Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AjawKinich] Kẻ Tâm Thần

1_Nhật kí [1]: Malipo Kinich

:3
NovelToon
Ảnh bìa
_Note: ... : Lời nói //...// : Hành động ||...|| : Suy nghĩ -...- : Nói nhỏ, thì thầm ...~: Dẹo 🗨️ : Nhắn tin '...' : Nhấn mạnh "..." : Trích dẫn (...) : Chú thích
.
.
.
''Con phải giỏi hơn người ta, phải đứng nhất, biết chưa!"
''Còn không có quyền mệt, không có quyền lười.''
''Muốn sống tốt thì phải chiến thắng người khác trước đã."
Đó là câu nói mà tôi nghe mỗi đêm, thay vì những lời chúc ngủ ngon từ cha mẹ...
.
Tôi tên là Malipo Kinich. Là con một trong một gia đình danh giá. Là "niềm tự hào", là "ánh sáng tương lai", là "trang giấy trắng phải viết chữ vàng". Tôi học từ bốn tuổi, thi năng khiếu lúc năm tuổi, luyện thi quốc tế lúc tám tuổi.
Cả ngày tôi chỉ có học, ăn xong là học, ngủ dậy cũng phải học. Được cha mẹ quản nghiêm khắc làm tôi sống trong những năm tháng ngột ngạt. Không giao tiếp, cũng không có bạn bè, chỉ có học và học.
.
.
Mẹ kinich
Mẹ kinich
Uống canh bổ đi Kinich //bưng vào một bát canh//
Bà ta bưng vào một bát canh nấm, giọng nhẹ nhàng như đang khuyên nhủ tôi. Ngày nào cũng vậy, cứ bát canh đó và câu nói quen thuộc đó, không cần nghe tôi cũng biết phải uống. Nhưng...tôi không muốn uống thứ đó...
Malipo Kinich
Malipo Kinich
Mẹ...con không muốn uống
Mẹ kinich
Mẹ kinich
//nghe vậy lập tức bóp má cậu// Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, Kinich à
Lời nói như rót mật vào tai mà hành động lại mạnh bạo đến thế, tôi muốn chống cự nhưng không thể.
Malipo Kinich
Malipo Kinich
Ưm! //cảm nhận được cơn đau// Mẹ-
Mẹ kinich
Mẹ kinich
//đổ hết bát canh vào miệng cậu// Ngoan nào Kinich, uống hết canh đi, mẹ cũng đã cất công vô bếp nấu cho con rồi mà
Malipo Kinich
Malipo Kinich
Ưm!? //nuốt hết//
Mẹ kinich
Mẹ kinich
//thả cậu ra//
Ngay khi bà ta bỏ tay ra, tôi lập tức ho sặc sụa
Mẹ kinich
Mẹ kinich
Cho con chừa cái tội không nghe lời mẹ
Cha kinich
Cha kinich
Mẹ con con nói đúng đó, bà ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi
Gương mặt lạnh lùng của bà trái ngược hẳn với vẻ mặt vừa nãy bảo tôi uống canh. Còn cha tôi, ông ta còn đồng tình với hành động của mẹ.
Malipo Kinich
Malipo Kinich
||Tốt cho tôi hay tốt cho mấy người!?|| //nắm chặt tay đến mức bật máu//
.
.
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//bước ra khỏi trung tâm rèn luyện//
Gương mặt vẫn không có chút cảm xúc nào mặc dù tay có hơi run vì bài kiểm tra khảo khát của trung tâm rèn luyện.
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//nắm chặt bài kiểm tra khảo sát//
Cha kinich
Cha kinich
//chạy tới giật lấy bài kiểm tra của cậu// Đưa cho cha xem
Malipo Kinich
Malipo Kinich
!? //không kịp phản ứng//
Cha kinich
Cha kinich
Sao được có mỗi 9 điểm thôi vậy hả Kinich!?
Malipo Kinich
Malipo Kinich
...
Cha kinich
Cha kinich
Dạo này con có vẻ lười học rồi //kéo cậu lên xe//
Malipo Kinich
Malipo Kinich
!? //bị kéo vào trong xe//
Cha kinich
Cha kinich
Đi! Về ta sẽ cho con một bài học nhớ đời //đóng cửa xe//
Malipo Kinich
Malipo Kinich
... //mím môi//
Tức lắm, bàn tay nắm chặt đến mức bật máu mà còn chẳng thấy đau, huống chi mấy đòn roi của cha mẹ.
À không, hai con quỷ đội lốt người mới đúng
.
.
Màn đêm lạnh lẽo và cô đơn, tôi ngồi trên giường nhìn bầu trời, tay cầm con dao dọc giấy. Thật sự bản thân đã tuyệt vọng lắm rồi, tôi muốn chết...
Malipo Kinich
Malipo Kinich
Tại sao? Tại sao không chết đi hả Kinich!? //bật khóc//
Malipo Kinich
Malipo Kinich
Chết đi có phải nhẹ nhàng hơn việc sống như một con rối không!? //định cắt cổ tay//
Cha kinich
Cha kinich
Kinich, con chưa ngủ sao? //mở cửa phòng cậu//
Malipo Kinich
Malipo Kinich
!? //giật mình đánh rơi con dao trên tay// Dạ!?
Cha kinich
Cha kinich
Ngủ đi mai còn đi học, lát cha mà thấy con chưa ngủ là biết tay cha //rời đi//
Malipo Kinich
Malipo Kinich
Vâng ạ //lau nước mắt//
Chờ ông ta rời đi, tôi mới quay lại nhìn cách cửa kia
Malipo Kinich
Malipo Kinich
Đến việc tự sát còn không thành, vậy chết đối với tôi khó lắm à... //nhìn cánh cửa đã được đóng lại//
.
.
Cha kinich
Cha kinich
//nhìn bài kiểm tra ở trường của Kinich// 9,5 điểm?
Malipo Kinich
Malipo Kinich
...
Cha kinich
Cha kinich
Đồ ăn hại! Có mỗi điểm 10 mà không kiếm được là sao!? //vò nát bài kiểm tra//
Cha kinich
Cha kinich
Xem ra, cha lại phải dạy dỗ con rồi //quất roi vào người cậu//
Malipo Kinich
Malipo Kinich
... //im lặng chịu đựng//
Mẹ kinich
Mẹ kinich
//đứng nhìn// Đấy là lỗi của con, con phải chịu
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//cắn môi tới mức bật máu//
Việc đòn roi này, tôi quen rồi, không khóc lóc cũng không van xin, thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi thôi...
Nhưng cha mẹ tôi không nhìn thấy. Họ chỉ thấy "một đứa trẻ cần phải cố thêm một chút nữa". Và tôi cố...
Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà tôi phát bệnh...

2_Nhật kí [2]: Bệnh án và ngọn lửa

Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà tôi phát bệnh...
Tôi cứ cười khúc khích giữa buổi học thêm Toán nâng cao, rồi đột ngột khóc nức nở khi thấy bóng mình trong gương.
Năm đó, ngày đó, tôi tròn 16 tuổi kèm bệnh án...
.
.
Phòng khám
Bác sĩ
Bác sĩ
Đây là chuẩn đoán của bệnh viện //đưa phiếu chuẩn đoán cho mẹ cậu//
Bác sĩ
Bác sĩ
Cháu nó bị sốc tâm lý, trầm cảm kết hợp hoang tưởng nhẹ
Bác sĩ
Bác sĩ
À, ngoài ra cháu cũng bị mắc các bệnh như đau dạ dày, thiếu dinh dưỡng, ngạt mũi, thậm chí còn mất ngủ dẫn đến cơ thể yếu
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//lặng lẽ ngồi nghe//
Mẹ kinich
Mẹ kinich
//nhìn phiếu chuẩn đoán// ?
Mẹ kinich
Mẹ kinich
Bệnh viện các ngươi toàn là lừa đảo //xé bỏ phiếu chuẩn đoán rồi vứt vào bác sĩ//
Bác sĩ
Bác sĩ
!? //bất ngờ//
Mẹ kinich
Mẹ kinich
Con trai tôi vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, ăn uống đầy đủ vậy mà chuẩn đoán ra mắc bao nhiêu là bệnh!?
Malipo Kinich
Malipo Kinich
...
Nói như bản thân bà ta đúng lắm. Canh bổ thì chỉ có mỗi nấm, mỗi ngày hai bát. Học hành thì đến mức không có thời gian ngủ, mỗi ngày ngủ được có 3 tiếng. Con cái bị gì bà cũng không biết. Thích gì, ghét gì cũng không biết.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cô cứ bình tĩnh đã-
Mẹ kinich
Mẹ kinich
Đi thôi Kinich, cái bệnh viện này toàn là lừa đảo, tôi sẽ đi báo cáo lên cấp trên //dắt Kinich rời đi//
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//đi theo bà//
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//khẽ nhìn vị bác sĩ// ||Thật tội cho anh ta...||
Nếu bà ta thật sự báo cáo lên cấp trên thì e rằng vị bác sĩ kia ít nhiều sẽ bị đuổi việc, thậm chí còn không xin được việc đấy chứ.
.
.
Vẫn màn đêm đó, vẫn căn nhà đó và sẽ là "ngày cuối"
.
Căn nhà tôi ở có ba tầng. Mỗi tầng đều có đồng hồ treo tường. Đêm đó, cả ba cái đồng hồ đều đứng lại ở một con số: 1:47 sáng.
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//dụi dụi mắt//
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//từ từ tỉnh dậy//
Tôi không nhớ mình đã tỉnh dậy vì gì. Có thể là mùi khét? Có thể là tiếng bố mẹ cãi nhau. Hoặc… có thể là tiếng bật lửa lách tách đâu đó trong hành lang.
Tôi ngồi dậy, mắt nửa tỉnh nửa mê, đầu nặng như có đá. Thuốc tối bổ vừa uống vẫn còn trong máu. Nhưng tôi chắc bản thân ngửi thấy phô mai.
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//ngửi thử// ||Mùi phô mai?||
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//khịt khịt mũi, cố ngửi được mùi// ||Không ổn... Đây là mùi khét mà!?||
Chưa kịp hiểu gì, thì cửa phòng bật tung. Một luồng lửa từ cầu thang dưới bùng lên như con rắn đỏ rực, trườn thẳng đến hành lang. Tiếng kính vỡ, tiếng gỗ cháy lách tách, và tiếng mẹ tôi hét thất thanh từ tầng dưới.
Mẹ kinich
Mẹ kinich
KINICH!!!
Tôi cố lao nhanh về phía cửa. Lửa đã ăn đến tay vịn cầu thang. Tôi thấy bố tôi đang cố xô cánh cửa bị kẹt, còn mẹ thì ho dữ dội trong làn khói mây mù.
Nhưng... tôi thấy từ trên rơi xuống chiếc tủ gỗ đựng bao nhiêu là đồ sứ tinh xảo rớt trúng cha tôi. Máu từ chiếc tủ gỗ cứ thế mà chảy ra hoà cùng đám lửa đỏ rực.
Thấy vậy, tôi chết lặng chôn chân tại chỗ. Quay qua tìm mẹ nhưng chỉ thấy làn khói trắng mờ ảo chứ không thấy bà đâu.
Tôi muốn gào lên nhưng cổ họng tôi cứ khàn khàn, y như bị bóp nghẹn.
Đúng lúc đó, tôi lại thấy một bóng đen kì lạ. Cha thì bị tủ đồ sứ đè xuống, mẹ thì cũng biến mất theo làn khói, vậy là ai?
?
?
...
Malipo Kinich
Malipo Kinich
Ai đấy...?
Dù có tò mò đến đâu thì cũng phải cứu cái thân này đã. Tôi cố gắng, cố lết cái thân tàn tã này ra khỏi căn nhà đó.
Nhưng... chưa đến cửa thì căn nhà sập xuống, khói bụi cứ thế dày thêm. Tôi thì quá mệt rồi...
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//gục xuống// Ha...
Cơ thể bê bết máu gục xuống trước cách cửa thoát nạn kia. Chỉ còn ba bước chân nữa là tôi có thể ra khỏi đây rồi mà tại sao?
Malipo Kinich
Malipo Kinich
Ha...tại sao? Mày từng khao khát muốn chết mà Kinich, chẳng phải đây là một cơ hội tốt sao... //mệt quá mà ngất đi//
?
?
Kinich, cẩn thận //đỡ Kinich ra ngoài//
"Ai đấy...?"
.
.
.

3_Nhật kí [3]: Bác sĩ riêng - K'uhul Ajaw

.
.
.
Tít
Tít
Tít...
Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều bên tai. Ánh đèn trắng lạnh ngắt.
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//từ từ mở mắt//
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//nhìn quanh//
Malipo Kinich
Malipo Kinich
||Đây...đây là đâu...?||
Bệnh viện, phòng 110
Trên giường bệnh, tôi nằm đó, tay chân được băng lại, mùi thuốc sát trùng ngai ngái. Cửa sổ mở hé, gió lùa vào.
Giây phút này, tôi đã thành đứa trẻ mồ côi, không còn cha mẹ nữa vì họ đã chết trong căn nhà đó rồi.
Đã vậy tôi còn mắc chứng trầm cảm nặng với tự kỉ nữa...
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//ngước mắt nhìn lên trần nhà// ...
Trần nhà trắng sáng, ánh đèn phòng bệnh cũng vậy nhưng sao tôi chỉ cảm giác...một màu đen lạnh lẽo, cô đơn?
Lúc đó, tôi ngồi co người trên giường, đầu cúi gằm, tóc che gần hết mắt. Không nói, không động. Tay phải giữ chặt ống tay áo trái – chỗ vết bỏng vẫn chưa lành hẳn.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ và ba cái.
?
?
//gõ cửa// Tôi vào được chứ?
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//im lặng//
Tôi không đáp. Nhưng cánh cửa vẫn mở – chậm rãi như thể người ngoài kia biết chắc cậu sẽ không phản kháng.
Một người đàn ông bước vào. Áo blouse trắng, mái tóc vàng và có chút xanh, dáng cao, trông mặt anh ta trẻ vậy chắc là người mới. Anh ta không nhìn tôi ngay, mà đảo mắt quanh phòng như đang đánh giá một căn cứ tạm.
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//im lặng//
K
K'uhul Ajaw
Haizzz...
K
K'uhul Ajaw
Chào. Tôi là K’uhul Ajaw, từ giờ sẽ là bác sĩ tâm lý riêng của em
Malipo Kinich
Malipo Kinich
//Vẫn im không nhúc nhích//
Anh kéo ghế, ngồi xuống cách giường đúng hai bước chân – không gần, không xa. Anh không hỏi han, không mỉm cười, chỉ lấy từ túi áo một cái bút máy, vặn mở nắp rồi đặt lên bàn giữa hai người.
K
K'uhul Ajaw
Chúng ta không cần nói gì hôm nay. Chỉ cần em ở đây, còn tôi cũng ở đây
Malipo Kinich
Malipo Kinich
...
Lần đầu tiên, tôi ngẩng mặt lên nhưng cũng chỉ nhìn anh ta một cái rồi không quan tâm nữa.
K
K'uhul Ajaw
Hmmm... //chống cằm suy nghĩ gì đó//
.
.
.
*Note: _Chap 1,2,3: Nhật kí của Kinich

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play