Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tội Cho Em

Chap 1

Tớ là Xù deannn
Tớ là Xù deannn
Hé loooo
Tớ là Xù deannn
Tớ là Xù deannn
Ủng hộ tớ nhá
Tớ là Xù deannn
Tớ là Xù deannn
Thôi zô truyện
——
Quang Anh 24t anh Đức Duy 22t em Ngọc Ánh 22t cô
Quang Anh và Đức Duy yêu nhau đến nay cũng đã đc gần 1 năm kể từ ngày cô ấy bỏ anh đi du học
Nói về chuyện tình của anh và cô ấy thì thật đẹp, nó như xé truyện bước ra vậy. Một chàng trai đẹp trai học bá của trường và một cô gái giỏi giang xinh đẹp.
Nhưng trớn trêu sao, họ lại bị chia cắt do bố mẹ bên cô không đồng ý.
Em là bạn thân của cô và anh từ nhỏ, cũng là người gián tiếp đưa hai con người này đến với nhau qua lời nhờ vả từ cô.
Mặc dù thích anh từ lâu, nhưng do sợ mất tình bạn giữa 3 người nên em không dám thổ lộ.
Nghe tin cô thích anh và nhờ em giúp đỡ để có đc anh, em sốc lắm, nhưng vẫn quyết định giúp cô; đành gói gém tâm tư tình cảm của mình vào bên trong.
Suốt 3 năm, em luôn là người 'vinh dự' chứng kiến các khoảnh khắc kỉ niệm 1tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm rồi 3 năm của hai người
——
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ánh, chúc mừng một kỉ niệm nữa của chúng ta /ôm hoa tiến lại cô/
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
/cười tươi+ nhận lấy hoa/ Em cảm ơn ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay em xinh quá nè /ôm cô/
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
/ôm lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khóc nấc lên/ Hức….c…c..hứ..c
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nay kỉ niệm của bọn t, bọn chả khóc thì thôi chứ m khóc gì /trêu em/
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
Đúng rồi đấy, không phải khóc đâu /gạt nước mắt của em/. Mày hoàn hảo như này, sẽ sớm có ngy thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, t thấy chúng m hạnh phúc nên t khóc thôi. Giọt nước mắt hạnh phúc thay cho m đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lại chỗ anh/ Quang Anh này, m mà không chăm sóc cô ấy cho tốt là t lấy lại đó nghe chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi mà, t sẽ chăm sóc Ánh thật tốt, bọn t sẽ hạnh phúc mà. Mà m cũng phải đi kiếm ngy đi, ế ra đấy thì ai lấy? /trêu/
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
Anh, không trêu Duy nữa.
'Giọt nước mắt hạnh phúc thay cho m' là một lời nói dối hoàn hảo biện minh cho hàng ngàn lý do sâu xa đằng sau.
Em khóc vì thấy anh tay trong tay, hạnh phúc bên người khác mà không phải là mình. Khóc vì sự ngu dốt ngày xưa, không dám ngỏ lời với anh để giờ này cái tình cảm ấy bị chôn vùi vào sâu tận trong tim
——
Em tính ra nước ngoài để tập trung học tập, phát triển cho tương lai sau này. Nhưng nghe tin, Ánh bị gia đình ép buộc ra nước ngoài du học, em đành gạt phắt cái ý định ra nước ngoài của em đi.
Lý do là gì? Do em nghĩ anh sẽ không vững tâm lý để nhận tin này nên muốn ở lại quan tâm, chăm sóc anh.
Em lo lắng quan tâm anh như vậy liệu anh có nghĩ gì đến em không?
Quả đúng như em dự đoán, anh nghe tin Ánh ra nước ngoài du học thì ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì bỏ ăn bỏ uống, không màng gì đến chuyện học hành, tâm lý có lúc không đc ổn định.
Em ở bên động viên, chăm sóc, lo lắng cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Từng cử chỉ hay thói quen lạ lùng của anh, em đều để ý đến.
Rồi cứ thế, ngày càng ở cạnh anh, cái tình cảm mà em chôn giấu bấy lâu lại bắt đầu hiện lên rõ ràng không những thế còn tăng lên theo từng ngày.
Từ những hộp sữa cho em mỗi sáng, rồi những cử chỉ thân mật hơn trước như cái xoa đầu, cái ôm ấm áp,… khiến em lại càng đắm chìm trong hạnh phúc không danh phận nay.
Dần dần, không chỉ có em quan tâm anh nữa mà anh cũng hay quan tâm đến những cử chỉ nhỏ của em.
Điều đó khiến em vui sướng khôn nguôi vì nghĩ đơn giản: mình yêu thương ngta thì ngta cũng sẽ gạt lại quá khứ mà yêu thương lại. Rồi em cũng quyết định nói ra hết tâm tư của mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, em..mm em /cầm hoa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hứm Duy gọi gì anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cầm hoa tặng ai vậy, nhìn đẹp quá /bất ngờ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc tính đi tỏ tình phải không? Mà ai có phước thế, nói cho anh đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..m-m thích anh ạ /nhắm tịt mắt lại, cúi đầu xuống đưa bó hoa trước mặt anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
An-h-h… /bất ngờ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…. /im lặng suy nghĩ gì đó/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mở mắt và thấy anh đang lưỡng lự suy nghĩ/ Nếu không đc thì thôi ạ, em biết anh vẫ chưa quên đ-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đồng ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thậ-t-t.. ạ /khá bất ngờ với cậu trl của anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười, đưa tay xoa đầu em/ Duy ngốc, anh nói đồng ý mà /lấy hoa từ em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ Duy không ngốc đâu mà /phồng má/
Thế đấy, em và anh viết lên trang tình yêu đầy rực rỡ và sắc màu cũng đc gần 1 năm rồi.
Nhưng đời mà cái tốt, cái đẹp đâu thể lấy dễ dàng đc đúng không!
——
Tớ là Xù deannn
Tớ là Xù deannn
Truyện của tớ không đi sao ý tưởng của ai
Tớ là Xù deannn
Tớ là Xù deannn
Tất cả đều là idea của tớ

Chap 2

Trong khi anh và em đang hạnh phúc bên nhau, không ít lời đồn đại đc tung ra. Chúng hầu như là nói em là kẻ thay thế cho Ngọc Ánh, chỉ được một thời gian cô ấy sẽ về và lấy lại Quang Anh.
Em nghe thấy chứ, cũng buồn, cũng tủi lắm nhưng đc anh ở bên cạnh luôn an ủi, che chở thì cũng an tâm phần nào.
Tuy thế nhưng trong tâm trí bé nhỏ ấy vẫn luôn hiện diện câu hỏi:
Liệu em có phải kẻ thay thế không?
Những câu hỏi tương tự như vậy cứ bủa vây tâm trí em, nó không buông tha cho em, luôn chạy nhảy trong tâm trí nhạy cảm ấy.
Tuy không bộc lộ ra ngoài, nhưng thông qua ánh mắt, anh cũng hiểu em đang nghĩ gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ôm lấy em vào lòng/ Duy ngoan, đừng suy nghĩ linh tinh nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm lại/ Dạ, Duy biết rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh dẫn Duy đi chơi nha, đừng buồn nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mua kẹo nữa đc không ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đc chiều Duy tất /cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế đi luôn nhá, Duy không buồn nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy chạy vào lấy áo đi, anh đợi Duy ngoài cổng nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ /chạy vào trong lấy áo/
Khi em chạy vào lấy áo, anh ở ngoài cũng có những suy nghĩ trầm tư.
Hiện giờ trái tim anh đang chia làm hai, một cho em còn một có cô ấy.
Anh không biết phải chọn bên nào, bên nào anh cũng yêu cũng thương hết lòng.
Cô là bạch nguyệt quang của đời anh, cùng anh trải qua thời gian thanh xuân của tuổi trẻ.
Còn em, là nốt chu sa, luôn đồng hành, san sẻ cùng anh lúc anh khó khăn nhất, em vẫn luôn bên cạnh mà không bỏ mặc anh đơn côi một mình.
Anh ước lý trí anh có thể tham lam một lần để chọn cả hai, nhưng có lẽ điều đó không xảy ra.
Anh cứ ngẩn người suy nghĩ mà không để ý em đã chạy ra từ bh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lay người anh/ Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
….
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hét to/ QUANG ANHH
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giật mình/ Hả..ả…ả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi mua kẹo thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nắm tay kéo em đi/ Đi thôi
Hai người đang tay trong tay, dắt nhau đi mua kẹo thì bỗng anh thấy một đám c.ôn đ.ồ đang túm lại một góc.
Cái tính hóng chuyện của anh và em bỗng trỗi dậy, hai người lại gần xem.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hoảng/ Quang Anh…hình như trong đó là một cô gái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao…là một cô gái á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An-h mau lại giúp cô ấy đi
Lời em vừa dứt, anh đã lao vào đánh cho lũ côn đồ kia một trận tơ tả.
Em thì chạy lại quàng áo khoác cho tấm thân nhỏ bé không áo kia. Cô gái ấy cứ ngục mặt xuống, ôm lấy đầu, miệng thì liên tục cầu xin tha,còn mắt đã ướt đẫm từ bao giờ.
Em thấy thương cho cô gái ấy nên ôm chầm vào lòng và an ủi nhẹ nhàng .
Anh giải quyết xong đám kia cũng chạy lại chỗ em.
???
???
khóc/ Dừ-ng lại xin..n..n tha cho hức..c tha cho tôi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm cô / Bọn chúng bị đánh đi rồi, cô yên tâm nha, không phải sợ
???
???
/ đã nín nhưng vẫn chưa ngẩng đầu lên/ Tôi cảm ơ-n nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, em có sao không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì, em không sao. Mà Quang Anh có bị thương hay gì không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ bị trầy ở vai xíu thôi, tí Duy về bôi thuốc cho anh là khỏi liền /cười/
???
???
'Quang Anh, giọng nói này… là Quang Anh, là anh ấy rồi'
???
???
/ ngửa mặt lên/ Quang Anh /ôm chầm lấy anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ hơi ngã ra sau do bị cô bất ngờ ôm lấy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngọc Ánh, là em sao. Anh có nhìn nhầm không?
Gia đình cô do làm ăn thất bại mà phá sản, cô nghe tin liền tức tốc bay về.
Nhưng đang dò hỏi mọi người tìm đường về nhà thì bị đám cô.n đ.ồ vừa rồi cướp hết tiền và suýt làm nhục cô.
Anh khá bất ngờ khi gặp lại cô trong hoàn cảnh trớ trêu này, họ cứ đứng ôm nhau mà chằng hề để ý đến ánh mắt đã đỏ hoen từ bao giờ của em.
——-

Chap 3

——
Cô ôm anh mà nước mắt cứ chảy dài trên má, anh thì đứng im để cô ôm lấy.
Một phần là bất ngờ khi cô quay trở lại, phần còn lại cũng muốn an ủi dỗ dành cô.
Nhưng trớ trêu thay, ánh mắt anh lại không va chạm với cặp mắt đang đỏ hoen, rưng rưng nước mắt kia của em.
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
Qu-ang An- /ngất/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ánh..Ánh.. em sao vậy /lay người cô/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bế xốc người cô lên/ Duy, anh đưa cô ấy vào viện, em về trước đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn buổi đi chơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để hôm sau anh bù cho em
Rồi anh bế Ánh chạy về hướng bệnh viện.
Em một mình ngồi bệch dưới đất, mắt đã hơi sưng lên kèm với đó là hai hàng nước mắt đã chảy xuống.
Trong đầu em giờ này vẫn là hình ảnh anh bế Ánh-cô gái mà anh từng thương, từng yêu nhất, mà bỏ mặc em tại đây.
Cái cảm giác đó bất giác là tim em quặn lại, run lên từng nhịp.
——
Dù sao thì cũng phải về nhà, chả nhẽ lại cứ ngồi đấy mãi chờ anh đến dỗ như mọi ngày.
Em lê thân xá.c nặng trĩu về nhà.
Trên đường về, cứ có một giọng nói văng vẳng trong tâm trí em :
Ngọc Ánh về rồi, m chỉ là kẻ thay thế cho cô ấy thôi
Quang Anh yêu cô ấy, anh sẽ không chọn m đâu
Em gục xuống, ôm lấy đầu mà khóc, miệng liên tục kêu :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
'Không không, Quang Anh đừng bỏ em..mm hứ..c'.
Thành An( bạn thân của em) đang trên đường chơi với Hùng thì thấy em, liền chạy lại hỏi chuyện.
Nhưng em biết nếu kể ra thì An sẽ lo lắng nên gạt giọt nước mắt đi mà coi như bụi bay vào mắt.
An biết em giấu chuyện gì nhưng nếu không muốn kể thì An cũng không hỏi nữa.
Rồi An và Hùng cũng đưa em vềnhà.
——
Người lm trong nhà, khi thấy em về cũng chạy ra hỏi han nhưng cũng tinh tế nhận ra em đang buồn và cậu chủ của mình đã đi đâu mất.
Họ dìu em lên phòng rồi xuống làm việc
Trên phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Anh ơi, bao giờ anh về ạ
10’
30’
1 tiếng
2 tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 chắc tối anh về, Duy cứ ngủ trước đi. Không phải đợi anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Dạ, Duy biết rồi
Quang Anh đã off 1p trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
off đc luôn á trời, còn không thả tim như xưa nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
'Quang Anh, anh thay đổi thật rồi sao'
Tối
10h
Quản gia
Quản gia
Dạ, cậu Duy cứ lên ngủ trước đi, để cửa tui canh cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi không sao đâu ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông cứ lên ngủ trước đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con chờ Quang Anh về rồi ngủ sau ạ
Quản gia
Quản gia
Vậy tôi xin phép lên trước ạ
11h24’
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đang xem ti vi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngáp/ 11h hơn rồi, sao anh còn chưa về nữa, không biết có chuyện gì nữa?
12h18’
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ gật gù/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ này còn chưa về nữa, không về cũng phải nhắn cho mình một tiếng chứ
1h23’
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khóc/ Sao an-h h..ức nói v..ề với Duy cơ mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quan-g Anh nói hứ..c dối
Rồi cứ thế, em khóc đến khi ngủ ngục đi ở ngoài sofa lúc nào không biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nói mớ/ Quang Anh ơi, Duy lạnh, Quang Anh lại ôm Duy đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ Quang..Anh đừng bỏ Duy..hức..đừng bỏ…Du-y
Sáng sớm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dậy/ Ông ơi, Quang Anh chưa về ạ
Quản gia
Quản gia
Cậu ấy về từ sớm lấy quần áo đi đâu rồi ạ
Quản gia
Quản gia
Còn dặn cậu ăn uống cẩn thận, 1 tuần nữa cậu ấy sẽ về ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vầng, con biết rồi ạ
Cậu ăn sáng rồi lên thay quần áo định bụng sẽ lên bệnh viên thăm Ánh
Dù gì cũng là bạn từ nhỏ không thể để chuyện cá nhân xen vào mối quan hệ của hai người
Nhưng tìm mãi, tìm mãi từ phòng này sang phòng khác, từ bệnh viện bên trái sang bệnh viện bên phải
Vẫn không thấy bóng dáng của anh và cô đâu
Em đành gậm gùi xách túi hoa quả về nhà
Trên đường về, em ghé vào ngôi nhà cũ của anh và cô ngày xưa chung sống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác chở cháu về địa chỉ này được không ạ?
Dù nhờ tài xế chở về căn nhà ấy nhưng trong lòng em lại không muốn nhìn thấy anh và cô ở đó
Nhưng ông trời lại trêu em rồi
Vừa bước vào sân đã thấy hai con người kia đang ôm nhau trong phòng khách
——
Tớ là Xù deannn
Tớ là Xù deannn
Các bác ơi
Tớ là Xù deannn
Tớ là Xù deannn
Chap sau hầu như là tâm trạng thui
Tớ là Xù deannn
Tớ là Xù deannn
Cho nên là đọc hết cho tớ nhá
Tớ là Xù deannn
Tớ là Xù deannn
Tớ viết cũng mệt lắm đoá
Tớ là Xù deannn
Tớ là Xù deannn
Không đọc hết là giận

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play