[AllKieu] Thanh Xuân Chúng Tôi - Em Góp Mặt
Chap 1: Đanh đá
dtuz
Truyện này Kiều hoàn toàn là nữ nha
dtuz
Và tuz xin phép k giới thiệu nhân vật, mọi ng đọc truyện r đoán tính cách của ng đó
dtuz
Truyện này ai cũng có xuất thân giàu có, là tiểu thư, thiếu gia của một tập đoàn hay dòng họ nào đó
dtuz
Mọi người đọc truyện vui xẻ ạ 🌹
Hành lang sau trường, nơi thầy cô ít để mắt tới. Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên. Pháp Kiều đứng dựa tường, Đăng Dương và Quang Anh đứng chắn trước mặt cô, kèm theo đó là một nùi học sinh nhiều chuyện vây quanh
Đăng Dương cất tiếng, giọng trầm, bực tức
Đăng Dương
Mày đã nói gì với thầy Tú
Quang Anh
Bọn anh bị gọi lên phòng kỉ luật, cô em vui chưa
Kiều hất nhẹ tóc, cười nhạt
Pháp Kiều
Cũng bình thường thôi, tôi không rảnh để vui vì những chuyện không liên quan đến bản thân
Đăng Dương
Không liên quan? Mày đùa bố à
Kiều thản nhiên, nhún vai
Pháp Kiều
Tôi chỉ nói sự thật. Hai anh bắt nạt học sinh lớp dưới, giữa sân trường, ngay giờ ra chơi
Pháp Kiều
Muốn bịt miệng tôi, tìm cách nào sạch sẽ hơn
Quang Anh hơi cáu, gằn giọng
Quang Anh
Bọn anh không bắt nạt... Chỉ là muốn dằn mặt cô em một chút
Pháp Kiều
À, dằn mặt một chút
Pháp Kiều
Ném cặp của tôi xuống tầng một, đẩy người ta ngã, còn định đạp luôn đề cương của người ta
Pháp Kiều
Định nghĩa đạo đức của hai người thấp quá rồi
Một học sinh nữ cáu gắt cất tiếng
Học sinh nữ
1: Này! Như thế thì có sao
Học sinh nữ
1: Chỉ là dạy dỗ lại người không biết điều
Học sinh nữ
2: Phải, đó là dạy dỗ, không phải bắt nạt!
Kiều nhướng mày, liếc xéo đám học sinh nữ
Học sinh nữ
2: Cái con này! Tao nói cho mà hiểu, lại còn liếc
Cô học sinh nữ bực mình, định lao lên
Đăng Dương
Mày định làm gì thế hả
Học sinh nữ
2: Em... Định dạy cho nó một bài học
Đăng Dương
Tao lôi nó ra đây, giờ nó là người của tao
Đăng Dương
Mày còn định đánh nó
Đăng Dương
Khác nào mày sỉ nhục tao
Học sinh nữ
2: Em... Xin lỗi //cúi đầu//
Quang Anh
Thôi, em im lặng xíu
Quang Anh
Bọn anh xử xong rồi bọn mình về lớp
Pháp Kiều
"Thằng thì cọc cằn, thằng thì giả tạo"
Quang Anh
Còn cô em đây, em có biết vì em mà hai bọn anh bị trừ điểm thi đua không
Quang Anh
Em khoe thì được khen, còn bọn anh bị treo thi đấu
Kiều ngẩng cao đầu, môi đỏ nhếch lên
Pháp Kiều
Ồ, tội nghiệp thật
Pháp Kiều
Nhưng đó là hậu quả của việc các anh chặn đường đánh bạn học
Pháp Kiều
Tuyệt nhiên không phải lỗi do tôi
Pháp Kiều
Hai người tự chuốc lấy, đừng kéo tôi vào
Pháp Kiều
Báo cáo những việc làm sai trái thì có gì mà đáng trách
Đăng Dương
Pháp Kiều! Từ khi nào mày lại trở thành người thích xen vào chuyện của người khác như vậy
Đăng Dương
Mày vốn rất kín tiếng, chẳng quan tâm ai ngoài bản thân mình cơ mà
Thấy được sự bực bội của Dương, Kiều đáp trả bằng thái độ thờ ơ đáng sợ
Pháp Kiều
Tôi vẫn thế thôi
Pháp Kiều
Chỉ là tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được trước mấy người ỷ mạnh hiếp yếu
Pháp Kiều
Cậu ta không có ba là chủ tịch, mẹ là hiệu trưởng hay điểm thể thao không đứng đầu trường như hai người
Pháp Kiều
Cậu ta chỉ có mỗi quyền được học trong trường và có cuộc sống bình yên
Pháp Kiều
Vậy mà hai người cũng không cho nổi
Quang Anh tối mặt, nhìn Kiều chằm chằm
Quang Anh
Em không sợ bị cô lập à
Quang Anh
Đứng về phía thằng ranh đó, em nghĩ sẽ được bạn bè của em ủng hộ
Kiều nhếch mép, giọng đầy thách thức
Pháp Kiều
Những người chỉ biết hùa theo mấy anh để được bảo kê
Pháp Kiều
Tôi không đứng về phía ai
Pháp Kiều
Chỉ đứng về phía đúng
Đăng Dương
Mày đúng là con tiểu thư đanh đá, nhiều chuyện!
Pháp Kiều
Anh nói ai đanh đá
Đăng Dương
Tao nói mày đấy
Đăng Dương
Tao chặn đường đánh thằng kia thì sao
Đăng Dương
Nó đáng bị như vậy
Pháp Kiều
Cậu ta làm gì anh?
Đăng Dương
Nó cũng giống mày đấy
Đăng Dương
Mách thầy về chuyện tao vặt trộm xoài trong trường!
Pháp Kiều
Thế thì mách có gì sai!
Pháp Kiều
Anh vô lí vừa thôi chứ
Quang Anh
Phản bọn anh là sai rồi
Pháp Kiều
Má! Mấy tên thiếu gia cặn bã này nữa
Kiều nóng máu, điên lên mà tung một cú sút mạnh vào hạ bộ Quang Anh
Đăng Dương sững người, vài giây sau liền sốt sắng. Con Quang Anh, sau khi nhận cú sút đau điếng từ Kiều, không có cơ hội phản kháng. Nói thẳng ra là không thể phản kháng, chỉ có thể hét lên
Quang Anh
Agh! PHÁP KIỀU! //ôm vùng kín//
Quang Anh
E...Em dám... Ôi mẹ ơi...
Pháp Kiều
Này thì ngông nghênh
Pháp Kiều
Nói cho mà không chịu hiểu
Pháp Kiều
Lần sau mà còn vậy nữa thì đừng hỏi tại sao thiên thần nổi giận
Kiều phủi tay, xách cặp lên rồi quay lưng rời đi
Đăng Dương
Trời ơi Quang Anh ơi là Quang Anh!
Đăng Dương
Con Kiều! Đứng lại cho tao //hét//
Kiều quay lại, lườm Đăng Dương cháy mắt
Đăng Dương
M... Mau xin lỗi Quang Anh
Pháp Kiều
Tôi không có thói quen xin lỗi những người sai
Đăng Dương
Này! Mày đừng có quá đáng
Pháp Kiều
Tôi chưa làm gì anh đâu, đừng có nhiều chuyện
Pháp Kiều
Hay là anh muốn thử một vé mất khả năng sinh sản?
Chap 2: Cô hiệu trưởng
Pháp Kiều
Hay là anh muốn thử một vé mất khả năng sinh sản?
Dương sau khi nghe Kiều nói, mặt mày anh tái mét, lắc đầu liên tục
Anh bắt đầu run, tay vô thức che vùng kín, lập tức đổi cách xưng hô
Đăng Dương
Em định xuống canteen... Phải không...
Pháp Kiều
Đừng nói anh định xuống chặn cửa canteen không cho tôi vào nhé
Pháp Kiều
Chặn là tôi cho anh mất hình luôn đấy
Kiều buông lời đe doạ, trừng mắt nhìn Đăng Dương
Như cảm nhận được thế lực hắc ám sẽ không tha cho mình, Dương liền chối đây đẩy
Đăng Dương
Tao không có ý đó
Đăng Dương
Tao chỉ định nhờ em cái này... Tại thấy em cũng rảnh
Pháp Kiều
Nhờ cái gì, nói lẹ
Pháp Kiều
Mặc dù không rảnh, đối với anh
Pháp Kiều
Nhưng tôi thích đi ban phước, cũng tiện tích đức cho bản thân
Đăng Dương
Thì tiện... Em mua hộ tao hộp sữa
Đăng Dương
Sáng giờ, tao chưa kịp bỏ bụng cái gì
Kiều nhíu mày, nhưng rồi cũng lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh vốn có
Em chìa tay ra, Dương liền đặt lên một tờ năm mươi nghìn
Đăng Dương
Tiền thừa... Tao cho em
Pháp Kiều
Coi như anh biết điều
Pháp Kiều
Thôi, lo mà chăm ông bạn đào hoa của anh đi //xua tay//
Pháp Kiều
Nhìn ổng vã lắm rồi, sau này ổng có vô sinh thì nói ổng tìm tôi
Pháp Kiều
Tuy không giúp được gì, nhưng thấy ổng như vậy tôi cũng hả hê được phần nào
Đăng Dương
À ừ... Tao biết rồi
Kiều dứt khoát bước đi, đến khi bóng em khuất dần, Dương mới bắt đầu quay sang, hốt hoảng hỏi
Đăng Dương
Mày có sao không
Quang Anh
Còn... Hỏi hả má...
Quang Anh
Đỡ trẫm dậy... Hự... Đau chết tao
Dương cẩn thận đỡ Quang Anh đứng lên, than thở
Đăng Dương
Ai bảo mày động vào tổ kiến lửa
Đăng Dương
Đúng là... Ngựa non háu đá, chưa trải sự đời
Quang Anh
Bố tao lại lường trước được đấy, tiên sư nhà nó
Quang Anh
Mày đầu têu chứ không ai vào đây
Đăng Dương
Thì ai mà biết được nó đanh đá thế
Đăng Dương
Tưởng cũng giống mấy đứa con gái ẻo lả khác
Đăng Dương
Động tí là khóc, chân yếu tay mềm
Quang Anh
Cô em vừa nãy mà là con gái à!
Quang Anh
Đúng hơn thì đấy là con quái thai mang gương mặt xinh đẹp!
Đăng Dương
Ừ ừ, cái này thì tao đồng tình
Quang Anh xuýt xoa, vịn vào tay Dương để đứng vững. Hai người đang đứng xỉa xói Kiều, bỗng một học sinh nam hét lên
Học sinh nam
Hai anh! Cô hiệu trưởng tới rồi, HOÀNG HẬU GIÁ ĐÁO
Đăng Dương
Tự dưng khi không mẹ mày lại đích thân ra thăm cái sảnh chờ này vậy
Quang Anh
What! Sao mà tao biết
Cả hai cuống cuồng hết lên, chân này đá chân kia, miệng la hét không ngừng
Quang Anh
Mày ơi tao không chạy được!
Đăng Dương
Kiệt lặc thôi, có liệt chân đâu!
Đăng Dương
Ráng đi! Tao không vừa chạy vừa dìu mày được
Tiếng bước chân cô hiệu trưởng ngày một gần, Dương thấy vậy, bèn chạy trước thoát thân
Quang Anh
Không dìu thì ít ra cũng phải cõng tao chứ! Bạn TỒI
Cơn đau từ cú sút ban nãy vẫn còn bám Quang Anh dai dẳng không thôi, cộng thêm không còn chỗ vịn
Quang Anh
TRỜI ƠI LÀ TRỜI!
Đăng Dương
Chết cha! Dậy chạy đi thằng kia
Quang Anh
Trời ơi, có chết con cũng không quên được ngày hôm nay //khóc than//
Quang Anh
Tôi bị chơi rồi bà con ơi
Đăng Dương
Thôi toang thật rồi
Đăng Dương
Quả này thằng Quang Anh về ăn chửi thay cơm
Đăng Dương
Thôi thì... Anh em mình tạm xa nhau một thời gian //vọt đi//
Quang Anh
DƯƠNG! Chờ đấy //oán trách//
Cô hiệu trưởng đi đến, thấy con trai ngồi bẹp dưới đất thì nhanh chóng chạy lại
Hiệu trưởng - Mẹ Quang Anh
Ông cố ơi!
Hiệu trưởng - Mẹ Quang Anh
Quang Anh, sao con lại ngồi đây!
Hiệu trưởng - Mẹ Quang Anh
Thánh thần ơi, con trai cưng của mẹ //xót//
Hiệu trưởng - Mẹ Quang Anh
Làm gì mà ngồi lăn ra thế này //hoảng//
Quang Anh
À... Con... //lắp bắp//
Quang Anh
Không sao... Con chơi đuổi bắt
Quang Anh
Nên ngã ấy mà... Haha //gượng cười//
Hiệu trưởng - Mẹ Quang Anh
Lớn từng này rồi còn chơi đuổi bắt!
Hiệu trưởng - Mẹ Quang Anh
Mày khùng rồi hả con
Hiệu trưởng - Mẹ Quang Anh
Mau! Theo mẹ lên phòng y tế
Hiệu trưởng - Mẹ Quang Anh
Chạy mà để ra nông nỗi này
Hiệu trưởng - Mẹ Quang Anh
Mẹ cấm con chạy một tuần!
Quang Anh
Cái gì! Chạy mà cũng cấm được hả mẹ
Hiệu trưởng - Mẹ Quang Anh
Im! Cãi là tối nay con chuẩn bị tinh thần úp mặt vào tường một tiếng đi
Quang Anh
Huhu... Con biết rồi //mếu máo//
Trong lúc Quang Anh bị mẹ nạt, Dương đứng một góc, lấp ló đầu ra nhìn bạn mình bị chửi
Đăng Dương
Chết chưa, cái tôi chân ngắn
Đăng Dương
Bảo chạy không chạy
Học sinh nam
1: Anh cũng ác thật đó chớ
Đăng Dương
Xời, anh mày mà. Cơ mà thằng đấy bị thế cũng vừa
Đăng Dương
Nói chung là tao vui, thế thôi
Học sinh nam
2: Haiz, đúng là... Bạn bạn bè bè!
Chap 3: Nghèo
Trên đường xuống canteen, Kiều dường như vẫn còn hơi ấm ức vì vụ việc ban nãy. Do phải một chấp hai nên giờ quần áo xộc xệch, tóc thì đành túm đại lên thành búi lỏng lẻo. Áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt đồng phục thì bay lúc nào không hay
Kiều ôm bụng, bước nhanh xuống cầu thang, do sáng chưa kịp ăn nên giờ bụng đói meo, đầu óc chỉ nghĩ đến ổ bánh mì thịt nướng trong canteen. Đột nhiên
Kiều va vào một khối gì đó cứng như bê tông. Mất đà, em ngã ngửa ra sau. Do ngã khá mạnh nên khuỷu tay trầy nhẹ
Thái Sơn
Đi đứng kiểu gì vậy, không có mắt à?
Giọng nam vang lên, đanh lại như tiếng kính vỡ. Lạnh và chảnh choẹ
Kiều ngước lên, và thề với trời đất. Nếu ánh nhìn có thể giết người thì em đã cháy thành tro lúc nào không hay
Anh ta đứng đó, cao ráo, đồng phục chỉnh tề đến từng cúc áo. Mái tóc hồng gọn gàng, mùi nước hoa đắt tiền thoảng qua khiến Kiều hắt hơi
Cứ ngỡ anh ta có ý tốt, nhưng rồi
Thái Sơn
À... Nhìn bộ dạng này
Thái Sơn
Chắc là học sinh nghèo vượt khó... Nhỉ?
Pháp Kiều
Học sinh nghèo... Vượt khó?
Thái Sơn
Ừ, nhìn em quần áo lôi thôi, đầu tóc rũ rượi
Thái Sơn
Không phải học sinh nghèo thì là gì
Thái Sơn
Thường thì học sinh nghèo, họ biết điều lắm
Thái Sơn
Còn em thì... Ăn mày mặc áo gấm
Thái Sơn
Đã không biết khiêm tốn, lại còn phông bạt, đua đòi
Pháp Kiều
Đua đòi cái quái gì, anh uống lộn thuốc à
Thái Sơn
Thế em đang đeo giày gì kia
Thái Sơn
Đôi giày đó đắt tiền phết đấy
Pháp Kiều
Thì tất nhiên là đắt rồi
Pháp Kiều
Đôi này ba tôi đặt thiết kế riêng cho tôi mà
Thái Sơn
Chà, ba em cũng chiều quá rồi đấy
Thái Sơn
Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn
Kiều cạn lời, đưa tay lên day trán thể hiện sự bất lực
Pháp Kiều
Ais, Black Friday hay gì á
Pháp Kiều
Bà đây là tiểu thư danh giá, con nhà trâm anh thế phiệt
Pháp Kiều
Ấy vậy mà anh dám nói tôi đua đòi, phông bạt
Pháp Kiều
Như thế khác nào bôi tro trát trấu lên danh dự của tôi
Thái Sơn
Nhìn cái cách ăn mặc của em, anh không cần đoán luôn ấy
Thái Sơn
Không có chuyện đi học như celeb, về nhà ăn mì tôm như sinh viên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play