Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hôn Ước Ép Buộc

ghét

Năm 2015, giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp, khu chung cư cao cấp rực rỡ ánh đèn trở nên sống động với tiếng người qua lại tấp nập. Ở đó, hai gia đình họ Hoàng và họ Nguyễn vốn đã gắn bó với nhau từ lâu.
Lúc này, Đức Duy mới sáu tuổi – một cậu bé mũm mĩm, mặt tròn trĩnh, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh hàng xóm hơn mình hai tuổi, Quang Anh, tám tuổi.
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
Lại đây làm gì nữa thế, Duy? //cau mày//
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Anh Quang Anh, cho em chơi với anh nhé //nhỏ nhẹ nói, ánh mắt ngập tràn hy vọng//
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
Chán thật, cứ bám lấy tao, để tao yên đi //quát//
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
//quay lưng bỏ đi//
Dù bị Quang Anh xô ngã mấy lần, Duy vẫn bám theo như cái bóng. Cậu bé mũm mĩm, mặt tròn trĩnh ấy chẳng chịu buông tha anh hàng xóm khó tính. Cả đám bạn xung quanh vừa trêu vừa cười, làm Duy đỏ mặt không ngừng.
Nv phụ
Nv phụ
Ê, nhìn cái mặt tròn vo như quả bóng bay kìa, mập ú quá rồi!
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
//cười khẩy, liếc Duy rồi nói// Mày đúng là đồ ngố, cứ lẽo đẽo theo tao làm gì? Tao mà bảo mày biến đâu không được à?
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
//im lặng, cúi đầu chịu trận//
Nv phụ
Nv phụ
Đi mà mua chai nước cho bọn tao đi, lười quá!
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
Ê, mày! Tao bảo đi mua chai nước cho tao đây này, nhanh lên đấy!
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
//gật đầu, giọng nhỏ nhẹ// Vâng, anh đợi em nhé
Nv phụ
Nv phụ
Ê mập con, biết nghe lời chưa? Mua cho thằng kia chai nước đi!
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
//đứng cạnh, giả vờ nhăn mặt// Cẩn thận mà đi, đừng có làm tao mất thời gian.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
//lặng lẽ bước đi, lòng tủi thân//
Lúc sau
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
//quay lại//
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
//nhận chai nước rồi cười cợt// Lần sau đừng có làm chậm, tao không có thời gian chờ đợi mày đâu
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Vâng, anh nói gì em nghe nấy
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
Nguyễn Quang Anh-8 tuổi
//tỏ vẻ khinh khỉnh// Ừ, biết điều thì đỡ. Nhưng mà mày cứ bám tao suốt thế này, tao mà không quát cho thì lạ lắm!
———————————
10 năm sau
Năm 2025. Mùa thu Hà Nội se lạnh, lá vàng rơi đầy trên những vỉa hè quen thuộc. Chung cư cao cấp ấy vẫn còn đó, và tình cảm lặng thầm cũng chưa từng thay đổi.
Duy năm nay đã mười sáu tuổi, cao hơn, trắng hơn, nhưng khuôn mặt vẫn tròn trĩnh, dễ thương kiểu trẻ con. Cậu vẫn giữ thói quen cũ: mỗi sáng đều dậy sớm, đứng chờ trước cửa nhà Quang Anh – người anh hàng xóm hơn cậu hai tuổi, hiện đang học lớp 12 cùng trường với Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng trước cửa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tay ôm cặp//
Cạch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tóc còn hơi rối//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đeo tai nghe một bên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cặp vắt vai//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh dậy sớm ghê nha!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chẳng buồn liếc lấy một cái//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi thẳng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//luống cuống chạy theo sau//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn sáng chưa? Em có bánh bao nè, mẹ em hấp ngon lắm đó…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chán nản// Mày bớt làm trò được không? Mới sáng ra đã thấy mày là tao muốn đau đầu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì em lo cho anh mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lo cái đầu mày. Mày không phiền là tao biết ơn lắm rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi tiếp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cắm đầu chạy theo//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Chắc chắn anh ấy không ghét mình thật đâu… chắc là vậy… chỉ là… anh ấy không giỏi thể hiện thôi”
———————————
Ra chơi. Sân trường cấp ba RC tấp nập tiếng cười nói. Duy ngồi gục trên bàn, chưa kịp định làm gì thì điện thoại rung lên. Tin nhắn đến từ... Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 Quang Anh: Ra mua cho tao bánh mì thịt, thêm ớt. Mau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vội đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy thật nhanh ra căng tin//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm lấy như bảo vật//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy về lớp 12A1//
Vừa bước vào lớp, đã có tiếng xì xào:
Nv phụ
Nv phụ
Ê ê, cái đuôi quen thuộc của Quang Anh tới rồi kìa
Nv phụ
Nv phụ
Không biết lần này là nước hay là đồ ăn nữa?
Nv phụ
Nv phụ
Dáng đi kìa, nhìn đúng kiểu cưng chiều quá mức luôn á!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi… em mua bánh mì rồi nè… //đưa tay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhìn ổ bánh mì//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//môi cong lên cười khẩy// Mày đúng là sai gì cũng làm ha? Mày nghĩ tao ăn thứ mày mua chắc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//sững lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cầm ổ bánh mì//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước tới thùng rác//
Rầm
Ổ bánh mì rơi vào lòng thùng rác như một cú đập thẳng vào tim Duy.
All
All
//cười ồ lên//
Nv phụ
Nv phụ
Mày làm cái trò gì vậy trời? Mua đồ mà bị vứt như chó vậy đó hả?
Nv phụ
Nv phụ
Mày không thấy nhục à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cắn chặt môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt đỏ hoe//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao… anh không thích thì lần sau em không mua nữa…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mỉa mai// Ừ, tốt nhất thế đi. Tao cũng chẳng cần mày làm osin đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lặng lẽ quay lưng đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tay vẫn run lên vì nắm chặt góc áo//
Cậu không biết vì sao anh lại ghét mình đến vậy, hay chỉ là... cậu tự đa tình?
———————————
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chạy thật nhanh ra khỏi lớp//
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, không một bóng người. Mùi nước rửa sàn còn vương, âm thanh vang vọng và lạnh lẽo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi bệt xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mặt vùi vào hai đầu gối//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đã làm gì sai đâu chứ… Em chỉ thích anh thôi mà…
Một lát sau – Ào!
Nv phụ
Nv phụ
Thằng nhóc kia lại chui vào đây trốn à?
Nv phụ
Nv phụ
Nhát chết thì đừng có đeo bám người khác!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ, trốn ở đây thật này
Quang Anh đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh tanh, liếc nhìn Duy đang co rúm nơi góc tường với vẻ khinh khỉnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày làm cái gì thế này? Chạy đi khóc vì tao không ăn bánh mì mày mua hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt đỏ hoe//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nước mắt vẫn còn vương trên má//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em chỉ không muốn ai thấy em khóc thôi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yếu đuối thấy ớn. Đã bảo đừng theo tao nữa cơ mà. Đeo bám như vậy vui lắm à?
Nv phụ
Nv phụ
Chắc nó tưởng mày sẽ cảm động vì ổ bánh mì ấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không cần thích em. Nhưng làm ơn, đừng ghét em đến vậy... Đừng sỉ nhục em trước mặt người khác…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại nửa giây//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn tao không ghét thì biến khỏi cuộc đời tao đi.
Rầm! Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, để lại Duy đứng một mình giữa không gian chật chội. Cậu không còn kìm được nữa.
———————————
Trưa. Sân trường lặng dần khi tiếng trống vang lên kết thúc tiết học cuối. Duy đang xếp sách vào cặp thì điện thoại lại rung lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲Quang Anh: Ra cổng chờ tao. Mang theo cặp hộ bạn gái tao. Tao bận tay
Duy chẳng cần hỏi lại là ai – từ đầu năm học đến giờ, cậu đếm không xuể Quang Anh đã thay bao nhiêu “bạn gái”. Có những người chỉ được ba hôm, có người cả tuần. Nhưng hôm nay lại là... một cô mới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi ra cổng//
Quang Anh đã đứng đó, bên cạnh một cô gái nổi bật, son môi đỏ rực và mái tóc nhuộm nâu gợn sóng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//huýt sáo// Ờ, tới rồi à? Nhanh đưa cặp cho nó xách. Tay tao mỏi
Sexy nóng bỏng
Sexy nóng bỏng
//nhếch môi cười khinh bỉ//
Sexy nóng bỏng
Sexy nóng bỏng
//ném chiếc cặp ra như ném cho người giúp việc//
Sexy nóng bỏng
Sexy nóng bỏng
Trông mặt cậu ta như mấy đứa béo béo quê mùa ấy nhỉ? Nhìn là thấy chẳng hợp vệ sinh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lặng lẽ nhận lấy cặp//
Sexy nóng bỏng
Sexy nóng bỏng
//cười khúc khích// Cái đuôi nhỏ của anh đây à? Anh cưng nó thật đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bỡn cợt// Ờ, cưng nó lắm. Không có nó thì ai lấy đồ ăn cho anh, ai xách cặp hộ? Người ta gọi là trung thành đó em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không dám ngẩng mặt lên//
Mỗi câu nói như một nhát dao. Nhưng cậu không phản kháng. Cậu vẫn đi theo, tay vẫn ôm cặp – chỉ vì đó là điều anh cần.
Chỉ cần được ở gần anh, dù chỉ là phía sau, cậu cũng cam lòng.
Sexy nóng bỏng
Sexy nóng bỏng
//cố ý để cậu nghe thấy// Béo thế kia mà đòi thích anh. Nhìn thôi đã thấy buồn nôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười lớn// Ờ, anh cũng bảo nó vậy suốt. Mà nó lì lắm, mãi vẫn bám
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dừng lại một chút//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Vì thích anh... nên mới ngu ngốc đến thế này…”
———————————
Cuối tháng 5 – trời bắt đầu chuyển hè, cái nắng Hà Nội gay gắt nhưng lòng Duy lại háo hức chưa từng thấy. Hôm nay là sinh nhật của cậu.
Từ sáng sớm, mẹ đã chuẩn bị đủ thứ: bánh kem, bóng bay, đồ ăn vặt… Ai cũng vui. Nhưng có một người khiến Duy mong ngóng nhất – vẫn chưa xuất hiện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... đến chưa ạ?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
À, anh Quang Anh ấy hả? Vừa mới thấy vào thang máy đấy con
Tiệc bắt đầu. Duy luôn nhìn về phía Quang Anh – người đứng gần cửa sổ, tay đút túi quần, lơ đễnh gặm một miếng bánh ngọt. Duy không rõ anh có thật sự vui hay không, nhưng chỉ cần anh đến, thế là đủ để tim cậu rộn ràng.
Giữa tiệc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ kéo tay áo Quang Anh// Anh Quang Anh… Em muốn nói chuyện một chút, được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc cậu, vẻ chẳng mặn mà// Gì nữa đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chút thôi mà… Ở ban công…
Ngoài ban công vắng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ. Thành phố phía dưới rực ánh đèn, còn trái tim Duy thì như sắp nổ tung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hít một hơi thật sâu, rồi quay sang anh, cười nhẹ// Em… em có chuyện muốn nói với anh…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói nhanh đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bối rối lấy trong túi ra hộp socola//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đưa lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em thích anh. Lâu rồi… từ hồi còn nhỏ. Anh… anh có thể nhận cái này không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười phá lên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích tao á? Mày nhìn lại bản thân đi. Mặt thì tròn, người thì ục ịch như cái bánh bao mốc. Mày tưởng tao thiếu người theo đuổi đến mức phải nhận lời một thằng như mày à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Tay siết chặt hộp socola//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mặt nóng bừng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đến đây vì bị mẹ mày nhắn. Chứ nếu biết mày định tỏ tình, tao đã chẳng phí thời gian rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hất mặt, rồi phẩy tay// Giữ lấy hộp kẹo đi. Tao không nhận mấy trò trẻ con rẻ tiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng chết lặng//
Một giây, hai giây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhẹ nhàng rút tay lại, siết chặt hộp socola vào lòng//
———————————
Phòng ngủ nhỏ của Duy, tối hôm ấy, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng vọt.
Cậu không biết mình đã khóc bao lâu. Cứ lau khô rồi lại ứa ra, từng đợt nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến cậu thở cũng khó khăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đáng đời…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vừa xấu, vừa ngốc… Ai mà thích chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💭 "Mày tưởng tao thiếu người theo đuổi đến mức phải nhận lời một thằng như mày à?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm gối, siết chặt lại//
Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn loạn – tủi thân, đau lòng, và cả… tức giận với chính mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình không thích anh Quang Anh nữa đâu…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thích anh hàng xóm… không thích người cứ luôn làm mình đau nữa…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lau mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn chằm chằm vào gương//
Gương phản chiếu một cậu con trai mũm mĩm, mặt vẫn đỏ hoe vì khóc, tóc rối tung, và đôi mắt… sưng húp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình sẽ thay đổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sẽ không chạy theo anh nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sẽ không phải là cái đuôi vô dụng ấy nữa.
Từ hôm nay, Hoàng Đức Duy sẽ bắt đầu lại. Vì chính mình
———————————
Kể từ cái ngày hôm đó… cậu biến mất. Không còn tiếng gọi lanh lảnh mỗi sáng ở cửa nhà:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi, đợi em với~
Không còn bóng dáng tròn tròn, lúi húi ôm cặp sách chạy theo anh mỗi giờ tan học. Cũng không còn cái dáng lặng lẽ cúi đầu, đưa hộp bánh mì run run nói:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… mua cho anh nè…
Tất cả biến mất. Cái tên Hoàng Đức Duy – tự dưng biến mất khỏi cuộc sống anh như thể chưa từng tồn tại. Vài hôm đầu, Quang Anh thấy… thoải mái.
Không bị quấy rầy, không bị đeo bám, không phải xua đuổi ai cả. Nhẹ đầu. Nhưng rồi, một tuần trôi qua.
Rồi 2 3
Không trả lời tin nhắn anh gửi hỏi cho có lệ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc đó đi đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó biến đâu kệ nó, mắc gì mình phải quan tâm?
———————————
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Quang Anh! Mang túi đồ này sang nhà mẹ Duy giúp mẹ!
Giọng mẹ anh vang lên từ bếp, còn chưa kịp phản kháng thì một túi lớn đầy quà biếu đã được nhét vào tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đang học mà…
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Học gì mà học! Nhà sát vách, đi năm phút là về! Mau!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhăn mặt, lầu bầu// Cái nhà phiền phức ấy…
Tuy mồm thì càu nhàu, nhưng cuối cùng anh vẫn lững thững bước sang.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay ấn chuông cửa//
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
A, Quang Anh sang chơi à con? Vào nhà, vào nhà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ, mẹ con nhờ con mang ít đồ sang thôi ạ
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Thế à, cảm ơn con nhé. Trời ơi, lớn thế này rồi, đẹp trai ghê chưa…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ cô quá khen
Vừa đưa túi quà vào, Quang Anh đảo mắt quanh nhà — vẫn như cũ, gọn gàng và ấm cúng, nhưng... không có Duy.
Không có cái dáng tròn tròn hay cậu nhóc ngố tàu chạy ra khoe gì đó linh tinh như mọi khi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À mà… Duy đâu rồi ạ?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
//rót nước//
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Nó sang Mỹ rồi con ạ, mới đi tuần trước. Nghỉ hè ba tháng mà, bên đó có dì ruột nên cho nó qua chơi
Cốc nước trên tay Quang Anh khựng lại giữa không trung.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Dạ? Đi Mỹ ạ?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Ừ, lần đầu đi xa nên háo hức lắm. Trước khi đi còn dặn mẹ là đừng gọi nhiều, để dành thời gian tận hưởng hè gì đó
Mẹ Duy cười hiền. Nhưng Quang Anh thì… Đứng hình mất vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À… ra vậy. Con cứ tưởng em bệnh gì chứ dạo này không thấy mặt
Rồi anh cười nhạt, cố làm ra vẻ không quan tâm. Nhưng khi mẹ Duy quay vào bếp, Quang Anh vô thức nhìn quanh nhà lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Yên tĩnh thật”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhét hai tay vào túi quần//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi về//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Tự dưng đi thật à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc rắc rối
———————————
Tác giả
Tác giả
Hello mn nha💗
Tác giả
Tác giả
Truyện thứ 3 của tui rồi ạ mong mn sẽ ủng hộ nhiều ạ💗
Tác giả
Tác giả
Dù là viết đến bộ thứ 3 rồi nhưng viết vẫn chán lắm mn đọc thấy như nào thì nêu cảm nhận cho mình biết với ạ💛💛💛
Tác giả
Tác giả
Mình cũng rất thích đọc bình luận của mn nên mn cmt nhiều nha mình sẽ đọc sẽ rất muốn rep mn ng nữa😆
Tác giả
Tác giả
Dù là chuyện chat thoại nhiều nhưng mình viết chữ cũng khá nhiều mn cố đọc hết nha nếu cần như nào thì nói mình nhé nhưng chap sau mình sẽ chỉnh sửa nhaaaa😚
Tác giả
Tác giả
Cuối cùng mình mong mn hãy ủng hộ mình nhìu nhìu nhìu ạ💕💕💕

ghét của nào trời trao của đó

Ba tuần sau ngày Duy sang Mỹ. Quang Anh nằm dài trên giường, lướt điện thoại trong bộ dạng nhàn nhã nhưng lòng bực bội chẳng hiểu vì sao.
Lướt qua story của bạn bè thì bất chợt thấy... cái story quen thuộc.
Ảnh Duy đăng là góc phố sáng rực nắng, tay cậu cầm một ly trà sữa lớn, khuôn mặt không rõ lắm nhưng dáng người… thon hơn trước nhiều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//click vào story//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//xem đi xem lại vài lần//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vào khung chat với Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲Quang Anh: Bên đó vui không mày?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲Quang Anh: Có nhớ tao không đấy? 😏
5 phút trôi qua… Seen. Không rep.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲Quang Anh: Nhìn mày trên ảnh cũng không còn tròn như trước nữa ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲Quang Anh: Tập tành hả? Định đổi vận luôn đấy à?
10p sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲Đức Duy: Ừ, có tập
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲Quang Anh: Ồ, giờ mày thái độ với tao hả nhóc con?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲Quang Anh: Ghê nhỉ. Qua Mỹ rồi học được cách lạnh lùng với tao à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲Quang Anh: Mày còn nhớ mày từng tặng tao socola mà bị tao cười không?
Duy seen. Không rep
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ném điện thoại lên giường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng này… tao đùa có tí thôi mà dỗi thiệt à?
Lần đầu tiên sau 10 năm, Quang Anh nhắn tin với Duy mà cảm thấy bản thân bị ngó lơ. Anh không chịu nổi cảm giác đó. Đáng lẽ cậu ta phải nhảy cẫng lên vì anh còn chủ động nhắn cơ mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gục đầu xuống gối, lẩm bẩm// Mày... thay đổi thật rồi đấy
———————————
⚠️⚠️⚠️ đây chỉ là truyện không phải đời thực nên mọi người đọc giải trí sự việc trong đây không giống đời thực
Mùa hè oi ả của Hà Nội. Bên trong căn phòng tầng cao chung cư họ Nguyễn, Quang Anh ngồi gục đầu trước bàn học, xung quanh là tài liệu chất cao như núi.
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Con trai của bố thì không thể để người khác xem thường.
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
18 tuổi, không phải quá trẻ để làm giám đốc
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Từ nay đến tháng 9, con phải hoàn thành đầy đủ các chuyên đề bố giao
Những lời của bố vẫn vang vẳng trong đầu anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật bút//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nheo mắt nhìn hàng chữ tiếng Anh chi chít trên màn hình máy tính//
Dù là học sinh giỏi từ trước tới nay, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy… mệt mỏi thật sự.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt, cứ như bị nhốt trong cái lồng vàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi ra ban công//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đáng lẽ giờ này... cái nhóc đó đang ngồi đợi dưới sảnh chung cư, vừa cầm hộp sữa vừa chờ mình xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì im ru rồi. Đi tận bên Mỹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Rút điện thoại ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở Instagram//
📸 Duy trong bộ hoodie trắng, tóc hơi dài che trán, ngồi trong thư viện Stanford với caption: “Một góc nhỏ yên bình ☁️.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc… thay đổi thật rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mở khung chat, gõ rồi xóa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲Quang Anh: Mày định ở bên đó luôn hả?
Seen. Không rep.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay lại bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn đống tài liệu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ở xa, tao không kiểm soát được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng khi mày về… tao sẽ khác. Lần này, tao không cho mày chạy đâu nữa
———————————
Tối muộn. Quang Anh vừa dẹp xong đống tài liệu kinh tế của bố thì bị mẹ gọi xuống phòng khách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại chuyện công ty hả mẹ? Con biết rồi, để mai con học tiếp... //vừa đi xuống vừa lẩm bẩm//
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Quang Anh, chuyện hôm nay không liên quan đến công ty
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Là chuyện tương lai... của con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tương lai gì cơ ạ?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Bố mẹ muốn con... kết hôn //nhẹ nhàng nói//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
HẢ??? //bật dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con mới 18! Gì mà kết hôn?!
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Đây là hôn ước giữa hai gia đình. Được lập từ rất lâu. Cũng là để củng cố mối quan hệ giữa hai bên //nghiêm nghị//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chết đứng tại chỗ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không cưới ai hết! Cái gì mà hôn ước? Giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn ép duyên?!
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Bình tĩnh đã //đưa cho anh một tờ giấy//
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Người bên kia… là người con quen
Ánh mắt anh lia nhanh xuống dòng tên được in rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì... CÁI GÌ?!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lùi về sau nửa bước//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đầu óc như bị búa đập//
Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh cậu nhóc mũm mĩm, ngố tàu, suốt ngày chạy theo anh, suốt ngày cười toe toét…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đời nào! Con mà kết hôn với cái thằng nhóc đó á?! Mẹ, bố hai người nói đùa đúng không?!
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Không đùa đâu.
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Gia đình họ Hoàng đã đồng ý. Ông nội Duy cũng sắp mất, ông ấy có tâm nguyện cuối cùng là thấy Duy yên bề gia thất với người đủ tin cậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi phịch xuống ghế, cạn lời// Thế tại sao lại là con chứ? Thiếu gì người ngoài kia?
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Vì con là người ông ấy tin tưởng
Im lặng. Quang Anh không nói gì. Nhưng trong lòng thì loạn như chợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Chết tiệt... cái thằng nhóc đó mà cũng dám... đồng ý sao?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy có đồng ý không?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Tạm thời... nó chưa biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế thì hay rồi //đứng bật dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con sẽ từ chối. Không đời nào con kết hôn với Hoàng Đức Duy!
———————————
Mấy tháng hè trôi qua không yên bình như mọi năm.
Quang Anh – 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3 – thay vì được rong chơi, du lịch, hay tụ tập bạn bè thì lại bị dí việc sấp mặt. Bố anh, với kế hoạch “truyền ngôi sớm”, bắt đầu cho anh tiếp xúc hàng loạt tài liệu về kinh doanh, đầu tư, đối tác, thị trường… toàn là những từ ngữ mà chỉ cần nghe thôi đã thấy mệt óc.
Mỗi sáng mở mắt ra là họp. Mỗi tối trước khi ngủ là ký tá tài liệu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hè của người ta là kem, là biển, là crush. Hè của mình là hợp đồng, điều khoản, rồi giờ là... kết hôn?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chống cằm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn bản kế hoạch kết hôn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc đó giờ đang ở tận bên Mỹ mà mình ở đây phải lo xem cưới thế nào á? Hôn ước từ bao đời trước mà bố mẹ nhớ kỹ thế? Bộ không ai phản đối ngoài mình hả trời...
Áp lực công ty đã khiến anh căng như dây đàn, giờ lại thêm chuyện kết hôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình 18 tuổi. Mới 18 tuổi thôi đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lướt điện thoại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa... thằng này nó ăn gì bên đó vậy trời...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lỡ mai về mà... không thèm chạy theo mình nữa thì sao?
———————————
Chiều Hà Nội râm ran mưa nhỏ. Quán cà phê quen nằm gọn bên góc phố cổ, mùi cà phê rang quyện với tiếng nhạc lofi khiến không gian dịu lại. Quang Anh chọn bàn quen nơi góc khuất, dựa lưng vào ghế, tay xoay xoay ly americano đá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê, đợi gì lâu thế mày?
Quang Hùng
Quang Hùng
Chờ mày đúng 20 phút rồi đấy.
Quang Hùng
Quang Hùng
Tưởng mày đi lấy vợ rồi chứ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao mà lấy vợ thì chúng mày làm phù rể nhá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hẹ hẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khịt mũi, liếc cái rồi hờ hững nói// Tao sắp cưới thật này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...Cái gì cơ???
Quang Hùng
Quang Hùng
...Cái gì cơ???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//suýt sặc nước//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đ.m, mày vừa nói gì? Cưới á???
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật. Tao bị bố mẹ ép. //thở dài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôn ước từ thời ông bà. Hai bên gia đình thân nhau, giờ bắt tao cưới con của nhà đối tác để củng cố quan hệ
Quang Hùng
Quang Hùng
Ai cơ? Mối nào mà ghê gớm dữ?//hứng thú//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc cả hai, nhăn mặt// Hoàng Đức Duy...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CÁI Đ.É.O GÌ???
Quang Hùng
Quang Hùng
CÁI Đ.É.O GÌ???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng Duy hàng xóm mày hả? Cái thằng hồi bé cứ chạy theo mày như cái đuôi đó á???
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ... //gật đầu//
Quang Hùng
Quang Hùng
Tao tưởng mày ghét nó lắm cơ mà? Hồi trước còn sai nó mua bánh mì rồi ném vào thùng rác cơ mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao... lúc đó còn nhỏ. //gãi đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Ô dm giờ khác cái c.h.ó gì”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao? Giờ thấy nó đẹp trai rồi nên quay xe à?
Quang Hùng
Quang Hùng
Phải công nhận… giờ nhìn Duy ngon phết đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không có nghĩ vậy! //gắt nhẹ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhắn tin mà người ta seen không rep, cay không? //huých vai Hùng//
Quang Hùng
Quang Hùng
Cay chứ, nhưng vẫn cứ nhắn tiếp. Mà cái kiểu nhắn như bố đời, cứ tưởng người ta còn thích mình lắm ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi đ.m tụi mày!! //úp mặt xuống bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao… không biết. Nhưng hình như tao nhớ nó thật rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế thì cưới m.ẹ nó đi. Còn chờ gì nữa?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ, yêu rồi còn sĩ. Không cưới thì để tao cưới giùm //vỗ vai Quang Anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê bậy nha mày
Quang Hùng
Quang Hùng
Giỡn giỡn
———————————
⚠️⚠️⚠️đây chỉ là truyện được viết dựa trên tí tưởng tượng để giải trí không áp dụng đời thực hoàn toàn không có trong đời thật⚠️⚠️⚠️

tao ép mày đâu

Căn phòng khách sang trọng của nhà họ Hoàng hôm nay khác hẳn ngày thường — đông người và… áp lực. Bố mẹ Quang Anh ngồi nghiêm trang cạnh bố mẹ Duy, đối diện là Quang Anh ngồi im như bị đóng đinh vào ghế, ánh mắt đảo quanh đầy lo lắng.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Chuyện hôn ước này là điều tốt cho cả hai bên
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Hai đứa cũng lớn rồi, Quang Anh cũng vừa tốt nghiệp cấp ba. Bên Duy còn đang đi học, nhưng đâu có vấn đề gì...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tay nắm chặt góc quần//
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên giữa lúc không khí đang căng như dây đàn. Chưa kịp ai đứng dậy, cửa đã bật mở — một thân ảnh bước vào với nụ cười tươi rói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con về rồi đâyyy!
Duy vừa định lao vào ôm mẹ thì...
All
All
//Đơ như tượng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nghẹt thở//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ… đông thế ạ? //ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào bố mẹ, chào cô chú, chào anh Quang Anh.
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Duy về rồi đấy à! //đứng dậy ôm con//
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Về đúng lúc đấy con ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ... đúng lúc gì ạ? Mọi người đang bàn chuyện gì thế?
Duy vẫn chưa hiểu tình hình, nhưng ánh mắt Quang Anh thì cứ như muốn rút khỏi cơ thể. Cả nhà quay sang nhìn nhau, rồi quay lại nhìn... Duy.
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
À thì... chuyện này... liên quan đến con một chút...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liên quan đến con... là sao? //nghiêng đầu//
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Ừm thì... là chuyện hôn ước.
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Hai bên đã bàn bạc rồi. Và đối tượng kết hôn không ai khác chính là... con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Dạ??? //há hốc mồm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là con? Với ai ạ…?
Không ai trả lời. Cậu quay đầu nhìn... đúng hướng ánh mắt của tất cả mọi người — phía Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ho nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lúng túng quay mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng chết trân//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ… con đi Mỹ ba tháng về, ai cho con cưới???
Sau một hồi nghe bố mẹ hai bên giải thích về cái gọi là “hôn ước từ nhỏ” và những lợi ích gì đó cho công ty, cho gia đình, cho tương lai... Duy méo mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con... không chịu đâu! Con mới 16, con còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa mà! //vùng vằng//
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Cưới sớm thì càng có lợi. Hai đứa quen nhau từ bé, giờ lại hợp tuổi, hợp mệnh, gia đình thân thiết. Có gì mà không tốt? //nghiêm giọng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mắt đỏ hoe//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hốc mắt bắt đầu rưng rưng//
Đáng lẽ hôm nay về là để tạo bất ngờ cho bố mẹ, ai ngờ lại bị lôi vào chuyện động trời này.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
//nhìn Duy//
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Thôi, chuyện người lớn nói sau. Quang Anh, con đưa Duy xuống dưới đi dạo một vòng, cho thoải mái đầu óc. Còn bé con thế kia, dọa nó khóc mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi. Con cũng đang ngán cái vụ này lắm rồi //đứng phắt dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, mày khóc làm gì? Tao có bắt mày cưới tao đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hờn dỗi theo sau anh//
Xuống tới sảnh chung cư, hai người đi bộ chậm rãi qua con đường trồng đầy cây hoa trắng, không khí mát mẻ, trời chiều hanh hanh nắng nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cứ cúi gằm, khịt mũi, chẳng nói gì//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhìn rồi bĩu môi// Thật luôn á, mày vẫn mít ướt như hồi bé. Tao mới nói chuyện kết hôn thôi mà mày thút thít, tao có cưới mày liền đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai thèm khóc vì anh... //lầm bầm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ, không khóc vì tao thì vì ai? Chứ chẳng phải nghe bố mẹ bảo lấy tao, mày suýt nữa xỉu đấy thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao gọi mày đấy, không nghe à?//gắt nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe nhưng không muốn trả lời... //đáp lại, giọng nhỏ xíu mà rõ ràng có dỗi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn chưa xử vụ bơ tin nhắn đâu đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại... thấy anh nhắn kiểu cộc lốc, tưởng không có gì cần nói nữa... //lầm bầm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ? Mày bơ tin nhắn của tao? Biết tao tức cỡ nào không? //quát khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//dơ tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật nảy mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//co vai lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//né người đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt nhìn anh như thể sắp khóc lần nữa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh định đánh iem à? //giọng run run//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khựng lại//
Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé ấy co rúm vì sợ, đôi mắt đỏ hoe, làn da trắng phau, môi mím lại cố không rơi nước mắt — tim anh tự dưng mềm nhũn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Tay đang giơ lên giữa không trung//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở hắt một cái//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chụp lấy đầu Duy mà vò nhẹ// Bố ai đánh mày? Tao dọa thôi, nhát thế. Còn dám bơ tao nữa không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chu môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gạt tay anh ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không... nhưng anh nhắn tin kiểu gì đâu... toàn ‘Ờ’, ‘Ừ’, ‘Biết rồi’, chẳng có cảm xúc gì...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thử xem mày có dỗi không ấy mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... không thích anh nữa đâu. //buột miệng nói, mắt lảng đi nơi khác//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày nói câu đó cũng phải ba lần từ bé đến giờ rồi đấy. //nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy mày đi mấy tháng... tao cũng hơi lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hơi giật mình, nhìn anh// Lạ là sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì... thiếu cái đuôi bám theo, cũng hơi buồn chứ sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay ngoắt đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày thay đổi thật đấy, nhìn cũng được phết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đẹp từ bé, chỉ là anh không biết nhìn thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//phá lên cười// Ghê, bắt đầu cãi lại rồi. Mới về có một hôm mà dám dỗi tao, tí nữa tao méc mẹ vợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh–!
Duy im lặng một lúc, rồi bất chợt quay sang, giọng nghiêm túc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói thật đi, lấy em rồi... anh có bắt nạt em như hồi xưa không?
Quang Anh giật mình. Chớp mắt nhìn sang nhóc con kế bên, ánh mắt long lanh, lấp lánh như sắp khóc, trái tim anh tự dưng... thốn nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ kìa? Tao bắt nạt mày hồi nào? Hồi bé là mày cứ lẽo đẽo theo tao đó chứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh... hay xô em. Rồi bảo em xấu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giọng lí nhí// Với lại... anh toàn dắt mấy chị... xinh đẹp, sexy về nhà. Người yêu của anh toàn kiểu đó, em sao mà so được...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// Mày ghen đấy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có! //quay ngoắt đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ ha... mày ghen rồi. Trắng như trứng gà bóc mà đỏ mặt thì lộ thấy bà //vừa nói vừa cố nín cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ghen!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy quay mông bỏ đi luôn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê ê! Đi đâu đấy? Mày đi là tao không thèm cưới mày luôn à nha!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc con! Tao còn chưa xử vụ mày đọc tin nhắn không rep cơ mà!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không rep kệ em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đuổi kịp, chộp lấy cổ tay Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này... mày cứ sợ tao bắt nạt, nhưng nếu mày ngoan thì tao chiều mày gấp đôi mấy chị sexy kia được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngước lên nhìn anh, ánh mắt ngỡ ngàng// Anh nói thật?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói thật... nhưng mày đừng hòng quay lưng bỏ đi kiểu đó nữa. Tim tao yếu, không đuổi nổi đâu
———————————
Sau khi đi dạo một vòng quanh chung cư, Duy và Quang Anh trở về nhà. Vừa mở cửa ra, mùi đồ ăn thơm lừng đã xộc vào mũi. Bên trong, cả hai gia đình đang tíu tít chuẩn bị bữa tối, bàn ăn đầy ắp những món ngon như thể sắp có tiệc.
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
//vừa thấy con trai liền gọi// Duy, con lại phụ mẹ bày chén đũa đi. Quang Anh, con lấy giúp bác bình nước với
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ. //ngoan ngoãn gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay sang kéo tay Quang Anh nhỏ giọng// Anh… nhanh phụ một tay đi kẻo bị mẹ em mắng đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày lo lắm chuyện
Cả hai lúi húi dọn dẹp được một lúc thì mọi người ngồi vào bàn ăn. Không khí vui vẻ rôm rả, rượu vang được rót ra, tiếng nói cười vang cả căn hộ.
Giữa bữa ăn
Bố Đức Duy
Bố Đức Duy
Tôi tính thế này nhé, mình định cuối tháng sau là cưới, hợp tuổi, hợp ngày luôn.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
//háo hức góp lời// Đúng rồi, cuối tuần này cho hai đứa đi chụp ảnh cưới trước. Bác đặt studio quen rồi, có cả đồ cưới đủ size
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Còn quần áo cưới, bác muốn Duy mặc bộ màu trắng kem, nhìn cho sáng da. Quang Anh mặc vest đen đứng kế bên, đẹp đôi lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đang gắp miếng gà suýt nghẹn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay phắt sang nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trố mắt//
Cả hai nhìn nhau đúng kiểu “Cái gì cơ?!”, nhưng không ai dám hé miệng cãi lại giữa bàn ăn đầy người lớn háo hức.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lầm bầm vừa đủ để Duy nghe// Mày mà mặc áo cưới thật, tao cười chết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//liếc sang, nhăn mặt nhỏ giọng đáp// Anh mà dắt bồ tới chụp chung em méc mẹ đấy
Quang Anh bật cười khẽ, nhìn gương mặt đỏ bừng của nhóc con bên kia bàn, lại thấy buồn cười nhưng cũng… có chút gì đó lạ lạ trong tim.
———————————
Tác giả
Tác giả
Thật ra tui viết chap này ngày 31/5:))
Tác giả
Tác giả
Ngày có EXSH mn xem chưa? Hay lắm nha
Tác giả
Tác giả
Lq 2 chiến thắng thật áp đảo💛

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play