Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hạ 2025 !

Ký ức tình bạn 18 năm

Từ nhỏ mẹ nam chính và mẹ nữ chính đã là đôi bạn thân thiết từ nhỏ tựa như hình với bóng. Cùng nhau lớn lên trong một xóm nghèo heo hút ở vùng núi.
Ngày đó, trong xóm nghèo nàn hiu quạnh, ai ai cũng biết đến hai người. Mọi người trong làng đều khen ngợi nhan sắc mẹ nữ chính và mẹ nam chính – đẹp đến mức ngang tài ngang sắc, nổi bật giữa xóm nghèo ngày ấy.
Một người đẹp kiểu sắc sảo, thông minh kiêu hãnh. Mắt sắc như lá trúc, dáng người mảnh mai, nhanh nhẹn nhưng gia cảnh nghèo khổ - Chu Vạn Dung - Mẹ nam chính.
Người còn lại thì mang đậm nét Việt. Mắt bồ câu, môi chúm chím như hoa đào, dịu dàng hiền lành. Khác xa vẻ ngoài mạnh mẽ sắc sảo của mẹ nam chính nhưng rất kiên cường và chân thành - Tô Tuế Tuế - Mẹ nữ chính.
👥 Dân làng vẫn hay thì thầm bàn tán nói:
🗣️: “ Sắc nước hương trời đôi lứa cùng phân. ”
* cách nói văn hoa, nghĩa là cả hai đều đẹp đến mức khó phân định ai hơn, chẳng thế nói ai rực rỡ hơn. *
👥 Bọn trai làng ngày đó tranh nhau đưa thư, giấu quà tặng trong giỏ xe đạp. Nhưng cả hai cô đều chẳng màng – chỉ quanh quẩn bên nhau, sau lớn lên như hai nhành hoa nở cùng một gốc.
🗣️ Mấy cô gái trong làng vẫn thường tặc lưỡi dò xét: " Chắc kiếp trước hai đứa là chị em sinh đôi, ông trời chia lạc ra làm đôi cho xóm mình có chuyện để mà ngắm. "
Nhưng rồi đến năm Chu Vạn Dung 18 tuổi, vì gia đình quá nghèo khổ cô đã phải nhận lời lấy một người đàn ông Trung Quốc do bố mẹ sắp đặt để có cơ hội thoát nghèo.
Cô biết, không phải chỉ đơn giản là gả đi mà mình đã bị chính gia đình bán cho người khác để đổi lấy tiền.
Ngày chia tay hai cô gái nắm tay nhau khóc suốt cả buổi chiều, dặn nhau đủ thứ trên đời.

Ký ức tình bạn 18 năm – 2

Ngày chia tay hai cô gái nắm tay nhau khóc suốt cả buổi chiều, dặn nhau đủ thứ trên đời.
Gốc cây hoa sữa cuối làng
Nơi thường ngày họ ngồi kể nhau nghe chuyện phiếm trên trời dưới đất, nhưng hôm nay chỉ còn tiếng gió xào xạc và mùi hương thoảng nhẹ.
Chu Vạn Dung
Chu Vạn Dung
Mắt cô hoe đỏ, cố không khóc
Chu Vạn Dung
Chu Vạn Dung
" Tuế Tuế, cậu đừng khóc nữa. Sau này tớ giàu rồi, chắc chắn... sẽ quay lại đây tìm cậu, tớ hứa đấy.. ! ".
Tô Tuế Tuế
Tô Tuế Tuế
* cô cúi đầu giọng run run lên tiếng *
Tô Tuế Tuế
Tô Tuế Tuế
" Quay lại đây là khi nào..? "
Tô Tuế Tuế
Tô Tuế Tuế
" Tại sao lại là cậu? Tại sao phải lấy người chẳng yêu? Ở tận bên kia… "
Chu Vạn Dung
Chu Vạn Dung
Cô cười buồn: " Vì nhà tớ nghèo nên tớ không có lựa chọn. ”
Cô nói nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt là một trời giông bão.
Chu Vạn Dung mím môi. Cô rút từ túi áo ra một tờ giấy đã được gấp cẩn thận, đưa cho Tuế Tuế.
Tô Tuế Tuế
Tô Tuế Tuế
Tuế Tuế nhìn tờ giấy, ngỡ ngàng. Trên đó viết nguệch ngoạc chữ:
📜 “ Nếu một ngày cả hai chúng ta có con, dù là trai hay gái, tớ sẽ gả con tớ cho con cậu, hoặc ngược lại. Để tụi nhỏ thay mình giữ trọn tình bạn này. ”
–Hai đứa con gái tuổi mười tám nhìn nhau, rồi cùng bật khóc như chưa từng khóc trước ai
Cả hai khóc bù lu bù loa xong lại quay qua vừa khóc nấc vừa ký tên rồi cất vào chiếc hộp gỗ nhỏ, chôn dưới gốc cây hoa sữa – nơi hai người thường chơi thời thơ ấu.
Họ ôm nhau thật lâu, thật chặt, như muốn giữ lại hình bóng của nhau trong ký ức mãi mãi.
Gió lặng. Trời mưa lất phất. Và từ đó, một tình bạn hóa thành một lời hẹn gắn bó hai thế hệ từ hiện tại đến tương lai đời con sau này..
Nhưng rồi năm tháng qua đi Tuế Tuế đợi mỏi mòn cũng chẳng thấy Vạn Dung đến tìm, kí ức cũng phai dần theo thời gian. Giờ đây cô cũng đã có gia đình nhỏ của riêng mình.
Nhưng bên mình Tuế Tuế vẫn luôn giữ gìn trân quý bức ảnh mà khiến Tranh Nhi sau này mỗi lần lén nhìn lại ảnh mà tò mò rồi lại suy nghĩ đến ngẩn ngơ mãi chẳng dám hỏi bà
NovelToon
📸 Bức ảnh thứ nhất là hình hai cô bé chừng sáu, bảy tuổi. Tuế Tuế mặc váy đỏ lấp lánh như công chúa, đầu đội vương miện nhỏ xinh, cổ đeo chuỗi ngọc giả ngọt ngào như viên kẹo. Còn Chu Vạn Dung mặc váy hồng phấn nhẹ nhàng, tóc dài buông xõa, nụ cười e ấp như cánh hoa vừa hé nở.
NovelToon
📸 Bức thứ hai là hai thiếu nữ khoảng mười tám tuổi ngồi sát cạnh nhau bên vệ đường nhỏ. Một người cúi đầu cười nhẹ, tóc xõa rối nhẹ bởi gió, tay giữ chặt lấy ống tay áo người còn lại. Người kia dựa đầu vào vai bạn, ánh mắt dịu dàng, nụ cười như sắp nói gì nhưng rồi lại thôi.
Bức ảnh đã cũ, màu ảnh đen trắng càng khiến ký ức thêm rõ nét. Phía sau ảnh, Tô Tuế Tuế đã viết: “ Một người theo chồng sang Trung Quốc. Một người ở lại với đất quê, với những ngày gồng gánh nợ nần vì người chồng không ra gì. ”
Hai bức ảnh – một tấm trẻ thơ, một tấm thanh xuân – chính là hai mảnh ghép trọn vẹn nhất trong trái tim cô.

Hiện tại

🎬 Chuyển cảnh – Gia đình hiện tại
Hè tháng 5 nóng oi ả, tiếng ve kêu không ngừng. Nhưng thật may mắn hôm nay chính là ngày kết thúc năm học.
Tranh Nhi
Tranh Nhi
Cô vừa đi học về, trên tay thì cầm que kem Socola dấu tích hằn vết bầm tím chưa tan hẳn, tay khác thì siết chặt tờ giấy khen với dòng chữ đỏ rực: " Học sinh xuất sắc toàn diện ".
* Dấu tích từ cơn giận dữ vô cớ của người bố vô trách nhiệm *
Tranh Nhi
Tranh Nhi
Chạy như bay về nhà, lòng ngập tràn háo hức khi nhìn thấy mẹ cười
Tranh Nhi
Tranh Nhi
" Tch- mình tưởng tượng tưởng tượng xong rồi. "
Vừa tưởng tượng vừa cười ngây ngốc đến nỗi chẳng biết kem chảy sắp hết.
Tranh Nhi
Tranh Nhi
" Chắc chắn lúc đó mắt mẹ sẽ sáng lên, vòng tay ôm chặt mình vào lòng như khi ôm cô còn nhỏ "
Chưa bước đến cổng nhà, nhìn xa xa cô đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng bóng loãng đỗ trước cổng nhà mình
Tranh Nhi
Tranh Nhi
" Ơ, xe của ai thế nhỉ? " vội nhảy chân sáo đến gần
Một chiếc siêu xe đời mới và biển số xe lạ hoắc, thân xe lấp lánh dưới ánh mặt trời nhìn là biết không thuộc về nơi này.
👥 Thu hút vô số người qua lại bàn tán.
🗣️ " Nhà ai mà sang thế? "
👤 " Hay có quan chức nào về thăm quê? "
👩‍🦱 " Xe từ thành phố về đấy à? "
Tranh Nhi
Tranh Nhi
...
Trẻ con há hốc miệng, người lớn thì thầm đoán già đoán non không ngừng 💬👁️‍🗨️
Bước đến cổng rồi cô mới tận mắt nhìn thấy sự đổ nát của mọi thứ
Trước sân nhà, tiếng nói cười lạ vang ra từ trong cửa khép hờ.
Tranh Nhi
Tranh Nhi
Nhưng chưa kịp reo lên, bước chân cô khựng lại, một mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng lên mũi.
Tranh Nhi
Tranh Nhi
Cô tò mò rón rén, bước đến đẩy cửa..
👥 Xung quanh vẫn tấp nập người qua lại bàn tán to nhỏ
Một người phụ nữ lạ đang ngồi chễnh chệ trên đùi bố cô mà không nể nang mẹ đứng trước mặt.
Tô Tuế Tuế
Tô Tuế Tuế
Mẹ cô im lặng, cúi đầu xuống tự xem cho mình là không khí
Bàn tay người đàn ông đó đang đặt lên lưng của người phụ nữ, nụ cười không chút giấu diếm gượng gạo
Tranh Nhi
Tranh Nhi
Cái cười mà cô chưa từng thấy dành cho mẹ !
Thu Hà
Thu Hà
Hự~ Bảo bối~ Em khát nướcc * quay sang người đàn ông trước mắt nói với giọng đầy nũng nịu *
Vũ Hoành
Vũ Hoành
Mẹ kiếp con đàn bà kia, mày bị điếc à? Sao khách quý đến chơi mà không biết rót nước ra mời khách vậy chứ?
Vũ Hoành
Vũ Hoành
Gằn giọng quát nhìn về phía người phụ nữ gầy gò, tóc lấm tấm bạc người đầy chi chít vết thương
Tô Tuế Tuế
Tô Tuế Tuế
* bà không nói gì chỉ im lặng làm theo *
Tranh Nhi
Tranh Nhi
* chân đứng khựng lại, làm cô nhớ lại có lần bà từng bị bố đánh đến biến dạng *
Tranh Nhi
Tranh Nhi
Mãi sau này cô đi học và đã đủ lớn để biết được hành vi của ông không đúng đắn và là hành vi bạo lực gia đình
Tranh Nhi
Tranh Nhi
Ấy thế mà khi tôi thấy mẹ nằm kiệt quệ trong vũng máu không còn phản kháng nổi đã bảo mẹ rằng báo cảnh sát và trốn khỏi đây, vậy mà thay vì vui mừng đồng ý thì mẹ tôi ngược lại, bà tát tôi một cái
Tô Tuế Tuế
Tô Tuế Tuế
Tranh Nhi ! Con đang nói cái gì vậy?
Tô Tuế Tuế
Tô Tuế Tuế
Đó là bố của con đấy ! Sao con có thể làm như vậy
Tranh Nhi
Tranh Nhi
* tôi bàng hoàng vì lời nói của mẹ và cú tát vừa thoáng qua *
Tranh Nhi
Tranh Nhi
Má thoáng hiện lên vết ửng đỏ nhẹ
Tô Tuế Tuế
Tô Tuế Tuế
Tranh Nhi, tao cấm mày không được báo cảnh sát. Cho mày đi học mà học kiểu gì vậy hả? - bà trừng mắt hằn giọng nhìn tôi
Tranh Nhi
Tranh Nhi
* mắt tôi đỏ hoe người vừa run run vừa ngước mắt nhìn * : Mẹ vừa tát con sao?
Lần đầu tiên mẹ tát tôi..
Tô Tuế Tuế
Tô Tuế Tuế
" K–không p-phải vậy đâu Tranh Nhi " Bà lắc đầu nguầy nguậy phản bác
Tô Tuế Tuế
Tô Tuế Tuế
Tranh Nhi ngoan, nghe mẹ Tuế nói nhé?
Tô Tuế Tuế
Tô Tuế Tuế
Ba con chỉ là nhất thời chơi đùa lúc chán mà thôi, đó chỉ là lúc ông ấy nóng giận. Chẳng phải khi ông ấy hết giận rồi sẽ hứa đưa chúng ta đi chơi công viên hay sao? Hửm, đúng không nào? * bà vừa xoa đầu tôi vừa nói *
Tranh Nhi
Tranh Nhi
Không đúng, bố là người xấu, bố chẳng bao giờ yêu hai mẹ con mình. Bố chỉ yêu cờ bạc mà thôi !
Tranh Nhi
Tranh Nhi
" Bố nói mẹ là " con đĩ, đồ ăn hại ", rồi.. còn hất nguyên mâm cơm luôn. Mẹ không khóc, nhưng con thấy mắt mẹ đỏ "
Tranh Nhi
Tranh Nhi
" Ngày đó tôi vô tư hồn nhiên, chỉ đơn thuần là kể lại những gì mình nghe thấy nhưng chẳng hiểu vì sao mẹ lại quay đi chỗ khác lau nước mắt. "
Tranh Nhi
Tranh Nhi
Theo vào đó là những ngày ông ta đòi tiền mẹ để đến sòng bạc nhằm chơi để lật kèo thua.
Tranh Nhi
Tranh Nhi
Ngày đòi qua ngày mẹ chẳng còn tiền nữa rồi ông chuyển sang đánh mẹ, đánh xong thấy còn thiếu tôi nên ông ta chẳng suy nghĩ gì mà thẳng chân đá vào mặt tôi vài chục cái liên tiếp.
Tranh Nhi
Tranh Nhi
Tuy nhiên dạo này hình như ông ta đã phất lên thành công thì phải, ông ta đã bắt đầu sắm quần áo mới cho bản thân và mẹ con tôi, không chỉ mua áo mà còn rất nhiều đồ ăn.
Tranh Nhi
Tranh Nhi
Mãi đến ngày hôm nay, tôi mới biết rằng hoá ra ông ta đã bám được cái đùi to của cháu gái tên chủ sòng bạc.
Tranh Nhi
Tranh Nhi
" Trời ạ, lại còn học cùng trường với mình !! "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play