Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tường Lâm ] Ký Ước Thành Thân

Giới Thiệu

nhỏ tác giả
nhỏ tác giả
Halooo
nhỏ tác giả
nhỏ tác giả
à bộ này tui viết về thể loại cổ trang nên phần này sẽ là phần giới thiệu và giải thích cho mọi người nhé
-----
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thân phận: Con trai út Thượng Thư Bộ Lễ. Tính cách: Bề ngoài yếu ớt, bệnh tật từ nhỏ; thường giả ngốc, nói nhiều, mềm mỏng, sâu sắc, thông minh, có tài học ẩn giấu.
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Chức vụ: Tướng Quân Trấn Biên, Thống lĩnh Hữu Vệ Quân Doanh (Tòng Nhị Phẩm). Tính cách: Cứng cỏi, nghiêm túc, lạnh lùng, ít lời, giỏi võ, có tư chất lãnh đạo.
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
Chức vụ: Thái Học Sinh xuất sắc – chưa chính thức làm quan. Xuất thân: Con trai một nhà quan văn cấp cao (Tả Thị Lang Bộ Lại). Tính cách: Chín chắn, điềm đạm, giỏi giang, luôn bảo vệ Tuấn Lâm.
Mã Gia Kỳ (Tiền Phong Tướng)
Mã Gia Kỳ (Tiền Phong Tướng)
Chức vụ: Tiền Phong Tướng Quân (Tòng Tam Phẩm). Tính cách: Quyết đoán, nóng nảy, thẳng thắn, từng dạy dỗ Hạo Tường. Xuất thân: Cháu trai Nghiêm Đình Nhạc.
Trương Chân Nguyên (Thái Y)
Trương Chân Nguyên (Thái Y)
Chức vụ: Nhị đẳng Thái Y – Thái Y Viện. Tính cách: Nhiệt tình, nghĩa khí, cố chấp với y thuật. Xuất thân: Dân thường, cố gắng học y để vào Thái Y Viện, kết nghĩa huynh đệ với nhóm Hạo Tường.
Tống Á Hiên (Thị Lang)
Tống Á Hiên (Thị Lang)
Chức vụ: Tả Thị Lang Bộ Hộ (Tòng Tứ Phẩm). Xuất thân: Tống gia – dòng dõi hoàng tộc xa. Tính cách: Nhây lầy, hay pha trò, lanh lợi nhưng rất trung thành.
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Chức vụ: Phó Tướng doanh Tây Trấn (Tòng Tứ Phẩm). Tính cách: Bình tĩnh, giỏi võ, kiệm lời. Xuất thân: Con nhà Lưu gia – gia tộc chuyên binh pháp.
Hạ Văn Thần (Thượng Thư)
Hạ Văn Thần (Thượng Thư)
Chức vụ: Thượng Thư Bộ Lễ (Chính Nhất Phẩm) – đứng đầu bộ lo việc nghi lễ, phong tước, thi cử. Tính cách: Đoan chính, liêm khiết, yêu thương con cái nhưng nghiêm khắc.
Tiêu Thanh Nhã (Phu nhân Hạ)
Tiêu Thanh Nhã (Phu nhân Hạ)
Vai trò: Phu nhân Hạ Văn Thần, mẫu thân của Hạ Tuấn Lâm và Hạ Nhã Cầm. Tính cách: Hiền hậu, am hiểu lễ nghi, thông minh, từng là tiểu thư danh giá.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Vai trò: Trưởng nữ nhà họ Hạ. Tính cách: Dịu dàng, học thức cao, lấy chồng sớm. Phu quân: Lâm Khánh Dương.
Lâm Khánh Dương
Lâm Khánh Dương
Chức vụ: Vệ Úy – Phủ Nội Vệ (Tòng Tam Phẩm). Tính cách: Trung thành, trầm tĩnh, lý trí, trọng nghĩa khí. Quan hệ: Phu quân Hạ Nhã Cầm, cháu ruột Lâm Vân Ý.
Nghiêm Đình Nhạc (Đại Tướng Quân)
Nghiêm Đình Nhạc (Đại Tướng Quân)
Chức vụ: Đại Tướng Quân Trấn Quốc (Chính Nhất Phẩm). Tính cách: Khí chất uy nghi, công bằng, nghiêm khắc nhưng thương con.
Lâm Vân Ý (Phu nhân Nghiêm)
Lâm Vân Ý (Phu nhân Nghiêm)
Vai trò: Phu nhân Nghiêm Đình Nhạc, mẫu thân của Nghiêm Hạo Tường. Tính cách: Cứng rắn, xuất thân thế gia, là cô ruột của Lâm Khánh Dương.
nhỏ tác giả
nhỏ tác giả
CÁC KHÁI NIỆM KHÁC - Chính Nhất Phẩm: cấp cao nhất, thường dành cho Tể tướng, Thượng Thư hoặc Đại Tướng Quân. - Tòng Nhất Phẩm: cấp gần cao nhất, như các vương gia có công. - Tòng Tam Phẩm – Tòng Tứ Phẩm: tướng lĩnh vùng, quan lớn cục bộ, chức khá cao. - Thế gia: gia tộc nhiều đời làm quan, có tiếng trong triều lẫn dân gian.
-----
nhỏ tác giả
nhỏ tác giả
aiyaa, giới thiệu sơ qua các nhân chính vậy là được rồi ha?
nhỏ tác giả
nhỏ tác giả
những nhân vật phụ tui sẽ giới thiệu khi nào xuất hiện (có thể k giới thiệu), tại tui cũng không biết nhân vật nên có những ai=)))
nhỏ tác giả
nhỏ tác giả
nên thôi cứ để từ từ tính dần hen=))
nhỏ tác giả
nhỏ tác giả
được rồi bái baii

chap 1

Từ nhỏ, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã được hai bên gia đình đính ước, coi như mối ràng buộc giữa hai dòng họ văn – võ. Thế nhưng, vì Hạo Tường là con một, lại lớn lên trong quân doanh, ngày ngày rèn luyện giữa gươm đao, nên gần như chưa từng thân thiết với vị hôn phu mà phụ mẫu sắp đặt cho. Ngược lại, Tuấn Lâm là con út trong nhà, thân thể yếu ớt, bệnh tật triền miên, từ nhỏ đã bị đồn thổi là kẻ ngốc, không thể gánh vác nổi trọng trách gia môn. Thế nên trong mắt Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chỉ là một kẻ yếu đuối, không xứng bước cùng mình trên con đường cả đời. Mãi đến khi cả hai đến tuổi cập kê, hai bên gia đình bắt đầu bàn bạc chuyện thành thân, nhắc lại hôn ước cũ.
-----
Kinh Thành - Phủ Hạ Thượng Thư
Chòi riêng của Lâm-Cầm
NovelToon
mọi người tưởng tượng chòi như này nhé, Lâm ngồi trên giường còn Cầm ngồi ghế ngay cửa sổ xoay vào nha
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ tỷ...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thật sự muốn gả ta cho cái người tên Nghiêm Hạo Tường kia sao?
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Không phải tỷ muốn.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Là phụ thân với mẫu thân quyết định, mà đệ cũng biết đấy, đây là mối hôn sự đã định từ thuở đệ còn chưa biết nói rõ tiếng.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Đổi không được đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hừm...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà...ta có nói ta muốn cưới đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ nghĩ thử xem, người kia là tướng quân đấy!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Một kẻ ngày ngày cầm đao ra trận, trên người toàn mùi sát khí, chưa biết chừng còn không biết phân biệt tam thiếp tứ thi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ta mà gả qua đó, không chết vì bệnh thì cũng chết vì sợ!
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Đệ lại bày trò rồi.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Mỗi lần nhắc đến chuyện thành thân là lại viện đủ lý do.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Đệ tưởng mình bệnh thì muốn nói gì thì nói à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không không, ta không có nói bừa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ không thấy à? Ta đây chỉ cần thay đổi thời tiết là đau đầu, uống canh gà thôi cũng phải phân loại xương trắng xương đen.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lỡ thành thân rồi, hắn hắt cho ta chén rượu, ta mà dị ứng thì sao? Không ai nghĩ tới chuyện ấy hả?
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Tướng công đệ là người võ tướng, không phải kẻ vô lý.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Đệ nghĩ Đại Tướng Quân phủ lại cưới về một người mà không biết thương sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ à...thương hay không thương thì làm sao biết được?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ta nghe nói hắn chưa từng để mắt tới chuyện hôn sự.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Từ nhỏ đi theo binh lính, một bước không rời quân doanh. Lớn lên cũng chỉ thấy tên hắn trên bảng quân công.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Còn ta...hắn còn chẳng biết ta là ai.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Chính vì không biết, mới cần thành thân để hiểu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hiểu lầm thì có.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ nghĩ thử coi, một người cả ngày luyện kiếm chém đao, đi cùng toàn là đại hán, cưỡi ngựa bắn tên, nói năng thô lỗ...một bước đã ba thước, ngó ta như gió thoảng mây bay.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Còn ta? Một trận gió lớn cũng khiến ta hắt xì mấy lượt.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hắn mà lớn tiếng, ta run tới tắt thở cũng không chừng!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ôm ngực/
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Đệ giỏi tưởng tượng lắm đó.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ta đang lo xa!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ thử tưởng tượng một ngày kia, hắn trở về phủ, nổi giận chuyện gì đó, tiện tay đập bàn, ta giật mình rớt chén canh, rồi bị gọi là vô dụng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ có chịu nổi không?
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Là đệ thành thân, đâu phải tỷ.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
/uống trà/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ thật vô tình!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/đứng dậy/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nuôi ta từ nhỏ tới lớn, vậy mà đẩy ta cho một tướng quân mặt lạnh không cảm xúc, chẳng khác gì đẩy dê vào miệng cọp!
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Đệ coi lại mình đi, ngốc cũng chỉ giả vờ, yếu cũng chưa tới mức không thể sống.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Hôm nọ còn leo cây hái trứng chim, bị mẫu thân mắng một trận, ta nhớ lắm đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Khụ..khụ tỷ tỷ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ nhỏ tiếng thôi, nhỡ cha nghe thấy thì khổ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ta giả ngốc cũng là bất đắc dĩ thôi. Tỷ nghĩ ta muốn bị gọi là ngốc tử sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng như vậy thì mới không ai để ý, không ai để tâm, sống yên ổn chút.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Đệ tính gạt luôn cả phu quân tương lai?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu hắn không thích ta, thì tốt quá còn gì.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hắn tự từ hôn, ta lại được tự do.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Còn nếu bắt buộc phải thành thân...ta sẽ im lặng, ngoan ngoãn, làm một phu lang biết điều. Chẳng đòi hỏi gì.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ta chỉ mong có thể sống yên trong tiểu viện, đọc sách, nghe nhạc, uống trà hoa. Không dính tới thị phi, không tranh đoạt quyền thế.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Đệ nói thì hay lắm.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Nhưng lòng đệ đâu có đơn giản như thế?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ cứ nói thế mãi. Ta chỉ là một kẻ bệnh tật, sống qua ngày là mừng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có chăng...chỉ không cam lòng bị người ta xem như gánh nặng, một cuộc hôn nhân để hoàn thành lời hứa cũ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ tỷ, nếu hắn không thích ta, ta sẽ không trách hắn. Nhưng nếu hắn khinh ta..ta sẽ không tha thứ.
-----

chap 2

Buổi sáng sớm ở Kinh Thành – trời vừa hửng nắng, đường đá lát ẩm sương, người qua lại thưa thớt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ tỷ à, tỷ xem kìa, tiệm bánh phía Nam hôm trước đông lắm giờ đã mở cửa rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hay ta ghé lấy ít bánh mang về đi?
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Đệ mới vừa ăn điểm tâm xong không lâu, lại thèm nữa rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai biểu hôm nay trời đẹp quá làm gì, không ăn thì uổng mất sáng nay.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Hôm nào trời xấu thì đệ lại bảo ăn cho ấm bụng, có khi nào đệ không tìm lý do để ăn không vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ à, người bệnh như ta, ăn được ngủ được là phúc, tỷ không nghe người ta nói sao?
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Phúc phận gì đâu, chỉ toàn nghịch ngợm với lý sự cùn là giỏi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ta không nghịch, ta chỉ...tò mò với thế giới này thôi mà.
Hạ Tuấn Lâm đi lùi về phía sau, vừa nói vừa cười với tỷ tỷ, tay còn chỉ trỏ lên mái ngói nhà bên đường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ coi, nhà kia treo đèn lồng hình hoa sen, đẹp quá đi…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/chỉ tay/
Vừa quay người lại, chưa kịp bước thêm đã đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn đi từ ngã đối diện tới
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ayaa, xin lỗi, ta...ta không nhìn đường...
Ngẩng đầu lên, thấy y phục quân phục chỉnh tề, ánh mắt như sắt thép rọi thẳng vào mình
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Đi đường nên nhìn phía trước.
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
/giọng trầm ổn, không to nhưng đủ khiến người trước mặt phải nuốt nước miếng/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ...dạ ta nhớ rồi...
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
/giật mình bước tới, kéo em trai ra sau/
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Tướng quân, thứ lỗi.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Tiểu đệ nhà ta từ nhỏ sức yếu, lại hay đãng trí...
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Không sao.
Ánh mắt liếc qua Tuấn Lâm một lần nữa, hơi cau mày, có vẻ nhận ra điều gì đó nhưng không nói
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ghé vào tai Nhã Cầm thì thầm nhỏ nhỏ/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ ơi...người đó là ai mà giống khối đá băng đi đường vậy?
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
/dơ tay chặn miệng Y lại/
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Suỵt! Là Nghiêm Hạo Tường đấy. Nghiêm gia, con trai Đại Tướng Quân.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Đệ quên luôn cả người ta đã đính ước với đệ sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ngớ người/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
..Ra là cái vị không bao giờ chịu xuất hiện trong mười mấy năm nay...
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Im miệng lại!
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Đệ dám nói nữa ta cột lưỡi đệ bây giờ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ta đâu có nói gì quá đáng...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ là...hắn nhìn ta cứ như nhìn cọng cỏ ven đường á, kỳ thật.
Phía xa, Hạo Tường đã quay đi, bóng áo choàng vải đen dày dặn khuất dần sau góc đường lớn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ này...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nếu cưới về rồi mà hắn cứ im im vậy, ta sống kiểu gì?
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Chưa cưới đâu mà lo.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Duyên phận, tới lúc sẽ biết. Giờ thì ngậm miệng lại, đi mua bánh.
-----
Góc phố bên kia – nơi ánh nắng chiếu nghiêng qua mái ngói phủ rêu, bước chân quân phục vang đều trên nền đá.
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
/đằng sau bước tới/
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Tướng quân, ta còn tưởng ngài chỉ đi dạo, nào ngờ lại đi...đón nhân duyên?
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
/hơi liếc mắt/
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Ngươi nói nhảm cái gì vậy?
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Ta thấy rõ mà, ngài bị một tiểu công tử va vào, còn đứng im mấy giây chưa nhúc nhích.
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Hiếm có đấy.
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
/nhếch môi/
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Chỉ là một tiểu tử không biết nhìn đường, không có gì đáng nói.
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Không đáng nói...
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Nhưng người đó chẳng phải...vị hôn phu đã định ước từ nhỏ của ngài sao?
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
/cau mày nhẹ/
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Ta không nhận ra.
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Cũng phải thôi.
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Nghe nói từ nhỏ công tử ấy bệnh nhiều, lại ít ra khỏi phủ, ngài xưa nay toàn ở biên cương...
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Nhưng mà nhìn Y, dáng nhỏ, mắt sáng, giọng nói thì ríu rít, cũng không đến nỗi nào đâu.
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nhìn không đến nỗi, nhưng lại yếu ớt, nói nhiều, không có lấy một chút khí cốt.
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Hôn nhân, chẳng lẽ chỉ cần mặt mũi?
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Tướng quân đừng quên...người ta nói “trai tài gái sắc”, mà giờ là...hai nam nhân đấy.
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
/dừng chân/
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Cho dù là ai, hôn sự này ta không muốn.
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Không phải vì nam nữ, mà là...ép buộc.
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Vậy ngài định thế nào?
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Cự tuyệt thánh chỉ? Hay làm trái lòng cha mẹ?
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Ta sẽ gặp Y, nói chuyện rõ ràng.
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Nếu là người không có tâm trí, ta sẽ tự tay chấm dứt.
Cùng lúc đó – ở tiệm bánh hạnh nhân
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tỷ tỷ à...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nãy hắn nhìn ta như thể ta phiền phức lắm vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hôn phu người ta gặp nhau, đáng lẽ phải vui mừng chứ...
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Vui cái đầu đệ.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Gặp nhau chưa quá ba câu đệ đã nói luyên thuyên không ngừng, ai chịu nổi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thế hắn không thích nói chuyện à? Vậy ta nói cho cả hai luôn…
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Trời cao có mắt.
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Mong hắn còn chưa biết ngươi là vị hôn phu, kẻo lại xách gươm đòi trả hôn ước mất.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ngẫm nghĩ, miệng vẫn nhai bánh/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm...mà tỷ này, nếu thật sự bị trả hôn, thì ta khỏi phải cưới hắn à?
Hạ Nhã Cầm
Hạ Nhã Cầm
Vậy đệ tính cưới ai?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chưa nghĩ tới…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà… hắn không cười, không nói chuyện, sống với hắn chắc nhàm chán lắm.
-----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play