[Bách Chu] Tớ Đợi Cậu Dưới Tán Phượng
Chương 1: Tớ ngồi cạnh cậu nhé?
Tiếng ve râm ran, hoa phượng nở đỏ rực cả sân trường. Chu Di Hân đứng trước lớp 11A3, hơi cúi đầu
Chu Di Hân
Chào các bạn, mình là Chu Di Hân, mới chuyển đến. Mong được làm quen
Cô giáo chỉ xuống chỗ trống cạnh cửa sổ. Bách Hân Dư đang lật sách, ngẩng đầu lên.
Giáo viên
Hân Dư, em cho bạn ngồi cạnh nhé!
Chu Di Hân bước đến cười tươi
Chu Di Hân
Tớ ngồi đây, được chứ?
Ánh nắng xuyên qua tán phượng, chiếu lên bàn học. Chu Di Hân lấy trong cặp ra một hộp màu chì.
Chu Di Hân
Cậu cũng thích phượng không? Tớ muốn vẽ nó…
Bách Hân Dư nghiêng đầu nhìn bản phác họa còn dang dở, cười nhè nhẹ
Bách Hân Dư
Cậu vẽ đẹp đấy!
Chu Di Hân
Cảm ơn. À, cậu tên gì nhỉ?
Chu Di Hân
Tên cậu nghe giống thơ ha…như dòng nước mát
Hân Dư ngạc nhiên. Ít ai nói về tên cô như thế. Thường thì người ta chỉ gọi là “Hân Dư lớp phó học tập”, hay “cô nàng im lặng”, chứ chưa ai dùng từ “dòng nước mát” cả
Bách Hân Dư
Còn cậu, tên Di Hân… nghe giống cánh sen ban sớm
Di Hân cười khúc khích, lấy tay che miệng
Chu Di Hân
Thơ lắm đó nha, Bách Hân Dư
Chuông báo tiết đầu tiên vang lên, thầy giáo môn Toán bước vào. Cả lớp lập tức ngồi thẳng, mở sách. Di Hân luống cuống lấy vở, vô tình làm rơi một cây bút chì xuống chân Hân Dư
Hân Dư cúi nhặt lên, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay Di Hân.
Khoảnh khắc ấy, tay chạm tay. Mắt chạm mắt
Và một điều gì đó rất nhỏ, rất dịu dàng… bắt đầu nảy mầm trong buổi sáng đầu hè dưới tán phượng đỏ.
Chương 2: Khi trời mưa, cậu có ô không?
Buổi chiều thứ Tư, trời âm u như sắp mưa. Tiết học cuối cùng kết thúc, học sinh lục tục thu dọn sách vở, tiếng ghế kéo loẹt xoẹt khắp lớp.
Bách Hân Dư gập sách Toán lại, đeo cặp lên vai. Cô liếc nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Chu Di Hân không còn ở đó.
Bách Hân Dư
Đi đâu sớm vậy?
Hân Dư nghĩ thầm, bước ra khỏi lớp.
Hành lang vắng dần, chỉ còn lại vài tiếng bước chân vội vã. Gió nổi lên, mùi đất ẩm hòa lẫn với mùi hoa phượng rụng trên sân
Rồi mưa tới – đầu tiên là lất phất, sau đó đổ ào xuống như thể ai vừa mở toang cánh cửa trời.
Bách Hân Dư đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô gấp màu đen. Cô không vội về nhà. Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh Di Hân — gương mặt hơi ngơ ngác, tay ôm hộp màu, hay quên mang theo đồ dùng cá nhân. Một dự cảm thoáng qua.
Bách Hân Dư
“Chắc không mang ô đâu nhỉ..?”
Thế là cô quay ngược lại.
Ở phía cuối hành lang, gần cổng sau của trường, Chu Di Hân đang đứng co mình dưới hiên mái nhỏ. Tóc cô ướt một chút, áo sơ mi trắng bám vào vai. Cô đang ôm chiếc hộp vẽ trước ngực, mắt nhìn trời mưa, có vẻ không biết phải làm gì.
Bách Hân Dư
Sao cậu lại đứng đây?
Giọng Hân Dư vang lên sau lưng
Di Hân quay lại, ngạc nhiên
Chu Di Hân
Ơ…cậu chưa về sao?
Bách Hân Dư
Tớ thấy trời âm u, đoán cậu quên mang ô
Chu Di Hân cười khẽ, đôi mắt cong cong
Chu Di Hân
Cậu đoán đúng thật. Tớ quên mang. Lúc nãy còn nghĩ chắc mưa nhỏ, ai ngờ ào xuống luôn
Bách Hân Dư tiến lại gần, mở chiếc ô của mình ra, giọng nhẹ tênh
Bách Hân Dư
Đi thôi. Tớ che cho cậu
Chu Di Hân
Hả? Không sao đâu, tớ đứng chờ một lát cũng được. Có khi mưa ngớt
Bách Hân Dư
Nhưng nếu không ngớt thì sao? Cậu định đứng đến tối à?
Di Hân mím môi, rồi gật đầu thật nhẹ. Cô bước đến sát Hân Dư. Chiếc ô không lớn lắm, đủ để hai người đi sát nhau. Mùi hương từ mái tóc Di Hân thoang thoảng bay qua – mùi bưởi nhẹ, dịu như gió đầu mùa.
Chu Di Hân
Tớ hay quên những thứ quan trọng
Hân Dư nhìn thẳng về phía trước
Chu Di Hân
Ừ. Quên mang ô, quên mang bài tập, thậm chí quên cả những ngày mình từng buồn.
Bách Hân Dư
Quên buồn… thì tốt mà
Hân Dư nói, môi hơi mím lại
Chu Di Hân
Còn cậu? Cậu hay nhớ những thứ người khác quên phải không?
Bách Hân Dư
Không hẳn. Chỉ là… có vài người, tớ muốn nhớ giúp họ
Di Hân dừng lại một chút. Cô nhìn nghiêng sang Bách Hân Dư – hàng mi dày, khuôn mặt nghiêm túc nhưng có gì đó dịu dàng vô cùng.
Chu Di Hân
Tớ là một trong những người đó à?
Hân Dư đáp, không chút do dự
Mưa vẫn rơi lộp bộp trên ô. Cả hai bước chầm chậm qua sân trường ngập nước. Chu Di Hân cắn môi, khẽ hỏi
Chu Di Hân
Vậy… cậu sẽ còn nhớ tớ nếu một ngày tớ đi đâu đó thật xa không?
Bách Hân Dư
Tớ không chắc… nhưng nếu cậu vẫn hay quên, thì tớ sẽ luôn mang ô
Di Hân bỗng thấy tim mình siết lại. Cô cười, nhưng không còn trêu chọc như thường ngày nữa. Giọng cô trở nên dịu hẳn
Chu Di Hân
Tớ nghĩ, lần sau mưa… tớ sẽ nhớ mang ô. Để được đi cạnh cậu thêm lần nữa
Bách Hân Dư không đáp. Nhưng ánh mắt cô nhìn xuống bàn tay của Di Hân – đang siết lấy hộp màu – có một thứ ánh sáng nhẹ như sương sớm phủ lên.
Mưa dần ngớt. Khi hai người rẽ vào con hẻm nhỏ gần nhà Chu Di Hân, cô bất ngờ nói
Chu Di Hân
Mai cậu rảnh không?
Chu Di Hân
Tớ vẽ một bức còn dang dở. Cần người làm mẫu. Chỉ cần ngồi thôi
Bách Hân Dư
Tớ được chọn à?
Chu Di Hân
Tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi!
Hân Dư quay sang nhìn Di Hân. Đôi mắt cô ấy long lanh dưới hàng mi ướt.
Cơn mưa chiều ấy, không chỉ thấm ướt mái tóc, mà còn len lỏi vào những ngăn tim đang khẽ mở của cả hai người.
Chương 3: Tớ Vẽ Cậu Trong Nắng
Sáng chủ nhật.
Mặt trời lên sớm, rọi những tia nắng nhàn nhạt xuống khoảng sân nhỏ phía sau thư viện trường. Khu vườn yên tĩnh ấy ít người lui tới, chỉ có vài bồn hoa giấy hồng nhạt leo quanh hàng rào sắt cũ kỹ, vài chiếc ghế đá phủ rêu, và một tán cây long não cao lớn che rợp cả một khoảng trời.
Bách Hân Dư đến sớm hơn hẹn mười phút.
Cô đứng giữa vườn, nhìn những sợi nắng lấp lánh rơi xuống từ kẽ lá. Gió mát. Âm thanh duy nhất là tiếng gió và vài tiếng chim ríu rít. Cô không mang theo sách, cũng không ôn bài hôm nay. Cô đến vì một lời hứa… và vì một người.
Tiếng gọi vang lên sau lưng, giọng quen thuộc khiến tim Hân Dư như rung khẽ. Chu Di Hân chạy tới, tóc xõa nhẹ, tay ôm một hộp vẽ và giá gỗ cũ kỹ.
Chu Di Hân
Tớ tưởng cậu sẽ đến trễ cơ. Ai ngờ đúng giờ quá luôn.
Bách Hân Dư
Tớ đến sớm hơn vài phút
Hân Dư đáp, môi khẽ cong nhẹ
Chu Di Hân
Vậy thì… chúng ta bắt đầu thôi
Di Hân hí hoáy dựng giá vẽ, mở hộp màu, lấy ra cuốn sổ dày đã từng xuất hiện trên bàn học hôm nọ. Cô chỉ tay vào chiếc ghế đá dưới gốc cây
Chu Di Hân
Cậu ngồi ở đó nhé. Tay chống cằm, nghiêng đầu một chút… như hôm trước tớ thấy cậu đọc sách
Bách Hân Dư
Không cần giả vờ đọc sách à?
Chu Di Hân
Không cần. Chỉ cần là cậu
Hân Dư ngồi xuống, tay nhẹ chống cằm theo tư thế cô ấy yêu cầu. Cô liếc sang Di Hân – đang đứng đắn chỉnh lại khung vẽ, môi mím chặt đầy tập trung.
Bách Hân Dư
Cậu hay vẽ bạn bè lắm à?
Chu Di Hân
Không. Đây là lần đầu tiên tớ vẽ một người
Bách Hân Dư
…Vậy tại sao lại là tớ?
Chu Di Hân ngừng tay. Cô nhìn vào mắt Hân Dư. Im lặng một lát, cô đáp
Chu Di Hân
Vì tớ muốn giữ lại những thứ khiến tớ thấy yên bình.
Câu trả lời khiến Hân Dư chợt không biết phải nhìn đi đâu. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi giấy vẽ và màu sơn mới mở.
Chu Di Hân
Lúc cậu nghiêng đầu, ánh sáng chiếu lên tóc… giống như một cảnh trong truyện tranh vậy. Nhưng không phải truyện tranh Nhật đâu nha
Di Hân vừa nói, vừa phác nét đầu tiên.
Bách Hân Dư
Vậy là truyện gì?
Chu Di Hân
Là một đoạn phim trong đầu tớ. Tớ sẽ đặt tên nó là… ‘Mùa nắng có cậu’
Bách Hân Dư
Tên nghe sến quá…
Chu Di Hân
Vậy thì cậu đặt tên đi
Bách Hân Dư
Ừm… ‘Tớ ngồi đây vì cậu vẽ’
Chu Di Hân
Tên gì nghe giống lời tỏ tình vậy
Di Hân che miệng cười, má đỏ lên.
Khoảng mười phút trôi qua. Chu Di Hân vẫn miệt mài tô bóng, vẽ đường viền, chỉnh sắc độ ánh sáng trên tóc, nét cười mờ trên môi. Bách Hân Dư ban đầu còn hơi ngại, sau đó thì thả lỏng, lặng yên ngắm những cánh hoa giấy rơi đều theo gió
Bách Hân Dư
Cậu thích vẽ từ khi nào vậy?
Chu Di Hân
Từ nhỏ. Mỗi lần buồn, tớ vẽ. Mỗi lần vui, tớ cũng vẽ. Có khi vẽ cả những giấc mơ không có thật
Bách Hân Dư
Còn bức tranh cậu đang vẽ bây giờ, là thật hay mơ?
Di Hân không trả lời ngay. Cô chăm chú vẽ thêm vài nét nữa, rồi ngẩng lên, mắt lấp lánh
Chu Di Hân
Nếu là mơ… thì tớ mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Bách Hân Dư
Vì có tớ trong tranh?
Chu Di Hân
Vì có tớ và cậu… trong cùng một khung trời
Một nhịp tim lệch đi. Hân Dư cảm thấy không khí quanh mình như dày đặc hơn. Nắng vẫn nhẹ, gió vẫn mát, nhưng không hiểu sao trong lòng lại bối rối đến lạ
Bách Hân Dư
Tớ tưởng cậu hay nói đùa
Chu Di Hân
Không phải lần nào tớ cười cũng là đang đùa
Bách Hân Dư
Vậy… hôm nay cậu đang nghiêm túc à?
Di Hân nhìn thẳng vào mắt Hân Dư. Gật đầu.
Chu Di Hân
Ừ. Rất nghiêm túc
Một tiếng sau, Di Hân đặt bút xuống, hít một hơi thật dài rồi nói
Hân Dư bước lại gần, nhìn vào bức tranh
Trong tranh là một buổi sáng nắng nhẹ, một cô gái tóc dài ngồi dưới gốc cây, tay chống cằm, ánh sáng chiếu lên mái tóc thành những đường viền óng ả. Nét mặt bình thản, dịu dàng… như một lời chào thầm thì của tháng Năm.
Bách Hân Dư
Tớ có giống vậy không?
Chu Di Hân
Ngoài đời cậu còn đẹp hơn
Di Hân cười, lần này không trêu đùa, cũng không che giấu
Câu nói ấy như ánh nắng bất ngờ chiếu vào lòng ngực. Bách Hân Dư bối rối quay đi, giọng nhỏ
Bách Hân Dư
…Tớ chưa từng nghe ai nói vậy
Chu Di Hân
Vậy thì hôm nay nghe lần đầu. Và nếu cậu cho phép, tớ sẽ nói nữa, vào mỗi ngày chủ nhật đẹp trời
Hân Dư cười khẽ, không trả lời. Nhưng bàn tay cô khẽ chạm vào viền sổ vẽ của Di Hân, giữ lại một chút nắng còn vương trên trang giấy.
Ngày hôm ấy, không ai trong hai người nói về “thích” hay “yêu”. Nhưng có những ánh mắt nhẹ như gió, những câu nói mềm như nắng, và một điều gì đó lặng lẽ nở rộ – như bông hoa đầu mùa trong tim người con gái mười bảy tuổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play