Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BângxQuý] Mèo Ơi?

Chap 1

Trường học lúc tám giờ sáng không khác gì cái chợ. Học sinh chen nhau vào lớp, tiếng gọi nhau í ới, tiếng giảng bài vọng từ phòng bên cạnh, tiếng dép lê lạch bạch dọc hành lang.
Ấy vậy mà giữa cái mớ âm thanh hỗn độn đó, Bâng vẫn nghe được tiếng kéo ghế của Quý. Nhỏ, gọn, dứt khoát. Giống hệt người phát ra nó.
Quý vừa ngồi xuống, Bâng đã phóng tới liền.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mày ăn sáng chưa, mèo?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày bị điên hả? Mới vô lớp mà ăn uống gì?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Lo cho mày mà cũng bị chửi nữa…
Bâng đứng đó, cao hơn Quý một khúc, tay khoanh lại trước ngực như đang tự an ủi mình. Mặt nó trông buồn thiu, kiểu buồn giả trân ai cũng biết, nhưng vẫn khiến Quý liếc qua một cái.
Cái liếc đó thôi đủ để Bâng sáng rỡ cả mặt, lập tức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, còn tiện tay dúi bịch sữa đậu nành vào bàn Quý.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Uống đi. Hồi nãy tao xếp hàng mua cái này từ sớm đó.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không uống. Ghét đậu nành.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhưng đậu nành tốt cho da mày mà, trắng rồi còn trắng hơn.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày có im không thì bảo?
Không có cái quát nào mà Bâng không nghe quen. Cũng như không có cái hất tay nào mà nó không tìm cách dính lại.
Từ hồi học cấp hai tới giờ, Bâng lúc nào cũng lẽo đẽo theo Quý như cái bóng. Người ta nói học sinh cá biệt như Quý thì nên bị cô lập, nhưng không ai cô lập được nó vì còn Bâng ở đó.
Quý đánh nhau, Bâng băng bó. Quý bị bắt phụ đạo, Bâng xung phong ở lại học chung. Thầy cô chịu thua, bạn bè chịu thua, chỉ có Bâng là dính riết không rời.
Mà lạ một chỗ, Quý cũng không đuổi nó đi thật.
Cái kiểu phũ phàng của Quý không phải để cắt đuôi, mà giống như… thói quen.
Quý quen bị Bâng chọc, quen bị Bâng ôm từ phía sau, quen cả cái giọng nũng nịu rề rề mỗi khi bị từ chối gì đó. Như sáng nay đây, Bâng lại mon men kéo tay áo Quý, mắt long lanh nhìn lên
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tao sai rồi. Mày đừng giận nha.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Giận cái đầu mày. Tao nói tao không uống, không phải giận.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhưng mày có mắng tao, nên tao tưởng mày đang giận á… Mày mà giận là tao không chịu nổi đâu. Nhìn nè—
Bâng chìa cổ tay ra, như thể bị tổn thương sâu sắc.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chỗ mày hất hồi nãy, giờ nhức lắm luôn..
Quý quay sang, liếc cái tay trơn bóng chẳng một dấu vết. Nó nhướng mày, rồi lạnh lùng phán
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cần tao cắn cho có dấu không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thôi mà mèo ơi…
Cái tên “mèo” đó chẳng ai khác ngoài Quý được gọi như vậy. Gọi miết thành quen, tới nỗi mấy đứa trong lớp cũng đùa theo, dù có đứa bị ăn đấm vì bắt chước.
Và ai đấm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao nè
Nhưng Bâng thì không sao. Quý không cho phép ai gọi mình là mèo, ngoại trừ cái thằng hay rúc vai cậu, hay xoa đầu cậu, hay ôm cậu giữa sân trường bất chấp bao nhiêu ánh mắt dòm ngó.
Mà Quý cũng không hiểu nổi mình.
Không ghét Bâng, chắc chắn vậy. Mà thích? Thì cũng không chắc. Chỉ biết mỗi lần tên đó ôm mình, cái nóng từ ngực nó lan tới tận cổ, làm Quý cứng người trong một giây. Mỗi lần nó xoa đầu mình, mình sẽ chửi. Nhưng nếu nó không làm, sẽ thấy thiếu thiếu.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ê mèo, trưa nay tao đợi mày ở cổng nha?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đợi chi?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dẫn mày đi ăn bánh bèo nè.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao không thích bánh bèo.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vậy dẫn tao đi ăn. Tao thích.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Phiền.
Bâng cười, không nói nữa, chỉ ngồi tựa cằm lên vai Quý, mặc kệ ánh nhìn từ ba bàn xung quanh. Nó thì thầm bên tai cậu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mày là của tao đó, mèo.
—————
Bơ hong thích bị bơ
Bơ hong thích bị bơ
Truyện mới tới đâyyy

Chap 2

Giờ ra chơi tiết ba, Quý đang gục đầu trên bàn thì có người gõ vào vai. Cậu còn chưa ngẩng lên thì đã nghe một giọng con gái quen thuộc vang sát bên tai
“Quý, cho tao mượn thước tí.”
Là Trâm – lớp phó học tập, giọng nhẹ như bông, đứng ở cửa lớp cười tươi rói.
Quý không nói gì, chỉ với tay lấy cây thước trong hộc bàn đưa ra. Cứ tưởng chuyện sẽ kết thúc như mọi lần, ai ngờ Trâm không đi liền, mà đứng lại… cười nữa.
Đỗ Ngọc Trâm
Đỗ Ngọc Trâm
Ê, hôm qua mày viết văn hay lắm á. Tao đọc mà tưởng mượn từ đâu chứ hoá ra tự viết. Bất ngờ ghê luôn.
Quý nhíu mày. Đâu có đăng gì đâu. À, chắc là cái đoạn cậu bị cô bắt nộp riêng vì không chép bài nhóm. Lỡ viết cho xong rồi nộp đại, ai ngờ lại bị khen. Mắt Quý mở ra một chút, giọng nhàn nhạt
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừ.
Đỗ Ngọc Trâm
Đỗ Ngọc Trâm
Mày hay ghê á. Thật đó. Không phải ai cũng viết được như vậy đâu…
“Trâm”
Giọng nói thứ ba chen vào, lạnh bất thường.
Trâm giật mình quay đầu, thấy Bâng đứng phía sau từ lúc nào, tay đút túi quần, vẻ mặt chẳng giống mọi ngày hay cười hớn hở.
Lần này Bâng nhìn Trâm, mắt không có chút niềm nở. Thay vào đó là thứ gì đó… lặng im, mà âm u.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mượn thước xong chưa?
Đỗ Ngọc Trâm
Đỗ Ngọc Trâm
À… ờ, rồi..
Trâm lúng túng, cầm thước rồi đi luôn, bước có hơi nhanh hơn bình thường.
Khi bóng cô biến khỏi cửa lớp, Bâng mới bước tới, kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh Quý. Cằm gác lên bàn, nó rên rỉ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mày cười với người ta quài vậy, mèo
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao đâu có cười?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Có. Miệng mày nhếch lên đó. Cười kiểu đó là tao biết rồi.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày bị hoang tưởng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tao không thích mày cười với người khác.
Mày có quyền gì không thích?
Bâng im.
Nhưng im chỉ đúng ba giây. Sau ba giây đó, nó nghiêng người, trườn tay qua nắm lấy cổ tay Quý, giọng dỗi hờn
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vậy mày cho tao quyền đi. Mày làm bạn trai tao một bữa, tao sẽ có quyền.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao lại tát cho phát giờ.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Được. Nhưng tát xong phải hôn tao một cái mới huề.
Quý thở dài. Cậu cố rút tay ra, nhưng Bâng siết chặt hơn.
Mắt nó cụp xuống, đúng kiểu mắt của đứa sắp rưng rưng đến nơi. Nhỏ giọng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đừng rút ra nữa mà…
Lần nào cũng vậy. Lỡ Bâng làm gì sai, hoặc lỡ ghen mấy chuyện linh tinh, là lại phát huy bản năng “cún con” của mình.
Quý chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Bâng ghé sát lại, mặt dụi vào vai cậu như thể đang tìm chỗ trốn khỏi thế giới. Tay nó còn siết hơn lúc nãy, giọng trầm xuống
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mày không được cười như vậy với ai hết. Mày là của tao mà…
Quý liếc qua. Tự dưng tim đập một nhịp lạ.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao có nói là tao của mày bao giờ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhưng tao nói rồi mà. Nên từ giờ tính là có.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày bá đạo vừa vừa thôi.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bá đạo với mày được không?
Quý lặng vài giây. Rồi mới quay đi, nói nhỏ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Một lần nữa là tao đấm mày đó.
Mà giọng cậu không dữ như mọi khi.
Yếu đi chút.
Ừ thì
Yếu đi nhiều chút.
—————
Bơ hong thích bị bơ
Bơ hong thích bị bơ
Buổi trưa zui zẻee

Chap 3

Thứ Sáu. Nắng gắt nhưng sân trường lại đông. Tụi học sinh nháo nhào vì mai bắt đầu thi giữa kỳ, ai cũng đang chạy đi xin đề cũ hoặc chép bài bạn. Quý thì không. Cậu đang đứng bên bồn cây lớn, một tay cầm lon trà sữa đá, mắt nheo nheo nhìn đám nắng xối xuống sân bóng.
Bâng vừa đi từ lớp qua, cặp đeo hờ sau vai, tay còn cầm bịch bánh trứng cuộn mà sáng nay Quý tiện miệng bảo “cũng được”. Vừa tới chỗ Quý, nó định mở miệng chọc mèo vài câu thì đột nhiên khựng lại.
Có một đứa con trai khác đã đứng trước mặt Quý. Tay cầm hộp sữa socola. Cười toe.
Bạn học nam.
Bạn học nam.
Quý, uống không? Tao nhớ mày thích vị này.
Quý hơi nghiêng đầu.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
…. Là sao?
Bạn học nam.
Bạn học nam.
Tao… tao thích mày. Từ lớp 10 tới giờ. Giờ tụi mình sắp lên 12 rồi, không nói chắc hối hận cả đời.
Một khoảnh khắc nín lặng. Bâng đứng yên phía sau, ngực như có ai bóp nghẹt. Cái bịch bánh trong tay bắt đầu mềm nhũn ra vì bị bóp chặt. Mắt nó dán chặt vào Quý, chờ một câu từ chối, hoặc bất kỳ động tác nào thể hiện cậu không vui.
Nhưng Quý chỉ cầm lon trà, uống một ngụm. Bình thản.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừ, rồi sao?
Bạn học nam.
Bạn học nam.
Cho tao cơ hội nha?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không.
Người kia khựng lại.
Bạn học nam.
Bạn học nam.
Tại sao?
Quý hất cằm về phía sau.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thấy thằng đang đứng xa kia không?
Người tỏ tình quay đầu. Bâng đứng đó, mặt tối như mây mưa.
Bạn học nam.
Bạn học nam.
Mày bảo bạn mày mà?
Quý liếc sang Bâng một cái, rồi nói
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bạn cái đầu mày. Tao là của nó cơ mà.
Lần này thì cả hai đều đứng hình.
Đứa kia đỏ mặt, ấp úng vài câu rồi chạy mất. Không gian như chỉ còn lại hai người. Bâng vẫn chưa nhúc nhích, như bị găm đá xuống đất.
Quý liếc sang, giọng đều đều
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày nhìn gì?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
…Mày vừa nói gì đó?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày không nghe à? Tao nói mày là thằng đang giữ tao. Vậy còn chưa đủ sướng?
Bâng chớp mắt. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi bỗng dưng nó bước tới, ôm chầm lấy Quý giữa sân trường, mặc kệ mấy ánh mắt đằng xa đang nhìn tới. Vai run nhẹ.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đừng nói mấy câu đó kiểu chơi chơi…
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tim tao yếu. Mày nói xong tao thở không nổi luôn á.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Rồi ai bảo mày hay tưởng bở?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không tưởng. Tao yêu thiệt.
Quý định đẩy ra, nhưng thấy Bâng úp mặt vào cổ mình, mùi bánh trứng cuộn còn vương trên áo đồng phục, tay thì cứ nắm chặt lưng áo cậu như sợ buông ra là mất luôn. Tự dưng, Quý không đẩy nữa.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cho mày năm giây..
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cho thêm năm nữa đi…
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Làm quá là tao đi về.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đi đâu tao theo đó. Mèo của tao mà.
————
Bơ hong thích bị bơ
Bơ hong thích bị bơ
Đăng giờ linh =))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play