Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Qua Mạt Thế, Nam Phụ Độc Ác Tất Bật Ôm Đùi

1. Bột Chính Tới Trả Thù

Trong phòng, có thanh niên xinh đẹp như hoa đang ngủ mê mệt, không chờ được nụ hôn của hoàng tử đánh thức, chỉ bị một loạt tiếng chuông đoạt mạng gọi dậy.

"Tận thế tới! Tận thế tới!"

"Bột chính gọi điện! Mau bắt máy!"

"Mau bắt máy!"

Thụ chính tới!?

Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần!

'Rầm!'

Chu Minh Liễu mở bừng mắt, giật mình nhảy lộn nhào mấy vòng rồi rớt xuống giường, mông nhỏ cùng sàn đá cẩm thạch thân mật mớn trơn nhau, cảm xúc thăng hoa.

Mông đau cũng không rảnh lo, cậu dùng hai tay bò tới trước tủ đầu giường, chộp lấy điện thoại bằng tốc độ nhanh nhất mở khóa, kiểm tra ngày và giờ.

20 tháng 6, năm thứ 59 Việt Nam thống nhất đất nước.

May quá, tận thế là 7 tháng 7 cơ!

...Mà may cái quái gì!

Cuối cùng cũng chết thẳng cẳng!

"Bột chính gọi điện! Mau bắt máy!"

Chu Minh Liễu nhìn tên người gọi, cơ ngực đau, cơ mông cũng nhói, lưỡng lự không biết có nên xóa số gạch tên lãng quên tất cả hay không.

Nhưng nghĩ tới thủ đoạn tàn nhẫn của thụ chính, cuối cùng, cậu hít hà lấy dũng khí, ấn nghe khi chỉ còn nốt vài giây.

"À lố? Liễu Liễu xin nghe."

Đầu dây bên kia còn tưởng mình gọi nhầm số: "...Minh Liễu? Là mình đây, Cơ Triết."

Ông đương nhiên biết anh là Cơ Triết! Anh tên Cơ Háng ông mới cóc sợ đấy!

Cơ Triết, thụ chính trong tiểu thuyết, trùng sinh từ thời tận thế, mang theo bàn tay vàng trả thù từng kẻ hãm hại anh ta.

Mà đối tượng trả thù số một của Cơ Triết chính là chị em tốt Chu Minh Liễu. Cậu ta phản bội, đẩy anh vào đàn thây ma, chiếm miếng ngọc có chứa không gian dị năng của anh, còn quyến rũ công chính.

Cơ Triết trọng sinh trước khi cậu xuyên qua đây, bây giờ muốn cứu vãn tình chị em cũng hơi thốn.

Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói ôn hòa: "Minh Liễu? Còn ngáy ngủ à?"

Tất nhiên rồi, mới 6 giờ kém thôi đấy! Gà cũng chưa dậy sớm bằng anh!

Chu Minh Liễu trợn mắt thầm nghĩ, lời tới bên miệng lại là ngữ điệu khác: "A? Không có! Nghe nói gần đây cậu rất bận, sao có thời gian gọi điện cho mình vậy?"

Không lo mà chuẩn bị vật tư, đối phó với nam phụ ác độc tay trói gà không chặt làm gì, cho em nó chút không gian sinh tồn đi!

Cơ Triết trả lời: "Bận thì bận, mình vẫn phải dành chút thời gian cho cậu chứ. Có rảnh không?"

Chu Minh Liễu nghe anh nhấn mạnh câu "Phải dành cho cậu..." một cơn rùng mình ập đến, lông tơ dựng đứng cả lên.

Điều cậu sợ nhất cũng tới rồi, màn trả thù như tra tấn của thụ chính!

Trong nguyên tác, Chu Minh Liễu bị Cơ Triết vờn như mèo vờn chuột, cho trái táo rồi chém một nhát, nhìn cậu ta lận đận sinh tồn trong tận thế mà tâm tình sung sướng, chơi chán rồi thì đánh gãy chân, ném cậu ta vào đàn xác sống, chân què nên cậu ta phải dùng tay bò lết, cứu xong thì tiếp tục dùng 69 cách khác hành hạ.

Má, biến thái.

Cậu điên cuồng lắc đầu, giọng run run: "Ờm...Còn sớm á, mình muốn ngủ thêm một xíu nữa."

Cơ Triết không cho Chu Minh Liễu tìm lấy cớ: "Mình đang ở trước cửa nhà cậu..."

Anh ta đột nhiên đổi giọng, trìu mến ấm áp nói: "Liễu Liễu, mở cửa nào."

"..."

Má ơi trước cửa nhà con có ông kẹ!

Cậu đã bị dọa cho bàng quang đầy ắp, chứ đừng nói ra mở cửa.

"Cậu..."

Nhưng phớt lờ Cơ Triết, chờ đợi Chu Minh Liễu không phải là màn trả thù như đang giỡn nữa đâu.

Một phút trôi qua, thêm 60 giây nữa...

Trong điện thoại vang vọng tiếng gọi yêu thương của anh ta, ai không biết còn tưởng đang gọi cho người yêu.

Lau đi nước mắt không kịp chảy, cậu cố vẽ ra nụ cười, liêu xiêu đi về phía cửa: "...Mình ra ngay."

Cơ Triết hài lòng ừm một cái.

Sau khi biết mình xuyên qua thời tận thế, Chu Minh Liễu không những làm đơn đi vay ngân hàng khắp nơi mà còn nâng cấp nhà ở, cửa cũng làm thành cửa chống khủng bố, nên mở cửa hơi tốn thời gian.

'Cạch!'

Cậu rụt rè nhìn lên: "Để cậu đợi lâu."

Cơ Triết nhìn cậu, ánh mắt hơi khác thường.

Chu Minh Liễu ăn mặc áo ngủ Pikachu vàng rực, mái tóc vàng chóe rối tung đúng nghĩa ổ gà, khuôn mặt thì vẫn như tranh như ngọc, baby ngây thơ nhưng thực chất rất tâm cơ.

Phải chi tính nết của cậu cũng đẹp như vẻ ngoài, thì làm gì có chuyện anh ta trích thời gian quý báu ra tìm tới tận nơi tính sổ.

Tiểu thuyết có miêu tả về Cơ Triết trước và sau khi sống lại, là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Không thể nào đoán được tâm tư, độ tàn ác nam phụ Chu Minh Liễu phải gọi bằng điện thoại.

Nhưng đẹp trai thì không khác mấy, khí chất cũng rất tuyệt.

Nếu cậu là baby cute thì Cơ Triết chính xác là daddy handsome, mặc dù anh ta không quá cường tráng vai u bắp thịt, cái đầu cao hơn cậu một gang tay.

Phong cách ăn mặc như sinh viên đại học, sơ mi trắng bên trong áo khoác blazer bên ngoài, quần tây giày da trông cũng ra dáng tài tuấn mỹ nam nhã nhặn. Khác xa với phong cách nhanh nhẹn trong thời tận thế.

Chu Minh Liễu biết tất cả đều là nghệ thuật đào lửa, chỉ để khiến cậu mất cảnh giác.

Cũng vì anh ta quá giỏi ngụy trang mà nam phụ ác độc thật bị chơi tan xương nát thịt vẫn không biết hung thủ là người nào.

Quá thảm.

Người có số phận bi thảm đó mẹ kiếp biến thành cậu!

2. Trọng Sinh VS Xuyên Không

Cộng đồng nhiều người như vậy mà Cơ Triết và Chu Minh Liễu có thể trở thành chị em tốt thì phải có điểm chung, một là đẹp, hai là có sở thích giống nhau.

Bởi vậy nên nam phụ độc ác mới quyến rũ công chính, đoạt bạn trai của chị em tốt.

Chị chị em em, cà lem của chị cũng là của em.

Chu Minh Liễu mất dạy thật.

Đột nhiên nhận thức được mình và nam phụ trùng tên: "..."

Xả xui cực mạnh!

Đứng ngoài cửa mãi cũng không phải cách, cậu không thể nghĩ ra gì tốt hơn ngoài mời Cơ Triết vào nhà ngồi.

Anh ta quan sát căn hộ một vòng, nheo mắt lại.

Từ lần trước khi anh ghé qua chơi, cùng lắm là một tháng, nhưng cách cục và bố trí của căn phòng lại bị thay đổi 180 độ.

Chu Minh Liễu là người thích sống sang chảnh, dùng gia cụ không dùng chất lượng mà xem vẻ ngoài, đồ đẹp mới xài, không tiếc tiền mua thủy tinh, sứ, các loại làm đồ trang trí, cây cảnh cũng là cây có giá trên trời,...Nhiều thứ biến mất, riêng thùng xốp thì chất thành núi.

Cậu định chuyển nhà?

Anh ta liếc bàn trà, đặt câu hỏi: "Bó hoa swarovski kia đâu rồi? Cậu thích nó lắm mà, mượn tiền mình mua cho bằng được."

Nam phụ độc ác không giàu, cậu ta có thể đua đòi sống sang tất cả là nhờ Cơ Triết, con trai tỷ phú.

Khi còn là chị em tốt, Chu Minh Liễu không dưới ba mươi lần xin tiền anh, mua cái này mua cái kia, giá cả càng lúc càng cao. Anh ta cũng vì tình bạn mấy chục năm mới có được mà mềm lòng, cho đi không đòi lại.

Cậu nghe lời nói như chất vấn mà túa mồ hôi, tìm cớ lấp liếm: "Dạo này mình hơi kẹt, nên đem bán."

Cái bó swarovski đó bán được tận 150 triệu, cậu đem gia cố nhà cửa hết rồi, đẹp thì rất đẹp nhưng không thể mài thành bột mì ăn. Những món đồ có giá trị trong nhà cơ bản cậu đều đem đổi thành lương thực dữ trữ, chỉ giữ lại đồ dùng sinh hoạt cần thiết.

Sực nhớ ra, Chu Minh Liễu lắp bắp: "Nếu cậu đòi tiền thì mình sẽ trả ngay! Không quỵt!" Không dám quỵt, cùng lắm thì cạy cửa trả lại.

Cơ Triết lắc đầu cười: "Nào có đạo lý cho đi rồi còn đòi lại. Cậu còn cần tiền không? Mình cho mượn."

Cậu biến sắc, vội vàng xua tay: "Mình vay ngân hàng rồi!" Ai dám mượn tiền của anh, khác gì bước nửa chân vô hòm đâu!

Chu Minh Liễu nói sang chuyện khác, bước vào bếp: "Cậu muốn uống gì?"

Phòng khách và nhà bếp cách nhau mỗi bàn ăn, Cơ Triết chậm rãi ngồi xuống bàn, gõ nhịp ngón tay: "Như cũ, cho mình trà."

Trà? Nhà của thanh niên trai tráng 25 tuổi nào có thứ đó?

Matcha latte được không vậy!?

So với ban nãy, bây giờ cậu còn căng thẳng hơn, cười gượng: "Cậu đợi chút." Đại đại đi, matcha latte cũng là trà mà.

Để ý thấy tướng đi của Chu Minh Liễu kỳ quặc, thường xuyên dùng tay xoa mông, Cơ Triết lấy làm lạ: "Cậu bị sao vậy?"

Cậu đâu dám nói mình bị cuộc gọi của anh ta dọa lọt giường, giải thích đơn giản: "Mình không cẩn thận trượt té."

Giọng Cơ Triết chất chứa quan tâm và lo lắng: "Sao bất cẩn vậy? Còn đau không, mình chở cậu đi bệnh viện?"

Lành lặn thì tra tấn lên mới vui.

Chu Minh Liễu bất an xoa gáy, đầu lắc còn nhanh hơn tay đang khuấy nước trà, cao giọng: "Không, không cần đâu!"

Đi bệnh viện trong thế giới sắp tận thế này á? Cậu chưa chán đời tới mức tự tử.

Cảm giác trước cái chết cậu không muốn nếm lại lần nữa, đau lắm.

Thấy ngữ khí của mình quá hung hăng, không giống nam phụ ác độc đã từng, cậu vội bổ sung: "Vả lại mình bị đau mông, khám bác sĩ thì ngại chết."

Mông bị đau?

Cơ Triết hơi nghi hoặc thoáng nhìn phòng ngủ, không có bóng dáng người đàn ông nào khác. Anh cho rằng cậu suốt đêm tuốt cà hái đào, cưỡi ngựa ngắt hoa hừng hực khí thế nên mới lưu lại di chứng.

Bề ngoài Chu Minh Liễu tinh xảo, khéo léo, lòng dạ khoan dung làm người ta thích, nhưng thực chất là con người ích kỷ, tham tài, đời tư hỗn loạn.

Anh cũng bị cậu ta lừa thê thảm, tận đến lúc chết mới rõ bộ mặt thật ghê tởm của người mình cho là bạn tốt.

Chu Minh Liễu không hiểu sao bị Cơ Triết u ám lạnh buốt nhìn, tay cậu khựng lại trước hộp sữa, chẳng lẽ bột chính uống matcha latte không thêm sữa?

Dữ à.

Cậu ba chân bốn cẳng bưng nước ra cho đại gia đang chờ, cười xòa: "Để cậu đợi lâu."

Cơ Triết nhìn kĩ cốc nước: "..." Gì đây? Trắng trợn cho anh uống thuốc độc?

Chu Minh Liễu thay đổi làm sao anh không phát hiện ra, nhưng với người tham lam như cậu ta, chưa lấy được ngọc không gian của anh thì dễ gì giết anh trước.

Anh ta trọng sinh, người khác cũng có thể trọng sinh.

Chỉ là Cơ Triết không định vạch trần bí mật, nhưng cậu đã muốn giết anh thì...

Đến khi nhìn thấy cốc nước của Chu Minh Liễu cũng một màu xanh lá chết chóc, bàn tay đang nắm chặt con dao trong túi anh cứng ngắc.

"Trà này là?"

"Trà xanh á."

Cơ Triết: "..."

Cậu còn chưa biết mình tránh được một kiếp bị giết, quay mông vào bếp, có chút lấy lòng nói: "Mới sáng sớm cậu chạy tới đây chắc chưa ăn sáng đâu hả? Đợi mình hâm chút cháo lại cùng ăn nha."

Âm thanh lạnh nhạt của anh từ phía sau truyền tới: "Cậu đã đánh răng rửa mặt chưa mà muốn nấu ăn? Ngộ độc là phải nằm viện đấy."

Bộ dạng hiện tại của cậu rất chướng mắt.

"..."

Chu Minh Liễu lật đật chạy vào nhà vệ sinh: "Vậy cậu xem giúp mình nồi cháo!"

Cơ Triết nắng mưa thất thường làm cậu yếu tim quá!

3. Nam Phụ Muốn Sống Hèn

Từ khi xuyên qua hoảng loạn rồi chấp nhận hiện thực, Chu Minh Liễu không mang theo ác cảm với thế giới, cũng không có ý định giết người.

Lý do cậu cải tạo lại căn hộ, tích trữ vật tư cũng vì muốn tránh ở trong nhà khi tận thế tới, không tiếp xúc với ai, với thây ma thì sẽ không thấy máu, thấy chết không cứu.

Cậu không muốn giết Cơ Triết, nhưng nếu anh ta định giết cậu, thì cậu chết là cái chắc rồi, khỏi phản kháng chi cho mệt.

Tuy nhiên, nam phụ ác độc sống dai tới gần cuối truyện, Chu Minh Liễu cũng có tự tin mình sẽ không dễ gì offline.

Chờ tiễn đi Cơ Triết, cậu sẽ ra ngoài mua thêm lương thực thuốc men, đóng cửa lại là thế giới hòa bình ngay, 10 năm tận thế cũng có thể ngoan cường sống sót!

Vệ sinh cá nhân xong, cậu về phòng thay bộ đồ ngủ ra, mặc vào hoodie trắng và quần jean.

Nam phụ ác độc có tới 5 tủ quần áo, 3 tủ giày dép và phụ kiện, toàn là hàng hiệu, hôm trước cậu đã đem bán, chỉ mua trang phục loại thể thao đựng đầy một tủ.

Nhìn một đầu tóc vàng hoe trong gương, cậu vẫn chưa thể quen được.

Nếu không có lối sống xa hoa của nam phụ, cậu không nghĩ mình có đủ tiền để mua đủ thứ, xem như trong cái xui có cái an ủi.

Chờ Chu Minh Liễu sạch sẽ đẹp đẽ rề rà bước ra, Cơ Triết đã ăn đến bát cháo thứ ba.

Thời tận thế muốn tìm một người biết nấu ăn còn khó hơn đánh thây ma, vì tỉ lệ sống sót của nữ giới thấp hơn nam giới. Mặc dù trải qua cải tạo cơ thể có năng lực đặc biệt, dân số vẫn giảm, chưa nghiên cứu thành công vắc xin diệt xác sống thì chỉ còn đàn ông.

Đoàn đội của công chính có lớn mạnh cũng chẳng có phụ nữ.

Đồ hộp, thức ăn nhanh, thực phẩm hút chân không trở thành món chính, vậy nên khẩu vị của con người cũng biến hóa.

Chu Minh Liễu có một phút đồng tình với Cơ Triết.

Húp cháo như bị bỏ đói mấy tháng thế kia, tội nghiệp quá.

"Còn nhiều lắm, cậu ăn từ từ thôi."

Cậu vừa nói vừa đi vào bếp làm thêm vài món ăn kèm cho anh.

Nghe được âm thanh thanh ngọt của thanh niên, Cơ Triết cứng người, đen mặt buông muỗng xuống.

Ăn đồ ăn của kẻ thù, còn ăn ngon lành, anh điên rồi.

Mùi thức ăn thơm phức truyền đến, khiến anh nhìn về phía Chu Minh Liễu, góc nghiêng mỹ miều và ánh mắt ngu đần.

Nếu cậu muốn giả ngu thì anh xin tiếp.

Đời này, cậu có chạy đằng trời cũng trốn không thoát cái chết.

"Cậu cứ từ từ làm, mà mình không biết cậu biết nấu ăn đó. Chúng ta không phải bạn tốt à...?"

Giác quan thứ sáu đang mách Chu Minh Liễu, Cơ Triết đang lăm le không hề thiện ý nhìn mình.

Không thể quay đầu! Sẽ chết!

Cậu làm bộ không nghe thấy, tiếp tục chiên xào nấu nướng.

Thà đối diện với thây ma còn hơn ngồi ăn cùng anh ta nữa!

...

Chu Minh Liễu còn chưa xem hết một tập phim bữa cơm sáng đã kết thúc nhanh chóng.

Cơ Triết nói ra mục đích tới cửa: "Lâu rồi chúng ta chưa đi mua sắm đấy, vừa lúc bố mình mới khai trương một tiệm ngọc."

"Cùng đi đi, Liễu Liễu?"

"..."

Liễu Liễu không muốn! Liễu Liễu từ chối!

Đây là tình tiết quan trọng của truyện, nơi Cơ Triết lượm được bàn tay vàng đầu tiên, ngọc không gian tùy thân.

Cái deadflag cắm thẳng xuống đầu!

Ban nãy còn thoăn thoắt dọn chén đũa, hiện tại Chu Minh Liễu như gần đất xa trời, tay chân rã rời: "Chắc, chắc là mình không đi được rồi! Mình còn phải dọn đồ nữa!"

Cậu run run chỉ vào từng thùng xốp còn chưa khui, cười rất miễn cưỡng.

Cơ Triết nhìn thoáng qua, không nghĩ ngợi rút ra điện thoại, nói: "Mình gọi đội dọn nhà tới giúp cậu tháo gỡ, lúc dọn nhà mình cũng dùng họ, làm hỏng đền gấp đôi. Cậu làm việc không lanh lẹ, sơ ý bị thương thì sao?"

Chu Minh Liễu lí nhí: "Thì đi bệnh viện..."

Anh khẽ cười: "À, cậu muốn nằm viện?"

"..."

Cậu tin chắc nếu mình nói muốn, anh sẽ giúp cậu 'sơ ý bị thương'.

Hài lòng nhìn Chu Minh Liễu chấp nhận số phận, Cơ Triết niềm nở bước ra cửa, vẫy tay: "Đi thôi, Liễu Liễu."

Da đầu tê dại còn hơn bị chấy cắn, cậu sắp có bóng ma với cái biệt danh này rồi.

Căn hộ của cậu nằm trên tầng 33 thuộc khu trung tâm thành phố Minh, dành cho giới nhà giàu sống, nhưng cậu chẳng cần trả tiền thuê, bởi vì có Cơ Triết.

Con trai tỷ phú muốn cho ai vào ở nhà mình thì cho, có tiền thật tốt.

Nếu cậu mà có bạn tốt là con tỷ phú, cậu nhất định sẽ ôm đùi, ai như Chu Minh Liễu, ghen ghét rồi chiếm đoạt thứ không thuộc về mình.

'Ting!'

Thang máy xuống đến tầng hầm bãi đỗ xe.

Nhìn một loạt siêu xe lấp lánh trước mặt, cậu choáng váng luôn.

Cơ Triết tùy tiện chọn một chiếc BMW, ném chìa khóa cho Chu Minh Liễu, mở cửa xe: "Cậu lái nhé."

Thấy cậu vẫn đứng đực ra đó, anh cho rằng cậu đổi ý, không muốn đi nữa, cười khẩy: "Làm sao vậy, Liễu Liễu?"

Cậu nào dám đổi ý, trừ phi muốn đổi cái đầu: "Chúng ta đổi một chiếc xe khác được không?"

Cơ Triết nghi hoặc: "Cậu không thích BMW?" Không lý nào, Chu Minh Liễu thích đi xe sang, mặc đồ hiệu, ăn nhà hàng.

Chắc là đang tìm cớ trốn khỏi anh.

Anh ta nâng tay, chỉ vào từng chiếc khác nhau, cười nhạt: "Cậu thích chiếc nào cứ chọn thoải mái."

Ánh mắt Chu Minh Liễu đảo qua một đống siêu xe giá trị đắt đỏ, ngay lúc cậu muốn thú nhận thì chợt đụng trúng xe ba bánh.

"Cái đó!"

Cơ Triết: "...?"

Anh có dự cảm không hay ho.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play