Dạ Mộng
Giới thiệu
Ngọn nến sáng lập loè vừa rọi qua hai mắt, Dĩ Ninh trong thoáng mơ hồ vô thức rụi mắt.
Bên tai đọng lại tiếng mưa tí tách, cứ ngỡ rằng cô còn ở tiệm sách của mình mà trước đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Dĩ Ninh
Khoan đã, hình như đây không phải tiệm sách...
Dĩ Ninh tỉnh lại ngạc nhiên nhìn xung quanh, cảnh vật trước mặt cô vừa quen thuộc nhưng cũng thật mơ hồ...
Tiểu Hàn
/Đi tới bên giường Dĩ Ninh đang nằm/ Phu nhân, cô tỉnh rồi...cô cuối cùng cũng tỉnh rồi...
Dĩ Ninh
Tiểu Hàn? Sao em lại mặc...
Tiểu Hàn
/Vội vàng chạy ra ngoài/ Phải báo cho công tử, phu nhân cuối cùng cũng tỉnh rồi...
Dĩ Ninh
Hửm? Công tử...lẽ nào, đây là Ninh gia?
Dĩ Ninh còn chưa kịp nắm bắt tình hình, cô chỉ biết mình đang ở Ninh gia nhưng khi nhìn cảnh vật không giống hiện tại mà cô đang sống, trong lòng bỗng có dự cảm không lành...
Huyền Thương
/Bước vào cười/ Tuyết Kiến, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi...Bệnh tình lần này tái phát, đầu óc cũng mơ hồ đến vậy luôn?
Dĩ Ninh
Anh...À không ngươi biết đây là thời điểm nào không?
Huyền Thương
Còn thời điểm nào...vừa mới từ Long tộc về, cô không chịu ăn cơm thì thôi, đến thuốc còn chả uống...
Huyền Thương
Yên tâm, thời gian này cô nên làm lành với hắn đi, cả ngày nay hắn ở lại thư phòng canh cô ngủ mãi mới đi ra ngoài một chuyến. Có lẽ cũng sắp về rồi...
Dĩ Ninh
/Suy nghĩ/ Haizz... Về mà sao lại về vào thời điểm này chứ?
Tử Thương
Dĩ Ninh, nàng...còn giận ta sao?
Dĩ Ninh
Ta muốn gặp Sở Điềm
Tử Thương
Bây giờ nàng còn đang yếu, không thể gặp con bé đâu
Dĩ Ninh
Thế nếu không còn việc gì, bệ hạ tiếp tục làm việc của ngươi đi
Tử Thương
Dĩ Ninh, nàng ngoài con gái ra không có lời nào với ta sao?
Dĩ Ninh
Đã khuya rồi, ngươi còn muốn ta nói thêm gì? Hay để thân mang bệnh này đi hầu hạ người đang đem binh đánh người của Tần Ngọc tỷ?
Tử Thương
Được, nàng uống thuốc rồi hẵng đi ngủ
Thấy Tử Thương bưng bát thuốc còn nóng trước mặt cô, Dĩ Ninh định giành lấy thì...
Dĩ Ninh
Không, không cần...
Tử Thương
/Thổi nhẹ thìa thuốc đút cho Dĩ Ninh/
Dĩ Ninh
/Suy nghĩ/ Cũng thật là...rõ ràng là ta cố ý hiểu lầm hắn để có thể dứt áo ra đi, nhưng không ngờ tên xấu xa này vẫn luôn cố chấp dù ánh mắt đó...đã lộ rõ vẻ bất lực
Quay về đoạn quá khứ vẫn còn khúc mắc hiểu lầm trong chính văn, cùng đón xem liệu lần này trở về Dĩ Ninh có gỡ bỏ khúc mắc hay tìm ra manh mối bị ẩn giấu nào trong quá khứ hay không nhé.
Chương 1: Tuyết đầu mùa
Quay về buổi sáng sớm của ngàn năm trước, ánh nắng nhàn nhạt rọi qua khe cửa, thư phòng rốt cuộc vẫn luôn tĩnh lặng.
Dĩ Ninh
Theo như mình nhớ, mình sẽ quyết định chạy ra ngoài trốn nhưng tới cửa lại gặp tên xấu xa đó...Thế thì giờ đi ra từ cửa sau xem thử...
Dĩ Ninh đi ra cửa sau, định một bước chạy sang viện của con gái mà trốn ra ngoài, đột nhiên có nữ tử lướt qua chặn cô
Tiểu Hàn
Phu nhân, sao cô không mặc ấm mà còn đi chân trần ra ngoài vậy? Nô tỳ...
Dĩ Ninh
Suỵt, ta đi gặp con gái rồi về
Dĩ Ninh
Em thích mách tên xấu xa kia lắm à?
Dĩ Ninh
Thế thì cứ mách hừ!
Tiểu Hàn
/liếc nhìn về phía thư phòng mà cúi đầu/ Vậy để nô tỳ dìu phu nhân vào trong...
Dĩ Ninh
Không sao, em lo chặn người là được
Dĩ Ninh
/Chạy vào bên trong/
Huyền Thương
Đúng là chỉ có mấy trò liều lĩnh như này thê tử của ngươi mới làm
Tử Thương
Bản lĩnh của nàng ấy chẳng phải do Nhạc Dao nhà ngươi dạy ra sao?
Huyền Thương
Thế ngươi còn đứng ở đây làm gì?
Tử Thương
Nghe ngươi nói tiếng quạ nốt
Huyền Thương
Này, ta không phải quạ...Ây này...
Dĩ Ninh
May quá, Sở Điềm con bé vẫn đang ngủ ngon...ta yên tâm mà đi rồi...
Tử Thương
Nàng muốn đi đâu vậy?
Dĩ Ninh
/Giật mình quay ra/ Ôi thôi con tim bé nhỏ của mình...
Tử Thương
Dọa đến nàng rồi sao?
Dĩ Ninh
Ngươi ác vừa thôi, lần nào cũng xuất hiện bất thình lình như thế...
Tử Thương
Do nàng chưa tỉnh ngủ thôi
Dĩ Ninh
Ta lười quan tâm đến ngươi
Dĩ Ninh
Ta...Ta đi đâu kệ ta chứ...
Tử Thương
Nàng muốn trốn đi...?
Dĩ Ninh
Sắp vào đông, ta muốn đi ngắm tuyết không được sao?
Tử Thương
Viện của Sở Điềm đâu phải là chỗ lên núi ngắm, nàng thật biết cách biện minh
Dĩ Ninh
/Rơm rớm nước mắt/
Tử Thương
Được rồi, ta không trách nữa, theo ta về thư phòng có được không?
Dĩ Ninh
/Tủi thân/ Ngươi ức hiếp người quá đáng, ta ghét ngươi...
Tử Thương
Dĩ Ninh, ta không có ý đó...
Dĩ Ninh
Ngươi đúng là có ý đó, thật sự có ý đó
Tử Thương
/Đi tới choàng áo bọc Dĩ Ninh lại/ Là ta sai, chúng ta về thư phòng để nàng dùng thiện hẵng khóc tiếp, có được không?
Dĩ Ninh
/Ngỡ ngàng ngước lên/
Dĩ Ninh
/Suy nghĩ/ Phải rồi, dùng nước mắt gạt tên xấu xa này chỉ có thể đưa ta vào thế hèn...
Dĩ Ninh
/Bị kéo về thư phòng không một chút thương tiếc/
Dĩ Ninh về thư phòng vẫn như trước không ăn cơm canh trên bàn, chỉ ra ngưỡng cửa nhấm nháp chút điểm tâm. Tử Thương ngồi ở bàn sách thấy thế, ánh mắt thâm trầm dõi theo cô
Ngoài cửa không lâu sau có vài bông tuyết trắng muốt lất phất bay
Dĩ Ninh
/Gặm bánh trầm ngâm/
Dĩ Ninh
Ngày tháng cấm túc như này mình đã từng nghĩ nhiều lắm...
Dĩ Ninh
Như là sống chết ra sao, con gái có chuyện thế nào...
Dĩ Ninh
Quanh đi quẩn lại, mình vẫn chẳng giúp gì được...
Dĩ Ninh
Quá khứ vẫn phải tiếp tục, và mình là đồ vô dụng trong câu chuyện này...Á!
Dĩ Ninh nghĩ làm sao đến nỗi ngả ra sau, không ngờ có thứ gì ở đằng sau đỡ lấy cô.
Tử Thương
Nàng có sao không?
Dĩ Ninh
Không sao...Sao ngươi lại ra đây rồi?
Tử Thương
Thấy nàng bần thần đến người suýt nữa đổ rầm như vậy, còn buồn sao?
Dĩ Ninh
Cũng không có, cũng không hẳn...
Tử Thương
Nàng không thể tâm sự với ta sao?
Dĩ Ninh
Tâm sự sao...Ta của ngày đó...làm sao có dũng khí nói với hắn...
Dĩ Ninh
/Ngước nhìn người mặc trường bào màu đen trước mặt/ Không thể.
Khoảng thời gian này ngoài kia chiến loạn liên miên, Tử Thương đem Dĩ Ninh từ Long tộc trở về Ninh gia để an toàn vượt qua khoảng thời gian này nhưng Dĩ Ninh hiểu lầm hắn chỉ muốn giam cầm mình để lợi dụng nàng tiếp, như ngày xưa hắn đã từng.
Dĩ Ninh
Thời điểm này đáng ra chiến tranh lạnh một thời gian dài đấy
Tử Thương
Chỉ mỗi nàng muốn trốn thôi
Chương 2: Hồi ức
Dĩ Ninh
Chúng ta ký ước với nhau, sau này sẽ có thành thân một cách quang minh chính đại phải không?
Dĩ Ninh
Nhưng lỡ như sau này có chuyện gì, nếu như ta không đợi được ngày đó...
Tử Thương
Ngươi sẽ đợi được thôi
Nhưng cho đến hôn lễ hôm ấy...
Dĩ Ninh
/Nằm trong lòng Tử Thương/ Con của chúng ta đã không còn...Được mất trong lòng ngươi, chỉ mong kiếp sau đừng gặp lại...
Dĩ Ninh
Không thể thì không thể thôi, ta mệt rồi...
Tử Thương
Nàng vẫn còn giận ta sao?
Dĩ Ninh
Ngươi nói ngươi có giới hạn, ta cũng vậy
Dĩ Ninh
Thay vì cứ thích tìm mọi cách tra hỏi lòng ta đến cùng, sao Ninh công tử không cho ta yên tĩnh suy nghĩ một thời gian?
Tử Thương
Yên tĩnh suy nghĩ hay nàng nghĩ làm thế nào để trốn?
Dĩ Ninh
Ngươi thật biết nói đùa, ta có trốn đi chăng nữa thì cũng là người khác bày cách, không phải ta nghĩ...
Dĩ Ninh
/Che miệng lại/ Sao lại nói toẹt ra rồi?
Tử Thương
À thì ra là có người muốn nàng trốn khỏi ta sao?
Dĩ Ninh
Không, cũng không phải...Dù gì ta vẫn phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, ngươi không thể nào cấm cản...
Tử Thương
Tất nhiên...là sau khi bệnh tình của nàng thuyên giảm
Tử Thương
/Trở về lại bàn sách/
Dĩ Ninh
Không sao, Ninh rắn độc vẫn chưa tức điên...vẫn chưa mất cái mạng nhỏ này...
Tiểu Hàn
Phu nhân, cô vẫn nên ăn chút gì rồi mới uống thuốc...
Dĩ Ninh
/Suy nghĩ/ Ngày trước Tiểu Hàn đâu có đi đi lại lại vào thư phòng này đâu...
Dĩ Ninh
Ta không ăn, em tự mang cơm canh hâm nóng lại phân phát cho đám người hầu cùng ăn đi
Dĩ Ninh
/lén nhìn Tử Thương/
Tử Thương
/Mắt vẫn dán vào tấu chương/
Tiểu Hàn
/Cho người dọn bàn/
Dĩ Ninh
/Vùi đầu vào gối/ Đỡ phải thèm ăn, giờ chỉ thèm ngủ thôi...
Huyền Thương
/Đi vào/ Cô ta ngủ nhanh vậy? Cũng chịu ăn rồi sao?
Tử Thương
Không có, nàng ấy vẫn mệt nên ngủ thôi...
Huyền Thương
Cô ta không ăn thì sao mà uống thuốc?
Tử Thương
Ngươi thích thì ra mà ép nàng uống, đến lúc ấy người nổi trận lôi đình đừng lấy ta ra làm bia chắn
Huyền Thương
Ngươi cũng thật là...
Huyền Thương
/Hậm hực rời đi/
Tử Thương
/Ngước nhìn Dĩ Ninh từ xa trầm mặc/
Ở trong giấc mơ của Dĩ Ninh
Dĩ Ninh
Anh tại sao không thể giải thích, tại sao lại khăng khăng muốn rời đi chứ?
Người thần bí
Anh xin lỗi, không thể kịp giải thích với em...
Dĩ Ninh bật tỉnh dậy, lúc này nước mắt cô không ngừng lăn xuống ôm ai đó vào lòng...
Dĩ Ninh
Đừng, đừng đi...đừng làm việc ác đó nữa, cầu xin...
Tử Thương
Dĩ Ninh, nàng gặp ác mộng sao?
Dĩ Ninh
Đừng làm việc ác nữa...Ta cầu xin ngươi, đừng bỏ ta mà đi...
Tử Thương
Ta không bỏ nàng, đừng khóc...
Dĩ Ninh
/Áp mặt vào Tử Thương ngậm ngùi khóc/
Tử Thương
/Ôm Dĩ Ninh vào lòng xoa lưng cô an ủi/ Ác mộng mà thôi, ta không bỏ nàng, không bỏ rơi nàng đâu...
Dĩ Ninh
Ngươi đừng bỏ ta lại, đừng thất hứa với ta...ta thật sự rất sợ...
Tử Thương
Dĩ Ninh, đừng sợ...
Tử Thương
/Đắp chăn lại cho Dĩ Ninh/ Ta không thất hứa với nàng, phàm là những chuyện ta làm...nếu nàng bằng lòng nghe, ta luôn nói với nàng, được không?
Dĩ Ninh
/Ngước lên nhìn Tử Thương, hai mắt ngấn lệ/
Dĩ Ninh
Không, không cần...không cần đâu...
Dĩ Ninh
/Gục vào lòng Tử Thương nhắm nghiền mắt/
Tử Thương
/Tay vỗ nhẹ lưng Dĩ Ninh/
Tử Thương
Bao giờ nàng chịu chấp nhận ta đây?
Dĩ Ninh
Bình thường hóa phản diện diễn cảnh bi tình, mặt vẫn lạnh băng thở dài thủ thỉ tâm tình, khó khăn lắm à?
Tử Thương
Khó khăn thật, vì có một cô bé kém mình 2 vạn tuổi rất ham ngủ khiến người khác hiểu lầm
Dĩ Ninh
Ê...Chữ ê kéo dài...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play