Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cãi Là Cưới

Chap 1: “Giày bẩn và lời tuyên chiến”

Milin vừa dắt con chó Miso ra khỏi cổng chung cư thì nhìn thấy một đôi giày trắng tinh đang thong dong trên sân chung cư. Chẳng hiểu sao con chó cô lại có “trực giác” kinh dị, lao thẳng tới rồi… đánh dấu ngay lên giày đó.
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(đứng bên cạnh, mặt lạnh tanh): “Cô biết đây là đôi giày của tôi chứ? Balenciaga, đắt tiền đấy, không phải để chó dẫm bậy đâu.”
Milin
Milin
(ngẩng cao đầu, thách thức): “Ồ, xin lỗi nha, mà tôi thấy anh mới là người đi giày như bọn trẻ con tè dầm. Đôi giày trắng thế kia mà lại đứng giữa sân để bị chó nó… ‘viết thư’ vào.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(nhíu mày, giọng căng): “Cô có biết giá trị của đôi giày này không? Từng đồng từng cắc đó! Còn con chó của cô thì sao? Đã huấn luyện nó chưa mà để nó tùy tiện làm bậy?”
Milin
Milin
(cười nhạo): “Huấn luyện chó đừng làm bậy, nghe dễ lắm. Nhưng huấn luyện ông hàng xóm kiêu căng này biết lịch sự thì hơi khó đấy, phải không?”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(bước tới gần, giọng thấp mà sắc): “Cô dám nói tôi kiêu căng sao? Cô là ai mà dám mở miệng với tôi thế?”
Milin
Milin
(không hề sợ): “Tôi là Milin. Hàng xóm mới của anh. Và tôi ghét đàn ông kiêu ngạo như anh!”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(cười lạnh): “Ghét thì tránh xa. Đừng có mà làm phiền tôi và… giày của tôi.”
Milin
Milin
(giơ cao cốc cà phê đá): “Được, tôi sẽ tránh. Nhưng chỉ khi anh dạy con chó biết phân biệt đồ hàng hiệu và… bãi vệ sinh.”
Tối muộn. Milin vừa tắm xong, tóc còn ướt, đang ôm gối xem show nấu ăn trên Netflix thì...
“KÍNH COONG.”
Milin
Milin
Ai vậy trời? Mới chuyển nhà có hai ngày mà hàng xóm bấm chuông như quen nhau kiếp trước...
Cô quấn vội khăn lên tóc, xỏ dép lê, ra mở cửa. Và người đứng trước cửa khiến cô suýt ném luôn gối vào mặt anh ta.
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(Vẫn vẻ mặt khó chịu y chang hồi sáng, nhưng lần này… trông có vẻ khó xử hơn.)
Milin
Milin
(khoanh tay): “Ồ, lại là anh. Giày tôi giặt rồi, Miso đang bị tôi cấm túc, anh muốn gì nữa?”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(giọng trầm, lạ thường nghiêm túc): “Cô tên là Milin, đúng không? Milin Arisara?”
Milin
Milin
(nheo mắt cảnh giác): “Ờ, thì sao? Muốn tìm facebook tôi để phốt à?”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(thở dài, đưa một bức ảnh cũ trên điện thoại): “Cô nhìn đi. Đây là ba cô... và ba tôi. Họ là bạn thân. Từ hồi học đại học. Và đây là tấm ảnh ‘đính hôn miệng’ năm 1998.”
Milin nhìn bức ảnh. Hai người đàn ông – cười toe toét – đang bắt tay nhau, giữa bàn tiệc sinh nhật, có cả dòng chữ nguệch ngoạc phía sau: “Kết tình thông gia! Con trai với con gái, sau này cưới nhau nhé!”
Milin
Milin
(trố mắt): “Cái gì đây? Anh tìm truyện ngôn tình để cosplay à?”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(câu mày): “Tôi cũng muốn nó là trò đùa. Nhưng ba tôi vừa gọi, nói: ‘Con gặp Milin chưa? Con bé đó là vợ sắp cưới của con đấy.’”
Milin
Milin
(há hốc): “Vợ… sắp cưới???”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(nhún vai): “Ừ. Và tôi nghĩ... hình như chúng ta đang bị gài kèo từ trong trứng nước.”
Milin
Milin
(bật cười, châm chọc): “Trời đất ơi, vậy mà sáng nay tôi còn nghĩ mình đang đấu võ mồm với một tên hàng xóm tự luyến. Ai ngờ là… chồng hụt.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(nhìn cô, nhấn từng chữ): “Yên tâm, tôi không hề có hứng thú cưới một cô gái suốt ngày nói chuyện như đang rap diss tôi.”
Milin
Milin
(bắn trả không chớp mắt): “Tin tôi đi, tôi còn thà lấy Miso làm chồng còn hơn sống cùng một cái tủ lạnh biết đi như anh.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(mím môi): “Vậy là... thống nhất: Cả hai sẽ phản đối vụ cưới này?”
Milin
Milin
(giơ nắm tay): “Chống đến cùng. Nếu cưới được, tôi đi bằng đầu.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(cười nửa miệng): “Cẩn thận. Đời hay đùa ác lắm.”
Ngay khi Milin đóng sầm cửa lại, điện thoại cô rung lên.
Mẹ Milin
Mẹ Milin
Tin nhắn từ mẹ: "Con gặp Bank chưa? Đẹp trai không? Mẹ ba và ba Bank quyết rồi, tụi con phải thử sống chung xem sao. Mẹ gọi người dọn đồ qua căn hộ nó rồi đó."
Milin
Milin
“...WHAT THE—?!”

Chap 2 – “Quán cà phê không yên bình”

Địa điểm: Quán cà phê “Dâu Tây Đen” – nơi đáng lẽ để yêu đương, nhưng hôm nay là chiến trường.
Milin bước vào, tóc buộc cao, áo sơ mi trắng quần jeans gọn gàng. Vừa thấy ba mẹ mình và… Bank cùng ba anh ta đang ngồi chờ, cô suýt quay đầu bước ra.
Milin
Milin
(giọng cứng): “Ủa? Đây là họp gia đình hay gài kèo đám cưới vậy?”
Mẹ Milin
Mẹ Milin
“Ngồi xuống đi con, lịch sự chút. Người lớn đang nói chuyện.”
Bank ngồi đối diện, cầm tách cà phê như thể mình đang ở một cuộc họp báo, mặt lạnh hơn đá.
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(liếc nhẹ): “Cô đến muộn năm phút. Lần sau muốn tỏ thái độ thì nói thẳng, khỏi diễn.”
Milin
Milin
(ngồi xuống, gác chân, giọng chua lè): “Ồ, xin lỗi nha. Tôi tưởng người kiêu căng như anh thì không bao giờ để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như ‘giờ giấc’.”
Ba Bank
Ba Bank
(cười gượng): “À… tụi con lớn rồi, tụi ba mẹ cũng không ép. Nhưng hồi xưa đã hứa hôn miệng rồi thì cũng nên cho hai đứa cơ hội.”
Ba Milin
Ba Milin
“Phải đó! Biết đâu… từ ghét thành thương.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(bật cười nhạt): “Ghét thì chắc chắn rồi. Thương thì phải là kiếp sau.”
Milin
Milin
(vỗ tay): “Hay! Lần đầu tiên tôi đồng ý với anh đấy.”
Mẹ Milin
Mẹ Milin
(đập bàn nhẹ): “Thôi đủ rồi! Hai đứa còn cãi nhau như con nít thì làm sao sống chung được?”
Milin
Milin
“Ủa khoan, ai nói gì về ‘sống chung’? Con phản đối vụ cưới này từ đầu tới cuối. Con còn chưa tốt nghiệp khoá ‘chịu đựng đàn ông 101’ nữa mà mẹ đã bắt cưới?”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(gật đầu phụ hoạ): “Con cũng vậy. Con không có thói quen cưới người mỗi lần nói chuyện đều làm mình muốn rút lui khỏi hành tinh.”
Milin
Milin
(liếc xéo): “Nếu anh muốn rút thì tôi sẵn sàng tài trợ vé tàu vũ trụ.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(nhếch mép): “Được, miễn là không phải bay cùng cô.”
Cả hai bên phụ huynh nhìn nhau, thở dài.
Ba Milin
Ba Milin
Sau một hồi căng thẳng, ba Milin lên tiếng: “Thôi vậy đi. Cho hai đứa thời gian tìm hiểu. Không ép cưới liền. Nhưng cũng không từ bỏ. Một tháng, sống thử – hoặc ít nhất là tìm hiểu đúng nghĩa.”
Mẹ Bank
Mẹ Bank
“Đúng rồi. Giao tiếp, trò chuyện, đi chơi… biết đâu lại hợp.”
Milin
Milin
(há hốc): “Gì nữa?! Giao tiếp kiểu gì? Mỗi lần gặp là muốn bẻ ly cà phê vào đầu nhau đó!”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(nhún vai): “Ừ, nhưng ít ra cô cũng giỏi gây ấn tượng. Dù tiêu cực.”
Milin
Milin
(cười khinh): “Thì anh cũng để lại ‘mùi’ sang chảnh giả tạo đến mức khiến người ta nghẹt mũi.”
Không khí căng như dây đàn. Người phục vụ rót nước cũng phải run tay.
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(nghiêng đầu nhìn cô): “Vậy thống nhất nhé: tôi sẽ ‘chịu đựng’ cô một tháng. Sau đó nếu vẫn không hợp, hai nhà buông tha. Được?”
Milin
Milin
(chống cằm, giọng mỉa mai): “Ờ. Còn nếu tôi phát hiện anh không đến nỗi tệ, tôi sẽ xem lại mắt mình.”
Mẹ Milin
Mẹ Milin
(thở dài): “Chắc chỉ có trời mới hiểu sao hai đứa này lại là con của tụi mình.”
Ba Bank
Ba Bank
(gật gù): “Ừ. Nhưng mà nhìn tụi nó cãi nhau… thấy cũng hợp ra phết.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(đồng thanh): “Không hợp!!”
Milin
Milin
(đồng thanh): “Không hợp!!”
Cuối cùng buổi gặp mặt giữa 2 gia đình cũng kết thúc
Milin
Milin
Milin bước ra khỏi quán, vừa đi vừa nhắn tin cho bạn thân của cô là Nok: “Mày tin không? Tao sắp phải ‘tìm hiểu’ thằng cha hàng xóm kiêu căng đó. Nếu tao lỡ có cảm tình thì nhớ nhắc tao đi khám.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
Còn Bank thì mở điện thoại, gọi cho trợ lý: “Đặt vé đi Chiang Mai tuần sau. À mà thôi, huỷ. Có vẻ... tôi có chiến trường mới cần trấn giữ rồi.”

Chap 3 – "Luật chung sống: Ai vi phạm... tự chịu!"

Địa điểm: Căn hộ chung cư cao cấp – nơi hai người 'bị ép' phải tìm hiểu trong một tháng.
Buổi sáng đầu tiên. Milin kéo vali vào căn hộ của Bank với vẻ mặt như đi vào… doanh trại quân đội.
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
Anh đứng khoanh tay, áo sơ mi trắng cài đến cổ, nhìn cô trịnh thượng: “Cô đến muộn mười lăm phút. Tôi không thích người không đúng giờ.”
Milin
Milin
(ném vali xuống sàn): “Xin lỗi ngài tổng thống. Tôi còn phải đấu tranh tâm lý ba tiếng mới thuyết phục mình không đốt cái căn hộ này.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(lạnh nhạt): “Vậy tôi mong cô giữ nguyên ý định đó trong ba mươi ngày tới. Không thì tôi sẽ xin cấp cứu phòng cháy chữa cháy.”
Milin
Milin
(bật cười khẩy): “Không cần. Tôi sống có nguyên tắc. Và để khỏi cãi nhau, tôi đề xuất... luật sống chung.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(ngẩng đầu, nhíu mày): “Luật gì?”
Milin
Milin
“Mỗi người một nửa căn hộ. Anh bên trái, tôi bên phải. Không bước chân qua vạch đỏ.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
“Dễ. Tôi còn mong cô tuyệt đối không xuất hiện trong tầm mắt tôi càng tốt.”
Milin
Milin
“Cấm mở tủ lạnh bên nhau. Cấm động vào thức ăn người kia nấu. Cấm đổi kênh TV khi chưa được phép. Cấm mở nhạc sau 22 giờ.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(ngắn gọn): “Thêm điều khoản: cấm nhìn nhau bằng ánh mắt công kích. Cấm bình luận về mùi nước hoa, quần áo hay thái độ.”
Milin
Milin
(cười nhếch): “Vậy chắc cấm cả... thở luôn hả?”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
“Nếu cô thấy cần.”
Giữa lúc căng như dây đàn, điện thoại Milin đổ chuông. Là Nok – bạn thân.
Milin
Milin
(lướt nghe, châm chọc): “Alo? Ờ, tao đang ở nhà chồng tương lai nè. Mặt chồng như tường thành. Nói một câu tao muốn nổ nồi cơm điện luôn.”
Nok
Nok
(qua điện thoại): “Vậy là bắt đầu sống chung thật hả? Nhớ live stream cho tao coi trận chiến từng ngày.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(nghe thấy, châm biếm): “Bạn cô có vẻ thích phim hành động. Vậy thì đừng quên mua bảo hiểm trước.”
Milin
Milin
(gằn giọng): “Yên tâm. Tôi sống dai như đỉa. Dù anh có là acid, tôi cũng không tan đâu.”
Đêm đầu tiên. Bank đang đọc sách trên sofa thì Milin lù lù đi ra phòng tắm với mặt nạ dưỡng da trắng toát như hồn ma.
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(giật nhẹ): “Cô đang cố dọa tôi ngủ mơ gặp ác quỷ à?”
Milin
Milin
“Không. Tôi chỉ cố giữ da mặt khỏi rơi khi sống chung với người lạnh như xác ướp.”
Suphanat (Bank)
Suphanat (Bank)
(bật cười nhẹ, lần đầu có chút... biểu cảm): “Cô đúng là có khả năng biến mọi thứ nghiêm túc thành trò cười.”
Milin
Milin
(liếc sắc lạnh): “Và anh có khả năng biến mọi không khí vui vẻ thành… đám tang.”
Hai người đi ngang qua nhau trong bếp. Không ai nói gì. Không ai đụng vào ai. Nhưng ánh mắt cả hai… đều không bình thường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play