[DooGem] Chuyện Chúng Ta Sau Này…
khởi đầu cho mọi chuyện
T/g
Ờmm.. truyện kia hơi bí ý tưởng nên…
Người chăm sóc trẻ em
Dạ chào anh chị!
NVP nam
Cho chúng tôi nhận nuôi một bé trai nhé
NVP nữ
Ngoan, nghe lời nha
Người chăm sóc trẻ em
Dạ //cười//
Người chăm sóc trẻ em
Đăng ơiiii
Đỗ Hải Đăng
Dạ //chạy ra//
Người chăm sóc trẻ em
Có hai cô chú nhận nuôi em nè
NVP nữ
Bé đi theo cô chú nhé! //cười//
Đỗ Hải Đăng
Em chào chị nhé //có chút buồn mà cũng có chút vui :)))//
Người chăm sóc trẻ em
Ừm //cười mỉm//
T/g
Viết đến đây mà vừa viết vừa nghe nhạc
T/g
Xong cái mất tập trung quên luôn viết cái gì tiếp theo 🥲
Hai người đó nhận nuôi, đối xử với Đăng rất tốt, luôn bảo vệ, cho Đăng một mái ầm gia đình cho đến khi…
Năm 15t, anh lên cấp 3, một biến cố xảy ra..
Đỗ Hải Đăng
Ba..mẹ //đứng trước mộ hai người//
Ba mẹ nuôi anh đã gặp tai nạn để lại anh một mình..
Kí ức năm xưa lại một lần nữa trở về
Năm đó trước khi anh vào cô nhi viện…
Đăng 4t (chưa vào cô nhi viện)
Đỗ Hải Đăng
Aaa..h..hức //khóc + ôm đầu//
NVP nam
1: Ch*t mày nè //đánh em//
NVP nam
2: hahaha ch*t đi thằng mồ côi //đánh em//
Đỗ Hải Đăng
đ..đừng đánh..n..nữa mà…
Anh luôn bị các bạn cùng chăng lứa đánh đập, sỉ nhục
Sau đó anh được một người đưa vào cô nhi viện và được hai người họ nhận nuôi
Giờ đây, anh lại một mình sống xót giữa xã hội đầy khắc nghiệt
Sau khi họ đi, anh chả còn gì ngoài ngôi nhà của họ
Mắc một số nợ không lớn nhưng cũng không thể trả
Cố gắng tìm việc nhưng không đáng kể
Một số bạn học biết chuyện mà sỉ nhục và đánh đập, bắt nạt trên lớp, anh cũng có phản kháng nhưng.. không thể
May thay một bà chủ tiệm tạp hoá đã giúp em trả nợ và cho em một việc làm
lần gặp đầu tiên
Đỗ Hải Đăng
Ha..haa //thở dốc + trên người đầy vết thương//
Trong một con hẻm nhỏ gần trường anh đang học
Đỗ Hải Đăng
Ha..ha… //ngồi gục//
NVP nam
1: xem này, có cố gắng đánh lại đấy nhưng..không đáng kể~
NVP nam
1: mày chỉ là một thằng vô dụng thôi, ĐỪNG HÒNG CƯỚP MAI CỦA TAO
NVP nam
1: tụi bây đánh nó tiếp cho tao!
Thế là có tận 3 ngày xông vào đánh anh
Mai là một bạn học trên lớp thích anh, luôn bảo vệ anh khỏi cái đám bắt nạt trên lớp nhưng anh lại không có tình cảm với cô ấy
Nhưng tên (1) lại thích Mai nhưng lại bị cô ấy ghét bỏ hắn tức giận và luôn kéo theo đám bạn tới đánh anh sau giờ học
Không làm được gì anh cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng
Đỗ Hải Đăng
//đi đứng không vững//
Trên con đường tối tăm không một ai đi qua, chỉ có một dáng người loạng choạng bước đi cùng với những thương tích đau đớn
Huỳnh Hoàng Hùng
A..anh gì đó ơi!! //nhìn thấy + chạy lại//
Đỗ Hải Đăng
? //ngầng đầu//
Anh lia ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi về phía cậu trai đang chạy tới
Huỳnh Hoàng Hùng
A..anh có làm sau không vậy? //đỡ//
Đỗ Hải Đăng
K..không cần cậu quan tâm… //đẩy nhẹ cậu//
Huỳnh Hoàng Hùng
N..nhưng…
Đỗ Hải Đăng
TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN CẬU QUAN TÂM! //quát//
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà anh bị thương rồi..
Đỗ Hải Đăng
Tch..cậu kh- //quay qua//
Trước mắt anh là một chú gấu nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem khiến ai cũng phải rung động vì sự đáng yêu của cậu
Đỗ Hải Đăng
N..này đã ai l..làm gì cậu đâu mà khóc
Huỳnh Hoàng Hùng
A..anh quát tôi h..hức
Huỳnh Hoàng Hùng
T..tôi chỉ..m..muốn giúp thôi m..mà oaaaaa //oà khóc//
Đỗ Hải Đăng
Ơ thôi thôi tôi xin lỗi..
Đỗ Hải Đăng
Tôi không có biết dỗ đâu đấy!
Cậu vẫn khóc mà còn khóc to hơn nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
h..hức //giật mình//
Đỗ Hải Đăng
Tôi x..xin lỗi
Huỳnh Hoàng Hùng
A..anh..h..hức b..bị thương..rồi
Đỗ Hải Đăng
Kệ tôi, cậu về đi
Đỗ Hải Đăng
Sao cậu bướng vậy, đi về!
Huỳnh Hoàng Hùng
N..nhưng mà..a..anh bị..t..thương..hic…
Đỗ Hải Đăng
Tôi bị chứ cậu có bị đâu khóc cái gì
Huỳnh Hoàng Hùng
T..tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà //tỏ vẻ giận dỗi//
Anh bất lực không biết nói gì cứ thế tiếp tục đi thẳng về nhà còn cậu thì cứ lẽo đẽo theo sau muốn giúp anh
Đỗ Hải Đăng
Sao cậu cứ theo tôi mai vậy
Chú gấu nhỏ đó theo anh về đến tận nhà
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại tôi muốn giúp anh..
Đỗ Hải Đăng
Hm..thôi được rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Thiệc hongggg //ánh mắt long lanh mong chờ//
Cả hai cùng vào nhà, anh đi lấy hộp y tế còn cậu thì ngồi ở ghế sofa
Đỗ Hải Đăng
//ngồi xuống//
Huỳnh Hoàng Hùng
Đưa đây tôi giúp anh
Bàn tay nhỏ của em nhanh nhẹn giật lấy hộp y tế từ trên tay anh
Em giúp anh xử lí các vết thương ở tay xong thì cũng chuyển lên mặt và.. các bạn hiểu chứ ;Đ
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đưa mặt cho tôi
Đỗ Hải Đăng
Được //dí sát mặt vào mặt em//
Chỉ 1mm nữa thôi là hai chóp mũi chạm nhau rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
//mặt đỏ như quả cà chua lun 😳//
con gấu bông
Huỳnh Hoàng Hùng
A..anh..anh //lắp bắp không biết nói gì + ngại//
Huỳnh Hoàng Hùng
K..không có!
Đỗ Hải Đăng
Vậy sao lắp bắp thế
Huỳnh Hoàng Hùng
Aaaaaaaaaa anh đi raaaaaa
Anh bật cười khúc khích trước sự đáng yêu của em
Em thấy vậy không kìm chế được, bàn tay nhỏ mạnh bạo đánh vào vai anh một cái
Huỳnh Hoàng Hùng
Ây..t..tôi xin lỗi //hoảng loạng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh có làm sau không?!
Huỳnh Hoàng Hùng
X..xin lũi mà..
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai bảo anh trêu tui chi..
Đỗ Hải Đăng
Cậu chả bảo tôi đưa mặt cho cậu còn gì
Huỳnh Hoàng Hùng
N..nhưng mà anh..
Đỗ Hải Đăng
Thôi làm nốt đi nè
Anh đưa mặt lại để em xử lí vết thương
Giờ cũng là 22h 59’ rồi :)
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy thui tôi đi zề
Đỗ Hải Đăng
Muộn rồi hay cậu ở lại đi rồi mai về
Đây là lần đầu tiên anh cho người khác vào nhà và cũng như ở lại từ khi ba mẹ nuôi rời xa anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Đ..được ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
V..vậy tôi ngủ ở đâu chứ
Đỗ Hải Đăng
Còn một phòng chống, để tôi dẫn cậu đi
Anh cứ thế dẫn em đến phòng rồi trở về phòng mình
Đỗ Hải Đăng
//mệt mỏi ra mở cửa//
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào buổi sáng
Đỗ Hải Đăng
Ừm.. //ngái ngủ//
Huỳnh Hoàng Hùng
Vết thương của anh đỡ chưa
Đỗ Hải Đăng
Hmm //loạng choạng về giường lăn ra ngủ tiếp//
Anh bước ra khỏi phòng và tiến đến phòng khách
Đỗ Hải Đăng
* cậu ta chắc đi rồi nhỉ *
Trên chiếc ghế sofa một chú gấu nhỏ đang nằm dài làm mấy trò vô tri khiến anh bật cười
Đỗ Hải Đăng
Sao cậu vẫn chưa đi vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi muốn xem lại vết thương cho anh //vẫn nằm trên ghế//
Huỳnh Hoàng Hùng
Nãy tôi gọi anh nhưng anh lại lăn ra ngủ tiếp hà
Em thì vẫn đang vô tri trên ghế mà không biết anh đang lại gần.. và…
Đỗ Hải Đăng
//nằm đè lên người em + cười 😁//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huh? //load//
Huỳnh Hoàng Hùng
AAAAAAAAA
Huỳnh Hoàng Hùng
A..anh làm gì v..vậy?!
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi raaaaaaa
Đỗ Hải Đăng
Hahahahaha //bật cười//
Đỗ Hải Đăng
Ngốc thật đấy hahaha
Huỳnh Hoàng Hùng
A..anh trêu tuiiiii //phồng má + khoanh tay + quay hướng khác => dỗi//
Đỗ Hải Đăng
* đ..đáng yêu ghê * //😳//
Đỗ Hải Đăng
Thôi được rồi tôi xin lỗi //cười//
Huỳnh Hoàng Hùng
Uổng công tôi giúp anh mà anh cứ trêu tôi hoài à!
Anh nghĩ ra một cách liền lên phòng lấy gì đó rồi đi xuống
Huỳnh Hoàng Hùng
//không thèm nhìn//
Đỗ Hải Đăng
Tôi cho cậu cái này hết dỗi tôi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
//quay mặt ra//
Khi vừa nhìn thấy con gấu bông, mắt em đã sáng rực lên định lấy thì..
Đỗ Hải Đăng
//giơ lên cao//
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơoooo anh bảo cho tôi màaaa
Huỳnh Hoàng Hùng
Hết ròiiii
Huỳnh Hoàng Hùng
Yahhhhhhh đẹp ghê //ôm con gấu bông thích thú//
Con gấu bông đó là món quà đầu tiên mà ba mẹ nuôi tặng anh, anh luôn giữ gìn nó cẩn thận và rất trân trọng món quà này
Đỗ Hải Đăng
//nhìn em thích thú mà bất giác cười//
Nụ cười thật sự của anh kể từ ngày ba mẹ nuôi anh mất..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play