[TOKYO RENGVENGERS] Có Người Gọi Là Chị!?
Quá khứ của em
"Khi còn nhỏ tôi tưởng tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời...
Cho đến khi tôi chứng kiến mẹ tôi chết dần chết mòn vì nó"
Căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm
Vách tường ẩm mốc loang lổ
Một mùi hôi ẩm ướt khó chịu cộng với mùi rượu nồng nặc
Mỗi tối đều đều là những âm thanh đập chén đĩa vỡ lại vọng ra cùng với đó là tiếng hét tiếng da thịt va chạm vào tường
"Lúc đầu tôi còn khóc....
Nhưng sau này khi quá quen thuộc cảm giác bất lực khiến tôi chỉ có thể im lặng ôm gối và chờ đợi ông trút giận rồi đi ngủ"
"Mẹ tôi từng là 1 tiểu thư - mẹ tôi kể thế chứ tôi cũng chả biết - giọng bà rất hay rất êm tai, đôi bàn tay từng trắng muốt mịn màng còn chơi đàn nữa nhưng kể từ khi bà say đắm cha tôi thì đôi bàn tay này chỉ làm những việc nhà , rửa chén , lau máu ,... thẩm chí là che đầu tôi mỗi lần ông phát điên..."
câu nói quen thuộc tôi nghe thường xuyên nhất khi tôi xin bà rời đi là "Ông ấy từng yêu mẹ" với khóe môi chảy máu không ngừng
Tôi không bao giờ hiểu nổi tại sao một người có thể yêu đến mức chấp nhận bị hủy hoại. Mẹ đem hết nữ trang, của hồi môn, tài sản tổ tiên để đưa cho cha – và ông ta đem hết đi cờ bạc. Khi trắng tay, ông đổ lỗi cho mẹ. Khi thua, ông đánh mẹ. Khi đói, ông bắt tôi đi ăn trộm để kiếm tiền
Tôi không ghét mẹ. Nhưng đến một lúc nào đó, tôi ngừng tin mẹ có thể bảo vệ tôi được nữa
Đêm đấy là 1 đêm mùa đông đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp dù là giả dối
Hôm đó ông về nhà khá sớm mua cho tôi và mẹ mỗi người 1 bộ quần áo mới và cả gà nướng nữa
Naoko Fujimiya
Sao hôm nay anh mua đồ này kia nhiều vậy ??
Itsuki Ayanami
Nói nhiều quá vào lo đem vào nhà bày ra ăn đi tao đói sắp chết rồi đây này
Naoko Fujimiya
/vội vàng cầm lấy/ rồi rồi em biết rồi em chuẩn bị liền
Naoko Fujimiya
/vui vẻ ra mặt/
Itsuki Ayanami
Ê! /kêu em/
Hyori Ayanami
D-dạ /nhìn sang/
Itsuki Ayanami
Lát ăn xong đi ra ngoài chơi đi
Hyori Ayanami
Vâng ạ /hơi sợ/
Hyori Ayanami
/Cắm cuối ăn/
Itsuki Ayanami
Ăn từ từ thôi có ai dành với mày đâu
Naoko Fujimiya
Anh hôm nay có chuyện gì vui sao
Itsuki Ayanami
Ừ thì tao mới đánh bài thắng to ấy mà
Naoko Fujimiya
thế á /vui mừng/
Naoko Fujimiya
vậy là sinh hoạt phí tháng này có rồi , mấy nay em lo chết mất
Hyori Ayanami
Dạ vâng ạ /giật thót/
Itsuki Ayanami
Đi ra ngoài chơi đi cho tao với mẹ mày nói chuyện
Hyori Ayanami
/chạy nhanh ra ngoài/
Chả biết họ nói với nhau cái gì
Nhưng sau khi vô nhà thì thấy mẹ khóc sưng cả mắt ông ấy thì bắt đầu mất kiên nhẫn
Itsuki Ayanami
Tao đi đây mày ồn ào quá hở ra là khóc !
Nói xong rồi ông liền đi ra khỏi nhà chả biết khi nào quay lại
Đêm đó mẹ ôm em ngủ mà khóc rất nhiều rất nhiều
Bữa tối vài hôm sau trời dần lạnh hơn tuyết cũng bắt đầu rơi dần..
tôi ngồi trên đệm rách, tự pha sữa loãng, còn bà thì đứng trước gương với bộ đồ cha tôi mua lần trước , tay ôm bụng – vết bầm chạy dài từ ngực xuống rốn. Lúc đó tôi biết bà sắp đi.
Hyori Ayanami
/ngẩng đầu nhìn/
Naoko Fujimiya
Sau này nếu mẹ không còn nữa rồi , thì con đừng khóc
Naoko Fujimiya
Con ngoan cũng đừng trách cha
Naoko Fujimiya
Chỉ cần sau này con đừng giống mẹ là được
Đó là lần cuối bà nhìn tôi với anh mắt dịu dàng
Ba ngày sau người ta phát hiện thi thể bà treo trong phòng tắm
Ba tôi không khóc ông chỉ chửi
Tôi bước ra khỏi nhà hôm đó với đôi giày rách, một túi quần áo, và hai gói mì gói
Từ đó tôi không còn là con gái của ai cả. Chỉ còn tôi – Hyori – sống như một cái bóng trong thành phố lạnh hơn cả mùa đông cuối cùng của mẹ.
Đêm mưa đầu tiên
Đêm tối bao phủ thành phố. Đèn đường vàng vọt, ánh sáng lấp lóa qua màn mưa nhỏ. Hyori bước chậm rãi trên con phố vắng, tay xách túi đồ ăn từ tiệm tiện lợi, người mệt mỏi sau ca tối tại quán bar
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Trời lạnh thật...
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Mua ít đồ ăn cho đỡ đói mới được.
cô chỉ ghé vội vào cửa hàng tiện lợi mua đại vài món thức ăn nhanh mà lấp đầy chiếc bụng đói
Hyori Ayanami(Fujimiya)
/bước lửng thững trên đường/
Hyori Ayanami(Fujimiya)
"về nhanh thôi đói chết mất"
Hyori Ayanami(Fujimiya)
"vào mùa mưa rồi cái căn nhà trọ chắc giờ dột ướt hết rồi quá"
Hyori Ayanami(Fujimiya)
haizzz
Bỗng đâu đó vang lên tiếng cãi vã nhỏ, giọng trẻ con đanh thép xen lẫn sự căng thẳng.
Đám trẻ : ditme m đừng có đẩy tao nữa rách mặt tao bây giờ
Hyori Ayanami(Fujimiya)
/nhìn về phía hẻm nhỏ/
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Có chuyện gì thế! /ánh mắt căng thẳng/
Đi tới gần hơn, Coi thấy một cậu bé nhỏ nhắn, mặt có vết rách còn sưng đỏ chưa lành, đứng chống đỡ một nhóm trẻ con lớn hơn đang bắt nạt, đẩy cậu vào góc tường ẩm ướt.
1
Nói chuyện cho phải phép vào!
1
Đừng có láo với tao /quát/
3
Nhìn không vừa mắt tẹo nào
Haruchyo Sanzu
Tao không cần chúng mày vừa mắt /giọng lạnh lùng/
1
á à thằng này được /khinh bỉ/
1
Vịnh nó lại cho tao /kêu 2 thằng còn lại/
Haruchyo Sanzu
Chúng mày tính làm gì /cố gắng vùng vẫy/
1
Câm đi rồi m sẽ biết thôi
Chẳng biết từ khi nào em đã đi lại đây
Hyori Ayanami(Fujimiya)
buông nó ra! /giọng sắc lại/
Đám đó quay lại nhìn với vẻ mặt bức xúc
1
chị gái nó liên quan gì đến chị sao mà bảo tụi này dừng?
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Tao nói buông nó ra
Không ai muốn gây chuyện với cô, ánh mắt quyết liệt khiến đám trẻ lùi lại, rồi dần tan biến trong bóng tối
Sau khi đám trẻ đi hết, Sayo bước đến bên cậu bé, nhẹ nhàng nhìn vết thương trên môi cậu
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Vết thương còn đau không?
Haruchyo Sanzu
/im lặng vào giây/
Haruchyo Sanzu
Chưa lành , không sao
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Nhà ở đâu ?
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Không muốn chết thì đi theo tao /đứng dậy rời đi/
Haruchyo Sanzu
/im lặng lủi thủi đi em sau lưng em/
Hai người cùng bước về phía căn phòng trọ nhỏ của em, nơi mà dù cũ kỹ, nhưng ít ra vẫn là nơi để tránh mưa và… tìm chút yên bình giữa thành phố lạnh lùng.
Trời mưa lất phất em cố tình đi chập để che ô cho cậu nhóc
Căn trọ tầng ba, hành lang dột nước, mùi ẩm mốc bám trong từng vách gỗ mục. Sayo vừa mở cửa, vừa ngoái đầu nhìn Sanzu đứng lặng im sau lưng
Hyori Ayanami(Fujimiya)
/mở cửa/
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Vào đi
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Chỗ tao không rộng cũng không sạch sẽ nhưng ít ra che nắng che mưa được.
Haruchyo Sanzu
/ánh mắt quét qua căn phòng nhỏ/
Haruchyo Sanzu
Tôi không chê../giọng nhỏ vừa đủ nghe/
Em bước vào, bật đèn. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên bức tường bong tróc. Một tấm đệm cũ xếp trong góc, vài chiếc chén, nồi, và túi đồ ăn vừa mua đặt vội trên sàn.
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Ngồi đây đi /chỉ vào tấm đệm cũ nát/
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Tao đi lấy thuốc sát trùng
Haruchyo Sanzu
/ngồi xuống chậm rãi,chạm nhẹ vào vết thương trên khóe môi vẫn còn đang gỉ máu/
Haruchyo Sanzu
không cần đâu
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Tao nói ngồi đấy thì cứ ngồi
Hyori Ayanami(Fujimiya)
/ngồi xuống trước mặt cậu bé, mở túi cứu thương cũ kỹ, lấy khăn sạch chấm nước sát khuẩn/
Haruchyo Sanzu
cô không sợ tôi sao?
Haruchyo Sanzu
Người ta thấy mặt tôi đều tránh...
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Sẹo không đáng sợ , người tàn nhẫn mới đáng sợ /chậm rãi nói/
Haruchyo Sanzu
/khẽ giật mình. Ánh mắt lạnh lùng từ nãy thoáng chùng xuống/
Hyori Ayanami(Fujimiya)
/vừa làm vừa hỏi/
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Tên gì?
Haruchyo Sanzu
....Sanzu, Haruchyo Sanzu
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Ừm, Tao là Hyori không cần nhớ họ
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Xong rồi đó
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Mày ờ đây lau sàn hộ tao nhà dột 1 lát nước tràn tới đệm
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Tao đi ra ngoài 1 lát
Haruchyo Sanzu
Trễ rồi còn đi đâu vậy
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Còn thức à?
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Nè /đưa túi đồ ăn/
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Tao biết mày đói nên tao đi mua lúc nãy tao về mua không đủ nên đi mua thêm
Hyori Ayanami(Fujimiya)
này
Hyori Ayanami(Fujimiya)
không đủ thì ăn thêm bánh với uống sữa đi
Đêm muộn. Tiếng mưa vẫn rơi lộp độp ngoài hiên. Cô trải đệm, lấy thêm chiếc khăn mỏng.
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Chỉ có 1 cái đệm thôi , mày ngủ phía trong đi tao ngủ phía bên ngoài.
Haruchyo Sanzu
cô không sợ tôi trộm sao../nngập ngừng /
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Phòng này còn gì để trộm à?
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Với tao tin nhóc
Haruchyo Sanzu
Tôi chưa từng được ai tin như thế này...
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Ừ , thì giờ có tao
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Nên đừng làm tao thất vọng
Căn phòng nghèo lạnh, nhưng trong phút giây yên ắng ấy, có một tia sáng nhỏ… bắt đầu len lỏi vào lòng hai con người từng quá quen với bóng tối.
cơn giông đầu tiên
Sáng hôm sau. Bầu trời vẫn còn xám xịt sau cơn mưa kéo dài. Em lục đục chuẩn bị đồ đi làm, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn Sanzu đang gấp khăn trải đệm một cách lặng lẽ.
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Mày cứ nghỉ ngơi đi
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Khi nào tao bảo hả làm
Haruchyo Sanzu
Tôi không muốn mắc nợ
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Nuôi thêm 1 đứa nhóc thì tao cũng chả khiến tao khổ thêm đâu
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Mày ở đây tạm thời
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Thì cứ coi là người nhà tạm thời
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên – ầm ầm và thiếu kiên nhẫn.
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Tks!
Hyori Ayanami(Fujimiya)
"Lão chủ trọ lại tới"
Bên ngoài cánh cửa, giọng đàn ông gắt gỏng vọng vào
chủ trọ
Hyori!Tiền phòng tháng này đâu?
chủ trọ
Đừng nghĩ mày làm về khuya mà trốn được tao
Hyori Ayanami(Fujimiya)
/đi ra mở hé cửa/
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Tôi xin bà chủ rồi , cuối tuần tôi trả
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Làm gì mà gấp thế ?
chủ trọ
/đổi giọng điệu bẩn thỉu/
chủ trọ
Ay doo cứ gia hạn mãi thế này,mà người thì vẫn ngon như vầy nhỉ~
chủ trọ
Hay là cô đổi cách trả đi...
Bên trong phòng, Sanzu đứng sau cánh vách gỗ, lặng thinh. Ánh mắt vốn bình lặng chợt siết lại – cậu nắm chặt góc áo mình.
Hyori Ayanami(Fujimiya)
/giọng lạnh đi/
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Muốn tôi báo cảnh sát không?
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Hay là để tôi báo với vợ ông 1 tiếng
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Thấy thế nào?
chủ trọ
Mày thử báo tao xem /gằn giọng/
chủ trọ
Xem ai tin ai đây?
chủ trọ
Phòng trọ thì dột nát, điện thì lúc có lúc không, gái làm ở bar thế còn nuôi trai lạ /khinh bỉ/
Cô siết tay, không đáp nữa. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng ông ta.
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Haizz /quay lưng lại/
Hyori Ayanami(Fujimiya)
/nhẹ nhàng lại gần xoa đầu cậu/
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Xin lỗi vì cho nhóc nghe mấy lời tởm lợm đó
Haruchyo Sanzu
/giọng trầm đi hẳn/
Haruchyo Sanzu
Hẳn thường như vậy ?
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Chưa tới mức đấy ...
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Nhưng bắt đầu từ tháng trước hắn bắt đầu nhìn tao với ánh mắt đấy
Haruchyo Sanzu
Tôi không ép phải nhịn vì tôi /nghiêng đầu , giọng nhỏ/
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Nhóc bình thường đi , tao quen rồi /cười nhẹ/
Đêm xuống. Sau khi em đi làm, Sanzu vẫn ngồi trong phòng tối, nhìn đăm đăm vào vết rách trên tường, như đang suy tính gì đó.
Haruchyo Sanzu
"không thể để chị ấy một mình chống lại thứ dơ bẩn ấy..."
Hôm sau, bà chủ quán bar – một người phụ nữ đứng tuổi, tóc ngắn, ánh mắt từng trải – đi lướt qua chỗ nghỉ sau ca. Nhìn thấy Hyori lau ly xong vẫn chưa chịu về.
bà chủ bar
Hyori!Đừng tưởng tao mù hay điếc.
bà chủ bar
Thằng nhóc đó là ai?
Hyori Ayanami(Fujimiya)
H-hả chị nói ai vậy
bà chủ bar
Đừng có giả ngơ
bà chủ bar
Thằng nhóc xuất hiện trong khu trọ là ai?
Hyori Ayanami(Fujimiya)
/cuối đầu/
Hyori Ayanami(Fujimiya)
...Là thằng nhóc đi bụi
Hyori Ayanami(Fujimiya)
Em chị sợ nó chết đói ngoài đường..
bà chủ bar
/khoang tay dựa vào tường/
bà chủ bar
Ừ , tao từng như mày
bà chủ bar
Từng nhặt 1 đứa về nuôi rồi bị đá xuống tận đáy...
bà chủ bar
Nhưng nếu mày thật sự tin vào thằng nhóc đó , thì chị tin mày
Hyori Ayanami(Fujimiya)
vâng chị....
Góc khác – Sanzu đang đứng lặng lẽ ngoài tiệm tạp hóa nhỏ, tay nắm chặt tờ tiền nhàu nát kiếm được từ việc lén nhặt vỏ chai, lau cửa kính thuê cho người ta. Cậu không nói, nhưng ánh mắt kiên định – sẵn sàng hy sinh thầm lặng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play