[ Nguyên Thụy ] Mùa Hoa Nở...!
Chương 1
Cuộc đời, đôi khi đẹp đến mức có thể giết chết một con người . Một cách lặng lẽ, trực tiếp, hoặc tàn nhẫn đến mức chẳng ai hay biết.
Trương Hàm Thụy... là một trong những mảnh đời bị Thượng Đế lãng quên
Một đứa trẻ lớn lên trong bóng tối, nơi chẳng ai buồn dừng lại để tìm xem bên trong có chút ánh sáng nào không. Một cuộc đời chất đầy tổn thương, câm lặng đến mức chính cậu cũng hoài nghi sự tồn tại của bản thân
Nói sao nhỉ ? Đáng thương đến mức không còn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau ấy chăng ?
Bạo lực học đường, bắt nạt trong cuộc sống, những lời lẽ cay nghiệt xé nát lòng người, và cả những cái tên từng gọi là "bạn bè" rồi quay lưng phản bội tất cả đã trở thành điều mà Trương Hàm Thụy... dần dần quen thuộc
Không phải vì cậu mạnh mẽ. Mà bởi vì đã quá mệt để chống trả . Đau đến mức tê liệt . Tổn thương đến mức… chẳng còn cảm xúc nào nữa
Từ rất lâu rồi, Trương Hàm Thụy đã không còn tin vào thế giới này. Một thế giới lạnh lẽo đến nỗi, dù có giơ tay ra cầu cứu bao nhiêu lần... cũng chẳng ai nhìn thấy . Nói thẳng ra..Là không ai muốn thấy !
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Quỳ dưới chân //
Kẻ Bắt Nạt : Mày không mau ra tay !? Sót nó sao ? Muốn làm bạn với bức tượng như nó sao ?
Hoàng Dương_Gã
....// Chần chừ //
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Cúi mặt //
Hoàng Dương_Gã
// Bóp cả hộp sữa lên trên đầu Cậu //
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Nhắm mắt //
Kẻ Bắt Nạt : Ahahahaha phải thế chứ ! Tốt lắm ! Tốt lắm ! // Cười lớn //
Tiếng cười lớn của đám bắt nạt vang vọng khắp con hẻm nhỏ, từng tiếng như vết dao xoáy vào lòng. Trương Hàm Thụy quỳ phía dưới không nói lời nào , bàn tay siết chặt, ánh mắt tràn ngập thất vọng khi nhìn thấy Hoàng Dương người bạn mà cậu từng tin tưởng nhất giờ đây lại đang đứng trước mặt cậu, không những không bênh vực, mà còn hòa vào đám người kia, chế nhạo cậu như một kẻ xa lạ
Hoàng Dương_Gã
.....// Nhìn Cậu //
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Không phản kháng //
Hoàng Dương_Gã
Về thôi ! // Rời đi //
Kẻ Bắt Nạt : Hoàng Thiếu cuối cùng cũn theo chúng ta rồi ! Không còn gì nữa đi thôi ! // Vui mừng //
Rồi họ cũng rời đi, mang theo tiếng cười và những ánh mắt khinh thường. Chỉ còn lại Trương Hàm Thụy quỳ đó, trong con hẻm vắng, với cơ thể bầm dập, quần áo lem luốc
Trương Hàm Thụy_Cậu
* Hoàng Dương...Hoá ra cậu cũng chỉ vậy mà thôi...! * // Thất vọng //
Hoàng Dương_Gã
// Ngoái lại nhìn Cậu //
Kẻ Bắt Nạt : Hoàng Thiếu Gia anh định không về sao ? // Hét lớn //
Hoàng Dương_Gã
Về...Về chứ...! // Bỏ đi //
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Ngước lên nhìn bóng lưng Gã rời đi //
Ngay khi Hoàng Dương vừa bỏ đi , bất chợt cơn mưa lớn ồ ạt kéo tới . Trương Hàm Thụy vẫn quỳ ở đó , Cậu không rời đi . Hiện giờ cơn mưa này đã là gì so với cái lạnh trong tim Cậu ?
Tả Kỳ Hàm_Em
// Cầm ô chạy đến //
Tả Kỳ Hàm_Em
Thụy Nhi ! Cậu đi đâu thế tớ đi tìm cậu lâu lắm đấy ! // Vội vã chạy đến //
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Không trả lời //
Tả Kỳ Hàm_Em
Thụy Nhi , cậu sao thế !? Khuân mặt cậu sao thế này !? // Hoảng hốt //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Không có gì đâu cậu về đi...// Quay mặt đi //
Tả Kỳ Hàm_Em
Thụy Nhi , cậu lại bị bắt nạt rồi phải không ? Nói đi , là ai bắt nạt cậu ?
// Ngồi xổm xuống //
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Lắc đầu //
Tả Kỳ Hàm_Em
// Lau mặt cho Cậu //
Tả Kỳ Hàm_Em
Quá đáng ! Ruốc cuộc họ nghĩ gì vậy cơ chứ !? // Sót xa //
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Né tránh //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Cậu về đi ! Tớ ổn không cần lo lắng cho tớ đâu...// Rời đi //
Tả Kỳ Hàm_Em
Khoan đã Thụy Nhi ! Trời đang mưa đó !
Cậu mặc kệ lời can ngăn của Tả Kỳ Hàm, vẫn cố chấp bước đi trên con đường ngập nước giữa cơn mưa ồ ạt. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, mưa như roi quất thẳng vào mặt, khiến cơ thể vốn đã lạnh nay càng run rẩy hơn. Nhưng Trương Hàm Thụy không quay đầu, cũng không dừng lại
Tả Kỳ Hàm_Em
....// Bất lực //
Tả Kỳ Hàm_Em
📞 : Quản lý , giúp tôi check camera ngõ cụt cần trường học ***
Tả Kỳ Hàm_Em
...// Rời đi //
" Nói Nhỏ "
* Suy Nghĩ *
// Hành Động //
Chương 2
Trên con đường lạnh lẽo, Trương Hàm Thụy lê từng bước một giữa mệt mỏi và thất vọng tràn trề. Bùn đất dính đầy chân, quần áo ướt sũng, mái tóc lòa xòa che gần hết khuôn mặt. Cậu chẳng quan tâm. Trong lòng chỉ còn lại một khoảng trống lạnh buốt. Rồi cậu dừng lại. Trước mặt là một khu nhà cũ kỹ, tường bong tróc, cửa gỗ xập xệ . Trên tấm biển gỉ sét, dòng chữ
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Thở dài bước vào //
Cậu bước từng bước nặng nề vào bên trong. Nơi đây là chốn tạm trú dành cho những trẻ em bị bỏ rơi, người già neo đơn, những con người không còn đủ sức chống chọi với cuộc đời ngoài kia
Mọi thứ đều cũ kỹ, ẩm thấp, mùi ẩm mốc lẫn lộn với mùi cơm nguội, thuốc sát trùng và tiếng ho khan trong đêm
Nhưng ít ra… nơi này không ai đánh cậu, không ai mắng chửi cậu vì sự tồn tại của mình
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Đứng trước căn phòng nhỏ bé //
Thật ra, Trương Hàm Thụy vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu được một bà lão nhặt ve chai tình cờ phát hiện bên vệ đường vào một ngày mưa tầm tã. Khi ấy, cậu bé sơ sinh nhỏ xíu, người nóng hầm hập vì cơn sốt nặng, đôi môi tím tái, khóc đến khản cả giọng giữa cơn bão lạnh
Tiếng khóc ấy như xuyên thẳng vào lòng người đàn bà già nua, nghèo khổ nhưng còn sót lại một chút ấm áp của tình thương. Bà không nỡ quay đi. Bà bọc cậu trong tấm áo mưa rách, mang về căn phòng chật hẹp ở “Khu hội nghèo”, rồi từ ngày đó, nuôi cậu lớn lên, gọi cậu là “cháu” dù chẳng có một giọt máu chung
Thế nhưng… đến năm cậu vừa tròn 14 tuổi, bà ra đi. Không một lời từ biệt, không để lại chút gì ngoài chiếc áo ấm cũ kỹ và mùi hương dầu gió còn vương trên gối. Người ta bảo bà mất vì bệnh, nhưng Trương Hàm Thụy biết… bà chỉ đơn giản là đã mệt rồi. Bà đi đến một nơi xa lắm, nơi không còn đau đớn dày vò, nơi không ai có thể chê bà nghèo, cười nhạo đôi tay run rẩy của bà nữa
Trương Hàm Thụy_Cậu
Bà ơi...Ba năm rồi bà ơi...// Đứng trước di ảnh của người bà //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Con mệt lắm bà ạ...Con nhớ bà lắm ! // Bất lực //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Bà bỏ con ! Họ cũng bỏ con ! À không...Phải là họ rời xa những kẻ tầm thương như con mới đúng ! // Cười nhạt //
Trương Hàm Thụy_Cậu
...// Nhìn ra ngoài //
Trương Hàm Thụy_Cậu
* Đừng nói là đến tận đây đánh đạp mình nhé...* // Mệt mỏi //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Cửa không khoá...!
Cách cửa được mở ra , người bước vào không phải là kẻ bắt nạt mà là một chàng trai thân mình cao ráo , quần áo chỉnh tề mang theo khí chất cao quý bước đến
Trương Hàm Thụy_Cậu
Cậu đến đây để làm gì ? // Quay mặt đi //
Hoàng Dương_Gã
....// Nhìn Cậu //
Hoàng Dương_Gã
Xin lỗi...!
Hoàng Dương_Gã
Thật ra tôi...// Khó nói //
Hoàng Dương mím môi định nói gì đó rồi lại thôi . Nhìn Cậu bé quay lưng về phía mình ánh mắt không còn mang theo sự tin tưởng như lúc trước . Hoàng Dương quay người , đặt túi thuốc xuống chiếc bàn nhỏ rồi lặng lẽ quay người rời đi
Trương Hàm Thụy_Cậu
....Cậu thật sự...Không có gì để nói với tôi sao...? // Lên tiếng //
Hoàng Dương_Gã
Tôi xin lỗi...// Rời đi //
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Lặng lẽ rơi nước mắt //
Hoàng Dương_Gã
* Thụy Nhi...Xin lỗi cậu nhiều lắm...* // Rời đi //
Hoàng Dương chỉ đứng ở ngoài một lúc , rồi quay người rời đi mà không ngoảnh đầu lại . Lúc này Hoàng Dương không hề hay biết , có một người đang đứng trước khu dân cư nghèo đang đợi chờ
Hoàng Dương_Gã
// Bước ra //
Tả Kỳ Hàm_Em
// Tức giận //
Hoàng Dương_Gã
// Ôm một bên mặt //
Tả Kỳ Hàm_Em
Cậu khốn nạn đến vậy sao ? // Thất vọng //
Hoàng Dương_Gã
// Im lặng //
Tả Kỳ Hàm_Em
Sao thế ? Sao lại không chịu nói ? Cậu bị câm sao ? // Mất kiểm soát //
Tả Kỳ Hàm_Em
Chẳng phải cậu là người nói sẽ luôn ở bên cậu ấy sao ? Lời hứa hẹn trước kia đâu rồi ?
Tả Kỳ Hàm_Em
Nói tôi nghe đi Hoàng Thiếu Gia ! Chẳng lẽ một gia tộc lớn mạnh lại có kẻ nói được không làm được sao ?
Hoàng Dương_Gã
Tả Thiên , cậu rồi cũng sẽ giống tôi thôi ! Đừng cố chấp làm người tốt nữa ! Tôi và cậu ta...Vốn là hai người không cùng thế giới !
Tả Kỳ Hàm_Em
Như thế nào mới là hai người không cùng thế giới ? // Khoanh tay trước ngực //
Tả Kỳ Hàm_Em
Cậu nói mà không hiết suy nghĩ sao ? Cuộc đời của Thụy Nhi chưa đủ khổ sao ?
Tả Kỳ Hàm_Em
Tôi thực sự thất vọng về con người cậu đấy ! Từng nói sẽ bên cậu ấy cuối cùng lại thất hứa !
Tả Kỳ Hàm_Em
Từng nói sẽ bảo vệ cậu ấy mà giờ đây lại không ngần ngại mà bắt nạt cậu ấy !
Tả Kỳ Hàm_Em
Cậu không thấy nhục sao ? // Bực bội //
Hoàng Dương_Gã
Không nhục ! Chỉ là rời xa những thứ không xứng tầm thôi ! // Bỏ đi //
Tả Kỳ Hàm_Em
....// Nhìn theo bóng lưng Hoàng Dương //
Tả Kỳ Hàm là con trai duy nhất của Tả gia một cậu nhóc vừa đáng yêu lại vừa tốt bụng. Em lúc nào cũng mang vẻ ngoài vui vẻ, nhiệt tình với mọi người xung quanh, là kiểu người khiến người khác muốn lại gần mà không cần lý do
Tả Kỳ Hàm và Trương Hàm Thụy từng rất thân thiết. Hai người dù không lớn lên cùng nhau, nhưng đã từng trải qua đủ thứ vui buồn. Đối với Thụy, Kỳ Hàm từng là điểm sáng duy nhất giữa những ngày tháng u tối
Nhưng rồi, ánh sáng ấy lại vô tình bị tổn thương vì chính bản thân cậu
Vì ở cạnh Thụy quá nhiều, Tả Kỳ Hàm cũng trở thành mục tiêu của đám bắt nạt. Có lần em bị dội cả xô nước lạnh giữa mùa đông buốt giá ở Trùng Khánh. Có lần em bị đám học sinh nghịch ngợm chơi xấu ngay trong lớp. Những trò đùa độc ác, những lời xì xào, tất cả đều nhắm vào em chỉ vì em đứng về phía một người như Thụy
Tả Kỳ Hàm không trách cậu một lời. Em vẫn kiên nhẫn ở bên, vẫn cố kéo cậu ra khỏi cái hố sâu tuyệt vọng ấy . Chỉ là... Trương Hàm Thụy không còn dám níu lấy nữa . Sợ nếu cứ tiếp tục, thì chính tay mình sẽ đẩy Tả Kỳ Hàm đến cùng vũng bùn
Tả Kỳ Hàm_Em
// Bước đến bên cạnh Cậu //
Tả Kỳ Hàm_Em
Cậu xem kìa...Cậu chịu nhục làm gì ?
Trương Hàm Thụy_Cậu
Cậu đến đây làm gì ?
Tả Kỳ Hàm_Em
Thụy Nhi...Đừng né tránh tớ nữa...Tớ không trách cậu đâu mà...
Tả Kỳ Hàm_Em
Họ , chính họ là người gây ra rắc rối cho tớ không phải cậu ! Cậu đừng tự trách bản thân mình rồi chôi vùi mình trong sự nhẫn nhịn như thế...!
Tả Kỳ Hàm_Em
Thụy Nhi...// Ôm Cậu //
Cơ thế Cậu dù có lấm lem nhưng không vì thế mà Tả Kỳ Hàm chê bai Cậu ! Em ôm chầm lấy cơ thể mệt mỏi của cậu nghẹn ngào
Tả Kỳ Hàm_Em
Thụy Nhi...Thế giới này rộng lớn lắm ! Không phải ai cũng sẽ ghét bỏ cậu như họ đâu mà...
// Nghẹn ngào //
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Nhẹ nhàng đẩy em ra //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Thế giới này dù có rộng lớn thế nào...Cũng không có nơi nào chấp nhận một kẻ thất bại như tớ đâu !
Trương Hàm Thụy_Cậu
Cậu mau về đi ! Trời tối rồi...// Đẩy Em ra khỏi cửa //
Tả Kỳ Hàm_Em
Khoan đã Thụy Nhi...Tớ không muốn đi ! Tớ muốn ở đây với cậu !
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Đóng sầm cửa //
Tả Kỳ Hàm_Em
....// Đứng người //
Cậu không muốn ! Không hề muốn đuổi Tả Kỳ Hàm đi một chút nào ! Nhưng cậu biết , nếu không làm vậy tai hoạ sẽ đến với Tả Kỳ Hàm ! Người bạn cuối cùng mà cậu tin tưởng trong thầm lặng !
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Ngồi xụp xuống //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Tớ bất lực rồi...Không muốn làm hại cậu nữa đâu...// Mệt mỏi //
Chương 3
Vừa bước vào cửa lớp, điều đầu tiên đón chờ Trương Hàm Thụy không phải là tiếng chào, cũng không phải ánh mắt thân thiện mà là một xô nước lạnh tạt thẳng vào người
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Sững người //
Hoàng Dương_Gã
// Ngồi trên mặt bàn nhìn Cậu //
Đám Học Sinh Xung Quanh : Ahahaha xem cậu ta kìa~Thật là thảm hại quá đi mất thôi !!!!
Kẻ Bắt Nạt : Anh Hoàng , Anh ác thật đấy ! Chúng tôi coi cậu ta làm trò chơi hai năm qua rồi cũng không dám ra tay làm vậy ! // Diễu cợt //
Hoàng Dương_Gã
// Bước đến trước mặt Cậu //
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Nắm chặt góc áo //
Hoàng Dương_Gã
Xin lỗi nhé ? Tôi không biết cậu đi cửa này nên lỡ tay đặt thùng nước lên trên cửa rồi !
// Cúi xuống //
Trương Hàm Thụy_Cậu
.....// Lùi lại //
: Phải đó ! Anh ấy đâu cố ý đâu~// Cười cợt //
Tả Kỳ Hàm_Em
// Tức giận bước đến //
Tả Kỳ Hàm tức giận cầm thao nước lạnh bước đến dội thẳng vào người của Hoàng Dương . Khiến từng giọt nước thấm qua áo quần của Hoàng Dương
Tả Kỳ Hàm_Em
Wow, xin lỗi nha, trượt tay rồi ! // Khoanh tay trước ngực //
Hoàng Dương_Gã
Tả Kỳ Hàm cậu điên rồi sao !? // Tức giận //
Tả Kỳ Hàm_Em
// Đẩy xô nước cho Hoàng Dương //
Hoàng Dương_Gã
// Nhận lấy //
Tả Kỳ Hàm_Em
Tôi cảnh cáo cậu , từ lần sau tốt nhất đừng có dở mấy trò dơ vẩn này nữa ! // Chỉ tay vào mặt Gã //
Tả Kỳ Hàm_Em
Tự dọn dẹp đống này cho sạch sẽ ! // Kéo Cậu rời đi //
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Đi theo Em //
Em nắm tay Cậu đi về phía căn phòng vệ sinh trường . Em giận lắm ! Nhưng chẳng thể nào to tiếng với Cậu được !
Em cũng thương Cậu lắm...Dù biết Cậu cố né tránh mình vì muốn tốt cho mình nhưng khi nhìn thấy Cậu bị bắt nạt , Em lại kiếm được mà bảo vệ Cậu
Tả Kỳ Hàm_Em
Cậu thay đi...Người ướt sũng cả rồi...// Đưa bộ đồ cho Cậu //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Cảm ơn...// Nhận lấy //
Tả Kỳ Hàm_Em
Trường này không bắt buộc phải mặc đồng phục vào những ngày thường . Sau này nhớ mang theo bên mình một hai bộ quần áo dự phòng...// Mỉm cười //
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Gật đầu //
Tả Kỳ Hàm_Em
Vào thay đi , tớ đi mua nước cho cậu rồi đợi cậu ở ngoài nhé...// Rời đi //
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Nhìn Em //
Trương Hàm Thụy_Cậu
* Cậu rất tốt...Nhưng tôi sợ một ngày nào đó cậu chẳng khác gì những con người kia...*
Hoàng Dương_Gã
// Bước vào //
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Nhìn Gã //
Hoàng Dương_Gã
Cậu nhìn cái gì ? Nhờ phước cậu ban mà giờ tôi ra nông nỗi này đấy !
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Quay mặt đi //
Hoàng Dương_Gã
// Ném vào người Cậu một chiếc khăn bao //
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Bắt lấy //
Hoàng Dương_Gã
Phiền phức thật ! // Bỏ vào phòng thay đồ //
Trương Hàm Thụy_Cậu
* Tên điên...*
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Bỏ vào phòng thay đồ //
[ Trường có các phòng thay đồ riêng biệt nha mấy mẹ , k thay chung đâu đừng nảy não nhanh quá , vượt mức píc cờ pôn đó...]
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Bước ra //
Trương Hàm Thụy bước ra , nhìn căn phòng thay đồ đối diện đã mở cửa , ngoài kia cũng chẳng con bóng người mà thở dài
Trương Hàm Thụy_Cậu
....Đi rồi sao...Cũng tốt , gặp anh ta mình lại càng cảm thấy mình thật tệ hại...! // Rời đi //
Tả Kỳ Hàm_Em
// Đứng đợi ở ngoài //
Tả Kỳ Hàm_Em
Thụy Nhi , cậu xong rồi sao...// Vui vẻ chạy đến //
Tả Kỳ Hàm_Em
Mua nước cho cậu này , uống đi rồi chúng ta cùng vào lớp...
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Nhìn chai nước //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Hàm Nhi , tớ cảm ơn...Nhưng tớ không muốn gây phiền phức cho cậu...!
Trương Hàm Thụy_Cậu
Đừng phó công vô ích với kẻ thất bại như tớ nữa...! // Bỏ đi //
Tả Kỳ Hàm_Em
K...Khoan đã...// Chạy theo //
Tả Kỳ Hàm_Em
Cái gì mà thất bại chứ ? Cậu không hề thất bại...// An ủi //
Tả Kỳ Hàm lủi thủi theo sau Trương Hàm Thụy , em vừa chạy theo sau vừa cố an ủi Cậu . Nhưng ngược lại , Trương Hàm Thụy phía trước lại có thái độ né tránh thậm chí là có chút thấy phiền phức...!
Trương Hàm Thụy_Cậu
Đủ rồi ! // Dừng lại //
Tả Kỳ Hàm_Em
....// Hoang mang //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Tả Kỳ Hàm ! Đừng theo tớ nữa ! Đừng bảo vệ cho tớ nữa ! Tớ thấy...Phiền lắm....!
Tả Kỳ Hàm_Em
....// Đứng người //
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Cúi người rời đi //
Lời nói của Cậu khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên . Một tên đáng thương như Cậu đáng kẽ ra khi có người bên cạnh bảo vệ phải vui vẻ chứ ? Sao lại thành phiền rồi ?
Học sinh : Tên đó điên sao ? Tả Thiên tốt đến thế mà cậu ta chê phiền sao ?
Học sinh : Cậu ta đáng ghét thật đấy ! Bị bắt nạt cũng chẳng oan !
Học sinh : Cậu ta là dạng người có phúc không biết hưởng sao ?
Học sinh : Thân lừa ưa nặng ! Cậu ta đáng bị đánh chết thì thôi !
Tả Kỳ Hàm_Em
// Luống cuống nhìn mọi người xung quanh bàn tán //
Giờ đây , Trương Hàm Thụy dần trở nên thành một kẻ đáng ghét trong mặt mọi người . Mọi người xung quanh đều bàn tán về Cậu . Chỉ riêng Tả Kỳ Hàm , Em đứng sững người ở đó , nhìn mọi người xung quanh bàn tán xôn xao về lời nói vừa nãy của Trương Hàm Thụy mà áy náy vo cùng !
Tả Kỳ Hàm_Em
....* Cậu ấy bình thường không như vậy...Mình làm phiền cậu ấy rồi *
Tả Kỳ Hàm_Em
* Đã vậy...Còn gây thêm phiền phúc cho cậu ấy nữa chứ...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play