Black Sun, White Moon
Chapter 1
" Tớ mệt lắm... Đau lắm... "
" Tại sao... Mọi thứ hóa ra ngay từ đầu chỉ là một sai lầm... "
" Ước gì... Chúng ta có thể trở về... "
" Hẹn gặp lại... Mọi người. "
Eden
(Hổn hển) Ha... hah...
Trong căn phòng trọ nhỏ chật hẹp. Sau một tiếng hét đứt quãng, cô gái giật mình bừng tỉnh.
Đã qua một thời gian kể từ khi Eden bắt đầu mơ thấy một cơn ác mộng lặp đi lặp lại.
Những đoạn độc thoại rời rạc văng vẳng trong đầu cô mỗi khi chìm sâu vào giấc ngủ, kéo theo đó là một cảm giác khủng khiếp...
Eden
Giống như... Vỡ vụn...
Cảm giác đau khổ làm trái tim Eden quặn thắt. Một giọt nước ấm nóng lăn xuống gò má cô.
Eden
(Lau đi) ...Nước mắt... Lại tự nhiên chảy...
Eden ngồi bần thần trên giường một lúc, sau đó chậm rãi bước đến nhà vệ sinh rửa mặt.
Eden
..." Chết tiệt... Mình phải như thế này đến bao giờ..."
Eden
" Tại sao cứ luôn là mình..."
Eden
" ...Có lẽ nào... Là do nó...? "
Eden im lặng, hơi rùng mình với suy nghĩ của bản thân. Sau đó tự hít thở sâu để trấn tĩnh.
📞*Phòng trọ mới sao con ? Hôm nay con đến nhập học đúng không ?
Eden
Phòng ổn ạ. Lát nữa con sẽ đi học.
📞Cố gắng đi sớm nhé. Ở trường mới có chuyện gì phải báo cho mẹ biết đấy.
Eden
" Kể cả không nói thì mẹ vẫn tìm mọi cách để biết mà... Đến xả chủ nhà trọ này cũng là người quen của mẹ. "
📞Nếu bất cứ chuyện gì xảy ra như trước đây, con sẽ tiếp tục chuyển trường.
📞Môi trường phải tốt thì mới học hành được.
📞 Việc của con chỉ là chuyên tâm học, còn lại để mẹ lo.
Eden
Con cúp đây. Con chào mẹ.
Đây đã là lần thứ 3 Eden chuyển trường từ khi lên cao học.
Từ những trường gần nhà ở quê, giờ là một ngôi trường có tiếng trên thành phố.
Eden
" Tất cả chỉ vì hai chữ thành tích... "
Eden
...Dù sao mình cũng sẽ chuyển đi tiếp thôi...
Eden
Thứ đó... Nó sẽ lại đến...
Nghĩ đến "thứ đó", Eden chợt nổi da gà.
Eden
( Cười lạnh, run rẩy ) Haha...
Eden
Chết tiệt mà... Nó sẽ không buông tha cho mình...
Eden
Đến khi nó giết được mình... Có lẽ vậy...
Sau khi ăn bữa sáng qua loa, Eden bắt đầu lên đường đến trường mới.
Là một ngôi trường khá lớn, tuy nhiên lại nằm trong 1 con đường khá nhỏ.
Eden
( Giật mình ) " Cảm giác này... "
Eden nhìn vào ngôi trường, dấy lên một cảm giác lạ.
Eden
" Không khí thật nặng nề. "
Sải bước vào khuôn viên còn đang khá vắng học sinh buổi sớm. Eden khẽ liếc nhìn xung quanh.
Eden
" Nhìn qua thì có vẻ không có gì... "
Thế nhưng ánh mắt cô dần tối lại khi nhìn vào những góc tối nắng sớm chưa chiếu đến.
Eden
" Tại sao... Thành phố này đã có gì đó lạ... "
Eden
" Nhưng ở trong cái trường này... Mọi thứ còn tồi tệ hơn. "
Eden
" ...Sao cũng được. Quá đủ rồi... "
Giáo viên CN
Giới thiệu với các em, đây là bạn học mới của lớp chúng ta, Eden vừa mới chuyển trường đến đây !
Eden
Chào mọi người. Tớ tên Eden.
Vài tiếng vỗ tay chào mừng rải rác vang lên dưới lớp.
Bạn nam
( Xì xào ) Tóc ngắn thế ? Con trai à ?
Bạn nam
Mắt mày đui à ? Con gái mà.
Bạn nam
Vãi. Nhìn tóc tai như thế, lại còn không trang điểm gì, nhìn như thằng con trai.
Bạn nữ
Tomboy hả, cao ráo thật đấy.
Bạn nữ
Nhìn cứ đụt đụt sao ấy... Hahaha
Bạn nữ
Ê gu tao nha. Trông xinh trai thế.
Giáo viên CN
Cả lớp im lặng nào. Eden em ngồi ở chỗ cuối lớp kia nhé.
Giờ giải lao, 1 nhóm bạn xúm lại chỗ Eden.
Bạn nữ
Nè nè Eden nhỉ ? Cậu đến từ đâu thế. Giọng của cậu nghe lạ thế.
Eden
À... Tớ ở 1 vùng quê phía bắc...
Bạn nữ
Ồh ! Ra là giọng địa phương hả...
Bạn nữ
...Ra là gái quê mới lên hả...
Sau khi nghe Eden nói, 1 số bắt đầu huých nhau cười khúc khích.
Bạn nam
Quê cậu chắc chưa có xe buýt đâu nhỉ...?
Bạn nữ
( Phì cười ) Đồ vô duyên này !
Eden
Có... Nhưng cách hơi xa chỗ tớ ở.
Bạn nam
Ồ ~ Ra là thế hả ~
Bạn nam
Trông cậu cũng khác bọn tớ thật đấy. Kiểu "nông thôn" như nào ấy.
Eden
( Đứng dậy, bỏ ra ngoài )
Bạn nam
Hình như cậu ta giận hả ? Mình chỉ đùa thôi mà ?
Bạn nữ
Ai biết ? Người trên ấy nhạy cảm thật ấy nhỉ ?
Eden
( Thở dài ) " Mới ngày đầu mà đã... "
Eden
" Cũng phải thôi, có mấy ai từ cái nơi đó đến tận thành phố này học cấp 3... "
Eden
" Chắc sẽ... Được tầm 1 tháng... "
Giáo viên CN
Nào, các em giở sách trang 36...
Bạn nữ
Thưa cô, hôm nay bạn Chan xin phép vắng ạ !
Giáo viên CN
Ồ, lại thêm một bạn nữa à...
Giáo viên CN
Sao dạo này lớp mình nhiều bạn bị bệnh thế nhỉ ?Cứ cách 1 ngày là có 1 bạn xin nghỉ.
Giáo viên CN
Các em ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhé, có lẽ đang có dịch cúm đấy.
Bạn nữ
Uầy, lại nghỉ hả, nhìn cái lớp mình xem. Nghỉ gần 1 nửa rồi.
Bạn nam
Sợ thế. Sao mấy lớp khác không sao mà mỗi lớp mình bị vậy ?
Bạn nữ
Ai biết. Nghe đồn trường mình xây trên mảnh đất thiêng lắm. Hay có thứ gì đó vất vưởng trong lớp này ám tụi mình ?
Bạn nam
Haha eo ơi... Ảo phim quá rồi đấy !
Bạn nữ
Mấy đứa lắm mồm như mày là dễ dính lắm đó nha.
Bạn nam
Sợ quá cơ. Chấp 10 con vong cũng không quật nổi anh đây.
Bạn nữ
Xời... Chỉ to mồm là hay...
Nhóm bạn đùa cợt rồi phá lên cười. Chỉ có Eden lặng nhìn.
Giáo viên CN
Chúng ta bắt đầu bài học nào...
Cả lớp dần ổn định, tiết học cứ thế diễn ra.
Eden
( Chăm chú nghe giảng )
Chợt Eden cảm thấy hơi khó chịu và lạnh sống lưng.
Cả lớp dường như cũng cảm thấy thế, ánh đèn điện bỗng chớp nhẹ rồi lại sáng bình thường.
Bạn nữ
Sao tự dưng lạnh thế nhỉ...?
Bạn nam
Ê... Tăng điều hòa lên đi, tự dưng bật điều hòa lâu thấy lạnh quá.
Giáo viên CN
Hơi lạnh thật nhỉ... Chắc tại trời sắp mưa. Các em tiếp tục chú ý nhé...
Eden
( Đứng hình ) ..." Chả lẽ là... "
Eden liếc nhìn xuống cuối lớp, giữa kẽ hở của những ngăn tủ đựng đồ.
Mắt cô mở to trong sự kinh ngạc.
Một thứ gì đó, với hình dạng trụ méo mó, đen xì đang trườn ra từ hộc tủ.
Tiếng kêu ót ét, chậm rãi tiến về phía trước, rồi dừng lại, dường như nó cảm nhận được ánh mắt của ai đang nhìn.
Eden
" Một thứ đó đang ở trong lớp mình...? '
Con quái vật méo mó tiếp tục di chuyển trong lớp, qua từng người một. Không một ai có thể nhìn thấy nó.
Nó trườn lên trước bàn học của cậu bạn nam hồi nãy. Từ từ leo lên người cậu, cuối cùng là quấn thân người xung quanh cổ cậu ta.
Bạn nam
( Bắt đầu đổ mồ hôi ) Sao tự dưng mình đau đầu thế nhỉ... "
Bạn nam
" Người vừa nóng vừa lạnh... Mệt vãi... "
Bạn nam
" Mình dính bệnh rồi hả... "
Eden
..." Nó đang siết lấy cậu ta... "
Eden
" Đây là lý do mà nhiều người bị ốm à... "
Bạn nam
( Run run ) " Chóng mặt quá... "
Nhìn cậu bạn mặt đang dần tái mét, Eden chỉ lạnh mặt.
Eden
" Vừa nãy còn mạnh mồm lắm mà... Đúng ý nhé. "
Eden
" Ừ thì chấp 10 con vong... "
Eden
( Nhìn xuống sân trường đầy nắng vắng lặng ) " Cái ngôi trường này... Quá kinh khủng... "
Eden
" Cứ như này... Thứ đó sẽ dễ dàng đến thôi... "
Eden
" Tiếp tục chuyển đi... "
Eden
( Liếc nhìn cậu bạn, sau đó tiếp tục đọc sách )
Eden
" ...Ai có sao cũng không phải chuyện của mình. "
Chapter 2
📞 Ở trường mới thế nào con, có tốt không ?
Eden
À... ( Đang ăn cơm trưa )
Eden
Cũng khá tốt mẹ ạ. Môi trường "thân thiện, sạch sẽ".
📞 ...Thế à. Thế thì tốt rồi, trường uy tín lực học các bạn cũng sẽ tốt, cạnh tranh mới nâng cao thành tích được.
Eden
Vâng... " Rất uy tín là đằng khác. "
📞 Có chuyện gì ảnh hưởng đến việc học phải gọi ngay cho mẹ đấy. Gửi mẹ số liên lạc của giáo viên mới để mẹ tiện trao đổi nhé.
📞 Thường xuyên liên lạc với mẹ, đừng để mẹ phải gọi điện.
Eden
" Còn phải báo cáo hằng ngày... " ...Con biết rồi.
Ngày hôm sau, bạn nam hôm qua đã nghỉ học. Lớp học chỉ còn lác đác học sinh đến lớp.
Bạn nữ
Thật luôn. Mẹ tớ còn bảo mang khẩu trang đi học đấy.
Bạn nam
Bệnh gì mà nguy hiểm thế nhỉ ? Thế mấy đứa kia đi khám sao ?
Bạn nữ
Chỉ khám ra cảm cúm sốt thôi, nhưng mà nhiều ngày chưa dứt...
Bạn nam
...Chắc lát tớ cũng đeo cái khẩu trang.
Eden
..." Nguy cấp hơn tưởng tượng... "
Sau những khuyến nghị của cô giáo vì việc phòng bệnh, tiết học lại diễn ra bình thường.
Nhiệt độ hạ thấp bất thường lại tiếp tục diễn ra, có đứa còn chuẩn bị sẵn cả chăn mỏng và áo khoác.
Tiếng trườn bò lại vang lên bên tai Eden.
Eden
" ...Có quy tắc gì khi nó chọn mục tiêu không nhỉ... "
Eden
( Trong đầu đặt ra 7749 giả thiết ) " ...Để xem hôm nay sẽ là ai. "
Tiếng động của con quái vật càng ngày càng gần, rồi tự dưng nó dừng lại.
Con quái vật đã ở ngay cạnh bàn cô, Eden đứng hình, hai con mắt dán chặt vào khối hình thù đang vặn vẹo bên cạnh.
Hai bên tưởng như đang nhìn thẳng vào mắt nhau, mặc dù thứ đó không có mắt.
Eden
( Tim đập thình thịch ) " ...Là mình á ? "
" U... U... " Con quái vật hình như cảm nhận được ánh nhìn khác lạ, phát ra tiếng kêu thăm dò.
Eden
( Giả điên ) " Không được. Không được nhìn. "
Nó tiếp tục tiến đến, bò hẳn lên mặt bàn của Eden.
Con quái vật vươn thân người dài, chuẩn bị chạm vào cô.
Nhìn vật thể đen xì sắp chạm vào mặt mình, Eden nắm chặt bút, căng thẳng đến không thể nhúc nhích.
Eden
( Nắm chặt bút ) " Chó thật đấy... Sắp chạm vào rồi... "
Vào giây phút cuối cùng, trong óc Eden vang lên một tiếng chửi thề. Cô nghiến răng, siết chặt cây bút vung vào con quái vật trước mặt.
Eden
" Đừng có nghĩ tao sợ chúng mày ! "
Giáo viên CN
Eden...? Em làm gì thế ?
Một hiện tượng kì lạ đã diễn ra, trên thân con quái vật xuất hiện một vết chạy dài, nó đau đớn rụt thân người.
Miệng vết thương ánh lên màu đỏ rực, trông như vừa bị đốt.
Eden
...? " Mình vừa làm gì...? "
Eden
" Cái gì đã xảy ra thế ? Là do mình sao ? "
Eden
" Cảm giác kì lạ trong người mình vừa nãy là gì...? "
Nhìn con quái vật rên rỉ rồi dần lủi đi, Eden chưa hết bàng hoàng.
Trong hình thể méo mó của nó, cô chợt nhìn thấy, đó là sự kinh hãi và không thể tin nổi.
Giáo viên CN
Em bị sao thế, sao tự dưng lại vung bút lung tung vậy ?
Eden
...Dạ. Không có gì. Là con bọ thôi ạ.
Eden
Xin lỗi cô và các bạn ạ.
Bạn nữ
Pfff...! Gì vậy trời...
Bạn nam
Cậu ta mà cũng sợ bọ á, buồn cười ghê.
Bạn nữ
Tự dưng làm trò gì không biết. Tao mắc cười tới nỗi hết lạnh rồi này.
Eden
( Mân mê cây bút ) " Cảm giác đó... Có gì đó thật lạ... "
Eden
" Quen thuộc...? Do mình tưởng tượng à. "
Eden cũng là một con người lý trí, kể cả có năng lực nhìn thấy quái vật, cô cũng không tin vào mấy trò như dị năng hay phép thuật.
Eden
" Nực cười thật... Chưa từng nghĩ đến... Nhưng mình cũng chẳng thể giải thích... "
Eden
" Sức mạnh tinh thần hay gì đó...? Ẫu trĩ... "
Eden
" Con người hiện đại như mình mà lại đi nói về những thứ hoang đường như thế. "
Eden
" Mà việc nhìn thấy mấy thứ đó... Cũng đã phá tan mọi logic rồi còn gì...? "
Eden
( Thở dài ) " Bỏ đi. Mấy suy nghĩ này đã giày vò mình quá lâu rồi. "
Eden
" Biết đâu, có thể là một cách phản công lại thứ đó... "
Eden
" Không thể nào. Mình đang nằm mơ à ? "
Eden
" Nó... Hoàn toàn khác biệt. Đáng sợ... "
Kết thúc ca học chiều hôm đó, khi cả lớp dần về hết, Eden vẫn ở lại lớp.
Eden
...( Ngẩn người nhìn cây bút )
Eden
" Mình có cần phải làm việc này không... "
Eden
" Nó đã bị thương... Nếu có thể... "
Eden
" Nhưng ai đảm bảo mình sẽ làm được. "
Eden
( Nhìn bạn cùng lớp đi về hết, bỏ mặc mình đứng một góc )
Eden
" Sao mình phải đắn đo...? "
Trên sân trường vắng lặng, chỉ còn lác đác vài học sinh. Những giọt nắng cuối cùng dần buông xuống chân núi, để lại ánh sáng vàng phảng phất trên cây lá.
Những làn gió nhẹ của buổi chiều muộn khẽ lay động, làm tung bay những hạt hoa bông đang đến mùa kết trái, bay bổng trong không gian.
Eden rảo bước trên sân trường, lặng lẽ ngắm nhìn những hạt hoa lơ lửng trong gió chiều.
Eden
" Như bồ công anh vậy. Thật đẹp. "
Eden cúi xuống nhặt vài hạt hoa đặt lên lòng bàn tay, chăm chú quan sát.
Một làn gió mạnh lướt qua Eden, làm tung bay những hạt hoa nằm trên tay cô.
Đang chạy ngược về phía những dãy lớp học. Trên tay bê một đống đồ kì lạ.
Bỏ qua những bông hoa vừa bay dính lên tóc, Eden nhìn theo bóng lưng cô gái vừa chạy sượt qua.
Cô ấy đột nhiên cũng đứng lại, thở gấp.
Quay lại phía Eden. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Đến cả không gian dường như cũng vừa chững lại một nhịp.
Ánh nắng buổi hoàng hôn khẽ chạm lên mái tóc vàng óng ả của cô gái, làm mái tóc dường như càng thêm rực rỡ.
Một cơn gió chợt nổi lên, lay động những lọn tóc dài óng ả, tóc ngắn với phần mái thưa của Eden cũng bị thổi bay.
Eden
..." Cảm giác này... "
Một sự thân quen. Không thể tả bằng lời, cũng chẳng thể giải thích.
Chan
..." Cậu tóc ngắn đó... "
Eden
" Khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. "
Eden
" Thế nhưng mà trái tim mình... "
Một sự rung động mãnh liệt bóp nghẹt lấy trái tim của Eden.
Khóe mắt cô đột nhiên cay xè. Eden vội lấy tay lau đi.
Chan
.... ( Hơi ngỡ ngàng )
Chan
( Lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng cúi chào rồi chạy đi ) " Mình không có thời gian. "
Eden
... ( Bối rối ) " Lại là gì vậy...? Mình bị rối loạn tuyến lệ à...? "
Eden
" Sao lại có người giờ này còn quay lại trường...? Quên đồ à. "
Eden
" Liên quan gì đến mình chứ. "
Eden
" Có lẽ mình nên làm thêm kiếm tiền tới chỗ bác sĩ tâm lý. "
Eden
( Nhìn theo bóng lưng kia ) " Mình có lẽ bị bệnh rồi... "
Chapter 3
Eden
Mình đang nghĩ cái gì vậy...
Đứng giữa dãy lớp học vắng vẻ đang bị bóng tối dần bao phủ. Eden tự cảm thấy khó hiểu.
Eden
" Sao tự dưng lại quay lại... "
Có lẽ là linh tính mách bảo. Thứ gì đó quan trọng ? Thứ gì đó cần phải biết ?
Eden
" Có tiếng gì đó, từ hướng lớp mình. "
Một người dường như vừa bị đánh bật ra khỏi lớp của Eden bằng một lực rất lớn.
Eden kịp thời chạy tới kịp đỡ cô bạn đang bay ra khỏi lớp.
Kết quả là cả hai đều ngã sõng xoài, cả người cô đập xuống đất đỡ lấy cô bạn bên trên.
Eden
"Sao tự dưng người mình vụt đi như phản xạ vậy... "
Chan
Cậu có sao không, người tớ chắc nặng lắm. Tớ xin lỗi nhé.
Eden
" Hôm nay mình điên vãi... "
Chan
Cảm ơn cậu đã đỡ lấy tớ nhé... Để tớ kéo cậu dậy.
Eden
...Cậu là học sinh lớp này à ?
Chan
À ừ, tớ học lớp này ? Còn cậu là...?
Eden
Tớ mới chuyển đến trường, cũng học lớp này.
Chan
Thật á. Tớ là Chan, hôm qua tớ không đi học.
Chan
Rất vui được gặp cậu nhé...
Chan
Ừm... ( Nhìn đống đồ liểng xiểng trong lớp ) Tớ lỡ làm rơi vài món đồ ấy mà...
Eden
Muộn thế này cậu còn đến trường làm gì ?
Chan
...Tớ quên đồ ấy mà...
Eden
Đó là đồ trừ tà à ? Kiểu vậy ?
Chan
Hả... À... Mấy thứ đó...
Eden lặng thinh, trầm ngâm một lúc, sau đó thở dài một hơi.
Tiếng thở dài mang theo một sự nhẹ nhõm, giải tỏa lạ lùng.
Eden
Mấy thứ đó không có tác dụng đâu.
Eden
Cậu cũng thấy nó đúng không ? Hay đúng hơn là tất cả bọn chúng.
Chan
( Nắm lấy tay Eden ) Tốt quá ! Tớ không ngờ có người cũng giống tớ...
Chan
Bọn quái vật đó... Chúng là gì ? Cậu biết không ?
Chan
...Vậy sao... Bọn chúng... Thật khủng khiếp, tớ thậm chí không thể ngủ ngon trong suốt mấy tháng nay.
Eden
...Tớ đã bị chúng giày vò được 2 năm rồi.
Eden
Giờ việc đó không quan trọng lắm.
Chan
Đúng... Quan trọng nhất là cái thứ trong lớp mình, nó đang hại người.
Chan
Tớ không biết nó từ đâu ra, nhưng chỉ một số ít chúng tớ thấy có thể tác động lên con người.
Chan
Từng bạn trong lớp bị nó hại...
Chan
Tớ đã xin nghỉ để đi đến chùa lấy đồ trừ tà. Tớ định tiêu diệt nó vào buổi chiều hôm nay...
Chan
Hôm nay nó có gì đó rất kì lạ. Cả người nó trương phình lên dọa dẫm khi nó thấy tớ định tiếp cận.
Chan
Tiếng kêu thật kinh khủng... Trên người nó có một vết rạch còn đang đỏ lên...
Chan
Tớ cố gắng làm gì đó thì nó kêu lên chói tai, đánh bay tất cả bao gồm cả tớ và chạy mất rồi.
Chan
Phải đi tìm bắt lại !
" Ọt ọt ọt... " Tiếng dạ dày ai kêu.
Eden
...Với tình trạng này thì làm được gì nó chứ.
Chan
...Cậu có đói không, đi ăn tối cùng tớ nhé.
Chan
Có một quán mỳ gần đây ngon lắm. Có thực mới vực được đạo mà hihi... Nhé...?
Eden
Cũng tiện, tớ cũng có chuyện cần nói.
Chan
Ật á ?? À ậu àm ị ương ó hả ? ( Đang hút mỳ ) _thật á, là cậu làm bị thương nó hả ?_
Chan
Thảo nào nó lại biểu hiện sợ hãi như thế... Cậu có nhớ gì lúc đó hông ?
Eden
Cũng không, nó chỉ thoáng qua thôi. Tớ cũng không cảm nhận rõ lắm.
Eden
Ham muốn phản kháng, tức giận và tập trung cùng 1 lúc.
Chan
Nghe ảo thật đấy, siêu năng lực à... Không biết tớ làm được không nhỉ.
Eden
Sao cậu lại quyết định mạo hiểm như thế trong khi chưa biết gì về chúng.
Chan
Biết làm sao giờ, chỉ có tớ mới nhìn thấy bọn chúng. Nếu không hành động thì mọi người sẽ ra sao.
Eden
...Mặc kệ không được sao.
Eden
Có những thứ thực sự là quá tầm với.
Chan
...Sao cậu vô cảm thế ?
Eden
Một số người trong lớp, tớ có ấn tượng không tốt, số còn lại cũng chỉ là những người chả liên quan đến tớ. Việc gì phải quan tâm.
Chan
... Chúng ta là một lớp lâu dài mà. Sao lại không liên quan được...
Eden
...Theo cách nghĩ của cậu thì đúng.
Eden
Nhưng trong trường hợp của tớ, chả có gì là lâu dài. Biết đâu nay mai chết cũng chả có gì lạ.
Chan
...Thế còn tớ thì sao ? Sao cậu lại quan tâm đến tớ ?
Eden
...Tớ cũng không biết.
Eden
Từ khoảnh khắc gặp cậu, và cảm xúc thôi thúc tớ tìm ra nó...
Chan
...Tớ cũng giống cậu.
Chan
Cả khuôn mặt cậu hoàn toàn xa lạ, nhưng ánh nhìn đó cứ như đã thấy ở đâu rồi.
Chan
Đúng là không thể giải thích nổi.
Chan
Tất cả như một bộ phim... Từ những con quái vật lạ thường đó... Đến cái cảm giác dejavu này...
Chan
Việc chúng ta đều nhìn thấy chúng, có lẽ cũng là định mệnh.
Chan
Eden sẽ quay lại trường với tớ chứ ?
Chan
Tớ nghĩ là, chúng ta nên trân trọng những khoảnh khắc dù là nhỏ bé nhất. Nếu không làm thế, cuộc đời chỉ trôi đi như một dòng nước vô thường.
Chan
Đời tớ cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng vẫn có những niềm vui, ví dụ như gặp gỡ một người có số mệnh giống tớ, kết bạn và đi ăn món mỳ tớ thích như bây giờ chẳng hạn.
Chan
Tớ cũng có lúc tức giận với vài người trong lớp... Nhưng mà... Tớ không giúp họ vì tớ muốn làm người tốt.
Chan
Chỉ là... Kể cả có gây ra chuyện gì... Việc gánh chịu một tai nạn bất ngờ, hay là nạn nhân của một thảm họa ngoài tầm kiểm soát... Bị tước đoạt từ những sự kiện như thế, chả phải trái với lẽ thường à...
Chan
Tớ không nghĩ đó là nghiệp báo đến với họ vì những việc họ làm... Nó chỉ là... Một sự bất công, tùy tiện dán mác đạo lý vô cớ giáng lên người khác.
Chan
Dùng tổn thương để đáp lại người gây ra nó, bản chất không phải như nhau ư. Kết quả của vòng tròn đó là gì ?
Chan
Ta đạt đến xã hội lý tưởng nơi toàn người tốt à. Người có tội bị tai họa có hối cải không, tớ nghĩ đó chẳng phải cách làm họ tỉnh ngộ...
Chan
Ô...! Tớ lải nhải quá đúng không.
Chan
Tớ không có ý dạy đời cậu. Tớ chỉ nói lên quan điểm của mình thôi. Cậu có quyền vứt nó qua một bên.
Eden
À... Tớ không có ý đó.
Chan
Tớ không ép cậu vào nguy hiểm với tớ. Dù sao cậu cũng đã tả cho tớ cách đánh bại nó rồi.
Chan
Tớ sẽ thử. Dù không biết có được không.
Chan
Cảm ơn Eden nhé. Mai tụi mình gặp lại ở lớp.
Chan
Tớ ăn xong rồi. Tớ đi trước nhé.
Eden
" Chan... Đó là những suy nghĩ của cậu à... "
Eden
" Thật là... Đau đầu hết sức mà... "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play