Còn Có Thể Không? (Dưới Tán Cây Có Mái Nhà Màu Đỏ) \ [Tống Tùng X Kỳ Kỳ]
- Gặp lại sau 2 năm
*Trong bữa tiệc cưới của Tây Trì với Hoan Nhĩ*
Tất cả bạn bè mọi người thân thiết đều được mời đến dự. Tất cả bạn thân đều được mời làm phù dâu, phù rể cho họ; cùng chúc phúc cho họ.
Nhân vật nam
Giờ lành đã đến, mời chú rể bước lên lễ đài.
Ở dưới sân khấu mọi người hò reo, vỗ tay chúc mừng. Ở dưới Tống Tùng nhìn Tây Trì đang hồi hộp khẽ gật đầu.
Nhân vật nam
Tiếp theo mời phụ mẫu đưa cô dâu vào.
Nhân vật nữ
Cô dâu đang đi tới.
Hoan Nhĩ khoác lên mình chiếc váy cưới trắng bồng bềnh như một nàng công chúa, cô rạng ngời dưới ánh nắng ấm áp, tiếng hò reo vỗ tay chúc mừng, từng cánh hoa hồng bay khắp trời, tiếng pháo giấy nổ,...
Trong lúc cô bước đi trên lễ đài, có một bóng người xuất hiện trong đám đông, cô vỗ tay chúc mừng hai người họ, nhìn họ hạnh phúc bước đến bên nhau.
Trong khoảng khắc ấy Tống Tùng đã nhìn thấy cô đang cười tươi, ánh nắng chiếu vào đôi mắt nâu của cô đẹp rạng ngời, khung cảnh là cánh hoa tung bay thật khiến người ta gợi nhớ.
Tống Tùng
/Kỳ Kỳ e ấy về rồi sao?/
Ánh mắt cô cũng chạm thấy a đang nhìn cô, cô liền đánh mắt lên sân khấu rồi lặng lẽ trốn đi trong đám đông.
Nhân vật nam
Chú rể Cảnh Tây Trì a có nguyện ý cưới cô Hoan Nhĩ làm vợ suốt đời yêu thương, chở che, vỗ về bên cô ấy cả đời không?
Cảnh Tây Trì
Tôi nguyện ý!
Nhân vật nam
Còn cô Hoan Nhĩ cô có muốn cùng a Tây Trì cùng nhau đầu bạc răng long, con cháu xum vầy, ngày ngày hạnh phúc không?
Hoan Nhĩ
Hmmm.... Tôi nguyện ý!
Rồi họ trao nhau cái hôn mặn nồng của tình yêu tuổi trẻ, đôi lứa nguyện sống thề ch* có nhau.
A liền xuyên qua đám đông đuổi theo nhưng khá chật vật mơi thoát ra được. A đi tìm khắp mọi góc không thấy cô đâu lúc a định quay về thì nghe thấy tiếng nói.
Justin
Dạo này dự án nhiều quá a còn phải đi tiếp khách nữa a bận lắm e có gì nói luôn.
Kỳ Kỳ
Chẳng qua là hỏi xem a ăn cơm chưa? Ngủ có ngon không? Thấy nhớ e không thôi?
Justin
E gọi làm phiền a chỉ vậy thôi hả?
Nhân vật nữ
Anh trai này~ Uống với e một ly nào~
Justin
Tôi bận rồi có gì nói sau!
Kỳ Kỳ
/A ấy tắt máy nữa rồi. Haizzz/
Tống Tùng
/Là bạn trai e ấy?/
Cô liền dựa vào tường ngồi xuống úp mặt vào đầu gối khóc thầm.
A ấy đứng trên cầu thang thấy hết cuộc điện thoại lặng lẽ đúng nhìn cô ấy khóc. Vì a biết bây giờ cô ấy không muốn gặp a.
Bông điện thoại a rung lên. Là Đỗ Mạn. A liền đi ra chỗ khác nghe điện thoại trước khi đi a liếc mắt nhìn cô ấy lần nữa.
Tống Tùng
Mạn Mạn hả? Em xong việc rồi à? Mau đến bữa tiệc đi.
Nhân vật nữ
Xin lỗi nay chị ấy bận rồi. Chị ấy dặn tôi chuyển lời nhờ anh chúc phúc cho hai người họ.
Tống Tùng
Ừ được tôi biết rồi.
Trong chính câu chuyện của a, a cũng cảm thấy câu chuyện này không thể đi tiếp được. A và Đỗ Mạn như hai đường cắt nhau chỉ gặp nhau trong một khoảng thời gian rồi lại chia cách nhau.
Điều tốt nhất trong một mối quan hệ là biết cách buông bỏ.
Càng cố níu lại càng cảm thấy cô đơn.
A quay lại chỗ cô vừa đứng khóc thì cô ấy đã dời đi. A đành lặng lẽ quay về bữa tiệc. Họ bước qua nhau chỉ cách nhau một chiếc xe bánh kem cao tầng đi ngang qua. Và rồi họ lại bỏ lỡ nhau.
- Đã buông rồi sao còn bỏ lỡ
Kỳ Kỳ
Hoan Nhĩ ak~ Tớ có việc phải đi trước, chúc các cậu trăm năm hòa hợp ,tớ đi trước có gì về tớ bù cho cậu sau. Bye~
Hoan Nhĩ
Được được cậu đi đi. Bye~
Hoan Nhĩ thấy biểu cảm lúc nãy của cô hơi lạ nhưng bận đi tiếp khách nên cũng không hỏi thêm nhiều.
Một lúc sau Tống Tùng chạy đến chỗ Hoan Nhĩ hỏi.
Tống Tùng
Vừa nãy có phải cậu gặp Kỳ Kỳ rồi không?
Hoan Nhĩ
Sao cậu lại hỏi cậu ấy?
Tống Tùng
Chỉ là tớ nghĩ hôm nay ngày vui của các cậu, chắc cậu ấy cũng về tham dự nên hỏi vậy thôi.
Hoan Nhĩ
Hừmmm... Tớ vừa gặp cậu ấy nhưng cậu ấy vừa bảo đi có việc rồi, chắc gấp lắm.
Cảnh Tây Trì
Hai người đang nói gì ở đây vậy. Vợ ak~ Mình sang kia chúc nốt đi còn nghỉ ngơi nào! //Nũng nịu//
Hoan Nhĩ
Vậy bọn tớ đi trước nhé!
Tống Tùng
Ak! Mạn Mạn bảo tớ chuyển lời chúc hai cậu hạnh phúc, đầu bạc răng long. Nay cô ấy có ca mổ gấp không đến được. Tớ cũng về đây bệnh viện có việc gấp. Bye~
Hoan Nhĩ
Anh có cảm giác nay hai người bọn họ có gì kì kì không?
Cảnh Tây Trì
Uhmm cũng đúng!
Lý Thiên
Hai cậu còn ở đây làm gì mọi người đang đợi hai người các cậu kìa. //Cậu ta say khướt chạy ra vỗ vai Tây Trì//
Bỗng điện thoại cô đổ chuông là 1 số lạ gọi đến.
Nhân vật nữ
Cô là Kỳ Kỳ phải không?
Nhân vật nữ
Hiện tại a Justin đang ở chỗ tôi nếu cô không đến thì tôi không chắc sau hôm nay a ấy sẽ còn là của cô nữa đâu.
Nhân vật nữ
Tôi gửi định vị sang cho cô, nhớ đến sớm đó.
Cô ta gửi đến cho cô 1 định vị đến quán bar, cô liền đưa địa chỉ đó cho tài xế.
Đến đến nơi, cô bước vào trong một mùi toàn rượu và khói thuốc sộc thẳng vào mũi cô khiến đầu óc cô hơi choáng.
Cô nhìn một vòng thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cô tiến thẳng tớí gần đó, một giọng nói vang lên.
Nhân vật nam
Justin ak! Hôm nay cậu phải mời bọn này đấy, hai người sắp cưới nhau rồi phải cho bọn này uống chút rượu mừng chứ.
Nhân vật nữ
Ai dô, cậu đừng nói vậy bọn tôi mới chỉ yêu nhau làm gì đã đến chuyện kết hôn được. //Ngại ngùng//
Nhân vật nam
Dù sao các cậu cũng bên nhau 3 năm rồi, còn gì không cưới đi mai kia Justin nhà tôi yêu cô khác là cậu ra chuồng gà đấy. //Giễu cợt//
Justin lườm anh ta 1 cái sắc lẹm, rồi choàng tay lên vai cô gái kia kéo cô ấy vào lòng.
Justin
Một Mỹ nhân như thế này làm sao tôi có thể vì một người phụ nữ nhạt nhẽo khác chen vào được.
Anh ta nâng cằm cô ta lên hôn thật sâu. Mọi người xung quanh thấy cảnh này ồ lên thật to rồi cười phá lên.
Kỳ Kỳ đứng đằng sau chứng kiến hết mọi cảnh nãy giờ.
Nhân vật nam
Ồ wao! Chúng ta có khách đến chơi kìa.
Mọi người đều quay đầu lại. Hai người bọn họ cũng quay ra nhìn, cô ta nép vào lòng a ta nở nụ cười nhếch mép.
Justin
Kỳ Kỳ? Sao e lại ở đây? Chẳng phải e bảo đi dự đám cưới bạn thân sao?
Kỳ Kỳ
A còn nói tôi ak? Vì sao tôi ở đấy a không cần biết nhưng sao a lại ở đây? Chẳng phải a phải ở bên Anh chứ?
Kỳ Kỳ
Sao a nói dối tôi a ở bên đấy công việc cơ mà?
Nhân vật nữ
Kìa a nói thật cho cô ta biết đi khỏi phải trèo cao. /Kéo vạt áo/
Justin
Tại vì tôi trốn học được chưa? Tôi nói dối mẹ tôi là tôi đi du học nhưng tôi lấy tiền đó mua quà cho bạn gái tôi rồi. Còn cô vì mẹ tôi cứ ép tôi đi xem mắt không thì sẽ cắt tiền sinh hoạt của tôi, không tôi cũng thèm vào quen loại con gái quê mùa như cô.
Kỳ Kỳ
Vậy sao a không nói thẳng với bà ấy mà lừa dối tôi tận 2 năm, a quen cô ấy đến tận 3 năm, a quen cô ấy hơn 1 năm rồi sao a không nói. Đồ tra nam! Nếu a nói tôi cũng tác thành cho hai người mà sao cứ phải lừa dối tôi.
Cô cầm ly rượu vang hắt thẳng vào mặt anh ta rồi tát cho a ta một cái, tiếng //chát// vang vọng cả quán bar khiến ai cũng quay ra nhìn có người còn quay cả video lại.
Kỳ Kỳ
Vậy thôi chúng ta chia tay đi và sau này đừng gặp lại nhau nữa. Tôi không muốn biến mình thành kẻ thứ ba.
Sau đó cô thẳng thừng ném cho a ta một cái tát rồi quay thẳng đi ra khỏi cửa không ngoảnh lại mặc cho những lời xì xầm bàn tán, chửi rủa phía sau. Cô đi lên lại chiếc taxi vừa nãy đi về nhà.
Sau tiệc anh mang hộp cơm đến trước cửa bệnh viện, anh lấy điện thoại ra gọi ai đó. Sau mấy lần máy bận cuối cùng cũng có người nghe máy.
Tống Tùng
| Mạn Mạn ak! A đứng trước cửa bệnh viện a mang ít đồ ăn cho e này! |
Đỗ Mạn
| A mang về đi e không ăn đâu e đang rất bận, nếu a rảnh thì đến chỗ Lý Thiên mà chơi đừng làm phiền e nữa. Nay a không phải trực thì đi chơi đi đừng có gọi nhiều như vậy. |
Tiếng dập máy làm a giật mình, tính gọi lại nhưng thôi. A nghĩ lại 2 năm qua, tuy hai người ở bên nhau nhưng hầu như thời gian họ không dành cho nhau mà chỉ tập trung vào việc học công việc, họ chưa từng đi chơi riêng. Nếu hôm nay người này không nghiên cứu thì người kia cũng đang phẫu thuật. Họ thật sự chưa từng ăn cơm chung, chưa từng thật sự hẹn hò, chưa từng dành tìn cảm cho nhau, có lẽ họ đến với nhau chỉ vì sự an ủi, sự đồng cảm tức thời cho đến khi họ hồi phục thì lại coi nhau như người bình thường, hơn thì chỉ là tri ân. Họ chưa tưng thật sự dành cho nhau điều gì cả.
Anh ngẫm lại khoảng thời gian ấy, nhìn lại lòng mình thật sự mối ân tình này nên dừng đây thôi.
Tống Tùng
/Cô ấy chưa từng thạt lòng, chưa từng yêu nhau, vậy thì buông tay là cách tốt nhất cho cả hai/
A tiến thẳng vào trong phòng nghỉ của bác sĩ.
Tống Tùng
A biết e đang ở trong đó chúng ta nói chuyện một chút được không?
Đỗ Mạn
Được! Tôi cũng có điều muốn nói với anh. Chúng ta ra chỗ cũ đi.
Đỗ Mạn
Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại!
Anh chưa kịp nói thì cô ấy đã nói trước. Anh có chút ngỡ ngàng.
Đỗ Mạn
Nhiều khi tôi cũng suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta có nên tiếp tục nữa không? Nhiều khi tôi rủ a đi ăn cơm, anh lúc nào cũng từ chối bận này bận kia. Tôi cũng ngẫm rằng tình cảm của mình dành cho anh liệu có phải là tình cảm hay là thương sót.
Tống Tùng
A cũng đã nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta nếu ta đến bên nhau là chữa lành vết thương cho nhau thì nó cũng đã lành rồi không cần tiếp tục nữa nên buông tay để cả hai thấy thoải mái hơn.
Đỗ Mạn
Được! Dù sao thì sau này chúng ta vẫn là bạn, là đồng nghiệp nếu sau này a cần tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ.
Đỗ Mạn
Chào anh! Tôi còn báo cáo phải làm nốt.
Cô ấy vẫy chào a rồi đi vào trong. Anh chỉ nhìn bóng cô ấy khuất xa tuy buồn nhưng có chút nhẹ nhõm vì a sợ cô ấy tổn thương nhưng chính cô ấy cũng muốn được giải thoát.
Anh lặng lẽ bước trên đường đi về, cùng lúc đó Kỳ Kỳ cũng đang ngồi trên xe đi về. Hai người họ cũng đi trên một con đường, cũng ngắm một vầng trăng sáng, cùng suy nghĩ về tình cảm của mình trong hai năm qua. Họ đi ngang qua nhau mà không ai nhận ra nhau. Cứ vậy mà họ lại bỏ lỡ nhau lần nữa.
Ánh trăng ấy thật sáng, thật đẹp nhưng cũng thật buồn....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play