Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Đại Boss Mãn Cấp Vào Phó Bản Tân Thủ

Chương 1 đại boss xuống thôn tân thủ

[Đing đong! số người chơi đã đủ chính thức mở livestream].

Nguyễn Ngạn Thu chưa mở mắt đã nghe thấy âm thanh máy móc vang lên bên tai, âm thanh này hắn đã nghe suối mấy trăm ngàn thế giới, đến mức giờ chỉ cần nghe thấy âm thanh này là hắn đã cảm thấy mệt mỏi.

[ đing! xác nhân thông tin người chơi.

Thông tin bị lỗi.... Cảnh báo số liệu bắt thường...]

Âm thanh tít tít tít do số liệu sai lầm cứ vang lên bên tai khiến hắn nhíu mày.

Hắn không nhịn được thầm nghĩ trong đầu

" Câm miệng".

Quả nhiên tiếng tít tít trong đầu đã biến mất, Nguyễn Ngạn Thu mở mắt ra nhìn xung quanh,.

Hắn đang đứng trước một căn phòng cũ từ thời 1999, mọi thứ ở đây đều là những thứ làm bằng gỗ, bức tường gỗ, nóc nhà lợp tôn, nền đất, mọi thứ đều là từ thời thiếu thốn.

[ đing! Số liệu chính xác].

[ tên người chơi: Nguyễn Ngạn Thu.

Tuổi :20

Tốc độ: không rõ.

Tinh thần lực: không rõ.

Thể lực: không rõ.

đánh giá: không rõ, không thể đánh giá].

Nguyễn Ngạn Thu cũng không để tâm đến những thông tin trên bảng hệ thống, nhìn những thông tin mà một trò quỷ dị có thể kiểm tra rõ thân phận của hắn mới là lạ.

Hắn là một người xuyên không, số thế giới hắn đi qua nhiều đến mức không nhớ được, hắn chỉ nhớ rõ là 5 năm trước nhiệm vụ hoàn thành hắn lựa chọn trở lại trái đất để nghỉ hưu với số phần thưởng khổng lồ.

Và trong thứ đó, sức mạnh thể chất tinh thần của hắn đều á thứ mà hệ thống 001 đó tặng cho hắn.

Hắn ra ngoài đã thấy có mấy người đang ở ngoài, nhìn khí chất trên người đều không hợp với phong cách của căn nhà, trong lòng hắn thầm tính toán, xem ra tất cả những người này đều là người chơi.

Trong số những người ở đây tính cả hắn thì có 10 người.

9 người còn lại nhìn nhau trong mắt đầy sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng giới thiệu bản thân.

" tôi tên Tuấn".

" Phương"

" Hoa"

Hoà ...

Những người phía sau lần lượt giới thiệu, đến phiên hắn hắn bình tĩnh nói" Ngạn Thu".

Bọn họ tất cả chỉ nói tên không nói họ, đây chính là châm ngôn bảo vệ tính mạng.

3 năm trước quỷ dị xuất thế, đã có hơn trăm người tham gia trò chơi hầu như đều bị giết chết hết, cho dù có người còn sống rất có thể sẽ bị người cùng tham gia phó bản trả thù .

Giống như 3 năm trước đó có một vụ việc trả thù như vậy, một thanh niên trong phó bản đã đắc tội một tên đồ tể, tên đồ tể đó đã lần theo tên thật của thanh niên đó đến nhà để diệt môn.

Vụ án đó đến giờ vẫn còn chưa nguôi ngoai.

[ các ngươi xem, có phó bản nào xuất hiện với một thôn cũ như vậy sao?].

[ lầu trên có nha, chính là cái kia đó...]

[ cái nào cơ?...]

[ chính là cái phó bản tân thủ độ khó 92% đến giờ chưa có ai có thể sống sót trở ra đó].

[ đậu đậu đậu]

Những người xem chỉ biết lo lắng, còn những người khác trong phó bản nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc đều sợ hãi.

" phó bản này... Sẽ không phải phó bản người mới bị diệt cả đám chứ" có người sợ hãi lên tiếng.

Những người khác ôm lặng rồi đột nhiên có người ôm mặt khóc lên.

Nguyễn Ngạn Thu một mình đứng trong một góc, khoanh tay đứng nhìn.

" Anh? anh không sợ sao?" Tuấn run rẩy hỏi.

Nguyễn Ngạn Thu lắc đầu khu nói gì, hắn híp mắt như cảm nhận được gì đó cánh tay trực tiếp đánh về sau người Tuấn.

Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, chỉ thấy trong tay hắn là một con bù nhìn rơm.

" nè cầm vào mà nấu cơm" Hắn ném con bù nhìn đến trước mặt đám người chơi.

Những người khác nhìn thấy con bù nhìn rơm đều sợ hãi giật nảy, cảm giác nếu bọn họ dám đem nó đi nấu thì sẽ bị giết chết vậy.

Hắn nhìn 9 người còn lại, híp mắt.

" sao?"

" đại lão chúng tôi thật sự không dám đem nó đi nhóm lửa đâu mà" Bọn họ đều đồng loạt quỳ xuống.

Nguyễn Ngạn Thu "....." có thật sự đáng sợ vậy sao.

Hắn híp mắt trong mắt lộ ra lưu quang bảng thông tin của những người kia.

Nhìn cái chỉ số thấp lẹt tẹt kia, hắn im lặng đột nhiên cảm thấy những người này sợ hãi cũng có thể hiểu.

Hắn nhìn bọn họ đột nhiên nói các cậu đi kiếm đồ về để tôi nấu.

" Đại lão em đi cùng anh được không?" Hoa thấp giọng nói.

" tùy cô " hắn chẳng quan tâm.

Cuộc sống cá mặn của hắn chỉ cần không làm phiền hắn, hắn chắc chắn sẽ mặc kệ sự đời.

Thấy Hoa được đi theo hắn, những người khác cũng đều nhao nhao đòi đi theo, bọn họ không dám đi một mình.

Thế là hắn dẫn đầu bước qua cảnh cổng của thôn.

Khi bước qua cánh cổng hắn cong môi, một con kiến hôi mà cũng dám đến trước mặt hắn.

Bảng chỉ số trên người nó khiến hắn kinh ngạc, hèn chi không ai có thể thông qua phó bản này.

Một bên chỉ số thấp lẹt tẹt một con boss canh cửa thôn chỉ số cao gấp đôi, không chết hết mới là.

[ đến rồi đến rồi, lúc trước những người chơi đó gặp con gà này đều bị nó mổ chết, không ạ biết trong thôn là chuyện gì].

[ trời ơi tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn đó nữa].

Người xem thì than trời.

Con gà trống vỗ cánh trực tiếp bay về phía người chơi.

Nguyễn Ngạn Thu cong môi vui vẻ nói " hay lắm, còn đang thắc mắc không biết đi đâu tìm thịt gà, bây giờ mi đã đến thì đi theo ta đi".

Một tay hắn dơ lên trực tiếp bóp cổ nó, con gà trống vẫy cánh đạp khắp nơi nhưng không thể thoát ra.

Ngạn Thu bóp chặt cổ nó, trực tiếp khiến cái cổ dài của nó bị gãy.

" What the ...." Hòa không nhịn được văng ra một câu chửi bằng tiếng anh.

Trong phòng livestream có một khoảng thời gian im lặng.

Cuối cùng đều là một loạt dấu hỏi nhảy lên màn hình.

" đùi ơi... Cầu xin đưa em qua Phương lập tức ôm lấy chân hắn.

Ngạn Thu"......"

[ cái này chẳng khác gì boss max cấp lạc vào thôn tân thủ].

Chương 2 nhà của trưởng thôn

Con gà bị bóp cổ chết tươi, hắn ném con gà khổng lồ cho thanh niên có cơ bắp khỏe mạnh, con gà nặng đến nỗi xuýt chút nữa anh ta bị kéo ngã.

" cầm lấy lát nấu canh gà hầm" Hắn bình tĩnh phân phó.

Bình luận trong phòng livestream là một kiểu phong cách khác.

[ chết tiệt, này cũng quá bá đạo rồi].

[ tôi đột nhiên nghi ngờ anh ấy là đại lão nào nó cải trang xuống làng tân thủ].

[ lầu trên+1]

[ hu hu hu nếu lúc trước tui vào phó bản có một đại lão như vậy thì thật tốt quá].

vừa vào trong thôn bọn họ đã thấy có vài thôn dân.

Ngạn Thu tiến lên trước rồi hỏi " xin chào đạo hữu có thể nói cho ta biết nhà của trưởng thôn ở đâu không?" Khuôn mặt hắn đẹp trai tuấn mỹ, khi cúi đầu nói chuyện cảm giác như đang làm nũng.

Cụ bà được hắn nói chuyện lúc đầu thì sửng sốt rồi mới lắp bắp nói " ở bên kia, căn nhà lớn nhất đó".

Nguyễn Ngạn Thu cười một cái với bà cụ, đúng chuẩn là dùng sắc đẹp mê hoặc bà cụ.

Ôi cái nhan sắc chết tiệt này, đến bé gái 8 tuổi hay bà cụ 80 tuổi đều không thể tránh khỏi.

Hắn âm thầm cảm thán, cái sắc đẹp này của hắn chính là do khi làm nhiệm vụ trọng 3000 thế giới, khi điểm chỉ số đã max cấp không biết cộng vào đâu, nên đã cộng hết vào trong nhan sắc.

Thành thật mà nói Nguyễn Ngạn Thu rất đẹp, đẹp đến mức không còn lời nào để cảm khái, nhưng hắn không quá để tâm đến nhan sắc.

Theo lời bà cụ, hắn dẫn 9 người khác đến trước một căn nhà bằng gạch xanh mái ngói.

Cánh cửa vẫn đang đóng chặt, không thấy có ai, bên ngoài là một lớp tường được xây bằng gạch, để bao quanh ngôi nhà, trong sân có một cây mít rất lớn, đang trĩu quả.

Một khu vực được dùng để trồng hoa.

Hắn nhìn một vòng lại thấy có một con chó vàng đang bị xích lại, 3 con gà mái mẹ đang dẫn theo một đàn gà con cục tác mà bởi lá mít tìm sâu.

Nguyễn Ngạn Thu đi gõ cửa.

" mở cửa, nhà nước đến gửi ấm áp đây".

" mau mở cửa, con của các người đã bị tôi bắt cóc mau giao tiền chuộc ra đây".

Tuấn nhìn những người khác nghi hoặc hỏi" thế này là gõ cửa sao? dùng thêm chút lực nữa là có thể tháo luôn cánh cửa này ra rồi".

Hoa không nhịn được nói" sao anh ấy toàn nói những lời của bọn bắt cóc vậy, đại lão đều có mạch não như vậy sao?".

Ngạn Thu vẫn đang tiếp tục công cuộc gõ cửa, với sức mạnh của hắn chỉ cần nhấc tay là có thể tháo cánh cửa này ra nhưng hắn không làm vậy, là vì hắn không muốn bị kết thành tội sâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Ai, mình đúng là người tốt trong phó bản quỷ dị mà vẫn có thể có đạo đức pháp luật.

" mau mở cửa, chúng tôi là đội đích tây thiên thỉnh kinh, phát hiện trong thôn có yêu quái, đều trưởng thôn không mở cửa chúng tôi sẽ quy kết tội của ông là cố ý bao che tội phạm".

Những người khác "....." câm nín.

Người xem thì bị những lời nói này của hắn làm cho cười muốn nội thương.

[ ID nhất đao nhập hồn: công đức của tôi đang bị trừ đi, phật tổ tha thứ].

[ ha ha ha ha, tôi có 9 cái mạng vừa cười mất một cái].

[ ai cười nhiều thì xuống mượn của diêm vương chút công đức đi ha ha ha].

Người trong nhà bị tiếng gõ cửa to lớn khiến cho không thể không ra mở cửa.

" đến rồi đến rồi, đừng đập nữa, cửa sắp rớt ra rồi" một ông cụ bước ra từ trong nhà, run rẩy mở cửa.

" có chuyện gì mời vào trong nhà nói chuyện" Trưởng thôn ra hiệu.

Cùng lúc vừa bước vào nhà của trưởng thôn, người chơi nhận được một thông báo.

[ đing đong! Người chơi vào được nhà của trưởng thôn, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh].

" hay lắm, nếu không phải đại lão nhất quyết gõ cửa nhà trưởng thôn thì nhiệm vụ chi nhánh này sẽ không bao giờ hoàn thành phải không" Hải không nhịn được cười lạnh.

" Trưởng thôn chúng tôi đến để giúp các ông giải quyết chuyện trong thôn, không lẽ ông không có một cốc nước cho chúng tôi uống sao? ông làm như vậy thật khiến trái tim chúng tôi lạnh lẽo".

Trưởng thôn cũng là lần đầu gặp người vô sỉ như vậy, ông cũng không còn cách nào khác, chỉ biết vào trong bếp lấy ra mấy cốc nước.

Nhà trong thôn đa số đều chỉ có một bộ bàn và hai chiếc ghế dài, cao hơn một chút là chiếc ti vi kiểu cũ đặt trên đó, ổ cắm điện đặt bên cạnh.

Đặt cốc nước lên bàn, trưởng thôn lúc này mới ngồi xuống rồi mới nói.

" các cậu muốn biết thứ gì".

Nguyễn Ngạn Thu quay qua hỏi " các cậu ai biết nấu cơm".

Tuấn" tôi biết một ít".

Hoa và Phương đều nói " tôi biết nấu cơm".

Hắn quay sang nhìn trưởng thôn nói " cho chúng tôi mượn nhà bếp của các ông nhá"

Trưởng thôn không kịp trả lời, hắn đã ném con gà trống lớn và bù nhìn rơm ra nói" đây đem bù nhìn về nhóm lửa, nấu con gà này lên"

Trưởng thôn thấy con gà trống trong tay hắn ông kinh hãi chỉ vào con gà nói" cậu... Cậu sao cậu có thể giết con gà trống báo giờ của thôn chứ"

Nguyễn Ngạn Thu nhún vai" ai bảo nó dám bay ra mổ người"

Trưởng thôn không thể phản bác, ông biết rõ đức hạnh của con gà này, nếu không phải vì buổi sáng nó biết gáy đúng giờ, còn là con gà của tổ tiên thì ông cũng muốn thịt nó, giờ thì hay rồi, trực tiếp bị một đám người ngoài thịt hết.

Sau khi những người khác cũng vào giúp hai người kia nấu cơm, lúc này hắn mới nói " chuyện kỳ lạ trong thôn khi nào thì xảy ra?".

Trưởng thôn nghĩ nghĩ mới nói" chuyện kỳ lạ xảy ra lần đầu chắc là một tháng trước, lúc đó có một thôn dân ra ngoài làm việc nhưng cả đêm không về, sau đó cứ một khoảng thời gian thì đều sẽ có người biến mất.

Chúng tôi cho rằng đó là sự trừng phạt của thần núi".

Nguyễn Ngạn Thu nhíu mày" các ông không ra khỏi thôn thử sao?"

" Có, nhưng mỗi khi sắp bước chân ra khỏi ngọn núi này thì đột nhiên thấy bản thân đang ở trước cổng thôn".

ông ta thở dài.

" Đại lão trưởng thôn vào ăn cơm" tiếng gọi của Nam từ bếp vọng ra.

Chương 3 zin của con zai

Thịt của con gà quỷ dị rất ngon hắn cũng ăn rất nhiều, ban đầu người chơi đều sợ hãi khi ăn thịt con gà này sẽ bị ô nhiễm tinh thần, nhưng khi nhìn thấy Ngạn Thu ăn, bọn họ cũng thèm.

" đại ca, thịt gà ngon không?" Tuấn dè dặt hỏi.

Nguyễn Ngạn Thu gật đầu không chút do dự trên tay còn cầm một cái đùi gà to bằng 1kg.

" Ngón chứ, thịt gà dai dai mọng nước, ăn vào trong người thoải mái, nếu các cậu không ăn thì thôn trưởng sẽ ăn hết"

Thôn trưởng"......" mẹ nó cậu muốn làm người tốt sao lại kéo tôi vào.

9 người nhìn thôn trưởng sau khi nghe thấy lời của ngạn Thu tốc độ gắp thịt nhanh hơn, bọn họ cũng gấp, trực tiếp cầm đũa lên gắp thịt bỏ vào miệng.

cứ 1 miếng thịt tinh thần lực đều được cộng 1 điểm.

Sau khi nhìn thấy chỗ tốt của thịt gà bọn họ trực tiếp gắp lia lịa không thèm quan tâm hình tượng.

Nguyễn Ngạn Thu ăn hết cái đùi gà to lớn cũng không ăn nữa trực tiếp đứng dậy ra ngoài sân dạo.

Hắn muốn ăn con gà đó là vì hắn thèm thịt gà, chứ những tinh thần lực được tăng lên kia chẳng bằng con số lẻ.

" Đại ca không ăn rồi sao?" Hoa hỏi.

" Không phải chúng ta ăn nhiều quá khiến đại ca không được ăn miếng nào chứ".

" Chắc là không đâu, đại ca nếu muốn ăn chúng ta còn chẳng thể chạm vào cái nồi thịt này".

Những người khác đều gật đầu.

[ hu hu hu tôi thừa nhận tôi ghen tị quá, sao tôi không có người đồng đội nào như vậy].

Thôn này nhỏ, người nào trong nhà có khách hay người lạ vào làng chưa đến một giờ đồng hồ đã trực tiếp lan chuyền ra.

" Trong cái thôn nhỏ này của chúng ta vậy mà có một soái ca đến, thật sự là rồng đến gì nhỉ...?" Mấy bà cụ túm tụm lại cùng nhau bàn tán về Nguyễn Ngạn Thu.

Người đẹp, đi đâu cũng là tâm điểm sự chú ý.

Ngạn Thu cũng đến nghe các bà thím nói chuyện, một người đẹp trai lại còn thân thiện ai mà không mê chứ.

Hắn hỏi câu nào các bà các thím biết đều nói hết ra, đến cả những chuyện bí mật như, mỗi khi có người biến mất, trên mảnh ruộng của họ đều sẽ có 1 con bù nhìn rơm.

Chuyện này trưởng thôn không nói với hắn, nhưng những thứ quan trọng đều được các bác các dì nói ra.

" vậy bà Tuyết biết vì sao phó trưởng thôn thay đổi không, từ lúc nào thay đổi vậy?" Hắn hỏi.

Bà Tuyết nghe hắn hỏi xuy nghĩ một chút rồi nói" phó trưởng thôn thay đổi là từ 1 tháng trước, hình như là sau cái lần cậu ấy đi lên núi về".

Ngạn Thu nhướn mày rồi mới nói" vậy ước mơ ban đầu của phó thôn trưởng là gì vậy ?".

" cái này tôi biết nè" một bà lên tiếng nói.

" Phó thôn trưởng là thanh niên tri thức từng ra ngoài học hết cao đẳng, lúc đó cậu ấy ngày ngày quyết tâm mang thôn Thái Bình này trở nên phồn thịnh như những thành phố.

sau này cậu ấy bắt đầu không còn quan tâm đến chuyện đó nữa.

Tuổi trẻ mà, ước mơ và sự kiên trì thiếu một thứ cũng không được".

Nguyễn Ngạn Thu gật đầu, vẫy tay tạm biệt các bà thím rồi mới vào nhà trưởng thôn.

" đại ca anh hỏi được chuyện gì rồi á" những người khác nhao nhao hỏi thăm.

" Không có gì, hôm nay cũng đã muộn rồi, nghỉ ngơi một đêm mai lên sau núi để tìm hiểu".

Những người khác cũng gật đầu, mặc dù không hiểu gì nhưng bọn họ lựa chọn tin tưởng vị đại lão này, chỉ cần thông qua những việc hắn làm là có thể hiểu chút ít về người này.

Hắn sẽ không làm những việc mà hắn không nắm chắc, chắn chắn sẽ không làm.

Căn nhà mà trưởng thôn chuẩn bị cho bọn họ có hai phòng, một phòng ngủ chính lớn hơn phòng ngủ phụ, tâm 1m.

Nguyễn Ngạn Thu đứng dậy nói " tôi thích ở một mình, tôi sẽ ở phòng ngủ phụ" nói xong không chờ bọn họ trả lời trực tiếp rời đi, còn 9 người nhìn nhau.

" trong phòng này có một chiếc giường có bốn nữ chiếc giường này nhường cho các cô" Nam lên tiếng nói.

Những thanh niên niên khác gật đầu.

Bốn nữ sinh khác gật đầu nhưng trong mắt vẫn có chút phân vân, Hoài lên tiếng trước.

" tôi, tôi muốn đến phòng bên cạnh xin đại lão cho ngủ nhờ" 3 cô gái khác đều im lặng, lúc này không ai lên tiếng châm biếm cô ta, bởi bọn họ cũng có ý nghĩ như vậy.

" Các cô không nghĩ lại à, các cô xem đại lão 1 mình sao có thể bảo vệ được 4 người các cô chứ"

Hoa ấp úng nói" kỳ thật tôi cảm thấy một mình đại lão còn an toàn hơn các anh".

" cái gì?" sốc, năm người thanh niên trai tráng vậy mà bị mỹ nữ nói không an toàn.

4 người quyết định cùng nhau đến gõ cửa phòng phụ phòng.

cốc cốc cốc....

Ngạn Thu bị tiếng gõ cửa đánh thức.

" chuyện gì?" Hắn hỏi.

" đại lão là bọn em" Tiếng của mấy cô gái.

" có thể cho bọn em ngủ cùng không ạ".

" giường không đủ chỗ" Hắn bình tĩnh nói.

" bọn em có thể ngủ dưới sàn" Bốn người cùng lên tiếng.

Chậc thời buổi này con trai ra ngoài phải chú ý giữ gìn sự trong trắng.

Zin của con trai cũng là zin.

" được rồi vào đi" Hắn ra ngoài mở cửa, dựa vào thực lực của hắn chắc cũng có thể tự bảo vệ bản thân trước ma trảo của bốn cô gái.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play