Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cực Hàng] Lời Thì Thầm Của Thời Gian

Truyện:Lửa Ghen Trong Đêm Tối Chương1:Lồng Chim Vàng

Ánh nắng ban mai yếu ớt, như những ngón tay run rẩy, cố gắng len lỏi qua song sắt cửa sổ. Chúng vẽ nên những vệt dài nhợt nhạt trên sàn đá lạnh lẽo, tạo thành những hình thù kỳ quái, méo mó, tựa như những linh hồn đang giãy giụa trong bóng tối.
Tả Hàng co ro trên chiếc giường đơn sơ, tấm chăn mỏng tang không đủ xua đi cái rét căm căm của mùa đông. Hơi thở cậu phả ra thành những làn khói mỏng manh, tan biến vào không khí lạnh lẽo, vô vọng. Cậu đưa tay chạm vào những vệt nắng, như thể muốn níu giữ chút ấm áp cuối cùng trước khi bóng tối vĩnh viễn nuốt chửng cậu.
Đôi mắt Tả Hàng, vốn dĩ trong veo như mặt hồ thu, giờ đây phủ một lớp u ám khó tả. Màu xanh lam trong đôi mắt ấy đã nhạt đi, chỉ còn lại sự mệt mỏi và cam chịu.
Cậu đã quen với việc thức giấc trong căn phòng này, quen với việc bị giam cầm giữa bốn bức tường vô cảm. Căn phòng nhỏ hẹp, chỉ đủ kê một chiếc giường đơn, một chiếc bàn nhỏ và một tủ quần áo cũ kỹ. Không có tranh ảnh, không có đồ trang trí, không có bất cứ thứ gì gợi nhớ đến một cuộc sống tươi đẹp.
Căn phòng này, chính là nhà tù của cậu. Nhưng sâu thẳm trong tim, ngọn lửa khát khao tự do vẫn âm ỉ cháy, dù cho nó đã yếu ớt đến mức tưởng chừng như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.
Cậu biết rõ, bên ngoài cánh cửa kia là một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới xa hoa, lộng lẫy, nơi những thành viên của gia tộc Trương sống cuộc đời vương giả.
Những bữa tiệc xa hoa kéo dài thâu đêm, những bộ trang phục đắt tiền được thiết kế riêng, những chiếc xe hơi bóng loáng lướt đi trên những con đường trải nhựa.
Họ sống trong nhung lụa, họ có quyền lực và tiền bạc, họ có tất cả mọi thứ mà cậu không bao giờ có thể mơ tới. Nhưng cũng là một thế giới đầy rẫy những âm mưu, bí mật, và sự tàn nhẫn. Một thế giới mà cậu đã vô tình bước chân vào, và không thể nào thoát ra được. Gia tộc Trương, một dòng họ giàu có và quyền lực bậc nhất, nhưng cũng là một gia tộc đầy rẫy những bí mật đen tối. Họ nắm giữ trong tay quyền sinh sát, họ có thể thao túng cả một vùng đất, và họ không từ bất cứ thủ đoạn nào để bảo vệ quyền lực của mình.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài hành lang, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Tả Hàng. Cậu giật mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực, như một con chim non bị nhốt trong lồng. Cậu biết, chỉ có một người duy nhất có thể khiến cậu sợ hãi đến vậy.
Trương Cực. Cái tên ấy, như một lời nguyền, ám ảnh cậu trong từng giấc mơ. Trương Cực, cậu chủ trẻ tuổi của gia tộc Trương, người có quyền lực tuyệt đối trong căn biệt thự này. Hắn ta đẹp trai, giàu có, và quyến rũ, nhưng cũng tàn bạo, độc ác, và vô nhân tính. Hắn ta coi cậu như một món đồ chơi, một thứ để thỏa mãn những dục vọng đen tối.
Cánh cửa bật mở, ánh sáng từ hành lang tràn vào, làm lộ rõ bóng dáng cao lớn của Trương Cực. Hắn đứng đó, sừng sững như một vị thần bóng tối, che khuất đi ánh sáng ban mai yếu ớt. Khuôn mặt hắn lạnh lùng và vô cảm, không một chút biểu cảm. Ánh mắt hắn sắc bén như dao găm, quét khắp căn phòng, như đang tìm kiếm một con mồi yếu ớt.
Tả Hàng cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn. Cậu biết, nếu cậu nhìn vào đôi mắt ấy, cậu sẽ thấy sự tàn bạo, sự chiếm hữu, và cả sự điên cuồng.
Trương Cực
Trương Cực
Hôm nay, em có ngoan không?
Trương Cực cất giọng, âm thanh trầm khàn vang vọng trong căn phòng nhỏ. Nhưng đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Một lời nhắc nhở về quyền lực tuyệt đối của hắn. Hắn không cần biết cậu có ngoan hay không, hắn chỉ muốn cậu biết rằng hắn có quyền kiểm soát cậu, rằng cậu hoàn toàn thuộc về hắn.
Tả Hàng không biết, ngày hôm nay sẽ mang đến cho cậu những gì. Liệu đó sẽ là một ngày bình yên, hay một cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu? Liệu cậu có thể tiếp tục sống sót trong cái lồng chim vàng này, hay cậu sẽ bị nghiền nát bởi sự tàn bạo của Trương Cực? Cậu chỉ biết rằng, cậu phải sống, cậu phải tìm cách trốn thoát, dù cho cơ hội chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối.

Truyện: Lửa Ghen Trong Đêm Tối / Chương2:Dưới Bóng Tối Quyền Lực .

Căn phòng khách rộng lớn của biệt thự Trương chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trên trần nhà.
Tiếng nhạc du dương, êm dịu vang lên, nhưng không thể xua tan đi bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt. Tả Hàng ngồi im trên chiếc ghế sofa nhung đỏ, hai tay đan chặt vào nhau, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Cậu biết, Trương Cực sẽ đến. Và cậu không biết, điều gì đang chờ đợi cậu phía trước.
Trương Cực
Trương Cực
Em có vẻ lo lắng?
Giọng nói trầm khàn của Trương Cực vang lên, phá tan sự im lặng. Hắn bước vào phòng, dáng vẻ cao lớn, uy nghi, như một con báo đen đang rình mò con mồi. Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ tàn bạo và chiếm hữu.
Tả Hàng ngước mắt nhìn Trương Cực,cố gắng tỏ ra bình thản
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không lo lắng ( cậu nói, giọng hơi run)
Trương Cực khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo, không chút ấm áp.
Trương Cực
Trương Cực
Thật sao? Nhưng tôi thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt em. (Hắn tiến lại gần Tả Hàng, từ từ quỳ xuống trước mặt cậu.)
Trương Cực
Trương Cực
Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì nếu em ngoan ngoãn nghe lời.
Tả Hàng nuốt khan, cố gắng giữ khoảng cách với Trương Cực .
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi luôn nghe lời anh
Trương Cực đưa tay vuốt ve khuôn mặt Tả Hàng, ngón tay hắn lạnh lẽo như băng giá.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi biết. Em là một cậu bé ngoan. Nhưng đôi khi, tôi muốn em hư hỏng một chút. ( Hắn ghé sát tai Tả Hàng, thì thầm)
Trương Cực
Trương Cực
"Em hiểu ý tôi chứ?
Tả Hàng rùng mình, cậu hiểu rõ ý của Trương Cực. Hắn muốn cậu chủ động, muốn cậu đáp trả những hành động của hắn. Nhưng cậu không thể. Cậu không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không hiểu.(Tả Hàng nói,cố gắng đẩy hắn ra)
Trương Cực cau mày ,giữ chặt lấy Tả Hàng, không cho cậu trốn thoát.
Trương Cực
Trương Cực
Đừng giả vờ ngây thơ.Em biết rõ tôi muốn gì.
Hắn cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn thô bạo, không chút dịu dàng.
Tả Hàng cố gắng chống cự, nhưng vô ích. Trương Cực quá mạnh, cậu không thể thoát khỏi vòng tay của hắn. Nụ hôn của Trương Cực ngày càng sâu hơn, hắn cắn mạnh vào môi Tả Hàng, khiến cậu đau đớn kêu lên.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ưm...
Trương Cực buông Tả Hàng ra, nhìn cậu với ánh mắt đầy thích thú.
Trương Cực
Trương Cực
Đấy, em thấy đấy. Em không hề ghét nó, phải không?
Tả Hàng lau vệt máu trên môi, căm hận nhìn Trương Cực.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi ghét anh.Tôi ghét tất cả mọi thứ ở anh.
Trương Cực không hề tức giận, hắn chỉ cười.
Trương Cực
Trương Cực
Em càng ghét tôi, tôi càng thích. Vì tôi biết, sâu thẳm trong tim em, vẫn còn một chút gì đó dành cho tôi.
Đột nhiên hắn đứng dậy, kéo cậu đứng lên đi theo hắn
Trương Cực
Trương Cực
Đi thôi, tôi có một bất ngờ dành cho em.
Trương Cực kéo Tả Hàng ra khỏi phòng khách, đi về phía cầu thang. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của hắn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh định đưa tôi đi đâu? (giọng đầy lo sợ.)
Trương Cực
Trương Cực
Em sẽ biết ngay thôi. ( giọng hắn đầy bí ẩn.)
Trương Cực
Trương Cực
Hãy tin tôi, em sẽ thích nó.
Trương Cực đưa Tả Hàng đến một căn phòng bí mật nằm sâu trong lòng biệt thự. Căn phòng được trang trí xa hoa, lộng lẫy, nhưng cũng đầy những dụng cụ tra tấn kỳ lạ. Tả Hàng kinh hãi nhìn xung quanh, cậu biết, hắn không hề có ý định tốt lành.
Trương Cực
Trương Cực
Chào mừng em đến với thế giới của tôi (giọng đầy tự hào. )
Trương Cực
Trương Cực
Ở đây, tôi là người quyết định tất cả. Còn em, chỉ là một món đồ chơi của tôi.
Tả Hàng nhìn Trương Cực, ánh mắt đầy căm hận và tuyệt vọng. Cậu biết, cuộc đời cậu đã chấm dứt. Cậu sẽ mãi mãi bị giam cầm trong cái lồng chim vàng này, chịu đựng sự tàn bạo của Hắn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh sẽ phải trả giá(giọng đầy căm hờn). Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Hắn cười lớn, một tràng cười điên cuồng vang vọng trong căn phòng.
Trương Cực
Trương Cực
Trả giá? Em nghĩ em có thể làm gì tôi? Tôi là Trương Cực, tôi có tất cả mọi thứ. Còn em, chỉ là một con kiến nhỏ bé, không đáng để tôi bận tâm.
Hắn tiến lại gần cậu, đưa tay xé toạc chiếc áo sơ mi trên người cậu. Tả Hàng cố gắng chống cự, nhưng vô ích Trương Cực quá mạnh, cậu không thể làm gì được.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng...( khóc nấc lên) .Xin anh... đừng làm vậy."
Trương Cực không hề dừng lại, hắn tiếp tục xé toạc quần áo của Tả Hàng, để lộ ra thân thể trắng nõn của cậu. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy thèm khát.
Trương Cực
Trương Cực
Em đẹp lắm,Tả Hàng à~ (giọng đầy dục vọng.)
Trương Cực
Trương Cực
Tôi muốn em. Tôi muốn tâm trí và cả cơ thể em phải là của tôi~
Trương Cực cúi xuống hôn Tả Hàng, một nụ hôn thô bạo và chiếm hữu. Tả Hàng nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi. Cậu cảm thấy, cuộc đời cậu đã thực sự kết thúc.

Truyện:Lửa Ghen Trong Đêm Tối./ Chương3:Gọng Kìm Ghen Tuông

Màn đêm buông xuống, phủ lên biệt thự Trương một tấm áo choàng nhung đen tuyền. Ánh trăng sắc lạnh len lỏi qua ô cửa kính, rọi những vệt sáng dài trên sàn nhà, vô tình làm nổi bật sự cô đơn đến cùng cực của Tả Hàng.
Cậu cuộn tròn người trên chiếc giường xa hoa, tấm chăn lụa mềm mại không thể xoa dịu cái lạnh lẽo đang gặm nhấm trái tim. Hơi thở cậu run rẩy, hòa lẫn vào tiếng gió rít bên ngoài, tạo nên một bản nhạc buồn thảm, ai oán. Những dư âm của đêm qua vẫn còn văng vẳng bên tai, những ám ảnh không thể nào xua tan.
Tiếng cạch khẽ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Tả Hàng. Trương Cực bước vào phòng, bóng dáng cao lớn của hắn đổ dài trên sàn, như một con quỷ bóng đêm đang rình mò con mồi.
Hắn khoác trên mình bộ vest nhung quen thuộc, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia cuồng nộ khó kiểm soát.
Trương Cực
Trương Cực
Em còn chưa ngủ?
Giọng Trương Cực trầm khàn, mang theo một sự gằn giọng khó chịu.
Tả Hàng nép mình vào thành giường, cố gắng thu mình lại như một con thú nhỏ bé đang tìm kiếm sự an toàn. Cậu im lặng, không muốn đối diện với hắn, không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt mà cậu biết, sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.
Trương Cực tiến lại gần, từng bước chân nặng nề vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Hắn dừng lại trước giường, cúi xuống nhìn Tả Hàng, ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu tâm can cậu.
Cậu run rẩy, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không có.
Hắn khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo, không chút ấm áp.
Trương Cực
Trương Cực
Em nghĩ tôi là thằng ngốc sao? Em sợ tôi, em ghét tôi, đúng không?
Tả Hàng cắn chặt môi, không dám lên tiếng. Cậu biết, mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Trương sẽ không bao giờ tin cậu, hắn chỉ tin vào những gì hắn muốn tin.
Trương Cực nắm lấy cằm Tả Hàng, ép cậu phải ngước lên nhìn hắn.
Trương Cực
Trương Cực
Nhìn vào mắt tôi.(ra lệnh)
Trương Cực
Trương Cực
Nói cho tôi biết, em có yêu tôi không?
Đôi mắt Trương Cực sâu thẳm, tối đen như vực thẳm, Tả Hàng sợ hãi nhìn vào đó, cậu thấy sự chiếm hữu, sự dục vọng, và cả một nỗi ghen tuông điên cuồng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi...
Tả Hàng lắp bắp, cậu không thể nói dối, nhưng cậu cũng không dám nói ra sự thật.
Trương Cực
Trương Cực
Nói đi!
Hắn gằn giọng, siết chặt cằm Tả Hàng khiến cậu đau đớn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không yêu anh!
Cậu hét lên, những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.
Khuôn mặt Trương Cực trở nên méo mó vì giận dữ, hắn buông tay Tả Hàng ra, đẩy cậu ngã xuống giường.
Trương Cực
Trương Cực
Em dám nói dối tôi!
Hắn lao đến, đè chặt cậu xuống giường, ánh mắt hắn rực lửa.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi đã cho em tất cả, tôi đã đối xử tốt với em, vậy mà em lại phản bội tôi!
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không nợ anh cái gì cả! (Cậu gào lên, cố gắng vùng vẫy)
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đã cướp đi tự do của tôi, anh đã biến tôi thành một món đồ chơi!"
Trương Cực không nghe, hắn cúi xuống hôn Tả Hàng, một nụ hôn thô bạo, cuồng dại, như muốn nghiền nát cậu. Tả Hàng cắn chặt răng, cố gắng kìm nén tiếng khóc. Cậu cảm thấy, mình như một con chim bị mắc kẹt trong lồng, không thể nào thoát ra được.
Trương Cực
Trương Cực
Em sẽ là của tôi (thì thầm vào tai cậu, giọng hắn khàn đặc vì dục vọng) "
Trương Cực
Trương Cực
Em sẽ không bao giờ thuộc về ai khác.
Bàn tay Trương Cực bắt đầu xé toạc quần áo Tả Hàng, cậu cố gắng chống cự, nhưng vô ích. Sức lực của hắn quá mạnh, cậu không thể nào so sánh được.
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin anh... đừng làm vậy (van xin,những giọt nước mắt lăn dài trên má)
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi xin anh... hãy tha cho tôi.
Trương Cực dừng lại, hắn nhìn cậu, ánh mắt hắn có chút dao động. Nhưng rồi, một tia ghen tuông lại lóe lên trong mắt hắn, và hắn tiếp tục hành động của mình.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi sẽ cho em biết, em thuộc về ai (hắn gằn giọng). Tôi sẽ khắc tên tôi lên người em, để em không bao giờ quên.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang sự giằng xé. Trương Cực giật mình, hắn dừng lại, nhìn Tả Hàng một lúc, rồi đứng dậy nhấc máy.
Trương Cực
Trương Cực
Có chuyện gì? (Hắn hỏi, giọng đầy khó chịu.)
Sau một hồi im lặng lắng nghe, vẻ mặt Trương Cực trở nên nghiêm trọng. Hắn cau mày
Trương Cực
Trương Cực
Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay.
Hắn tắt máy, quay lại nhìn Tả Hàng.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi có việc phải đi. Nhưng tôi sẽ quay lại. Và khi tôi quay lại, em sẽ phải trả giá cho những gì em đã nói.
Hắn bỏ đi, để lại Tả Hàng một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cậu nằm co ro trên giường, thân thể đau nhức, trái tim tan nát. Cậu không biết, mình sẽ phải đối mặt với những gì tiếp theo.
Liệu Tả Hàng có thể trốn thoát khỏi Trương Cực? Liệu cậu có thể tìm thấy hạnh phúc? Hay cậu sẽ mãi mãi bị giam cầm trong cái gọng kìm ghen tuông nà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play