hắn bị gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi được rồi, mày mà uống như vậy sẽ say đó, chủ tiệc mà tự chuốc say mình sao?
Lưu Diệu Văn giật lấy chai rượu trên tay Mã Gia Kỳ bỏ xuống bàn, ánh mắt của hắn dán chặt lên người của cô gái tên Lâm Bội San
Hai hàm răng nghiến chặt, Nghiêm Hạo Tường nhanh chống khuấy động bầu không khí bằng cách chơi Thật hay Thách
Một trò chơi quen thuộc trong mọi cuộc vui
Rất nhiều người tụ tập lại chơi, một số khác thì ca hát góp vui văn nghệ
Đinh Trình Hâm ngồi đối diện với Mã Gia Kỳ, bên trái là Lâm Bội San và Lục Bát Thanh bên phải là Trương Chân Nguyên - bạn cùng bàn siêu thân của cậu
Nghiêm Hạo Tường tìm một chai rượu rỗng bỏ lên bàn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bắt đầu nha, người ra đề sẽ là người ngồi bên phải!
Cậu ta bắt đầu xoay cái chai, mọi người lần lượt "trúng số", những thử thách điên rồ được đặt ra và một vài bí mật được khui mở, bên cạnh đó cũng có thêm mấy cái chai rỗng bỏ xuống chân bàn vì có người không thực hiện theo yêu cầu, lựa chọn uống rượu
Mọi người đều truyền tay nhau xoay chai, Lưu Diệu Văn xoay trúng Mã Gia Kỳ, trùng hợp hơn nữa là cậu ta cũng ngồi ở bên phải của Mã Gia Kỳ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thật hay thách?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thật
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mã ca, mày chọn thách sẽ tăng thêm hấp dẫn á
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Đúng đó, Mã ca có muốn đổi không?
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Không chừng Văn ca sẽ yêu cầu cậu ấy hôn một người bất kỳ trong phòng cũng nên
Cả đám đều cười rộ lên, Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy hứng thú, cậu ta vừa nảy cũng nghĩ ra một cái thử thách điên rồ như vậy: ôm một người khác giới
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không đổi, mấy người điên quá rồi đó
Một số người giả bộ xìu xuống, Lưu Diệu Văn cũng thế nhưng rồi cậu ta xoa cằm nghĩ ngợi gì đó
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Văn ca, lâu quá
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Đúng á, lâu giữ vậy nội
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bình tĩnh!
Cậu ta đập tay xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, vừa trợn mắt vừa hỏi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mã Gia Kỳ, mày hiện tại có đang thích ai không?
Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn rồi lia mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ở chỗ Đinh Trình Hâm đang loay hoay tìm thứ gì đó rớt dưới đất
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ồ, ai vậy?
Mã Gia Kỳ cau mày
Nghiêm Hạo Tường liền đứng lên giúp hắn giải vây
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Như vậy là hai câu rồi, quy tắc chỉ được hỏi một câu thôi đấy, để dành lần tới lại hỏi
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Mà nè, Mã ca đang thích ai thế bất ngờ thật nha
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Mã ca, hôm nay người đó cũng tới chứ?
Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu, cất ánh mắt như muốn xiên thủng Đinh Trình Hâm đi, mọi người xung quanh đều xì xào náo nhiệt. Ai mà có thể lọt được vào mắt xanh của nam thần lạnh lùng này vậy? Đặc biệt hơn nữa người đó hiện tại cũng đang ở trong căn phòng này!
Đinh Trình Hâm đã nghe được câu hỏi và cả câu trả lời của Mã Gia Kỳ, lồng ngực nhói lên không ngừng, cảm giác như bản thân vừa làm mất một thứ gì đó, thất vọng, hụt hẫn
Trương Chân Nguyên là người duy nhất biết được chuyện của Đinh Trình Hâm, y cũng đã nhìn thấy ánh mắt của Mã Gia Kỳ khi trả lời câu hỏi, có lẽ đã đoán ra được ý của hắn rồi
Nhưng sao cậu bạn ngốc ở bên cạnh này sống cùng Mã Gia Kỳ bao nhiêu năm vẫn chưa nhận ra vậy?
Trò chơi chỉ được thêm vài vòng là kết thúc, khách trong phòng đã về đi phân nửa
Mọi người chuyển sang hát hò, truyền mic cho nhau, Trương Chân Nguyên lại là người độc mic nhiều nhất liên tục tạo nhiệt
Một lát sau cậu ấy ra ngoài một lúc để nghe điện thoại lúc trở vào đã bắt gặp cảnh tượng đẹp
Mã Gia Kỳ không biết vì sao lại say đến mất tỉnh táo như thế và đang ngủ trên vai Đinh Trình Hâm
Trương Chân Nguyên đến gần hỏi nhỏ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu ấy sao thế?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vừa nảy cậu lên hát mọi người cùng chơi bài phạt rượu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ xui xẻo, lá nào cũng phải uống 2 3 ly nên say rồi
Khó khăn nhất vẫn là chuyện đưa Mã Gia Kỳ về
Trương Chân Nguyên thì không biết nhà hắn, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng từ chối
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu đưa cậu ấy về đi, hai người chơi với nhau từ bé rồi mà, chuyện này có gì khó khăn đâu?
Đinh Trình Hâm là đang không muốn ở cạnh Mã Gia Kỳ quá nhiều, cậu không muốn bản thân lại đưa thứ tình cảm kia đi xa hơn
Nhưng cuối cùng vẫn tới tay cậu
Trên đường đi Mã Gia Kỳ đột nhiên tỉnh lại sau đó đứng yên một chỗ
Đinh Trình Hâm níu tay áo hắn hơi dùng lực kéo đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu thấy khó chịu ở đâu à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hâm Hâm, cậu và đàn em...
Đinh Trình Hâm bất lực thở dài
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đến cả cậu cũng như vậy sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bọn tôi không phải yêu đương
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mà là bạn cùng lớp của tôi yêu đương với đàn em của tôi
Mã Gia Kỳ ngước nhìn cậu, hai mắt đột nhiên đỏ ửng sau đó phủ một màn sương mờ
Đinh Trình Hâm hoảng hốt, cậu mở to mắt kéo hắn lại đặt tay lên má giúp hắn lau nước mắt
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
C...cậu sao vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có phải uống nhiều rượu nên khó chịu không?
Mã Gia Kỳ bất chợt ôm lấy cậu dụi đầu vào hõm cổ, cậu dùng tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng lại như có keo dán chặt hai người lại hoàn toàn không tách ra được
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ, buông ra...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hâm Hâm, đừng yêu đương với người khác
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu...đang nói gì thế?
Hắn gục mặt lên vai cậu, mũi liên tục hít lấy mùi hương nhàn nhạt của hoa diên vĩ trên người Đinh Trình Hâm, một hương thơm vừa dịu nhẹ vừa cuốn hút
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hâm Hâm, tôi cũng thích cậu
<>
ai kêu tui đó 👀
ai kêu tui đó 👀
=)))
ai kêu tui đó 👀
ai kêu tui đó 👀
nhìn gì nữa, tim đi!!

WX - Em Trai

"Anh trai của tôi, không thích tôi." - lyw
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Á Hiên ca, đợi em!
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Làm gì vậy, mày lề mề quá đó!
_____
"Anh ấy bị ba đánh rất nhiều, vết thương trên người chưa lành lại chồng lên vết thương mới" - lyw
"Anh ấy nói rất ghét tôi và mẹ, vì tôi và mẹ xuất hiện đã cướp đi vị trí của anh ấy trong lòng ba" - lyw
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Á Hiên ca, mở cửa cho em!
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Làm gì?
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Em...đem thuốc cho anh!
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Không cần!
"Tôi đã đứng lì ở đó cho đến khi nhìn thấy bộ dạng lén lút mở cửa của anh ấy" - lyw
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Ca!
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Sao mày lì thế?
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Anh bôi thuốc...
"Anh ấy giật lấy tuýp thuốc rồi đóng mạnh cửa" - lyw
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Ca, để em giúp anh!
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Á Hiên ca!
"Tôi lo rằng anh ấy chỉ muốn tôi không làm phiền mới nhận lấy tuýp thuốc đó" - lyw
"Tôi đã đứng đó vài giây và thấy anh ấy mở cửa, những vết thương trên tay có một lớp bóng" - lyw
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Muốn giúp tao thì nhanh lên
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Dạ!
_____
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Lời tao nói mày không nghe có phải không?
"Anh ấy lại muốn bỏ rơi tôi, trèo tường ra ngoài đi chơi" - lyw
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Nếu bị ba phát hiện thì cả tao và mày đều không được ra ngoài
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Mày khóc cái gì hả?
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
V...vậy thì anh đừng bỏ rơi em!
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Thằng nhóc này...
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Không khóc nữa, mau đưa tay đây!
_____
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
"Không có ô..."
"Tôi đứng dưới mái hiên mà chẳng biết khi nào mưa mới tạnh, Á Hiên ca đi lại chỗ của tôi bung cây ô nhỏ của anh ấy" - lyw
"Đúng như tôi nghĩ, anh ấy đã bỏ đi, xem tôi như chưa từng quen biết" - lyw
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Tống Á Hiên [11 tuổi]
Còn không mau qua đây?
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
Lưu Diệu Văn [10 tuổi]
!
_____
"Anh ấy...rời đi rồi" - lyw
"Anh ấy đến Sơn Đông ở cùng dì rồi" - lyw
"Em chỉ mới thức dậy, đã không còn nhìn thấy anh nữa" - lyw
"Vì 3 năm qua em không ngoan nên anh mới rời đi sao?" - lyw
"Sao anh lại...bỏ rơi em?" - lyw
_____
Trùng Khánh sau 6 năm vẫn như vậy, cây cối già đi, nhà cửa cũng đã xuất hiện những mảng rêu bám không ít
Cậu bé ngày nào nhút nhát chỉ biết chạy theo anh trai làm cái đuôi nhỏ nay đã trưởng thành, khác hẳn khi bé
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Báo cáo!
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Lão sư: Diệu Văn, trò lại đi trễ!
_____
Trên hành lang trường học, khu vực của các phòng dụng cụ nơi ít học sinh qua lại, một học sinh bị bao vây bởi ba bạn học
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Aiyo, trắng quá nhỉ?
Tên mập mạp nhất đứng trước mặt dùng tay vuốt ve má đối phương
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tránh ra!
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Bạn học, mới đến thì phải biết tuân theo luật hiểu không?
Nv nam phụ
Nv nam phụ
Tao có trò vui này!
Tên nhỏ con nhất moi trong túi quần ra một cây son, hai nam sinh kia giữ chặt Tống Á Hiên, tên nhỏ con bắt đầu vẽ vời lên gương mặt của cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ei!
_____
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Về khi nào?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hỏi làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hỏi thăm anh thôi
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng lau đi các vết son và sát trùng vết thương trên mặt cho Tống Á Hiên
Ban đầu anh cũng không nhận ra đây là người mà mình đã bám theo suốt những năm tháng đó cho đến khi nhìn thấy chiếc móc khóa trên balo và bảng tên của cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh vẫn giữ nó à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái bông hoa đó...
Tống Á Hiên ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đẹp nên giữ lại thôi
Lưu Diệu Văn cầm balo của cậu lên, xoay ra chiếc móc khóa cũ kĩ đó nhìn cậu đầy ý cười
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
6 năm rồi, nhìn nó còn đẹp?
_____
Tống Á Hiên ngẫu hứng đánh một bản piano trong phòng học nhạc
Nhưng cậu lại không để ý, có người đang ngủ ở bên trong, cho đến khi cậu chơi xong rồi đứng lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh học nó khi nào thế?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A!
Tống Á Hiên giật mình hét lên khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi dậy từ phía sau dàn trống, anh còn đá mày một cái làm khóe môi của cậu cũng giật theo
_____
Lưu Diệu Văn đang ngồi trò chuyện cùng bạn bè thì một nữ sinh ngại ngùng đi đến, tay cô hơi run đưa cho anh một bức thư màu hồng nhạt, hai má có chút ửng hồng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ồ, thật lãng mạn nha
Á Quan Nhi
Á Quan Nhi
Đưa nó cho đàn anh Tống Á Hiên giúp tớ, cảm ơn cậu
Á Quan Nhi chạy đi, nụ cười trêu chọc của Nghiêm Hạo Tường liền hóa đá nhìn sắc mặt khó coi của Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng là phiền phức
_____
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh trai của tôi đào hoa thật đấy!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
?
Tống Á Hiên đang ngồi ở phía sau một gốc cây học thuộc từ vựng, Lưu Diệu Văn vừa nói vừa ngồi xuống thảy cho cậu bức thư
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh trai, đứa em này thấy không vui
Lưu Diệu Văn rất tự nhiên nằm lên đùi Tống Á Hiên, cậu đã để ý đến những hành động thân mật kỳ lạ của anh từ khi về lại Trùng Khánh rồi
Hiện tại cậu không ở nhà cũ nữa, Tống Á Hiên ở căn nhà mà trước khi cưới mẹ cậu đã ở, ba của cậu cũng đã ly hôn với mẹ của Lưu Diệu Văn và đi đến một thành phố khác
Dù nhà có hơi xa nhau và ngược đường đến trường thì sáng nào Lưu Diệu Văn cũng đến trước nhà đợi cậu đi học cùng
Đôi lúc sẽ lén lút nắm lấy tay của Tống Á Hiên hay là lợi dụng trời lạnh mà ôm cậu
_____
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Tống Á Hiên hẹn Lưu Diệu Văn đi chơi, cậu dự định sẽ cùng anh ngắm pháo hoa ở chợ đêm và thử thổ lộ với đứa em này
Nhưng Lưu Diệu Văn lại được một nữ sinh mời đi xem phim, anh lại không nói với Tống Á Hiên làm cậu chờ dài cổ ở công viên giải trí
Khi bộ phim kết thúc, trên đường về hai người đi dạo quanh công viên và đã chạm mặt Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn như chợt nhớ ra mình đã vô tình cho anh trai leo cây, ngay lúc định chạy tới thì Tống Á Hiên để lại cho anh một ánh mắt như muốn tuyệt giao rồi quay người chạy đi mất
Nếu như Lưu Diệu Văn không quên mất buổi hẹn với Tống Á Hiên thì đã không đồng ý đi xem phim, anh thấy người ta bỏ tiền mua vé rồi nên mới đi sợ phí tiền
Mình tội nghiệp người ta bây giờ người tội nghiệp lại chính là mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên nhi!
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Lưu Diệu Văn, tớ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi có người mình thích rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chẳng qua không thể từ chối lời mới đi xem phim của cậu...
Lưu Diệu Văn đuổi theo Tống Á Hiên đi đến đoạn đường vắng, cuối cùng cũng đuổi theo kịp người, chạy gì nhanh thế?
Anh nắm lấy vai Tống Á Hiên xoay người cậu ấy lại
Ánh sáng vàng mờ nhạt từ cột đèn phủ xuống gương mặt ửng đỏ của Tống Á Hiên, hai bên mắt đã sớm long lanh động nước
Lưu Diệu Văn không kìm được đã ôm cậu vào lòng, cho dù Tống Á Hiên có vùng vẫy thì vòng tay của anh vẫn cứ siết chặt lại
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em làm gì vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đang đi chơi với người ta mà đuổi theo anh làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em xin lỗi, Á Hiên nhi, em...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Buông ra đi!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, em chỉ là...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em làm sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nảy giờ cứ lắp bắp cái gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em định nói là em với bạn nữ kia quen nhau rồi?
Không đợi Tống Á Hiên nói linh tinh thêm nữa, Lưu Diệu Văn trực tiếp đáp xuống cánh môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng để xoa dịu người trong lòng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Á Hiên nhi, em yêu anh!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
9 năm rồi
<>
ai kêu tui đó 👀
ai kêu tui đó 👀
có phân cảnh trong Niệm Niệm đó có nàng nào nhận ra hong😗

XL - Mùa Hè Và Mùa Đông

Mùa hè...thật sự rất đáng ghét
Vừa nóng nực vừa làm người ta đau lòng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu...nói sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tớ nói chúng ta dừng lại đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vì lý do gì?
Hạ Tuấn Lâm sững người khi nghe Nghiêm Hạo Tường thốt ra năm từ "Chúng ta dừng lại đi"
Y cứ tưởng bản thân đã nghe nhầm nên đã hỏi lại, kết quả vẫn là như vậy
Hạ Tuấn Lâm thật sự muốn cười, chuyện điên rồ gì đang diễn ra thế này?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ha...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu không nói được?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tớ...có người khác rồi
Lời nói ấy như gáo nước lạnh dội vào mặt Hạ Tuấn Lâm, quen biết nhau 10 năm, yêu đương 3 năm
Nói chia tay vì có người mới chẳng phải là đang chê Hạ Tuấn Lâm cậu đây chỉ thích hợp để làm bạn, yêu đương với cậu ấy thật nhàm chán sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tốt, rất tốt!
Hạ Tuấn Lâm vỗ tay, trên mặt treo một nụ cười chua xót
Cậu ấy vỗ tay là để tự giễu cợt bản thân mình, giễu cợt số phận của mình, thật bi thảm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường, sau này đừng để tôi phải gặp lại cái bản mặt của cậu!
Lời nói vừa buông người liền quay gót rời đi
Hạ Tuấn Lâm chạy thật nhanh về nhà, vùi mình trong đống chăn gối khóc đến mơ hồ
Đến cả điện thoại có người gọi tới cũng không nghe máy
Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ đã phải sống một mình cô độc, sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường như là ánh sáng kéo cậu ra khỏi bóng tối
Niềm tin của Hạ Tuấn Lâm đặt trên người hắn lớn biết bao, vậy mà hắn nỡ lòng nào đạp cậu xuống đáy vực sâu
_____
Hạ Tuấn Lâm, nói buông bỏ thì thật dễ dàng nhưng thực hiện được nó khả năng là bằng không
Cậu thiếu niên năm ấy 20 tuổi, độ tuổi đôi mươi thật đẹp vậy mà phải chịu sự tổn thương cực kỳ lớn
Sau ba năm vẫn chưa hề thoát khỏi quá khứ, ngày nào cũng ngồi ở bờ biển, nơi đã từng có hai cậu học sinh mặc áo tốt nghiệp thổ lộ tình cảm với nhau
Ánh hoàng hôn vẫn cứ như 6 năm trước, chỉ khác là người đã không còn như xưa
Trời cuối mùa thu ngồi bên bờ biển thật sự rất lạnh, gió biển thổi qua từng đợt làm Hạ Tuấn Lâm rùng mình, chợt nhận ra mùa đông cũng sắp đến rồi
Y ngồi đó, mặt trời đã mất dạng vẫn không có ý định rời đi
Hạ Tuấn Lâm mặc quần áo rất mỏng, biết bản thân dễ nhiễm bệnh mà vẫn cứng đầu không chịu đi về
Hạ Tuấn Lâm thật sự rất yêu Nghiêm Hạo Tường, càng yêu lại càng hận
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đố xấu xa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngày đó thà rằng cậu đừng xuất hiện
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng mang tôi ra khỏi bóng tối rồi đem tôi dìm xuống đáy biển như thế
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu thật sự rất đáng ghét, Nghiêm Hạo Tường
_____
Nghiêm Hạo Tường nhìn người phụ nữ trung niên đang ngồi vắt chéo chân ở trên sofa, ánh mắt không giấu nổi sự căm ghét
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ba năm như vậy đã đủ chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Công ty hiện tại đã rất phát triển rồi, giao lại cho Đường Tinh Quế, con trai của bà và ông ta đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chiếc ghế chủ tịch tôi cũng không cần nữa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chỉ làm vì ba của tôi, bây giờ ông ta mất còn không để lại cho tôi một đồng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi cảm thấy bản thân không còn là con trai của ông ta nữa
Người phụ nữ nóng giận ném tách trà còn hơi ấm đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, bà ta đứng dậy quát lớn
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Khôn lớn rồi cũng biết ăn nói quá nhỉ?
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Nếu không làm thì để Quế nhi làm
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Ba mày chết rồi thì mày cũng không là cái thá gì
Nv nữ phụ
Nv nữ phụ
Mau cút luôn đi!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được, là bà nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ nay tôi và Nghiêm gia, không liên quan đến nhau!
Nghiêm Hạo Tường đã chuẩn bị từ trước, kéo vali ra khỏi căn biệt thự lộng lẫy đó bắt một chuyến xe đến sân bay, từ Marseilles trở về Bắc Kinh
Ngày đó, ba của hắn và mẹ kế ép hắn rời xa Hạ Tuấn Lâm, ba của hắn nói hắn mau kế thừa công ty nếu không sẽ làm hại đến Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường đã thử nhiều cách để bọn họ chấp nhận y nhưng ba của hắn chỉ một mực nghe lời mẹ kế đem mạng của y ra đe dọa hắn
Nghiêm Hạo Tường thật sự nhìn không nổi người thương hết bị cái này đến bị cái kia, đồng ý với hai người họ sang Pháp để tiếp quản công ty đổi lại sự bình yên cho Hạ Tuấn Lâm
Cuối cùng sau gần ba năm công ty phát triển vượt trội dưới sự điều hành của Nghiêm Hạo Tường, cố Nghiêm tổng qua đời trong di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con riêng của vợ hai, Đường Tinh Quế
Nghiêm Hạo Tường hận không thể mang cả Nghiêm gia đem chôn, hắn không nghĩ ngợi gì nữa đi kiểm kê lại tài sản ở Bắc Kinh mà hắn đã lén lút mua lúc còn điều hành công ty, tài sản đứng tên hắn
Bây giờ quay trở về, điều đầu tiên hắn làm là đi tìm Hạ Tuấn Lâm, cho dù y có ghét bỏ hắn, hắn cũng phải nhìn thấy được một Hạ Tuấn Lâm đang sống bình an
_____
Công ty nhỏ mà Nghiêm Hạo Tường mở ở Bắc Kinh làm ăn rất ổn định, hắn chỉ về đây đúng hai lần trong ba năm qua, nhưng hắn vẫn mua một chiếc xe và giao nó cho trợ lý, lúc về trợ lý đã lái xe của hắn đến đón
Nghiêm Hạo Tường dứt khoát vứt trợ lý ở lại sân bay, chuyển cho cậu ta một ít để bắt xe về còn bản thân lái xe đến nhà Hạ Tuấn Lâm
Chỉ còn vài tiếng nữa là ba ngày trôi qua rồi, ngày nào cũng đậu xe ở trước cửa nhà cậu nhưng Hạ Tuấn Lâm đâu?
Đi sớm về khuya như vậy, công việc của cậu nặng nhọc như thế?
Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe, trái tim đau muốn nổ tung, làm sao hắn nỡ nhìn người thương chịu khổ như này được cơ chứ!
Hắn quyết định đi hỏi thăm hàng xóm, biết được Hạ Tuấn Lâm thường xuyên đến bờ biển XX đi dạo mỗi buổi tối nên đã mua hẳn một căn nhà gần đó cho tiện, nhà mà Nghiêm Hạo Tường tới chỉ dùng để tiếp khách
Nghiêm Hạo Tường xác định được vị trí hiện tại của cậu liền đạp ga đến đó
Cảm xúc hắn hỗn loạn khi thấy bóng lưng của người mà hắn mong suốt ba năm qua
Trời bắt đầu buông những bông tuyết nhỏ xuống trên vai hắn, con ngươi của Nghiêm Hạo Tường khẽ động
Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm chỉ mặc một chiếc áo len hắn không khỏi cau mày, nhanh chống tháo bỏ chiếc áo khoác bên ngoài của mình chạy đến phủ lên người đối phương
Giọng nói của hắn khàn đi, run rẩy, còn có chút trách mắng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đã nói cậu ra ngoài phải mặc áo nhiều một chút rồi mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mùa đông rồi đấy, cậu mà bệnh thì phải làm sao đây hả?
Hạ Tuấn Lâm tưởng như tuyết đầu mùa đã đóng băng y, sao giọng nói này lại quen thuộc đến thế, chiếc áo từ trên trời rơi xuống này còn tỏa ra mùi hương mà bản thân y đã gần như sắp quên đi
Y nghiêng đầu nhìn lại, cả người như cứng đờ, mùa đông năm nay lạnh đến vậy sao, không cử động nổi luôn rồi!
Là Nghiêm Hạo Tường, người thật da thật đang ngồi trước mặt, hai mắt hắn động nước như chỉ cần đụng vào là có thể tràn ra ngay
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu..!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi, Hạo Tường nhớ cậu
_____
ai kêu tui đó 👀
ai kêu tui đó 👀
tui mới đọc lại 2 chap WX với XL thấy sai chính tả quá tr luôn🥰
ai kêu tui đó 👀
ai kêu tui đó 👀
mắc cỡ thiệt🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play