Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Mộng Đẹp—mộng Ảo”|Yohaji|Youkai Gakkou No Seisei Hajimemashita|Abe No Seimei

-Oneshort 1-"Giá như em ôm anh một lần..."

𝙾𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝 𝟷: "𝙶𝚒𝚊́ 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚎𝚖 𝚘̂𝚖 𝚊𝚗𝚑 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚕𝚊̂̀𝚗… 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚋𝚒𝚎̂́𝚗 𝚖𝚊̂́𝚝."
—————
[𝙶𝚘́𝚌 𝚗𝚑𝚒̀𝚗:𝚂𝚎𝚒𝚖𝚎𝚒]
Abe Amaaki
Abe Amaaki
//liếc nhìn, lạnh nhạt//Đúng kiểu anh…Lúc nào cũng điềm tĩnh, dịu dàng, cười như thánh thần!
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Nếu em không thích cách anh cười, anh có thể nghiêm túc hơn…
Abe Amaaki
Abe Amaaki
Anh biết cái tôi ghét nhất là gì không, Seimei?
Abe Amaaki
Abe Amaaki
Là cái cách anh luôn cố tỏ ra hoàn hảo, để mọi người nghĩ tôi là một thằng em hỗn láo!
Tôi chỉ im lặng một chút, rồi mỉm cười…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Anh xin lỗi, Amaaki…
Nếu lời xin lỗi khiến em cảm thấy em đúng hơn… thì anh sẵn sàng nói cả trăm lần…
Vào một ngày khi tôi rửa chén.Tay run,nước nóng làm đau vết tiêm sáng nay chưa kịp lành. Tôi nhìn vào lòng bàn tay, khẽ thì thầm…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Cố lên một chút nữa… Chỉ vài tháng nữa thôi…
Hôm nay bác sĩ bảo tôi chỉ còn 3–6 tháng, nếu không ghép tủy.Tôi cười gượng…
3–6 tháng? Vậy là còn kịp chúc mừng sinh nhật Haruaki... Có lẽ…
——
Abe Haruaki
Abe Haruaki
//ôm chăn, dụi dụi mắt//Sei-nii ơi… em mơ thấy anh biến mất…
Tôi xoa đầu em ấy ,khẽ mỉm cười…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Anh sẽ không biến mất đâu!Anh sẽ ở đây, đến khi em lớn thật lớn!
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Em không muốn anh Ame la anh nữa….
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Anh ấy đang lớn mà.Khi người ta lớn, trái tim cũng phải học đau trước khi học yêu!
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Vậy ann Ame có ghét Sei-nii không?
Tôi ngước nhìn trời sao, khẽ đáp
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Không sao…Nếu anh bị ghét… thì người khác sẽ không đau vì anh!
Một người đáng ghét chết đi, sẽ không ai đau lòng…!
-….-
Tôi nôn ra máu trong bồn rửa…Cố gắng giặt áo sơ mi, giấu đi vết máu không ai được thấy…
Abe Amaaki
Abe Amaaki
//Gõ cửa//Anh chết ở trong đó rồi à?
Tôi bóp cổ họng, cố gắng lấy giọng bình thường…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Sẽ xong ngay thôi,em đợi chút!
Abe Amaaki
Abe Amaaki
Bệnh thì ở nhà đi. Ra đường rồi chết giữa đường thì lại làm người ta phiền!
Tôi nín cười, nhưng nước mắt trào ra lúc quay mặt…
Ah…-Thằng bé này…Tuy lời nói đúng là độc ác thật…
Nhưng…
Đúng rồi… nếu tôi chết, nhớ đừng để người ta thấy máu…Phiền lắm!
[𝙽𝚐𝚘̂𝚒 𝚔𝚎̂̉ 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚋𝚊]
Một buổi chiều, nhà trường gọi điện: Seimei ngất trong lớp. Anh được đưa vào viện cấp cứu…
Gia đình vội vã đến bệnh viện. Seimei nằm bất tỉnh, gương mặt trắng bệch, tay gầy gò…
[Bác sĩ]
[Bác sĩ]
Bệnh đã ở giai đoạn cuối,cơ thể không còn chống chịu được nữa…
Amaaki đứng chết lặng bên ngoài phòng hồi sức.
Haruaki ngồi khóc trong vòng tay mẹ.
Cha chỉ biết im lặng, mắt đỏ hoe.
Sáng hôm sau, Là ngày Seimei ra đi…
Không tiếng trăn trối. Không lời từ biệt.Amaaki không khóc. Không nói gì. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bàn thờ, tay siết chặt.
Khi dọn phòng Seimei, Amaaki tìm thấy một hộp gỗ nhỏ.Bên trong là:
+Hồ sơ bệnh án: Ung thư tủy xương – phát hiện từ 1 năm trước +Các toa thuốc và hóa đơn điều trị +Một quyển nhật ký
Amaaki run rẩy mở ra, đọc từng dòng:
Abe No Seimei
Abe No Seimei
"Tôi không nói được. Tôi không thể nói. Nếu Amaaki biết, chắc em ấy sẽ khinh thường tôi hơn."
Abe No Seimei
Abe No Seimei
"Hôm nay máu mũi chảy cả tiết học, nhưng vẫn ráng nín. Không được để Haruaki thấy."
Abe No Seimei
Abe No Seimei
"Em ấy nói tôi giả tạo. Nhưng nếu em không ghét tôi,em sẽ đau khi biết tôi sắp chết. Thà để em ghét, còn hơn để em khóc."
Abe No Seimei
Abe No Seimei
“Mỗi lần em hét vào mặt tôi, tôi chỉ cười. Không phải vì tôi mạnh mẽ. Mà vì tôi đang cố ghi nhớ giọng em, từng ánh mắt, từng tiếng gào của em… như là những kỷ niệm cuối đời tôi được nhận.”
Abe No Seimei
Abe No Seimei
“Tôi không có thời gian. Tôi không thể lãng phí nó để giận em. Thay vào đó, tôi lặng lẽ mua thuốc sau giờ học. Tôi giấu kim tiêm, tôi che vết bầm, tôi gắng giữ nụ cười tươi nhất khi bước về nhà.”
Cuối cùng, một lá thư ngắn được kẹp cuối quyển nhật ký, ghi rõ tên người nhận:
"𝙰𝚖𝚊𝚊𝚔𝚒 – 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚖𝚊̀ 𝚊𝚗𝚑 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚝𝚒𝚗 𝚝𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐."
— Amaaki Anh biết em ghét anh. Anh không trách. Anh chỉ muốn em sống đúng là em – không phải bản sao của anh, không phải cái bóng của bất kỳ ai. Anh giấu mọi thứ, không phải vì không tin em, mà vì anh không muốn em phải gánh thêm nỗi buồn. Em xứng đáng được tự do, không bị ràng buộc bởi ai. Nếu một ngày anh không còn, xin em đừng ghét bản thân. Hãy sống thay cả phần của anh, và chăm sóc Haruaki giúp anh. Anh thương em, luôn luôn là như vậy.
“𝚂𝚎𝚒𝚖𝚎𝚒”
Amaaki òa khóc. Cậu chưa từng khóc to như thế trong đời. Từng câu, từng chữ như lưỡi dao cắt nát tâm can cậu…
Đêm đó, Haruaki lại hỏi
Abe Haruaki
Abe Haruaki
Sei-nii đâu rồi ạ? Sao lâu quá rồi mà anh ấy không về?
Amaaki không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ ôm Haruaki vào lòng, khẽ thì thầm
Abe Amaaki
Abe Amaaki
"Sei-nii … ở nơi rất xa… nơi mà không ai ghét anh nữa…"
Nhiều năm sau, Amaaki vẫn giữ bức thư ấy bên mình. Cậu trở thành người đàn ông trầm lặng, sống trách nhiệm, luôn chăm sóc Haruaki như một lời hứa ngầm.
Nhưng trong lòng, vẫn có một điều cậu không thể tha thứ cho bản thân…
Abe Amaaki
Abe Amaaki
"𝙶𝚒𝚊́ 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚎𝚖 𝚘̂𝚖 𝚊𝚗𝚑 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚕𝚊̂̀𝚗… 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝚋𝚒𝚎̂́𝚗 𝚖𝚊̂́𝚝."
_End Oneshort 1_
Tg:Oneshort 1 này mở đầu cho truyện,cũng là quà 1/6 cho 1 người
T/g:Nơi đây là để mình trả chap cho những người trong nhóm mình
T/g:Hơn chục chap lận…
T/g:Thành con nợ thành công rồi nha…
T/g:*Còn 2 chap quà nữa…*

[OneShort 2]

[𝙾𝚗𝚎𝚂𝚑𝚘𝚛𝚝 𝟸]
————
Trường Đại Học Heian. Hội học sinh đang họp. Douman – sinh viên năm 2 vừa được chỉ định làm Trưởng ban kỷ luật. Mặt cậu ta cau có như bị ép đi xử án.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
//nhẹ nhàng mở lời//Chào mừng cậu đến với hội học sinh!
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Mong sẽ hợp tác tốt với nhau, Douman!
Douman đáp lại bằng giọng điệu lạnh tanh, không thèm liếc nhìn vào mắt của Seimei…
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Tôi không đến đây để hợp tác!Tôi chỉ làm vì giáo viên ép…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
//Cười nhẹ//Ừm,Vậy thì cậu cứ làm tốt vai trò của mình.Không cần cười nếu không muốn!
Douman ngước lên. Seimei vẫn đang cười, nhưng đôi mắt lại buồn tới mức kỳ lạ.…
Một nụ cười xã giao quá quen thuộc…
Sau giờ học,Douman bắt gặp Seimei một mình lau bảng,vì thành viên khác vắng mặt.
Cậu đứng lặng một lúc lâu,rồi lên tiếng
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Người như anh… có bao giờ biết mệt không…?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
//khựng tay, cười khẽ//Có chứ!Nhưng nếu mình không làm…Ai sẽ làm đây?
Cậu bước đến gần chỗ anh,giọng gằn nhẹ.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Nếu là tôi, tôi sẽ mặc kệ. Không ai sống vì người khác mãi được!
Seimei nhìn Douman,lần đầu cậu thấy được vẻ mặt không cười của anh…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Nếu vậy thì cậu thật may mắn đấy,Douman…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Cậu có thể sống vì mình…Không phải để làm hài lòng người khác…
Douman không nói gì.Cậu thấy ánh mắt đó—giống như ánh mắt của người đứng một mình cô đơn quá lâu…
Sắp tới có cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia.
Seimei chịu áp lực lớn từ gia đình, thầy cô, và cả hội học sinh. Anh bắt đầu ho khan nhiều, sút cân rõ rệt.
Douman thấy nhưng không nói gì…
Vào một lần cả hai vô tình gặp nhau trên sân thượng…
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Bộ anh muốn hủy hoại bản thân à?
Seimei tựa người vào lan can, cười mệt…Anh không trả lời câu hỏi của cậu
Mà thay vào đó anh hỏi ngược lại…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Cậu đang quan tâm tôi sao?
Ánh chiều tà nhuộm một vệt cam ửng lên gương mặt góc cạnh và mái tóc nâu dài ngang vai của anh.
Những sợi tóc mềm mại khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Đôi mắt màu đỏ ngọc của anh nhìn xa xăm về phía chân trời đang dần chuyển sang màu tím sẫm.
Douman đỏ mặt phản bác lại câu hỏi của anh
Ashiya Douman
Ashiya Douman
//Quay mặt đi//Kh-…Không. Chỉ là... nhìn anh ngốc quá..
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Oh..?Vậy sao?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Trong mắt cậu thì có vẻ tôi là một kẻ ngốc nhỉ?
Ashiya Douman
Ashiya Douman
//Ngập ngừng//Nếu... anh mệt quá, thì dựa vào tôi đi...
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Tôi không giỏi an ủi, nhưng tôi sẽ không để anh gục…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Seimei nhìn Douman rất lâu. Sau đó, khẽ dựa vào vai cậu, lần đầu tiên để bản thân yếu đuối trước mặt người khác…
Có một lần,Seimei ngất trong một buổi họp. Douman là người đầu tiên đưa anh đến phòng y tế.
Khi anh tỉnh lại, đã thấy Douman ngồi gục đầu bên giường
Abe No Seimei
Abe No Seimei
//Khẽ chạm vào vai cậu//Cậu ở lại sao…?
Ashiya Douman
Ashiya Douman
//Bật dậy,đỏ mặt//Không phải lo cho anh! Chỉ là... tôi không yên tâm thôi…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Tôi có hỏi cậu lo cho tôi đâu?
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Anh—//Cứng họng//
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Dù sao cũng cảm ơn cậu…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Tôi cứ nghĩ chẳng ai để ý tôi nữa kìa…
Douman bất ngờ nắm lấy tay của anh,mặt bỏ bừng quay đi
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Ngốc thật…Nếu tôi không để ý, tôi đâu có để tâm từng biểu cảm nhỏ của anh…?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Cậu—
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Tôi thích anh, đồ ngốc!Vậy nên... đừng giả vờ ổn nữa…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
//Sững người sau câu nói của Douman//…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Được…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Theo ý của cậu…//Khẽ mỉm cười//
Thời gian trôi nhanh. Seimei tốt nghiệp, chuẩn bị rời trường. Douman đang là sinh viên năm ba…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
//Cầm tập hồ sơ, quay lại nhìn trường//Tôi từng nghĩ… rời khỏi đây sẽ thấy nhẹ lòng...
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Nhưng bây giờ lại thấy trống rỗng…
Ashiya Douman
Ashiya Douman
//Đứng bên cạnh, nhẹ giọng//Vì nơi đây có người yêu anh đó!
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Cậu định tỏ tình lần nữa sao?
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Không cần!Vì anh là của tôi từ lâu rồi!!
Anh mỉm cười nhìn cậu, lần này là nụ cười không còn gượng gạo. Không có nước mắt. Không có sự cô đơn.
———
Tg:Thật ra tới đây hết rồi đấy…
Tg:Viết thêm cho đủ chữ nhé
—————
Một ngày cuối tuần, hoàng hôn cam rực.
Seimei về trường cũ vì lời mời từ hội học sinh cho buổi gặp mặt cựu thành viên.
Douman đang là sinh viên năm 3, vẫn giữ vai trò trưởng ban kỷ luật.
Hai người hẹn gặp riêng sau buổi lễ — ở sân thượng nơi không ai lên vào giờ đó.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
//Đứng dựa lan can, gió thổi làm tóc bay nhẹ//Mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Chỉ có cậu là cao hơn, nghiêm túc hơn, và… lạnh lùng hơn một chút…
Ashiya Douman
Ashiya Douman
//khoanh tay, giọng trầm//Tôi không lạnh lùng!
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Tôi chỉ khó chịu khi có mấy tên đàn em khoá dưới nhìn anh không chớp mắt cả buổi thôi!
Seimei khẽ bật cười, bước lại gần,đôi mắt đỏ ngọc của anh nhìn thẳng vào cậu.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Vẫn ghen à?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Tính cách tsundere này đúng là không sửa được ha?
Douman nhíu mày, nhưng tai cậu đã đỏ nhẹ lên.
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Anh nghĩ tôi đùa à?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
//nheo mắt cười nhẹ, ghé sát thì thầm//Nếu tôi biết cậu ghen dễ như vậy… chắc tôi trêu nhiều hơn rồi!
Douman không nói gì...
Đột nhiên, cậu chộp lấy cổ tay Seimei, đẩy nhẹ lưng anh vào lan can, gương mặt kề sát, giọng trầm thấp đến nghẹt thở…
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Anh lúc nào cũng dịu dàng, cười nhẹ, nói khẽ. Anh có biết như thế khiến người ta phát điên không?
Abe No Seimei
Abe No Seimei
//Vẫn giữ vẻ bình tĩnh,cười khẽ//Vậy cậu định làm gì tôi?
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Phạt!
Ashiya Douman
Ashiya Douman
Vì anh dám biến mất suốt mấy tháng trời, rồi xuất hiện với nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Và trong giây tiếp theo, Douman nghiêng người áp môi mình lên môi Seimei.
Nó mạnh bạo, dứt khoát, không cho anh cơ hội né tránh.
Nụ hôn không nhẹ nhàng. Đó là nỗi giận dỗi bị dồn nén.
Là nỗi nhớ được kìm nén bằng lạnh lùng.
Là tất cả những gì Douman chưa từng dám nói thành lời.
Seimei ban đầu khựng lại, nhưng rồi buông xuôi, tay siết lấy áo Douman, đáp lại nụ hôn ấy không lời nào…
Ashiya Douman
Ashiya Douman
//tay vẫn giữ lấy gáy Seimei//Anh… là của tôi!Không ai được cướp đi. Anh hiểu chưa?
Seimei cười khẽ, má ửng hồng, hơi thở vẫn chưa ổn định nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của cậu.
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Ừm,Tôi hiểu rồi…
Abe No Seimei
Abe No Seimei
Và từ lâu…Tôi cũng đã thuộc về cậu từ trước rồi!
—————
Tg:Mình nợ tận mấy chục chap nhỉ?
Tg:Cứ chill vậy…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play